Hơn hai giờ sáng, cô dâu và chú rể tan tiệc trở về, trông ai cũng đều vô cùng mệt mỏi. Vốn dĩ là ngày vui, hạnh phúc nhất của mình, nhưng sắc mặt cả hai chẳng ai thể hiện điều đó.
Đúng, Doãn Đức Vịnh và Phương Triều Anh căn bản kết hôn không phải là kết quả cho một tình yêu sâu đậm, mà cuộc hôn nhân này là miễn cưỡng chấp nhận. Thế nên, họ đã lén lút thỏa thuận và lập ra bản hợp đồng hôn nhân đối phó với gia đình.
“ Này, Triều Anh, tôi vào trước. ”
“ Anh là đàn ông, anh nhường tôi thay đồ trước đi, tôi đã mệt lắm rồi. ”
Lúc này, Phương Triều Anh và Doãn Đức Vịnh giằng co lôi kéo với nhau ở ngay trước cửa phòng tắm, tranh chấp về việc sử dụng phòng tắm.
“ Nhưng phòng của tôi, hơn hết là khi nãy tôi giúp em uống rất nhiều rượu. ”
“ Tôi la lên cho mẹ nghe thấy đấy, xem lúc đó anh giải thích thế nào. ”
Phương Triều Anh nhướn mày uy hiếp, sắc mặt cực kỳ thách thức đối phương. Và rồi, nắm bắt thời cơ Doãn Đức Vịnh đứng yên sắp sửa nổi nóng, cô lập tức đẩy anh nhanh chóng bước vào, chẳng những thế còn xoay người thè lưỡi trêu chọc.
“ Lêu lêu... ”
“ Tôi cho em mười phút thôi đó. ”
“ Không hứa... ”
Cuối cùng, mười phút nhanh chóng trôi qua, Doãn Đức Vịnh từ sofa đứng dậy bực tức đi đến phòng tắm đưa tay gõ cửa, cáu gắt lên tiếng:
“ Phương Triều Anh, có thể nào khẩn trương lên được không? ”
“ Tôi đang tẩy trang, anh chờ chút đi. ”
Doãn Đức Vịnh bất lực, sắc mặt khó chịu quay lại sofa bên ngoài lần nữa thả người ngồi xuống và dựa lưng về sau thành ghế, đưa tay mở nút áo gile lẫn tháo ra caravat cho thoải mái, hơi thở nồng nặc mùi rượu nặng nề phả ra, bất mãn lẩm bẩm một mình:
“ Biết lắm, con gái đúng là phiền phức. ”
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tận hai mươi phút sau đó Phương Triều An mới có động tĩnh. Thế nhưng, cô chẳng chịu ra ngoài, chỉ ló phần đầu đảo mắt quan sát xung quanh, cuối cùng chần chừ đôi chút rồi lớn giọng gọi tên:
“ Doãn Đức Vịnh, tôi nhờ anh chút việc được chứ? ”
Doãn Đức Vịnh đột ngột mở mắt, vui mừng nhanh chóng tiến đến. Có điều, anh càng tiến gần thì cô càng rụt rè ngượng ngập, dĩ nhiên chẳng bước ra ngoài.
“ Còn không nhanh ra? ”
Phương Triều Anh làm ra vẻ mặt hiền lương và ánh mắt cầu cứu, sau đó giả tạo mỉm cười, cất tiếng:
“ Tôi không có mang vào quần áo...anh giúp tôi kéo chiếc vali màu trắng đến đây được không? ”
Bỗng dưng, bàn tay của Doãn Đức Vịnh đặt lên cánh cửa dùng sức đẩy vào, khiến cho Triều Anh vô cùng sửng sờ và lúng túng ngại ngùng, giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể của mình hơn nữa, lắp bắp:
“ Anh...anh...định làm...làm gì tôi? ”
“ Xin lỗi, tôi không có húng thú với cơ thể phẳng hơn màn hình tivi của em. Tự mình ra ngoài và lấy đi, tôi phải vào tắm còn nghỉ ngơi. ”
Vừa nói, Doãn Đức Vịnh vừa nắm lấy cánh tay kéo Phương Triều Anh ra ngoài, để chính mình bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Lúc này, cô há hốc ngây ngốc đứng đó nhìn theo, cơn nóng trong người tăng cao vùn vụt, sau đó tức giận dùng chân đá vào cánh cửa, nâng giọng hét lên:
“ Đồ đáng ghét, anh có từng thấy qua chưa mà biết tôi phẳng hơn màn hình tivi... ”
Ở bên trong, Doãn Đức Vịnh bật cười sau khi nghe được, cố nén lắm mới không bật thành tiếng, đột nhiên ký ức gần mười năm về trước bất ngờ ùa về trong đầu.
