Sử sách ghi lại, năm Kiều Liên thứ 18, An quốc một thời trường thịnh chìm trong biển máu, tiếng thương binh va đập hòa quyện cùng tiếng khóc thê lương. Bầu trời nước An một màu trăng máu, nhuộm đỏ một khoảng không trung.
Giặc ngoại xâm hùng hổ giết sạch cả hoàng triều, một con kiến cũng không thể sống sót. Vị Hoàng Đế cuối cùng của nước An, vì ôm oán hận, đã dùng máu để lại 4 dòng thơ trên quyển sách An Quốc Sử Kiêu Hùng :
“Biển lửa phun trào kêu uất hận
Bầu trời nhuộm đỏ trăng màu máu
Tiếng khóc uy quyền toạt trời mây
Chân mệnh thiên tử quét sạch thù.”
Sau đó, thiên tử nước An mang đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận, hiên ngang bước lên long ỷ, ngài khép lại đôi mắt, nhớ về cả một đời của bậc đế vương anh minh, mang theo mối thù diệt quốc mà rời khỏi hồng trần...
Trong sử sách, 5 vương quốc hiện tại là một. Nhưng tổ tiên của họ đã tự chia cắt đất cho nhau, trải qua nhiều thế kỉ, đã hình thành 5 vương quốc độc lập ở 5 phía, là Bắc An, Trung Sơn, Nam Huyền, Tây Bá, Đông Kỳ . Giặc ngoại xâm đánh Bắc An, chính là Trung Sơn...
[...]
18 năm sau.
Một ngày mới, nắng ấm áp soi rọi khắp chốn nhân gian. Huyền quốc khoác lên mình “lớp áo xanh” tươi đẹp của rừng trời sông núi, “lớp vải nhung” sặc sỡ màu sắc của hoa cỏ muôn loài. Nam Huyền từ trước đến nay luôn xinh đẹp và hòa bình, người dân ấm no hạnh phúc, vạn vật tươi tốt sinh sôi.
Chưa nói đến, Huyền quốc có tiếng là mỹ nhân vô số kể, tìm ra người đẹp nhất lại càng khó khăn. Ấy vậy mà người ta lại chẳng tiếc cảm thán vẻ đẹp của một người, đến mức trao cho người nọ một danh xưng : Mỹ nam đẹp nhất Nam Huyền
Không ai khác, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ của nước Huyền - Triệu Dương.
Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ, vừa vặn chiếu lên gương mặt vạn nhân mê của Triệu Dương. Y ngắm nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười hài lòng. Tứ Điện Hạ là chủ nghĩa mê cái đẹp hoàn hảo nhất, tất nhiên sẽ có chút tự luyến.
Mái tóc đen huyền mềm mại chấm thắt lưng, được y buộc nửa đầu, sợi tóc dài trên trán rũ nhẹ xuống, nổi bật trên làn da trắng sáng hồng hào. Đôi mắt to tròn trong veo, phảng phất chút nghịch ngợm tuổi trẻ, sáng rỡ cả hồng trần, dường như còn trông thấy đốm lửa nhiệt huyết nơi đáy mắt, hòa hợp cùng đường sóng mũi cao vừa phải tinh tế, chân mày thanh tú đều đậm, đôi môi hồng thuận nhẹ nhàng. Ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp tao nhã!
Dung mạo của Tứ Điện Hạ Triệu Dương là danh bất hư truyền. Y sinh ra vào thời khắc cầu vồng xuất hiện, muôn vật rạng rỡ, ánh nắng chói chan, giống như cả thiên hạ đang chào đón tạo vật xinh đẹp nhất thế gian vậy.
Trên người khoác bộ y phục có tay áo rộng màu xanh lục nhè nhẹ, tai trái đeo khuyên được mài dũa từ loại đá quý đắt nhất, hiếm nhất, chỉ có thể tìm thấy ở Nam Huyền. Lưng đeo ngọc bội, chạm khắt từ Ngọc hoàng long, một loại ngọc có màu vàng nhẹ nhàng và thuần khiết, lại vừa quyền lực, uy nghiêm.
Triệu Dương cầm theo chiếc quạt tay màu xanh lam tao nhã, ngẩng cao đầu bước đi. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn.
