[ DooGem] FWB
Chap 1
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức.. /say khướt/
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mà uống ít thôi /vỗ lưng Gem/
Huỳnh Hoàng Hùng
T- tại sao..ức... tao có gì không tốt..--
Huỳnh Hoàng Hùng
Hic--.. sao anh ấy nỡ...
Nguyễn Thanh Pháp
Cái thằng đó tồi vl chia tay là phải mừng chứ
Hoàng Đức Duy
Ức... uống tiếp đi anh êy /nâng ly/
Hoàng Đức Duy
Cáp từn boi bay tới dỗ anh đâyyy
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa bây say dữ lắm rồi á /bất lực/
Nguyễn Thanh Pháp
📱Alo Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
📱Mày qua quán *** rước em bé nhà mày về kìa
Nguyễn Thanh Pháp
📱Nó say không biết trời trăng gì rồi
Nguyễn Quang Anh
📱Gửi định vị qua cho tao /cúp máy/
Nguyễn Thanh Pháp
"Còn cha nội Gem tính sao ta"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huhuh.. /vừa uống vừa khóc/
Nguyễn Thanh Pháp
Ah đúng rồi /kiếm tên trong danh bạ/
Nguyễn Thanh Pháp
📱Gem nó mới bị thằng l kia đá, giờ đang nhậu ở quán ***
Nguyễn Thanh Pháp
📱Em thấy nó không ổn rồi ra đón lẹ lên
Đỗ Hải Đăng
📱Đừng cho anh ấy uống nữa, anh qua liền /sốt ruột/
Một lúc sau, Quang Anh là người có mặt tại quán nhậu đầu tiên.
Nguyễn Quang Anh
Cap /mặt tối sầm/
Nguyễn Quang Anh
Ai cho em đi uống hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh đã bảo ở nhà! Sao em lỳ vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Hay là muốn liệt giường!? /quát/
Hoàng Đức Duy
Huhu anh quát bé... /mếu/
Hoàng Đức Duy
Anh hớt thưn bé ờiii /khóc/
Nguyễn Quang Anh
Ấy anh xin lỗi anh không cố ý /ôm Cap/
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa bé về nhé?
Hoàng Đức Duy
Yehh bé muốn ăn kẹooo /ôm cổ Rhy/
Nguyễn Quang Anh
Về nhà anh cho ăn kẹo ha /bế Cap lên xe/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hic.. tui thất tình mà còn không yên với đôi này..
Chiếc xe Rolls Royce của Quang Anh lăn bánh không lâu, lại có một chiếc xe Maybach khác đổ ngay trước cửa quán.
Hải Đăng vội bước xuống xe và chạy thẳng đến chỗ của Hoàng Hùng đang gục đầu xuống bàn vì say.
Đỗ Hải Đăng
Sao lại say đến nông nỗi này? /ngồi cạnh Gem/
Nguyễn Thanh Pháp
Tới rồi vậy thì tui đi về đây
Nguyễn Thanh Pháp
À trả dùm chầu này luôn nhe
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm... /mơ màng/
Đỗ Hải Đăng
Anh đợi em xíu em ra thanh toán
Sau khi đã thanh toán xong, cậu quay lại chỗ anh và vẫn thấy anh đang không ngừng uống.
Đỗ Hải Đăng
/lấy ly bia từ tay anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo trả cho anhh
Đỗ Hải Đăng
Không được uống nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức.. /loạng choạng đứng dậy/
Đỗ Hải Đăng
Cẩn thận xíu nào /đỡ anh/
Cậu dìu anh ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh rồi phóng xe đi.
Chap 2 (H)
Cậu dìu anh vào nhà của anh, để anh ngồi trong phòng khách.
Đỗ Hải Đăng
Kể em nghe, sao anh lại uống đến quên trời đất như vậy /xót/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức.. anh ấy cắm sừng anh...
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn.. còn nói anh ghê tởm...
