Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Đã Mất (Robin X Firefly)_[Honkai Star Rail]

Chương 1

Dưới cơn mưa, một người phụ nữ với mái tóc màu xanh nhạt dài được búi gọn gàng ngang cổ, mặc một chiếc áo khoác dài qua hông, đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ to quá cỡ để che đi những đặc điểm quan trọng của mình.
Trước đó, cô vẫn thấy thời tiết rất trong lành nên đã quyết định ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm trạng, sau một thời gian tự nhốt mình trong nhà. Vừa đi dạo được một lúc bỗng trời bắt đầu tối sầm lại, mưa như trút nước.
Robin
Robin
"Mưa sao ?"
Cô bắt đầu hối hận khi ra ngoài rồi, vừa nghĩ xem có nên tìm quán cafe nào đó ngồi đợi cho đến khi trời tạnh mưa hay không.
Nhưng rồi cảm thấy những giọt mưa ngừng rơi trên người và cảm nhận thứ gì đó lơ lững trên đầu mình "một cái ô?"
Cô quay người lại nhìn người đang giơ ô che chắn cho cô và không khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ trước mặt không nhìn thẳng vào cô cũng không nói một lời. Nhưng cô biết người trước mặt mình là ai.
Cô gái trước mặt không nói gì tay vẫn giơ chiếc ô về phía cô mặc cho bản thân đang bị ướt.
Để không để bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn.Cô mím chặt môi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và nói.
Robin
Robin
Là cậu sao......lâu rồi không gặp... Firefly
Cô nói với một nụ cười nhẹ trên môi tỏ ra bình thường nhất có thể. Cầm chiếc ô rồi đẩy về phía Firefly sát lại gần cô, không gần cũng không xa để che chắn cho cả hai.
Người trước mặt cuối cùng cũng lên tiếng.
Firefly
Firefly
...Robin...
...
Và không nói thêm lời nào, sợ rằng sẽ tiếp tục với bầu không khí yên lặng đó cô tiếp tục chủ động lên tiếng.
Robin
Robin
Dạo này cậu thế nào?
Cô gái trước mặt lên tiếng nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô.
Firefly
Firefly
Um...vẫn ổn.
Firefly
Firefly
Còn cậu...vẫn khỏe chứ?.
Robin
Robin
Um rất tốt.
Robin lặng lẽ siết chặt tay mình, ngăn bản thân không được rơi giọt nước mắt nào, vì sao?. Vì cô gái trước mặt là người "yêu cũ" của cô.
Đúng, họ từng là người yêu của nhau, nhưng đã chia tay cũng đã hơn nửa năm và họ chia tay vì cuộc cãi nhau dữ dội, nguyên nhân là do Firefy đã nói ra bản thân là một "thợ săn Stellaron".
Cô sững sốt khi biết bạn gái mình là một "thợ săn" là một hội có tiếng chuyên làm những việc mờ ám và thậm chí là giết người.
Cô không chấp nhận và muốn bạn gái ngừng làm những việc nguy hiểm thợ săn này lại. Nhưng Firefly nói không thể.
Thế là họ có một trận cãi vã lớn lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Đó là lí do họ chia tay nhau.
Dưới cơn mưa, hai người vẫn đứng đó đây là lần đầu họ gặp lại nhau, sau hơn nửa năm chia tay và gặp lại trong hoàn cảnh không ngờ tới, cũng ngạc nhiên vì Firefly có thể nhận ra cô, khi đang cải trang. Bỗng Firefly khẽ nói.
Firefly
Firefly
Cậu...có nhớ tớ không?
Robin
Robin
...Hửm?
Robin
Robin
Cậu vừa nói gì sao?
Cô giả vờ như không nghe thấy, thầm lấy lí do cơn mưa quá lớn.
Firefly
Firefly
...Không có gì...
Firefly lắc đầu.
Firefly
Firefly
Chắc cũng đến lúc phải đi rồi...
Firefly
Firefly
...tạm biệt...Robin
Robin
Robin
Tạm biệt...
Nói rồi cô buông chiếc ô, để nó lại cho Robin rồi quay người rời đi dưới cơn mưa.
Firefly nói cô có nhớ cô ấy không? Đương nhiên là nhớ, từ khi chia tay không một ngày là cô không nhớ tới con bọ nhỏ của mình, đến cả mỗi đêm cô điều khóc, khóc đến sưng cả mắt, kiệt sức rồi thiếp đi. Cô đã nhốt mình trong phòng khoảng một thời gian dài.
Khiến anh trai cô lo lắng và cố gắng an ủi cô. Về phần công việc, anh trai cô đã sắp sếp thông báo cho giới truyền thông biết, cô đang gặp vấn đề về sức khỏe, nên sẽ không thể xuất hiện trong một thời gian.
Nhìn hình bóng Firefly rời đi ngày càng xa, cho đến khi hình ảnh đó biến mất, cô thở dài một hơi, cầm chiếc ô trên tay rồi quay người bước đi.

