Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Hẹn Nhau Ngày Ấy

Lại gặp nhau rồi!

Bắt đầu một năm học cấp 3 đầy gian nan. Linh Đan được xét vào lớp 10D của trường. Vừa bước vào lớp, cô đã chọn ngay một chỗ phía tổ một. Ngồi được một lúc, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước vào. Đó là...Ánh An sao?
Cô ngạc nhiên tột độ, suýt nữa thì hét lên, tay không ngừng run run.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
(Cô ta...tại sao cô ta lại ở đây chứ)
Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Ánh An đã lấy cặp ngồi cạnh cô rồi nói:
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Cho mình ngồi ở đây nha, hết chỗ rùi~
Linh Đan ngước mắt lên nhìn. Đúng là không còn chỗ nữa. Cô tức giận nhưng không biết làm thế nào, chỉ miễn cưỡng nói:
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Ngồi đi, tôi cấm cô làm phiền tôi đó.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Được rồi, cảm ơn nhé.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
//tay run run// hứ
Sau buổi học, cô hẹn Ánh An ra gặp riêng mình. Cô hỏi:
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Tại sao cô lại ở đây?
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Ô kìa. Tôi ở đây thì đã sao chứ. Cô cấm được tôi chắc.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Cô...cô
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Hừm, tôi chỉ trêu cô một chút thôi, không cần phải tức giận đâu. Xấu gái lắm.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
(Hừ, cô được lắm)
Lúc này, người bạn thân nhất của cô xuất hiện, nói:
Trần Thái Nam
Trần Thái Nam
Cô đã trêu chọc Linh Đan hết cả bốn năm cấp hai. Vậy mà giờ còn muốn làm phiền cô ấy nữa sao. Cô vô duyên thật đấy.
Thấy Nam ra tay bênh vực mình, cô vui vẻ hơn hẳn. Nhìn sang phía Ánh An, cô bỗng thấy sắc mặt cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống Thái Nam. Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu ấy.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Hình như nhỏ này cay rồi, kệ nó đi nha~
Trần Thái Nam
Trần Thái Nam
Được rồi, mình cũng chả muốn đánh đấu với cô ta làm gì. Chúng ta đi về nhé!
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Ừm.
Hai người họ vui vẻ đi về nhà, bỏ qua Ánh An vẫn đang tức giận.
Về đến nhà...
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Con chào mẹ, con về rồi ạ.
mẹ
mẹ
Ừ, chào con. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm con nhé.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Dạ
Vừa vào phòng, Linh Đan đã nhắn tin cảm ơn Thái Nam vì sự việc vừa rồi. Trong lòng cô bỗng có chút tình cảm với anh chàng tên Nam đó, nhẹ nhàng mỉm cười trong lòng.

Bắt nạt

Ở lớp cô có một bạn lớp trưởng tên là Minh Lan. Cô ta vốn là học sinh cá biệt nhưng lại học rất giỏi. Còn nữa, như cô được biết, Ánh An cũng từng là người của cô ta. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô ta lại không ở trong hội đồng của Minh Lan nữa. Mà thôi kệ đi, bây giờ cô còn phải lo chuyện khác nữa. Đó là chuyện của Ánh An. Giờ về, cô ấy bỗng bảo tôi:
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Trông cô có vẻ thân thiết với anh chàng tên Nam kia nhỉ?
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Đúng vậy đấy, cô ghen à. Tôi nói cho cô biết. Cô không có cửa đâu nhá. Hứ.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Tôi không ghen với cô. Tôi chỉ muốn bảo cô nên cẩn thận với anh ta chút thôi. Anh ta từng là người yêu của Minh Lan đấy.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Này này, cô đừng có mà vu khống. Cậu ấy trước giờ luôn là bạn tốt của tôi đó.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Nếu cô không tin thì thôi, tôi kệ cô đấy.
Ánh An mặc kệ Linh Đan đang chửi bới mình, lặng lẽ đi về nhà. Trên đường đi, cô luôn lo lắng cho Linh Đan. Dù có ghét thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thấy Linh Đan có chút tội nghiệp.
Còn về phần Linh Đan, cô về nhà xong cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Ánh An.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
(Hầy, sao mình cứ nghĩ mãi về lời nói của cô ta làm gì. Kệ đi)
Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm hơn thường lệ để trực nhật. Ai ngờ, cô lại bắt gặp Minh Lan đang dẫn theo đàn em mình.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Xin chào, các cậu đến sớm thế?
Cô vừa dứt lời, Minh Lan giáng xuống một cú tát
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Các cậu...các cậu làm gì vậy?
Đỗ Minh Lan
Đỗ Minh Lan
Mày còn hỏi tao nữa à. Chẳng phải mày ăn cắp đồ trang điểm của tao sao?
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Đồ...đồ trang điểm nào? Mình có lấy đâu?
Đỗ Minh Lan
Đỗ Minh Lan
Haha, mày còn dám chối à, ở trường có mỗi mình mày, còn ai vào đây nữa chắc. Các em, đánh nó cho chị.
Vừa dứt lời, đồng bọn của Minh Lan xông lên đánh cô. Có người còn dùng cặp sách đánh thẳng vào đầu cô.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Này, mấy đứa hư quá rồi đấy nhé.
Bỗng Linh Đan nghe thấy giọng của cô giáo chủ nhiệm vang lên. Bên cạnh cô chính là Ánh An.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Này, đây là đồ mĩ phẩm của chị nhỉ. Tôi tìm thấy trong cặp hắn ta đấy.
Ánh An chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Đó chính là Nam.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Nam...sao lại là cậu?
Trần Thái Nam
Trần Thái Nam
Haha, tao thấy mày ngứa mắt quá nên bắt nạt đấy. Với cả, mày vốn chẳng phải bạn tao. Tao chơi với mày cũng chỉ vì mày giàu thôi.
Nghe xong câu này, cô bật khóc nức nở. Cô giáo chủ nhiệm đưa cậu ta đi. Còn Ánh An, cô ấy đưa tay ra đỡ tôi dậy.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Biết thế hôm qua tôi tin cô nhỉ...
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Không sao nữa rồi, từ lần sau cô hãy chọn bạn mà chơi cho thật tốt đấy.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Cảm...cảm ơn cô.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Ừ, không có gì. Thấy việc xấu là tôi phải đứng ra bảo vệ rồi.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Nhìn vậy mà cô cũng tốt ghê ha. Mà sao cô biết là hắn là vậy?
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Sáng hôm nay, tôi đến trường sớm để ôn bài. Lúc đó, tôi thấy bóng dáng của tên Nam trơ trẽn kia. Tôi có linh cảm chẳng lành nên quyết định đi theo. Anh ta vào phòng học của Minh Lan và trộm đồ trang điểm của cô ấy. Tôi nghi anh ta hại cô vì trong tầng lúc đó chỉ có cô là đến sớm trực nhật. Vậy nên, tôi đã ngay lập tức báo với giáo viên.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Thì ra là vậy. Thôi mình vô bàn ôn bài đi. Sắp vào giờ rồi.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
//mỉm cười nhẹ// Ừm

