Giết... Giết...
Diệp Vân Thù đang mơ mơ màng màng bất thình lình bị âm thanh như vọng từ chân trời tới này làm giật mình bật dậy từ trên trường kỷ. Cô ngờ vực lên tiếng hỏi: "Mai Hạ, bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Thế nhưng không có ai trả lời cô.
Điện Chiêu Hàm không lớn nhưng bây giờ im ắng, phối hợp với âm thanh như xa như gần kia lại khiến người ta run sợ trong lòng.
Diệp Vân Thù dợn bước chân đi tới cửa điện, bất chợt nhìn thấy ở phía xa xa có ánh lửa bập bùng, bên trong còn ẩn ẩn mang theo sát khí phá thiên mà xông lên. Lòng cô bất giác nghĩ, không phải chứ, chưa gì mà muốn đảo chính rồi ư?
Hình như không đúng, thời gian không đúng. Lúc này còn rất sớm, nên là một thời gian nữa, khi đám hoàng tử kia đấu đến gây cấn, lão hoàng đế bất thình lình qua đời đám hoàng tử mới nổi loạn hòng tranh đoạt ngôi vị chí cao vô thượng kia. Vốn cô còn muốn tranh thủ thời gian này, nghĩ cách để thoát thân, nhưng cô còn chưa nghĩ được gì mà.
"Công chúa! Công chúa!"
Đúng lúc này âm thanh hốt hoảng của Mai Hạ truyền tới như đệm thêm vào suy nghĩ mới rồi của Diệp Vân Thù.
Từ lúc đến đây Mai Hạ luôn gọi cô là quý nhân, bây giờ tiểu nha đầu này lại gọi cô là công chúa, điều này không khiến cô suy nghĩ thì không thể mà.
Rất nhanh bóng dáng của Mai Hạ đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Vân Thù.
Nhìn dáng vẻ vội vàng, đi đường mấy lần còn vấp té của tiểu cô nương, chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi sao...
"Công chúa đi mau! Đi mau! Chúng ta phải mau lên! Địch quân đã đánh đến cửa cấm thành rồi!"
Đến giải thích Mai Hạ cũng không nói, vừa chạy tới liền kéo cô bỏ chạy ra ngoài.
Địch quân... Trong khi hai chữ này lại như sấm ở bên tai Diệp Vân Thù.
Cô trở tay kéo ngược lại Mai Hạ, gấp gáp hỏi: "Mai Hạ em nói gì? Cái gì địch quân?"
"Công chúa! Không có thời gian giải thích nữa rồi! Đi theo em, vừa đi vừa nói!"
Không địch lại sự lo âu của Mai Hạ, cô vẫn bị tiểu nha đầu kéo ra khỏi điện Chiêu Hàm.
Nhưng vừa mới ra tới nơi lại đụng phải một người.
Long Triết, thất hoàng tử của Đại Minh.
Hắn lúc này cưỡi cả ngựa, bên người còn có một đám thị vệ vũ trang đầy đủ... Quang minh chính đại ra vào hậu cung của lão cha. Bình thường hắn còn phải lấy lý do đến vấn an mẫu phi của hắn... Rốt cuộc ai đã cho hắn lá gan đó?
Chủ tớ giật cả mình nhưng cả hai nhanh chóng định hồn lại, phúc thân với hắn: "Thất hoàng tử."
Long Triết không nói không rằng nhảy xuống ngựa, đi tới muốn kéo tay cô lôi đi.
Diệp Vân Thù lập tức vùng vẫy: "Thất hoàng tử xin hãy tự trọng! Ta là phi tử của hoàng thượng."
"Nơi này cũng là hậu cung!"
Cô lãnh liệt lại quật cường nhìn hắn cảnh cáo. Thật ra trong lòng cô vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc cô còn phải nhắc đi nhắc lại chuyện này với hắn bao nhiêu lần nữa.
