Thời tiết tháng mười bắt đầu se se lạnh, không khí thoáng mát, đây là thời tiết mà Diệp Chi thích nhất. Không quá lạnh, cũng không quá nóng, chỉ cần mở cửa sổ là có một làn gió mát thổi vào trong phòng.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ trồng vài cây hoa đinh hương, gió khẽ đưa cả mùi hương đó vào trong phòng. Diệp Chi thích đinh hương, chỉ đơn giản là bởi vì nó dễ trồng cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều mà vẫn có thể nở hoa quanh năm.
Hoa đinh hương có màu trắng như tuyết, nở thành từng chuỗi, ngắm từng cánh hoa rơi rụng thành một tấm thảm trắng dưới gốc cây cũng khiến người ta say đắm.
Cung nữ Đậu Nhi bưng khay đựng trà sen vào phòng đã thấy chủ tử nhà mình lại nằm ngây ngốc dựa trên ghế quý phi ngắm trăng bên ngoài. Trong lòng còn đang vuốt ve một con cún đang khẽ nhắm mắt hưởng thụ.
“Nương nương, đừng nằm ở đó lâu quá. Ban đêm gió lạnh không tốt cho cơ thể.”
Đậu Nhi là cung nữ thiếp thân của Diệp Chi, đã sớm bán mình vào phủ từ khi còn nhỏ nên cũng theo Diệp Chi từ lâu. Sau này khi Diệp Chi vào cung Đậu Nhi cũng đi theo chăm sóc.
Cô gái trên giường khẽ quay lại, dung nhan trong trẻo động lòng, tóc đen như suối trượt trên vai, da trắng môi đỏ như được họa ra. Cổ áo rộng mỏng như cánh ve theo động tác của nàng khẽ trượt khỏi bờ vai nõn nà, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Đậu Nhi thầm cảm thán, dù cho chủ tử không trang điểm thì trong chốn toàn mỹ nhân như hoàng cung cũng hiếm có người sánh được.
“Để trên bàn đi lát ta uống, ta vẫn còn muốn nằm ở đây thêm một lúc.”
Làm quý phi ở trong cung thật sự quá nhàn rỗi, cả ngày ngoài việc đúng giờ thỉnh an Hoàng quý phi ra thì cũng chỉ có hết ăn rồi ngủ. Nếu ngày hôm đó Hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm thì còn cần phải chuẩn bị đủ thứ thì còn có cảm giác bận rộn đôi chút.
Tiếc là vị Hoàng đế kia cần chính yêu dân không thường lui đến hậu cung.
Diệp Chi hôn hôn lên trên đỉnh đầu bé cún đang nằm trong lòng mình, cảm thán.
“Cũng may là có Cục Bông ở đây cùng chị, nếu không thì thật sự chị buồn chết mất.”
Cục Bông là tên chú chó được Diệp Chi nhặt được trên chùa nơi Thái hậu đang cầu phúc. Lúc đó chú cún nhỏ này còn nhỏ xíu đang rên ư ử vì mắc mưa.
Thoắt cái đã về cung được vài tháng, được cung nữ chăm sóc tỉ mỉ nên đã lớn thành quả bóng. Bộ lông trắng tuyết được chải hằng ngày cũng mượt mà, sờ vào cũng rất đã tay.
Phàn ma ma vừa mới đi ra ngoài quay trở về thông báo.
“Nương nương, hôm nay Hoàng thượng cũng lại nghỉ ở Cần Chính điện.”
Diệp Chi chẳng bận tâm đáp lời cho qua chuyện: “Ta biết rồi.”
Phàn ma ma sốt ruột.
“Đã hơn hai tháng rồi mà Hoàng thượng không lật thẻ bài thị tẩm. Nương nương chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Hay là mai người mang ít bánh ngọt đến gặp Hoàng thượng đi. Các cung khác đều đi rồi, chỉ còn một mình cung chúng ta.”
Phàn ma ma biết là chủ tử mình không có tình cảm với hoàng thượng nhưng dù sao cũng phải ra vẻ cho người ta biết một chút.
Diệp Chi hỏi ngược lại bà.
“Vậy bọn họ có được gặp Hoàng thượng hay không?”
“Không có.”
Phàn ma ma vội vàng bổ sung thêm: “Nhưng Hoàng thượng vẫn cho người nhận đồ.”
