Mơ Thấy Em!
1#Mochi!!!
Ngô Ngọc Nhung
: gái iu của nhung ơiii
Phạm Anh Thy
: cậu lại rủ tớ làm toán chứ gì...
Ngô Ngọc Nhung
: /gửi đề toán/
Ngô Ngọc Nhung
: đề gửi trên nhóm đó
Ngô Ngọc Nhung
: cậu không làm thật sao?
Phạm Anh Thy
: thôi mà muộn rồii
Phạm Anh Thy
: vậy cậu ngủ sớm nhé tớ ngủ trước đây
Phạm Anh Thy
/hoạt động 1 phút trước/
Ngô Ngọc Nhung
làm tiếp vậy.
Ngô Ngọc Nhung
ui muộn thế r á
Ngô Ngọc Nhung
đành ngủ thôi ...
aa đương nhiên rồi. Không thì sáng mai lại có quầng thâm cho xem
ở thư viện của trường THCS xx
Trịnh An Tuấn
cậu làm gì sáng sớm thế này?
Trịnh An Tuấn
cần người yêu cậu giúp 1 tay không thế
Ngô Ngọc Nhung
đề toán này khó quá
Ngô Ngọc Nhung
cậu biết làm không?
Trịnh An Tuấn
đề này cậu giải thế này là ra này/chỉ cô/
Ngô Ngọc Nhung
/gật gật tỏ vẻ hiểu/
Trịnh An Tuấn
bài này thì khó thật đó
Trịnh An Tuấn
mà cậu có thực sự hiểu không??
Ngô Ngọc Nhung
hình như nó...
Ngô Ngọc Nhung
hơi quá sức của tớ rồi
Trịnh An Tuấn
cậu còn nhiều đề không thế
Ngô Ngọc Nhung
hm không đâu
Ngô Ngọc Nhung
câu này khó tớ để cuối làm sau
Ngô Ngọc Nhung
mà cuối cùng vẫn rất khó hiểu
Trịnh An Tuấn
vậy thôi đi ăn với tớ nào
Trịnh An Tuấn
đầu tớ sắp nổ tung vì nhìn cậu làm đề rồi đây
Trịnh An Tuấn
/kéo cô chạy đến canteen/
Ngô Ngọc Nhung
nàoo từ từ để dọn đồ đãa
vô ích thôi hắn ta không đợi cô nữa mà vớ lấy đồ của cô trong tích tắc rồi kéo luôn cô đi
Ngô Ngọc Nhung
"aiss sách ngọc sách ngà của tôi:<"
Trịnh An Tuấn
cô ôi lấy cháu 2 mochi việt quất nhé
nhân vật nữ
đây đây đây đây
Trịnh An Tuấn
cháu cảm ơn ạ/trả tiền/
cô bán hàng trong canteen ấy à? cô dịu dàng lắm... học sinh cả trường coi cô như người thân trong nhà vậy! cô đối sử với học sinh giống như người mẹ tận tuỵ với con của mình
cô làm như vậy chắc 1 phần lí do vì đứa con duy nhất của cô không may qua đời bởi nhóc có sức khoẻ yếu, hay bệnh tật. Do lần sốt cao mà trong nhà lúc đó không có ai, cũng không ai phát hiện... cậu nhóc không được đưa đi bệnh viện kịp thời nên đã kiệt sức vì cơn sốt quá kinh khủng... Sau đó không qua khỏi nữa rồi
Ngô Ngọc Nhung
ưm non ca ’dịch: ngon quá‘
Trịnh An Tuấn
trời ơi tớ có tranh của cậu đâu chứ/cười/
Ngô Ngọc Nhung
/ hai cái mochi ở hai bên má/
Trịnh An Tuấn
/trông yêu quá/
Ngô Ngọc Nhung
/nuốt/ hì hì
Ngô Ngọc Nhung
tớ mua nước bù cho hai em mochi cậu mua ha
Trịnh An Tuấn
thôi để tớ ghi sổ sau/cười/
Ngô Ngọc Nhung
được rồi/vẫy tay/
2 thanh niên này mới lớp8 thôi cả nhà ơi
nói yêu sớm không đúng, ảnh hưởng việc học thì cô cậu đây là ngoại lệ nhé
thành tích của Tuấn trước giờ luôn nhất khối. đầu năm học cậu thi vượt cấp toán thế mà lại giải nhất toàn tỉnh
còn Nhung cũng chả kém phần đâu . cậu ấy có thế mạnh về ngoại ngữ còn những môn khác thì đều đều có toán là nhỉnh hơn 2 chút
đặc biệt đặc biệt đặc biệt!!! Nhung dù học tạm ổn nhưng từ sau khi biết và quen Tuấn thì học mỗi ngày một giỏi hơn, thành tích cũng vượt lên top10 khối
chính vì vậy chuyện 2 người yêu nhau cả trường bao gồm cả giáo viên và học sinh biết nhưng chẳng ai tố cáo cả... Bởi vì họ Quá Xuất Sắc!!
