[Lowobi] Hôm Nay Ta Có Gì
cứu người
màn đêm đen bao chùm lấy thành phố hồ chí minh. chúng lấp lánh huyền ảo đến kì lạ, người ngoài họ sẽ thấy đây là một khung cảnh bình yên, lắng đọng suy nghĩ về quá khứ và mơ tưởng đến tương nhưng riêng gã thì không...
khi ngoài kia có rất nhiều người buông mình thư giãn vào trời đêm đen thì gã phải gồng mình suy nghĩ cách để cứu vớt lấy mạng sống của người mình thương
nguyễn hoàng long
tch..không phải cái này [ với tay lấy tập hồ sơ khác ]
gã cứ mãi tìm kiếm chút thông tin gì đó về bệnh tình của em. nguyên nhân và cách cứu căn bệnh đó. gã cứ mãi lục tìm trong mớ giấy tờ hỗn độn nằm ngổn ngang trên bàn tìm mãi...như cách này gã cố gắng tìm em trong biển lửa
đang trong dòng suy nghĩ tiêu cực thì chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên chiếc sofa đột ngột phát ra bài hát mà em yêu thích "simple love" của obito. em phong nhà hắn khá thích rapper đó và cả bài hát ấy. em bảo với hắn bài hát đó giống với chúng ta vậy. cũng chính vì cái lí lẽ đó mà hắn đã lấy bài đó làm chuông điện thoại cho dù gã chẳng biết con mẹ gì về rapper đó cả
nguyễn hoàng long
[ bắt máy ] alo tôi nghe đây
nguyễn quang anh
alo long hả?
nguyễn hoàng long
ừ sao vậy?
nguyễn quang anh
phong ấy nó lại lên cơn sốt cao nữa rồi anh về coi nó đi long
nguyễn hoàng long
cái gì!! chờ chút anh về liền
gã sau khi nghe cậu bạn thân của em trình bày hoàn cảnh hiện tại của xinh ngoan nhà mình liền tức tốc chạy về. bạn biết đó đường xá thành phố hồ chí minh dù ban ngày hay về đêm nó đều đông đúc như nhau
ngồi ở ghế lái mà gã không ngừng bấm còi xe liên tục. gã ước gì mình có thể tông chết mấy cái xe đó đi để có thể về nhà với xinh ngoan của mình sớm nhất
nguyễn hoàng long
phong...phong em sao rồi?
gã nhanh chân chạy lại phía giường em đang nằm. đưa bàn tay gầy gò vuốt ve một bên má của em
lý quốc phong
em không sao...l-long đừng lo [ cười nhẹ đưa tay chạm lên tay anh]
em nhỏ đang cổ an ủi gã, an ủi lấy người mà kiếp này em dành cả một đời để thương nhớ, em biết bệnh tình của em ra sao và em cũng hiểu rõ là nó đang đi đến mức độ nào
em nhỏ hiểu rất rõ nhưng em nhỏ cố lơ nó đi, em không muốn anh lớn nhà mình phải hao tâm tổn sức vì nó. vì dù có chạy chữa đến mức nào nó cũng thành con số không mà thôi
xin lỗi vì không có cái kết rõ
tại tớ bị hụt hơi ở khúc đó nên end luôn
cảm ơn mọi người đã đọc mong sẽ nhận được lời góp ý từ mọi người
lô hàng
ruzy
chắc mình hiện không thể viết mấy loại textfic trên manga toon
ruzy
vì kiểm duyệt quá cao
ruzy
và yên tâm mình sẽ không xóa bộ này đâu
ruzy
chỉ là hiện giờ sẽ vt nó ít tục hơn
ruzy
nên chỉ là văn xuôi không có textfic
ruzy
mọi người muốn đọc text thì cứ qua app cam để đọc nhé
ruzy
