Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NỤ HÔN CỦA QUỶ

Chương 1: ẤN KÍ.

Chiều muộn, đúng giờ tan tầm, một cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống khiến những người đi đường phải vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Dưới mái hiên của một tiệm bánh ngọt, Sở Mặc tay ôm một chậu cây bạc hà nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa, đôi lông mày khẽ cau lại vì khó chịu.

Đáng lẽ ra giờ này cô đã có mặt ở nhà để đón sinh nhật cùng anh trai nhưng tại cơn mưa rào chết tiệt này mà hại cô không thể về kịp.

Sở Mặc bực bội trong lòng, cúi xuống lục lọi túi xách lấy điện thoại gọi cho anh trai, phải đến lúc tiếng chuông sắp kết thúc đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo, Tiểu Mặc à. Xin lỗi em nhé, tối nay anh có công việc đột xuất có lẽ không về được rồi..." Giọng nói có phần gấp gáp của anh trai truyền đến tai khiến Sở Mặc rơi vào trầm tư.

Cô biết ngay mà, Sở Nhiên lúc nào cũng bận rộn, ngay cả sinh nhật của hai anh em mà cũng không nhớ. Vốn dĩ tối nay định cho anh trai một bất ngờ lớn nhưng bây giờ xem ra đã không cần rồi.

Sở Mặc lấy lại tâm trạng, cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng, đáp lời Sở Nhiên:

"Không sao đâu ạ, anh cứ giải quyết công việc trước đi."

"Vậy...anh cúp máy nhé!"

Sở Nhiên bất đắc dĩ nói, anh nhớ hôm nay là sinh nhật của mình và cô em gái bé nhỏ chứ, nhưng công việc không thể trì hoãn, đành để khi trở về bù lại sau vậy.

Bên này Sở Mặc khẽ đáp "Vâng" một tiếng, sau đó cúp máy, nhìn ra màn mưa dày đặc trước mắt không có dấu hiệu thuyên giảm sắc mặt cô càng ủ rũ hơn.

Nghĩ tới chuyện phải đón sinh nhật một mình Sở Mặc càng trở nên buồn bã hơn, mặc dù cô biết Sở Nhiên là vì công việc nhưng không tránh khỏi việc cô cảm thấy tủi thân, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô đón sinh nhật một mình.

Anh trai của cô - Sở Nhiên là một soái ca với vóc dáng cao ráo, ngũ quan hài hòa, tính cách ôn nhu,...đúng chuẩn một ông chồng quốc dân trong lòng các cô gái. Không những sở hữu vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị, anh còn là một vị Ảnh đế nổi tiếng với số lượng fans hâm mộ rất khủng khiếp.

Bởi vì là người của công chúng nên hầu hết thời gian Sở Nhiên đều bận rộn với đống lịch trình dày đặc, rất ít khi có thời gian riêng tư dành cho Sở Mặc, cũng vì thế mà đại đa số người đều không biết Ảnh đế Sở Nhiên có một cô em gái sinh đôi.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cơn mưa rào chiều muộn đã tạnh, sắc trời cũng nhá nhem tối. Sở Mặc mệt mỏi lê từng bước chân đi trên vỉa hè, lòng có chút nặng nề, thật ra đêm nay ngoài việc đón sinh nhật với anh trai ra cô còn muốn thông báo với anh ấy một tin vui là cô đã trúng tuyển vào làm việc ở tập đoàn "Ảnh Lam".

Phải biết được vào "Ảnh Lam" làm việc là mơ ước của bao người, "Ảnh Lam" không chỉ là một tập đoàn phát triển bậc nhất nước Y nó còn có chính sách đãi ngộ rất lớn, và điều quan trọng nhất là ở nơi đó có vị Boss cao cao tại thượng mà Sở Mặc thầm ngưỡng mộ.

Cho nên Sở Mặc đã rất nỗ lực để trúng tuyển chỉ tiếc là không có ai bên cạnh cô lúc này để chia sẻ niềm vui.

Khẽ thở dài một tiếng, Sở Mặc bước nhanh trên vỉa hè, rồi cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đây là con đường tắt dẫn về nhà cô, con đường này cô đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nó lại khiến cô có một cảm giác đáng sợ, không chỉ âm u mà còn vắng vẻ không một bóng người.

