Ngọt Ngào Của Em
Chapter 01 :
Đứa trẻ đáng thương đã và đang phải chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ...
Da thịt nát bấy hoà vào với máu đỏ tươi
Chúng cùng hoà vào cơn mưa dữ dội ấy
Chẳng ai biết, chẳng ai hay mà cũng chẳng ai ngờ !
Chỉ có người được chứng kiến hoặc kẻ đang tàn sát, người bị tàn sát mới biết, mới hay, mới ngờ.
???
Một lũ hôi hám bẩn thỉu!!
Gã đàn ông vuốt tóc, mặc kệ nước mưa vẫn đang ào ào chảy xuống lạng lách khắp cơ thể của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì những giọt lệ của trời mà trở nên " Trong suốt" lộ ra từng tấc thịt cơ bắp, chắc khoẻ của gã.
Sau đó, gã lại tiếp tục vung nắm đấm vào mặt một tên xấu số nào đó một cách vô cùng tàn bạo.
Tên đó nhổ ra một đụm máu, cùng vài chiếc răng đi kèm. Quả thực quá đỗi kinh hãi.
Thử hỏi gã ta mạnh cỡ nào mà đã đánh một đám 10 người thành những cái xác nát bấy chứ?
Lưu Nghiên Vũ
* L...Làm ơn ....dừng ....dừng lại đi ...!! Đáng sợ quá...!!* // Run rẩy co mình lại //
Cơ thể phản ứng với cảnh tượng trước mắt, run rẩy đầy sợ hãi
Lời Trong tâm muốn nói mà bị nghẹn lại cổ họng, sợ rằng người tiếp theo được ăn trọn một cú đau điếng chính là mình...
Nước mắt trào ra không tự chủ được, hốc mắt đỏ au,sưng lên vì dụi quá nhiều làm cho người ta nhìn thấy mà xót thương. Cơ thể thì vẫn run lên từng đợt
Nhịp thở, hô hấp nặng nề.
Cô bé không dám nhìn cảnh tượng đó nhưng cũng không muốn nghe thấy âm thanh đấm đá tàn khốc đó.
Làm sao em lại ở đây để phải chứng kiến nó chứ
Tại sao bản thân lại không thể đi
Cái cơ thể này chẳng chịu nghe lời em mà bỏ chạy
Nó cứ run lên, chân thì mềm nhũn đi
Da đầu tê dại, non nớt vốn chưa từng thấy cảnh này trong đời
Gã ta đạp mạnh vào mặt tên khác
Khẽ liếc nhìn sang chỗ em
Em vẫn đang co người lại, lấy tay che đi đôi mắt đầy sương đọng lại ấy cầu mong bản thân không còn thấy khung cảnh bạo lực ấy nữa. Cả người run rẩy và run rẩy...
Lưu Nghiên Vũ
* Kh....không...thấy...
không thấy...* // lặp lại //
Gã ta nhếch một nụ cười kì dị, đôi mắt trong bóng tối kèm cơn mưa bỗng loé lên một tia tà ác
Em như cảm nhận được gì đó
Giật mình, không biết từ khi nào. Gã đã dí sát mặt vào em.
Giọng gã khàn khàn hoà với tiếng mưa rất khó nghe và rất khó hiểu
Gương mặt gã bỗng chốc trong thật sắc nét. Nhìn rất điển trai nhưng lại mang nét hung bạo đáng sợ cùng nhiều vệt máu loãng đoáng nước mưa.
Lưu Nghiên Vũ
Huh...hức....T-tôi...15 tuổi....!!
Giọng nói run run như thì thầm bị mưa trấn áp khiến gã khó chịu cau mày lại
???
Cáii gìì cơ?? // kéo dài câu //
???
Nói to lên coi nào !! // nhăn mặt //
Gã ta không ngần ngại mà văng tục bừa bãi
Lưu Nghiên Vũ
Hức...Tôi...15 tuổi!!
Giọng vẫn run run nhưng đã to đáng kể, đủ nghe. Em vẫn thút thít nhắm chặt mắt
Một ngày tồi tệ khi em tồn tại
???
Là học sinh cấp hai à?
???
Nhìn tao bằng hai con mắt của mày coi nàoo !!
Gã ta gỡ tay em ra, theo phản xạ mà ngước lên
Hai gương mặt đối lập nhau
Một bên hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng.
Một bên điên loạn, thích thú
???
Biểu cảm đại trà quá nhưng cái mặt mày ưa nhìn đó~
Gã ta tỏ vẻ thích thú, nắm lấy cằm em
???
Trong đêm mưa tầm tã, mày đi đâu vậy?
Mưa đã giảm một chút, âm thanh gã đủ nghe rồi
Lưu Nghiên Vũ
Dạ...K-Không...
Lưu Nghiên Vũ
T- Tôi....Tôi đến ...nhà mẹ...
???
Lý do nhảm vậy? Chắc tao tin quá
???
Lấy đồ gì tầm này? Hử?
Chẳng nhẽ lại kể rằng bản thân suýt bị "Xâm hại" bởi chính bố của mình nên mới chạy sang nhà mẹ?
Liệu kẻ lạ mặt này sẽ cười thúi mặt em một cách khinh bỉ tột cùng chăng?
Chapter 02
???
Chuyện đó cũng không còn quan trọng...nhỉ?
Gã ta liếc nhìn em một lượt khiến em rùng mình...
Gã ta nhấn mạnh câu, như ngụ ý chuyện sắp nói rất quan trọng
Em như con rối, tùy ý hắn điều khiển
???
Mày muốn chết không? // cười híp mắt//
Một nụ cười hết sức bình thường nhưng trong bộ dạng này...
Nó đếch bình thường được!!
Em chỉ có thể lắc đầu vài cái
Em nghĩ là bản thân đã hình dung được mình sẽ chết như thế nào rồi đấy. Khẽ liếc nhìn mấy tên côn đồ to xác đã bị gãy vài chiếc răng....
Dù có trả lời hay không, với hoàn cảnh này. Gã kiểu gì cũng xiên em
Lưu Nghiên Vũ
T...Tôi chư...Chưa muốn chết !!
Em lấy hết dũng khí của mình, nhìn thẳng vào mắt gã ta
Một ánh mắt ngấn lệ, rụt rè
???
Hầu hết ai cũng thế...
Lưu Nghiên Vũ
* vậy ra... mình không phải duy nhất*
Nghe câu này, em có chút khựng lại
Lẽ nào gã định tha cho em?
Vô Thiên Tử
Mày nên nhớ rõ cái tên này đi
Vô Thiên Tử
Chính Vô Thiên Tử này sẽ đấm mày nhập viện đó~
Hệt Như một vị vua đang ra lệnh cho người hầu
Nhưng thật sự quá ngỡ ngàng mà...
Đêm nay em sẽ không lết nổi về nhà mất...
Nhưng em vẫn chưa thể về nhà
Những cú đấm đến từ đôi tay thô ráp kia liên tục " Chạm yêu" vào gương mặt em
Em đau điếng liên tục kêu lên
Nhưng trong đêm tối, lòng người vô tình
Đau nhưng em không phản kháng nổi
chỉ trong một ngày mà nhiều thứ tồi tệ sảy ra với em quá...
Tại sao em phải chịu cảnh này chứ?
Trong xó xỉnh ấy vang lên nhiều tiếng bốp bốp...
đứng dậy dẫm lên mặt em, không quên dùng đế dày cọ vào nó
Sau đó, bỏ mặc em cùng mấy kẻ du côn vẫn đang bất tỉnh kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play