nick acc là RuyewChifuyu
lý quốc phong
long ơiiiiiiiii [ từ ngoài chạy bay vào nhà ]
quốc phong chạy như bay vào nhà, em nhỏ tung tăng bay nhảy lại chỗ của hoàng long đang làm việc. trên bàn ở phòng khách có khá nhiều giấy tờ bên cạnh là tách trà đã nguội lạnh từ lâu. em nhỏ câu cổ hoàng long mà lắc lư mặc kệ anh có ghét nó không
nguyễn hoàng long
xinh ngoan muốn gì đây [ luồn một tay qua eo em kéo sát về phía mình ]
lý quốc phong
muốn long đi chơi với em [ chu chu môi làm nũng ]
nguyễn hoàng long
nhưng tiếc quá tôi còn mớ công việc chứ xong nữa [ quơ quơ tờ giấy trước mặt em]
thật tình thì gã cũng muốn đi chơi với em nhỏ lắm nhưng gã không muốn bỏ dở công việc. như nhìn ra được vấn đề của anh lớn nhà mình. em phong giật lấy tờ giấy trước mặt đọc sơ qua nó cười nhẹ rồi vỗ vỗ vài cái vào vai long
lý quốc phong
cái này dễ mà em chỉ cần một nốt nhạc là giải quyết xong
nguyễn hoàng long
đâu xinh ngoan làm thử tôi xem [ ngã người vào ghế đưa mắt nhìn em ]
gã ngã lưng ra ghế cố dãn chút gân cốt đang báo án với gã nãy giờ mắt nhìn chăm chăm vào người nhỏ trên đùi mình
em chẳng nói năng gì lôi điện thoại ra gọi cho ai đó sau khi kết thúc cuộc gọi liền vui vẻ chụt chụt vài cái vào má gã cười tươi
lý quốc phong
bé làm xong rồi á, long thưởng gì cho bé đi
nguyễn hoàng long
? hửm bé muốn th-
đang nói giữa chừng thì chiếc điện thoại trong túi gã reo liên hồi. gã tặc lưỡi rút điện thoại ra nghe máy. em nhỏ ngồi đó đoán được đâu đó 70% câu chuyện của hai người vui vẻ cười tít mắt với gã còn gã trong lòng lại dáy lên niềm nghi ngờ...
tắt máy gã cúi mặt xuống chẳng nói năng gì mặt mày thì đen kịt đi như bão cấp 6 cấp 7 sắp đến tới nơi
em nhỏ thấy thế có chút lạ lạ đáng lẽ em kêu đám thuộc hạ đó làm ăn kĩ lưỡng rồi mà ta
lý quốc phong
l-long ơi... [ e dè đưa tay chạm nhẹ vào vai anh ]
nguyễn hoàng long
[ cầm lấy tay em vật xuống sofa ] em phong muốn thưởng gì đây?
lý quốc phong
long sao vậy...?
nguyễn hoàng long
hửm anh đâu có gì đâu
nguyễn hoàng long
anh bình thường
lý quốc phong
v-vậy sao nãy...
nguyễn hoàng long
haha anh chọc xinh ngoan thôi
gã một tay đưa xuống lưng em tay vòng qua eo em kéo cả hai ngồi dậy. tay đưa lên đôi má bầu bĩnh ấy xoa nhẹ
em nhỏ thấy thế liền đánh vài cái vào ngực gã cho bỏ ghét ai biểu cái tính ghẹo em chi, làm em lo sốt vó tưởng kế hoạch của mình bị đổ bể rồi chứ
lý quốc phong
hm...em muốn nay long đi chơi với em
em nhỏ sau một màn xoa cằm đầy đăm chiêu thì quyết định hôm nay em phải bắt gã đi chơi với em hết buổi này cho xem...còn đi chơi ở đâu thì em không biết
nguyễn hoàng long
được thôi easy [ cười khẩy ]
gã tưởng sẽ cùng em tham quan các khu trò chơi ở công viên giải trí mới mở gần đây gã đâu có ngờ rằng...
