Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Conan - Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ.

Chương 1: Vụ Án Mạng Trong Kho Đông Lạnh.

Ngày đó, bầu trời âm u. Cậu bước từng bước trên con đường vặn vẹo, tâm trạng buồn bã vì vừa phá xong một vụ án. Nhưng nạn nhân trong vụ án đó là em gái của cậu.
Từ một nơi xa xôi nhưng nước Anh, cậu chuyển đến vùng đất đầy hoa anh đào. Gần như cậu đã chuyển quốc tịch của mình sang đây, thay tên đổi họ. Như muốn ẩn mình dưới một người bình thường bán bánh ngọt.
::::::::::::::::::::::::::
Hôm nay, ngày đầu tiên mở cửa tiệm. Khai trương quán bánh ngọt, khách hàng khá đông vì muốn thưởng thức xem nó có vị gì, ngon hơn bao nhiêu.
Tiếng xôn xao, ai cũng khen cậu đẹp trai nhưng chẳng nở nụ cười. Khiến bao nữ sinh tiếc nuối. Lại có thêm hai người khách đến, là nữ sinh trung học.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Nè, Ran! Nghe bảo ở đây có anh chủ rất đẹp trai !
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Tớ muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc đó dù chỉ một lần.
Giọng nói phấn khởi, tâm trạng vui vẻ của hai người đã được cậu chú ý. Vẫy tay gọi
Satoru.
Satoru.
A..hai em muốn ăn vị gì?
Ran Mori.
Ran Mori.
Cho em một phần dâu tây ạ
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Wao..
Ran Mori.
Ran Mori.
Sonoko à, mau gọi món đi.
Cô ngây ngẩn sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại nhờ vào Ran đã kéo nhẹ áo cô.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
E..em một phần việt quốc!
Sau khi cậu quay đi vào quầy lấy bánh. Cô thì thầm nói với Ran với vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Anh ấy quả đẹp trai như lời đồn. Sau này quán này sẽ là quán ruột của Sonoko ta đây!
Nụ cười bỉ ổi..
Ran Mori.
Ran Mori.
Ôi trời..Sonoko à, cậu bình tĩnh chút.
Ran bối rối trước hành động của bạn mình, dù đã quá quen nhưng cũng đành bất lực.
Satoru.
Satoru.
Bánh của hai em đây. Hai em đã tùm được chỗ ngồi chưa?
Satoru.
Satoru.
Để anh sắp xếp chỗ cho nhé, vì hai em mặc váy..vậy thì vào bàn số 35 ngồi đi nhé.
Bàn cậu gợi ý cho hai cô gái là một chiếc bàn khá gần cửa sổ. Vừa che nắng nhưng vẫn có thể ngắm cảnh bên ngoài, tránh kẻ biến thái ngó nhìn.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Quả là tinh tế..hơn hẳn tên thám tử ngốc nghếch gì đó của cậu đấy.
Đầy sau Ran như hiện ra ngọn lửa hừng hực không thể dập tắt sau khi nhắc đến "tên thám tử ngốc nghếch".
Satoru.
Satoru.
Có vẻ em đang gặp chuyện buồn, tâm sự chút không?
Satoru.
Satoru.
Hm..tuy anh không phải người trong cuộc nhưng nói ra sẽ giúp lòng nhẹ đi.
Ran Mori.
Ran Mori.
*Con người vẻ ngoài lạnh lùng như này lại có trái tim thấu hiểu và ấm áp như thế sao..*
:::::::::::::::::::::::::::
Quán cậu để tạm đóng do nghỉ trưa, ngồi trò chuyện cùng hai cô gái trung học cậu cũng hiểu phần nào. Chuyện tình đúng thật là rắc rối.
Satoru.
Satoru.
Shinichi..
Ran Mori.
Ran Mori.
Hử..anh quen biết cậu ấy sao?
Satoru.
Satoru.
Cũng không gọi là quen, chỉ tình cờ gặp nhau 2 lần. . Nhưng những chuyện đó là chuyện của lúc nhỏ, không đáng để tâm.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Gặp nhau lúc nhỏ sao?!
