Kết Thúc Là Lúc Bắt Đầu
Đày đoạ
Đại Mạc năm 1300, vào một đêm mưa gió, ở lãnh cung chẳng ai thèm quan tâm có một vị công chúa được sinh ra. Lúc cô cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cô mất mẫu thân.
Vu Liêm Liêm
*lo lắng* Nương nương, người cố gắng lên em bé sắp ra đời rồi. Nương nương
Ngụy Phi
*thở dốc* Ta không còn sức nữa!!!
Ngụy Phi
*thở dốc* Liêm Liêm, nếu ta không qua khỏi đêm nay....
Vu Liêm Liêm
*lo lắng* Người đừng nói như vậy, người sẽ không sao đâu, nương nương.
Ngụy Phi
*thở dốc* Hãy thay ta chăm sóc cho con bé.
Nói xong Ngụy Phi dùng hết sức mà sinh ra một tiểu công chúa.
Vu Liêm Liêm
*Hớn hở* Nương nương, người xem công chúa đáng yêu chưa này.
Ngụy Phi
*thở dốc* đáng yêu thế sao..
Vu Liêm Liêm
/lay lay Ngụy Phi/ Nương nương người sao vậy, nương nương.
Liêm Liêm oà khóc trong vô vọng..
Vài hôm sau, khi các nương nương hay tin, họ đã dốc sức bày mưu tính kế không cho Hoàng Thượng biết được sự hiện diện của vị công chúa nhỏ này. Khi sinh ra, cô phải sống dưới thân phận là một nô tỳ thấp kém. Năm sáu tuổi, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng vui chơi, vô lo vô nghĩ thì cô phải dành cả tuổi thơ để tranh giành miếng ăn miếng mặc, dù nắng hay mưa, gió bão hay tuyết rơi cô cũng phải cận lực làm những công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc nhất.
Nô tỳ
/cầm lấy quần áo ném vào Hoài Tước/
Nô tỳ
*khinh bỉ* Giặt cho sạch
Nô tỳ
*nói lớn* Ta nói ngươi không nghe rõ à, giặt không sạch thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa.
Mạc Hoài Tước
Được, ta sẽ giặt.
Nô tỳ
/Chạy lại chỗ Lệ Quý Phi/ nương nương, người xem con nhỏ đó kìa.
Lệ Quý Phi vừa cầm tách trà vừa thổi nói.
Lệ Quý Phi
*khinh bỉ*hừm.. Mẫu thân chết rồi thì con gái phải chịu là lẽ thường tình.
Những ngày sau cứ như vậy mà diễn ra như một vòng lặp không hồi kết.
Vu Liêm Liêm
/sờ lên trán Hoài Tước/ sao không hạ sốt chứ, thuốc đã uống rồi mà..
Mạc Hoài Tước
*nói mớ* đừng..đừng đánh ta,..ta biết sai rồi
Vu Liêm Liêm
*lo lắng* Hoài Tước, con sao vậy..
Vu Liêm Liêm
*trong lòng* Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục con bé sẽ mất mạng..
Vu Liêm Liêm chạy thật nhanh ra ngoài....
Gặp gỡ
Trong căn phòng nhỏ, Hoài Tước đang nằm trên giường...
Mạc Hoài Tước
*nói mớ* Đừng đừng...có đánh ta //mở mắt//
Hoàng Thượng
//cầm tay// Không sao..không sao có phụ hoàng ở đây rồi, không ai dám đánh con hết.
Mạc Hoài Tước
*hoảng sợ* người..người là ai //lùi về sau//
Hoàng Thượng
*chấn an* Ta là phụ hoàng của con, đừng sợ. //quay về phía các cung nữ//
Hoàng Thượng
*tức giận* lôi bọn chúng ra chém hết cho ta!!!
Nô tỳ
//quỳ xuống//
Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng!
Mạc Hoài Tước
*hoang mang* Liêm tỷ tỷ đâu rồi ..
