Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Sủng Của Ta Là Trùm Mafia

Chương 1: Thức Tỉnh Nữ Phụ

Bên ngoài một tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố lúc này đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Bao vây tứ phía căn biệt thự là rất nhiều tên xã hội đen đang cầm súng đối đầu với mấy tên thuộc hạ bảo vệ bên ngoài căn biệt thự. Hàng loạt tiếng thuốc súng không ngừng vang lên.

Kiều Minh Vy ở trong một góc chật vật đang cố tìm cách thoát thân.

Nhân lúc đám người đang đánh nhau, cô mau chóng gập người muốn bỏ chạy khỏi đó. Kết quả, còn chưa đi được hai bước đã có cảm giác lưng bị một bàn tay đẩy ra đằng trước.

Cả người cô theo quán tính ngã về phía trước, thuận lợi chắn cho đôi nam nữ đứng phía sau mình một đạn.

Pằng!

Tiếng súng vang lên. Một tên xã hội đen vậy mà nhắm súng về hướng này.

Kiều Minh Vy bị bắn ngay trước ngực, cả người khựng lại, khẽ quay đầu nhìn lại phía sau. Hai mắt cô mở to, trợn tròn. Cả khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm người đàn ông gương mặt lạnh lùng đang ôm chặt một người phụ nữ dáng vẻ yếu đuối, sợ sệt ở trong lòng.

Bỗng chốc, cô không nhịn được bật cười thành tiếng rồi cứ thế ngã nằm xuống đất. Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời nhiều mây hôm nay mà thầm chua xót.

Ha! Hắn là người thân duy nhất của cô. Cô dành hết tình cảm của mình cho hắn. Nhưng cuối cùng...hắn lại vì một nữ nhân mà nỡ đẩy cô ra làm lá chắn.

Cô nở một nụ cười tự giễu cho sự ngu ngốc của mình! Ngu ngốc khi yêu một người đàn ông không hề yêu mình! Là cô đã trao tình yêu nhầm chỗ rồi!

Kiều Minh Vy nằm thoi thóp ở đó. Cô cảm nhận được vết thương trước ngực đang không ngừng rỉ máu. Giống như nỗi đau khi bị chính người mình yêu nhất phản bội. Thật đau!

Rồi cô lại nghiêng đầu nhìn ra xa. Trong ánh mắt lờ mờ cô nhìn thấy được một người đàn ông khí thế cao ngạo, mặc một chiếc áo choàng lông vũ màu đen đứng ở một góc, ung dung nhìn về phía này.

Đó là hình ảnh cuối cùng mà cô được nhìn thấy trước khi hai mắt khép lại.

Một lần nữa khi cô mở mắt ra, cô bây giờ đã không còn cảm nhận được cơn đau quằn quại như lúc nãy nữa. Cô đặt tay lên vị trí bị bắn trước ngực, đã không còn vết thương nào.

Kiều Minh Vy từ trong vô thức lại hốt hoảng bừng tỉnh ngồi dậy. Lúc này cô phát hiện bản thân đang ở trong một không gian trống rỗng xa lạ.

Cô không khỏi hoảng sợ nhìn ngó xung quanh. Nhưng ngoại trừ cái không gian huyền ảo như ngân hà bao la vô tận này ra thì không có bất cứ một vật thể nào khác. Cô rơi vào trầm tư.

" Mình đây là...đã chết rồi sao? ".

Ngay khi cô còn đang ngờ vực không rõ thì bất ngờ một thanh âm không biết từ đâu vang lên. Thứ đó không hề xuất hiện mà chỉ nói chuyện với cô.

" Kiều Minh Vy, cô vừa rồi đã chết ".

Cô giật mình một cái, đứng dậy hoảng hồn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ đang nói chuyện.

" Là ai đang nói? ".

Thứ âm thanh cứng ngắc kia không trả lời câu hỏi của cô lại tiếp tục nói. Mà những gì nó nói tiếp theo đây càng khiến cho cô bàng hoàng hơn nữa.

" Thế giới mà cô sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết. Mà cô ở trong thế giới này chỉ là sắm vai một nữ phụ pháo hôi. Nữ chính thế giới này là Lộ Dư Hân. Nam chính là Quân Hàn Mặc. Cô ở thế giới này đóng vai trò làm bia đỡ đạn giúp tăng tuyến tình cảm cho nam nữ chính. Vì để nữ chính sống sót nên cô đã hi sinh thân mình ".

