Allbin | Tempest | Tế Thần
Lời nói đầu
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về Allbin, đáng ra mình sẽ không viết đâu tại vì trình độ viết của mình còn thấp lắm nhưng mà lỡ lọt hố Tempest nên là viết luôn, kịch bản soạn sẵn trong đầu cũng nhiều dữ lắm nhưng không biết diễn tả sao cho hay với hợp lý
Nhiều khi viết xong đọc lại thấy xàm quá nên xoá:'))
Nhưng giờ lỡ mê rồi thì chắc phải triển fic luôn thôi
À mà nhắc nhẹ mọi người là có thể truyện này sẽ không có H á hihi👉🏻👈🏻
Tại trình độ mình nó thấp mà viết H thì mình cũng ngại nữa mặc dù biết là truyện do mình viết nhưng mà méo hiểu sao nó cứ ngại kiểu gì í nên là thôi ráng ăn chay nhaaaaaa
Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuuuu
Có gì mà mình viết bị sai tên nhân vật hoặc sai chính tả thì mọi người sửa giùm mình nha, tại cái bàn phím của mình nó bị khùng á nên nhiều khi bị lỗi mà cũng không nhận ra
Xong lúc đăng lên được duyệt rồi đọc lại mới thấy sai
Mà sửa xong lại phải chờ duyệt nữa nên cũng hơi lười á 👉🏻👈🏻
Đọc xong thì cho mình xin chút góp ý xem cần phải sửa những gì để mình khắc phục nhaa
Góp ý nhẹ nhàng thoi đừng toxic nhaaa
Yêu mọi người nhiềuuuuuuuu 💋
Spoil sơ sơ: Hanbin là thám tử, Hyeongseop là bạn thân của Hanbin, lúc này Seop chưa có tình cảm gì với Bin mãi sau này khi Bin bị kẹt lại ở trò chơi do Seop tạo ra thì mới phát hiện ra tình cảm của mình còn diễn biến sau đó thì chờ đi rồi biết=)))
1.
Tiết trời tại Seoul hiện tại đã là mùa đông, không khí bầu trời bao trùm một gam màu xám, màu đặc trưng mỗi chiều mùa đông. Phủ lên từng cành cây ngọn cỏ, phong cảnh hiện tại trông có chút ảm đạm.
Cũng phải thôi vì giờ đang là mùa đông trời thì lạnh, đã thế còn tối nữa thì có ai mà muốn ra ngoài đường lúc này chứ nên đường phố có chút vắng vẻ là phải. Có lẽ họ chỉ thích ở nhà vừa xem một chương trình nào đó mình thích vừa ngồi vô bàn sưởi còn thưởng thức một số món ăn yêu thích chỉ cần như vậy thôi thì việc gì phải ra đường giờ này cho lạnh chi mắc công, mai lại ốm thì mệt người ra.
Nhưng cũng không phải mùa đông là mùa mà không ai thích chẳn hạn như cậu trai phía kia, cậu ta đang vừa nhảy tung tăng miệng thì hát theo điệu nhạc đang phát trong chiếc tai nghe của mình.
Âm thanh trong trẻo phát ra từ miệng cậu hoà theo từng làng gió mùa đông thổi qua làm cho người nghe cũng phải cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu hát.
Oh Hanbin
🎶Until you gаve up heaven, so we could be together
You're my angel
Angel baby, angel
You're my angel, baby
Baby, you're my angel
Angel baby🎶
Người nổi tiếng không một ai là không biết tới, là thám tử tài ba.
Chỉ vừa mới 23 tuổi vậy mà đã liên tiếp phá được mọi vụ án lớn nhỏ trong thành phố, mới đây cậu đã nâng cao hơn cho danh tiếng của mình khi đã phá được một vụ án bí ẩn mà chưa một ai phá được.
Một vụ giết người róc da, hung thủ là một cô gái, động cơ gây án có lẽ vì khuôn mặt của cô ta có nhiều vết sẹo do đó cô luôn là chủ đề để mọi người lôi ra bàn tán, trêu chọc. Hận những con người vô tâm khi thấy cô bị đánh đến mức chảy cả máu đầu mà vẫn còn có thể lôi điện thoại ra quay lại rồi đăng lên mạng để câu view câu like, vì thế cô dần dần xa cách với xã hội không muốn nói chuyện với ai. Chuyện chưa dừng lại khi cô lên mạng và lướt thấy hàng loạt những video về cô trên mạng.
