Bạch Liên Hoa Dưỡng Thành Hệ Thống
thế thân
Trong căn phòng làm việc với phong cách cứng rắn, bỗng nhiên vang lên một giọng nói không thiếu sự tức giận.
Tô Vân
Nữ nhân kia là ai?! / tức giận /
Người lên tiếng là một thiếu nữ, khoảng chừng mười chín tuổi. Nàng có mái tóc đen nhánh mềm mại, khuôn mặt toát lên vẻ đơn thuần và sạch sẽ, với chiếc mũi ngọc tinh xảo kiêu ngạo và đôi môi hồng tươi tắn. Dù không trang điểm, Nàng vẫn đẹp đến kinh ngạc.
Hiện tại, đôi mắt đẹp đến tột cùng của nàng đang lấp lánh cơn giận, nhìn chằm chằm vào người nam nhân ngồi sau bàn tổng giám đốc. Người nam nhân mặc bộ tây trang màu đen chỉnh tề, không trang điểm nhưng ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ. Khí chất của hắn lạnh lùng, bất cận nhân tình, nhưng lại có một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân.
Hắn ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng, mỉm cười hỏi
Thẩm Minh
Vân nhi, ngươi đang nói gì đấy, cái gì nữ nhân? / nhìn cô/
Tô Vân
Chính là hôm qua cùng với ngươi nữ nhân, đều leo lên hot search.
Ban đầu, nàng muốn tiếp tục duy trì cảm xúc phẫn nộ để chất vấn người nam nhân, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ôn nhu của hắn, cơn giận của nàng liền tan biến. Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nàng đã tha thứ cho hắn và sẽ không nổi giận lớn như vậy. Nhưng chuyện hôm qua khiến nàng không thể chấp nhận, nên mới lần đầu tiên vượt qua giới hạn để đến văn phòng chất vấn hắn.
Thẩm Minh
Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu. Nàng hôm qua mới từ nước ngoài trở về, thân là bằng hữu ta đây chẳng lẽ không nên đi đón nàng sao?
Tô Vân
Chỉ là như vậy sao? / Nghi hoặc nhìn/
Nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực mình. Nàng tin rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, Thẩm Minh sẽ không lừa dối nàng. Hơn nữa, Thẩm Minh yêu nàng như vậy, làm sao có thể ở cùng người phụ nữ khác?
Tô Vân
Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, trong nhà chờ ngươi, ngươi sớm đi trở về. / đi ra cửa /
Thẩm Minh vẫn giữ nụ cười, nhìn theo nàng ra khỏi cửa.
Khi nàng hoàn toàn biến mất, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, nụ cười ấm áp biến thành nụ cười lạnh lùng. Mười giây sau, cửa phòng lại mở ra, một người nam nhân khác bước vào. Hắn mặc bộ tây trang, hai chân thon dài, vẻ mặt lạnh lùng.
Thư kí Dương Đông
Hắn cung kính nói: “Thẩm tổng.” / nghiêm túc nhìn anh/
Thẩm Minh
/Thẩm Minh đang gõ nhẹ lên bàn làm việc/ nói như tự lẩm bẩm: “Một món đồ bị ta bao dưỡng mà thôi, dám lớn lối như vậy, dám đến văn phòng chất vấn ta. Thật sự nghĩ rằng ta thích nàng sao?”
Thẩm Minh
“Thật vất vả mới tìm được một người tương tự, vốn nghĩ rằng sẽ rất nghe lời và biết điều. Ai ngờ lại là một kẻ không biết điều.”
Thẩm Minh
Thẩm Minh suy tư một lúc rồi nói: “Để cho Tô Vân không xuất hiện trước mặt ta trong thời gian này. Nếu Nguyệt nhi đã trở về, thì tạm thời không cần món đồ dỏm này nữa.”
Thư kí Dương Đông
“Vâng” /Người nam nhân nhận lệnh rồi rời đi không chút dây dưa./
Khi thư kí đã đi khỏi, Thẩm Minh lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh của một người phụ nữ. Người này có dung mạo giống với Tô Vân đến bảy, tám phần.
