Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Của Nữ Thần Sân Băng

Chương 1: Sự cố không ngờ đến

Không khí se lạnh bao trùm thành phố, hòa quyện với tiếng reo hò phấn khích từ hàng nghìn khán giả đang đổ về nhà thi đấu. Cuộc thi trượt băng nghệ thuật danh giá FLA quy mô lớn, diễn ra hai năm một lần, cuối cùng cũng đã đến. Sân băng lấp lánh như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hàng triệu ánh đèn lung linh, biến nơi đây thành một vũ trụ băng giá đầy huyền ảo.

Từ khắp các châu lục, những tài năng trẻ tuổi đã hội tụ về đây, mang theo trong mình những giấc mơ và khát khao cháy bỏng. Có những cô gái Á Đông với đôi mắt sáng lấp lánh, những chàng trai Bắc Âu cao lớn vạm vỡ, và cả những vận động viên đến từ những quốc gia có nền trượt băng lâu đời. Mỗi người đều mang một phong cách riêng, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu

Trong cánh gà, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Các vận động viên đang tập trung cao độ, từng động tác đều được trau chuốt tỉ mỉ. Ánh mắt họ lấp lánh quyết tâm, nhưng cũng không giấu được sự hồi hộp. Mỗi bước chân trên băng đều là một thử thách, mỗi cú nhảy đều là một lời thách thức với chính mình.

Tiếng nhạc vang lên, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc thi. Các vận động viên lần lượt xuất hiện trên sân băng, mỗi người mang đến một màn trình diễn tuyệt vời. Có những bài biểu diễn uyển chuyển, mềm mại như những cánh bướm, có những bài biểu diễn mạnh mẽ, dứt khoát như những con chim ưng. Có những bài biểu diễn kể những câu chuyện cảm động, có những bài biểu diễn thể hiện sự vui tươi, sôi động.

Khán giả reo hò, cổ vũ nhiệt tình. Mỗi một cú nhảy thành công, mỗi một động tác xoay tròn hoàn hảo đều nhận được những tràng pháo tay vang dội. Bầu không khí trong nhà thi đấu nóng lên từng giây, từng phút.

Trong tất cả thí sinh, có một thí sinh danh giá, dự định sẽ là nhà vô địch năm nay. Vì cô đã liên tiếp đạt huy chương vàng của cuộc thi này 2 lần và nhiều huy chương ở những cuộc thi khác.

Đó là Tiêu Lạc Hà, 22 tuổi, một vận động viên trượt băng nghệ thuật với vẻ đẹp tinh khôi, mái tóc đen dài. Đôi mắt sâu thẳm, long lanh như những viên ngọc đen, ánh lên sự tập trung cao độ. Mỗi cử động của cô đều uyển chuyển, tinh tế, như một điệu nhảy của những tia sáng.

Nhưng lần này, có gì đó lạ lẫm. Gương mặt cô trở nên tái nhợt trước ánh đèn sân khấu. Tim cô đập thình thịch, mỗi nhịp như một tiếng trống dồn dập trong lồng ngực. Cảm giác lo lắng, hồi hộp bao trùm lấy cô, khác hẳn với sự bình tĩnh vốn có trước mỗi cuộc thi. Cô đưa tay lên sờ trán, cảm thấy nóng ran. Cái nóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô khó chịu đến lạ thường.

Trước khi bước vào cuộc thi, vì bị bệnh tâm lý nên cô đã uống hai viên thuốc ức chế trầm cảm như mọi lần. Nhưng có điều gì đó không ổn. Cơn đau đầu nhức nhối ngày càng dữ dội, kèm theo đó là những hình ảnh kỳ lạ cứ hiện lên trong đầu cô. Cô thấy mình đang trượt trên một sân băng không có đáy, xung quanh là những ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của mọi người xung quanh đang hướng về phía mình mà buông những lời cay đắng.