Sở Mặc khẽ nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, bước nhanh về phía trước, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn theo không khí xộc thẳng vào mũi khiến cô phải nhíu mày vì khó chịu. Cơ thể nhỏ bé thoáng run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, tay cô ôm chặt chậu cây bạc hà nhỏ, sống lưng bỗng lạnh toát giống như có cái gì đó không sạch sẽ đang đeo bám.

Bản thân Sở Mặc không tin vào mấy thứ như ma quỷ nhưng tình cảnh của hiện tại vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi, còn có chút rợn người.

Bước chân Sở Mặc càng lúc càng nhanh, muốn nhanh chóng thoát khỏi con hẻm này nhưng bỗng nhiên một bóng người lao tới trước mặt của cô đè ép cô vào bức tường bên cạnh, tim cô như muốn rớt ra ngoài chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh.

"Aaaa!"

Tiếng la hét của Sở Mặc rất lớn nhưng dường như người đàn ông đang đè ép cô vào tường lại chẳng hề có phản ứng, mùi máu tanh hòa quyện với hơi thở ấm áp phả vào mặt Sở Mặc khiến cô càng sợ hãi hơn. Hai mắt cô nhắm chặt lại, khóe mi ươn ướt, cơ thể bé nhỏ run rẩy, chậu cây bạc hà nhỏ không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Làm...làm ơn...tha cho tôi đi..." Sở Mặc run rẩy cất giọng, thiếu điều muốn bật khóc thành tiếng.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, tròng mắt đỏ thẫm của người đàn ông khẽ dao động, bàn tay hắn khẽ nới lỏng tay cô, hơi thở gấp gáp dường như cũng trở nên ôn hòa hơn.

Nhận thấy hành động của người đàn ông đã không còn thô bạo như trước Sở Mặc mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của hắn. Đôi mắt đỏ thẫm, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng quyến rũ, cộng thêm yết hầu đang trượt lên trượt xuống kia thật con mẹ nó quá dụ hoặc.

Sở Mặc không kiềm chế được sự háo sắc của bản thân mà nhìn đến ngẩn người cho đến khi người đàn ông trước mặt nhe nanh ra cô mới sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

Ngẫm nghĩ lại cô cảm thấy người đàn ông này có vẻ bề ngoài rất giống một con quỷ, một con quỷ hút máu mà cô hay thấy trong những bộ phim kinh dị với tên gọi dễ nghe hơn là Vampires - ma cà rồng.

Nghĩ đến đây, trái tim của cô như muốn nhảy dựng ra bên ngoài. Không phải chứ, chẳng lẽ hôm nay Sở Mặc cô phải bỏ mạng tại đây ư?

Càng nghĩ càng rối rắm, cô quyết định mở miệng thương lượng với người đàn ông trước mặt: "Này anh...anh tha cho tôi đi, máu của tôi không ngon đâu. Anh có thể đi tìm người khác được không?"

Vừa nói cô vừa tỏ ra bộ mặt dễ thương nhưng người đàn ông trước mặt cô lại chẳng có biểu hiện gì, hai mắt đỏ thẫm vẫn nhìn chằm chằm vào cô giống như đang nhìn một con mồi vậy, răng nanh sắc nhọn của hắn ẩn hiện sau bờ môi mỏng luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào cắn cô.

Không thấy hắn trả lời Sở Mặc càng hồi hộp hơn bao giờ hết, định tiếp tục khuyên nhủ thì bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình.

Chỉ thấy hắn cúi đầu xuống cần cổ trắng nõn của cô khẽ hít hà, tiếp đó cắn một cái lên bả vai của cô, mùi máu tanh lan tràn khắp không khí. Sự đau đớn xen lẫn tê dại lan tỏa khắp cơ thể của cô, từ từ hai mắt cô dần nhắm lại, ý thức trở nên mơ hồ.

Một ấn kí hình hoa bỉ ngạn xuất hiện trên vết cắn của người đàn ông, theo đó Sở Mặc mất đi ý thức chìm vào hôn mê sâu, đồng thời người đàn ông trước mặt cô cũng lấy lại được ý thức, màu mắt đỏ thẫm cùng răng nanh sắc nhọn biến mất.