Đỗ Hải Đăng
Có gì khóc với em này /nhẹ ôm lấy anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức... /dựa vào lòng cậu/
Nhìn bạch nguyệt quang của mình khóc sưng cả mắt vì một gã tồi, lại còn trở nên yếu đuối khác bộ dạng vui vẻ ngày thường khiến cho cậu xót không thôi.
Cậu thương anh mười thì hận gã đã làm anh khóc hàng vạn, người mà cậu có chạm vào cũng phải cân nhắc, nâng hơn trứng hứng hơn hoa mà lại chẳng thể có được lại bị chà đạp không thương tiếc.
Cậu yêu anh lắm, nhưng anh yêu người khác nên cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chứng kiến anh khổ tâm vì một người lại chỉ có thể ở bên an ủi với thân phận của một người bạn.
Đỗ Hải Đăng
Anh buồn ngủ chưa? Em dìu anh lên phòng ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa.. /ngước lên nhìn cậu/
Anh mơ màng nhìn cậu khiến cậu tạm thời như đang bị đông cứng, đôi gò má anh ửng hồng vì men rượu, bàn tay khẽ chạm vào bên má cậu mà mân mê.
Một loạt hành động của anh làm cậu có hơi bối rối, nhưng vẫn ngồi yên để anh làm loạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Em ấy sao có thể luôn dịu dàng tinh tế với mình như vậy.." /rướm người lại gần/
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chụt* /hôn cậu/
Khoảnh khắc anh hôn lên khoé môi cậu, tim cậu như hẫng đi một nhịp, cả người gần như bất động chưa load được tình hình trước mắt.
Đỗ Hải Đăng
Gem.. anh... /bối rối/
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh buồn lắm...
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo an ủi anh được không...
Anh rướm người lại gần cậu một lần nữa, đến khi hai bờ môi kề sát vào nhau một cách chậm rãi.
Xúc cảm mềm mại từ môi anh truyền tới, những tiếng ái muội ngày càng tăng dần khiến đầu óc cậu gần như chẳng nghĩ được gì ngoài người con trai trước mắt.
Cậu khẽ đưa lưỡi cậy vào khoang miệng anh, nhẹ nhàng khuấy đảo từng ngóc ngách mà cậu có thể chạm đến.
Bàn tay cậu không an phận mà ôm lấy cái eo nhỏ của anh, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Anh thuận thế ôm cổ cậu, như thể anh muốn nhiều hơn một nụ hôn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hah..hah... /thở dốc/
Đỗ Hải Đăng
*Chụt* /hôn lên sống mũi anh/
Đỗ Hải Đăng
Em biết là anh say lại đang yếu lòng nhưng...
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ không.. dừng lại đâu đấy /hạ giọng/
Cậu để anh ngồi lên đùi mình, cảm nhận phản ứng của cơ thể anh dưới chất giọng của cậu.
Tay cậu một tay ôm eo anh, một tay từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của anh khiến nó trễ xuống đến tận khuỷu tay trắng nõn không tỳ vết.
Đỗ Hải Đăng
/ngậm lấy nhũ hoa của anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm..~ ah.. Doo... /giật thót/
Đỗ Hải Đăng
Gọi Đăng nào /tay xoa nắn bên nhũ hoa còn lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah..hah..~ Đăng..~ /đỏ mặt/
Rất nhanh, cậu đã cởi hết những gì còn vướng víu trên người anh, vứt hết quần áo của anh xuống đất.
Đỗ Hải Đăng
/hôn khắp cơ thể anh/
Đỗ Hải Đăng
/cắn vào xương quai xanh anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Uh..~ Đừng cắn....
Cậu từ từ luồn tay xuống ở phía sau anh, nhẹ vuốt ve khe mông cùng với bờ mông căng tròn.