Chỉ còn vài phút nữa là đến lượt cô biểu diễn, nhưng cô cảm thấy như mình đang lạc vào một cơn ác mộng. Cô cố gắng tập trung, nhưng những hình ảnh đó cứ ám ảnh cô không buông. Đột nhiên, cô cảm thấy một cơn tức giận trào dâng lên, không thể kiểm soát được. Cô vung tay lên, liên tục tát mạnh vào mặt mình. Cái tát giòn tan vang vọng khắp phòng chờ, khiến những người xung quanh giật mình.

Không kìm chế được bản thân, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại. Cô tựa người vào tường, thở hổn hển. Cái cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm lấy cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Trong khi đó, trên sân băng, MC liên tục gọi tên cô. Khán giả bắt đầu trở nên sốt ruột. Cuối cùng, sau một hồi lâu, cô mới xuất hiện. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt thất thần. Cô cố gắng bắt đầu phần trình diễn của mình, nhưng cơ thể cứ như không phải của mình. Những động tác uyển chuyển, dứt khoát ngày thường giờ đây trở nên vụng về, lóng ngóng. Cô liên tục mắc lỗi, những cú nhảy không còn chuẩn xác như trước.

Khán giả im lặng nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ thể hiện rõ sự chán nản và khó hiểu trên gương mặt. Cuối cùng, phần trình diễn của cô cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả.

Kết quả chung cuộc, cô chỉ đạt được hạng mười. Một kết quả quá thấp so với khả năng của cô. Cô rời khỏi sân băng cùng với sự trống rỗng trong lòng. Cô không thể hiểu tại sao mình lại có biểu hiện thảm hại như vậy.

Cô một mình trở về khách sạn với tâm trạng rối bời, cô không hề cảm thấy buồn nhưng thay vào đó là cảm giác sợ. Đó chính xác là một nỗi sợ vô hình.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong lòng cô, cô lập tức lấy lọ thuốc ra, nghiền nát nó, đưa lên ngửi thử thì có một mùi rất lạ, khác với những lọ trước đây cô từng dùng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đặt vé máy bay trở về trong đêm.

Chương 2: Tráo Thuốc

Vừa trở về nước, cô đã thay cho mình một bộ đồ kín đáo, che chắn kĩ lưỡng, đeo khẩu trang che kín gương mặt, đi thẳng đến một trung tâm trị liệu tâm lý. Như mọi khi, cô đã dấu diếm kĩ lưỡng điều này trong 3 năm qua.

“Xin chào quý khách, cho hỏi chị có đặt lịch hẹn với cố vấn nào bên em không ạ?”

Mặc cho sự ngăn cản của nhân viên, Lạc Hà đã đi thẳng đến phòng 302, phòng của cố vấn tâm lý Linh Kiều, cũng là cố vấn của cô 3 năm nay.

“Không được đâu ạ, chị có hẹn trước chưa ạ!"

Lạc Hà xông vào phòng dưới sự ngỡ ngàng của một vị cố vấn tâm lý đang ngồi bên trong. Cô kéo ghế, ngồi xuống trước mặt vị đó, cởi khẩu trang để lộ ra gương mặt, đặt lọ thuốc lên bàn.

“Lạc Hà? Em làm chị sợ chết khiếp, sao không hẹn trước với chị!”

“Chị biết lọ thuốc này không?” – Lạc Hà với đôi mắt không có chút sự sống chất vấn vị cố vấn trước mặt.

“Đây là lọ thuốc hôm qua chị đưa cho em mà, sao thế?”

“Loại mới à? Nó rất khác với loại đó giờ em đã sử dụng!”

Nghe vậy, Linh Kiều vội vàng nghiền nát nó ra, đưa lên mũi ngửi rồi nếm thử một lượng nhỏ thuốc.

“Đây! Không phải là thuốc chị đưa em đâu!”

Thì ra thuốc đã bị đánh tráo thành một loại thuốc mê có chứa chất kích thích có khả năng gây ra tình trạng ảo giác, hoang tưởng, hoảng loạn. Khi sử dụng không đúng mục đích, liều lượng, người dùng bị kích động mạnh, không cảm thấy đau đớn.