Mang theo một chút hy vọng sẽ có người bảo vệ cô trong phần bình luận nên cô đã chọn một trong số những video đó và vào phần bình luận xem thử.
Cuối cùng cô triệt để thất vọng về thế giới này vì trong phần bình luận không có lấy một cái nào là bênh cô cả toàn là những cmt ác ý mục đích muốn cô đi c.h.ế.t thôi.
???
💬Haha con này xấu thật chẳng biết lấy đâu ra tự tin để mà đi ra ngoài đường như vậy nhỉ?
???
💬Lầu trên nói đúng đó tại sao không đi c.h.ế.t cho rồi chứ sống vậy nhục lắm
???
💬Eo ơi còn chẳng hiểu sao có thể tồn tại được, nơi này chỉ dành cho những người thượng đẳng thôi mấy loại đã xấu còn nghèo như nó thì c.h.ế.t đi cho rồi
Còn nhiều bình luận khác ác ý hơn nữa
Sau khi đã gom đủ mọi thất vọng về thế giới này cô đã đã quyết định ra tay với một cô gái trẻ trước ban đầu không định sẽ róc da đâu nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào khuôn mặt đó cô ta lại dâng lên cái cảm giác khó chịu cực kì.
Mãi đến sau này khi ra tay với nhiều người hơn nữa thì cô ta mới nhận ra là cô ta ghen tị
Cô ta ghen tị, khao khát có được làn da trắng nỏn, mịn màng đó. Sự ganh tị lên đến đỉnh điểm nên cô ta mới ra tay tàn nhẫn như vậy.
Nghĩ lại vụ án đó Hanbin cảm thấy còn rùng mình, một phần vì động cơ gây án hết sức vô lý vì rõ ràng là không thể vơ đũa cả nắm thế được, người thì cũng có người tốt người xấu chứ. Đâu phải ai cũng xấu xa như mấy người đã bắt nạt cô đâu chứ. Vậy mà có thể ra tay tàn nhẫn với những người mà thậm chí cô ta còn chưa biết rõ họ là ai.
Đó chỉ là một phần, 9 phần còn lại là do cậu tận mắt chứng kiến được hiện trường của vụ án hình ảnh sắc nét thế cả đời này cậu có muốn quên cũng không được.
Một thi thể của phụ nữ, nước da trắng bóc, chiều cao 1m70 phải nói là rất lý tưởng của mọi cô gái, khuôn mặt chưa thể biết được là đẹp hay xấu, do lớp ra trên mặt đã bị róc ra toàn bộ làm lộ hết từng đường gân mặt và dây thần kinh phía trong lớp da chưa kể hai con mắt đã bị rớt ra mà treo tòn ten ngay trước mặt ,nhưng nhìn sơ qua mặc toàn đồ hiệu đắt đỏ như vậy thì chắc cũng thuộc tầng lớp nhà giàu rồi. Cái xác không còn nguyên vẹn khi đã bị róc sạch da mặt rồi mà còn bị lũ mèo, chuột cắn xé lôi hết thịt ra trông ghê rợn vô cùng. Cả đời này Hanbin cũng không thể quên được.
Thật ra Hanbin cũng là người rất công tâm cậu nghe cô thú nhận mọi tội lỗi đã thế còn kể cho cậu nghe về quá khứ tăm tối của bản thân nên cậu quyết định sau khi giải quyết xong mọi chuyện cậu sẽ tìm lại bằng được từng người đã bắt nạt cô rồi bỏ tù vì tội phỉ báng, và hành hung người khác.
Đó cũng là lời trăng trối cuối cùng của cô gái trẻ trước khi bị đem ra xử tử trước mặt công chúng, những lời mắng nhiếc, chửi bới của người qua đường dành cho cô gái làm cậu cảm thấy cô đáng thương còn hơn đáng trách nữa, không biết những người đang mắng chửi cô hiện tại sau khi biết được mọi sự thật thì liệu rằng họ còn có thể oan lên cái mồm mà chửi nữa không.