Nghe đến đây cô càng trở nên tức giận, bản thân chỉ muốn phát tiết.

" Cái gì mà hi sinh thân mình! Là Kiều Trình vì để cứu cô ta mà đẩy tôi ra! Bọn họ hại tôi như vậy, lẽ nào chỉ vì tôi là nữ phụ thôi sao? Tôi không cam tâm! ".

Nghe được cô oán giận trào dâng, thứ kia liền cho cô xem một cái màn hình lớn hiện ở giữa không trung. Bên trên đều là tình tiết của thế giới này.

Cô- Kiều Minh Vy, chỉ là một nữ phụ góp vui, là vật hi sinh của toàn bộ câu chuyện.

Nhìn rõ toàn bộ cốt truyện được viết tỉ mỉ trên đó, cô không khỏi sinh ra uất hận.

" Tại sao chứ? Chỉ vì tôi được định sẵn là nữ phụ thôi sao? Tại sao? Tại sao Kiều Trình lại vì bảo vệ cho Lộ Dư Hân mà đẩy tôi vào chỗ chết? Tôi hận bọn họ! Tôi hận Kiều Trình! Tôi hận Lộ Dư Hân! Tôi muốn trả thù những gì mà họ đã gây ra cho tôi! ".

Nhìn thấy oán khí nồng đậm phát ra từ người cô, thứ vật thể không xác định kia lúc này mới lên tiếng.

" Cô sẽ có một cơ hội tái sinh. Lần này cô có thể làm lại. Mong rằng cô sẽ xoay chuyển được số mệnh, trả thù những người đã hại cô ".

Kiều Minh Vy ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng chốc cái không gian xa lạ đột nhiên biến mất. Cô có cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Trước mắt cô là một luồng sáng trắng khiến cho cô chói mắt, vô thức nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay khi cô mở mắt ra một lần nữa, cô có cảm giác như mình đang nằm ở trên giường. Bàn tay nhỏ còn đang chạm vào một vật gì đó rất cứng cáp. Còn có hơi thở ấm áp của người nào đó.

Cô giật mình mở hẳn mắt ra, lại giật mình phát hiện mình đang ngủ cùng một người đàn ông.

Mà dung mạo cực phẩm của người đàn ông trước mắt này cô không thể nào quên được.

Hắn chính là Quân Hàn Mặc- nam sủng bị cô bắt về nhốt ở trong phòng!

Kiều Minh Vy hoảng hồn thật lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Cô cố gắng che miệng lại để không phát ra bất kì âm thanh nào.

Phải! Cô bây giờ đến nhúc nhích cũng không dám. Là vì vô cùng vô cùng sợ hãi người đàn ông này.

Tuy bây giờ anh ta đang bị cô dùng xích sắt khóa chặt tay chân ở bên cạnh, nhưng về sau anh ta chính là người đã đem băng đản xã hội đen của mình tới tóm giết nhóm người cô và Kiều Trình.

Thân phận thật phía sau của Quân Hàn Mặc là trùm Mafia khét tiếng. Anh ta là đối thủ không đội trời chung của Kiều Trình.

Sau này vì để bắt Kiều Trình, cũng như trả thù việc cô đã từng sỉ nhục hắn như bây giờ cho nên đã kêu đám đàn em tới đánh đánh giết giết, đại khai sát giới.

Mà tình hình hiện tại này là...

Cô nghĩ đến một khả năng. Sâu chuỗi lại những gì mà cô vừa mới trải qua, cùng với cái âm thanh của thứ vật thể mơ hồ kia, cô mạnh dạn đoán rằng, cô đây là đã trọng sinh rồi!

Là trọng sinh trở lại thời điểm lúc cô bắt giữ Quân Hàn Mặc như tù nhân, ngày ngày trói hắn lại làm đủ trò mất mặt.

Nhìn tới người đàn ông khẽ nhíu mày, cô không thể suy nghĩ được nhiều nữa, theo bản năng nhắm chặt mắt lại nín thở sợ sệt.

Quân Hàn Mặc khẽ mở mắt ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt nhỏ trắng hồng xinh đẹp đang ngủ, hắn khẽ cau mày rồi lại từ từ giãn mày.

Bàn tay bên dưới bị xích sắt xích lại hơi tạo thành nắm đấm siết chặt tay. Hắn ở trong lòng căm ghét không thôi.