Nhìn cô gái ngất trong lòng mình, hắn khẽ cau mày, ánh mắt chạm phải ấn kí màu đỏ chói trên bả vai cô lòng hắn trở nên rối bời. Đây là lần đầu tiên Tước Dạ Ảnh hắn hút máu người trong tình trạng không được tỉnh táo, đã vậy còn vô tình để lại ấn kí - một loại ấn kí đặc biệt biểu thị khế ước máu đã được thiết lập.

Rơi vào trầm tư hồi lâu, Tước Dạ Ảnh nhẹ ôm lấy cơ thể cô lên theo kiểu công chúa, tiếp đó hòa mình vào màn đêm tối tăm phía trước.

Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.

Sáng sớm, khi tia nắng Mặt Trời ló dạng Sở Mặc mới từ từ tỉnh lại, đầu óc cô nặng trĩu, mớ kí ức tối hôm qua đều trở nên mơ hồ.

Sở Mặc ngồi dậy, khẽ day day huyệt thái dương đau nhức, cô cố nhớ lại tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng hết thảy tất cả hình ảnh chỉ dừng lại ở lúc cô bước chân vào con hẻm nhỏ kia, còn mọi thứ phía sau cô đều không tài nào nhớ được.

"Chết tiệt! Sao nhức đầu thế nhỉ?" Sở Mặc bực bội trong lòng, tự lẩm nhẩm một mình.

Ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu cô mới sực tỉnh quan sát xung quanh căn phòng, đầu đầy chấm hỏi, bởi vì cô hoàn toàn không nhớ bản thân trở về nhà bằng cách nào.

Càng nghĩ càng đau đầu, Sở Mặc quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ tối qua đã xảy ra chuyện gì bây giờ điều quan trọng nhất đối với cô là đi làm. Đúng chính là như vậy, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường cô hít một hơi thật sâu, sốc lại tinh thần rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi lấp bụng bằng ổ bánh mì thịt bò Sở Mặc lái xe đến tập đoàn "Ảnh Lam", hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc cho nên không thể đi muộn, lúc cô đi đến báo danh vừa vặn đúng giờ.

Sở Mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào bên trong phòng nhân sự, thấy có người đến chị quản lý nhân sự khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cô, ánh mắt sau cặp kính cận của chị ta không ngừng đánh giá cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt.

"Chào chị, em là Sở Mặc, đến báo danh chức trợ lý Phó tổng ạ." Sở Mặc nở một nụ cười, cúi chào chị quản lý nhân sự đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt.

"Ừ, chào em." Chị quản lý nhân sự đáp, lật tệp giấy trên bàn, rút ra một tờ đưa cho cô kèm theo một cái thẻ nhân viên, chị ta khẽ đẩy gọng kính nói tiếp:

"Em ký tên vào đây hộ chị, còn đây là thẻ nhân viên của em, phòng làm việc của em là ở tầng 20."

Sở Mặc nhận lấy tờ giấy rồi ký tên, sau đó cảm ơn chị quản lý nhân sự rồi cầm thẻ nhân viên đi ra ngoài. Sau một hồi cô đã có mặt tại phòng làm việc, ngoài cô ra còn có ba đồng nghiệp khác, hai nam một nữ.

"Xin chào mọi người, em là Sở Mặc trợ lý Phó tổng mới đến ạ. Mong mọi người giúp đỡ." Sở Mặc nở một nụ cười tươi rói, chào ba vị đồng nghiệp trong phòng.

Thấy có một cô gái xinh đẹp, hoạt bát lại còn đáng yêu đến cả ba người kia đều kinh ngạc không thôi, trong lòng lại kinh hỉ thêm vài phần.

Cô nữ đồng nghiệp thấy Sở Mặc thì vui như nở hoa, bởi phòng làm việc của họ duy nhất có cô ấy là nữ hiếm khi lại có thêm bạn cùng giới làm cô ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.

"Chào em, chị là Cố Mịch Hàm, thư ký Phó tổng Đàm." Cố Mịch Hàm nở một nụ cười, giới thiệu.

"Chào người đẹp, anh là Khải Dực trợ lý Dạ tổng." Khải Dực bên cạnh cũng hí hửng giới thiệu, nói xong còn không quên chỉ vào người đàn ông bên cạnh anh ấy, nói tiếp:

"Còn đây là Shin, thư ký Dạ tổng."

