Thiếu Gia Anh Định Hành Tôi Đến Chết Sao???
chap1
Triệu Minh San
*khóc nấc lên*tôi nói là tôi không có làm mà là cô ta tự làm rồi đổ lỗi cho tôi thôi
Cô tên Triệu Minh San ,20t, ba mất còn mẹ thì đang trong viện
Lục Quân Thành
*đánh*cô nghĩ ai cũng như cô đổ lỗi cho người khác sao
Anh tên Lục Thành Quân ,22t, ba mẹ đều đã mất do bị hại
Triệu Minh San
Nếu thiếu gia không tin có thể check lại camera mà tôi nói là tôi không làm thì chắc chẵn sẽ không nhận
Trần Á Hiên
*hốt hoảng+chột dạ*anh à hay là bỏ qua đi dù sao tay em cũng không có sao hết á
Lục Quân Thành
Vậy anh đưa em lên phòng*dìu ả lên*
Trần Á Hiên
Vg ạ*đi qua cô nở nụ cười chế diễu*
Đang đi lên đến cầu thang thì anh nhìn xuống nói với cô
Lục Quân Thành
Ra ngoài sân quỳ đi tôi không muốn thấy cô trong này đúng là bẩn thỉu mà
Triệu Minh San
*đứng dậy không nói j bước ra ngoài sân quỳ xuống dù trời đang mưa *
Đáng lẽ ra cô cũng có 1 cuộc sống như 1 nàng công chúa vậy nhưng gia đình cô không may bị người ta chơi xấu lên đã phá sản
Còn anh hành hạ và ghét cô như vậy vì sau khi nhà cô phá sản ba cô đã bị vu oan rằng đã giết ba mẹ anh nên anh mới căm ghét như vậy
Sau khi cô bị quỳ bên ngoài thì ả sau đó cũng thong dong đi về
Còn vì sao cô lại làm giúp việc cho nhà anh vì anh đã ép cô nếu không làm thì sẽ không thể làm ở đâu được nữa
Cô cũng cố gắng chấp nhận vì còn đang lo viện phí cho mẹ
Cô có vẻ sắp kiệt sức rồi đã 2 tiếng trôi qua nhưng anh vẫn không cho cô vào
Dì Vương
*đi đến chỗ anh*Thiếu Gia à cậu có thẻ tha cho Triệu tiểu thư được không cô ấy đã quỳ dưới trời mưa suốt 2 tiếng rồi
Dì Vương rất hiểu anh vì đã nuôi anh từ lúc ba mẹ anh mất nên anh rất cô trọng
Lục Quân Thành
Dì muốn là j cũng được không cần hỏi ý kiến con*đi lên phòng*
chap2
Dì Vương
*cầm ô đi ra chỗ cô*tiểu thư người vào nhà đi
Triệu Minh San
*nhìn bà*Lục Quân Thành chưa cho con vào dì cứ vào trong trước đi cả đinh mưa ạ
Dì Vương
*đỡ cô dậy*nào không sao thiếu gia cho cô vào rồi
Dì Vương
Mau vào thôi cô đã quỳ được 2 tiếng rồi sẽ ốm mất
Triệu Minh San
*đứng lên nhưng không vững*a
Dì Vương
*đỡ cô dậy dìu vào nhà*
Dì Vương
*đưa cho cô bộ đồ*nào cô mau vào thay đồ đi ướt hết rồi
Triệu Minh San
*nhận lấy đi vào trong*con cảm ơn
Dì Vương
*đỡ cô ngồi xuống* nào mau ngồi lại đây đi
Triệu Minh San
*ngồi xuống*
Dì Vương
*nhìn xuống chân cô rồi chạy đi lấy thuốc*để tôi đi lấy thuốc bôi cho cô
Triệu Minh San
*nhìn xuống nhân mình *cảm ơn dì
Dì Vương
*đi tới*nào để tôi bôi cho
Triệu Minh San
Không sao đâu ạ con tự bôi được rồi
Dì Vương
*đưa thuốc cho cô*đc vậy nhẹ nhàng chút
Triệu Minh San
*mỉm cười*vg
Triệu Minh San
Mà dì đừng gọi con là tiểu thư con cũng là người làn nà cứ gọi con là San San hay Minh San là được rồi
Dì Vương
Đc vậy con bôi thuốc đi
Triệu Minh San
Vg dì vào nghỉ trước đi ạ giờ cũng muộn rồi
Triệu Minh San
*bôi thuốc*ui da đau dữ vậy nè
Tần 15p sau cô đã bôi xong thuốc rồi đang ngồi nghỉ 1 chút thì anh đi xuống
Lục Quân Thành
*bước xuống*
Triệu Minh San
*nhìn thấy anh vội đứng lên nhưng không vững vì chân còn khá đau và mỏi*Thiếu Gia…….
