[Chaelisa] Luyến Ái Cùng Trạch Nữ
Trạch nữ
Tại một khu nhà xa hoa, có một người cực kì không thích ra ngoài - đó là siêu cấp trạch nữ Park Chaeyoung.
Chỉ cần là đồ dùng có thể giao hàng sẽ được yêu cầu giao tới tận nhà, cô hoàn toàn không muốn phiền phức khi phải ra ngoài.
Cô thì rất say mê trong thú vui trạch trùng này của mình, kỳ thực Chaeyoung là chuyên gia tin học - chuyên thiết kế chương trình.
Người có đơn hàng cho cô, thì chỉ cần trả tiền qua chuyển khoản.
Nói ngắn gọn là cô sống và làm việc ngay tại căn hộ của mình và càng hạn chế được ra ngoài bao nhiêu thì cô thoải mái bấy nhiêu.
Park Chaeyoung
Cuối cùng cũng hoàn thành
Park Chaeyoung
*nhìn màn hình vi tính*
Park Chaeyoung
*thoả mãn gật đầu*
Park Chaeyoung
*nhấc điện thoại lên đặt hàng rồi đeo tai nghe nghe nhạc*
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.
Mà cô rõ ràng đã chìm vào thế giới của mình nên nào có nghe thấy.
Anh ta đã giao hàng ở đây không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhấn chuông thì chả bao giờ thấy người ra mở, phải đợi vài chục phút mới có một cô gái ăn mặc tuềnh toàng xuất hiện sau cánh cửa.
?
/Khổ quá hôm nay có rất nhiều đơn hàng đó, tôi không rảnh mà đứng chờ đâu!/
Lúc này căn nhà bên cạnh nhà của Chaeyoung truyền ra tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Một người đàn ông thô bạo đẩy một cô gái ra khỏi nhà, cánh cửa không lưu tình đóng sầm lại.
?
/Ôi trời ơi! Cứu tinh đây rồi! Cô đã cứu vớt tôi!/
?
A, cô gái, xin hỏi cô có thể giúp tôi đưa món hàng này cho nhà sát vách không?
?
Tôi đang vội cho nên......
Lalisa Manoban
*nhìn thoáng qua gói hàng rồi cầm lấy*
?
Thật tốt quá, thực sự là rất cảm ơn cô
?
Vậy cô có thể kí tên nhận hàng luôn được không?
Lalisa Manoban
*nhìn tên trên gói hàng*
Lalisa Manoban
/Park Chaeyoung/
Lalisa Manoban
/Thì ra tên là Chaeyoung/
Lalisa Manoban
*tiến đến cửa nhà sát vách*
Lalisa Manoban
/Mình ở đây lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy qua chủ nhân của căn hộ này/
Lalisa Manoban
/Chỉ nghe người ta nói cô ấy là một trạch nữ quái đản/
Lalisa Manoban
/Cả ngày chui rúc trong nhà không biết đang làm cái gì/
Lalisa Manoban
*Cúi đầu nhìn bưu kiện trong tay*
Lalisa Manoban
*nhấn chuông cửa*
Park Chaeyoung
Hàng về tới rồi
Lisa không nghĩ tới sẽ có người ra mở cửa nên có chút giật mình
Lalisa Manoban
/Lúc nãy ông chú giao hàng đứng cả buổi nhấn chuông đến nỗi ở trong nhà mình còn nghe thấy, còn không thấy tiếng người trả lời, mình mới nhấn một phát đã ra mở cửa sao?/
Chaeyoung thì tưởng nhân viên giao hàng tới như mọi khi, lại không ngờ rằng lại thấy một cô gái mình chưa bao giờ gặp qua.
Park Chaeyoung
*hiếu kì quan sát nàng*
Lalisa Manoban
A, cái này......
Lisa rất ít khi nói chuyện với người ngoài, nên có chút căng thẳng mà lắp bắp nói.
Park Chaeyoung
*thấy trên tay nàng là món đồ có viết tên mình thì hài lòng*
Park Chaeyoung
Cô đưa gói hàng cho tôi sao?