Chương 2

Sau khoảng thời gian chia tay Robin, ngày nào cô cũng khóc, khóc đến ướt cả gói, đôi mắt màu hoàng hôn xinh đẹp, nay đã trở nên thật vô hồn.
Những người bạn thân thiết nhất của cô trong stellaron Sói Bạc, kafka và Blade điều lo lắng khi thấy cô không có chút sức sống nào, liên tục hỏi thăm cô, nhưng Firefly chỉ giả vờ cười để họ không lo lắng.
Nhưng họ biết cô không ổn chút nào, Firefly biết mình không qua mắt được họ, và đương nhiên với khuôn mặt mệt mỏi, thiếu sức sống đến thế này, ngay cả người qua đường, liếc nhìn một cái, cũng có thể nhận ra.
Dù bản thân không có tinh thần để làm nhiệm vụ, nhưng vì là công việc của một thợ săn, cô không thể không làm, chỉ vì lí do đời tư làm ảnh hưởng đến " kịch bản " , nên cô phải tiếp tục mặc cho tình trạng bản thân có tệ hơn.
Sau những lần nhiệm vụ gần đây của Firefly, cô toàn trở về với những vết thương trên người còn có vài lần suýt nguy hiểm với tính mạng. Nhận thấy tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và với cả Firefly nên Elio không cho cô làm bất kỳ "kịch bản" nào nữa và kêu cô nên chú ý tới sức khỏe và cố gắng vượt qua khó khăn của bản thân.
Bây giờ Firefly đang nằm trong căn phòng của mình, mà cô từng chia sẽ cảm giác ấm áp cùng với Robin, sau những lần hoàn thành "kịch bản" và trở về, sẽ luôn có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, mừng cô về nhà.
Firefly nghẹn ngào bật khóc cô lại nhớ tới Robin rồi, cô nhớ cảm giác được ôm những cái ôm an ủi, ấm áp khi bản thân trở về với dáng vẻ mệt mỏi, cô nhớ những tiếng cười trêu chọc cô, khi có cơ hội, cô nhớ giọng hát luôn hát bên tai mình,...cô nhớ Robin.
Nhưng bây giờ không còn nữa, không còn những cái ôm trở về, không còn nghe những lời trêu chọc, không còn được nghe giọng hát bên tai.
Điện thoại cô sáng lên, khi nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn, cô quay mặt ra khỏi gói với tới điện thoại lên xem, là tin nhắn group bạn bè.
-Tin nhắn-
Kafka
Kafka
Này bé iu~ @Firefly của tôi em nên ra ngoài để thay đổi tâm trạng mình, em sẽ cảm thấy khá hơn đấy~
Sói Bạc
Sói Bạc
Đúng đấy cậu nên ra ngoài, chứ đừng nằm lỳ như con cá chết, mắc cạn như thế.
Blade
Blade
Um...cô nên nghe theo
Kafka
Kafka
Tôi có để lại thẻ cho em đấy.
Kafka
Kafka
Vì em sẽ không nhận
Kafka
Kafka
NovelToon
Kafka
Kafka
Nên tôi đã lén để vào áo khoác của em
Kafka
Kafka
NovelToon
Kafka
Kafka
Em cứ việc sử dụng và mua những gì mình thích nhé~~♡
Firefly
Firefly
Vâng, tôi sẽ làm cảm ơn mọi người
_____
Firefly thở dài, cô nghĩ họ nói đúng, cô nên ra ngoài nhiều hơn thay vì nằm đây và nhớ về cô ấy cũng không thay đổi được gì.
Đứng lên vào nhà tắm, cô nhìn mình trong gương với khuôn mặt nhợt nhạt có chút quần thâm dưới mắt, khẽ thở dài, rữa sạch khuôn mặt của mình và chuẩn bị ra ngoài,...lấy áo khoác và thẻ.
Khi bước ra, cô cảm thấy mọi thứ bên ngoài thật chói mắt và có lẽ bản thân thật sự, đã ở trong nhà quá lâu rồi.
Firefly
Firefly
"Bầu trời hôm nay thật đẹp"
Đi dạo quanh thành phố một lúc, Firefly ghé vào cửa hàng bán phụ kiện, đi vòng quanh trong cửa hàng, tuy những thứ ở đây rất đẹp và bắt mắt nhưng cô không cảm thấy muốn mua, và tuy Kafka đã đưa thẻ cho và bảo rằng cứ việc sử dụng tùy thích, nhưng bản thân không thể sử dụng tiền của người khác một cách thoải mái được, và người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu rượu vang đó, khi phát hiện ra tài khoản của mình, không bị trừ một điểm tín dụng nào, sẽ thật sự có phiền phức lớn.
Cô cười nhẹ và quyết định sẽ mua những thứ gì đó thực dụng hơn, như thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối.
Khi bước ra cửa hàng, nhận thấy bên ngoài đã tối sầm lại, bầu trời trong lành tiếng trước, đã trở nên xám xịt và đã có vài giọt nước mưa rơi trên áo mình, cô không khỏi cảm thấy, thật xui xẻo. Firefly nhìn qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh, đi vào và mua cho mình một chiếc ô, cũng còn chút may mắn.
Vừa đi cô vừa nghĩ xem bữa tối sẽ mua những gì, đang đi Firefly bỗng dưng dừng bước với khuôn mặt sửng sốt, nhìn về phía trước mình,... là một hình bóng quen thuộc, tuy người đó đã ăn mặc cải trang kính đáo, để người khác không thể nhận ra, nhưng Firefly đã quá quen thuộc với bóng dáng đó và chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay.
Firefly
Firefly
...Robin...
Tim cô đập nhanh, đôi tay run rẫy, siết chặt chiếc ô đang cầm trên tay, cô vẫn rất nhớ Robin ,cô muốn chạy tới và ôm chặt lấy chú chim nhỏ vào lòng, nhưng không thể, cô phải kìm nén bản thân, phải nén những giọt nước mắt của mình lại.
Biết rằng bản thân không nên nhưng đôi chân đã từng bước chậm rãi tiến tới gần hơn.