Về phần cô cũng đã quá quen với điều này nên cũng chẳng đau buồn là mấy, ít ra cô cũng đã tìm ra được một người tốt trên thế gian này rồi một người có thể thấu hiểu cho cảm giác của người khác chỉ có điều người ấy đã đến quá trễ nếu không thì cũng đã không có cô của ngày hôm nay mang tội danh sát nhân hàng loạt như vậy. Nhưng không sao chỉ cần người đó còn sống người đó sẽ vạch trần mọi mặt tối của cái thế giới đang ngày càng tụt dốc này.
Cô từ đầu đến cuối dù cho có bị ném đá đến mức vỡ cả đầu, máu chảy thấm đẫm cả màu áo trắng tinh của cô cũng không làm cô khóc, thay vào đó cô còn hướng mặt về phía cậu mà cười , cười một cách mãn nguyện, dùng khẩu hình miệng nói với cậu một câu rồi cuối cùng hứng trọn ba phát súng vào tay chân và tim.
Haejin
Hanbin, mọi chuyện nhờ anh.Cảm ơn và...
Nhỏ này là tác giả
Lần đầu viết thể loại truyện kinh dị không biết có hợp gu mọi người hay không, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaaaa
Nhỏ này là tác giả
Cảm ơn vì đã đọc hết chap này, cho mình xin chút góp ý để cải thiện hơn trong những chương sau nhé!
2.
Hanbin nghĩ lại mà trên mặt cũng có chút đượm buồn, cậu thấy thương cô ta vô cùng, hơn nữa khi nhìn vào cô ta lại làm cậu gợi nhớ về đứa em của mình.
Nếu con bé còn sống thì có thể cũng bằng tuổi của cô ấy rồi cũng nên.
Mãi suy nghĩ lung tung cứ thế bước đi làm cậu không chú ý xung quanh mà xém nữa gặp tai nạn.
Một chiếc ô tô đang mất lái do lớp băng bị đóng trên đường khá trơn trượt làm cho bánh xe cứ thế mà lăn về phía trước không phanh lại được,xui sao bánh xe còn chuyển hướng sang phía cậu và đang lao nhanh tới...
Cậu bị lực tay của một người nào đó nắm lấy rồi kéo lại mà cứ thế ôm vào lòng.
Còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn về sự việc lúc nãy thì người kia đã buôn cậu ra rồi nói.
Ahn Hyeongseop
Tên ngốc nhà cậu
Ahn Hyeongseop
Có biết nhìn đường không hả? Không có tôi chắc giờ cậu nằm một đống ở đó rồi haizz
Ngước mặt lên nhìn thì đập thẳng vào mắt cậu là một người con trai nước da trắng bóc, môi thì hồng hào, đang khoác trên mình bộ outfit bảnh tỏn vô cùng, anh mặt một chiếc áo cổ lọ màu đen trông dày dặn ấm áp còn quàng thêm một chiếc khăn lông màu trắng kem nữa nhìn là biết ấm rồi.Bên ngoài thì là chiếc áo blazer đen dài, nói chung là đẹp trai vô cùng tận.
Cậu vui mừng mà ôm lấy anh ta
Oh Hanbin
Về lúc nào thế? Sao bảo tuần sau mới về.
Ahn Hyeongseop
Ờ, xong việc nên về sớm sợ không có tôi cậu lại cô đơn haha
Thế là cả hai cứ thế tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện rôm rả mặc kệ cho thời tiết đang rõ lạnh này mà cứ thế đi dạo quanh cũng chẳng biết điểm dừng chân của cả hai ở đâu.
Oh Hanbin
Nè tên khốn nhà cậu, không biết là đi làm hay đi hẹn hò với bạn gái nữa mà tôi gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời luôn.
Cậu nói với giọng có chút giận dỗi, rõ là bảo đến nơi sẽ gọi điện thông báo cho cậu yên tâm một chút, thậm chí trước ngày anh đi công tác cậu còn tự bỏ tiền túi ra bao anh cả một chầu lẩu nướng thế mà cái tên này đến cả chút tin tức của anh ở Incheon cũng không thèm nói cho cậu.
Ahn Hyeongseop
Haha bộ Hanbin sợ tôi có bạn gái sẽ bỏ cậu sao?
Chất giọng có chút cợt nhả anh quay qua chọt chọt vào một bên má của cậu đang ửng đỏ vì thời tiết lạnh giá này.
