Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Có Em

Chương 1: Hồi ức năm 2020

Không khí vào xuân của Paris 2020 thật đẹp, năm ấy có hai trái tim rung động tại tòa tháp đẹp nhất của Pháp. Là năm mà hai người cô đơn đã không còn cô đơn nữa, là năm mà hai người đã tìm được nhau ở nơi đất nước xa lạ này.

Nhưng vào năm 2024 có lẽ họ phải xa nhau thật rồi, 4 năm qua chẳng còn biết tin tức gì về nhau. Chuyện cũng bắt đầu xảy ra từ khi họ xác nhận mối quan hệ vào năm 2020.

......................

*Tháng 2 năm 2020*

"Chị à, chị lại bày bừa nữa rồi. Sau không mau dọn dẹp đi chứ"

"Được rồi, để chị dẹp. Sao mà khó khăn quá đi mất"

"Em nói hoài nói mãi chị có chịu nghe em đâu, tết nhất đến nơi rồi đấy!"

Giọng nói ngọt ngào của bác sĩ Uyển Ân mè nheo với mèo con của chị ấy, còn người nhỏ tuổi xưng em ở kia chính là Vi Vi.

Vào năm ấy, hai người đã đi du học nhưng mỗi người mỗi ngành khác nhau.

Như hai thế giới khác nhau vậy, người được chuẩn bị sẵn mọi thứ thiếu cái gì sẽ có được cái đó. Còn một người phải đi làm thêm và kiếm được từng đồng đã là quý lắm rồi.

"Vi Vi, có cơm chưa chị đói quá"

"Chị từ từ xem nào, em vẫn chưa xong việc cơ"

Uyển Ân đang theo học một người đào tạo về bác sĩ chuyên khoa và lúc đấy đã sắp gần năm cuối của đại học. Lúc đấy, chị chăm đến thư quán tại đất khách. Cũng là nơi mà Vi Vi đã theo làm và học pha chế kiêm luôn phục vụ ở đấy.

...----------------...

Ngày đầu chị đến thư quán, thứ làm chị ngạc nhiên đó chính là người pha chế là nữ. Diện mạo trông rất bad, áo sơ mi trắng kèm với chiếc cà vạt đen kết hợp, tay áo xoăn lên đến giữa cánh tay. Vừa vào đã bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của nàng.

Thấy chị vào trên tay cùng với chiếc laptop và kèm với xấp tài liệu dày đặc, nàng đi ra trên tay cầm theo menu của quán.

"What kind of drink do you want on the menu?" (Cô muốn dùng đồ uống gì trong menu?)

"Give me a coffee latte"

Cả hai vẫn chưa nhận ra đối phương đều là người Việt Nam, chị có chút quen mắt với vẻ đẹp Châu Á nên cũng muốn hỏi lắm.

"Trông cô ấy giống người Châu Á, cụ thể là Việt Nam mình ấy nhỉ?"

Và thế là chị quyết định khi nàng đem đồ uống ra sẽ hỏi trực tiếp bằng tiếng việt nếu đúng thì mừng, còn không thì sẽ xin lỗi người phục vụ ấy.

Sau vài phút, nàng đã đem ra một Coffee Latte cho chị.

"Sorry, cho tôi hỏi cô là người Châu Á phải không?"

Gương mặt nàng có vẻ bất ngờ, vì nơi đất khách quê người thế này lại tìm được một người Việt Nam cùng quê hương với mình.

"Wow, đúng rồi. Tôi là người Việt Nam, đến đây làm việc kiếm sống thôi"

Chị nhìn thật kĩ nét mặt của Vi Vi, khi nàng cười lên có chút ánh nắng rọi qua khiến người nhìn phải xao xuyến.

"Rất vui được biết cô, tôi tên là Uyển Ân"

"Tôi tên là Vi Vi"

Vì trong giờ làm việc nên nàng chỉ nói được như thế và rời đi đến chỗ làm việc của mình, còn chị ngồi ở đấy ôn bài lâu lâu lại liếc nhìn lên Vi Vi đang làm việc như thế nào.

