Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Tối Trước Bình Minh

chuẩn đoán định mệnh

Nhận được tờ giấy chẩn đoán mỏng manh kia, tôi đứng ở cửa bệnh viện, muốn gọi điện thoại cho Minh Quân. Mở giao diện liên hệ, số điện thoại của anh ấy nhảy lên, âm thanh đầu dây bên kia vẫn trước sau như một, trầm thấp lãnh đạm, lúc gọi tên tôi lại có chút mềm mại.
Minh Quân
Minh Quân
Thanh Mai, tối nay anh có chút việc, sẽ không về ăn cơm, có thể sẽ về hơi muộn, em ngủ sớm đi nhé.
Thanh Mai
Thanh Mai
(Mọi lời muốn nói ra như bị kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ): "....Được rồi."
Trước sau như một, ngắn gọn thờ ơ, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bận rộn, nhưng tôi vẫn không tắt máy. Phía cuối chân trời tàn dương đỏ như máu.
Thanh Mai
Thanh Mai
/ nhớ lại/ Tôi và Minh Quân kết hôn được 4 năm. Tôi thích anh ấy gần một thập kỷ.
Thanh Mai
Thanh Mai
* Số tôi may mắn, Minh Quân bị người nhà thúc giục đi khắp nơi xem mắt, vừa vặn gặp được tôi, ngoại hình điều kiện đều ổn, chớp mắt đã thương lượng chuyện hôn nhân.*
Thanh Mai
Thanh Mai
*Minh Quân cần một người vợ, mà tôi lại vừa hay đủ điều kiện.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Anh ấy là một người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, không để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng không thích thể hiện.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Tôi ôm khối băng này hai năm, rốt cuộc cũng đợi được đến khi nó vì tôi mà tan chảy.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Chúng tôi bắt đầu trở nên giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, sống trong củi gạo mắm muối, chỉ thiếu chút nữa là giống như ước mơ của tôi.*
Thanh Mai
Thanh Mai
Chỉ là hiện tại, giấc mộng đẹp còn chưa kéo dài được bao lâu này sẽ bị phá vỡ. /nhìn về tờ bệnh án trên bàn/
Thanh Mai
Thanh Mai
/ đôi mắt hơi vô hồn/ mình bị ung thư tuyến tụy.
Tôi còn được biết hôm nay là ngày Bùi Ngọc - bạch nguyệt quang của anh ấy trở về. Thế nên anh ấy mới hối hả cúp máy đi gặp chị ta.
Thanh Mai
Thanh Mai
/Tôi không ăn gì, cứ ngồi trong phòng khách chờ anh ấy rất lâu./
Đợi đến khi bóng đêm dần tối đen như mực, cửa phòng khách mở ra, tôi cũng bị kéo về từ cơn buồn ngủ.
Minh Quân
Minh Quân
/ Cẩn thận đóng cửa/
Minh Quân
Minh Quân
/ bật đèn trong nhà/
Minh Quân
Minh Quân
/ ánh mắt nhìn thấy cô đang ngồi ở phòng khách chờ anh/
Thanh Mai
Thanh Mai
/ Tôi nhìn anh/
Minh Quân
Minh Quân
/hơi sửng sốt, lập tức nhíu mày/ Sao em còn chưa ngủ?
Thanh Mai
Thanh Mai
/ tôi bối rối nói dối với anh ấy/ Ngồi ở phòng khách một hồi không để ý nên em ngủ quên…
Thanh Mai
Thanh Mai
/ Mỉm cười / Mới nghe thấy tiếng động, em liền tỉnh.
Minh Quân
Minh Quân
/sắc mặt bình tĩnh/ Ừ
Minh Quân
Minh Quân
/ cởi áo khoác ngoài /
Thanh Mai
Thanh Mai
/ Tôi nhận áo khoác của anh ấy/
Thanh Mai
Thanh Mai
/ suy nghĩ/ * mùi đàn hương*
Thanh Mai
Thanh Mai
/ đột nhiên ngẩn ngờ/ * còn có…. Mùi hoa hồng!*
mùi đàn hương trộn lẫn hương hoa hồng chui thẳng vào mũi tôi, hương thơm khiến cho người ta bất giác buồn ngủ.
