Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Thay Thế

Chap 1

Ngày chủ nhật.
Tại một căn biệt thự xa hoa.
Hình ảnh một người con trai với mái tóc ánh kim, cả người toát lên vẻ thanh nhã thoát tục ngồi bên khung cửa sổ. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài, nhưng đáy mắt lại trong veo đến lạ.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa rải những đốm sáng li ti lên gương mặt thanh tú lại càng làm cho dung mạo của cậu thêm phần mơ hồ.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường ấn gọi một cuộc điện thoại.
Sau ba hồi chuông cuối cùng phía bên kia cũng nhấc máy.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
A Tranh, hôm nay anh có về không?
Đầu dây bên kia chỉ ậm ừ không rõ rồi nhanh chóng ngắt máy.
Thấy vậy cậu cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ cười nhẹ không rõ ý tứ gì.
Cậu chậm rãi bước xuống giường, trong miệng vẫn còn ngân nga giai điệu bài hát yêu thích có vẻ rất vui.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Anh ấy bảo có lẽ vậy thì chắc là sẽ về...dù có hơi muộn cũng chẳng sao./cười nhẹ/
Cậu khoác tạm chiếc áo rồi xuống siêu thị gần nhà mua một chút thức ăn dự định sẽ nấu một bàn mỹ thực đợi chồng về.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Cháu chào dì Tô./cúi đầu/
Dì Tô là quản lý của siêu thị,tính tình dễ gần, cởi mở, hiền hậu. Bởi vì cậu thường xuyên ghé qua nên cả hai đã trở nên thân thiết.
Tô Huyền
Tô Huyền
Aiya, là tiểu Nghi sao? Hôm nay lại đi chợ hả? Nào tới đây, hôm nay dì lấy được chỗ hải sản này ngon lắm đấy.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Thật vậy ạ?/vui vẻ/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Vậy có tôm không ạ?/đảo mắt tìm/
Tô Huyền
Tô Huyền
Có chứ có chứ, lại đây. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu./cười/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Woaa, tôm tươi quá./mắt phát sáng/ A Tranh thích nhất là Tôm nướng đấy.Vậy dì lấy cho cháu 2 kí nha./hớn hở/
Tô Huyền
Tô Huyền
Được được.Còn mua thêm gì nữa không? Cháu cứ lấy đi lát gì sẽ tính rẻ cho cháu./cười/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Vângg cháu cảm ơn dì ạ./cười//cúi đầu/
Sau một hồi chọn lựa cậu cũng chọn được kha khá thực phẩm, gửi tiền rồi quay trở về.
Cậu cảm thấy hôm nay thật vui, thật may mắn, ngay cả lọn tóc bay dường như cũng đang khoe khoang tâm tình vui vẻ của cậu.
Bước vào nhà, cậu chạy thẳng vào bếp vừa nghe nhạc vừa bắt đầu nấu ăn.
Cậu lúi húi làm thoắt cái cũng tới 7 giờ tối, vội vàng dọn dẹp lại đồ đạc trong bếp r dọn cơm chờ người kia về.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/nhìn đồng hồ//thở dài/...
Hơn 3 tiếng trôi qua mà cánh cửa vẫn đứng im. Cậu lúc này đã rất buồn ngủ nhưng lại cố gượng dậy chờ hắn, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm của mình đến đau.
Lại 2 tiếng trôi qua. Đồng hồ đã điểm 12h. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, lòng cậu cũng chùng xuống.Cậu vẫn nằm gục trên bàn ăn.Tự nhủ, dù có lâu có xa đến mấy cậu cũng sẽ chờ...bởi cậu yêu hắn.
Cậu và hắn đã kết hôn hai năm.Dù vậy hắn đối với cuộc hôn nhân này hay là với cậu thì vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.
Nhưng cậu thì khác, cậu yêu hắn...không đến độ thiếu hắn là không thể sống nhưng cũng đủ để cậu sẵn sàng hy sinh bản thân vì hắn. Chỉ cần là điều hắn muốn cậu sẽ không bao giờ khước từ.
Cạch.
Hơn 2 giờ sáng cánh của lúc này mới mở ra.
_______________
Tác giả
Tác giả
Chap này hơi chánn ha.
Tác giả
Tác giả
Chủ yếu là để giới thiệu về hoàn cảnh và mạch tình cảm của top vs bot á.
Tác giả
Tác giả
Mong mn tt theo dõi và ủng hộ nhaaa🫶🏻🫰🏻✨