Cũng là bị anh trêu đến mức cô ấm ức bật khóc và phải đi mách với mẹ anh.
Chỉ là sau khi nói xong, Phương Triều Anh bỗng dưng nới lỏng chiếc khăn tắm, đôi mắt gắt gao nhìn xuống vòng một căng tròn gợi cảm của mình, hậm hực nghiến ngẫm:
“ Chắc chắn ba vòng chuẩn hơn cô người yêu cũ của anh đó. ”
Hai mươi phút sau đó, Doãn Đức Vịnh trở ra với bộ đồ ngủ đơn giản, vội vàng đi đến giường ngủ để nghỉ ngơi do vừa say vừa mệt. Có điều, Triều Anh đang sắp xếp mỹ phẩm trong túi đặt lên bàn trang điểm, vừa nhìn thấy lập tức liều mạng chạy tới níu lại cánh tay ngăn cản, sau đó phóng nhanh lên giường ôm chăn ôm gối vào lòng, khiến anh hoang mang nhíu mày khó hiểu.
“ Chuyện gì nữa? Hơn ba giờ sáng rồi đấy! ”
“ Tôi ngủ trên giường, anh ở sofa. ”
Doãn Đức Vịnh thong thả đút hai tay vào túi quần, nói:
“ Tôi trên giường, em ngủ ở đâu thì tùy. ”
“ Anh có phải là đàn ông không vậy? Anh không ga lăng một chút xíu nào sao? Nỡ lòng nào để một cô gái ngủ ở sofa, còn mình thì nằm trên giường chăn êm nệm ấm. ”
“ Em cởi váy ra đi, để biết xem tôi có phải là đàn ông không. Ờ ha, nên làm gì vào đêm động phòng đây? ”
Hai mắt của Phương Triều Anh căng ra trợn tròng bất động nhìn Doãn Đức Vịnh, bàn tay run rẩy sợ sệt nắm chặt chiếc chăn che đậy cơ thể, sau đó ngón tay chỉa thẳng vào khuôn mặt đang vô cùng đểu cán lẫn gian xảo của đối phương, lên tiếng:
“ Tôi và anh đã thỏa thuận và ký kết rồi đấy nhé, tôi cảnh cáo anh... ”
Doãn Đức Vịnh chẳng thể nín nhịn, nhưng vẫn còn lịch sự xoay mặt nơi khác bật cười. Thế nhưng, điều đó càng làm cho Triều Anh càng thêm tức giận không thôi, hàm răng nghiến chặt gằn giọng thốt ra:
“ Anh cười cái gì? ”
“ Tôi chỉ có hứng thú với thân hình sexy, nóng bỏng, bốc lửa thôi...còn em thì... ”
Doãn Đức Vịnh cố gắng nhịn cười trêu chọc đến phút cuối cùng, đưa mắt di chuyển như đang dò xét và đánh giá thân thể của đối phương, sau đó tiếp tục lên tiếng:
“ Còn em thì bốc khói. ”
“ Anh... ”
Chỉ là thay vì tiếp tục nổi cáu, Phương Triều Anh bỗng dưng kiêu ngạo nhếch nhẹ khóe môi khẽ cười, đôi mắt sáng ngời lấp lánh cùng khuôn mặt cực kỳ tự tin, nhướn mày nói tiếp:
“ Không có lửa thì làm sao có khói, đúng không luật sư Doãn? ”
“ Không có lửa thì làm sao có khói, đúng không luật sư Doãn? ”
Doãn Đức Vịnh mất kiềm chế bật cười thành tiếng, cuộn tròn bàn tay che miệng lịch sự xoay đi. Phương Triều Anh bốc khói thực sự, cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào người của đối phương, gắt gỏng cất lời:
“ Anh cười cái gì? Mau cầm gối đến sofa ngủ, chiếc giường này là của tôi. Anh còn dám trêu chọc và không đi, tôi la lên cho mẹ phát hiện, mách với bà ấy rằng anh không cho tôi ngủ trên giường. ”
Doãn Đức Vịnh chụp kịp chiếc gối vừa ném đến, ôm ấp trong lòng lắng nghe Phương Triều Anh hăm dọa. Thế nhưng, anh dửng dưng không hề tỏ ra e sợ, thậm chí mạnh dạn bước tới ngồi lên trên giường, giành lấy chiếc chăn từ tay đối phương.