Linh Kiều nhìn thẳng vào ánh mắt của Lạc Hà. Cả hai đã làm việc với nhau được 3 năm, cô dễ dàng nhận ra rằng Lạc Hà đang không ổn.

“Em lại như thế rồi, để chị thôi miên để em đỡ hơn nhé!"

“Không cần, em có việc phải làm, lần sau lại đến!”

Cô vừa nhớ ra gì đó, vào tối hôm qua. Khi cô đang tập luyện ở sân bằng vào buổi tối muộn, khi đó cô đã gặp một người.

Đêm qua, khi Lạc Hà nhắm mắt lại, hòa mình vào giai điệu, chỉ còn lại tiếng nhạc và những tiếng động nhỏ li ti phát ra từ cơ thể cô. Mỗi động tác xoay tròn, mỗi cú nhảy, mỗi bước chân đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và chính xác. Cô như hòa mình vào âm nhạc, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Đôi mắt cô hướng về phía trước, ánh nhìn tập trung vào một điểm xa xăm. Có vẻ như cô đang tìm kiếm một điều gì đó, một cảm xúc gì đó mà chỉ có thể tìm thấy trong những giây phút cô độc này. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.

Đột nhiên, một tiếng nhạc dừng đột ngột.

“Ấy, tôi lỡ tay, xin lỗi nhé!”

Lạc Hà mặt không biến sắc, từ từ mở mắt ra, hơi thở gấp gáp lia mắt nhìn xung quanh, căn phòng vẫn tối om nhưng cô lại thấy thêm một người xuất hiện trong phòng băng nữa.

“Chăm chỉ quá nhỉ? Cướp lấy vị trí của tôi chắc hẳn vui lắm nhỉ?” – Giọng một cô gái trẻ, hoạnh họe vang lên.

“Tôi không cướp của cô, chỉ trách cô không đủ năng lực để giành lấy nó.”

“Được thôi, cứ cho là vậy đi, ngày mai đừng làm tôi thất vọng nhé! Mà thôi, tôi lấy được đồ rồi, về trước đây” – Cô ta nói với giọng giễu cợt rồi rời đi.

Cô ta là Hương Kim đối thủ của Lạc Hà, huấn luyện viên đã chọn ra một người giỏi nhất trong cả hai để tham gia cuộc thi. Cô ta luôn ganh ghét với Lạc Hà vì lúc nào cô cũng trên cơ cô ta.

Hướng mắt lên đồng hồ, đã điểm 12 giờ đêm, cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Lạc Hà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Tuy gương mặt vẫn không biến sắc nhưng biểu hiện của cô cho thấy cô đang hoảng loạn. Cô lục tung chiếc túi lên nhưng không tài nào tìm thấy lọ thuốc ức chế trầm cảm ở đâu cả.

Rõ ràng cô chỉ vừa mới lấy thuốc khi sáng và để ở trong túi này nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Cô vội vàng lục tung tủ đồ của mình lên vẫn không tìm thấy. Rồi cô cẩn thận cúi xuống tìm dưới những thanh ghế dài xung quanh sân tập, cuối cùng đã tìm thấy lọ thuốc phía dưới ghế. Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất vào túi trở lại và không nghĩ ngợi nhiều.

Có lẽ thuốc đã bị tráo khi đó.

Nghĩ đến đây, cô lập tức đến phòng luyện tập để tìm cô ta.

Trong phòng lúc này có cô ta và một người nữa, là đàn em của cô vừa mới được nhận vào.

“Chị về rồi à? Em tưởng ngày mai chị mới về chứ?”

Phớt lờ lời chào của người đàn em, cô tiến thẳng đến trước mặt Hương Kim, kéo cô ta ra một góc chất vấn.

“Là cô đã tráo thuốc đúng không?”

“Chúng tôi vừa coi phần trình diễn của cô đó, tuyệt lắm!”

“Vậy là cô làm thật rồi nhỉ?”

“Đoán trễ quá rồi đó, đáng lẽ cô phải biết từ tối hôm qua rồi chứ!”