Theo sau là hai cung nữ và... một tên bạn học từ nhỏ, hay còn gọi là thanh mai trúc mã – Lý Tử Đàm.
Cậu đứng một bên không ngừng lải nhải, toàn là triết lý tầm phào, nhảm nhí chết đi được.
“Người biết không, con mèo của cậu nhóc bán bánh bao ngoài cung vừa mới đẻ hôm qua...”
“Còn nữa, cái tên đáng ghét Chu Diệp Phong vừa mới bị táo bón, hahahaha đáng đời dám ghẹo ta!”
Triệu Dương xoa ấn đường, dùng cán quạt đánh vào mồm Lý Tử Đàm một tiếng thật kêu. Mắng mỏ : “Ngươi có im đi không?”
Lý Tử Đàm dùng cả hai tay bịt miệng, bộ dạng rất ngốc nghếch, nói : “A, thần im ngay, Tứ Điện Hạ đừng nóng giận.” Triệu Dương đến liếc cũng không thèm liếc, phong thái thoát tục mà bước đi. Một mạch liền đi đến Cần Chánh điện, nơi vua thiết triều.
Phất tay bảo Lý Tử Đàm và cung nữ ở bên ngoài. Y tự mình đi vào, ngồi an ổn ở vị trí của mình.
Các đại thần lần lượt đứng lên, tâu lên bệ hạ tình hình triều chính và xã hội bên ngoài. Triệu Dương nắm được đại khái. Rằng sau khi Bắc An bị giặc ngoại xâm chiếm giữ, bọn họ liền tăng thuế, bốc lột nhân dân, khắp nơi lầm than. Trong suốt 18 năm qua có rất nhiều người liều mạng bỏ trốn, từ Bắc An qua Tây Bá hay Đông Kỳ, điểm đến cuối cùng đều là Nam Huyền. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ trốn đều sẽ thành công, rất nhiều người thất bại đã bị trảm đầu thị chúng, chết rất tàn nhẫn. Quá phẫn uất!
Mà tình hình lúc bấy giờ, một đám người Bắc An thành công đến Nam Huyền cầu cứu, nhưng sống dở chết dở, rất đáng thương. Các đại thần đều thay phiên nhau nói lý lẽ, có người đồng ý ra tay cứu, có người phản đối.
Cũng đúng thôi, nếu muốn cứu bọn họ, chỉ còn cách cùng Trung Sơn đánh nhau. Người Trung Sơn ở Bắc An đàn áp dân chúng, nên không được lòng dân, kinh tế bất ổn, đâu đâu cũng là mùi thê thảm. Nếu đánh vào triều đình Bắc An hiện giờ, chắc chắn phải băng qua Trung Sơn, căn bản rất khó khăn.
Nhưng mà, nếu cứ không làm gì, thì sớm muộn Trung Sơn cũng kéo binh đánh Nam Huyền. Ai mà chẳng biết, dã tâm của Trung Sơn rất lớn, chỉ là hiện giờ chưa phải lúc. Mặc dù đã qua 18 năm, nhưng tình hình ở Bắc An vẫn chưa ổn định lắm.
Chưa kể, theo những gì y biết, triều đình Trung Sơn đối xử với dân cũng không tốt, tham ô đầy rẫy, lòng dân bất mãn. Ha, chẳng khác nào tự dìm chết bản thân. Triệu Dương nhếch mép một cái, vẻ mặt tuổi 18 mang chút tâm cơ nghịch ngợm.
Hoàng đế Triệu Cao Kỳ vốn đang cau mày đăm chiêu, nhìn thấy con trai nhỏ đang cười cười, đầu chân mày của ông liền dãn ra. Cất giọng trầm ổn : “Tứ Điện Hạ, ngươi đang nghĩ gì đó?”
Triệu Dương ngẩng đầu, thuật lại những suy nghĩ của mình nãy giờ, sau đỏ mỉm cười tinh nghịch : “Hiện giờ, Trung Sơn chưa ổn định, chắc chắn không thể điều binh khiển tướng tấn công ai hết. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không được vội vàng. Thực hiện kế ly gián!”
Triệu Cao Kỳ gật gật đầu, rất hài lòng với cao kiến của con trai. Phất tay bãi triều. Trong Cần Chánh điện chỉ còn lại Hoàng Đế, Thái Tử và Tứ Điện Hạ nhà ta.