Ahn Hyeongseop
Oh Hanbin ngốc vãi
Oh Hanbin
Nè nha tôi còn chưa hết giận cậu chuyện lúc nãy đâu đó đừng có mà chọc tôi
Ahn Hyeongseop
Cậu không ngốc thì còn ai ngốc hơn nữa à?
Oh Hanbin
Tôi làm gì mà cậu bảo tôi ngốc chứ?
Cậu giận đỏ cả mặt, cái tên mà anh vừa nói là ngốc đó vậy mà có tận mười mấy cái huy chương với bằng khen nhờ vào thành tích xuất sắc của bản thân đó nhé.
Ahn Hyeongseop
Đi ra ngoài giữa cái tiết trời tận -8°C này mà cậu ăn mặc phong phanh kiểu đó à?
Ahn Hyeongseop
Lại bệnh rồi nằm ra đấy.
Ahn Hyeongseop
Không ngốc thì là gì ha?
Trang phục Hanbin đang mặc hiện tại👆🏻
Nhìn lại bản thân cậu thấy anh nói cũng có phần đúng mặc dù biết là trời thì lạnh thiệt mà cậu mặc vào thì rất hay bị nóng nên mới mặc đơn giản như vậy ra ngoài.
Có ngờ đâu là -8°C cơ chứ
Ahn Hyeongseop
Tôi nói có sai đâu mà.
Hyeongseop bất lực với cậu bạn này của mình đã ngốc lại còn cứng đầu nữa chứ, lo lắng đứa bạn này của mình sẽ bị ốm mất nên anh cởi hẳn chiếc áo khoác ngoài của mình mà khoác qua cho cậu
Oh Hanbin
Ê..nè cậu làm gì vậy?
Ahn Hyeongseop
Khoác cho cậu chứ sao, lỡ mai Bin Bếu nhà cậu ốm ra thì người khổ là tôi chớ không ai hết á.
Oh Hanbin
Giỡn mặt hả cái biệt danh đó mà giờ cậu còn xài à?
Hanbin thẹn quá hoá giận nên liền tăng tốc đi lên phía trước rồi cứ cuối mặt xuống đường mà đi, mặt lúc này thì đang đỏ hết cả lên.
Oh Hanbin
"Cái tên đáng ghét"
Ahn Hyeongseop
Ê Bin ngốc coi chừng cột đèn!
Cái trán tội nghiệp của cậu cứ thế mà bị tương tác với cây cột đèn làm cậu bị bật ra sau theo quáng tính thì ngã lăn quay ra đất.
Hyeongseop hoảng hốt chạy lại rồi vội vàng đỡ cậu dậy, cơ mà bạn đau thì kệ bạn tôi cười trước cái đã.
Ahn Hyeongseop
Hahahahahahahaha.
Ahn Hyeongseop
Thấy chưa tôi nói rồi mà không chịu nghe
Hanbin đang tức lại còn tức hơn, sau khi anh đỡ cậu dậy xong thì liền bị cậu ném cho một ánh mắt làm anh cũng bất giác nổi cả da gà.
Cậu tức giận vung khỏi cái khoác tay của anh rồi cứ vậy đi lên phía trước, không thèm đoái hoài gì đến người phía sau.
Nhìn lại cánh tay đang trơ trọi của mình giữa không trung, Ahn Hyeongseop lúc này mới biết mình đã đùa hơi quá rồi.
Ahn Hyeongseop trước giờ cũng có nhiều bạn nhưng chỉ duy nhất Oh Hanbin cậu là người mà anh luôn coi là bạn thân nhất từ trước đến giờ.
Chẳng hiểu sao khi anh nhận ra mình bị cậu giận thì tim lại nhói lên nữa, nhưng thôi kệ bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại bây giờ anh đang cố nghĩ xem phải làm gì mới có thể dỗ được đứa bạn mình hết giận đây.
Ahn Hyeongseop
Hanbin hyung
Ahn Hyeongseop
Tha lỗi cho tôi đi mà, tôi xin lỗi,sau này không vậy nữa đâuuu
Hình ảnh bây giờ có chút buồn cười trông cứ như Hyeongseop đang cố dỗ em người yêu của mình vậy
Cậu thì dần tăng tốc độ, anh cũng vậy tăng theo bước chân theo cậu, tay thì cố nắm lấy tay cậu mục đích chỉ là muốn xin lỗi thôi.