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô nha
Park Chaeyoung
/Xem ra ông chú giao hàng hôm nay có việc gấp rồi/
Park Chaeyoung
/Chẳng phải mỗi lần mặc kệ tiếng chuông dồn dập bao nhiêu lần ra mở cửa vẫn thấy sao/
Lalisa Manoban
À, của cô nè
Park Chaeyoung
*định đóng cửa*
Lalisa Manoban
*đứng yên ở đó*
Park Chaeyoung
*buồn bực nhìn nàng một chút*
Park Chaeyoung
/Cô nàng này sẽ không phải là con gái nhà kế bên chứ?/
Park Chaeyoung
/Ban đầu mình còn nghĩ khu nhà này hiệu quả cách âm tốt nên mới mua nhà ở đây/
Park Chaeyoung
/Yên lặng sống một thời gian, cho đến khi kế bên có người dọn đến/
Park Chaeyoung
/Không biết là vách tường có bị chủ thầu ăn bớt không nhưng thường xuyên nghe thấy tiếng cãi nhau, còn có tiếng đánh người/
Park Chaeyoung
/Hơn nữa con gái nhà này cũng thường bị nhốt ở bên ngoài, cho cô nhóc đợi tới lúc ăn cơm thì mới được cho vào nhà/
Park Chaeyoung
Có muốn vào nhà không?
Park Chaeyoung
*ngây người*
Park Chaeyoung
/Cái gì vậy Park Chaeyoung?!/
Lalisa Manoban
/Mình còn không nghĩ đến việc sẽ được mời vào nữa/
Lalisa Manoban
/Để xem, bên ngoài thì trời đang nắng, ở nhà thì ba mẹ kia còn đang tức giận, không thể về lúc này được/
Lalisa Manoban
Có thể chứ?
Lalisa Manoban
/Mình đến đây không biết mẹ có tức giận không đây nhưng mà mình có cảm giác không sai về người này/
Park Chaeyoung
Đương nhiên, tùy ý cô thôi
Park Chaeyoung
*cho nàng vào rồi đi lại bàn vi tính*
Lalisa Manoban
/Cái thiết kế gì đây?!/
Lalisa Manoban
/Chỉ có một phòng ngủ là có tường ngăn cách, những gian phòng khác đều bị đập bỏ, quả là cách thiết kế mới hiếm khi thấy/
Park Chaeyoung
Này, đứng đó làm gì?
Park Chaeyoung
Cô muốn xem tivi hay muốn làm gì tuỳ ý
Park Chaeyoung
/Đang ngơ ngác cái gì không biết/
Park Chaeyoung
*đeo tai nghe vào, lại trầm tĩnh trong thế giới của riêng mình*
Lalisa Manoban
/Biết làm gì được chứ?/
Lalisa Manoban
*đi tới ghế sô pha ngồi*
Lalisa Manoban
*dần quen sự tĩnh lặng ở đây*
Lalisa Manoban
*mí mắt bắt đầu nặng, dựa vào sô pha cứ như vậy mà ngủ*
Park Chaeyoung
*mã hoá xong một chương trình*
Park Chaeyoung
*đứng dậy duỗi người*
Park Chaeyoung
*thấy nàng đang ngủ trên ghế sô pha*
Park Chaeyoung
*tìm kiếm quanh phòng được cái chăn bông, nhẹ phủ lên người nàng*
Park Chaeyoung
Khuôn mặt thật đáng yêu~~~
Park Chaeyoung
*cầm lấy điện thoại*
Cô gọi hai phần mì nước. Làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm khiến cho bao tử của cô phải kháng nghị, không ăn không được.
Park Chaeyoung
*ra mở ngay*
Lalisa Manoban
*giật mình tỉnh giấc*
?
Ây da, hôm nay Chaengie thế nào lại gọi hai phần mì?
Từ khi sống ở đây, hầu như mọi ngày cô đều gọi đồ ăn của tiệm này.
Bởi vậy hai người cũng quen mặt nhau.