Thái tử Triệu Vũ Vương ngồi rất nghiêm chỉnh, khí chất trưởng thành, mặt dán hai chữ đức độ, anh mỉm cười, âm giọng trầm ổn : “Chuyện kế ly gián, cần cử người sang Trung Sơn, bệ hạ cho rằng người nào phù hợp?”
Lời này vừa nói ra, đôi mắt Triệu Dương liền long lanh, vẻ mặt cún con nũng nịu nhìn lấy huynh trưởng của mình. Triệu Vũ Vương trước ánh mắt đó có chút nổi da gà, tránh mặt lảng tránh.
Triệu Dương nhìn thấy bĩu môi. Đại ca của y đúng là không thể tin tưởng được mà. Thế là đôi mắt long lanh lại chuyển sang trên người phụ hoàng.
Hoàng đế Cao Kỳ bất lực cười cười, nói với giọng cam chịu : “Tiểu tử thối nhà ngươi, chuyện này nguy hiểm, ta không nỡ để ngươi đi.”
Lời này nói ra muốn bao nhiêu tình cảm đều có bấy nhiêu tình cảm. Ấy vậy mà Triệu Dương lại bày ra vẻ mặt trông cứ như thống khổ lắm, uất ức ngập tràn. “Phụ hoàng, người rốt cuộc xem nhi thần là bình hoa vô tích sự sao? Nhi thần là vì đại sự, tuyệt đối không sợ nguy hiểm.”
“Ta...” Vốn dĩ định khước từ, bậc đế vương lại nhìn thấy khóe mắt hơi đỏ của con trai. Lời từ chối chỉ đành nuốt ngược vào trong. Ai bảo nhóc con này sinh ra đã xinh đẹp, đã thế còn biết làm nũng. Ông cũng đành chịu.
“Thôi được, con có thể đi. Ta sẽ cho cảnh vệ đi theo con, thái y Tuệ Thiên Hương, thiện phòng Lý Tử Đàm và binh tướng trẻ tuổi giỏi nhất Chu Diệp Phong.”
Triệu Cao Kỳ là cố tình tìm những người mà Tứ Điện Hạ thân thiết đi cùng y. Triệu Dương nghe có Lý Tử Đàm và Chu Diệp Phong thì không biết nên vui hay nên buồn. Hai người họ như chó với mèo, cả một ngày không ghẹo nhau là không chịu được. Vừa nghĩ đến đã thấy nhức hết cả đầu.
Không lâu, Triệu Dương cùng ba người bên ngoài trở về Hòa cung, nơi ở của y. Chuyến đi rơi vào tuần sau, bây giờ chuẩn bị thật chu toàn. Một tuần là vừa đủ.
Nhanh chóng, đêm xuống. Triệu Dương chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Chuyến hành trình sắp tới, có những điều mà y không ngờ tới, bước ngoặt bất ngờ ở tuổi 18...
Thật mong chờ!
Trời vừa hửng sáng. Triệu Dương mặc bộ trang phục tối giản màu trắng, tóc búi nhẹ nhàng, mắt sáng môi hồng bước lên kiệu. Bên trong kiệu khá rộng, có cả ấm trà, kệ nhỏ đựng sách. Bầu trời Nam Huyền hôm nay thoáng đãng, trong lành sắc nắng ngày xuân.
Y ngồi một lúc cũng tròn trĩnh một canh giờ. Có chút buồn chán mà vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Trong chuyến đi này, Triệu Dương có hóa trang một chút, làm cho vẻ đẹp giảm đi không ít, nhưng cũng không sao giấu được khí khái bất phàm trong đáy mắt.
Kinh thành Huyền Quốc là Thiên kinh, mát mẻ và tràn đầy sức sống.
Y vừa mở rèm cửa, đã thấy Chu Diệp Phong cùng Lý Tử Đàm cưỡi ngựa đi song song, cãi cọ chí chóe, nhìn ngứa hết cả mắt.
Chu Diệp Phong làm bộ nham hiểm, hai chân mày nhíu chặt đến mức tựa như có thể kẹp chết một con ruồi : “Ngươi còn kiếm chuyện với ta, ta không chắc đêm tối có quăng ngươi xuống hồ hay không.”