Thẩm Minh
Hắn nhìn bức ảnh, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng tự nói: “Ta lúc nào mới có thể được đến ngươi đây...Nguyệt Nhi.”
Tác giả là Tui
Xin chào mọi người, mình là tác giả của bộ này đây
Tác giả là Tui
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, Mong các bạn sẽ thích nó.
Tác giả là Tui
Nếu truyện có sai sót gì thì mọi người thông cảm cho tớ nhá.🥰🥰
Tác giả là Tui
Chú ý:
//: hành động
**: suy nghĩ
(): cảm xúc
[]: nói chuyện với hệ thống
Tác giả là Tui
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥰🥰🥰
Hối hận giá trị hệ thống
Tô Vân mở mắt ra, ánh nhìn lơ đễnh một lúc lâu trước khi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Cô chậm rãi ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương, cảm nhận những ký ức xa lạ đang tràn vào tâm trí.
Tô Vân
“Đây là… đâu?” /Tô Vân tự hỏi, giọng khàn khàn, chưa hoàn toàn tỉnh táo./
Tô Vân
*Đợi đã… mình… xuyên không sao? Đây là ký ức của ai vậy?*
Tô Vân
* Đau quá cơ thể mình…*
Tô Vân
“Thẩm Minh.… tổng giám đốc tuyệt sắc? Mình chỉ là một tiểu tình nhân bị bao dưỡng thôi sao?” /Cô lẩm bẩm, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực./
Tô Vân
*Được rồi, hãy bình tĩnh lại. Mình phải hiểu rõ tình huống trước đã.* /Tô Vân tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân./
Tô Vân
Nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng của nguyên chủ, Tô Vân cau mày. *Mình... đã đến văn phòng của Thẩm Minh và hỏi về người phụ nữ đó.*
Hệ Thống
[…. Đinh Đông……Đinh Đông……]
Hệ Thống
[Hối hận giá trị hệ thống loading.…..]
Tô Vân
*Vị quá đủ, lần này hệ thống cũng tới,* Tô Vân nghĩ thầm, cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ lùng trong lòng. *Có vẻ mình lại có thể an bài cuộc đời theo ý mình rồi.*
Hệ Thống
[Hệ thống thiết lập hoàn tất.]
Tên: Tô Vân
T/c: lạnh nhạt, mưu mô,….
Thích: ăn, đọc sách,ngược nhân vật chính,…
Ghét: không có,…
Thân phận thế giới cũ là đứa con út của Tô gia.
Hệ Thống
[Hệ thống: kí chủ không sao chứ?]
Tô Vân
Đôi mắt Tô Vân sáng lên một tia kinh ngạc. *Thế mà còn là hệ thống có tính nhân văn, thời đại này thật không dễ thấy.*
Tô Vân
[Tô Vân: Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có những công năng gì?]
Hệ Thống
[Hệ thống: Ta là hối hận giá trị hệ thống. Như tên gọi, ta giúp ngài thu thập hối hận giá trị từ bất kỳ ai.]
Tô Vân
[Tô Vân: Làm thế nào để thu hoạch?]
Hệ Thống
[Hệ thống: Bằng cách khiến mục tiêu cảm thấy hối hận, cảm xúc tiêu cực.]
Hệ Thống
[Hệ thống: Hối hận giá trị có thể dùng để mua sắm bất kỳ vật phẩm gì từ Chư Thiên Vạn Giới trong thương thành.]
Tô Vân
/Tô Vân khẽ cười/, *Chư Thiên Vạn Giới, thật sự rất hùng hồn. Nhưng mình hiện tại là người nghèo rớt mồng tơi, mở thương thành chỉ để thêm buồn bực thôi.*
Tô Vân
[Tô Vân: Hệ thống, có tân thủ lễ bao không?]
Hệ Thống
/ Nhìn Tô Vân mà đánh giá 🥲🥲/
Hệ Thống
[Hệ thống: Ngài khỏe, có.]
Một màn ánh sáng hiện lên trong đầu Tô Vân.