Long Triết cau mày nhìn cô: "Nàng nhất định muốn thủ tiết vì lão già kia cũng không theo ta!?"
Diệp Vân Thù bình tĩnh nói: "Thất hoàng tử chú ý ngôn từ, để lời này truyền ra ngoài thì không hay đâu. Vẫn xin thất hoàng tử rời đi cho, nếu để người khác nhìn thấy Diệp Vân Thù ta có nhảy từ tường thành xuống cũng không giải được oan khuất này."
"Nàng nhất định muốn chống đối ta?"
Thời điểm Long Triết thụy nhan đại nộ thì một đợt tiếng vó ngựa lại dồn dập dội vào tai họ nữa, đồng thời là giọng nói càn rỡ của Thập Nhị hoàng tử Long Thạc: "Thất hoàng huynh thật sự là si tình, thời điểm này rồi mà vẫn còn ở đây dây dưa nữ nhi tình trường, thật khiến hoàng đệ bội phục."
Trong khi sắc mặt Long Triết lạnh xuống, thị vệ bên cạnh hắn cũng một mặt đề phòng nhìn về phía Long Thạc cùng người bên cạnh hắn thì tim gan Diệp Vân Thù lại run lên dữ dội.
Lại đến một người khó chơi... Đây rốt cuộc là tại sao?
Chẳng lẽ lão hoàng đế kia chết rồi?
Trong lúc tâm thần cô bất định, Long Thạc vừa dừng ngựa trước mặt họ lại nhìn cô bằng ánh mắt vừa tiếc hận vừa toan tính khiến da đầu cô tê rần. Nhưng hắn lại không nói với cô tiếng nào mà nhìn Long Triết nói: "Thất hoàng huynh, thời cuộc không theo người, hoàng đệ nghĩ huynh đủ thông minh để chọn con đường đúng đắn nhất."
Lời này có đủ trọng lượng, cả thị vệ đi bên cạnh Long Triết cũng nhẹ giọng thúc giục: "Chủ tử, chúng ta phải đi thôi!"
Diệp Vân Thù từ đầu đến cuối đều nghe rõ, cũng nhìn rõ sự nghiêm trọng trên khuôn mặt họ, những người vẫn luôn ung dung cho dù là lúc đùa giỡn một sinh mệnh, cô giật thót trong lòng nhưng vẫn cố nén chớp lấy thời cơ giật tay ra, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Thất hoàng tử có việc thì mau đi đi, thứ cho ta không tiễn được."
Nói xong nàng kéo Mai Hạ đi ngược vào trong điện.
Long Triết muốn đuổi theo nhưng bị thị vệ bên người ngăn cản: "Chủ tử, không kịp nữa đâu! Phải đi mau!"
Diệp Vân Thù không dám quay đầu nhìn biểu tình của Long Triết nhưng bàn tay đang nắm lấy nhau của cô và Mai Hạ đã khẩn đến phát đau.
Giá.
Một lát sau đợi cô nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập rời đi cả người mới thả lỏng được một chút.
Đi rồi, Long Triết đi rồi. Long Thạc cũng đi cùng hắn. Đều đã đi, trước điện Chiêu Hàm vắng lặng đến có chút rợn người. Một chiếc lá khô bất thình lình bị một bàn tay vô hình cuốn lên trời, quay cuồng dữ dội lại như cộng hưởng với âm thanh sát phạt lúc xa lúc gần vẫn chưa từng biến mất nơi phương xa khiến lòng người chẳng thể an ổn.
Diệp Vân Thù siết chặt tay Mai Hạ nghiêm trọng gặng hỏi: "Mai Hạ, em mau nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra?"