"Trông em ấy có vẻ trẻ con, hình như nhỏ tuổi hơn mình"

Lúc đấy chưa biết người ta có hơn tuổi mình hay không mà đã đoán người ta nhỏ hơn mình rồi. Cứ xưng chị với em mãi thôi.

Thư quán chỉ mở đến 6h tối mà thôi và sau đó tất cả nhân viên sẽ được tan làm, lần này có vẻ như Vi Vi sẽ chẳng về một mình rồi.

Uyển Ân ngồi làm việc và học bài đến cỡ 5h55 và chỉ còn 5 phút cuối là thư quán sẽ đóng cửa, thấy chị chưa chịu về Vi Vi có chút khó hiểu.

*Sao con người gì mà chăm học quá vậy?*

Nàng bước ra khom người xuống cho sát vào chị.

"Thư quán chúng tôi 5 phút nữa là sẽ đóng cửa, mong quý khách thông cảm ạ"

"Chà! Là em sao? Xin lỗi nha, vì tôi không biết quán sẽ đóng cửa vào giờ này. Để tôi dọn đồ rồi ra về"

Thật ra thì chị ta biết rõ thư quán này mấy giờ đóng hay mở cửa lắm, nhưng giả bộ như lần đầu mới đến vậy đấy.

Dọn dẹp xong xuôi, chị ta ra ngoài trước cửa thư quán và vào bên trong xe của mình ngồi. Vừa xem bài vừa đợi Vi Vi ra khỏi thư quán.

Sau 20 phút mòn mỏi chờ đợi, Uyển Ân khi nhìn ra là đã thấy Vi Vi ra khỏi quán rồi. Từ từ hạ kính xe xuống và nói vọng ra.

"Hôm nay chúng ta làm quen chưa đủ, em có muốn cùng tôi lên xe để làm quen coi như người đồng hương không?"

Trong lòng Vi Vi bây giờ như kiểu chị ta có bắt cóc mình đem đi bán luôn không, hay chị ta có ý đồ gì không. Nhưng dù sao bản thân cũng có võ nên chẳng sợ.

"Vâng"

Chị ta vừa nghe xong liền nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho nàng, nàng khá bất ngờ với tính cách thoải mái của chị ta cơ nhưng rồi cũng thôi.

"Không ngờ gặp được đồng hương ở đây đó"

"Em cũng vậy"

"À em 20 tuổi, qua đây cũng gần đây thôi"

"Chị 25 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Y"

"Giỏi quá vậy, ước mơ của em cũng từng muốn học Y đấy"

"Vậy sao bây giờ làm việc này rồi"

Vi Vi cũng chẳng muốn kể quá nhiều về bản thân mình với một người xa lạ như vậy, nên chỉ nói mấp mé là muốn phụ gia đình mà thôi. Rồi Uyển Ân gật gù hiểu ý nên chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

"Được rồi, giờ nhà em ở đâu để chị chở em về"

"Phiền chị quá, hay để em tự về cũng được"

"Không sao, dù sao chị cũng rảnh. Đi thôi, chỉ đường cho chị nào"

Chương 2: Bảo vệ

Uyển Ân đưa Vi Vi đến nhà, chỉ là một ngôi nhà nhỏ được nàng thuê để có chỗ ở mà thôi. Vì mọi chi phí bên này nó đều cao và đắt, nên với một du học sinh sang đây để sinh sống là một điều khá khó khăn.

"Cảm ơn chị vì hôm nay đưa em về"

"Đừng khách sáo, chị còn đến thư quán dài dài để gặp em mà. Lúc đó trả ơn chị sau cũng được"

Uyển Ân cười với nàng, gương mặt chị đường nét khá sắc sảo, đôi mắt hai mí điểm tô lên gương mặt sáng giá ấy. Khi chị cười lên Vi Vi có nhìn đi thật rõ, cảm nhận với người phụ nữ này là sao có thể đẹp đến như vậy.