Sở Mặc vui vẻ gật đầu, cùng Cố Mịch Hàm và Khải Dực trò chuyện đôi câu rồi bắt đầu vào làm việc, riêng người đàn ông tên Shin kia từ đầu tới cuối chỉ im lặng làm việc không hề có ý định tiếp chuyện với họ.

Thấy Shin có vẻ hơi khó gần nên Sở Mặc cũng không có ý định làm thân, cô vui vẻ ngân nga bắt tay vào công việc đầu tiên.

Tại một hội sở tư nhân nằm ở trung tâm thành phố F, bên trong một căn phòng VIP trên tầng 2, Đàm Liệt đang ngồi nhâm nhi ly rượu Russo-Batilque, ánh mắt anh lơ đãng liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất.

"Dạ Ảnh, cậu định giải quyết ấn kí kia thế nào vậy?"

Đàm Liệt nhẹ buông đôi môi mỏng ra khỏi ly rượu, từng ngón tay thon dài của anh vươn ra chạm lên thành ly khẽ vân vê, không nhanh không chậm hỏi người đàn ông trầm tư ngồi đối diện.

"Tùy cơ ứng biến." Tước Dạ Ảnh nhàn nhạt đáp.

Khế ước máu đã được thiết lập, ấn kí cũng đã hình thành, hắn ngoài việc chấp nhận ra thì còn làm được gì nữa. Muốn giết người diệt khẩu cũng không được bởi một khi đã thiết lập khế ước là sinh mạng của hắn đã gắn liền với sinh mạng của người kia, bây giờ hắn mà ra tay chẳng khác nào tự giết chính mình.

"Oh..." Đàm Liệt nhẹ lắc lắc ly rượu đắt đỏ trên tay, tròng mắt xanh lam khẽ chuyển động, mi mắt hơi rũ xuống, "Lần này xem ra cậu nhặt được bảo bối rồi, cô gái đó hình như rất hợp khẩu vị của cậu."

Tước Dạ Ảnh cười khẩy liếc nhìn Đàm Liệt, bỏ ngoài tai những lời châm chọc của anh, hắn khẽ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, hồi lâu sau mới đáp lời:

"Cũng không tồi."

Nói đoạn, Tước Dạ Ảnh đứng dậy rời đi, trước khi cánh cửa căn phòng VIP khép lại hắn ngoảnh mặt nói tiếp: "À đúng rồi, nếu như cậu dạo này quá rảnh rỗi thì giúp tôi đi giải quyết đám cô hồn dã quỷ đi."

Không để Đàm Liệt có cơ hội phản bác, Tước Dạ Ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, mọi thứ trong căn phòng VIP trở nên im lặng.

Trong lòng Đàm Liệt lúc này đã tức muốn hộc máu, mắc mớ gì anh phải giúp hắn đi dọn dẹp đám cô hồn dã quỷ kia chứ!

Rõ ràng đó là công việc của Tước Dạ Ảnh cơ mà, trời ơi Đàm Liệt anh thật muốn táng cho hắn một trận đòn nhừ tử nhưng thật đáng tiếc sức mạnh của anh không bằng hắn.

Kể ra cả Đàm Liệt và Tước Dạ Ảnh đều không phải người bình thường, Tước Dạ Ảnh đích thị là một con quỷ sở dĩ hắn có đặc tính của một Vampires là vì dính phải lời nguyền. Còn Đàm Liệt là người của các vị Thần, vì sứ mệnh của mình mà phải đi theo Tước Dạ Ảnh giúp đỡ hắn giải quyết những cô hồn dã quỷ làm hại người trong nhân gian.

Hiện tại Tước Dạ Ảnh không chỉ là một con quỷ bình thường nữa mà hắn đã nhận được ủy thác của Thần trao cho chức vị Thần Chết, chuyên phụ trách việc bắt giữ các linh hồn ác quỷ, đặc biệt là các cô hồn dã quỷ có ý đồ xấu xa không chịu đi đầu thai.

Trải qua hàng nghìn năm, hiện tại cả Đàm Liệt và Tước Dạ Ảnh đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình lẫn cách cư xử hay làm việc để phù hợp với thời hiện tại.