Đây là mùi hương yêu thích của Bùi Ngọc.
Vào ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, chồng tôi đã lái xe đến đón bạch nguyệt quang của anh ấy về nước.
Ngày hôm sau tôi vẫn dậy sớm
Thanh Mai
Thanh Mai
/ đang làm bữa sáng /
Thanh Mai
Thanh Mai
/suy nghĩ/ *Anh ấy bị bệnh dạ dày*
Thanh Mai
Thanh Mai
/Nhớ lại/ lúc nghiêm trọng tôi phải chăm anh ấy cả nửa tháng trong bệnh viện.
Hồi ức về lúc đó
Minh Quân
Minh Quân
/ngồi trên giường bệnh, sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía tôi lại không chút gợn sóng. /
Minh Quân
Minh Quân
/ nhàn nhạt mở miệng nói/ Tìm hộ lý cũng giống vậy thôi.
Thanh Mai
Thanh Mai
/Dừng động tác gọt hoa quả trên tay./
vốn đang là một đường vỏ trái cây hoàn chỉnh lại bị đứt lìa, như cuộc sống của tôi lúc đó.
Minh Quân
Minh Quân
/nhận ra sự bối rối của tôi, lại bổ sung một câu/ Em cũng không cần phải vất vả như vậy.
Thanh Mai
Thanh Mai
"Không giống." /Giọng tôi nhẹ nhưng kiên định./
Nói thực tế ra thì cũng không có gì khác, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tự mình làm sẽ tốt hơn là trông chờ vào bàn tay người khác. Đối với người mình thích, ai mà không muốn quan tâm từng chút một?
Minh Quân
Minh Quân
“Không giống chỗ nào?" /Anh ấy hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ ra sự tò mò./
Thanh Mai
Thanh Mai
/cười nhìn anh ấy, không đầu không đuôi trả lời một câu không liên quan/: "Anh là chồng của em."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm và hy vọng của tôi.
Bệnh dạ dày của anh ấy không chữa được dứt điểm, thế nên sau khi xuất viện, tôi luôn muốn dưỡng lại dạ dày cho anh ấy. Minh Quân là người cuồng công việc, thường xuyên bận rộn đến quên ăn quên uống. Mỗi sáng tôi đều thức dậy nấu bữa sáng cho anh ấy, có đôi khi tỉnh dậy thì anh ấy đã đi trước, thế nên tôi cũng thường xuyên mang đồ ăn đến tận công ty anh ấy làm.
Thỉnh thoảng bận rộn không có thời gian đưa cơm, tôi sẽ nhắc nhở anh ấy ăn uống đúng giờ. Chớp mắt hai ba năm, rất nhiều chuyện đã trở thành thói quen, ví dụ như dậy sớm. Những thói quen đó, tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng lại là sợi dây gắn kết tình cảm và trách nhiệm của tôi đối với anh ấy.
Nhưng lúc này, đứng trước sự thật phũ phàng về căn bệnh của mình, tôi tự hỏi, liệu những thói quen ấy có còn ý nghĩa gì không? Liệu tình yêu và sự quan tâm của tôi có thể vượt qua được bóng tối đang dần bao trùm cuộc sống của chúng tôi?
Hôm nay Minh Quân dậy sớm hơn ngày thường, tôi chưa kịp chỉnh cà vạt cho anh ấy, đã thấy anh ấy cầm hộp cơm trên bàn vội vã ra ngoài.
bước chân anh ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi đứng trong phòng khách, trên khuôn mặt không cảm xúc mới hiện lên chút ấm áp, giống như ánh nắng rọi vào làm mặt băng dần tan chảy.
Minh Quân
Minh Quân
"Anh đi đây, Thanh Mai” / anh ấy nói với tôi/
Thanh Mai
Thanh Mai
"Đi đường cẩn thận."/ Tôi nhẹ nhàng đáp lại giống như vô số những buổi sáng trước đó./
Ý định buổi trưa đi đưa cơm cho Minh Quân cũng làm tôi bất chợt nổi hứng.