Chúng ta hãy là bạn bè của nhau nhé!

Sau vụ việc vừa rồi, cô khá có thiện cảm với Ánh An. Tối hôm đó, cô chuẩn bị quà cùng một bức thư đi kèm. Cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, cô chỉ cảm thấy vui vẻ và e thẹn trong lòng mà thôi. Sáng hôm sau, cô đến lớp với món quà trong tay. Ánh An nhận lấy món quà đó, mỉm cười nói "cảm ơn". Bên trong món quà đó là một con gấu bông hình chú thỏ.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Đáng yêu ha. Cô cũng biết chọn đồ ghê nhỉ.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Ừm, cô thích là được. Coi như đây là quà cảm ơn cho vụ lần trước.
Ánh An nghe vậy thì mỉm cười. Cô chưa thấy cậu ấy cười bao giờ
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
(Nụ cười của cô ấy tươi tắn thật đấy)
Bỗng cô thấy trái tim mình như lỡ một nhịp sau khi nhìn thấy nụ cười của Ánh An
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
(Đây...đây là cảm xúc gì vậy)
Thấy biểu cảm trên gương mặt cô khá kì lạ. Ánh An nhẹ giọng hỏi.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Mặt cô sao mà đỏ thế kia. Mệt à, có cần xuống phòng y tế không?
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
//ngại ngùng// À, tôi không sao. Cảm ơn cô.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
//vui vẻ// Ừm, nếu không sao thì vào chỗ ngồi học thôi.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Ừ.
Cô giáo vào lớp, trả bài kiểm tra cho học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Cô sẽ gọi tên và đọc điểm các em và cô sẽ gọi bạn cao điểm nhất lên đầu tiên nhé.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Bạn đầu tiên: Lê Ánh An 9,5 điểm.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Cô học cũng giỏi phết nhỉ. Đỉnh thật đấy. Tôi được có mỗi 8 điểm à.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Thế cũng được mà. Tôi phải cố gắng lắm mới có được điểm cao như bây giờ đấy.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
Ồ.
Linh Đan tỏ vẻ bất ngờ, mắt mở to đầy dễ thương.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
(Mắt của cô ấy to tròn trông đáng yêu quá)
Sau một hồi suy nghĩ, không hiểu sao cô ấy lại bảo.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Này, cô ghét tôi lắm phải không?
Nghe xong câu này, Linh Đan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi bảo.
Nguyễn Linh Đan
Nguyễn Linh Đan
//ấp úng// Đúng là ngày trước tôi rất ghét cô...Nhưng sau vụ việc vừa rồi...Chắc tôi, không còn ghét cô nữa đâu.
Lê Ánh An
Lê Ánh An
Tôi đã không ghét cô từ lâu rồi. Hay là...tụi mình làm bạn nhé.
Nghe xong câu này, Linh Đan khá bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ nói "Được". Cả hai người họ vui vẻ nói chuyện, trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play