Park Chaeyoung
*cầm hai tô mì đi vào phòng khách*
Park Chaeyoung
*đưa tô mì tới trước mặt nàng*
Park Chaeyoung
Vừa đúng lúc cô thức dậy, ăn đi này
Park Chaeyoung
*để tô mì vào tay nàng, rồi không có hình tượng chút nào tập trung ăn mì của mình*
Khói còn bốc lên từ tô mì nóng hổi, trong phòng tràn ngập mùi thức ăn làm cho Lisa cũng thấy đói bụng mà từ từ giải quyết êm gọn phần mì của mình.
Hai người ăn xong, Lisa mới chú ý tới kim đồng hồ.
Lalisa Manoban
*hoảng hốt đứng lên*
Lalisa Manoban
Tôi phải trở về nhà!
Park Chaeyoung
Ừm, ngày mai gặp
Quả nhiên, Lisa vừa về nhà thì có thanh âm quát tháo, đánh người lớn đến mức Chaeyoung cũng nghe được.
Park Chaeyoung
*khó chịu khẽ nhăn mặt*
Park Chaeyoung
Nhưng đây là chuyện gia đình người ta, mình không thể cứ vậy xen vào chuyện của người khác
Park Chaeyoung
*lên mạng dạo một chút*
Park Chaeyoung
/Tủ lạnh nhà mình gần như trống không rồi, chắc cũng đến lúc nên đi ra ngoài mua đồ dự trữ/
Mua sắm
Tháng này Chaeyoung cặm cụi làm việc với máy tính cũng nhiều, đơn hàng có không ít nhưng đã hoàn thành khá tốt.
Park Chaeyoung
*thay quần áo*
Park Chaeyoung
Xuất chuồng được rồi
Park Chaeyoung
*ra khỏi nhà*
Lalisa Manoban
*ôm gối ngồi trước cửa*
Lalisa Manoban
*kinh ngạc nhìn cô*
Lalisa Manoban
/Cái thời trang quái gì đây?/
Lalisa Manoban
/Ăn mặc như vậy ra ngoài?/
Park Chaeyoung
*cười cười*
Lalisa Manoban
*đứng dậy nhìn cô*
Lalisa Manoban
Cô muốn đi ra ngoài?
Park Chaeyoung
*gật đầu cười*
Park Chaeyoung
Tôi phải đi mua sắm thôi, trong tủ lạnh thứ gì cũng không còn, cho nên tôi bắt buộc phải đi
Park Chaeyoung
/Nếu không bởi vì nhà hết đồ dùng, mình đời nào muốn bước ra khỏi cửa chứ/
Lalisa Manoban
À~ Ra là như vậy
Park Chaeyoung
Có muốn đi cùng tôi không?
Park Chaeyoung
Nhân tiện xách đồ hộ tôi luôn
Park Chaeyoung
/Mỗi lần mình đi mua sắm đều xách rất nhiều đồ, nặng muốn chết, lần này có người giúp đỡ hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều/
Lalisa Manoban
*khó hiểu chỉ chỉ ngón tay vào mình*
Park Chaeyoung
Được rồi, cứ quyết định như vậy
Park Chaeyoung
Đi thôi nào
Park Chaeyoung
*kéo tay nàng lôi xuống gara ở tầng dưới*
Lalisa Manoban
Nhưng mà......
Lalisa Manoban
Nhưng mà......
Nàng định nói là nàng cũng không thích đi ra ngoài, nhưng không còn cách nào khác bị cô kéo đi.
Nàng ngồi trong chiếc xe hơi tả tơi của cô, lớp sơn bên ngoài xe bị bay màu gần hết, bên trong ngoài hai ghế trước thì tất cả đều trống trơn.
Lalisa Manoban
*nuốt nước miếng, hiếu kì*
Lalisa Manoban
Này, cô......
Lalisa Manoban
Muốn mua gì?
Lalisa Manoban
/Cần phải đi xe hơi 'cũ-xì' thế này sao?/
Park Chaeyoung
À, Mua cái gì ư......
Park Chaeyoung
*chăm chú nghĩ*
Park Chaeyoung
Khăn mặt, giấy vệ sinh, bông vệ sinh, xà phòng, sữa rửa mặt, đồ uống, đồ ăn vặt......
Lalisa Manoban
Chờ một chút, chờ một chút.......
Lalisa Manoban
Cô một lần đi mua nhiều thứ như vậy?