nguyễn hoàng long
xinh ngoan ơi mình nghỉ được không em [ thở dốc ]
lý quốc phong
anh đàn ông đàn ang mà sức yếu thế
lý quốc phong
mới đây mà xong gì
nguyễn hoàng long
em bé ơi là em bé
nguyễn hoàng long
em đi muốn nát cái trung tâm thương mại của người ta rồi
lý quốc phong
em còn chưa mua hết đồ mà em thích
lý quốc phong
anh mới xách có chút đồ kêu ca gì chứ
nguyễn hoàng long
một chút...
gã nhìn em nhỏ đang ngó nghiêng đông tây rồi lại nhìn xuống chục túi đồ đang nằm yên vị dưới đất. gã tưởng sẽ có cuộc đi chơi đầy vui vẻ ở công viên chứ gã nào nghĩ cái đi chơi mà em nói là đi xách đồ cho em đâu chứ
thê nô chính hiệu là đây chứ đâu
gã đường đường là một mafia khét tiếng, máu mặt khắp cái giới hắc đạo. tiếng tăm gã văng xa ra nữa vòng trái đất thế mà giờ đây gã phải đi xách đồ cho nhóc kém mình 4 tuổi. lỡ có ai thấy mặt mũi gã biết giấu vào đâu?
không được gã phải đả đảo
gã là trụ cột của gia đình
lý quốc phong
long ơiiii em thích con gấu bông kia quá
lý quốc phong
mà...thấy long mệt vậy thôi ta về nhé
nguyễn hoàng long
mệt gì chứ miễn xinh ngoan thích là được
và...gã lại tiếp tục chương trình xách đồ cho em nhỏ nhà mình. khung cảnh một lớn một nhỏ nối đuôi nhau. người nhỏ thì tung tăng đi trước mắt ngó nghiêng khắp trung tâm thương mại, người lớn đằng sau chỉ biết cười trừ trước sự dễ thương đó của người nhỏ
nguyễn hoàng long
XÔNG VÀO CƯỚP HẾT KHO HÀNG NÀY CHO TAO
nguyễn hoàng long
kẻ nào ngán đường giết không tha
gã đứng trước một đám người mặt đồ đen, hô hào ra lệnh cho lũ cấp dưới mình xông vào cướp lô hàng của băng khác. gã chẳng muốn làm cái việc này đâu chỉ là dạo này bang đó quá lộng hành dám cướp hết mấy mối ngon của gã còn đốt gần một trăm hecta anh túc của gã
thử hỏi xem sao gã không tức giận cho được
lý quốc phong
BẢO VỆ KHO HÀNG BẰNG MỌI GIÁ
lý quốc phong
kẻ nào muốn cướp bắn nát s.ọ chúng cho tao
ở bên trong em ngồi trên ngai vàng quyền quý ra lệnh cho đám đàn em bên dưới. nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy làm em không khỏi cười khẩy
suốt một tháng qua em cướp hết đơn hàng của gã, đốt chục vườn anh túc của gã, giết vài tay sai trung thành của gã. khiến gã một phen hoang mang nao núng.
đừng thắc mắc vì sao em lại đối xử với gã như vậy cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó thôi
lý quốc phong
chúng mày canh chừng lô hàng cho cẩn thận
lý quốc phong
kẻ cả gan dám cướp kho hàng này
lý quốc phong
lý quốc phong tao xin thề dù người đó có là ai...
nguyễn hoàng long
bất kể ai dám cản đường nguyễn hoàng long tao lấy hàng về, ta xin thề dù đó là ai...
lý quốc phong
NHẤT ĐỊNH SẼ C.H.Ế.T KHÔNG TOÀN THÂY
nguyễn hoàng long
NHẤT ĐỊNH SẼ C.H.Ế.T KHÔNG TOÀN THÂY
sau một thời gian cánh cửa vì không chịu được sức khủng bố của bom đạn đã nổ tung tứ phía. gã kéo một đoàn người bước vào bên trong sảnh. ngước mắt nhìn người nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng mà lòng đầy giấu chấm hỏi. tại sao em nhỏ lại ở đây
vì sao em lại ngồi trên đó
nhưng...dù đó có là em đi chăng nữa...