" Người đàn bà độc ác! Đợi ngày tôi thoát ra khỏi đây thì chính là ngày chết của cô! ".

Ánh mắt Quân Hàn Mặc sắc lạnh tràn đầy căm ghét nhìn cô.

Kiều Minh Vy như cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm của người bên cạnh. Mặc dù ở trong lòng đang rất sợ hãi nhưng cô lại giả vờ như mình đang ngủ say. Bàn tay đặt ở trong lồng ngực liền đặt ở thắt lưng người đàn ông mà ôm chặt.

Hành động này của cô khiến cho Quân Hàn Mặc cứng đờ người. Ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn xuống cái tay nhỏ tùy tiện đặt trên người hắn. Hắn nhíu chặt lông mày nhìn lên khuôn mặt hồn nhiên đang ngủ của cô. Một lát mới tự nói nhỏ.

" Thôi vậy! Không cần chấp với một người đang ngủ say! ".

Cô nghe được hắn nói, khóe môi khẽ động, trực tiếp vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn một cách tự nhiên.

Quân Hàn Mặc siết chặt tay, miệng không ngừng mắng chửi. " Cô ta đây là được nước lấn tới sao? ".

Nhưng cảm nhận cái đầu nhỏ đang vùi ở trong ngực mình một cách thoải mái, hắn lại dường như cảm thấy mình đối với chuyện này cũng không có bài xích.

" Thôi vậy! Đợi mình rời khỏi đây sẽ đòi cả gốc lẫn lãi với cô ta! ". Hắn ở trong lòng thầm có suy tính.

Chương 2: Lấy Lòng Tin Của Quân Hàn Mặc

Lúc này Kiều Minh Vy thực tình không dám mở mắt ra. Chỉ sợ vừa mở mắt chào đón cô chính là một ánh mắt sắc lạnh, hận chỉ muốn đâm chết cô ngay tại chỗ mà thôi!

Cô nằm yên trong lồng ngực Quân Hàn Mặc, không khỏi nhớ lại kí ức kiếp trước của mình.

Bởi vì Kiều Trình- cũng chính là chú nuôi của cô, hắn ta là nam phản diện ở thế giới này, là lão đại của Bạch Long bang. Hắn lại yêu nữ chính Lộ Dư Hân sâu đậm. Vì yêu mà bất chấp tất cả, bắt nhốt cô ta ở bên cạnh mình.

Một người bệnh kiều như hắn lại nhận nuôi cô lúc cô mười hai tuổi. Cô xem hắn là tất cả. Cô yêu hắn như vậy, lại chỉ có thể đành lòng chôn chặt tình cảm của mình, nhìn hắn giam cầm người con gái khác.

Cô từng gặp qua Quân Hàn Mặc một lần. Tuy gương mặt hắn so ra đẹp trai, đầy sức cuốn hút hơn Kiều Trình. Hắn cái gì cũng không giống. Tính khí lại thâm trầm, âm hiểm nhưng trùng hợp lại có một nốt ruồi lệ ở nơi khóe mắt giống với Kiều Trình. Hai người đem hợp lại, hình ảnh dần trở nên giống nhau trong mắt cô.

Không biết từ lúc nào, cô đã thực sự đem hắn thành thế thân của Kiều Trình. Vì không có được Kiều Trình nên cô đành đánh chủ ý lên người Quân Hàn Mặc. Dựa vào đám đàn em của Kiều Trình mà thành công bắt được Quân Hàn Mặc giam giữ lại trong phòng ngủ của mình.

Nhưng cô lại không thể ngờ lại thân phận phía sau hắn quá khủng khiếp. Lão đại của Hắc Phong Bang- trùm Mafia khét tiếng không ai là không sợ.

Cô vậy mà bắt nhầm một gã đàn ông nguy hiểm. Còn đem hắn chơi đùa ở trong lòng bàn tay. Chả trách về sau lúc đánh tới đây, cô không tránh khỏi nằm trong tầm ngắm của hắn. Hắn muốn giết cô là chuyện rõ mồn một.

Mà hiện tại, cô lại may mắn được trở lại thời điểm này. Hắn là nam chính, sẽ không chết. Nhưng cô lại là người chết.

Vì để bảo toàn tính mạng, hiện tại chỉ còn cách đối xử tốt với hắn, từ từ thay đổi cách nhìn của hắn dành cho cô, sau đó tìm cớ thả hắn đi.