Tôi không nói trước với anh ấy, em gái ở quầy lễ tân của công ty cũng biết tôi, chào hỏi xong liền bảo tôi lên lầu.
Tôi đã đến công ty Minh Quân rất nhiều lần.
Thanh Mai
Thanh Mai
/ nhớ lại /* Anh ấy cũng thoải mái giới thiệu tôi với mọi người: "Vị này là phu nhân tôi.” *
Cách xưng hô này mang theo hơi thở cổ xưa qua bao thế kỷ, lại làm cho người ta không thể không liên tưởng đến một đoạn tình ý nào đó trường tồn theo thời gian.
Thanh Mai
Thanh Mai
/Tôi cũng hoảng hốt thầm nghĩ/ *có lẽ chúng tôi có thể đi cùng nhau cả cuộc đời như vậy.*
Nhưng cuộc sống luôn thích chơi đùa người khác.
Đầu tiên cho bạn một giấc mộng đẹp, sau đó đạp vỡ nó.
Để bạn nhìn thấy bộ mặt vốn dữ tợn của cuộc sống trong một mớ hỗn độn trái ngang.
——-Giống như hiện tại——-
Thanh Mai
Thanh Mai
/nhìn thấy chồng tôi, người đang đứng nói chuyện với bạch nguyệt quang mà anh ấy đã quen biết từ lâu./
Thanh Mai
Thanh Mai
/Trong tay chị ta đang cầm hộp cơm tôi để bữa sáng cho Minh Quân/
Thanh Mai
Thanh Mai
*Bùi Ngọc hình như vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ trước kia, khi còn học đại học, mái tóc dài xõa trên vai, lúc cười rộ lên tựa như chú mèo con vô hại lại lanh lợi.*
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
/ Nhìn anh nói/ Cám ơn Minh tổng, bữa sáng rất ngon.
Minh Quân
Minh Quân
"Không có gì." /Minh Quân nhận lấy hộp cơm./
Bùi Ngọc còn muốn nói gì nữa, ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa.
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
/lập tức trở nên vui vẻ, ánh mắt cong như lưỡi liềm/ “Thanh Mai!? Đã lâu không gặp!"
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
/bước nhanh về phía tôi, muốn nắm lấy tay tôi/
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
/phát hiện ra hộp cơm trong tay tôi lại có chút sửng sốt/ “Em tới đưa cơm cho Minh Quân?...... Điểm tâm ban sáng cũng là em làm cho anh ấy hả?"
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
"Xin lỗi nha, sáng nay chị có chút hạ đường huyết, Minh Quân thấy vậy liền đưa cho chị ăn, sớm biết là em chuẩn bị cho anh ấy thì chị đã không ăn rồi."
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
/ngượng ngùng nhìn về phía tôi cười/ “Có điều chị còn muốn khen một câu, Thanh Mai, tay nghề của em giỏi thật!"
Thanh Mai
Thanh Mai
/Suy nghĩ/ * Tất nhiên là giỏi.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Dạ dày Minh Quân không tốt, miệng cũng khó chiều.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Tay nghề nấu ăn của tôi cũng là do anh ấy mài thành.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Anh ấy biết điều đó.*
———————
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Hù=))
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Đây là bộ truyện thứ 2 của mình, Mong các bạn sẽ thích nó.
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Nếu truyện có sai sót thì mong các bạn thông cảm cho tớ nha.
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Chú ý: //: hành động **: suy nghĩ (): cảm xúc

Quá Khứ hay Hiện Tại

Buổi sáng tiễn Minh Quân ra ngoài, điện thoại tôi thông báo một ghi chú.