Park Chaeyoung
Tôi một lần đều là mua cho mấy tháng
Park Chaeyoung
Vì tôi không muốn đụng một chút là phải ra ngoài mua
Lalisa Manoban
/Không thể không nói cô là quái nhân/
Lalisa Manoban
/Làm cái quái gì mà giống như người Mỹ một lần mua cho mấy tháng vậy chứ??/
Bây giờ thì Lisa hối hận khi đi cùng với Chaeyoung.
Bởi vì mỗi món hàng trên kệ cô đều lấy rất nhiều phần, mặc kệ cho ánh mắt của nhân viên thu ngân và người khác, đến nỗi Lisa cũng ước ao.
Lalisa Manoban
*nhìn cô bê từng thùng đồ vào xe*
Lalisa Manoban
/Hèn gì cần lấy xe này đi mua/
Phía sau xe chất đầy cả hàng.
Cuối cùng là giúp Chaeyoung bê mọi thứ lên nhà của cô, toàn thân nàng ê ẩm mệt không gì sánh được.
Chưa hết, Chaeyoung còn không có sắp xếp đồ lại, để đồ chất thành một đống ở góc nhà kia
Park Chaeyoung
Hô~ rốt cuộc cũng xong
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô đã giúp tôi
Park Chaeyoung
Đi tắm rửa được rồi, toàn thân đều là mồ hôi a~
Park Chaeyoung
*không kiêng kị, liền cởi quần áo trước mặt nàng*
Lalisa Manoban
Ơ......Ơ......Ơ.......
Lalisa Manoban
Cô làm gì mà không vào phòng tắm cởi đồ!
Lalisa Manoban
*đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác*
Park Chaeyoung
Như vậy lắm phiền phức
Park Chaeyoung
Đang ở trong nhà của tôi mà
Park Chaeyoung
Xấu hổ cái gì chứ!
Park Chaeyoung
Đều là nữ không phải sao
Chaeyoung một chút cũng không biết Lisa e thẹn vì cái gì, nhưng cô thật ra cũng còn ngượng ngùng, phóng như bay vào phòng tắm rửa mặt chải đầu một phen.
Tắm rửa xong quả nhiên làm cho vô cùng khoan khoái, đến nỗi tự nhiên như ruồi là Chaeyoung, thân không mảnh vải đi ra, mà Lisa sớm đoán trước mà kịp xoay người đi.
Park Chaeyoung
Ahhhhh......
Park Chaeyoung
Thật là thoải mái
Park Chaeyoung
Cô có muốn đi tắm không nha?
Lalisa Manoban
*lặng lẽ quay đầu lại*
Park Chaeyoung
*vẫn trống trơn*
Park Chaeyoung
*đi tới chỗ nàng*
Park Chaeyoung
Này, cô rốt cuộc là xấu hổ cái gì?
Lalisa Manoban
Ahhhhh......
Lalisa Manoban
Cô đi mặc quần áo vào đi a!
Park Chaeyoung
*cúi xuống mò trong đống quần áo dưới đất, lấy một bộ đồ ra mặc*
Park Chaeyoung
Thật là......
Park Chaeyoung
Không biết cô xấu hổ cái gì nữa
Park Chaeyoung
Được rồi, tóm lại cô tên gì?
Park Chaeyoung
/Mình còn chưa biết tên của người mới giúp mình với đống hàng mới mua kia/
Lalisa Manoban
Tôi là Lalisa Manoban
Park Chaeyoung
A, tên cô cũng đẹp như tên tôi vậy đó
Park Chaeyoung
Tôi là Park Chaeyoung
Lúc này, máy tính vang lên tiếng báo có mail mới.
Park Chaeyoung
*buồn bực lê chân qua đó*
Là mail của khách hàng, họ rất hài lòng với chương trình của cô, mong muốn cô có thể tiếp tục hợp tác với họ và viết một chương trình mới.
Park Chaeyoung
Hắn không biết là tôi chỉ nhận đơn hàng của một người một lần mỗi tháng thôi sao!
Park Chaeyoung
*bực mình gõ lạch cạch trên bàn phím*
Viết cho vị khách hàng mail "cảnh cáo", nếu như không tuân thủ quy định của cô, thì sau đó cũng đừng tìm đến cô làm việc nữa, dứt khoát cho vào sổ đen.