Hoàng Thượng
*ngập ngừng* Liêm tỷ tỷ của con... Ta cho về quê rồi.//nhìn Hoài Tước//
Mạc Hoài Tước
*hoảng sợ* Người nói dối..tỷ ấy sẽ không bỏ con mà đi đâu //khóc//
Hoàng Thượng
*trấn an* Ngoan tỷ tỷ đi về quê sống rồi, sau này ta sẽ chăm sóc con, ha.
Hoàng Thượng
//ném tấu chương// Cái gì chứ!! Sao bọn chúng có thể hống hách như vậy, không xem ta là Hoàng Đế nữa à!! *tức giận*
Liễu đại nhân
Hoàng Thượng bớt giận
Hoàng Thượng
*tức giận* Khanh có hướng giải quyết gì, nói ra xem nào
Liễu đại nhân
Theo thần thì có thể gả Lục công chúa để hoà thân..
Hoàng Thượng
*tức giận* không được!! Hoài Tước đã mất mẹ từ nhỏ sống trong cung cấm sáu năm, ta không muốn con bé chịu khổ nữa.
Liễu đại nhân
*ấp úng* Vậy thì..
Vu Tư Dạ
Hay là để thần thử sức.
Hoàng Thượng
*ngạc nhiên* Được, quả nhiên là Khanh không làm cho trẫm thất vọng, haha.
Vu Tư Dạ
//cúi người// đa tạ Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng
*hớn hở* Không có chuyện gì khác thì bãi triều //đi xuống//
Cẩm công công
*hô lớn* Bãi triều...
Vu Tư Dạ
Cung tiễn Hoàng Thượng!!
Liễu đại nhân
Cung tiễn Hoàng Thượng!!
Trong hậu viện, Lục công chúa đang thưởng thức trà...
Uyển Thanh
//chạy tới// Công chúa, công chúa..không hay rồi.
Mạc Hoài Tước
*bình tĩnh* Có chuyện gì sao. //cầm cốc trà//
Uyển Thanh
*gấp gáp* Hoàng Thượng muốn gả công chúa..sang..
Mạc Hoài Tước
//hớp miếng trà// Ta biết rồi, chuyện này không phải thật chỉ là ý kiến của Liễu đại nhân thôi.
Uyển Thanh
Aizaa~~ Công chúa lại không cho em nói hết câu rồiiii.
Mạc Hoài Tước
//đặt cốc trà xuống// Em ở lại đối phó với đám thị vệ kia, ta đi có chút chuyện.
Uyển Thanh
Công...công chúa người lại đi đâu nữa vậy..
Lý Trường Sinh
*nói lớn* Tiểu nhị
Tiểu Nhị
Tới ngay..tới ngay
Tiểu Nhị
//chạy tới// Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ?
Lý Trường Sinh
Hai bình rượu quế hoa, một đĩa thịt bò xào là được.
Lý Trường Sinh
*nói nhỏ* này, đám thị vệ kia cứ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia thế?
Vu Tư Dạ
//gõ vào đầu Trường Sinh// ngốc quá, bọn họ đang truy tìm Lục công chúa đấy
Lý Trường Sinh
//xoa xoa đầu// ơ, sao Lục công chúa lại rời cung chứ, không phải nên ở trong cung sao.
Lý Trường Sinh
*bất ngờ* khoan, có phải vị công chúa...
Vu Tư Dạ
Phải, là vị công chúa được Hoàng Thượng yêu thương nhất, năm 15 tuổi rời cung một năm, đi đến biên ải làm quân sư được Triệu tướng quân hết mực trọng dụng nhưng không ngờ lại bị Thái tử đưa trở về cung.
Lý Trường Sinh
Không phải huynh cũng chuẩn bị ra chiến trường sao, sao không gặp cô ta....