Thanh Mai
Thanh Mai
/vội vã liếc nhìn/ *mới nhớ ra hôm nay là ngày đến thăm mẹ tôi. Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, ông ấy không yêu mẹ tôi, đã sớm lén lút với người khác sinh ra một đứa con gái còn lớn hơn tôi. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, thế nên tôi đã tự hứa với lòng sẽ phải học hành chăm chỉ.*
Thanh Mai
Thanh Mai
*Chỉ là số tôi hơi đen, trở thành mục tiêu bạo lực học đường. Cho dù thật ra tôi chẳng làm gì cả, có lẽ chỉ là ăn mặc khiến họ không vừa mắt, hay có lẽ chỉ là nói một câu khiến họ ghi hận trong lòng. Tôi không dám nói với mẹ tôi, giáo viên cũng không thể quản họ, tôi càng phản kháng, họ chỉ càng làm những điều tồi tệ hơn.*
Thanh Mai
Thanh Mai
* Có một hôm tôi bị rất nhiều người vây quanh chỉ trỏ, thật ra tôi đã sớm rèn cho mình một tinh thần cảm xúc thô ráp, gom gạch đá xây cho mình một rào chắn trong lòng, khiến bản thân chẳng còn để ý đến những kẻ xấu xa xung quanh. Ánh mắt khi miệt của nữ sinh cầm đầu kia rơi vào mặt tôi, như thể một giây sau sẽ tuyên bố lời phán quyết. Sau đó Minh Quân xuất hiện.*
Thanh Mai
Thanh Mai
*Anh ấy rất thông minh, biết được mọi chuyện không phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Anh ấy cũng rất có ý thức tự bảo vệ, giúp tôi ngăn những người đó, tôi và anh ấy cùng bình an trải qua ba năm trung học*
Thanh Mai
Thanh Mai
*Nhưng tôi vẫn trễ một bước. Cũng giống như Minh Quân là ánh sáng của tôi, anh ấy cũng gặp được ánh sáng của anh ấy. Bùi Ngọc. Cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.*
Tôi mang đến cho mẹ tôi chút đồ, hiện tại bà ấy đã có gia đình mới, tôi ngồi tầm mười phút, trò chuyện với bà ấy một vài câu đơn giản rồi lịch sự chào tạm biệt ra về. Bắt taxi về nhà, đi đến cửa khu dân cư, từ xa tôi đã nhìn thấy họ.
Bùi Ngọc và Minh Quân sóng vai nhau mà đi, không biết đang nói đến cái gì, chỉ thấy người chồng xưa nay lãnh đạm của tôi lúc này đang cong khóe môi, khóe mắt hiện lên ý cười mềm mại. Tôi sững sờ tại chỗ. Nhìn bọn họ nói cười, phía sau bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một chú chó con bẩn thỉu, nhìn về phía Bùi Ngọc kêu hai tiếng.
Hai người dừng lại, Bùi Ngọc muốn sờ nó, chó nhỏ gầm gừ nhào vào đùi chị ta, chị ta sợ tới mức chui thẳng vào lòng Minh Quân. Minh Quân đưa tay đỡ một chút, bàn tay đặt bên hông chị ta lại nhanh chóng buông ra.
Bùi Ngọc
Bùi Ngọc
/nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy tôi đứng ở nơi đó/ Thanh Mai!!
Thanh Mai
Thanh Mai
/chầm chậm đi tới/
Thanh Mai
Thanh Mai
/đi lại trước chị ta một bước, khom lưng ôm lấy chó con bẩn thỉu trên mặt đất/
Thanh Mai
Thanh Mai
"Minh Quân." /Tôi nhìn anh ấy cười/
Thanh Mai
Thanh Mai
“Em muốn nuôi nó." /Bầu không khí thoáng cái lạnh xuống. /
Thanh Mai
Thanh Mai
/mỉm cười lặp lại/ "Em sẽ nuôi nó."
Minh Quân cùng tôi đến bệnh viện thú cưng, lúc kiểm tra cho chó con mới phát hiện trên người nó có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, xương bị nứt, bụng có vết trầy xước, còn rất nhiều vết thương nhỏ khác. Nhưng nó rất ngoan, để yên cho bác sĩ kiểm tra mà không ồn ào, chỉ yên lặng nằm sấp.