Chương 3

Biết rằng bản thân không nên nhưng đôi chân đã từng bước chậm rãi tiến tới gần hơn.
Khoảng cách ngày càng gần và Firefly bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô nên nói gì đây, không biết nữa, cô chỉ biết bản thân rất nhớ Robin, nhớ mùi hương, nhớ cái ôm, nhớ giọng nói ngọt ngào gọi tên mình.
Dừng lại đằng sau Robin và giơ chiếc ô về phía cô ấy, Firefly không dám tới gần hơn, cô cảm thấy sợ hãi, căng thẳng, nên bản thân chỉ có thể đứng đó, mặc cho những giọt mưa rơi trên người.
Cảm nhận được phía sau mình Robin quay người lại với khuôn mặt bối rối, vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Firefly chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy, không dám nhìn thẳng, cô sợ nếu như nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp đó, thì sẽ không kiềm được mà òa khóc lên mất.
Cô im lặng không nói gì, khi giọng nói phía trước cất lên với bàn tay vươn tới, nắm lấy chiếc ô Firefly đang cầm, đẩy nó về phía cô và lại gần hơn chút, để che cho cả hai.
Robin
Robin
Là cậu sao...lâu rồi không gặp...Firefly
Firefly
Firefly
...Robin...
Giọng cô có chút yếu ớt nhưng không run, khi nghe giọng nói ngọt ngào gọi tên mình, bàn tay còn lại siết chặt, để những móng tay đâm vào lòng bàn tay mình,.... kiềm chế, cô đang cố gắng không để bản thân bật khóc ngay lúc này.
Robin
Robin
Dạo này cậu thế nào?
Firefly
Firefly
"Thế nào sao?... không có cậu tôi cảm thấy thật trống rỗng...cô đơn"
Làm sao Firefly có thể nói ra, đúng là không có chú chim nhỏ ở bên, mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt, dường như không còn màu sắc trong mắt cô.
Firefly
Firefly
Um...vẫn ổn.
Firefly
Firefly
Còn cậu...vẫn khỏe chứ?
Robin
Robin
Um rất tốt.
Firefly
Firefly
...
Có vẻ như không có cô, Robin vẫn sống rất tốt, trông cô ấy, không có vẻ là đau khổ như cô. Đôi mắt Firefly nheo lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Firefly muốn biết..cô rất muốn biết...
Firefly
Firefly
Cậu....có nhớ tớ không?
Cô nói với giọng rất nhỏ nhưng thanh âm rõ ràng, nên chắc chắn cô gái bên cạnh sẽ nghe thấy.
Robin
Robin
Hửm?
Robin
Robin
Cậu vừa nói gì sao?
Firefly
Firefly
" Ah... "
Biết được câu trả lời cho mình, tim cô bắt đầu đau nhói, dường như lòng bàn tay đang rỉ máu, nó rất đau nhưng không phải ở tay.
Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, để khi âm thanh phát ra không bị run.
Firefly
Firefly
...không có gì...
Firefly
Firefly
chắc cũng đến lúc phải đi rồi.....
Firefly
Firefly
...tạm biệt...Robin
Robin
Robin
Tạm biệt...
Cô buông tay ra khỏi chiếc ô, để lại nó cho Robin rồi quay người rời đi.
Bây giờ Firefly hoàn toàn không quan tâm bản thân có ướt ra sao, tim cô đau quá, nước mắt cô rơi rồi, hòa vào dòng nước, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình, đôi mắt cô thật vô hồn. Cô muốn rút lại lời nói của mình,.....cảm thấy, thật may mắn khi trời hôm nay mưa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play