Hệ Thống
**[Vạn Nhân Mê Quang Hoàn]: Tăng cường nhan sắc, khí chất và mị lực. Có năm cấp độ từ thấp đến cao: Ngọc Phu Băng Cơ, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, Phong Hoa Tuyệt Đại, Mạo Như Thiên Tiên. (Lưu ý: Bốn cấp độ sau cần dùng hối hận giá trị để mở khóa.)**
Hệ Thống
**[Vị Tha Chi Lực]: Dị năng trị liệu, từ tiêu trừ đau đớn đến phục sinh, nhưng cần thay thế người bị thương tiếp nhận đau đớn. Cũng có thể dùng hối hận giá trị để trị liệu người khác mà không bị đau đớn.**
Hệ Thống
**[Thiên Tình Vấn]: Có thể che đậy một hoặc nhiều cảm quan của thân thể, đạt tới mức độ vô hại không đau đớn.**
Hệ Thống
**[Linh Lung Tâm]: Khống chế cảm xúc, biểu lộ, thậm chí tình trạng cơ thể.**
Hệ Thống
**[Cổ Hệ Giám Sát]: Dò xét trong phạm vi 50m, không có góc chết. (Lưu ý: Chỉ có tác dụng dò xét.)**
Tô Vân
Tô Vân nhìn qua những kỹ năng này, mỉm cười tự tin: [Dị năng có thể làm tân thủ lễ bao, nghĩa là thế giới này thật sự có dị năng?]
Hệ Thống
[Hệ thống: Đúng vậy.]
Tô Vân
/Sự khiếp sợ thoáng qua trên gương mặt Tô Vân/, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. *Nếu có dị năng, tại sao trong ký ức của nguyên chủ không hề có thông tin này? Có lẽ chỉ số ít người nắm giữ và họ giữ kín điều này?*
Tô Vân
[Tô Vân: Tân thủ lễ bao có thể chọn mấy kỹ năng?]
Hệ Thống
【 Hệ thống chấn kinh: Cái này ngài cũng có thể biết?】/ Ngạc Nhiên/
Tô Vân
/Suy nghĩ/:*Hệ thống này như thế nào như thế ngốc a?* Tô Vân có chút buồn cười.
Tô Vân
【 Tô Vân: Đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể có ‘Ta muốn hết’ loại chuyện tốt này?】
Hệ Thống
【 Hệ thống: 5 tuyển 3.】
Tô Vân
[Tô Vân: Linh lung tâm có thể ngụy trang tới mức nào?]
Hệ Thống
[Hệ thống: Tất cả chứng bệnh, bao gồm cả tử vong.]
Tô Vân
[Tô Vân: Tốt, ta chọn Vạn Nhân mê quang hoàn, Linh lung tâm, và Vị Tha Chi Lực]
Hệ Thống
[Hệ thống: Ngài xác định không cần “Thiên Tình Vấn” sao? Các túc chủ trước đều chọn nó để tránh đau đớn.]
Tô Vân
[Tô Vân: Đau đớn ư... Ta đã sớm không còn sợ đau rồi.]
Hệ Thống
/Nhìn ra/ * Kí chủ…*
Hệ Thống
[Hệ thống: Tốt, tân thủ lễ bao nhận lấy thành công.]
Ngay khi hệ thống hoàn tất, Tô Vân cảm nhận một dòng nước ấm truyền khắp cơ thể. Da thịt của cô trở nên bóng loáng. Cô thử chạm lên mặt mình, cảm giác như chạm vào mặt nước, mịn màng và đầy đàn hồi.
Tô Vân
*Thật lợi hại,* Tô Vân thầm nghĩ, tưởng tượng đến ngày gặp lại Thẩm Minh, có thể khiến hắn mê mẩn.
Hệ Thống
[Hệ thống: Đúng không? Ta Rất lợi hại đúng không?] / cao hứng lên tiếng/
Hệ Thống
[Hệ thống: Ngài vì sao chọn ba kỹ năng này?] / suy nghĩ 🧐/
Tô Vân
[Tô Vân: Rất đơn giản, đây đều là kỹ năng tiêu chuẩn của bạch liên hoa. Đóng vai một bạch liên hoa, không phải là cách tốt nhất để thu hoạch hối hận giá trị sao?]