Chap 2

Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, lại nhìn người đang nằm gục trên đó ngủ say như chết.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
/nhíu mày/...
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
*Bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò này?*
Như phát giác ra có người bước tới, Trương Cảnh Nghi lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/dụi mắt/A Tranh...anh về rồi.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
/gật đầu/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
A...xin lỗi anh, thức ăn nguội cả rồi. Vốn định đợi anh về sẽ ăn vậy mà..Hay em đi hâm nóng lại cho anh nhé./đứng dậy toan đi/
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Không cần./lạnh lùng/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Không sao đâu ạ, để em làm nóng lại là ăn được rồi.Hôm nay em làm tôm nướng món anh thích nhất đấy./cười/
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Tôi đã bảo là không cần. Cậu nghe không hiểu sao?Hay là tai cậu có vấn đề?Vứt hết đi./lạnh giọng/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
A.../cúi đầu/ vâng ạ.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
*Mình vẫn chưa ăn mà.*...
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Vậy...vậy em ăn được không ạ?/thấp thỏm/
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
...Tùy cậu./xoay người bỏ đi/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Haizz.../thở dài/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Cả đống đồ này sao mà vứt được chứ, như vậy phí lắm../lẩm bẩm/
Đêm nay cậu cũng không cần ăn, cũng không muốn ăn lắm nên đành cất hết vào tủ lạnh để ăn dần.
Dọn dẹp lại một lượt rồi cậu cũng đi ngủ dù sao hôm nay cũng mệt rồi.
Mặc dù đã kết hôn nhưng cậu với hắn lại ngủ riêng, bình thường hắn sẽ cấm không cho cậu được lại gần phòng của mình. Nên dù ở chung một nhà nhưng nhiều khi cậu cảm giác chẳng khác gì sống một mình cả.
Hắn rất ít khi về nhà, nếu có về cũng sẽ trở về vào đêm muộn. Lý do để hắn ít khi về nhà một phần là vì công việc, chín phần còn lại thực chất là không muốn nhìn thấy cậu.
Cậu biết điều đó nhưng chẳng mảy may để ý, cậu vẫn luôn một mực tin rằng sẽ có ngày người đàn ông đó sẽ vì cậu mà động lòng.
Cậu vừa nhắm mắt lờ mờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì trời lúc này đổ mưa.Mưa rất lớn kèm theo đó là những trận sấm vang rền.
Cậu choàng tỉnh vội bật dậy khỏi giường.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Hộc...hộc..ha../thở dốc/
Vì một biến cố khi còn nhỏ, từ đó cậu đã sợ sấm. Mỗi lần trời mưa cậu đều rất sợ hãi, co ro ngồi một góc trong phòng.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/lần mò/..thuốc..thuốc..mình nhớ mình để nó ở đây mà../lục tung/
Cậu lật tung căn phòng để tìm thuốc.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/run rẩy nuốt hai viên thuốc/
Không cần nước, cả cơ thể cậu run lên, nuốt vội hai viên thuốc an thần.
Nhờ tác dụng của thuốc, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, hơi thở không còn nặng nề như trước.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/loạng choạng đứng dậy/...ha..
Cậu nuốt thứ không rõ vướng mắc nơi cổ họng loạng choạng đi tới cuối hành lang.
Cốc cốc
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
A..A Tranh./giọng lắp bắp/
Một giọng nói lạnh lùng đáp lại cậu.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Có chuyện gì.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Có.. Có thể mở..
Chưa để cậu nói dứt câu hắn đã nhanh chóng ngắt lời.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Không thể.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
...
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Hết chưa?
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
E-em thật sự rất sợ...anh có thể cho em vào phòng anh một đêm thôi được không? Kể cả nằm dưới sàn cũng được./cầu khẩn/
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Bẩn./lạnh giọng/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
.../gục đầu/..vâng ạ.
Nói rồi cậu gục xuống bó gối ngồi trước cánh cửa phòng hắn.Tâm trạng cậu trở nên phức tạp nhưng tình trạng đã khá hơn rất nhiều . Đối với cậu dù không được ở cùng hắn nhưng chỉ cần ở đó có hơi của hắn thôi cũng đủ để cậu thấy an lòng rồi.

Chap 3

Cậu cứ ngồi như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy là thứ hai.
Trịnh Tranh như thường lệ thức dậy từ sớm tới công ty.
Cạch.
Hắn đẩy cánh cửa phòng ra thì chợt có thứ gì đó cản lại.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
/nhíu mày/...này./lạnh giọng/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/giật mình/a..anh dậy rồi sao?/loạng choạng đứng dậy/
Cậu vừa tỉnh ngủ ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị anh mắng té tát.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Bộ cậu không có phòng ngủ sao? Tôi bạc đãi với cậu lắm à?Ai nhìn vào còn tưởng tôi hành hạ cậu đấy./cau có/
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Ơ...kh-không phải ạ.Em xin lỗi, tối qua em hơi sợ một chút nên em lỡ sang phòng anh..xin anh đừng giận../cúi đầu /
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
Ha...cậu lớn tướng đến từng này rồi còn sợ cái gì? Sợ ma chắc?/cười khẩy/
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
/Bóp cằm cậu/Bớt diễn cái bộ dạng yếu đuối trước mặt tôi đi.Bởi tôi vừa nhìn thấy cậu là đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Trịnh Tranh
Trịnh Tranh
/nhếch môi/
Hắn huých vào bả vai cậu một cái thật mạnh rồi rời đi làm cậu suýt nữa thì ngã sõng soài trên mặt đất.
Còn cậu chỉ biết đứng chôn chân tại đó.Cậu đã quen với những lời lẽ đay nghiến đó của hắn nhưng mỗi khi nghe hắn nói như thế cậu cũng đau lắm chứ.
Cảm giác tình cảm của bản thân bị người khác xem là giẻ lau mà chà đạp dưới chân, người ta nhìn vào chỉ thấy buồn nôn nó xót lắm.
Bờ mi cậu xon xót, chất lỏng ấm nóng mặn chát không tự chủ mà trào ra nơi khoé mắt.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/đưa tay lau vội/mày.. ức..sao thế? S-Sao lại khóc? Không phải đã nói...hức..là tập quen rồi sao?.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
/Tự cấu vào tay mình/hức...mày...mày phải tỉnh táo lại. Là mày nợ người ta, là mày thua, mày phải trả. Muốn đứng bên cạnh anh ấy thì chút chuyện nhỏ đó có là gì chứ.
Trương Cảnh Nghi
Trương Cảnh Nghi
Cố gắng lên, cố chịu một chút...sẽ quen thôi mà...
Cậu tự lẩm bẩm một mình, cố gắng tự an ủi bản thân. Rồi lại tự mình nở nụ cười...một nụ cười chua xót.
Cậu lại trở về dáng vẻ xinh đẹp vô lo ban đầu, lại tiếp tục yêu anh. Cậu tin vào tình yêu và sự cố gắng của mình...rất nhanh,rất nhanh thôi...một ngày nào đó ánh mắt của anh ấy sẽ hướng về cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play