"Chị về cẩn thận"

Rồi chị rời đi, Vi Vi vẫn vậy. Bước vào trong nhà với một ngày đầy mệt mỏi.

Thật ra Vi Vi sang đây là để học ngành quản lí khách sạn, nhưng vì gia đình chỉ có mình mẹ nàng gánh vác nên nàng không muốn học nữa. Và nhận ra đi làm bên này sẽ nhiều tiền hơn nên đã bỏ học ngang và giấu mẹ nàng.

Người như Vi Vi tính tình muốn cái gì sẽ được cái đó không ai có thể ngăn cản được nàng, chẳng qua chưa có người nào xuất hiện để nói và nhắc nhở nàng cả.

"Sao chị ta lại tốt với mình thế cơ chứ"

"Nhưng chắc là biết cùng là du học sinh nên chị ta giúp đỡ mình"

"Thôi không nghĩ nhiều nữa"

Phần Uyển Ân, chị ta đã về đến nhà. Trái với Vi Vi, chị ở một ngôi nhà mà gia đình đã mua lại từ bên này của chủ nhà ở Đức, vì để con mình đầy đủ và không thiệt thòi nên ba mẹ chị không để chị phải thiếu bất cứ điều gì.

"Ngày mai mình tan học chắc là sẽ đến thư quán ngay luôn"

Chắc là đã có ấn tượng với Vi Vi nên chị muốn đến đấy ôn bài xuyên suốt, vừa được ôn bài vừa được thấy Vi Vi nữa.

Gương mặt Vi Vi tuy không sắc sảo bằng chị, nhưng đổi lại gương mặt nàng toát lên vẻ nhẹ nhàng, vẻ đẹp của sự im lặng chẳng cần nói nhiều hay phô ra hết sự xinh đẹp ấy.

Chỉ cần lần gặp đầu tiên là đã khiến cho người nhìn có ấn tượng về nàng ấy, nhưng có lẽ gương mặt ấy có thể chịu nhiều tổn thương nhiều bên trong. Đôi mắt Vi Vi như thể chứa hết cả nỗi buồn của mình và cả phần mẹ nàng nữa.

...----------------...

Khoảng thời gian này, Uyển Ân thường xuyên tới lui thư quán nơi nàng làm. Nhưng có vẻ Vi Vi chẳng bận tâm, cứ có khách là nàng mừng rồi cần chi biết được ai đến thường xuyên hay là không.

"Chị đến nữa sao?"

"Đúng rồi, chị đến ôn bài"

"Có lẽ là coffee latte nữa đúng không?"

"Giỏi quá ta, nhớ được cả món của chị nữa"

"Ai đến thường xuyên là em nhớ à"

Phũ hẳn một câu của chị rồi bước vào bên trong làm việc, tảng băng này có lẽ đã đóng lâu quá rồi nên việc chinh phục cũng sẽ có phần trắc trở ấy.

"Của chị đây"

"Cảm ơn em"

Cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng, Vi Vi trở lại làm việc. Nhưng ngày hôm nay, quán khá đông khách nên nàng không ngưng tay được. Việc miss khách cũng là điều đương nhiên, nhưng đúng kiểu sẽ có những loại khách không nên tôn trọng.

Hắn ta đến quán và ngồi nhìn nơi mà được nhìn thẳng vào nơi pha chế làm, hắn bắt đầu giở trò với nàng.

"Tonight you sleep with me and I will pay you" (Tối nay cô ngủ với tôi và tôi sẽ trả tiền cho cô)"

Hắn ta bắt đầu gạ gẫm và nói chuyện nhiều hơn với nàng, nhưng chủ đề vẫn là để nàng lên giường cùng hắn ta.

Tính tình nàng cũng không vừa, nhưng chỉ giơ ngón giữa lại và chẳng đáp lại lời nào. Chọc tức hắn ta khiến hắn quê và muốn nhào đến đấm nàng.