“ Anh...anh... ”
“ Tôi chẳng có thèm khát em đâu, vốn dĩ nếu tôi không nằm thẳng người và êm lưng thì chẳng thể ngủ được. Em muốn la cứ la, mẹ vào càng tốt, để bà ấy biết em đuổi tôi đến sofa và không muốn ngủ chung giường. ”
Phương Triều Anh nhăn nhó bất lực, đưa tay chéo ngang che chắn thân trên của mình. Quả thật cả hai đang diễn cảnh hạnh phúc cho hai mẹ an tâm, nếu để họ phát hiện thì mọi việc xem như đổ sông đổ biển.
“ Tôi cũng chẳng bao giờ thèm khát anh, nếu không phải bị gia đình ép buộc thì chắc tôi CHỊU lấy anh à? ”
Ngoài đẹp trai, tài giỏi, thông minh ra, thì có cái gì đáng kiêu hãnh đâu chứ?
Dứt câu, Triều Anh dùng chiếc gối ôm chắn giữa chiếc giường, điệu dạng vô cùng nghiêm túc, nói tiếp:
“ Đây là ranh giới giữa chúng ta, anh mà lấn sang thì phải bồi thường cho tôi theo đúng hợp đồng, OK! ”
Sau đó, Triều Anh đưa tay dứt khoát giành lại chiếc chăn, nghiêng người nằm xuống xoay lưng với Doãn Đức Vịnh và đắp chăn kín mít, nhắm tịt hai mắt tiếp tục cất tiếng:
“ Anh đi tắt đèn đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. ”
...----------------...
Ánh nắng càng lúc gay gắt chiếu rọi vào căn phòng tân hôn, bà Doãn tuy dậy sớm nhưng cũng lịch sự chẳng hề làm phiền để cho cả hai thoải mái.
Ba của Doãn Đức Vịnh qua đời năm anh chỉ mới mười tuổi, ông ấy là một đại luật sự và hiện tại anh đã thành công nối nghiệp. Suốt mười sáu năm qua, chỉ có hai mẹ con hủ hỉ bên nhau kể cả lúc anh du học ở Châu Âu, bà Doãn quyết định không tiến thêm bước nữa mà toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con trai.
Thế nên, anh rất thương và hiếu thảo, chưa từng làm gì khiến bà ấy phải buồn phiền hay tức giận, cố gắng học tập và thành công để bù đắp những gì bà ấy đã hy sinh cho anh.
Bộp...
“ A... ”
Doãn Đức Vịnh giật mình tỉnh giấc, vừa cơn đau đầu vừa cơn đau vừa bị tác động ở ngay sóng mũi.
Thật may, mũi của anh là mũi thật, nếu không thì chắc chắn Phương Triều Anh cô phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh nhíu mày nhìn sang Phương Triều Anh, cô gái vẫn ngủ ngon mặc dù vừa đập tay xuống mặt anh, vốn dĩ không nhận thức được hành vi của mình.
“ Tính ngủ cũng xấu như vậy, ngoài tôi ra chắc chẳng có ai hy sinh lấy em đâu. ”
Vừa nói, Doãn Đức Vịnh vừa nắm lấy cánh tay của Triều Anh để sang một bên, cảm thấy vô cùng chán nãn khi đến ngủ vẫn phải ở trong trạng thái phòng vệ.
Nhìn đồng hồ cũng gần tám giờ sáng, lại thêm bị quấy phá giấc ngủ, nên Doãn Đức Vịnh quyết định nhường lại chiếc giường cho Phương Triều Anh, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xuống nhà, anh đưa mắt tìm kiếm bà Doãn, nhưng chỉ thấy chị Mạn giúp việc đang lau dọn nhà cửa. Sau đó, anh tiến lại gần, lên tiếng:
“ Mẹ tôi đâu, chị Mạn? ”
“ Bà chủ đang ăn sáng bên trong. ”
Nghe thế, Doãn Đức Vịnh sải bước thong thả vào trong. Lúc này, bà Doãn vừa ăn vừa trò chuyện cùng với bà Phương thông qua điện thoại, anh đi vào lập tức gây sự chú ý, ngẩng nhìn rồi hỏi:
“ Vợ con đâu? Con bé dậy chưa? ”
“ Vẫn chưa, cứ cho cô ấy ngủ đi ạ, hình như Triều Anh vẫn còn hai ngày nghỉ phép. ”
Bà Doãn gật đầu, nụ cười hiền lương xuất hiện trên môi, nhưng sau đó chợt thay đổi khi đột nhiên cuộc gọi tắt đi.