Oh Hanbin
Cậu đi ra chỗ khác đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!
Kì ghê đang rõ tức giận thì tự nhiên cái bụng cậu kêu rõ to, cũng phải thôi nãy giờ lo nói chuyện mà không để ý đã gần tối luôn rồi.
Hyeongseop cố gắng nhịn để không cười mà run hết cả người, cái tình huống này đúng là có hơi xấu hổ chút nhưng mà thôi không sao, anh cũng đang tính rủ cậu đi ăn. Sẵn xin lỗi với cậu luôn.
Ahn Hyeongseop
Hanbinie đói rồi?
Ahn Hyeongseop
Tôi mời cậu đi ăn nhé?
Cậu ngượng đỏ cả mặt có thể so sánh mặt cậu với trái cà chua luôn đó, ngại quá Hanbin chỉ muốn đào một cái hố để mà chui xuống luôn cho rồi.
Ahn Hyeongseop
Sao đi không?
Ahn Hyeongseop
"Dễ thương thật"
Ahn Hyeongseop
"Wtf đang nghĩ gì vậy hả Hyeongseop?"
Anh liên tục đưa tay lên vổ vào mặt mình, làm Hanbin nhìn thấy cũng phải hoảng mà giữ chặt tay của anh lại.
Ahn Hyeongseop
M-muỗi..chỉ là muỗi thôi.
Ahn Hyeongseop
Không có gì hết
Dừng chân lại trước quán lẩu quen thuộc mà cả hai vẫn thường hay ghé qua, nhân viên thấy khách quen đến cũng niềm nở chào đón hai người.
Ahn Hyeongseop
Em chào mỗi Hanbin thôi à?
Cảm thấy mình bị lãng quên nên Hyeongseop khó chịu lên tiếng hỏi.
Ahn Hyeongseop
"Rõ ràng là để ý Hanbin mà"
Anh khó chịu mà cứ thế bước vào trong không thèm nói thêm câu nào nữa.
Đi lại phía chiếc bàn gần cửa sổ, vị trí quen thuộc mà anh và Hanbin thường ngồi từ khi cả hai còn đang là sinh viên. Đến giờ ai cũng có sự nghiệp suôn sẻ cả, đã thế còn thành công nữa làm anh hoài niệm về những kỉ niệm vui vẻ cùng cậu của quá khứ vô cùng.
Oh Hanbin
Cậu bị sao vậy tự nhiên khó chịu với con bé?
Mãi nghĩ mà cũng chẳng để ý cậu đã ngồi trước mặt từ bao giờ.
Ahn Hyeongseop
Hả..à tại nhìn mặt khó ưa ấy
Oh Hanbin
Giỡn hoài nhìn dễ thương mà haha
Ahn Hyeongseop
"Dễ thương con khỉ"
Oh Hanbin
Mà nãy nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy?
Oh Hanbin
Đừng nói với tôi là cậu có tình yêu ở Incheon rồi đấy nhá
Ahn Hyeongseop
Không làm gì có!
Oh Hanbin
Gì phản ứng ghê vậy tôi chỉ hỏi thôi
Ahn Hyeongseop
Tôi nghe bảo cậu mới phá được một vụ án lớn lắm, như nào kể nghe đi tôi muốn nghe
Chả hiểu sao thấy hình ảnh hiện tại của cậu làm anh cứ lắp bắp không nói nên lời giống như lần đầu đi hẹn hò vậy á.
Ngại đến mức hai tai với má đỏ ửng luôn rồi.
Oh Hanbin
À chuyện ghê lắm tôi kể sợ tối cậu không dám ngủ luôn đó.
Ahn Hyeongseop
Có gì đâu sợ thì qua đập cửa nhà cậu xin ngủ ké thôi haha
Ahn Hyeongseop
"Ngáo hả Hyeongseop?"
Ahn Hyeongseop
À ừ thôi đừng nói nữa không đồ ăn nguội hết giờ.
Oh Hanbin
"Cậu ta bị sao vậy trời?"
Nhỏ này là tác giả
Hết chap 2
Nhỏ này là tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap này💗
Nhỏ này là tác giả
Like+cmt cho tớ biết cảm nhận của mng nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play