Sao Long Triết lại chạy đến đây? Sau đó hắn sẽ đi đâu lại bất chấp cả ánh mắt của người khác mà nhất định muốn kéo cô theo, còn gấp gáp đến không có thời gian đôi co với cô? Cho dù không chỉ có một vị hoàng tử bất chấp cả việc cô là phi tử của cha bọn hắn mà càn rỡ dây dưa với cô nhưng cô biết Long Triết không giống. Ít nhất cô biết hắn thật sự có tình cảm với vị công chúa đến từ một nước nhỏ bại trận buộc phải gả cho lão cha sớm chẳng có khả năng gieo giống làm vợ lẽ không biết là thứ mấy là cô đây.
Mai Hạ ngược lại kéo tay cô tiếp tục chạy ra cửa, sau khi ngó nghiêng một chút không thấy bóng dáng của ai mới kéo cô chạy về hướng ngược lại với hướng nhóm Long Triết đã rời đi, vừa đi vừa nói: "Công chúa, em cũng không rõ tình hình lắm. Em chỉ biết rằng quân địch bỗng nhiên đánh tới hoàng thành. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm đường tháo chạy."
"Công chúa, có lẽ đây là cơ hội của người. Tốt nhất là tranh thủ lúc loạn lạc rời khỏi kinh thành, đi đâu cũng được, cũng đừng về Hòa quốc, giấu thân phận làm một thường dân sống cuộc sống bình đạm là tốt rồi."
Mai Hạ nói được sở cầu trong lòng dành cho cô, Diệp Vân Thù lại cười khổ trong lòng.
Bỗng nhiên cô nghĩ nếu thời gian có thể quay lại, có khi cô sẽ đồng ý theo Long Triết rời đi cũng nên, như vậy ít nhất còn có thể đảm bảo mạng sống cho chủ tớ hai người, hai nữ tử tay trói gà không chặt trong thời điểm loạn lạc này.
Quân địch ở đâu ra lại đánh tới được hoàng thành, thế không thể đỡ khiến cả đám hoàng tử cũng phải tìm đường tháo chạy trước, hai nữ tử như họ như con ruồi không đầu chạy loạn liệu có thể trốn ư? Nói chi đến cuộc sống bình đạm sau này?
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, cô chỉ có thể cố gắng...
Giết giết...
Càng đi về phía trước âm thanh chém giết kia càng thêm rầm rộ, khiến người ta hoảng sợ tột cùng.
Trên đường đi họ đã đụng độ mấy tốp cung nữ thái giám nửa vơ vét tiền của nửa tháo chạy tứ tán. Hoàng cung vốn uy nghiêm bề thế lúc này lại trở nên hỗn loạn không ra hình dạng.
Thiết nghĩ cho dù Đại Minh có không mất nước bây giờ thì hoàng thành này có lẽ cũng không ở được nữa, dời đô là điều hiển nhiên. Cho nên đám hoàng tử mới quyết đoán buông tha nó, núi biếc còn đó, sợ gì không có củi xanh để đốt, miễn là huyết mạch hoàng thất bọn họ còn.
Rốt cuộc là ai đã đánh tới, khiến cho Đại Minh không kịp trở tay?
Diệp Vân Thù chưa kịp đảo lại hiểu biết của mình về những địch quốc có tính uy hiếp với Đại Minh thì bóng dáng của địch quân họ bất chợt gặp phải trên đường đã giải đáp cho cô.
Đó là... Quân man di???
Lược qua một chút những điều phàm là người dân trung nguyên đều biết, phía Bắc Đại Minh là thảo nguyên rộng lớn với điểm cuối là núi tuyết trùng trùng, điều kiện môi trường khắc nghiệt không phải cho người sống. Các nước trung nguyên cho dù biết ở đó có tồn tại một thế lực luôn là nổi lo của người trung thổ nhưng lại chưa từng phí công đánh hạ mà chỉ phòng thủ quanh năm. Đó là Đại Phồn, quốc gia của những người dân du mục suốt đời sống trong thảo nguyên, ở lều trại, chăn nuôi để tồn tại. Người trung thổ gọi họ là một đám man di mọn rợ ăn sống nuốt tươi.