Lý Tử Đàm xụ mặt cau có, không chịu thua nói :“Hừ, là ai kiếm chuyện với ai? Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ bỏ đói ngươi, cho ngươi mỗi bửa đều không có phần ăn.”
“Ha, thế thì ta sẽ cướp phần ăn của ngươi, để xem ngươi có tranh lại ta không?”
“Ngươi...”
Triệu Dương day day trán, to miệng quát : “Các ngươi im hết cho ta.”
Hai người bọn họ vừa nãy còn cãi nhau như chó với mèo, chớp mắt một cái liền nín bặt. Triệu Dương hết có tâm tình ngồi không uống trà ăn bánh, bèn trèo lên lưng ngựa, cùng tiến về lãnh thổ Trung Sơn.
Chuyến đi này vừa là đại sự quốc gia, vừa là ngao du sơn ngoạn, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, chiêm ngưỡng hương trời sắc nước . Cũng không có nhiều cơ hội như thế, tất nhiên phải tận hưởng.
Tiếng vó ngựa ùng ùng băng qua khắp nẻo Thiên kinh, nhanh chóng rời khỏi kinh thành hoa lệ.
Thoáng chốc đã đến trưa, đoàn người dừng lại nghỉ trưa, đồng thời ăn uống lấy dạ. Nơi họ dừng chân là bờ hồ nằm ngoài lãnh thổ Thiên kinh.
Thái y Tuệ Thiên Hương đeo gùi trên lưng, đi xung quanh tìm thêm ít thảo dược, rảnh rỗi có thể bài chế thuốc. Lý Tử Đàm thì đang bận rộn với cả đống nguyên liệu nấu ăn, đa số là lương khô mang theo lâu ngày, ngoài ra còn có một ít hoa quả ăn được trong vài ngày. Về phần Chu Diệp Phong, đang loay hoay bắt cá bằng nơm.
Chỉ có Triệu Dương là nhàn nhã ngồi trong bóng râm, thưởng thức trà, đọc ít sách.
Trải qua ba ngày ba đêm vó ngựa phi ầm ĩ. Cuối cùng cũng đến được lãnh thổ Trung Sơn, đúng như tên gọi, nơi này đồi núi trùng trùng điệp điệp, địa hình hiểm trở.
Đêm xuống, đoàn người dừng chân ở một nơi hẻo lánh, khắp nơi tối tăm, không không rõ là ở đâu. Vốn dĩ nhát gan, Lý Tử Đàm hoảng sợ kéo gấu áo Tuệ Thiên Hương : “Tỷ tỷ, nơi này là ở đâu thế?”
Thái y Thiên Hương cũng không biết, đen mặt lắc đầu.
Đang yên tĩnh, Chu Diệp Phong bỗng quát lớn : “Cẩn thận, có người.”
Lời này vừa dứt, một đám hắc y nhân từ trong bụi rậm chui ra, khoảng chừng hơn 10 người to cao lực lưỡng, thân thủ khá ổn. Nhưng so với lính triều đình vẫn chưa đủ tầm.
Chu Diệp Phong cùng cảnh vệ do Hoàng Đế Triệu Cao Kỳ phái đi theo, giao đấu gắt gao với đám người hắc y che kín mặt mũi.
Lý Tử Đàm và Tuệ Thiên Hương cùng đến kiệu của Triệu Dương, kết quả không thấy người đâu : !!!!???
Hai người mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu toàn là an nguy của Tứ Điện Hạ cành vàng lá ngọc. Lý Tử Đàm muốn khóc, mặt nhăn như khỉ, nào ngờ nhìn ngó xung quanh, đã thấy Hoàng tử điện hạ của bọn họ một thân y phục trắng tuyết, khí chất xuất thần cầm kiếm nghênh chiến. Triệu Dương thấy gương mặt ngờ nghệch của tên ngốc họ Lý, tinh nghịch nhếch mép.
Lý Tử Đàm :!!!
Tuệ Thiên Hương ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã khóc thét, Tứ Điện Hạ ơi là Tứ Điện Hạ, người mà bị thương một chút, cái đầu của thần liền trở thành vật trang trí trong Kinh thành mất!