“Vậy buổi tối Hoàng thượng có đến chỗ bọn họ không?”
“Không…nhưng mà…”
Diệp Chi thấy bà ấy vẫn còn xoắn xuýt nên vẫy tay.
“Được rồi, ngày mai hầm ít canh ta sẽ mang đến.”
“Dạ!”
Phàn ma ma và Đậu nhi sung sướng đáp lời.
Dù sao nhìn bầu trời đêm nay cũng biết là ngày mai thời tiết cũng đẹp, đi dạo một chút cho dễ chịu cũng được.
Diệp Chi luồn tay vuốt lọn tóc mềm mại, trên từng ngọn tóc còn vương mùi thơm của bồ kết.
“Thật ra Hoàng thượng cũng chẳng muốn nhìn thấy ta đâu.”
Đậu Nhi vội vàng phủ nhận.
“Nương nương mỹ lệ nhường này làm gì có chuyện không được Hoàng thượng yêu thích.”
“Trong cung này cái không thiếu nhất chính là mỹ nhân đấy cô gái ngốc.”
“Hai người không phải lo lắng, dạo gần đây Hoàng thượng đang bận xử lý trị thủy nên bận rộn.”
“Việc trị thủy này đã làm từ một năm trước rồi mà sao đến bây giờ vẫn còn chưa xong.”
Diệp Chi bưng cốc trà sen lên vừa uống vừa từ từ giải thích.
“Việc này hệ trọng liên quan đến an sinh của cả một quốc gia làm sao mà có thể hoàn thành nhanh chóng. Huống hồ gì ngân sách chi ra cho việc này chắc chắn là một con số lớn, hộ bộ đã dự chi hơn năm mươi triệu lượng bạc. Tiền nhiều như thế chắc chắn phải phân bổ xuống vài lần.”
Đậu Nhi líu lưỡi: “Năm mươi triệu lượng bạc.”
Tiền bổng lộc cung nữ của Đậu Nhi một tháng chỉ có mười lạng bạc, có lẽ cả đời này cũng không thể nhìn thấy nhiều tiền như thế.
Nghe thấy chủ tớ ba người bắt đầu nói chuyện chính trị, đôi tai nhỏ bé của con cún đã từ từ dựng lên chăm chú nghe. Nó muốn nghe thử xem cô gái này còn có thể đưa ra được ý tưởng cổ quái nào.
Nước Vạn Lịch là quốc gia rộng lớn nằm ở phía nam, khí hậu quanh năm thường xuyên có mưa nhiều vào sáu tháng đầu năm. Địa hình của Vạn Lịch có đồi núi cao rừng rậm ở phía tây, đồng bằng màu mỡ ở phía đông. Lại còn có sông ngòi chằng chịt.
Tổng quan thì là một quốc gia thích hợp để phát triển nông nghiệp.
Chỉ là rất dễ xảy ra lũ lụt. Từ ngày Tiên hoàng còn sống đã bắt đầu có chủ trương muốn tiến hành cải tạo nhưng ngặt một nỗi quốc khố không đủ. Cha của Tiên hoàng hoang dâm háo sắc không chăm lo chính sự, lúc Tiên hoàng lên ngôi quốc gia chìm ngập trong nguy cơ.
Đến đời của Tiêu Cảnh Lẫm được Tiên hoàng dốc lòng dạy dỗ, bao nhiêu năm tích lũy cộng thêm hắn ta chú trọng phát triển kinh tế nên cuối cùng cũng có thể thực hiện được.
Diệp Chi cười khẽ.
“Tiền làm đập nước, tiền vận chuyển, tiền nguyên vật liệu, tiền công….Còn tiền tham ô nữa.”
"Năm mươi triệu lượng bạc nghe qua thì có vẻ nhiều nhưng chẳng biết có đủ dùng không."
Phàn ma ma lập tức sợ hãi nhắc nhở: “Nương nương, hậu phi không được can chính.”
Nhưng vẫn không nén được tò mò hỏi thêm: “Ai tham ô cơ?”
Hoàng thượng ghét nhất là những kẻ tay chân không sạch sẽ, quan viên nhận hối lộ dù chỉ một đồng cũng sẽ đem ra xử trảm.