nguyễn hoàng long
chúng bây vô cướp hết lô hàng cho tao
lý quốc phong
bảo vệ kho hàng ngay lập tức
nguyễn hoàng long
g.i.ế.t hết lũ cản đường
lý quốc phong
b.ắ.n c.h.ế.t hết chúng cho tao
một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa hai băng. hai băng lớn nhất cái giới hắc đạo này. hai ông trùm mafia đối đầu với nhau
nguyễn hoàng long
vì sao lại đến mức này?
nguyễn hoàng long
vì sao ta lại là kẻ thù?
lý quốc phong
vì gia đình anh
một cuộc hỗn chiến diễn ra chắc chắn để lại nhiều sự mất mát, thiệt hại. tình hình hiện giờ chỉ còn năm thủ lĩnh không bị hề hấn gì còn lại đều đã nằm la liệt dưới sàn lạnh. m.á.u chảy cả một vùng trời thấm đẫm vào đôi giày gã đang mang
nguyễn hoàng long
cuộc chiến kết thúc rồi nhỉ?
nguyễn hoàng long
người thắng là tôi
lý quốc phong
ha- chưa chắc đâu thiếu gia họ nguyễn
gã nhìn em đầy sự nghi hoặc chẳng phải đã kết thúc rồi sao. người của hai đã đã chết hết chỉ còn mình em và ba người của bên gã. bốn đánh một không chọt cũng què, một mình em có thể chống chọi lại với bốn người chắc?
không để gã thắc mắc tiếp nữa một trong bốn người bên gã chầm chậm bước lên. người đó được coi là người chủ chốt của gã người có thể kiềm chế hai cánh tay đắt lực của gã. nguyễn quang anh cậu nhóc bằng tuổi với em
cậu bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước rồi từ từ quỳ một chân xuống trước mặt em
lý quốc phong
[ hạ mắt nhìn xuống cậu ] cởi ra
chưa để ba người kia hết bất ngờ, em liền lạnh giọng ra lệnh cho cậu cởi chiếc áo đó ra. cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. chiếc áo vừa rơi xuống làn da trắng mịn xuất hiện họ tròn mắt ngạc nhiên khi trên lưng cậu là hình xăm của băng em
nguyễn quang anh
[ đứng dậy ] tao về rồi đây
lý quốc phong
mừng mày về nhà quang- à không rhyder
nguyễn quang anh
[ mặc áo vào quay ra nhìn ba người ] bất ngờ lắm chứ gì
hoàng đức duy
q..quang anh..sao em lại...
nguyễn quang anh
vì sao ư? [ bước từng bước lên bậc thang ]
nguyễn quang anh
hm... có thế là vì hai người chăng [ đứng sau lưng em mỉm cười ]
trần đăng dương
bọn tôi làm gì mà để em phản bội chúng tôi
nguyễn quang anh
bộ ba người không nhớ gì sao?
quá khứ
warning: long, dương, duy bằng tuổi lớp 12
phong, quang anh lớp 11
nguyễn quang anh
phong ơiiiii
cậu chạy như bay vào lớp câu lấy cổ người bạn thân của mình mà lắc qua lắc lại
nguyễn quang anh
mày ăn gì chưa? đi ăn với tao
lý quốc phong
chưa và chẳng muốn ăn
nguyễn quang anh
ơ kìa sao lại không ăn
nguyễn quang anh
bố đấm mày giờ chứ ở đó mà không ăn [ kéo tay cậu đi ra khỏi lớp ]
và thế là em đành chịu trận để cậu kéo lê kéo lết xuống căntin. thật ra em cũng đói lắm nhưng vì em lười và phần vì em ghét nơi ồn ào đó, em ghét cái việc phải chen chúc vào đám đông để mua món đồ mình muốn. em đã chán ngấy cái việc đó rồi
lý quốc phong
đ-đông quá...hay thôi mình ăn sau đi quang anh [ nhìn vào khu căntin ]
nguyễn quang anh
ưm..nhưng tao đói lắm hay mày ở đây đi tao đi vô đó một mình
nguyễn quang anh
ăn gì tao mua luôn cho [ thả tay em ra ]
lý quốc phong
không biết [ lắc nhẹ đầu ]
lý quốc phong
thôi để tao vào cùng mày vậy
sau một hồi đắn đo thì em quyết định cùng cậu bạn thân của mình chen chân vào cái đám người chật chội đó. nhìn thôi đã muốn ngợp thở rồi. bất chợt trong đám đông ấy có người va trúng em. cú va khá mạnh khiến cả hai phải tiếp đất bằng mông
nguyễn hoàng long
xin lỗi tôi vội quá
nguyễn hoàng long
cậu không sao chứ
lý quốc phong
à ừ không sao [ vội vàng đứng dậy ]
trần đăng dương
long mày xong chưa? cô bồ mày đang réo kìa
hoàng đức duy
con nhỏ đó bộ không câm cái mồm được hay gì ấy điếc tai vãi [ xoa xoa tai ]
nguyễn hoàng long
vậy tôi đi trước
gã nói xong cùng lũ bạn lách qua người em đi lại một cô gái đang đứng gần đó còn em thì vẫn đứng đực người ra đó.