Triệu Dương nào có biết nỗi thống khổ của bọn họ, hăng hái chém chém giết giết. Đường kiếm uy lực, bách phát bách trúng, là những gì có thể miêu tả y lúc bấy giờ.
Có ai dám nghĩ, gương mặt tựa trăng thanh tinh tú thế kia, khi cầm kiếm lại có thể xuất thần đến thế?
Bọn họ sốc, sốc đến không nói nên lời.
Đám người hắc y chết vô số, tên cầm đầu thấy không ổn, liền quăng thuốc mê rồi bỏ trốn, Chu Diệp Phong không phản ứng kịp, hít một đống mê dược, trước mắt tối sầm, rồi ngã gục xuống. Triệu Dương vì nhanh nhẹn, đưa tay bịt kín mũi miệng, vẫn còn tỉnh táo, phóng ánh mắt chết chóc về phía hai tên thất bại đang chạy trốn, cầm kiếm đuổi theo, mặc kệ Lý Tử Đàm kêu gào khản cổ, y muốn biết, bọn họ có ý đồ gì.
Đuổi theo được một đoạn, Triệu Dương cắn chặt răng, khoảng cách đã đủ để y vung kiếm. Nào ngờ, động tác còn chưa hoàn thành, bên bả vai phải đã truyền đến một trận đau nhói, máu nhuộm đỏ y phục trắng tuyết. Đồng tử Triệu Dương dao động kịch liệt, đau đớn nhíu mày. Y bị tên bắn!
Hai tên hắc y thấy Triệu Dương bị thương, xông lên phía trước, ý đồ hai đánh một. Bả vai đau nhói, y căn bản không cầm cự được lâu, càng đánh càng lùi, kết quả bị ép đến mức sảy chân rớt xuống dòng thác nước chảy xiết. Nhanh chóng mất hút.
Hai tên hắc y nhân đứng trên cao nhìn xuống, đắc ý cười lớn. Một trong hai cất tiếng nói : “Haha, bị trúng tên độc, rớt xuống thác suối chảy xiết, người bình thường không thể sống, trừ phi là thiên tử, hahahaha.”
Tên còn lại trông có vẻ thông minh hơn : “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi đừng vội mừng sớm. Nhiệm vụ chưa chắc đã hoàn thành, chúng ta phải lấy được di vật của hắn ta, bây giờ hắn ta rớt xuống thác, tìm đâu ra di vật của hắn? Không có di vật, đừng hòng tiền thưởng.”
Tâm tình tên nọ vẫn rất cao hứng, móc từ trong y phục ra chiếc ngọc bội sang trọng : “Cái này là ta vào kiệu lục lọi. Thế nào?”
Người kia liếc liếc, không đáp, xoay người đi. Bọn họ căn bản chỉ cần tiền, sống chết của tên kia, chính là không quan tâm mấy.
...
Triệu Dương mơ một giấc mơ, trong mơ, y nhìn thấy mẫu phi của mình. Người xinh đẹp, hiền lành, nhưng đoản mệnh. Mẫu phi Trần Hiền Thương qua đời năm hai mươi hai tuổi, khi Triệu Dương vừa lên ba. Trong tâm trí của Tứ Điện Hạ, hình ảnh về mẫu phi rất mơ hồ, những kí ức của y về mẹ chỉ là một khoảng ngắn ngủi, y chỉ nhớ sâu đậm cảm giác mềm mại dịu dàng khi chạm vào tóc của người, một cảm xúc rất xao xuyến, rất đau lòng.
Trong cơn mộng, y thấy mình lúc ba tuổi...
Nắng chiều ngả màu vàng đậm, phủ lên gò má người thiếu nữ xinh xắn dịu dàng.
Người ngồi dưới ánh hoàng hôn, đàn tranh vang khúc lệ trĩu buồn.
Đôi tay nhỏ bé ú nụ của một cậu nhóc bỗng chìa ra, nắm lấy gấu áo của người phụ nữ, đôi mắt đứa nhỏ ngấn lệ, chóp mũi hoe đỏ : “Mẫu phi, Dương Dương bị té, huhu.”
Người phụ nữ cười hiền, ôm lấy con trai : “Không sao hết, con trai à. Cho dù có đau, nhưng con đã biết tự mình đứng dậy. Dương Dương của ta thật mạnh mẽ.”
Dương Dương của ta thật mạnh mẽ...