Hệ Thống
/cạn lời nói .😢😢/
Tô Vân
[Tô Vân: Ngươi không thấy sao? Vai phụ ngược nhân vật chính, rồi bị ngược lại, cuối cùng hối hận vô cùng. Đó là cách tốt nhất để thu thập hối hận giá trị.]
Hệ Thống
/âm thầm lau mồ hôi😰/
Tô Vân mỉm cười, nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Cô biết rằng cuộc sống mới này sẽ không dễ dàng, nhưng với hệ thống và kỹ năng mới, Cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Thần Y Hứa Hạo
Tô Vân
/ Ngồi dậy nhìn quanh phòng/
Tô Vân
* Thời gian bây giờ hẳn là ban đêm*
Tô Vân
* một căn phòng phong cách tao nhã, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương vị thuốc Đông y.*
Tô Vân
* bây giờ khả năng cao chính mình là ở nhà của thần y, sau khi bị xe đụng, Thẩm Minh thư ký đã đưa nàng tới đây.*
Tô Vân
/ giật giật 2 chân/
Tô Vân
“cảm nhận được một cơn đau “/ nhíu mày /
Tô Vân
【Tô Vân: Ta đây phải khen ngợi tài xế kia, thế mà không lệch, chỉ đụng trúng chân của ta. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng cần nằm trên giường dưỡng thương một tháng trở lên. Mà trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn không phải xuất hiện trước mặt Thẩm Minh, thật tuyệt.】
Hệ Thống
/ bất lực/
【Ngài như thế khen người đụng ngài thật tốt sao?
Đột nhiên, hệ thống phát giác điều gì đó.】
Hệ Thống
【Hệ thống: Phát hiện mục tiêu có thể thu được hối hận giá trị tới gần, có thể thu được hối hận giá trị (0/1000).】
Tô Vân
/ khôi phục trạng thái bình thường/
Tô Vân
【Tô Vân: Hối hận giá trị còn có hạn mức cao nhất?】
Hệ Thống
【Hệ thống: Đúng vậy. Ngài nhanh chóng nằm xuống, người kia trở lại rồi!!!】
Hệ Thống
/ lắc lắc người cô/
Tô Vân
/ nằm lại xuống giường/
Tô Vân
/thi triển linh lung tâm/
Cô điềm tĩnh nằm trên giường, tựa như một vị mỹ nhân đang ngủ.
Ở huyền quan, một nam tử đang đứng đó. Mái tóc dài hơi màu bạc. Trên khuôn mặt hắn, một vẻ cấm dục và lạnh lùng tỏa ra, đôi môi mỏng cạn, cho thấy hắn không phải người dễ gần. Dù sắc đẹp rực rỡ, hắn lại toát ra khí chất thanh lãnh khiến người khác phải chùn bước.
Hứa Hạo
/ khom lưng cởi giày/ * cuối cùng cũng về đến nhà.*
cảm giác mệt mỏi và đau nhói từ đôi chân như nhắc nhở hắn rằng hôm nay đã quá mệt mỏi
Hứa Hạo
/ nói thầm/ “Hôm nay đúng là quá mệt mỏi… Sáng nay 7 giờ đã rời nhà, đến phòng nghiên cứu và làm việc không ngừng cho đến tận 10 giờ đêm mới về.”
Hứa Hạo
/ mỉm cười mệt mỏi/ * Chỉ cần có thể nghiên cứu ra thuốc chữa cho em gái, dù mệt mỏi đến đâu cũng đáng giá.*
Nhìn căn phòng yên tĩnh, hắn nhớ đến sự hiện diện của một người lạ trong nhà.
Hứa Hạo
/ Nét mặt trở nên lạnh lùng/ *Nếu không phải vì Thẩm Minh nhờ vả, mình sẽ không bao giờ để một người phụ nữ xa lạ trong nhà này.*
Lúc này, từ cầu thang lầu hai, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt khi thấy Hứa Hạo.
Lâm a di
/ mỉm cười/ Thiếu gia, ngài đã về. Tiểu Thuần vừa mới ngủ.
Hứa Hạo
Em ta ăn uống thế nào? Tâm trạng hôm nay ra sao? Có phát bệnh không?