Uyển Ân ngồi phía này quan sát được thấy tên đó vẫn chưa chịu rời đi liền tiến đến bảo vệ nàng.

"Please leave before I call the police, and don't bother her anymore" (Làm ơn rời đi trước khi tôi gọi cảnh sát, và đừng bao giờ làm phiền đến cô ấy nữa)

Hắn ta thấy chị đến và có một số người đã quay lại đoạn clip ấy để dọa hắn không làm phiền đến Vi Vi nữa.

"Em có sao không, hắn có làm gì em không?"

"Em không sao, cảm ơn chị nhiều"

"Em cứ làm đi, chị đợi để chở em về cho an toàn"

Nàng chỉ gật đầu và quay lại làm việc, còn chị chị đến bàn của mình ôn tập tiếp. Nhưng rời đi mà mắt vẫn dán vào con nhà người ta, có lẽ đã phải lòng nàng mất rồi.

Vì hôm nay Vi Vi chỉ làm đến 4h chiều mà thôi, không làm full cả ngày. Chị vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào laptop và tài liệu của mình, Vi Vi bước ra sau khi xong việc mà chị vẫn chưa hay biết.

"Chị bận quá thì em về trước nha"

Giọng nói nhẹ nhàng nói vọng từ sau lưng chị, Uyển Ân quay đầu lại và cười khẽ với nàng.

"Chị không bận, đợi em nên chị xem lại bài nhưng quá tập trung thôi."

"Giờ về ha"

Vi Vi gật đầu và đứng đấy đợi chị dọn dẹp tài liệu của mình.

"Được rồi mình đi thôi"

Cả hai đi ra xe, vẫn như ngày hôm ấy chị mở cửa để em vào bên trong xe trước rồi mình vào sau.

"Em có đói không? Làm cả ngày không đói à?"

"Chị đói hả, hay đến nhà em đi em nấu ăn cho chị. Coi như trả ơn chị vì hôm nay đến cứu em với cái tên đó"

"Mà nè, em hay bị người ta quấy rối như thế sao?"

Giọng Vi Vi có phần bất lực như thể đã quen với việc này rồi.

"Chuyện thường đấy mà, từ lúc em vào đây làm thì đã như thế rồi. Nên là em chẳng nói gì, chỉ đáp trả những người đó bằng ngón giữa thân yêu thôi"

"Cách em chọc tức họ là như thế ấy hả"

Sau câu nói ấy cả hai bật cười thật to bên trong chiếc xe ấy. Vi Vi đã cảm nhận được lần đầu tiên có thể thoải mái với một người như vậy, với nàng bây giờ chắc điều này là nàng không thể kiểm soát được rồi.

"Giờ về thôi, về để em nấu ăn nữa"

"Được thôi, chị thích ăn gì em sẽ nấu món đấy"

"Chị thích em..."

Có gan nói nhưng không có gan nói to, nói lí nhí trong miệng như thế đấy.

"Chị thích gì cơ"

"À à chị thích mì xào"

"Quá đơn giản vậy để em nấu cho chị ăn"

Và thế là cả hai cùng đến nhà Vi Vi, bày ra ăn và nấu nướng.

"Ăn thôi, em không biết khẩu vị chị như nào nhưng em nghĩ sẽ vừa miệng"

"Em nấu như nào chị cũng ăn"

Chị ta bắt đầu dấn thân vào con đường tấn công người ta rồi đấy, cả hai ngồi ăn cùng nhau.

"Chị sống có một mình sao"

"Đúng rồi, lâu lâu sẽ có bạn chị sang ở với chị cho vui"

"Vậy thì tốt rồi"

"Còn em chỉ sống ở đây một mình thôi hả?"

"Đứng rồi, em sống một mình thôi"

"Hay em dọn đến ở với chị đi"

"Thôi thế thì không tiện lắm, cứ như này đi"

Lần 1 mời gọi về nhà ở cùng đã thất bại.