“Sao ta biết được. Chỉ là ta dám chắc là sẽ có kẻ tay chân không sạch sẽ nhúng tay vào, nếu không tại sao hai tháng rồi mà vẫn còn kẹt tiến độ."
"Nô tỳ nghe nói là do người dân nổi loạn không đồng ý."
Diệp Chi đón lấy một cánh hoa đinh hương theo gió bay vào trong phòng. Cô để lên trên đầu Cục Bông, chú cún nhỏ có vẻ không hài lòng nhưng cũng tỏ thái độ cam chịu ngồi yên cho cô nghịch.
Đậu Nhi thấy chủ tử nhà mình lại chỉ mải mê chơi với thú cưng mà không nói tiếp thì bèn lên tiếng giục cô.
"Nương nương, người phân tích tiếp đi."
"Vấn đề này chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau kích động. Hoàng thượng đã đăng cơ nhiều năm luôn ra những chính sách có lợi cho đất nước, người dân luôn tin phục vào ngài ấy."
Chú cún nhỏ nghe thấy cô gái này cuối cùng cũng chịu khen mình được một câu thì hừ hừ cái mũi đắc ý.
Coi như là nàng có mắt nhìn!
"Tham ô có nhiều cách. Có thể qua tay từ quan to xuống quan bé mỗi kẻ bòn rút tiền nguyên liệu một chút hoặc kê khống lên thì sẽ có thể lấy tiền ra. Chỉ tiếc Hoàng thượng lại sớm nghĩ đến nên đã cử khâm sai đi cùng."
Khâm sai này là trạng nguyên vừa trúng cử khoa thi năm nay, gia cảnh nghèo khó nhờ tài học mà có thể vươn lên. Tính tình cương trực thẳng thắn, vừa mới vào triều đình đã được Hoàng thượng để mắt đến.
Nghé con không sợ cọp, tân khoa trạng nguyên chỉ một lòng nghe theo Hoàng thượng mà không ngả theo bất kỳ phe cánh nào cả.
"Muốn đút lót người như Phạm Lễ là không thể, không chừng vừa mới bóng gió vài ba câu thì đã bị hắn ta thẳng thắn từ chối."
Phàn ma ma gật đầu: "Cậu ta đúng thật là như vậy"
Lần trước ở yến hội chiêu đãi hiền tài bà đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ thẳng như tùng trúc của cậu ta.
"Mấy cái đó sẽ có sổ sách ghi lại hết, tất cả đều phải qua tay Phạm Lễ. Nên cái có thể động vào chính là tiền công của thợ."
Để xây dựng công trình này phải huy động rất nhiều nhân công, chỉ cần bớt mỗi người một chút là có thể âm thầm rút ra được rất nhiều tiền.
"Bây giờ đang là mùa nông nhàn, người dân không có việc gì làm nếu quan phủ phát thông cáo thuê thợ thì không sợ thiếu nhân lực."
Đậu Nhi khó hiểu:
"Nhưng làm như thế thì người dân không làm, tiền cũng không xuất ra được. Làm sao bọn họ lấy ra được?"
Chú cún nhỏ mải mê nghe cũng âm thầm đồng ý. Xoay một vòng như thế mà tiền không có thì là dã tràng xe cát hay sao.
Diệp Chi tán thưởng.
"Nay Đậu Nhi nắm bắt trọng điểm tốt quá nha."
"Làm thế này không được lợi nên chắc chắn sẽ sớm kết thúc thôi. Kẻ tham ô sẽ đề nghị trấn áp người dân bằng vũ lực, sau đó lại hứa hẹn với bọn họ là đi làm thì sẽ được trả lương."
"Cho một cái tát rồi lại cho một viên kẹo. Lúc này người dân sợ hãi rồi thì đâu có dám thắc mắc về tiền công."
Cục Bông âm thầm giật mình nhớ lại một bản tấu của binh bộ vừa mới trình lên. Trong đó ghi rằng người dân làm loạn vì tưởng rằng triều đình phá đất nông nghiệp, ngăn cản bọn họ đốt rừng làm nương.
Binh bộ thượng thư đề nghị mạnh tay đàn áp.
Cô gái này ở nơi hậu cung tại sao lại biết?
Phàn ma ma khâm phục: "Nương nương quả thật liệu sự như thần."
Diệp Chi che miệng ngáp một cái.