Minh Quân nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Mãi cho đến khi kiểm tra xong về đến nhà, anh ấy cũng không nói gì.
Thanh Mai
Thanh Mai
/tôi đặt tên cho nó là/ "Trúc Trúc."
———-
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Chú ý:
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Kết hợp tên “Thanh Mai” và “Trúc Trúc” tạo nên một hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa. “Thanh Mai Trúc Mã” (青梅竹马) là một cụm từ trong văn hóa Trung Quốc, dùng để chỉ những người bạn thời thơ ấu lớn lên cùng nhau, thường là ám chỉ mối tình trong sáng và thân thiết từ thuở bé.
Tui là Tác giả đây
Tui là Tác giả đây
Trong cụm từ này, “Thanh Mai” (青梅) nghĩa là quả mai xanh và “Trúc Mã” (竹马) nghĩa là cây trúc ngựa, biểu tượng cho tuổi thơ hồn nhiên và tình bạn hoặc tình yêu trong sáng.
————-
Khi chúng tôi về nhà, bầu không khí như cứng lại. Minh Quân không mở miệng, tôi cũng lặng im. Mãi cho đến khi chúng tôi vào phòng ngủ, ánh sáng màu cam nhạt đột nhiên khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Tôi ngồi trên giường, thấy Minh Quân mặc đồ ngủ đi vào.
Minh Quân
Minh Quân
/đi vào /
Thanh Mai
Thanh Mai
"Minh Quân." /Tôi đột nhiên gọi anh ấy/
Minh Quân
Minh Quân
/ngước mắt nhìn tôi, thần sắc vô tội lại lạnh lùng./
Thanh Mai
Thanh Mai
"Lời anh nói còn tính không?"/ tôi chăm chú nhìn anh rồi hỏi/
Minh Quân
Minh Quân
"Lời gì?"(Nghi hoặc)
Thanh Mai
Thanh Mai
"Anh nói...." / Tôi ấp úng/
Thanh Mai
Thanh Mai
"Em là vợ của anh."
Thanh Mai
Thanh Mai
"Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời." / Tôi mỉm cười nhìn anh ấy/
Minh Quân
Minh Quân
/đột nhiên cụp mắt, âm thanh nhàn nhạt/: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này."
Thanh Mai
Thanh Mai
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi." /Đau đớn loáng thoáng ở bụng trên ập tới, cảm giác đau bên hông đến đêm lại tăng dần, thần kinh trong đầu tôi nhảy dựng lên, giống như từng sợi dây đều bị thắt chặt./
Minh Quân
Minh Quân
"Sẽ." Ngay lúc anh ấy trả lời
Minh Quân
Minh Quân
/Hơi thở nóng bỏng nam tính lập tức rơi xuống gò má tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn./
Minh Quân
Minh Quân
"Ngủ ngon, Thanh Mai." /Hô hấp của người phía sau dần trở nên bình ổn/
Thanh Mai
Thanh Mai
/tôi cẩn thận tránh khỏi lồng ngực ấm áp, xoay người cùng anh ấy mặt đối mặt. Sau đó nương theo ánh trăng, từng tấc từng tấc một cẩn thận miêu tả dung nhan của anh ấy, từ mi mắt đến cằm. Minh Quân sẽ không ngoại tình. Nhưng anh ấy dù đi đến đâu vẫn sẽ nhớ nhung Bùi Ngọc. Tôi bỗng nhiên muốn biết, sau khi tôi chết, nếu Minh Quân nhớ đến hiện tại. Không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào./

Tình Yêu?

Ngày ra khỏi bệnh viện, cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến đầu óc như kết thành một mớ len hỗn độn.
Thanh Mai
Thanh Mai
* Một trong những ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là, sau khi tôi chết, Minh Quân sẽ làm gì? Anh ấy sẽ tái hôn?*
Thanh Mai
Thanh Mai
*Khi đó tôi nghĩ, Bùi Ngọc ly hôn, anh ấy góa vợ, hai người họ vừa hay đến với nhau. Chuyện đó không quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.*
—————-
Kí ức
Thanh Mai
Thanh Mai
Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Ngọc là vào năm sinh nhật lần thứ 10 của tôi. Mẹ tôi hiếm khi có được một ngày rảnh rỗi, cùng tôi đến nhà hàng ăn tối.