Lalisa Manoban
/Mình thấy cô ấy lúc nào cũng đeo tai nghe, dù không có nghe nhạc cũng đeo ở cổ/
Lalisa Manoban
Cô thích nghe nhạc lắm sao?
Lalisa Manoban
Vì sao luôn đeo tai nghe vậy?
Park Chaeyoung
À, cũng không có gì
Park Chaeyoung
Bởi vì đeo nó vào tôi có cảm giác an toàn
Lalisa Manoban
/Cảm giác an toàn/
?
Park tiểu thư, bưu kiện của người đây
Park Chaeyoung
*gục đầu xuống bàn*
Park Chaeyoung
/Ây, lại phải đi ra sao?/
?
Cô không ra nhận hàng sao?
Park Chaeyoung
*nhìn hướng cánh cửa*
Park Chaeyoung
Cô ra lấy hộ tôi là được rồi
Lalisa Manoban
*nhìn người ngoài cửa đang lo lắng đứng đợi*
Lalisa Manoban
*nhìn sang cô*
Park Chaeyoung
*nằm dài trên mặt đất nghe nhạc*
Lalisa Manoban
/Một chút ý định cử động hai chân đi ra lấy hàng cũng không có/
Lalisa Manoban
Haizzzz......
Lalisa Manoban
*đi ra mở cửa*
Lalisa Manoban
/Kí nhận cho trạch nữ này vậy/
Lalisa Manoban
Cầm lấy này
Lalisa Manoban
*quăng gói hàng tới trước mặt cô*
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô~~
Lalisa Manoban
Cô không đi ra ngoài làm sao mà kiếm tiền vậy?
Lalisa Manoban
/Lại có thể một lần đi mua sắm mà mua nhiều đồ thế chứ/
Lalisa Manoban
/Lúc đó cũng tốn không ít tiền nha/
Park Chaeyoung
Tôi làm việc ở nhà mà
Lalisa Manoban
Ở nhà làm việc?
Lalisa Manoban
Ở nhà mà làm được việc gì chứ?
Park Chaeyoung
*quay màn hình vi tính trên bàn về hướng nàng, đánh một chuỗi mã*
Park Chaeyoung
Đây là công việc của tôi
Park Chaeyoung
Thiết kế chương trình
Lalisa Manoban
Cô là lập trình viên
Lalisa Manoban
Kỹ sư tin học?
Lalisa Manoban
/Hẳn là người thâm tàng bất lộ, quả thật không thể xem nhẹ/
Động tâm
Park Chaeyoung
*chuẩn bị chìm vào giấc ngủ*
Park Chaeyoung
*tỉnh giấc*
Park Chaeyoung
/Động đất sao?!/
Park Chaeyoung
*lật đật tìm chỗ trốn*
Park Chaeyoung
/Hình như ở nhà bên kia/
Park Chaeyoung
*khó chịu nhíu mày*
Park Chaeyoung
/Rõ ràng là người một nhà tại sao lại vừa đánh vừa mắng như vậy?/
Park Chaeyoung
/Hơn nữa người bị đánh bị mắng có phải chăng là Lisa?/
Park Chaeyoung
*chau mày vào máy tính tìm tin tức*
Nhưng tiếng va đập vào vách tường quá ồn ào khiến cô không chịu được.
Park Chaeyoung
*đeo tai nghe vào*
Một lúc sau, nghe bên đó có tiếng cửa mở cùng tiếng sập cửa rất mạnh đến nỗi cô nghe được rất rõ ràng.
Park Chaeyoung
/Kiến trúc sư có phải ăn bớt vật liệu xây dựng hay không mà mọi thanh âm nhà kế bên đều có thể nghe thấy, ngày mai phải đi hỏi cho ra lẽ/
Thế nhưng, hiện tại cô đang lo lắng cho một người.