"Ta cũng chỉ đoán bừa thế thôi. Còn việc xử lý thì phải tùy vào hoàng thượng có nhìn ra hay không."
Thực lòng thì Diệp Chi hy vọng là có, dù sao đây cũng là việc lợi cho nước nhà. Đất nước ổn định thì cha cô ở biên cương cũng thuận lợi hơn.
Đậu Nhi thấy chủ tử có vẻ buồn ngủ bèn nói.
“ Nô tỳ ôm Cục Bông xuống trước để người đi nghỉ ngơi.”
Diệp Chi phất tay: “Không cần, cứ để Cục Bông ngủ với ta.”
Thấy không thể ngăn cản được chủ tử Đậu Nhi đành nghe theo.
Cục Bông vừa nghe nói có kẻ muốn mình mang đi thì lập tức nổi giận. Tên cẩu nô tài này dám vô lễ với trẫm, ngày mai trẫm sẽ lôi ra chém đầu.
Phàn ma ma và Đậu Nhi tắt bớt nến, chỉ để lại một ngọn đèn để tiện cho chủ tử nửa đêm thức giấc muốn gọi người sai bảo rồi lần lượt ra khỏi phòng. Diệp Chi thấy họ đi cả rồi thì mới rời ghế quý phi bế Cục Bông vào lòng về giường ngủ.
Diệp Chi thở ngắn than dài lẩm bẩm.
"Hầu hạ Hoàng đế thì có gì là tốt. Còn không phải chỉ là một củ cải thối hay sao, bà đây mới không thèm."
Diệp Chi bĩu môi lẩm bẩm:
"Nam nhân mà chung đụng nhiều với nữ nhân thì đều là kẻ không tốt. Ước gì hắn ta không đến đây nữa thì còn phải đốt pháo ăn mừng."
"Có trời mới biết là trước khi củ cải thối đó đến ta phải tắm gội một lượt, sau khi củ cải thối đó đi ta còn phải tắm gội lâu gấp đôi bình thường."
"Rõ ràng hắn ta cũng chỉ làm qua loa cho xong lệ, cũng đâu có hứng thú gì. Chỉ tội cho hoàng hoa khuê nữ như mình bị chà đạp."
Mỗi lần thị tẩm xong Diệp Chi luôn có cảm giác mình giống như một bông hoa mơn mởn vừa bị con heo rừng gặm qua vậy.
Hậu cung của Hoàng đế so với Tiên hoàng hay kể cả những quan viên thì cũng không được tính là nhiều. Tổng cộng có mười một người. Một Hoàng quý phi, hai quý phi, ba phi, hai tần và hai quý nhân.
Triều đại coi nam tử là trời, chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường huống chi là hoàng đế phải khai chi tán diệp. Chỉ là Diệp Chi được chiều chuộng từ nhỏ, sống dưới gia đình hạnh phúc nên không thích điều này.
"Cả đời cha chị chỉ có một mình mẹ chị. Nếu không phải..."
Diệp Chi nghẹn đắng ở họng, nếu không phải Hoàng đế đa nghi e dè binh quyền trong tay của cha cô thì có lẽ cô đã được tự do bay nhảy ở bên ngoài, kết hôn với một người nam nhân trung hậu rồi sống bình yên đến già.
Ánh mắt Diệp Chi tối lại, cô cuộn mình vào chăn rồi hôn hôn lên trán Cục Bông.
"Kệ củ cải thối đó đi. Hắn ta có muốn đến hậu cung hay không thì cũng mặc kệ."
"Không đến thì càng tốt, chị cũng không muốn nhìn thấy cái mặt khó ưa đấy."
Diệp Chi véo véo nhẹ đôi tai cụp của chú cún, nhìn vào đôi mắt tròn xoe đen láy.
"Chỉ có Cục Bông là tốt với chị thôi. Chúc Cục Bông ngủ ngon."
Diệp Chi rất dễ ngủ, chỉ tự nói một hai câu là đã ngủ mất. Lúc này chú cún nhỏ đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt như thể muốn xuyên qua thân thể của người con gái đang nằm ngủ say.
Củ cải thối?
Nữ nhân đáng chết này dám nói trẫm là củ cải thối.