nguyễn quang anh
ê phong? [ vỗ vài cái vào mặt em ]
lý quốc phong
ha- hả? [ hoàn hồn ]
nguyễn quang anh
mày làm gì đứng đực người ở đây vậy
lý quốc phong
quang anh ơi, tao tìm được người hại gia đình hai đứa mình rồi
gia đình quang anh và gia của phong là hàng xóm của nhau, bố mẹ hai bên cũng là bạn nối khố của nhau. cả hạ nhà từng bảo nhau rằng nếu nhà phong sinh con gái nhà quang anh sinh con trai sẽ cho hai đứa cưới nhau và ngược lại. ai ngờ hai nhà sinh ra toàn đực rựa nên từ nhỏ cả phong và quang anh đã được ấn định là bạn chí cốt của nhau
năm phong được tám tuổi vào đúng hôm sinh nhật em ba em vì muốn về sớm để cùng ăn sinh nhật với con trai mà đã thu xếp mọi thứ từ sớm nhất. khi đèn xanh vừa chuyển mày ba em nhanh chống bước qua nhưng từ đằng xa có một chiếc xe khá mắc tiền lao thẳng vào ông khiến cho ông văng xa rồi tắt thở tại chỗ
sinh nhật năm đó của em chính là một cơn ác mộng mà cả đời này em chẳng thể quên
mẹ em vì lo tiền đám cho ba vừa phải kiện bọn họ ra tòa mà mái tóc đã bạc đi đôi phần. nhìn vào em xót cho mẹ em lắm nên em luôn cầu xin thần linh phù hộ cho mẹ con em. mà...có lẽ thần linh chẳng nghe được lời thẩn cầu của em hoặc có thề đã nghe nhưng thần linh lại chọn cách ngó lơ
ngày vụ kiện diễn ra ai cũng chỉ trích gia đình nọ rồi thì sao...gia đình đó vẫn thắng thôi. họ có tiền có quyền một tay họ có thể che được cả bầu trời xanh. còn em và mẹ chỉ là những con người nhỏ bé trên bàn cờ của họ
sau hôm đó mẹ em như một cái xác không hồn cứ lẩm bẩm một thứ gì đó rồi...mẹ đã theo ba bỏ lại cậu trai tám tuổi ở lại trần thế
em được nhà cậu nhận nuôi những tưởng mọi thứ đều được em đẹp nào ngờ. vào hôm sinh thần của mẹ cậu một trận mưa đạn được nổ ra. hai đứa nhỏ được ông bà giấu vào cái tủ gỗ gần đó
hai đứa nhỏ chính thức mồ côi với đống tài sản kết xù. họ hàng hai bên không ngừng lao vào cấu xé lấy khối tài sản ấy
hai đứa nhỏ từ đó phải gồng mình chịu đủ mọi thứ khắc nghiệt khi cả hai còn quá nhỏ
ruzy
hehe xin lũi mọi người nhìu nhìu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play