Thật mạnh mẽ...
Phải!
Triệu Dương trừng lớn mắt, quằn quại kịch liệt dưới dòng nước. Y với tay lên cao, muốn tìm thứ gì đó có thể ôm lấy.
Y muốn sống.
Y phải sống!
Bất ngờ, Triệu Dương bắt được thứ gì đó rất ấm áp, rất an toàn. Rồi thình lình, cả cơ thể y bỗng trồi lên mặt nước, đôi mắt y ướt đẫm nước, cay xè, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng của một người. Triệu Dương lúc này mới biết, thứ an toàn ấm áp đó, chính là bàn tay của một nam nhi...
“Cứu ta, hức...”
Nửa đêm, gió lạnh thổi qua buốt thấu da thịt, vậy mà Triệu Dương nóng đến cả người đỏ ửng, mồ hồi nhễ nhại. Trên trán ướt lấm tấm, cánh môi trắng bệt. Dường như sốt rất cao.
Trong cơn mơ màn, y cảm thấy có ai đó lau người cho mình, đắp khăn ấm lên trán. Triệu Dương cố gắng mở mắt, nhưng không tài nào dậy nổi. Cứ lim dim mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ say.
Thẳng một giấc đến sáng, Triệu Dương mới có sức ngồi dậy. Vừa dựa vào thành giường, y nhăn nhó vì đau nhói ở vết thương bên bả vai, nhìn sơ qua đã được băng bó kĩ lưỡng, độc tố cũng được rút bớt. Triệu Dương trước tiên là biết mình còn sống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phác giác mà nhìn xung quanh.
Nơi này khá tồi tàn, nhà được lộp bằng gỗ và lá, giường lại đơn sơ. Cành vàng lá ngọc như Triệu Dương không khỏi có chút chán ghét.
Tứ Điện Hạ cảm thấy ổn hơn rất nhiều, cũng rất cảm kích người đã dang tay cứu giúp, nếu thành công trở lại Nam Huyền, y chắc chắn sẽ tìm cách báo đáp hậu hĩnh.
Nhưng mà đâu có ngờ, việc mà y làm tiếp theo chính là tìm một chiếc gương, ngắm nghía diện mạo của bản thân. Càng nhìn, Triệu Dương càng nhăn nhó, cái gì chứ?! Sao có thể xấu xí thế này?
Mà ngay lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ‘cạch' một tiếng, cánh cửa mở ra. Triệu Dương xoay người, đối mặt với một nam nhân cao ráo.
Mày kiếm mắt sắc, oai phong lẫm liệt, khí khái bất phàm, anh tuấn tiêu sái, là những gì có thể miêu tả vẻ đẹp của vị nam nhân này.
Triệu Dương tưởng tượng, nếu người này mặc giáp sắt chiến binh mà phi ngựa ra chiến trường, thì có thể bá đến mức nào. Hay khoác lên mình long bào Hoàng Đế, muốn bao nhiêu uy quyền liền có bấy nhiêu.
Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ một chút. Người này hẳn nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng ngoại hình khá rắn chắc, chứng tỏ lao động khá vất vả. Ánh mắt Triệu Dương bỗng thay đổi, chuyển sang thương cảm.
Thanh niên nọ không biết trong lúc im lặng, Triệu Dương đã nghĩ được đến tám đời tổ tông nhà hắn.
Hắn đi đến gần giường, đặt tô cháo bên cạnh y. Không mặn không nhạt nói : “Ăn cháo.”
Triệu Dương một mặt biểu cảm như kiểu : Hả? Ai ăn cơ?
Không đợi y cho ý kiến, người nọ cầm cốc nước, đặt mạnh xuống bàn, nói : “Uống nước.” rồi xoay người ra khỏi cửa.
Tứ Điện Hạ : ???
Lạnh nhạt với bổn đại gia như vậy, là lần đầu tiên thấy đó nha.
Triệu Dương cũng không chấp nhất, chỉ là trong lòng âm thầm trừ điểm hảo cảm. Cầm lấy bát cháo, từ tốn ăn uống. Quả thật gia quy trong hoàng cung, một cái y cũng không nhớ, nhưng tác phong hoàng gia lại có từ trong máu, dùng bửa rất nhẹ nhàng, không vội.