“Phải nói sao nhỉ, nếu có bệnh tâm lý thì nên giải nghệ đi, mày chẳng hợp với nó chút nào đâu!” – Hương Kim đẩy nhẹ vai của cô ra, bỏ đi.

“Mà thôi, ngày mai tôi chính thức rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi, tôi sẽ đến một nơi khác cho tôi nhiều cơ hội hơn. Hẹn gặp lại cô ở trên sân băng với cương vị là một đối thủ nhé!”

Lạc Hà thở dài, thì thầm trong miệng.

“Bực mình thật!”

Chương 3: Đại thiếu gia trở về

Phía trước trung tâm trị liệu tâm lý to nhất cả nước, một người đàn ông trung niên đang kính cẩn cúi chào một người đàn ông trẻ tuổi với dáng người cao lớn và khuôn mặt cương nghị vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng.

“Chào đại thiếu gia, cậu về rồi!”

“Ừm, cảm ơn ông, thời gian qua vất vả rồi! Cứ gọi tôi là Trạch Vũ hoặc là Jey là được!”

“Không vất vả đâu, lần này về nước cậu Jey có chuyện gì cần làm ở đây à?”

“Không, lần này tôi sẽ không đi nữa. Tôi trở về để tiếp quản tập đoàn, tiện thể ghé qua xem đứa con tinh thần của tôi đã phát triển thế nào trong 6 năm qua thôi. Xem ra cũng không tồi nhỉ?”

“Haha, cậu cứ quá khen, trung tâm được thế này phần lớn cũng nhờ có cậu cả. Để tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng nhé!”

“Được, làm phiền ông rồi!”

Anh là Lâm Trạch Vũ, đại thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ LT, có sức ảnh hưởng lớn trên cả nước. Lần này về nước sau 6 năm bồi dưỡng kinh nghiệm ở Pháp để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn từ cha cậu. Trong 6 năm đó, cậu vẫn làm tốt chức vụ tổng giám đốc tập đoàn của mình dù đang ở nơi xa.

Trung tâm trị liệu tâm lý cũng là một công ty con hoạt động dưới sự kiểm soát của tập đoàn, chính anh là người giúp nó phát triển lớn mạnh như hiện tại. Sở dĩ anh coi nó như đứa con tinh thần vì anh rất coi trọng nó và cũng là một chuyên gia trong ngành này khi còn ở nước ngoài.

Trong khi hai người đang trò chuyện, một người phụ nữ trẻ, tay ôm một chồng tài liệu cao ngất, vội vã bước đến. Cô không để ý đến hai người đàn ông phía trước, đâm sầm vào Trạch Vũ khiến chồng tài liệu rơi xuống đất, giấy tờ bay tứ tung.

“Sao chẳng cẩn thận gì vậy? Đâm vào đại thiếu gia rồi kìa!”

“Ôi, em xin lỗi đại thiếu gia, xin lỗi giám đốc, em sẽ nhanh chóng thu dọn ạ!”

“Xin lỗi cậu Jey, đây là thực tập sinh mới đến, tay chân hơi lủng củng. Khiến cậu cười chê rồi!”

“Không sao, không có vấn đề gì to tát đâu!”

Trạch Vũ cũng cúi người xuống giúp cô gái nhặt hồ sơ. Trong lúc nhặt, mắt anh lướt qua một tờ giấy có những đường nét nguệch ngoạc kỳ lạ. Thoạt nhìn, đó chỉ là những nét vẽ ngẫu nhiên, nhưng khi nhìn kỹ, anh chợt nhận ra một hình ảnh ẩn chứa bên trong, nhìn kĩ thì có một con cừu nhỏ đang lạc lối trong một mê cung. Hình ảnh đó quá đỗi quen thuộc, nó gợi cho anh nhớ đến điều gì đó, ánh mắt có chút lay động.

“Bức vẽ này là...” – anh hỏi cô nhân viên với giọng nhẹ nhàng.

“À, đó là tư liệu của bệnh nhân lâu năm của trung tâm ạ, em lấy để tham khảo thôi ạ!”

“Thế...cô có biết thứ này của bệnh nhân nào không?”