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Cho em biết là ở đâu không?
Satoru.
Satoru.
Bí mật.
Cậu để ngón tay lên môi, tỏ ra thần bí. Tạo sự tò mò cho hai cô gái trẻ, Sonoko có vẻ hứng thú với trò này.
Ran Mori.
Ran Mori.
Cũng trễ rồi, tớ phải về để nấu cơm cho ba và Conan nữa.
Ran nhìn vào đồng hồ trên tay nói, Sonoko bất mãn.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Cậu đâu phải osin đâu Ran..
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Họ có thể tự nấu hoặc ra ngoài ăn mà.
Ran Mori.
Ran Mori.
Không sao, tớ quen rồi. Tớ nấu tớ mới yên tâm được. Với cả ba tớ thì không sao..chỉ lo cho mỗi nhóc Conan.
Satoru.
Satoru.
Cho anh hỏi..nhóc Conan mà em nói là em trai em sao?
Ran Mori.
Ran Mori.
Không ạ. Là họ hàng của Shinichi, gia đình gửi nhờ ở nhà em để chăm sóc, họ phải sang nước ngoài lo sự nghiệp.
Satoru.
Satoru.
Nhóc đó.. xuất hiện khi nào?
Ran Mori.
Ran Mori.
Xuất hiện khi nào sao..
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Cậu quên sao Ran?
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Là sau khi cái tên Shinichi đó biến..
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Mất?
Môi cậu khẽ nhếch nhẹ. Rồi bỗng nói.
Anh đùa thôi, dừng căng thẳng như vậy chứ. Bữa ăn này coi như anh mời hai em, quà gặp mặt.
Ran Mori.
Ran Mori.
Em cảm ơn anh.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
Em cảm ơn ạ!
Ran Mori.
Ran Mori.
*Lời nói của anh ấy lúc nãy là sao chứ..lẽ nào anh ấy cố ý nói như thế. Mình cũng đã từng nghi ngờ về vấn đề này..*
Ran Mori.
Ran Mori.
*Nhưng đáng tiếc là chẳng có thu hoạch gì..*
Ran Mori.
Ran Mori.
*Hay thật sự ..chỉ là lời nói đùa của anh ta?..*
Satoru.
Satoru.
*Cô bé này cũng có chút nhạy bén nhưng không đủ, Conan sao..đó chẳng phải là tên tác giả của những cuốn tiểu thuyết về Sherlock Holmes sao. *
Satoru.
Satoru.
* Đầy đủ là Arthur Conan Doyle ..Cậu bé này thật biết lựa tên. *
Satoru.
Satoru.
* Nó khiến mình cảm thấy hứng thú với nhóc ấy. Chung sở thích chăng? *
:::::::::::::::::::::::::
Ran Mori.
Ran Mori.
Thưa ba con mới về.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Chị Ran! Bác đã ra ngoài lúc nãy rồi.
Ran Mori.
Ran Mori.
Hả..Hừ thôi không nói đến ông ấy nữa!
Ran Mori.
Ran Mori.
Em ăn gì chưa Conan?
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Em..em sang nhà bác Agasa đây! Tối em về chị đừng lo cho em!
Vừa nói, nhóc lùn vừa nhảy xuống ghế và tốc hành chạy ngay. Bỏ lại cô ngơ ngác giữa căn phòng. Sau đó là tiếng thét chói tai, gọi tên Conan.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Ha..ha. May chạy kịp. Giọng cậu ta to thật.
Satoru.
Satoru.
Ý em là giọng cô gái tên Ran sao?
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
heh..Hả? Ahaha..anh nghe thấy sao, xin lỗi ạ.
Một tia trắng xoẹt ngang não anh.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
*Khoan đã..sao anh ta biết Ran?*
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Aha..anh quen biết chị Ran sao?
Satoru.
Satoru.
Ừm..mới gặp lúc sáng, cùng tâm sự với cô ấy và một người bạn đi cùng cổ.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Anh làm nghề gì vậy ạ?
Satoru.
Satoru.
Anh bán bánh ngọt.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Wa..em cũng muốn ăn, anh dẫn em đi theo nha!