2 người khác lớp nhưng cả hai đều học ở 2 lớp cho học sinh chuyên toán và tiếng anh của trường
2# gọi 114
Ngô Ngọc Nhung
halii/giơ✌🏻/
Đinh Gia Hiếu
/quay qua nhìn/ò
Đinh Gia Hiếu
/gục xuống bàn tiếp/
Ngô Ngọc Nhung
Bo ơi trời ơi mới sáng sớm thôi con ơi
2 người cùng bàn.. là bạn cùng bàn sau đó mới thân
Đinh Gia Hiếu
hm lát thầy vào gọi tớ ha/ngủ/
Ngô Ngọc Nhung
/khều tay Hiếu/ này dậy dậy
Ngô Ngọc Nhung
hết tiết mất rồi...
Ngô Ngọc Nhung
may cho cậu là mình ngồi bàn cuối đó..
Ngô Ngọc Nhung
tớ thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi/cười/
Trịnh An Tuấn
/ngó đầu vào/
Ngô Ngọc Nhung
aa xin chàoo
Đinh Gia Hiếu
/quay sang, hiểu í/
Đinh Gia Hiếu
em chạy trước anh chị nhé/nháy mắt/
Phạm Anh Thy
gái yêu ơi/chạy đến/
Phạm Anh Thy
canteen với tớ/ liếc Tuấn/
Ngô Ngọc Nhung
đi chung ha
Ngô Ngọc Nhung
tớ ăn mochi nhée
Ngô Ngọc Nhung
hm cậu lấy nước đi tớ trả
Ngô Ngọc Nhung
Thy ăn gì lấy nốt ha nay tớ bao nhé/cười/
Phạm Anh Thy
ui iu gái thée
Ngô Ngọc Nhung
/nhìn thấy/ thôi thôi các cậu như kiểu sắp cắn nhau rồi ấy
Ngô Ngọc Nhung
nhanh lên vào lớp bây giờ hai ông bà cụ/cười/
nhân vật nữ
cô cảm ơn nhé/cười hiền/
Ngô Ngọc Nhung
đi đi đi đi đii
Ngô Ngọc Nhung
tớ không muốn làm trọng tài phân thắng thua cho 2 cậu đâu đấy
Ngô Ngọc Nhung
/kéo 2 đứa đi/
Phạm Anh Thy
aa Nhung ơi tớ đau
Trịnh An Tuấn
nhẹ thôi nàoo
Ngô Ngọc Nhung
aa mệt quá trời/vặn người/
Đinh Gia Hiếu
Nhung ơi cứu Bo với
Đinh Gia Hiếu
tớ sắp ch*t rồi đây
Ngô Ngọc Nhung
/cười/ tớ mua thuốc nhé
Ngô Ngọc Nhung
cậu uống loại hạ sốt hay cần tớ gọi 114/trêu/
Đinh Gia Hiếu
về tôi tự mua chả cần 114 của cậu
Ngô Ngọc Nhung
ayda làm Đinh nhị thiếu gia nhà ta giận rồi/nhìn theo Hiếu vừa đi khỏi/
Trịnh An Tuấn
về chung nhé/ngó/
Ngô Ngọc Nhung
đi thôii xuất phát nàoo
Trịnh An Tuấn
cậu đáng yêu quá đấy tiểu Ngọc Nhung/xoa đầu cô/
Ngô Ngọc Nhung
nào rối tócc
Ngô Ngọc Nhung
cậu về cẩn thận nhé
Trịnh An Tuấn
cậu không định ôm tớ sao?
Ngô Ngọc Nhung
/cười/ được rồi được rồi
Mẹ Nhung
ôi chao tiểu An đây sao...