Cô còn phải trả thù đôi nam nữ đã đẩy cô ra làm lá chắn kia nữa!

Kiều Trình! Kiếp này tôi không ngu ngốc nữa! Sẽ không còn ngu ngốc yêu anh nữa! Tôi sẽ đòi lại những gì mà anh đã làm ở kiếp trước với tôi! Từng chút từng chút một dày vò, khiến cho anh đau khổ mới thôi!

Còn có Lộ Dư Hân. Tuy cô ta không trực tiếp đẩy cô lúc đó nhưng cô ta chính là nguyên nhân hại chết cô. Bề ngoài còn luôn tỏ ra cao thượng, yếu đuối. Một bộ dạng bạch liên hoa!

Kiều Minh Vy tôi sống lại rồi! Các người chuẩn bị đi xuống địa ngục đi!

Suy nghĩ của cô cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Cô từ từ mở mắt, chỉ nhìn thấy người đàn ông đang nằm quay lưng về phía mình.

Kiều Minh Vy không thể nhìn thấy nét mặt của Quân Hàn Mặc, cho nên không rõ hiện tại anh ta đang ngủ hay đang thức. Cô khẽ động. Cả người ngồi dậy bước xuống giường.

Cô nhón chân cẩn thận vòng ra chỗ anh ta mà khẽ khàng quan sát. Cô mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Dáng vẻ của cô lúc này thật giống như đang lén lút làm việc xấu. Mà phải rồi! Bắt người giam giữ lại bằng xích còn không phải việc xấu sao?

Nhìn thấy hai mắt người đàn ông nhắm nghiền lại thì cô mới an tâm mà đặt gót xuống sàn, thở phào một hơi.

Cô đứng ở trước mặt anh ta, một khoảng cách rất gần. Cô khẽ gập người xuống, ghé sát mặt nhìn.

Quân Hàn Mặc có vẻ như là đang giả vờ ngủ. Bàn tay bị xích sắt trói của anh ta hơi nắm lại. Đôi lông mày khẽ nhướn.

Ở khoảng cách gần như này cô mới có thể tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt người đàn ông. Ừm! Quả thực là đẹp trai hơn Kiều Trình! Vậy mà trước đây cô mắt mù mới coi Quân Hàn Mặc thành thế thân cho một kẻ như Kiều Trình!

Ngẫm lại, Kiều Trình có tuổi gì mà so được với người đàn ông này cơ chứ!

Cô sớm đã nhìn ra là anh ta đang giả vờ ngủ. Nhưng cô lại không có ý định vạch trần.

Cô đứng thẳng người, đi đến bên một cái tủ mật mã ở góc phòng. Mở tủ ra lục tìm chìa khóa.

Sau khi cầm chiếc chìa khóa trên tay, cô mới đến bên Quân Hàn Mặc. Trầm ngâm một lúc nhìn anh ta rồi cúi xuống mở từng cái xích trên tay chân anh ta.

Quân Hàn Mặc còn đang khẽ nhíu mày, ở trong lòng thầm mắng chửi cô là nữ nhân vô sỉ. Lại vì hành động bất ngờ này của cô làm cho giật mình, kinh hoàng một phen.

Cảm nhận tay chân mình được tự do, Quân Hàn Mặc nhắm mắt lại không khỏi khó hiểu.

Cô ta đây là lại muốn giở trò gì đây?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đập tan những suy nghĩ trong lòng hắn lúc này.

" Quân Hàn Mặc! Tôi sẽ sớm trả tự do cho anh! Chỉ là...bây giờ vẫn chưa phải lúc ".

Nói rồi, cô không để ý sắc thái biến đổi trên gương mặt hắn, quay người đi ra khỏi phòng khóa cửa ngoài lại.

Quân Hàn Mặc nghe được tiếng đóng cửa mới từ từ mở mắt nhìn ra hướng cửa. Hắn ngồi dậy, trong lòng bỗng trở nên phức tạp.

" Cô ta...cô ta định thả mình ra sao? Cô ta nói bây giờ chưa phải lúc...là có ý gì? Chẳng lẽ, cô ta không hề có ý muốn giam cầm mình. Mà là có nỗi khổ tâm gì sao? ".

Chương 3: Lên Kế Hoạch Trả Thù

Cô lững thững bước ra khỏi hành lang bước xuống tầng thì bất ngờ đi ngang qua một căn phòng. Cửa phòng hé ra một tí làm cho cô thuận lợi nhìn được toàn bộ cảnh bên trong phòng.

Trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng của ánh nến. Một người đàn ông dáng vẻ lãnh khốc, khí thế bá đạo nắm cằm một cô gái nhỏ, yếu đuối tay chân bị khóa chặt bằng xích ở trên giường.

Cô gái nhỏ nước mắt giàn giụa, nức nở cầu xin người đàn ông buông tha mình.

" Kiều Trình! Anh tha cho tôi đi! Tôi không có tình cảm gì với anh hết! Buông tha tôi đi! ".

Lộ Dư Hân mặc một bộ váy lụa trắng, dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối như đóa sen trắng không ngừng cầu xin người đàn ông.

Cảnh tượng không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thương xót. Nhìn dáng vẻ mị nhục yếu đuối cầu xin kia, chẳng trách Kiều Trình lại mê mệt cô ta đến vậy!

Mà Kiều Trình nghe được những lời này, sự dịu dàng trong đáy mắt bỗng chốc hóa thành lửa giận. Anh ta đen mặt bứt tay ra, lạnh giọng tuyên bố.

" Lộ Dư Hân! Cả đời này em chỉ có thể là của tôi! Tôi không cho phép em rời khỏi tôi có biết chưa! Thả em đi sao? Hừ! Không đời nào! ".

Anh ta tức giận để mặc cô ta khóc lóc ngồi quỵ xuống giường, nhấc chân lãnh khốc bước ra khỏi phòng.

Khi ra đến bên ngoài cửa, khuôn mặt lạnh lùng, tàn khốc khi nãy vẫn còn chưa hết nguôi giận thì lại nhìn thấy cô đứng ngay bên ngoài. Bỗng chốc sắc mặt hắn liền thay đổi, trở lại trạng thái bình thường.

Hắn lạnh nhạt hỏi cô.

" Minh Vy! Cháu làm gì ở đây? Chẳng phải bây giờ cháu nên cùng nam sủng của cháu chơi đùa sao? ".

Nghe thấy những lời thờ ơ này của hắn, nghe thì có vẻ là đang quan tâm cô nhưng cô biết, hắn ở trong lòng đang thầm chế giễu cô.

Hắn là lão đại của Bạch Long Bang. Cách làm việc lúc nào cũng tàn khốc, dứt khoát.

Cho nên việc cô đem về một người đàn ông rồi giam giữ ở trong phòng, hắn chỉ coi là cô đang chơi đùa. Còn nhiều lần gợi ý cho cô mấy trò tra tấn hành hạ Quân Hàn Mặc một cách tàn nhẫn.

Đúng là kiếp trước cô mắt mù nên mới ngu muội tin lời hắn.

Người đàn ông này, cô hận đến thấu xương.

Nhưng hiện giờ cô chưa thể để lộ bất kì điểm lạ thường gì. Cô phải từ từ khiến hắn nếm trải cảm giác đau khổ. Để hắn biết được mùi vị yêu mà không có được là như thế nào!

Kiều Trình nhìn thấy cô đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn hắn vừa rồi dường như có một tia hận ý. Hắn thoáng giật mình. Nhưng rồi ánh mắt đó nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy ý cười như thường ngày. Cô khẽ nở nụ cười trong trẻo hồn nhiên mà tươi cười nói với người đối diện.

" Chú! Cháu tất nhiên là phải chơi đùa với anh ta dài dài rồi! Chú! Cháu vừa bảo người giúp việc làm vài món ăn rồi! Chúng ta cùng xuống ăn đi! ".

Kiều Trình nhìn bộ dáng vui tươi lấy lòng mình của cô, ở trong lòng mới hạ xuống cảnh giác. Xem ra Kiều Minh Vy đối với hắn vẫn rất mê muội. Hắn hơi trầm mặt, lạnh giọng định từ chối.

" Thôi! Chú không đói! Cháu tự mình ăn đi! ".

" Vậy sao!...Lâu lắm rồi cháu và chú không cùng ăn chung... ". Giọng nói lí nhí giống như chỉ nói cho mình cô nghe.

Kiều Trình thính lực tốt nên nghe rất rõ. Lại để ý thấy cô hơi cúi mặt xuống, môi khẽ mím lại giống như có chút thất vọng.

Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy dáng vẻ cô tỏ ra ủy khuất.