Bộ dạng ngây thơ của Conan gợi cho cậu hình bóng của cô em gái, nhanh chóng trái tim cậu mềm nhũn cũng chiều chuộng theo anh.
Satoru.
Satoru.
Cũng được.. vừa hay anh mua đồ xong, đang định quay lại quán.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Yeahh!
Vô thức cậu xoa đầu Conan. Khiến anh ta bất động vài giây và cậu cũng nhận thức được nên nhanh tay bỏ ra.
NVP.
NVP.
ÁHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Satoru.
Satoru.
*Xảy ra án mạng sao..*
Cậu nhìn xuống Conan. Tự an ủi bản thân lòng thầm hỏi.
Satoru.
Satoru.
*Trùng hợp thôi nhỉ..*

Chương 2: Vụ Án Mạng Trong Kho Đông Lạnh.

Gần nơi hai người đang đứng là siêu thị. Nhanh chóng chạy đến nơi xem xét tình hình. Cảnh sát nhận được báo án cũng nhanh chóng có mặt.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
* Không nhờ tên hung thủ này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hiện trường còn là siêu thị..*
Thấy Conan có chút nhăn mày, cậu khẽ hỏi rằng nhóc ổn chứ. Thấy nhóc ấy gật đầu, cậu tiến đến bên hiện trường xem.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Nhóc con, đừng tùy tiện đến gần hiện trường vụ án!
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
*Cậu ta đang làm cái gì vậy chứ..đeo găng tay sao?! *
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Này! Tôi sẽ nói cậu đang cản trở người thi hành công vụ đấy!
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Khoan đã..động tác này, là đang khám nghiệm?
Megure Juzo - Thanh Tra.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Khám nghiệm tử thi? Đừng đùa chứ!
Cậu ngồi xuống - vận động các khớp của thi thể và dùng tay ấn vào mặt ngoài cánh tay.
Satoru.
Satoru.
Dịch tử thi đã qua giai đoạn đỉnh, cục bộ xuất hiện giảm nhẹ.
Satoru.
Satoru.
Ấn ngón tay không mất màu.
Cậu đặt tay lên bụng dưới của thi thể, dùng ngón tay gõ lên trên đó.
Satoru.
Satoru.
Bụng dưới phình to, có nhiều dịch rỉ máu.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
* Thuật ngữ chuyên môn?! *
Megure Juzo - Thanh Tra.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Ghi hết chưa Takagi?
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Vâng, tôi đã ghi chép lại.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Cậu là người trong nghề sao?
Satoru.
Satoru.
...
Cậu im lặng một lúc rồi nói.
Satoru.
Satoru.
Không phải. Xem trên tivi
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Anh ơi, anh xem này. Phần cổ nạn nhân hình như bị thứ gì đó cắt qua nhưng không đều lắm!
Satoru.
Satoru.
Vậy em nghĩ xem có thể là gì? Cùng đưa ra đáp án nhé?
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Cây cưa!
Satoru.
Satoru.
Cây cưa.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Yah! Em đoán đúng rồi.
Satoru.
Satoru.
Em quan sát tốt đấy. Vết cắt không được gọn lắm, mép vết cắt có một ít mảnh da hình răng cưa.
Satoru.
Satoru.
Xung quanh có một ít điểm xuất huyết nhẹ dưới da. Khi cửa đầu, một số tế bào biểu bì vẫn còn sống. Nên có lẽ là cưa không lâu sau khi chết.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Những vết thương này..
Satoru.
Satoru.
Là trước khi chết.
Satoru.
Satoru.
Đây cũng không phải hiện trường chính của vụ án mà chỉ là hiện trường thứ cấp. Có thể chỉ là nơi hung thủ giấu xác.
Khi nãy, anh nhét tăm bông vào cơ quan sinh dục nữ. Rút ra và xem qua. Anh nói.
Satoru.
Satoru.
Bị xâm hại.