Bảo mẫu trả lời từng câu hỏi của Hứa Hạo. Sau đó, hắn mới nhớ đến người lạ.
Hứa Hạo
/ nét mặt nghiêm túc/ người phụ nữ kia tỉnh lại chưa?
Lâm a di
Không, thưa thiếu gia. / đáp lại/
Nghe vậy, đôi mi của Hứa Hạo nhẹ nhíu lại. Hắn quyết định đi kiểm tra người lạ trước khi gặp em gái.
Hứa Hạo
/ bước về phía cầu thang/
Hứa Hạo
Lâm a di, vất vả rồi. Tiểu Thuần đã ngủ, a di cũng đi nghỉ đi.
Lâm a di
Ngài không định ăn gì sao?/ hỏi/
Hứa Hạo
/ cười nhẹ/ Không cần, tôi đã ăn ở ngoài rồi.
Lâm a di gật đầu, trở về phòng mình.
Hứa Hạo
/ mở cửa phòng bước vào/
Hứa Hạo
/ thầm nghĩ/ *Nữ tử này, đúng là có dung mạo tuyệt sắc…*
Tô Vân nằm trên giường, vẻ đẹp yếu ớt khiến người khác phải thương xót. Nhưng suy nghĩ bất ngờ của Hứa Hạo làm hắn kinh ngạc và quyết định dẹp bỏ ngay.
Hứa Hạo
/ mím môi/ Làm sao mình có thể có suy nghĩ như vậy? Dù gì, nàng cũng là người của Thẩm Minh…
Hứa Hạo nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước tới gần giường, ánh mắt đầy thăm dò và suy nghĩ.
Thân là bác sĩ, Hứa Hạo sao có thể không nhận ra những dấu hiệu rõ ràng? Đặc biệt là khi chính hắn đã từng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của người này trong quá trình trị liệu. Hắn biết rõ rằng nàng ta đã mất đi sự trong sạch.
Hứa Hạo
/ ánh mắt lộ vẻ chán ghét/ thật là ghê tởm….
Hứa Hạo
/do dự một chút, rồi đưa tay chạm vào cổ tay trắng như tuyết của nàng/
Hứa Hạo
/ Cảm nhận mạch đập/ *Mạch đập rất bình thường, hẳn là đã sớm có thể tỉnh lại mới đúng...*
Tô Vân
/ Lông mi khẽ rung động/
Tô Vân
/ Mở đôi mắt ra/ tràn đầy vẻ mờ mịt và đơn thuần, như một chú nai con vừa mới sinh ra. Đôi mắt ướt át vì lớp hơi nước, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mềm lòng.
Hứa Hạo
/ Nhìn chằm chằm cô/
Hứa Hạo
/nghĩ thầm/ *Đôi mắt này... thật sạch sẽ và thuần túy...*
Hứa Hạo
/trong lòng nhói lên/ Có lẽ... mình đã hiểu lầm nàng…
Hệ Thống
[ kí chủ, Hứa Hạo hối hận giá trị +1]
Hệ Thống
[ Hứa Hạo hối hận giá trị: 1/1000]
Tô Vân
/ mơ màng nhìn quanh phòng/
Tô Vân
/ Ngạc nhiên, Nhìn Hứa Hạo/ Ngươi là ai?
Hứa Hạo
/ nhẹ nhàng cười/ Tôi là Hứa Hạo, bác sĩ của Cô. Cô đang ở nhà tôi để được chăm sóc.
Tô Vân
/ giả bộ bói rối/ Tại sao tôi lại ở đây?
Hứa Hạo
/nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giữ cho cô nằm lại giường/
Hứa Hạo
Cô cần nghỉ ngơi. Bạn của Cô, Thẩm Minh, đã nhờ tôi chăm sóc cô khi cô đang trong tình trạng hôn mê.
Tô Vân
/ khẽ gật đầu/ Thẩm Minh... tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu.
Hứa Hạo
/ mỉm cười/ Không có gì. Nghỉ ngơi đi, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Trong khoảnh khắc đó, Hứa Hạo cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ giữa mình và Tô Vân. Có lẽ, những cảm xúc mà hắn từng nghĩ chỉ là ảo tưởng lại có thể là thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play