"Dạ Ảnh chết tiệt! Lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Đàm Liệt bực bội chửi thề một câu, sau đó cũng biến mất khỏi căn phòng VIP, cả hai đều thoắt ẩn thoắt hiện, đi như một cơn gió.

Chương 3: GẶP LẠI HẮN.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Sở Mặc lái xe trở về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị cô có ghé qua mua nguyên liệu nấu ăn ý định nấu một bữa thịnh soạn chúc mừng sinh nhật muộn của hai anh em.

Khi nãy Sở Nhiên có gọi điện báo tối nay anh sẽ trở về hơn nữa còn có quà cho cô, điều này khiến tâm tình Sở Mặc rất tốt. Mua xong những nguyên liệu cần thiết, cô xách túi lớn túi nhỏ để vào cốp xe, xong xuôi mọi thứ cô mới lái xe rời đi.

Định bụng trở về nhà luôn nhưng khi đi ngang qua trung tâm thương mại cô đã ghé vào đó, mua một chiếc cà vạt để tặng anh trai, không ngờ lại gặp cô bạn thân thiết Kiều Lam Nhã.

Thấy cô, Kiều Lam Nhã vui mừng khôn siết, bổ nhào vào người cô, nũng nịu: "Mặc Mặc, nhớ cậu chết đi được! Cho tôi hôn một cái nha."

Khóe môi Sở Mặc khẽ giật giật, đẩy cô bạn Kiều Lam Nhã đang dính lên người mình như con bạch tuộc ra xa, bĩu môi đáp:

"Này này, cậu có thể hay không đừng động tay động chân, sởn hết gai ốc rồi."

"Hic...Mặc Mặc..." Kiều Lam Nhã chu môi khẽ gọi tên cô, ánh mắt long lanh trực khóc.

"Stops! Tém tém lại đi, đây là ở trung tâm thương mại đó!" Sở Mặc bất lực nhìn cô bạn thân, ngán ngẩm nhắc nhở.

Kiều Lam Nhã khẽ bĩu môi, trở lại bình thường, cười vô tư nhìn Sở Mặc, ánh mắt liếc ngang liếc dọc rồi dừng lại ở chiếc cà vạt trên tay của Sở Mặc.

"Mặc Mặc, cậu mua cà vạt cho bạn trai hả? Khai ra mau, bạn trai cậu có đẹp không, thiếu gia nhà nào, ở đâu, làm nghề gì?"

Kiều Lam Nhã như bắt được vàng không ngừng tra khảo Sở Mặc khiến cô bất lực, khẽ thở dài, giải thích: "Tôi mua cho anh trai."

"Hả? Mua cho anh Sở Nhiên sao?" Kiều Lam Nhã ngớ người, khẽ hỏi lại.

"Nếu không cậu nghĩ tôi mua cho ai, bớt nghĩ lung tung lại đi, không biết trong đầu cậu chứa cái gì nữa."

Sở Mặc khẽ cốc nhẹ vào trán của Kiều Lam Nhã, quở trách. Kiều Lam Nhã chỉ nhẹ bĩu môi không nói gì, cô trời sinh đã rất thích hóng hớt đặc biệt còn nói nhiều, với lại rất hay tò mò cho nên không tránh khỏi việc hay tra khảo Sở Mặc.

"Mà sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở Hawaii nghỉ mát à?" Sở Mặc đưa chiếc cà vạt cho cô nhân viên cửa hàng, hơi nghi hoặc hỏi cô bạn bên cạnh.

Kiều Lam Nhã đang vui vẻ bỗng trở nên ủ rũ, bắt đầu than thở: "Haizzz...còn không phải là ba tôi bắt trở về đi xem mắt sao, con mẹ nó tức chết tôi rồi!"

"Ồ? Vậy chúc mừng cậu, sớm kết hôn nhé." Sở Mặc tỉnh bơ bồi thêm một câu khiến Kiều Lam Nhã á khẩu.

"Mặc Mặc, cậu có phải bạn tôi không thế?! Cậu biết tôi không muốn kết hôn mà, huhu, tôi còn chưa chơi đủ đâu..." Kiều Lam Nhã ai oán than vãn.