Linh hồn đang ẩn giấu trong thân thể Cục Bông bây giờ chính là đương kim Hoàng đế Tiêu Cảnh Lẫm. Từ hai tháng trước sau khi đi lễ bái ở hoàng lăng về thì không hiểu sao mỗi khi Hoàng đế đi ngủ sẽ xuyên vào con cún bên cạnh quý phi Diệp thị.
Ban đầu Tiêu Cảnh Lẫm chỉ cho là quốc sự bận rộn nên giấc mơ bị rối loạn. Cho đến đêm ngày thứ ba bị biến thành cún thì hắn mới chấp nhận sự thật.
Chuyện Hoàng đế bị biến thành cún nói ra thì vô cùng hoang đường. Không biết là yêu vật nào bám vào thân thể khiến hắn ta thành ra nông nỗi này.
Hắn là Hoàng đế, vốn là chân thân của rồng sao có thể nhập vào thân thể của con súc sinh. Cũng may mắn là chỉ khi Tiêu Cảnh Lẫm chìm vào giấc ngủ thì mới xuyên vào con cún này. Còn thân thể Hoàng đế vẫn chỉ là đang ngủ như bình thường, không có bất kỳ kẻ nào lợi dụng làm chuyện xấu.
Biết mình trở thành con cún bên cạnh Diệp quý phi, Hoàng đế vô cùng chán ghét.
Hậu cung giai lệ nhiều như thế, hắn ta có thể xuyên thành thú cưng bên cạnh bất kỳ phi tần nào khác cũng được, sao cứ phải nhất nhất phải là người hắn không thích nhất.
Dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng phải chịu đựng. Một mặt sai người âm thầm tìm kiếm biện pháp hoá giải, một mặt thì đành chịu bên đựng ban đêm biến thú cưng của Diệp Chi.
Không phải là Tiêu Cảnh Lẫm không thử nghĩ đến chuyện mượn cớ lấy Cục Bông này về chỗ mình. Nếu con chó này ở chỗ của hắn thì ban đêm có biến thành cún hắn cũng không cảm thấy quá khó khăn.
Chỉ là Tiêu Cảnh Lẫm vừa mới cứng rắn đoạt con cún này về Cần Chính điện trước ánh mắt ẩn chứa căm hận của quý phi được một tối thì buổi tối hôm đó hắn xuyên thành một tách trà của Diệp Chi.
Kinh hoàng hơn là Diệp Chi này còn vụng về lỡ tay đánh vỡ tách trà khiến Tiêu Cảnh Lẫm lập tức xuyên về lại thành người. Lúc trở lại thân thể của mình thì lập tức hộc máu. Thái y cũng chỉ có thể kết luận là do Hoàng đế lao lực quá độ, khuyên hắn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tiêu Cảnh Lẫm không chịu thua, có lẽ tối hôm sau hắn sẽ không trở thành tách trà nữa thì sao. Hắn thà cắn răng làm đồ vật còn hơn là làm con tiểu súc sinh này.
Đêm hôm đó Hoàng đế vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi thì phát hiện ra mình xuyên thành cái gối ôm của Diệp Chi.
Nữ nhân này khóc lóc đau khổ vì bị cướp đi thú cưng. Nàng vừa khóc nức nở vừa đấm mạnh vào gối bông xả giận, thỉnh thoảng lại còn quyệt nước mắt vào gối bông. Tiêu Cảnh Lẫm chịu đựng cả đêm thì sáng hôm sau tỉnh dậy thấy trên mặt của mình toàn là nước mắt, thân thể cũng như bị ai cấu, trên người toàn là vết đỏ bầm đọng lại.
Hoàng đế cam chịu đành phải trả lại Cục Bông cho Diệp Chi.
Hai tháng ở cạnh nữ nhân này khiến Hoàng đế phát hiện ra rất nhiều điều.
Cún con hung dữ ấn đệm thịt của mình lên gương mặt ngủ đến là sung sướng kia.
Nữ nhân không biết tốt xấu, nàng dám chửi sau lưng Hoàng đế.
Còn dám chửi trẫm là củ cải thối.
Có ý chê bai trẫm, không muốn gặp trẫm.
Trong ánh mắt tròn xoe đen láy như hạt nhãn của Cục Bông một tia nham hiểm loé lên.
Nữ nhân đáng chết, xem sáng mai trẫm trừng phạt nàng như thế nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play