Dù Có Là Ai , Tôi Vẫn Yêu Em!
Chapter 1
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
Hăi ạaaa
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình ý nên vẫn bí ý tưởng lắm
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
Mình sử dụng cốt truyện quen thuộc ( đọc ở phần giới thiệu ) nhưng các chi tiết sẽ khác
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
Thêm điều nữa rằng dạo này mình đọc khá là nhiều sách văn học Việt Nam nên có lẽ truyện của mình sẽ có nét quen thuộc
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
Lưu ý :
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
[ ... ]
Hành động của nhân vật
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
*...*
Cảm xúc/trạng thái của nhân vật
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
/.../
Suy nghĩ của nhân vật
(Tác giả) Vợ yêu của Ahyeonie💋
Vô truyện!
Tại một căn biệt thự xa hoa
Hôm nay là ngày dỗ của Ông (người sáng lập tập đoàn nhà họ Lưu)
Tiếng nói ra nói vào trong phòng khách
Bác cả
Đứa con trai nhà cô có tài xuất chúng từ nhỏ kia mà
Mẹ chồng (Bà Hạ)
*cười mãn nguyện* Thằng bé nhà bác cũng đâu có kém cạnh là bao
Mẹ chồng (Bà Hạ)
[hét lớn] Cái Lam đâu rồi có đống bát đĩa mà mãi chưa xong
Bác cả
[nói nhỏ]Con dâu cô thế này là không ổn đâu
Bác cả
*giọng giễu cợt* Có khi cô lấy vợ mới cho Thiên đi là vừa
Mẹ chồng (Bà Hạ)
*Cười gượng* Gọt hoa quả đem ra cho khách ăn Lam ơi
Trịnh Nhã Lam 22 tuổi có cuộc đời rất bất hạnh và phức tạp
Cô gọt hoa quả không may bị chảy máu
Mẹ chồng (Bà Hạ)
[Bước vào]Vẫn còn ở đây
Trịnh Nhã Lam (cô)
Con vào làm ngay đây ạ
Mẹ chồng (Bà Hạ)
*Nhấn mạnh* Để tôi làm còn nhanh hơn
Trịnh Nhã Lam (cô)
[Gấp gáp] Mẹ cứ để con ạ
Mẹ chồng (Bà Hạ)
*Giọng chế giễu* Có đứa con dâu nào gả vào nhà chồng mà như cô không
Mẹ chồng (Bà Hạ)
Suốt ngày lề mà lề mề
Mẹ chồng (Bà Hạ)
*thở dài* Trước đây tôi nghe nói đứa con họ Trịnh nhà cô ngoan ngoãn chăm chỉ lo toan từ việc này tới việc nọ nên mới sang hỏi cưới cô về
Mẹ chồng (Bà Hạ)
Mà cũng vì thương hại nhà cô mắc món nợ lớn với nhà tôi
Mẹ chồng (Bà Hạ)
Đời ai nói trước được chữ ngờ
Mẹ chồng (Bà Hạ)
Về đây được ăn sung mặc sướng mà còn không biết điều
Mẹ chồng (Bà Hạ)
*cười khinh bỉ* Chẳng trách họ bỏ mặc cô ở đây
Nước mắt của cô đã chảy xuống khiến cô không còn thể kìm nén được nữa
Mẹ chồng (Bà Hạ)
[Từ từ đi ra]Cô liệu mà đàng hoàng vào không con trai tôi bỏ lấy vợ mới thì lại tiếc
Chapter 2
Cô vừa hoàn thành xong công việc ở nhà chồng và cô trở về nhà
Chồng cô đã về từ sớm nên cô buộc phải đi một mình
