[KhoaQuý][KhoaJiro] Buông Tha Hay Níu Lại?
chap 1
_____________________________
Có ai đó gọi em gọi một cách đau đớn và mất kiểm soát
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
//cử động nhẹ//
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Quý! em..tỉnh dậy đi // ngồi ôm đầu cúi xuống//
Anh ra sức gọi em dậy và có chút tuyệt vọng nhưng có lẽ chưa phát hiện em đã cử động đôi chút rồi
Lúc anh đang tuyệt vọng nhất...
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
//mở mắt// ...K..hoa?
tiếng gọi của em khiến anh bừng tỉnh mà nhìn lên thấy em mở mắt anh mừng rỡ mà muốn hét lên nhưng kìm lại vì đây là bệnh viện anh không muốn làm ồn
anh nắm nhẹ đôi tay của em nước mắt không ngừng tuôn rơi
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
em..tỉnh rồi...
trong lúc này anh đang rất muốn ôm em mà chẳng thể vì em mới tỉnh không muốn em đau
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
khoa ơi anh khóc ư? lần đầu em thấy đấy
lần đầu anh khóc cùng vì em chứ chưa bao giờ anh khóc vì một ai như em cả trừ gia đình
vì chưa thấy anh khóc bao giờ nên em hơi bất ngờ
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
sao lại không..? em bị vầy biết anh xót thế nào không?
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
sao lại nghĩ đến việc đó hả!?
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
//giật mình// em..em xin lỗi
anh hơi lớn tiếng nên em bị giật mình nhẹ anh thấy vậy thì dịu lại gắng hỏi em lí do
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
vậy sao em lại nghĩ đến việc kết thúc?
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
có gì muốn nói phải nói anh chứ
em chẳng muốn nói cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mắt của anh
thấy vậy anh anh càng lo lắng vì sự im lặng của em
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
em trả lời anh đi...
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
đừng im lặng chứ
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
em...em
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
có gì tâm sự nói anh anh luôn nghe mà
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
dạ...vâng
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
vậy nói cho anh những thứ làm phiền em khiến em như vậy được không...?
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
dạ được...
anh thuyết phục mãi em mới chịu nói nhưng những gì em nói khiến anh im lặng lắng nghe mãi
mặt anh nhíu mày nhẹ tay thành hình nắm đấm mặt nổi gân xanh hiện tại anh rất căng rồi
_____________________________
chap 2
_____________________________
những lời em nói kể về những tháng ngày tồi tệ trên trường của em
ngày đầu khi chuyển đến trường anh em cứ nghĩ nó sẽ ổn hơn trường cũ
bạo lực học đường vẫn theo em đến ngôi trường này
tháng ngày đi học em luôn mong đến ngày nghỉ
em kể với mẹ thì mẹ bực tức mắng em nói em nhiều lời nói em đủ thứ rồi nói em đòi hỏi
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
//bước vào lớp//
xô ngước được đặt bên trên cảnh cưa rơi xuống khi em mới mở cánh cửa ra khiến em ướt sũng hết người
cơ mặt em giãn ra không khỏi bất ngờ
NV phụ
H/s 2 : chào cậu học sinh mới //nhếch mép//
NV phụ
H/s 1 : xin lỗi nhé~ //cười chế nhạo//
em nhìn họ đang cười em mà chỉ biết im lặng
sau đó cả lớp không nhịn nổi mà cười phá lên
may họ sau đó không làm gì quá đang nữa
nhưng đây mới chỉ là khởi đầu những ngày sau mới là bắt đầu cuộc vui của bọn họ
_____________________________
em đang ngồi viết bài thì có vài người đến chỗ em đập mạnh tay lên bàn
NV phụ
H/s 1 : chăm chỉ nhỉ?~
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
sao à...?