Quả thực là như vậy. Kiếp trước vì cô luôn nghĩ cho hắn, sợ hắn phải phiền muộn, bận tâm về mình nên luôn tỏ ra vui vẻ, không bao giờ chịu bộc lộ loại cảm xúc khác. Càng không tỏ ra ấm ức, không vui như lúc này.

Kiều Trình thoáng kinh ngạc. Lại ở trong lòng sinh ra một loại cảm giác mới mẻ.

Nhìn tới cô gái nhỏ dáng vẻ ủy khuất trước mắt, hắn không kìm lòng được tay vươn ra khẽ xoa đầu cô. Hiếm khi giọng nói lạnh nhạt có một chút ấm áp.

" Được rồi! Lần sau chú sẽ ăn cùng cháu. Bây giờ đúng là có hơi bận! ".

Nghe được câu trả lời, cản thấy cá đã cắn câu, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô ngẩng đầu, hai mắt long lanh ôm lấy cánh tay hắn mà vui vẻ đáp một tiếng.

" Ưm! Cháu biết mà! Chú tốt với cháu nhất! ".

Dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết của cô cũng phải khiến cho người đàn ông luôn mang dáng vẻ lãnh khốc, ác liệt như Kiều Trình lúc này cũng phải ngây ra.

Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ vui vẻ bước xuống nhà, Kiều Trình trong vô thức nét mặt dịu xuống. Hắn xoay người đi về phòng làm việc của mình ở hướng khác.

Kiều Minh Vy vừa bước xuống nhà, ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên trên tầng thấy người kia đã không còn ở chỗ đó. Lúc này nụ cười vô tư ở trên môi cũng dập tắt. Thay vào đó là nét mặt chán ghét. Cô với lấy khăn tay trên bàn ăn lau chùi sạch sẽ bàn tay vừa chạm vào cánh tay người đàn ông kia.

Cô khẽ cười khẩy. Ở trong lòng thầm căm hận. Bàn tay cô siết chặt.

" Kiều Trình! Đời này tôi nhất định phải khiến cho anh nếm trải mùi vị đau khổ như chết đi sống lại! ".

Kiều Minh Vy tay bưng một khay đồ ăn mang vào trong phòng ngủ của mình.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, ngay lập tức có một bàn tay bất ngờ ở một bên bắt lấy chiếc cổ trắng nõn của cô mà nắm.

Cô giật mình hoảng hốt, tay cầm khay thức ăn run run liếc nhìn sang người đàn ông đang lạnh lùng nhìn mình.

Cổ cô bị hắn bóp lấy khiến cho cô kho khù khụ mấy tiếng.

" Khụ! Khụ!...Tôi...tôi..không..có...hại anh!... ".

Cô cảm giác được lực tay của anh ta đặt trên cổ mình không có dùng nhiều sức, cho nên cô liều mạng dùng hết sức gấp gáp nói được một câu.

Quân Hàn Mặc vừa rồi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài liền đứng nấp ở một bên chờ người đi vào liền ra tay. Lại không nghĩ Kiều Minh Vy này lại nói ra những lời như vậy.

Nhìn xuống khay cơm trên tay cô, hắn khẽ chau mày. Ngay sau đó liền buông tay ra.

Cô vừa thoát được bàn tay cứng cáp của hắn, cả người đều vô thức mềm nhũn ra, không ngừng ho khan vài tiếng. " Khụ! Khụ!...".

Cô khẽ đánh mắt nhìn sang Quân Hàn Mặc lạnh lùng đứng ở một bên không thèm nhìn cô, cô chớp chớp mắt. Hai mắt linh hoạt liền nhanh nhẹn nói.

" Anh...anh thật ra không cần đề phòng tôi như vậy! Tôi chỉ là, muốn đem một chút đồ ăn lên cho anh mà thôi! ".

Kiều Minh Vy bắt đầu giả bộ diễn, nét mặt chân thành hai mắt ngẩng lên nhìn đến Quân Hàn Mặc.

Quân Hàn Mặc nghe được cô nói, quay đầu nhìn sang cô. Nhìn thấy đôi mắt to tròn hồn nhiên nhìn mình đầy chân thành, nét mặt vốn lạnh lùng lúc này lại hơi có chút đỏ ửng. Hắn đơ ra vài giây mới định thần lại, đưa tay lên thành nắm đấm che miệng ho khan lạnh giọng một tiếng.

" Không cần phiền phức như vậy! ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play