“Em nhớ không nhầm thì là của một bệnh nhân nữ bị trầm cảm nặng do chị Linh Kiều phòng 302 phụ trách đấy ạ!”

“Cảm ơn cô, tôi biết rồi!”

“Ông chuyển hết hồ sơ của bệnh nhân này sang cho tôi đi” – Anh quay sang nói với lão giám đốc rồi quay lưng rời đi.

Giám đốc ngơ người nhìn theo bóng lưng của anh, cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Ông biết rõ Trạch Vũ là một người rất bận rộn, việc anh quan tâm đến một bức tranh của bệnh nhân là điều không bình thường.

Sau khi rời khỏi trung tâm, anh liền lập tức trở về nhà đã bao năm xa cách. Vừa bước vào trong, anh đã nghe tiếng người em trai Lâm Tử Huân của mình vang vọng.

“Tiếc quá huhu, hôm qua lỡ ngủ quên, bõ lỡ buổi phát trực tiếp mất rồi!”

“May mà có phát lại...Nhưng mà vẫn tiếc quá đi!”

“Ồ, thí sinh năm nay cừ quá nhỉ? Cơ mà huy chương vàng vẫn thuộc về nữ thần của tôi thôi!”

Lâm Tử Huân ngồi trước màn hình ti vi phát lại cuộc thi FLA tối qua.

“6 năm rồi mà em vẫn như thế nhỉ?” – Trạch Vũ khoanh tay đứng nhìn Tử Huân.

“Ồ anh về rồi, anh đã gặp bố mẹ chưa?”

“Rồi, anh có gặp bố, còn mẹ thì....”

“À phải rồi ha, khỏi nói em cũng tưởng tượng ra rồi, chắc hẳn bà ấy khóc bù lu bù loa lên rồi ôm chặt không cho anh đi đâu chứ gì! Ngày nào bà ấy cũng gọi điện nói nhớ anh mà!”

“Em hiểu rõ quá nhỉ?”

Cả hai đang trò chuyện, đột nhiên Tử Huân đứng phắc dậy, hò hét.

“Cái gì vậy chứ? Nữ thần của tôi bị làm sao vậy!”

“Cố lên, nữ thần của tôi ơi!”

Thì ra, nữ thần trong lòng Lâm Tử Huân lại là Tiêu Lạc Hà. Trên màn hình ti vi đang phát lại phần trình diễn lỗi của cô. Sau khi cảnh phần trình diễn của cô kết thúc, cậu cũng chẳng thèm xem nữa mà tua đến phần công bố hạng cuối cùng.

“Không thể nào! Cái gì mà hạng 10 cơ, tội nghiệp nữ thần của tôi, chắc hẳn cô ấy đang buồn lắm!”

Trạng thái của cậu làm Trạch Vũ bị thu hút, có chút thắc mắc nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.

“Nữ thần? Trông có chút quen mắt nhỉ?”

“Hả, ý anh là nữ thần của em ấy hả? Cô ấy là Tiêu Lạc Hà, vận động viên trượt băng nghệ thuật. Với nụ cười tựa thiên thần, thần thái cuốn hút, nữ thần sân băng trong lòng em!”

“Họ Tiêu à, anh nhớ không nhầm thì hình như có một công ty cũng thuộc tập đoàn mình có chủ tịch cũng họ Tiêu thì phải!”

“À đúng rồi, nữ thần là con gái của bà ấy!”

“Nếu thích thế thì sao không đi làm quen đi!”

“Anh à, em với cô ấy là quan hệ idol, và fan hâm mộ đấy! Nhưng mà, em vẫn muốn tự mình làm quen được cô ấy cơ, nhờ quan hệ mới gặp được nhau thì khô khan lắm!”

Ting Ting!

Cùng lúc này, điện thoại của Trạch Vũ nhận được thông báo từ phía trung tâm trị liệu, nội dung tin nhắn là hồ sơ bệnh án của người mà anh yêu cầu. Trùng hợp thay, cái tên được đề trên đó lại là Tiêu Lạc Hà.

“Ồ, trùng hợp thật đấy!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play