Trong khi cậu và nhóc Conan đang thảo luận thì bên đây. Thanh tra, trung sĩ và thiếu úy cũng đang bàn bạc.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Hai cậu bé đó không hề đơn giản. Anh chàng kia hình như đã có nghiên cứu hoặc học qua ngành nghề này rồi.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Còn nhóc đi theo bên cạnh có vẻ thông minh, chỉ ra được những điểm đáng nghi ngờ.
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Cậu chàng kia nói toàn thuật ngữ chuyên môn, khiến đầu tôi ong ong..
Megure Juzo - Thanh Tra.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Hừm..
Megure Juzo - Thanh Tra.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Chuyện này quả thật không thể. Conan thì tôi biết rồi nhưng cậu trai kia chắc cũng chỉ tầm 25 đổ xuống..
Megure Juzo - Thanh Tra.
Megure Juzo - Thanh Tra.
Làm sao mà có thể học nhanh như thế chứ..chẳng lẽ là thiên tài được rèn luyện từ nhỏ?
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Takagi Wataru - Trung Sĩ.
Điều này cũng rất có khả năng.
:::::::::::::::::::::
Satoru.
Satoru.
Ha.. giờ làm sao biết được danh tính nạn nhân đây nhỉ.. Conan?
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Vân tay bị axit ăn mòn, đầu cũng bị chặt đứt..khó có thể tìm ra. Em cũng không biết nữa, hehe.
Satoru.
Satoru.
Bác thanh tra, bắt đầu điều tra từ những người mất tích đi bác!
Satoru.
Satoru.
Thi thể của nạn nhân cũng cần được đưa đến bệnh viện, nhờ pháp y xem qua nữa đấy nhé.
Thanh tra, trung sĩ và thiếu úy nhìn nhau. Sau đó cũng gật đầu, quay về cục và tìm kiếm thêm manh mối. Siêu thị này tạm đóng cửa vài hôm để hợp tác điều tra.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
*Anh ta quả là người trong nghề..thân phận của anh, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra. *
. . .
Thời gian đã đến tối muộn, cậu đi trên đường miệng phì phào điếu thuốc. Và nghĩ rằng tại sao khi ấy mình lại quyết định thăm gia vào vụ án này..tại sao chỉ là một cậu nhóc tiểu học lại thông minh như thế.
Nhưng cho dù là người lớn cũng chưa chắc gì đã thông minh được như thế, một chàng trai sở hữu bộ óc thiên tài, như thừa hưởng một phần trí tuệ của Sherlock Holmes, người mà cậu thần tượng.
Satoru.
Satoru.
...
Satoru.
Satoru.
*Lẽ nào..em là đệ tử của Holmes? *
Hút xong, cậu lấy giấy bạc đã chuẩn bị sẵn. Dập tàn và gói nó lại mời ném vào thùng rác, như một thói quen thành hình.
Đứng trên cầu, cậu ngắm đêm khuya tĩnh lặng. Nhưng có lẽ nó chẳng kéo dài được lâu, cuộc điện thoại từ cục cảnh sát gọi đến muốn cậu hợp tác phá vụ án này.
Đến nơi, bước vào là ánh đèn con sáng và những người chạy qua, chạy lại trong phòng. Cậu đến trước mặt Thiếu Uý và hỏi.
Satoru.
Satoru.
Cô gọi tôi, tài liệu trên tay sao?
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Ừm, xem đi. Trong đây có khoảng 5 người mất tích, đều là nữ và chiều cao tầm 155-160.
Satoru.
Satoru.
Ồ, cảm ơn Thiếu Uý.
Cậu nhận lấy không quên cúi chào hành lễ, lịch sự.
:::::::::::::::::::::::::::
. Hồ sơ tóm tắt và những manh mối hiện có . • 5 nạn nhân mất tích đều giới tính nữ, chiều cao gần bằng nhau. Cùng độ tuổi trong khoảng 23-25. •Trong vòng 5 tháng mất tích 5 người, đều kì lạ là họ lặng lẽ biến mất vào đêm ngày 5. • Nhưng điều khác lạ và đặc biệt của vụ lần này là những tháng gần đây không hề mất tích thay vào đó là xác chết không đầu. Cảnh sát cho người đi hỏi tâm từng người nhà nạn nhân để xác nhận xem thứ duy nhất là bộ đồ của nạn nhân không đầu đó là của ai. • May mắn làm sao, khi nhà thứ 5 đã nhận đó chính là con gái của họ. Và bộ đồ ấy là bộ đồ lần cuối họ nhìn thấy cô ấy mặc ra khỏi nhà. Pháp y đang tiến hành thí nghiệm DNA xem liệu máu của nạn nhân và gia đình có trùng khớp với nhau hay không.