Trịnh An Tuấn
/ cười/ cảm ơn cô ạ
Mẹ Nhung
nào vào nhà nói chuyện nhé giờ này trời nắng lắm đó
Ngô Ngọc Nhung
/đi theo sau/
chỉ vì học giỏi nên Tuấn rất được lòng ba mẹ Nhung. Cũng vì có cậu nên mới có Nhung bây giờ đó
Ngô Ngọc Nhung
mẹ ơi bố đâu ạ
Mẹ Nhung
ông ấy bận việc trên tập đoàn
Mẹ Nhung
chắc tối nay không về
Mẹ Nhung
/quay sang nhìn Tuấn/ cháu ở lại ăn cơm luôn nhé
Mẹ Nhung
hôm nay đích thân cô vào bếp đó/cười/
Trịnh An Tuấn
cô vất vả như vậy nên cháu cũng không dám từ chối ạ/cười/
Ngô Ngọc Nhung
con vào phụ mẹ nhé/chạy theo/
Mẹ Nhung
được rồi được rồi
Mẹ Nhung
con ra ngồi với tiểu An đi đừng để thằng bé ngồi1 mình thế chứ
Mẹ Nhung
việc ở đây để mẹ/nháy mắt/
Ngô Ngọc Nhung
/đi ra,xị mặt/
Trịnh An Tuấn
ai chọc giận cậu đấy/cười/
Ngô Ngọc Nhung
là cái tên đáng ghét nhà cậu đó chứ ai
Trịnh An Tuấn
ôi sao lại là tớ thế
Ngô Ngọc Nhung
mẹ chẳng thèm quan tâm tớ nữa rồi..
Ngô Ngọc Nhung
tiểu An ơi..
Trịnh An Tuấn
/bị bộ dạng giận dỗi của cô chọc cười/
Ngô Ngọc Nhung
cậu còn cười được sao?
Ngô Ngọc Nhung
cậu lấy hết hào quang của tớ mất rồi đó
Trịnh An Tuấn
ai bảo tớ vừa đẹp trai vừa học giỏi chứ/cười cười/
Ngô Ngọc Nhung
nhưng tớ mới là con gái mẹ tớ mà...
3# Giấu
Trịnh An Tuấn
thôi nào không sao
Trịnh An Tuấn
mẹ cậu vẫn thương cậu đó thôi
Ngô Ngọc Nhung
bà ấy thương cậu hơn tớ rồi/xị mặt/
Mẹ Nhung
/bê thức ăn ra bàn/
Mẹ Nhung
mẹ đâu có thương ai hơn chứ
Mẹ Nhung
bảo bối mẹ thương con gái mẹ nhất mà
Mẹ Nhung
tiểu An đây học giỏi nên mẹ muốn nó chỉ bảo con đôi chút
Mẹ Nhung
nhờ hai đứa là bạn bè nên Nhung nhà cô cũng học tốt lên rất nhiều/nhìn Tuấn/
Mẹ Nhung
cười lên nào xị mặt thế không xinh đâu
Mẹ Nhung
cô cảm ơn cháu nhiều nhé/nhìn Tuấn/
Mẹ Nhung
ở trường con bé không có nhiều bạn lắm
Mẹ Nhung
không chịu giao lưu gì cả
Mẹ Nhung
chơi được với cháu..
Mẹ Nhung
quả thật rất tốt/cười/
Trịnh An Tuấn
cô không biết cháu phải bám dai lắm mới được chơi cùng Nhung đâu ạ
Trịnh An Tuấn
Nhung nhà cô hơi khó gần/trêu/
Ngô Ngọc Nhung
tớ khó gần hồi nào chứ?
Ngô Ngọc Nhung
cậu về cẩn thận đó
Trịnh An Tuấn
ayda nhớ rồi màa
Trịnh An Tuấn
về nhé/vẫy tay/
Ngô Ngọc Nhung
/cười, vẫy tay/
Ngô Ngọc Nhung
mẹ, con lên phòng đây
Mẹ Nhung
/nhìn/ đói thì xuống làm nóng lại đồ ăn nhé
cô lên phòng nằm xuống giường rồi lấy đth ra bật bài nhạc cô thích.. tiện thể đặt luôn báo thức để cổ đỡ ngủ quên
Nhung sắp có kì thi hsg của huyện nên khá lo lắng..buổi trưa cô chỉ ngủ30p-1tiếng là nhiều
Ngô Ngọc Nhung
chuông kêu rồi sao..
Ngô Ngọc Nhung
/ngồi dậy tắt chuông báo thức rồi ra bàn học/
Ngô Ngọc Nhung
/chà hai tay vào nhau cho ấm,áp lên mặt/
Ngô Ngọc Nhung
oaa tỉnh ngủ hẳn
bả ngồi làm đề liên tục2 tiếng
Ngô Ngọc Nhung
hm.. coi như xong
Ngô Ngọc Nhung
/nhìn, không thèm ngó ngàng/
Phạm Anh Thy
: đi lượn với tớ
Phạm Anh Thy
: tiện test luôn xe mới của cậu😉
Ngô Ngọc Nhung
/cười/ cậu cũng hóng quá đó
Ngô Ngọc Nhung
: được thôi
Ngô Ngọc Nhung
: đợi tớ 15p
Ngô Ngọc Nhung
hửm là mẹ sao?
Mẹ Nhung
📲 Tiểu Ngọc Nhung
Mẹ Nhung
📲có chuyện này...
Mẹ Nhung
📲 bố mẹ chắc không giấu con được nữa rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play