Chương 3: Tháp Eiffel

2 tháng sau, Uyển Ân và Vi Vi trở nên thân thiết hơn. Hôm nào ngày nào sau khi tan học, chị vẫn đến thư quán để ngồi ôn bài cả. Và nàng cứ thấy mỗi lần chị đến liền tự giác pha ngay một ly coffee latte rồi đem ra.

Họ cởi mở với nhau nhiều hơn, Vi Vi đã vui vẻ hơn và để cho chị đưa đón riết rồi cũng thành thói quen.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là đợi Vi Vi tan làm rồi cùng nhau về. Nhưng khác là Uyển Ân có chuẩn bị một chiếc nhẫn bạc để sẵn và định sau khi nàng tan làm chị sẽ chở đến nơi đặc biệt nhất để tỏ tình.

Uyển Ân yêu Vi Vi từ cái nhìn đầu tiên, chị đã đem lòng yêu một người pha chế nhỏ tuổi như nàng. Từ ngay lần gặp đầu, chị đã biết người con gái này nhất định phải thuộc về mình. Nên với tính của Uyển Ân cũng chẳng kiên trì việc gì lâu nếu không đem lòng đam mê hay yêu mến.

Chỉ có nàng là ngoại lệ của chị, tính tình như Uyển Ân lại chịu cực chịu khó ngày nào cũng đưa đón nàng đi đi về về. Và với chị, chị luôn hướng về những người cùng giới hạn. Uyển Ân là người mà chẳng sợ ai nói gì về giới tính của mình, nhưng chị vẫn phải giấu diếm để cho gia đình không biết, vì với mẹ chị là bà Pay, bà rất rất không có thích những người xuất thân từ một người gái không ra gái trai không ra trai như vậy.

"Chị đợi một xíu nha, em sắp xong rồi"

"Em cứ thoải mái đi, chị đợi được mà"

Vì sợ chị đợi lâu nên Vi Vi đi ra dọn dẹp sẵn tiện báo nàng hay để đợi thêm một tí nữa.

Uyển Ân chăm chú nhìn về Vi Vi, có vẻ chị ta rất sỉ cơ. Nhưng vừa nhìn đã bị nàng bắt gặp và nhướng mài với chị ta. Thấy bị phát hiện, chị ta liền quay lại chiếc laptop của mình mà đỏ mặt ngượng ngùng.

*Sao tự dưng em ấy lại nhìn mình vậy*

Trông chị ta có chút hèn hèn cơ, sỉ quá nhưng bị bắt gặp lại hèn hẳn ra.

Sau 30 phút Vi Vi đã xong việc ở thư quán liền đi ra với Uyển Ân.

"Em xong rồi mình về thôi"

"Hôm nay em muốn đi dạo không? Chị chở em đi dạo một chút"

"Hmmm..cũng được, dù sao lâu rồi em cũng chưa đi dạo nơi này"

Chỉ cần Vi Vi đồng ý thì đã đúng như kế hoạch mà Uyển Ân đã lên trước đó rồi.

Vẫn như thường lệ, vẫn là hai con người trên chiếc xe đắt tiền ấy. Nhưng hôm nay sẽ là ngày đặc biệt của cả hai, chẳng biết trong lòng Vi Vi như thế nào. Nhưng với Uyển Ân đã vài tháng qua đi, vài tháng ấy trải qua cùng nhau những việc như thường ngày, trải qua những câu chuyện của cả hai. Càng lúc Uyển Ân tình cảm chị dần đi lên và lớn lên theo từng ngày, có lẽ chị đã nắm bắt được thời cơ và chẳng muốn vuột mất.

"Hôm nay mình đến tháp Eiffel ha, chị thấy ở đó đông người và đẹp lắm"

"Được đó, em thích nơi đó lắm. Nhưng chưa đi đến đấy bao giờ"

"Sao thế, chưa bao giờ đến chơi dạo phố sao"

"Vì em muốn đi cùng người đặc biệt, và có lẽ em đồng ý đi với chị bởi vì chị là một người đặc biệt với em"

Chị nghe được có chút vui trong lòng, có thể sẽ có kết quả tốt cho buổi cầu hôn hôm nay, bản tính cả hai đều rất khó nhưng khi hòa hợp cùng nhau lại là ngoại lệ của nhau. Mọi nguyên tắc đặt ra chính là để tình yêu phá vỡ, tình yêu không theo bất kì một nguyên tắc hay một gu nhất định nào đó và có lẽ hai người họ cũng vậy.