Chương 3: Vụ Án Mạng Trong Kho Đông Lạnh.

Satoru.
Satoru.
Hồ sơ cô điền có chút thiếu sót rồi, thưa Thiếu Uý Sato.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Vậy sao, có lẽ tôi đã quên một số chi tiết nào đó. Cảm phiền cậu nhắc lại, tôi sẽ chỉnh sửa nó tại đây và in ra một bản khác hoàn hảo hơn.
Satoru.
Satoru.
Nạn nhân tên Naoko. Trước đó đã ra ngoài vào đêm ngày 5, trùng hợp bị hung thủ ngắm đến. Sau đó bị bắt cóc và bạo lực trong thời gian dài.
Satoru.
Satoru.
Chúng ta có thể thấy và kiểm chứng qua những vết thương trên cơ thể nạn nhân, những vết bầm tím, vết thương cũ mới đè lên nhau.
Satoru.
Satoru.
Phần dưới của nạn nhân rỉ máu và rách, bị cưỡng hiếp. Và thời gian rất lâu còn mạnh bạo, tổn thương sâu bên trong t.ử cung.
Satoru.
Satoru.
Theo tình trạng hiện tại, phán đoán bây giờ của tôi là nạn nhân bị xâm hại trước khi chết sau đó mới bị cưa đầu. Nhưng có lẽ, sau khi phần đầu tách khỏi cơ thể tên hung thủ bệnh hoạn đó vẫn đang làm chuyện xấu xa.
Chẳng biết như nào, cô Sato siết chặt nắm tay nghe rắc rắc, cổ tay và cơ thể có phần khẽ run nhẹ. Môi bị cô cắn chút nữa thì bật ra máu.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Thật là không thể chấp nhận nổi mà..
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Sato Miwako - Thiếu Úy.
Tên đó đúng là quá quắc, khi bắt được hắn ta tôi nhất đỉnh sẽ cho hắn một trận!
Cô bày tỏ sự tức giận và bất mãn lúc này. Nhưng nó vô dụng, gia đình khi nhận được tin dữ cũng có trạng thái như cô Sato đây, vậy mà cũng chẳng thể làm được gì.
Đành ôm tờ giấy án tử của đứa con gái mình dốc công nuôi dưỡng từ nhỏ gào khóc trong tuyệt vọng. Người mẹ thét lớn đến khi tổn thương họng mới dừng lại.
Còn người đàn ông đó với vai trò là một người cha, một người chồng nhưng chẳng thể bảo vệ được con gái cưng của mình. Ông ta bất lực, đấm từng cú đấm run run vào bức tường lạnh lẽo.
Như đáp lại ông là khoản không vô định, một màu đỏ tươi chảy xuống..tách..tách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Heiji Hattori.
Heiji Hattori.
Alo!! Kudo, nhanh nghe máy đi.
Ở đâu đó Osaka, một anh chàng có làn da ngâm đen đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng, tay liên tục gọi cho người nào đó.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Alo, Có chuyện gì sao, Heiji?
Heiji Hattori.
Heiji Hattori.
Có đấy! Rất lớn nữa kìa!
Anh ta hét to vào điện thoại, khiến nhóc Conan phải bỏ điện thoại ra xa lỗ tai. Tình cờ cậu đi ngang nghe được, lén lút núp sau bức tường nghe trộm.
Heiji Hattori.
Heiji Hattori.
Kudo, cậu biết tin gì chưa. Cục cảnh sát Osaka vừa tìm được một cái đầu của nạn nhân là nữ.
Heiji Hattori.
Heiji Hattori.