Sở Mặc không biết nói gì thêm, chỉ có thể im lặng nghe cô bạn kể khổ đến mức nhức hết cả hai lỗ tai, sau cùng vì không chịu được nên cô đã lên tiếng ngăn cản.

"Được rồi, cậu bớt lảm nhảm đi."

"Tôi đâu có..." Kiều Lam Nhã ủy khuất đáp.

"Ừ, tôi về trước đây, lát nữa còn phải chuẩn bị bữa tối đợi anh hai nữa." Sở Mặc thanh toán tiền chiếc cà vạt, quay sang nói với Kiều Lam Nhã bên cạnh.

Kiều Lam Nhã gật đầu, định nói thêm cái gì đó bỗng ánh mắt cô chạm phải một thân ảnh đang đi tới chỗ họ, ánh mắt cô tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

"Mặc Mặc, mỹ nam kìa, aaa..." Kiều Lam Nhã kích động nói, hai tay không ngừng lắc lắc cánh tay Sở Mặc.

Nhìn theo tầm mắt của Kiều Lam Nhã, Sở Mặc thấy thân ảnh một người đàn ông xuất hiện, thân hình cao ráo, khuôn mặt đẹp đến mê đắm lòng người, ánh mắt màu hổ phách của người đàn ông đó khiến cô ngẩn người.

Bất chợt một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo xẹt qua người, đầu óc cô trở nên mơ hồ dường như cảm thấy đã gặp người đàn ông yêu nghiệt này ở đâu đó nhưng cô không tài nào nhớ ra.

Khoảnh khắc cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, vô tình bốn mắt chạm nhau, một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, cô khẽ quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương, trái tim như muốn nhảy dựng ra bên ngoài.

Ánh mắt cùng khí thế bức người tỏa ra từ người đàn ông kia thực sự rất đáng sợ...

Sở Mặc sợ hãi là vậy nhưng cô bạn Kiều Lam Nhã bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, cô ấy nhìn người đàn ông kia chằm chằm thiếu điều nước miếng muốn rớt ra sàn luôn, không nhìn nổi nữa Sở Mặc khẽ lay người cô bạn nhắc nhở.

"Nhã Nhã, đừng nhìn nữa, nước miếng sắp rớt ra sàn rồi kìa!"

"Hả...đâu đâu?!" Kiều Lam Nhã hoảng loạn quay người lại, theo phản xạ đưa tay lên khóe miệng lau lau, thấy Sở Mặc cười mình cô ấy mới nhận ra bản thân bị lừa.

"Mặc Mặc đáng ghét, cậu lừa tôi." Kiều Lam Nhã bất mãn nói.

"Tôi đâu có." Sở Mặc tỉnh bơ đáp, lại nói tiếp: "Thôi được rồi, để bù đắp cho việc hồi nãy tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm đi."

"Thật sao? Hôm nay Mặt Trời mọc hướng Tây à?" Kiều Lam Nhã bĩu môi châm chọc.

"Thật." Cô gật đầu đáp.

Thấy được thành ý trong đôi mắt của Sở Mặc, Kiều Lam Nhã không nói gì nữa mà vui vẻ trở lại, khoác tay Sở Mặc rời đi quên luôn người đàn ông đẹp trai khi nãy.

Đối với Kiều Lam Nhã trai đẹp rất có sức hút nhưng đồ ăn đối với cô còn có mị lực hơn rất nhiều, hơn nữa cô còn có sức ăn rất lớn mà không lo béo. Cho nên rất nhanh Kiều Lam Nhã đã bị đồ ăn làm lu mờ lý trí quên hết thảy mọi thứ liên quan đến trai đẹp.

Bên kia, sau khi Sở Mặc rời đi Tước Dạ Ảnh mới từ từ thu lại tầm mắt khỏi người của cô, khóe môi hắn khẽ giương lên nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Trong giây phút chạm phải ánh mắt của cô, hắn dường như cảm nhận được chút sợ hãi trong ánh mắt của cô điều đó càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu về con người của cô.

Nếu đã không thể loại bỏ khế ước thì Tước Dạ Ảnh hắn sẽ trói buộc cô bên người, sẽ biến cô thành của riêng hắn và sẽ không để cô có cơ hội trốn thoát.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play