Y vừa ăn xong, người ban nãy đột nhiên quay lại. Khoanh tay nhìn y chằm chằm, đến lúc Triệu Dương tưởng như mặt mình sắp lủng lỗ. Hắn chán ghét nói : “Ngươi, đi tắm. Quá thối!”
Triệu Dương : “...”
Hắn chê Tứ Hoàng tử Điện hạ, người được mệnh danh là mỹ nam xinh đẹp nhất nước Huyền quá thối? Cái gì cơ?
Không đợi Triệu Dương phản bác, hắn liền quăng một bộ đồ vừa xấu vừa cũ cho y. Xong chuyện rồi còn đứng đó nhìn nhìn.
Khóe miệng Triệu Dương giật giật, nhẫn nhịn đến đầu sắp bốc khói : “Ngươi, dám chê ta thối?”
“Không chỉ thối, còn xấu.”
Tứ Điện Hạ lập tức hóa đá, mặt mày đỏ như quả gấc, đương nhiên là vì giận, y sắp giận đến hộc máu luôn rồi.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, y chính là được cưng như trứng, hứng như hoa, diện mạo xinh đẹp tuyệt thế. Dựa vào cái gì mà tên thường dân hèn mọn này lại dám chê bai nhan sắc của ta?
Triệu Dương đứng phắc dậy, hùng hùng hổ hổ mở phăng cánh cánh cửa gần đó.
Tên thiếu niên kia nhìn một màn, khóe miệng hơi nhếch, nhưng cũng không đáng kể. Giọng thản nhiên, nói : “Đó không phải phòng tắm.”
Triệu Dương quay phắc lại, trừng hắn.
Người nọ nhún vai, xoay người đi ra ngoài. “Đi theo ta.”
Tứ Điện Hạ một mặt phụng phịu, song cũng ngoan ngoãn theo sau hắn. Đến nơi, y lại hóa đá. Hắn, hắn vậy mà lại dẫn y ra một hồ nước!
“Ngươi bị điên à? Bảo ta tắm ở đây?”
Ai ngờ người nọ nhởn nhơ, nhún vai : “Ngươi yên tâm, không ai thèm rình ngươi tắm.”
Cái gì? Lại còn ‘không ai thèm', tên ngu ngốc như ngươi rốt cuộc có biết ta được biết bao giai nhân say đắm hay không? Nông cạn đần độn!
Nhìn vẻ mặt hết đỏ rồi xanh, khi lại tím ngắt của Triệu Dương, thanh niên nọ quyết định không đùa nữa. Vươn tay chỉ về bên phải : “Nhà tắm bên kia, muốn dùng thì dùng, không thì cứ tắm ở đây. Không ai rình ngươi đâu, yên tâm.”
Tên điên, ta có khùng mới yên tâm. Liếc hắn một cái, y xoay người vào phòng tắm, kì cọ gội đầu hết nửa canh giờ, đến lớp hóa trang cũng tróc hết toàn bộ. Triệu Dương bây giờ xinh đẹp không ai sánh bằng. Để xem cái tên não úng thủy đó có còn chê y nữa không.
Thật ra, Triệu Dương trước kia đi đâu cũng hóa trang, nên ít khi người khác thấy diện mạo thật của y, không sợ bị phát hiện.
Y phục Triệu Dương mặc, rất tầm thường nhưng khoác trên người y lại đẹp đến phi thường. Lụa đẹp vì người, đúng là không hề sai.
Chải chải tóc một chút, y chậc chậc lưỡi. Có cần đẹp đến vậy không?
Nghĩ thế, Triệu Dương liền hất mặt lên trời, thẳng lưng kiêu ngạo mà bước ra. Ngó ngó một chút, cũng không thấy tên đần độn ban nãy nữa, như vậy cũng tốt. Bây giờ, y mới có thời gian quan sát xung quanh, đôi mắt hạnh xinh đẹp híp lại.
Đây, là lãnh thổ Trung Sơn.
Thiên nhiên ưu đãi nơi đây rất nhiều, đồi núi trùng điệp, hoa cỏ sum suê, mùa màng tươi tốt, khí trời hòa nhã, cái thiếu sót duy nhất, chắc có lẽ là triều đình tồi tàn, coi mạng dân như cỏ rác.