Lục Quân Thành
*đi thẳng vào bếp lấy nước uống không quan tâm tới cô*
Triệu Minh San
*có chút sợ anh nên cũng không nói j thêm mà ngồi từ từ xuống*
Lục Quân Thành
*đi ra phòng khách ngồi*
Anh vừa ngồi xuống thì cô có phần hơi sợ cũng như khá căng thẳng không biết nói j
Triệu Minh San
*nói lắp*tôi….tôi xin phép về phòng ạ
Lục Quân Thành
*không nói j*
Triệu Minh San
*đứng dậy rời đi được vài bước thì nghe anh nói liền đứng lại*
Lục Quân Thành
Vẫn không chịu nhận sai sao
Triệu Minh San
*quay lại cố giữ gương mặt bình tĩnh nói*Thiếu Gia tôi nói là tôi không làn thì chắc chẵn sẽ không nhận
Triệu Minh San
Tôi xin phép*rời đi với đôi chân tập tễnh*
chap3
Lục Quân Thành
*bc xuống nhà*dì Vương
Dì Vương
*nhìn lên*cậu dậy rồi sao mau vào ăn sáng đi tôi dọn đủ ra rồi
Lục Quân Thành
*ngồi vào bàn ăn*
Lục Quân Thành
Triệu Minh San cô ta đâu rồi dì
Dì Vương
Chắc con bé vẫn đang ở trong phòng để tôi kêu con bé ra
Dì Vương
*chạy tới phòng cô*
Triệu Minh San
*mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa*con dậy rồi ạ
Dì Vương
Con sao thế không phải ốm rồi đó chứ
Dì Vương
Hay hôm nay dì xin Thiếu gia cho con nghỉ ngơi nhé
Triệu Minh San
Con không sao chỉ hơi mệt thôi
Dì Vương
Vậy nhớ cận thận chút dì ra ngoài trước
Vương Tử Kỳ
*đi vào nhà*chào cả nhà con mới tới
Vương Tử Kỳ , 22t,bạn thân anh
Dì Vương
*cúi đầu*chào Vương thiếu gia
Vương Tử Kỳ
Lục Quân Thành đâu dì
Dì Vương
Cậu ấy đang ăn sáng cậu ăn luôn chứ để tôi dọn
Vương Tử Kỳ
*ngồi vài bàn ăn*đi chơi chút chứ
Vương Tử Kỳ
Hay t gọi chúng nó đến đây chơi đc chứ
Triệu Minh San
*đi ra*Vương thiếu mới tới
Vương Tử Kỳ
*cười*chào cô Triệu
Lục Quân Thành
*nhìn cô nói lớn*Tử Kỳ gọi mn đến đây chơi đi càng nhiều người càng tốt
Vương Tử Kỳ
*cảm thấy có điềm*đc…đc rồi
Lục Quân Thành
Cô đi chuẩn bị đồ đi hôm nay bạn tôi sẽ tới chơi
Lục Quân Thành
Và nhớ chỉ 1 mình cô chuẩn bị không ai được giúp
Vương Tử Kỳ
*vỗ vai anh*này có hơi quá rồi
Triệu Minh San
*cúi đầu rời đi*vậy….vậy tôi đi chuẩn bị trước
Triệu Minh San
Anh ta như vậy có phải rất quá đáng không
Triệu Minh San
Mới hôm qua còn bắt mình quỳ dưới nưa suốt 2 tiếng bây giờ lại bắt mỗi mình chuẩn bị bữa tiệc đúng là éo người quá đáng mà
Vương Tử Kỳ
Mày bắt 1 mình cô ấy làm thế có phải hơi nhiều việc không
Lục Quân Thành
*nhìn Kỳ*mày muốn giúp
Vương Tử Kỳ
Ý t không phải vậy mà
Lục Quân Thành
Vậy thì đừng nói nữa
Triệu Minh San
*đi vào nhà*con về rồi ạ
Dì Vương
*định chạy ra cầm phụ giúp cô*
Lục Quân Thành
Dì vương dì không cần làm hôm nay chỉ có cô ta làm thôi
Triệu Minh San
*nhìn bà cười* con không sao có thể tự làm ạ
Triệu Minh San
*xách đồ vào trong*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play