Thanh Mai
Thanh Mai
Nhà hàng đó rất cao cấp, các món ăn bên trong đều đắt tiền, mẹ thì chỉ gọi một vài món. Ngồi cách chúng tôi không xa là một gia đình ba người cười nói vui vẻ, trong khi tôi và mẹ có vẻ hơi im lặng.
Thanh Mai
Thanh Mai
Chị gái ngồi bàn bên luôn mỉm cười, mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, đội một chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh. Ba chị ấy ngồi đối diện liên tục chụp ảnh. Cho đến khi người đàn ông trung niên kia đứng dậy đi vệ sinh, khuôn mặt quen thuộc kia khiến dao nĩa trong tay tôi rơi thẳng xuống bàn.
Mẹ của Thanh Mai
Mẹ của Thanh Mai
/chú ý thấy sự khác thường của tôi, nhìn theo ánh mắt tôi xong lại bình thản quay đầu/ “Muốn sang đó chào hỏi không?"
Mẹ của Thanh Mai
Mẹ của Thanh Mai
/bình tĩnh hỏi tôi/ "Dù gì đó cũng là ba con."
Lúc ba trở về chỗ ngồi, chị gái kia cười chạy ra đón ông ấy, bị ông ấy ôm lấy, nụ cười trên mặt hai người đều vô cùng sáng lạn
Thanh Mai
Thanh Mai
/ lắc đầu/
Thanh Mai
Thanh Mai
Trong trí nhớ của tôi, ba tôi rất mơ hồ, bởi vì ông ấy chưa từng gần gũi với tôi, thỉnh thoảng tôi muốn làm nũng với ba, cũng bị ông ấy lạnh lùng khiển trách.
Thanh Mai
Thanh Mai
Sau đó tôi mới hiểu ra rằng, ông ấy chỉ là không yêu thương tôi mà thôi. Những thứ tôi cảm thấy xa xôi không thể chạm tới, đối với Bùi Ngọc mà nói chỉ là vật trong tầm tay.
——————
Quay lại hiện tại
Thanh Mai
Thanh Mai
(Tôi giống như trước đây, luôn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Chỉ khác ngày ấy một chút là tôi đã từ chức ở nhà nội trợ nhiều năm, còn tập được thói quen viết nhật ký.)
Thanh Mai
Thanh Mai
(Ngày nào cũng viết, ghi lại những thói quen nhàm chán hàng ngày và tình trạng thể chất của chính mình.)
Thanh Mai
Thanh Mai
(Tôi bắt đầu cả đêm không ngủ được, bụng luôn đau nhức. Mỗi ngày tôi vẫn đều đặn nấu ăn cho Minh Quân, chỉ là đến giờ cơm tôi lại ngồi nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn thật lâu nhưng chẳng có tí khẩu vị nào.)
Tôi lần nữa đến thăm mẹ, chúng tôi vẫn chỉ trò chuyện mười phút như thường lệ. Trước khi đi, tôi thừa lúc bà ấy không chú ý đã nhét một tấm thẻ ngân hàng có dán mật khẩu vào một quyển sách trên bàn.
Mẹ của Thanh Mai
Mẹ của Thanh Mai
/Mẹ đưa tôi ra cửa, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, lại dặn dò thêm một câu/ : "Chú ý sức khỏe."
Thanh Mai
Thanh Mai
"Cảm ơn, mẹ cũng vậy ạ."/ tôi đáp lại/
Tối nay Minh Quân về sớm
Thanh Mai
Thanh Mai
(lúc tôi nấu cơm xong anh ấy cũng về đến nhà. Đồ ăn trên bàn bốc hơi nóng, lâu rồi chúng tôi không ăn tối với nhau. Bùi Ngọc trở về, anh ấy càng ngày càng bận rộn.)