Đỗ Hải Đăng
/cho một ngón tay vào từ đằng sau/
Đỗ Hải Đăng
Thả lỏng nào.. /hôn anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hm..~ /hôn đáp lại cậu/
Cậu để anh dần quen với dị vật bên trong liền cho thêm một ngón tay vào nới lỏng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức~ ahh... Đăng ~ /vặt vẹo/
Ngón tay cậu không ngừng lên xuống, tay còn lại vuốt ve từng đường cong trên cơ thể anh, làm anh chẳng thấy thiếu thốn cảm giác đụng chạm ở bất cứ đâu.
Nhưng có vẻ, cậu càng dịu dàng, càng chậm rãi vì sợ làm anh đau thì anh lại càng vặn vẹo không hài lòng.
Đỗ Hải Đăng
Sao đấy /vuốt ve khoé môi anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Uhm.. chỉ ngón tay... không đủ...~
Đỗ Hải Đăng
Anh dâm thật đấy...
Không để anh đợi lâu, cậu đè anh xuống sofa, rút ngón tay ra khỏi cơ thể anh để giải phóng cự vật đã kiềm chế bấy lâu.
Đỗ Hải Đăng
/thúc một phát lút cán/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah-... /đau điếng/
Đỗ Hải Đăng
/dừng lại cho anh thích ứng/
Đỗ Hải Đăng
Đã dạo đầu rồi mà vẫn còn khích thế nhỉ /hôn cổ anh/
Đỗ Hải Đăng
Ngoan... hít thở đều vào
Huỳnh Hoàng Hùng
Di chuyển đi.. khó chịu... /ngứa ngáy/
Đỗ Hải Đăng
Không được, anh thích ứng chút đi
Đỗ Hải Đăng
Không cẩn thận là rách đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Hah.. đi mà... anh muốn.. chồng ơi..~
Đỗ Hải Đăng
/thúc mạnh vào trong/
Đỗ Hải Đăng
Anh vừa nói gì cơ
Huỳnh Hoàng Hùng
Aahh.. chồngg ~
Lời nói của anh như công tắc khiến cậu mất kiểm soát mà thúc liên tục, từng cú thúc ngày càng sâu và thiếu kiên nhẫn làm anh có muốn rên cũng khó.
Đỗ Hải Đăng
/lật người anh lại/
Đỗ Hải Đăng
/thúc liên tục/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hah-..!? /giật thót/
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ- đừng.. chậ..m lại... Doo... chậm... hức..-- /ứa nước mắt/
Đỗ Hải Đăng
/thúc càng mạnh hơn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah..- hah.. ah...~
Huỳnh Hoàng Hùng
Chậm... đ-.. đau qu..--
Đỗ Hải Đăng
/cuối xuống hôn sau gáy anh/
Chap 3
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm.. "sao đau đầu quá vậy"
Anh ngồi dậy, cơn đau từ phần eo nhanh chóng bị khuếch đại khiến anh chao đảo.
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhìn qua bên cạnh/
Đỗ Hải Đăng
Mmm... /vòng tay qua ôm eo anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
"Sao hai đứa lại không mặc gì!?"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Cơn đau này.. chẳng lẽ..."
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo... Doo ơi.. /khẽ lay người cậu/
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, vẫn chưa thấy hết được biểu cảm hoảng loạn trong đôi mắt của anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ch- chúng ta.. /khàn giọng/
Đỗ Hải Đăng
Giọng anh khàn quá, uống chút nước nhé?
Không đợi anh trả lời, cậu đã nhanh chân rời khỏi giường, mặc quần vào để đi lấy nước cho anh.
Đỗ Hải Đăng
/cầm cốc nước đưa cho anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhận lấy rồi uống cạn/
Đỗ Hải Đăng
/ngồi cạnh xoa bóp phần eo của anh/
Đỗ Hải Đăng
Anh có mệt lắm không, hay là ngủ thêm chút nữa đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không, anh...
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện đêm qua...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh.. anh xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Sao lại phải xin lỗi chứ /nhẹ xoa đầu anh/
Phải làm sao đây, với ánh mắt mười phần ân cần của cậu chiếu thẳng vào anh, anh lại không dám đối mặt vì xấu hổ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không giận anh hả
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh lợi dụng Doo chỉ vì anh đang yếu lòng /cúi mặt/
Cậu nhìn anh, có hơi buồn cười vì đáng lý ra cậu mới là người nên xin lỗi. Chưa kịp xin lỗi anh thì anh đã tranh trước rồi.