Phồn quân man rợ thiện chiến hiếu sát khiến cho dân trung thổ phải kinh sợ như vậy thế mà vô duyên vô cớ vọt thẳng vào hoàng thành Đại Minh, quốc gia hùng mạnh nhất trung thổ hiện tại như trốn không người?
Diệp Vân Thù vội vàng kéo Mai Hạ đã sợ tới trắng bệch cả mặt núp vào một góc khuất, hiểm hiểm tránh thoát một tốp quân địch mà trong lòng cũng run sợ không thôi.
Ở trong chuyện này không có trá Diệp Vân Thù nhất định không tin.
Từ xưa đến nay vì cái ngôi vị hoàng đế kia đã có không biết bao nhiêu người bán nước cầu vinh, có lạ gì khi có người âm thầm cấu kết với Phồn quân hòng mượn cơ hội này thực hiện mưu đồ đoạt quốc của mình?
Nhưng nếu là như vậy thì cho dù cô có theo Long Triết cũng không phải là con đường tốt... Dù bây giờ nói gì cũng đã muộn. Trừ khi hào quang nhân vật chính trên người cô phát uy, khiến cho dù là trong tình huống này cô còn có thể gặp lại Long Triết...
Suy nghĩ của Diệp Vân Thù đảo thật nhanh, trong lúc đó cô cũng không quên kéo theo Mai Hạ lợi dụng hiểu biết của mình tránh trái tránh phải tìm đường rời khỏi hoàng cung. Trên đường đi sắc mặt của cô cũng dần khó coi chẳng kém Mai Hạ chút nào.
Máu tanh, khói lửa, hỗn loạn...
Một người con gái sinh ra và lớn lên trong thái bình thịnh trị như cô nào đã từng thấy cảnh tượng thế này, sao có thể không sợ.
Mấy lần mém bị bắt gặp khiến trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi cuống họng luôn rồi.
Nhưng mắt thấy càng gần cổng thành cô lại càng tuyệt vọng.
Mặc dù Phồn quân hầu như đều đang dồn về phía điện Càn Thanh... Đương nhiên rồi. Mục đích là gì càng chẳng cần nói cũng biết, tất nhiên là bắt lấy quyền khống chế hoàng thành. Thế nhưng mà đám binh lính tản ra lục soát khắp nơi, giết người cướp bóc cũng nhiều không kém. Bọn chúng như một đám sói đói chưa từng thấy nữ nhân, giữa tài phú và họ, bọn chúng không chút do dự chọn cái sau trước. Cô đã nhìn thấy rất nhiều cung nữ bị bắt đi... Đúng vậy, là bắt đi. Bọn chúng không hề làm tổn thương họ.
Nhưng điều này cũng không khiến cô thả lỏng hơn. Chỉ là nghĩ nếu họ cũng bị bắt đi sẽ có kết cục gì, Diệp Vân Thù thật sự không dám nghĩ.
Rõ ràng Mai Hạ cũng hiểu rõ điều này, nàng ta nắm chặt lấy tay cô, cả khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên định nói: "Công chúa, để em thu hút binh lính cho người chạy đi..."
"Không được!"
Diệp Vân Thù kiên quyết lắc đầu, bác bỏ ý kiến của Mai Hạ.
"Công chúa..."
"Đừng nói nữa!"
Thấy Mai Hạ đỏ vành mắt nhìn mình, Diệp Vân Thù thở dài vươn tay ôm lấy tiểu cô nương nhẹ giọng nói: "Mai Hạ, hai ta tuy là chủ tớ nhưng tình cảm lại không khác gì tỷ muội. Hôm nay mắt thấy đã đến đường cùng, sống chết do trời, chủ tớ chẳng phân, ai trong hai chúng ta đều có quyền sống cho thật tốt. Nghe lời ta, Mai Hạ. Chỉ cần có một cơ hội cũng không được chần chừ mà lập tức chạy đi, đừng lo cho ta."