Minh Quân
Minh Quân
/chậm rãi gắp thức ăn/
Thanh Mai
Thanh Mai
/tôi ăn đơn giản hai miếng, không còn khẩu vị, bụng lại bắt đầu mơ hồ đau nhức./
Trúc Trúc
Trúc Trúc
/từ trên lầu đi xuống, thoáng cái chui vào dưới bàn ăn./
Thanh Mai
Thanh Mai
/buông bát đũa xuống/
Minh Quân
Minh Quân
/liếc mắt nhìn tôi hơi nghi hoặc/
Thanh Mai
Thanh Mai
"Em đi lấy chút đồ ăn cho Trúc Trúc."/ tôi vội vàng giải thích/
Trúc Trúc
Trúc Trúc
/vẫy đuôi vui vẻ ăn/
Thanh Mai
Thanh Mai
/nhìn xung quanh, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút./
Thanh Mai
Thanh Mai
/Cơn đau bụng đột nhiên tăng lên, cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt/
Thanh Mai
Thanh Mai
/Tôi lấy tay che miệng, nhìn lại chỉ thấy một màu đỏ tươi đến chói mắt./
Trúc Trúc
Trúc Trúc
/bỗng nhiên ngừng miệng, quay đầu nhào tới bên chân tôi, nhìn về phía tôi kêu mấy tiếng./
Thanh Mai
Thanh Mai
/Tôi lấy một tờ khăn giấy lau máu, sau đó vò thành một cục ném vào thùng rác./
Thanh Mai
Thanh Mai
"Mẹ không sao." / Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu chó con, nhẹ giọng nói./
Trúc Trúc
Trúc Trúc
/ Gâu….Gâu…../
Trúc Trúc
Trúc Trúc
/cơm cũng không ăn đã lao về phía tôi/
Minh Quân
Minh Quân
/gõ cửa phòng/
Minh Quân
Minh Quân
/nhìn chúng tôi, dịu dàng nói/ “Ăn cơm trước đã, Thanh Mai."
Thanh Mai
Thanh Mai
/Tôi thật sự không có khẩu vị, cố gắng ăn cho xong, để Minh Quân vào phòng bếp rửa chén./
Minh Quân
Minh Quân
/ Bước ra/
Minh Quân
Minh Quân
/ thấy Thanh Mai đang ngồi trên sô pha chơi với Trúc Trúc, liền ngồi xuống bên cạnh./
Minh Quân
Minh Quân
/Nhẹ nhàng nói/ "Thanh Mai, gần đây anh hơi bận rộn, qua một thời gian nữa rảnh hơn chúng ta cùng đi biển đảo chơi được không?"
Thanh Mai
Thanh Mai
/xoa xoa tai Trúc Trúc/
Thanh Mai
Thanh Mai
/ nhìn anh nói/ "Được."
Thanh Mai
Thanh Mai
/ trong lòng suy nghĩ/ “Cùng Minh Quân đi biển đảo luôn nằm trong nguyện vọng của tôi.”
Minh Quân
Minh Quân
/Anh ấy lại mở miệng/ "Thứ tư tuần sau có một bữa tiệc tối, hôm đó em rảnh không, đi với anh nhé?"
Thanh Mai
Thanh Mai
/hơi sững người, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh/: "Em không đi."
Minh Quân
Minh Quân
/không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu./
Thanh Mai
Thanh Mai
/Suy nghĩ/ * Bùi Ngọc vừa về nước, cơ hội tốt như vậy chị ta sẽ không bỏ qua. Nếu như chị ta nài nỉ Minh Quân, anh ấy sẽ không mặc kệ chị ta.*
Trúc Trúc
Trúc Trúc
/ nằm sấp trên đùi tôi/ “ Gâu…Gâu….”
Thanh Mai
Thanh Mai
/sờ sờ đầu nó/
Thanh Mai
Thanh Mai
/Chỉ là Minh Quân sẽ không nghĩ đến, tôi sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối anh ấy, tôi dẫn bạch nguyệt quang của anh ấy tham gia./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play