Đi tới con đường gần nhà cô chợt thấy một cặp đôi đang ôm nhau
Cô đứng một góc và chìm sâu vào những suy nghĩ vu vơ
Từ lúc kết hôn cô luôn nghĩ anh ta là một người tốt
Hắn giỏi giang có khuôn mặt điển trai lại luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt
Cô không thể không động lòng và dần dần có tình cảm với hắn
Từ lâu trước đó cô cũng đã nghi ngờ nhưng lại gạt bỏ ngay vì những câu nói ngọt ngào
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Thật ngu ngốc/
Cô đánh rơi chiếc ô và lặng lẽ đi tới cây cầu
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Ba năm chịu làm chịu nghe những lời sỉ nhục của nhà chồng/
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Ba năm sống với một tên lăng nhăng/
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Mà bỏ lại ước mơ sự nghiệp và... người ấy/
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Nó còn tồi tệ hơn sống dưới địa ngục/
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Đến lúc rồi.../
Cô chậm rãi leo lên thành cầu và nhảy xuống một cách dứt khoát
Cô chìm sâu xuống đáy sông và ngất lịm đi
Đúng lúc này có một chàng trai bạo dạn nhảy xuống cứu cô
Dòng thời gian chạy ngang cô và nu9 đã bị hoán đổi thế giới
Trịnh Nhã Lam (cô)
[mở mắt]
Trịnh Nhã Lam (cô)
/mình được cứu rồi sao/
Trịnh Nhã Lam (cô)
[ngồi dậy]
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Đây là đâu sao lại đau đầu quá/
Cô đang trầm ngâm bỗng có tiếng vọng từ nhà dưới
Mẹ ruột (bà Thanh)
Con gái ơi xuống ăn sáng còn đi làm
Trịnh Nhã Lam (cô)
Giọng nói này
Ba mẹ cô đang ngồi đợi cô xuống ăn
Trịnh Nhã Lam (cô)
Ba...mẹ sao hai người lại ở đây
Mẹ ruột (bà Thanh)
Con hỏi gì kì vậy ba mẹ không ở đây thì ở đâu
Trịnh Nhã Lam (cô)
Nhưng hai người đã bỏ sang nước ngoài mặc con ở nhà chồng... [Nói nhỏ]con đã rất buồn
Ba ruột (ông Tần)
À chắc con bé đang tập diễn cho bộ phim đầu tiên đấy bà
Mẹ ruột (bà Thanh)
Phải rồi
Mẹ ruột (bà Thanh)
Con diễn nhập tâm quá đó làm ta tưởng con là người khác cơ
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Diễn ư/
Cô chạy ra khỏi nhà và nhìn ngó xung quanh
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Đây đúng là nhà của gia đình mình cả con phố này nữa/
Cô trở lại vào nhà và bắt đầu đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn hoài nghi về chính bản thân
Trịnh Nhã Lam (cô)
Ba mẹ à con là Trịnh Nhã Lam 22 tuổi phải không ạ
Mẹ ruột (bà Thanh)
[Gật đầu] Chắc chắn
Trịnh Nhã Lam (cô)
Con chưa có chồng và ba mẹ không có bỏ con, điều này...