Vu Tư Dạ
//gắp thức ăn// Đến mặt còn chưa nhìn thấy huống hồ là nói chuyện
Mạc Hoài Tước
*nói lớn* Ngươi biết nhiều thật đấy.
Lý Trường Sinh
//nhìn lên// cô là ai *nói lớn*
Mạc Hoài Tước
*khinh bỉ* người mà các ngươi không ngờ tới
Thị vệ
*hô lớn* Vào trong //chạy vào//
Mạc Hoài Tước
*nói nhỏ* Các ngươi đến chậm quá rồi.//chạy qua cửa sổ//
Lý Trường Sinh
*tức giận* Vu Tư Dạ, huynh xem..
Vu Tư Dạ
*bình tĩnh* Được rồi chúng ta đi.. //đặt đũa xuống//
Phản diện
Mạc Hoài Tước
//nhảy xuống// May mà kịp
Mạc Yêu Yêu
//chạy tới// tỷ tỷ, tỷ lại xuất cung nữa sao
Mạc Hoài Tước
//xoa đầu// không đâu, tỷ tỷ chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi *gượng cười
Nô tỳ
//hành lễ// Lục công chúa, Thất công chúa
Nô tỳ
Quý phi nương nương cho gọi Thất công chúa ạ
Mạc Yêu Yêu
Được, ta đến ngay
Mạc Yêu Yêu
//vẫy tay chào Hoài Tước//
Mạc Hoài Tước
//nhìn và cười// tạm biệt
Một mũi tên bay về phía Hoài Tước...
Mạc Hoài Tước
//tránh// Ai??
Trên mũi tên có một bức thư...
Mạc Hoài Tước
//rút ra// Cái gì chứ, là hắn đã giúp ta..
Uyển Thanh
//chạy tới// Công chúa, cuối cùng người cũng về rồi
Mạc Hoài Tước
//giấu bức thư// Có chuyện gì sao?
Uyển Thanh
*hối hả*Hoàng Thượng triệu kiến người.
Mạc Hoài Tước
*trong lòng* Lệ quý phi lại bày trò gì nữa đây
Mạc Hoài Tước
//đi// đi thôi...
Cẩm công công
Công chúa giá đáo...
Mạc Hoài Tước
//hành lễ// Phụ Hoàng triệu con có gì sao.
Hoàng Thượng
*lo lắng* Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là...
Lệ Quý Phi
Chỉ là năm nay con cũng đã đến tuổi thành thân rồi không biết con có để ý đến ai chưa...
Mạc Hoài Tước
//ngồi xuống// chuyện này không phiền Lệ Quý Phi để tâm
Mạc Hoài Tước
*khinh bỉ* chuyện của tôi không phiền các người..
Hoàng Thượng
*lo lắng* Phụ Hoàng biết con còn giận ta, nhưng mà...
Mạc Hoài Tước
Hoàng nhi xin cáo lui //đứng dậy//
Hoàng Thượng
Aiza, con bé này..
Lệ Quý Phi
*trong lòng* Đáng nhẽ ra mày nên chết cùng mẫu thân mày mới phải, là do ta quá khinh xuất
Trong màn đêm u tối, một bóng người cao cao đang nhìn chằm chằm Hoài Tước...
Thích khách
*nói lớn* Chết đi
Mạc Hoài Tước
//lách qua//
Mạc Hoài Tước
//xoay người//
Mạc Hoài Tước
//đá vào người//
Uyển Thanh
*hô lớn* Có thích khách, Có thích khác!!!
Thị vệ
//chạy tới// Xin công chúa tha tội.
Mạc Hoài Tước
*lạnh lùng* Lôi tên kia xuống thẩm vấn, còn các ngươi...trừ ba tháng bổng lộc
Thị vệ
*nghiêm túc* Rõ!!!
Uyển Thanh
//chạy tới// Công chúa người không sao đó chứ *lo lắng*
Mạc Hoài Tước
*lạnh lùng* Ta không sao, chúng ta mau đi thôi //đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play