"Đến rồi, mình xuống thôi"

Uyển Ân xuống xe trước chạy đến cửa xe bên cạnh để mở cửa cho nàng, thật sự chị rất thương nàng và chu đáo đến từng việc.

"Wow lần đầu em được ngắm nhìn tháp Eiffel này gần vậy đấy, thật đẹp"

"Mình vào bên trong thôi"

Chị chủ động nắm tay nàng đi vào sâu bên trong nơi tấp nập người qua lại ấy, lần này nàng không khó chịu và có lẽ nàng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của chị.

*Chị ấy ấm áp quá*

Uyển Ân đến một góc nhỏ cùng với những hàng ghế đá được sắp xếp theo hàng dọc rất nhiều.

"Em ngồi đợi chị một tí nhá, chị sẽ quay lại ngay"

Vi Vi thắc mắc tại sao mà dắt người ta đến đây rồi lại đi đâu nữa chẳng hiểu nỗi.

Ngồi được một lúc khi Uyển Ân vắng mắt, có khoảng 3 người Việt Nam đến cầm hoa và hộp nhẫn đứng trước mặt nàng.

"Có lộn người không ạ?"

"Không lộn được đâu, chúng tôi là bạn của Uyển Ân"

Và sau lưng 3 người ấy là Uyển Ân tiến đến với chiếc bánh kem chị đã tự làm.

"Tặng em chiếc bánh kem tự tay chị làm, và đây là bó hoa ly mà em thích."

"Aaaa cảm ơn chị nha, sao chị biết em thích hoa ly vậy"

"Chị sẽ nói em nghe sau, bây giờ chị có điều quan trọng hơn để nói với em"

Uyển Ân từ từ tiến gần hơn và trên tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn bên trong đấy sát lại Vi Vi.

"Em có thể đồng ý làm bạn gái chị không? Chị thật sự biết trái tim mình đã hướng về ai rồi"

"Em...Chị làm em bất ngờ quá"

Thật sự với sự chứng kiến không chỉ qua ba người bạn của chị, mà còn là sự chứng kiến của nhiều người tại nơi đấy. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ, và ai nấy cũng đều đồng tình.

"Ohhh so sweet"

"Beautiful couple"

"Double visual couple"

Ai nấy cũng đều dành sự khen ngợi cho cả hai người, Vi Vi biết sẽ có ngày này. Và Vi Vi biết bản thân mình đã rung động từ lâu, nhưng không nghĩ sẽ hòa hợp với chị ấy.

"Em đồng ý..."

Nhận được câu đồng ý của nàng, Uyển Ân vui mừng đeo nhẫn vào tay ngón áp út của nàng.

"Chị sẽ chăm sóc tốt và là gia đình của em"

Sau màn cầu hôn ấy, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng cho họ. Được sự đồng tình và vui vẻ từ những người xung quanh cũng khiến họ hạnh phúc.

"Chúc bạn tôi hạnh phúc nha"

"Cảm ơn các cậu đã giúp mình"

Uyển Ân quay sang nắm tay Vi Vi và đặt lên đôi gò má đáng yêu kia một nụ hôn.

"Thật tuyệt vì em đã đồng ý"

Vậy là vào cuối năm của những ngày cận tết, có hai con người tìm được nhau và được sự chứng kiến của mọi người. Thật sự với đôi này ai nấy đều tin hoi sẽ được hạnh phúc vì quá hợp.

Và nơi tháp Eiffel này đã mở ra một cuộc sống mới của họ, một cuộc sống cho riêng hai người ấy và cũng là nơi gác lại sự cô đơn của hai người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play