Trong đó, có một bức thư được cuộn tròn nhỏ nhét ở dưới cổ.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Nội dung thư là gì?
Heiji đọc từng dòng bức thư đó cho Conan nghe.
Heiji Hattori.
Heiji Hattori.
Nó ghi là. " Vào một ngày nào đó, sự thật rồi sẽ được hé lộ. Bí mật không thể che giấu, Đường đẫm đầy huyết lệ, rồi lần nữa xuất hiện. Hy sinh người quan trọng, để đổi lấy bình yên."
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
Thật khó hiểu.. rốt cuộc nó đang nói đến điều gì, nhắc đến ai kia chứ?
Satoru.
Satoru.
...
Khi nghe xong, tim cậu như thắt lại. Cậu cũng đang thầm nghĩ, người viết nội dung này, rốt cuộc là ai và tại sao lại biết nhiều đến vậy.
Nó làm sự sợ hãi trong cậu đã trốn tránh nhiều nắm trỗi dậy, cơ thể run rẩy đứng không vững liền ngã xuống sàn.
Nghe tiếng động, tim Conan giật thót. Liền chạy ra thì thấy cậu đang ôm tim nằm dưới sàn co giật nhẹ. Nhanh chóng, nhóc con gọi cấp cứu đến và đưa cậu đi.
Satoru.
Satoru.
* Tại sao chứ..quá khứ trước mình đã cố quên đi rồi kia mà..*
Satoru.
Satoru.
*Cuộc đời đúng là tàn nhẫn..tên hung thủ đó, mình nhất định phải tìm ra hắn. Người có thể giải mã những thắc mắc trong mình! *
::::::::::::::::::::::::
1 ngày trôi qua sau khi cậu bất tỉnh. Mơ màng giật mình tỉnh giấc, cậu vội vàng muốn xuất viện. Khi xong thủ tục, cậu liền chạy nhanh đến cục cảnh sát và xem bản báo cáo về vụ án đó.
Thi thể đã đầy đủ, trong lúc cậu bất tỉnh. Conan đã mượn danh cậu để nhờ thanh tra Megure yêu cầu được chuyển cái đầu đó về cục cảnh sát tại Tokyo vì nó chính là manh mối và là một phần thi thể không nguyên vẹn ở đây.
Conan cũng đã lấy trộm điện thoại cậu để gọi cho bác Mori, và bảo rằng nhóc Conan sẽ ở cậu ta vài hôm.
Nhận thức được nhóc ấy không đơn giản, cậu cũng có chút đề phòng cậu bé. Trí tuệ thông minh và suy luận chặt chẽ đúng là một thám tử thiên tài .
Satoru.
Satoru.
* Sau vụ án lần này..mình muốn chiêu mộ cậu bé đó.*
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Có rồi! Có rồi!
Một viên cảnh sát vừa chạy vào vừa hét to. Tờ giấy trên tay, anh ta giơ cao vẫy qua lại.
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Chúng tôi tìm được người liên quan đến nạn nhân rồi, tổng cộng 5 người đã tiếp xúc với nạn nhân ngày 5 đó. Trong đó có 3 nam và 2 nữ.
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Lần lượt là, Hideki, Noboru, Riku, Tanami, Gina.
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Hideki khai là đồng nghiệp với nạn nhân, nhưng cũng thầm thích cô đã từ lâu nhưng đều bị từ chối.
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Còn Noboru và Riku theo lời khai là tình một đêm với nạn nhân vào đêm qua họ cùng vào khách sạn chơi 3p.
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Tanami tự xưng là bạn thân cấp ba, tối hôm đó sau khi tan tiệc họp lớp, cô ấy đã đưa nạn nhân lên taxi rồi cũng rời đi.
Cảnh sát.
Cảnh sát.
Gina thì bảo nạn nhân đã cướp người cô ấy thương nên đã không liên lạc nữa, nhưng hôm đó vô tình gặp nên chào hỏi vài câu.
Edogawa Conan.
Edogawa Conan.
* Tất cả đều đáng nghi..*
Satoru.
Satoru.
*Đáng nghi.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play