Mẹ ruột (bà Thanh)
Con độc thân từ trong trứng
Mẹ ruột (bà Thanh)
Ba mẹ cũng chưa từng bỏ con và sẽ không bao giờ bỏ con chúng ta rất yêu con sao có thể làm vậy được
Ba ruột (ông Tần)
Con gái à còn không nhanh lên là sẽ muộn làm đấy
Ba ruột (ông Tần)
Giờ con là diễn viên chính thức rồi không được lỡ đãng như lúc còn đi học nữa đâu
Cô nhìn vào chiếc gương gần đó
Trịnh Nhã Lam (cô)
/Đây là cơ thể của mình nhưng cuộc sống này... dường như nó không phải của mình/
Chapter 3
Nu9 cũng có tình trạng giống như cô
Ưu Dực Hiên (nam9)
Em thật sự không nhớ anh sao
Ưu Dực Hiên 24 tuổi bạn (tình) đại học của cô là người luôn ở bên và trò chuyện với cô
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Không phải tôi không nhớ anh
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Mà là trong kí ức của tôi thật sự không có anh
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Anh bắt cóc tôi đúng không *phòng thủ*
Ưu Dực Hiên (nam9)
*hốt hoảng* Anh là người đã cứu em luôn đó
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Cuộc sống của tôi đang rất tốt đẹp sao tự tử được
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Không nói nhiều với anh làm gì nữa tôi đi về
Ưu Dực Hiên (nam9)
Còn cách nào khác đâu để anh chở em về
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Tôi tự bắt xe được
Cô lục lọi khắp túi trên người nhưng không có một đồng nào
Trịnh Nhã Lam (nu9)
/sao lại không có/
Trịnh Nhã Lam (nu9)
*bối rối* Tôi sẽ đi bộ về
Ưu Dực Hiên (nam9)
Từ đây về Thành phố C phải mất gần ba ki-lo-mét
Ưu Dực Hiên (nam9)
Cô nương đây không biết có đi nổi không nhỉ
Trịnh Nhã Lam (nu9)
/chẳng nhẽ mình lại mộng du đi xa như vậy sao/
Trịnh Nhã Lam (nu9)
* không miễn cưỡng* Thôi coi như là tôi nể anh đi
Ưu Dực Hiên (nam9)
Sắp tới rồi
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Anh có biết nhà tôi ở đâu không vậy con đường này lạ quá
Ưu Dực Hiên (nam9)
Em yên tâm đi
Ưu Dực Hiên (nam9)
Tới rồi em vào đi không chồng em lo
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Anh nói linh tinh gì vậy
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Nhà tôi ở gần trường đại học Cao Môn mà
Ưu Dực Hiên (nam9)
Khu đó bây giờ được xây dựng làm khu vui chơi rồi em không biết sao
Trịnh Nhã Lam (nu9)
*ánh mắt hoài nghi*
Ưu Dực Hiên (nam9)
Anh không đùa em đâu
Đúng lúc này chồng cô bước ra
Lưu Thiên
Em đi đâu từ tối qua đến giờ
Lưu Thiên
Còn đi cùng người đàn ông nào đây
Trịnh Nhã Lam (nu9)
*nhăn mặt* Nhìn là biết không ra gì rồi
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Cái kiểu gia trưởng chứ gì
Trịnh Nhã Lam (nu9)
[quay mặt đi]
Trịnh Nhã Lam (nu9)
[nhắm chặt mắt]
Ưu Dực Hiên (nam9)
Anh đừng hiểu nhầm tôi với cô ấy chỉ đơn giản là bạn mà thôi
Trịnh Nhã Lam (nu9)
/có lẽ anh ta là người tốt/
Ưu Dực Hiên (nam9)
Cũng muộn rồi em vào nhà đi rồi giải quyết
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Sao tôi có thể vào một ngôi nhà xa lạ này được còn ở cùng tên vô liêm sỉ này nữa
Trịnh Nhã Lam (nu9)
[Níu tay Dực Hiên] Tôi sẽ về với anh
Cô đã đoán ra được mình đã xuyên không
Trịnh Nhã Lam (nu9)
[đập tay xuống bàn] /chắc chắn là như thế/
Ưu Dực Hiên (nam9)
Em định ở lại đây đến bao giờ
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Đến khi tôi xuyên về được
Cô đi theo anh vào phòng ngủ
Ưu Dực Hiên (nam9)
Em vào đây làm gì
Ưu Dực Hiên (nam9)
Phòng anh mà
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Vậy anh định để khách ngủ sofa hay gì
Ưu Dực Hiên (nam9)
Nhưng anh không ngủ ngoài được
Trịnh Nhã Lam (nu9)
Vậy ngủ chung đi
Vừa dứt hơi cô nhảy tọt lên giường
Anh theo cô lên và chống mặt nhìn
Trịnh Nhã Lam (nu9)
[ vội vàng quay đi]
Anh mỉm cười nhìn cô e thẹn
Ưu Dực Hiên (nam9)
Thôi được rồi anh sẽ ngủ đất
Ưu Dực Hiên (nam9)
Là em anh mới chiều vậy đó ngốc ạ [cốc đầu cô]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play