Park Chaeyoung
/Lisa lại bị đuổi ra sao?/
Park Chaeyoung
*mở cửa ra*
Lalisa Manoban
*ngồi chồm hổm khóc*
Park Chaeyoung
/Lạnh chết đi được/
Park Chaeyoung
/Thực sự là quá đáng!/
Park Chaeyoung
/Thế này còn đem con mình đuổi ra ngoài?/
Park Chaeyoung
*kéo Lisa vào trong*
Lalisa Manoban
*ngồi ở ghế sô pha*
Park Chaeyoung
*vào trong lấy tấm chăn cho nàng*
Park Chaeyoung
*đi pha một ly sữa nóng cho nàng ấm bụng*
Lalisa Manoban
/Tại sao lại đối tốt với mình như thế?/
Lalisa Manoban
/Nói là giao tình thì cũng chỉ mới có hai ngày quen biết, căn bản là chưa thể là bạn của nhau, hơn nữa làm thế nào cô ấy biết mình bị đuổi ra khỏi nhà?/
Park Chaeyoung
Tôi không quen nhìn thấy cảnh như vậy
Lalisa Manoban
/Hình như tâm tình không tốt/
Lalisa Manoban
*cúi đầu không nói gì*
Park Chaeyoung
*buồn bực nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Vì sao người nhà cô lại đuổi cô ra vào lúc này?
Lalisa Manoban
Vì mẹ tôi nghe người khác nói tôi và cô có qua lại......
Park Chaeyoung
*khó hiểu nhìn nàng*
Park Chaeyoung
/Sao lại có liên quan đến mình vậy?!/
Lalisa Manoban
Bởi vì......
Lalisa Manoban
Mẹ tôi rất tức giận nói là: Bảo tôi không nên cùng con mọt gạo cả ngày chỉ biết ở nhà lui tới, nó chỉ là.......
Lisa nói đến đây thì dừng lại, lúc đó mẹ mắng rất khó nghe, nàng nghe thấy không đành lòng nên giãi bày cho Chaeyoung, lại bị mẹ cho rằng là đã học xấu, vừa đánh vừa mắng nàng, đem nàng đuổi ra ngoài cho suy ngẫm lại.
Park Chaeyoung
Chỉ là cái gì?
Park Chaeyoung
Nói cho hết đi
Park Chaeyoung
/Không biết mẹ của Lisa chửi mình đến mức nào ha?/
Lalisa Manoban
Là kẻ bại hoại của xã hội.....
Park Chaeyoung
Quả nhiên là quan niệm ngu muội cố chấp
Mấy lời nhục mạ như này, cô không biết đã nghe bao nhiêu lần, mấy người lớn tuổi quả nhiên là đều như nhau, một điểm sáng tạo cũng không có.
Lalisa Manoban
Cô không tức giận?
Park Chaeyoung
Tôi vì sao phải tức giận?
Park Chaeyoung
Tôi lười mà đi so đo cùng những người đó
Park Chaeyoung
Như vậy cứ coi như không có gì xảy ra
Park Chaeyoung
*thấy trên mặt nàng có dấu tay rõ ràng*
Park Chaeyoung
Đau lắm sao?
Park Chaeyoung
*vươn tay nhẹ nhàng chạm vào dấu tát đỏ ửng*
Lalisa Manoban
Không......không đau mà
Park Chaeyoung
Ngày hôm nay cô cứ ở lại đây
Park Chaeyoung
Nhà của cô chắc hẳn là đêm nay cũng không về được rồi, ngày mai cô về nhà sau đó cũng đừng có tới nhà tôi nữa
Park Chaeyoung
Tôi chỉ muốn tốt cho cô!
Park Chaeyoung
Không như thế thì cô sẽ bị đánh bị mắng nữa mất
Lalisa Manoban
*cúi đầu không nói lời nào*
Lalisa Manoban
/Lần đầu tiên có người đối với mình tốt như vậy, vì mình mà lo nghĩ/
Lalisa Manoban
*rơi nước mắt*
Park Chaeyoung
*luống cuống tay chân*
Park Chaeyoung
Cô đừng khóc nha
Park Chaeyoung
Được, được rồi
Park Chaeyoung
Cô muốn thì cứ tới đây lúc nào cũng được
Chaeyoung ngây ngô nghĩ rằng nàng khóc là vì cô bảo nàng đừng đến nhà mình mà đâu ngờ chỉ vì vậy mà có thể làm nàng nín khóc.