Đôi con ngươi của cậu lia xuống thân hình trần như nhộng của anh, những vết đỏ chi chít được cậu rãi đều trên khắp cơ thể. Đó là minh chứng cho việc đêm qua anh đã bị cậu ăn sạch, không để lại tý vụng nào.
Đỗ Hải Đăng
/ôm anh vào lòng/
Thuận thế dựa vào lòng ngực săn chắc của cậu, trong lòng anh khó hiểu không thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Bộ sau khi làm tình em ấy sẽ trở nên dính người như thế hả"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Nhưng cảm giác không tệ..."
Đỗ Hải Đăng
Người xin lỗi là em mới phải chứ
Đỗ Hải Đăng
Sao anh lại xin lỗi trước rồi
Đỗ Hải Đăng
Để em chịu trách nhiệm với anh nhé? /dịu dàng xoa lưng anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta làm fwb được không?
Đỗ Hải Đăng
.... "Em định tỏ tình cơ mà"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Mình vẫn còn ám ảnh về tình cũ, tốt nhất không nên bước vào mối quan hệ yêu đương lúc này.."
Vẫn còn vương vấn người cũ thì tốt nhất đừng nên đến với người mới để làm khổ cả hai, đó là quan điểm của anh.
Anh không muốn làm tổn thương cậu.
Nhưng chuyện tối qua là không thể chối cãi, anh nghĩ người cần chịu trách nhiệm là anh chứ không phải cậu.
Tiền tài hay sự nghiệp cậu nào thiếu, dựa vào hành động từ nảy đến giờ, anh nghĩ thể xác là thứ duy nhất anh có thể dùng để chịu trách nhiệm. Dù gì cũng không phải anh chịu thiệt, cả hai cùng sướng mà.
Đỗ Hải Đăng
Ừm.. /hôn lên tóc anh/
Đỗ Hải Đăng
Nhưng em có điều kiện đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói đi
Đỗ Hải Đăng
Đã làm fwb của em thì không được kiếm người khác
Đỗ Hải Đăng
Em đủ để thỏa mãn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
"Dư luôn ấy" /khẽ rùng mình/
Huỳnh Hoàng Hùng
Được, anh cũng có điều kiện
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa chưa nói mà
Đỗ Hải Đăng
Miễn là anh, em đều đồng ý
Huỳnh Hoàng Hùng
Nào không trêu anh.. /đỏ mặt/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thứ nhất, nếu một trong hai có người yêu, mối quan hệ này sẽ phải chấm dứt ngay lập tức
Huỳnh Hoàng Hùng
Thư hai, tối đa một tuần hai lần thôi
Đỗ Hải Đăng
/hơi khựng lại/
Đỗ Hải Đăng
Điều kiện đầu em không có ý kiến gì nhưng...
Đỗ Hải Đăng
Hai lần một tuần có ít quá không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ em muốn nhiêu..?
Đỗ Hải Đăng
Sáu lần một tuần
Huỳnh Hoàng Hùng
Diết người hảa!? /hoảng/
Đỗ Hải Đăng
Không thì.. /ghé sát vào tai anh/
Đỗ Hải Đăng
Ba lần... một ngày
Huỳnh Hoàng Hùng
B.. bốn lần một tuần được rồi! /xấu hổ đẩy cậu ra/
Huỳnh Hoàng Hùng
Không trả giá nữa!
Đỗ Hải Đăng
Hahah.. "Trêu có chút mà mặt đã đỏ lên rồi"
Tác giả
Ngoài DooGem và RhyCap mn có muốn tui làm cp phụ nào hong
Tác giả
Ai cmt otp nào trước thì tui chốt otp đó (bằng cách like cmt) nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play