Chưa nói tới việc cô không phải chủ nhân thật sự của Mai Hạ, chỉ nói từ lúc cô đến đây cái gì cũng mờ mịt hoang mang, là Mai Hạ hết lòng che chở cho cô mà không phải như đám cung nữ thái giám đã theo họ từ Hòa quốc đến đây vội vàng tháo chạy hết. Nếu không có Mai Hạ, có khi tình huống lúc này của cô càng bết bét hơn. Cô làm sao có thể để Mai Hạ làm vật hi sinh. Cho dù cô biết có lẽ chẳng ai trong số họ chạy thoát được... Diệp Vân Thù cười bi ai.
Số phận của cô rồi sẽ đi tới đâu đây...
"Công chúa..."
Mai Hạ ôm cô nhỏ giọng thút thít lại không dám lớn tiếng sợ kinh động địch quân đang lùng sục khắp nơi.
Bọn họ không có cơ hội bàn giao, vừa nói xong Diệp Vân Thù đã lanh lẹ kéo tay Mai Hạ chạy đi ngay khi con đường phía trước trở nên trống trải.
Chỉ cần qua một cửa này cổng thành sẽ ở trước mặt, tốt xấu gì cũng có một đường sinh cơ...
Rầm rập rầm rập!
Ngay thời điểm nghĩ như vậy phía sau họ liền vang lên tiếng bước chân dồn dập như đòi mạng.
"Chạy!"
Diệp Vân Thù chẳng có thời gian nhìn lại phía sau đã nhanh chân kéo Mai Hạ chạy thẳng về phía trước.
Nhưng phía trước rất nhanh đã có quân địch chặn đầu, Diệp Vân Thù kiềm nén trái tim muốn nhảy ra ngoài kéo Mai Hạ quẹo vào một con đường khác nằm ở bên phải.
Hoàng cung chằng chịt đường ngang ngõ tắt lúc này chẳng khác gì mê cung giam giữ họ.
"Công chúa chạy mau!"
Bỗng nhiên Mai Hạ đem cô đẩy mạnh về phía trước.
Trước mặt là ngọ môn đường lớn, khắp nơi đều là cảnh tượng Phồn quân và cấm vệ quân chém giết nhau, âm thanh binh khí và da thịt va chạm, hỗn loạn vô cùng nhưng không có người chú ý một nữ tử như cô bỗng nhiên xông ra. Diệp Vân Thù chẳng có thời gian nghĩ cái gì liền cấm đầu chạy về hướng cửa thành đang rộng mở.
"Bắt lấy cô ta!"
Bất thình lình có tiếng ai đó bỗng nhiên hét lên, dọa trái tim Diệp Vân Thù muốn rớt khỏi lồng ngực.
Lộc cộc lộc cộc...
Sau đó là một loạt tiếng vó ngựa đập vào trong tai cô như bùa đòi mạng, cửa thành rộng mở trước mặt bỗng chốc trở nên xa xăm không thể với tới khiến Diệp Vân Thù cảm thấy tuyệt vọng.
"Đừng! Công chúa!"
"A!"
Cùng với tiếng hô thoảng thốt của Mai Hạ là tiếng kêu bàng hoàng vì giật mình kinh sợ của cô khi eo cô bị một cánh tay mạnh mẽ túm lấy, thân thể bỗng chốc bị nhất bổng lên, lơ lửng giữa không trung.
Diệp Vân Thù sợ đến mức hồn bay phách lạc, áp lực đè nặng tinh thần nãy giờ khiến cô trực tiếp ngất đi giữa cảm giác trời đất đảo lộn đó, trước khi cô kịp nhìn thấy bóng dáng của người đã đem cô bắt lấy. Bên tai chỉ có tiếng khóc của Mai Hạ không ngừng quanh quẩn... Mai Hạ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play