Thật ngu xuẩn!
Triệu Dương quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây thật tồi tàn, mùi nghèo khổ nồng nặc. Tứ Điện Hạ hơi cau mày, nhất thời không kịp thích ứng. Y quen sống trong nhung lụa, căn bản không thể hiểu hai chữ cơ cực viết ra sao.
Đi đi một hồi, sự chú ý của y rơi vào tiếng rao 'bánh bao đặc biệt thơm ngon' ở gần đây. Vì không nhìn đường, y vô tình đâm sầm vào lồng ngực của một ai đó, vốn tưởng mông sẽ đau một trận, vậy mà người đó nhanh như thoắt bắt lấy tay của Triệu Dương, cố định mà đứng vững.
Triệu Dương ngẩng đầu, chạm vào tầm mắt của người thiếu niên. Lòng thầm chán ghét : lại là hắn, tên đần độn nông cạn.
Mà người nọ lại đột nhiên bất động, con ngươi mạnh mẽ của hắn xoáy sâu vào đáy mắt xinh đẹp của y, thoáng chốc nhíu mày rồi lại nhìn đến thất thần. Không rõ tâm tư đang nghĩ gì.
Triệu Dương khó hiểu, tưởng rằng hắn bị thần kinh.
Một lát sau, hắn thả tay ra. Xoay người vào trong nhà, Triệu Dương không có việc gì làm, cũng theo sau. Dù gì hắn cũng là ân nhân của y, y có thể nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua cho hắn.
Người thiếu niên đặt cái túi cầm trên tay xuống, lấy ra hai cái bánh bao, bản thân tự ngồi vào bàn, nhâm nhi thoải mái, hoàn toàn coi Triệu Dương là không khí.
Tứ Điện Hạ : "..."
Người nọ đang nhai, lại thấy mặt mình nhột nhột, xoay đầu qua liền bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của y. Đáy mắt hắn hiện lên ý cười. Làm bộ làm tịch hỏi : "Ngươi muốn ăn hả?"
Triệu Dương cả giận quay mặt đi : "Ta không thèm ăn thứ đồ ăn thấp kém."
Dứt lời, tiếng bụng kêu ọt ẹt liền bán đứng y.
Triệu Dương : "..."
Tổ sư cái bụng đáng chết!!
Mà chàng thanh niên trông thấy lỗ tai đỏ bừng của y, nén cười đến đỏ mặt, sau đó nhịn không nổi nữa, há họng cười to.
Triệu Dương nghe hắn bật cười, cảm thấy cả người đều nóng ran, lục phũ ngũ tạng như muốn nổ tung, hơn hết, y muốn giết người, y muốn băm chết cái tên lỗ mãng súc sinh này!
"Ngươi còn cười ta? Chán sống à?" Triệu Dương vì quá giận, đến khóe mắt cũng bị làm cho ửng hồng, cau mày phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào hắn.
Người nọ liền ngừng cười, dáng vẻ nghiêm túc, một mực liêm chính khiến Triệu Dương ngơ ngác. Tên điên này còn có thể chững chạc như vậy sao? Bất ngờ đó nha.
Thanh niên thấy khóe mắt đo đỏ của y, lảng tránh đi chỗ khác. Nghiêm túc nói : "Có tình mua hai cái, chừa phần cho ngươi, ăn đi, như thế vết thương mới nhanh lành, sau đó đi chỗ khác cho ta đỡ tốn."
Triệu Dương hừ lạnh, dậm chân bạch bạch ngồi xuống cái ghế không thể tồi tàn hơn. Vừa nhai bánh bao, vừa mở miệng phàn nàn : "Ngươi đó, thật quá nghèo nàn."
Người nọ rót một ly trà, đẩy qua cho y, không mặn không nhạt nói "Ừ" một tiếng.
Triệu Dương nhai nhai, bánh bao độn hết qua hai má, môi nhỏ chu chu chúm chím, đáng yêu hết chỗ nói. Tên thiếu niên kia tựa như không tự nhiên, thẳng lưng ho khan.
Tứ Điện Hạ khó hiểu, ăn xong hỏi hắn một câu : "Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
"Đoạn Trường Kiệt, 18 tuổi. Còn ngươi?"
"Triệu Dương, bằng tuổi ngươi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play