NV phụ
H/s 2 : để tao giúp cho //cầm lên xé tập của em//
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
cậu..!? //định ngăn lại//
NV phụ
H/s 1 : im nào~ //giơ cây kéo gần mắt em//
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
...//run nhẹ//
NV phụ
H/s 1 : yếu đuối à mới bắt đầu thôi~//kéo H/s 2 rời đi//
câu nói khiến em run lên vì sợ hãi
em vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của ngôi trường cũ
sau khi học hết tiết đến lúc ra về
học sinh về hết thì họ thấy em chưa về nên đã kéo em vào góc khuất của camera ở trường
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
này các cậu làm gì-ưm!
NV phụ
H/ s 2 : giờ mới vui chứ~
nói xong em bị họ đánh hội đồng
có gì ở đó là họ vớ lấy đánh em đến khi nó gẫy thù mới thôi
từ những thanh gỗ đến cái ghế cũ họ cầm lấy đánh rất mạnh lên em khiến em nằm đó co rúm lại vì đau đớn
cảnh tượng đau đớn đó luôn ám ảnh em
họ đánh họ dựt tóc như ch.et đi sống lại hơi thở gấp gáp cũng trở nên yếu đi
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Chúng mày làm cái đéo gì ở đây! //đi ngang qua//
NV phụ
H/s 1 : anh..Khoa??
_____________________________
chap 3
_____________________________
Khoa đi tới nắm đầu H/s 1
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
hay nhỉ tính làm loạn à?
sức nắm quá lớn khiến nhỏ đau đớn cầu xin anh
NV phụ
H/s 1 : đau quá...anh ơi...tha..em
Anh cau mày nhìn bọn còn lại
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
đứa nào bày đầu!?
NV phụ
H/s 2 : con đó luôn đấy...
NV phụ
H/s 1 : con chó phản tao à!
anh nhìn nhỏ đó mà nắm chặn hơn đập đầu ả xuống cái ghế mà họ dùng đập em
m.áu bắt đầu chảy từ đầu ả xuống càng ngày càng nhiều mấy người kia thì chuồn đi hết anh không quan tâm mà đập mạnh hơn
ả ngất xỉu vì cơn đau đớn vừa rồi anh kệ ả ở đó mà đưa em đến phòng y tế
_____________________________
em tỉnh dậy sau cơn đau nhức vừa rồi
nhìn qua thấy anh đang nhìn mình
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
anh...//định ngồi dậy//
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
nằm im! //gằn giọng//
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
anh là ai thế? anh cứu em à
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
ừ mà sao lại bị mấy đám con gái bắt nạn nhỉ yếu thế á
em nghe xong tâm trạng nặng trĩu
biết được mình vừa nói câu không hay anh liền xin lỗi em
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
này...xin lỗi mà sao họ lại nạt cậu nhỉ?
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
chắc do em học sinh mới
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
ừ được rồi có gì sau này bảo tôi giờ tôi đưa cậu về
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
em..cảm ơn
_____________________________
Sau mấy ngày đó em bị ghét và bị tẩy chay do vụ việc giữa em và đám học sinh đánh em đó
trò đùa của họ giờ càng quá trớn em càng ngày càng sợ mọi thứ
chỉ là đưa đồ cũng khiến em sợ hãi vì mấy lần họ đánh em bằng đồ họ cầm trên tay họ
em không nói với anh cũng vì họ đe dọa thêm cái nữa mới quen được một ngày nhờ vả vậy em không muốn nói
về nhà cũng vậy ba mẹ nói em nhiều lắm họ cũng cãi nhau nhưng đều xả giận lên em
đi học hay về nhà cũng chẳng yên ổn hằng ngày đi học toàn ngồi trong lớp với nhưng trò chơi bẩn thỉu của đám bạn mới về nhà chỉ ở trong phòng không dám ra ngoài
sau vài tháng em quá sợ cuộc sống này của em nên ngày đó em bị đập đánh trong sân sau trường xong thì em không đi về nhà luôn
em đi dạo và ngồi trên ghế đá gần đó cũng đúng lúc anh đi ngang qua
em không biết đến sự hiện diện của anh mà cầm lấy viên đá nhọn ngay cạnh và rồi...
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play