Park Chaeyoung
/Giờ, giờ là gì đây?/
Park Chaeyoung
Cô không sao chứ?
Lalisa Manoban
Không có việc gì
Lalisa Manoban
*tươi cười nhìn cô*
Park Chaeyoung
*nụ cười đi thẳng đến nội tâm cô*
Park Chaeyoung
/Aiss chết tiệt!/
Park Chaeyoung
/Thật muốn kéo Lisa ôm vào lòng/
Park Chaeyoung
Đã khuya rồi
Park Chaeyoung
Cô đi ngủ trên giường tôi đi
Lalisa Manoban
*nhìn ánh mắt mệt mỏi rã rời của cô*
Lalisa Manoban
/Bây giờ sắp hừng đông mà cả hai còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm...../
Lalisa Manoban
Cô không ngủ sao?
Lalisa Manoban
/Cho dù có là người thâm tàng bất lộ, nhưng không đến mức thức đêm không cần ngủ chứ/
Park Chaeyoung
Tôi còn vài chương trình chưa làm xong......
Lalisa Manoban
*nheo mắt nhìn cô*
Lalisa Manoban
Sinh hoạt của cô quả là không bình thường
Lalisa Manoban
Không cho phép cô làm nữa
Lalisa Manoban
/Thật là, một chút cũng không yêu quý sức khoẻ mình/
Park Chaeyoung
*vội tắt máy tính*
Chaeyoung dẫn Lisa theo vào căn phòng duy nhất có vách ngăn của mình, bên trong có chiếc giường thật lớn, lăn qua lăn lại cũng không sợ ngã xuống đất.
Hẳn là được đặc biệt đặt làm.
Lalisa Manoban
Giường của cô......
Lalisa Manoban
Cũng lớn quá đi?
Park Chaeyoung
Nằm êm lắm nha
Chaeyoung không biết nhà của người khác thì thế nào, riêng cô thì thích sinh hoạt thoải mái như thế, nhất là chỗ ngủ.
Lalisa Manoban
Cô thật là rất đặc biệt so với những người khác
Park Chaeyoung
Vậy a...tôi chỉ nghe người khác nói tôi là quái thai
Lalisa Manoban
Cô không bực mình sao?
Park Chaeyoung
Vì sao phải bực mình?
Park Chaeyoung
Đó là người khác nói
Park Chaeyoung
Tôi tuyệt đối không lưu ý người ta nói như thế nào
Park Chaeyoung
Dù thế nào thì tôi hài lòng với cách sinh hoạt của tôi là tốt rồi
Lalisa Manoban
/Kiên cường như thế, ngẫm lại mình thì sao?/
Lalisa Manoban
/Có đúng hay không cũng đến lúc nên đối mặt nghiêm túc với chuyện của mình/
Park Chaeyoung
Tôi chỉ có một cái gối đầu
Park Chaeyoung
/Mặc dù chăn bông thì còn dư nhưng gối đầu thì chỉ có một, làm sao đây?/
Lalisa Manoban
*buồn cười*
Lalisa Manoban
/Lấy thứ khác kê lên gối là được rồi, cần phiền não như vậy sao?/
Park Chaeyoung
Gối đầu đưa cho cô vậy!
Lalisa Manoban
Không cần đâu
Lalisa Manoban
Tôi tuỳ tiện lấy thứ khác kê lên là được rồi
Park Chaeyoung
Tôi kén ngủ lắm, cho nên có hay không gối đầu cũng như nhau thôi
Park Chaeyoung
/Mỗi lần mình tỉnh dậy đều là nằm dưới đất, không thì nửa thân trên giường nửa dưới đất/
Park Chaeyoung
/Gối đầu còn bị ném sang một bên/
Lalisa Manoban
Thế nhưng mà......
Park Chaeyoung
Đừng ý kiến nữa, cứ như vậy đi
Park Chaeyoung
*ngã lên giường, đắp chăn bông ngủ*
Lalisa Manoban
Thật là......
Lalisa Manoban
*cười cười nhìn cô*
Lúc này, nàng cảm giác đặc biệt ấm áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play