“ Sao thế? ”
Doãn Đức Vịnh vừa pha cafe, vừa thắc mắc nhìn sang bà ấy, hỏi:
“ Chuyện gì vậy mẹ? ”
“ Đang nói chuyện, sao mẹ của Triều Anh lại cúp máy rồi? ”
Thực ra, nguyên nhân xuất phát từ Doãn Đức Vịnh, và thế là bà Phương gấp rút gọi điện cho Phương Triều Anh, bảo cô thức dậy vào ngày đầu tiên làm dâu.
Không gian phòng bếp chỉ có hai mẹ con, nhưng năm anh du học Châu Âu bà ấy phải di chuyển qua lại, vừa xử lý công việc kinh doanh chuỗi nhà hàng vừa chăm sóc con trai.
“ Kết hôn rồi đấy, phải dành thời gian cho Triều Anh, vun đắp tình cảm, đừng làm ba mẹ hai bên phiền lòng. ”
“ Dạ vâng. ”
Cùng thời điểm, từ đằng xa có một cô gái chạy như ai đuổi rượt vào bếp, khiến cho bà Doãn và cả Doãn Đức Vịnh đều chú ý rồi hoang mang.
Phương Triều Anh thở gấp hồng hộc, lồng ngực phập phồng thấy rõ, khó khăn cất tiếng:
“ Con xin lỗi mẹ. ”
Mặc dù bà Doãn và bà Phương thân thiết với nhau đã hơn mười năm, giữa bà và cô cũng chẳng xa lạ, nhưng việc ngày đầu làm dâu mà dậy trễ khiến Phương Triều Anh vô cùng xấu hổ ngại ngùng.
Cũng tại Doãn Đức Vịnh anh ta đêm qua, làm cô quên đặt báo thức...!
“ Ây, ngồi xuống ăn sáng đi con. Sao phải xin lỗi mẹ chứ, sau này muốn ngủ thì cứ ngủ. ”
“ Dạ... ”
Bữa ăn sáng đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua, do Triều Anh và bà Doãn đã quá quen thuộc nên không có sự ngượng ngùng hay khó hòa nhập, người đáng nói ở đây lại chính là chồng cô, Doãn Đức Vịnh.
Tuy nhiên, cả hai đã thỏa thuận trước đó, trước mặt mọi người sẽ xưng hô thân mật, để không ai phát hiện hay nghi ngờ.
Trong hơn hai tháng qua, cả hai làm rất tốt điều đó.
“ Hôm nay con có đến văn phòng làm việc không, Đức Vịnh? ”
“ Không ạ, có việc gì sao mẹ? ”
Mặc dù không đi làm, nhưng vừa ăn sáng xong Doãn Đức Vịnh liền ra sofa phòng khách ôm chiếc Laptop và tệp hồ sơ làm việc, là ‘ bạn gái ’ được anh công khai ôm ấp ngày đêm trong những năm qua.
“ Một lát đưa Triều Anh về nhà con bé chơi, ngày đầu tiên làm rể đấy. ”
“ Vâng, con biết rồi. ”
Lúc này, Phương Triều Anh từ trong bếp tiến ra đến gần cả hai, mang theo dĩa trái cây đã được cô cắt gọt sạch sẽ, sau đó đặt xuống chiếc bàn ngay vị trí của bà Doãn, từ tốn ngồi cạnh và lễ phép ghim một miếng táo đưa cho bà ấy, lên tiếng:
“ Mẹ ăn trái cây ạ. ”
“ Mẹ cảm ơn con! Nào, con cũng ăn đi. ”
Bà Doãn cũng ghim một miếng táo khác đưa cho Triều Anh, ánh mắt dành cho cực kỳ tình cảm thắm thiết, như mẹ và con gái.
Bỗng dưng, ánh mắt Phương Triều Anh lướt qua Doãn Đức Vịnh đang tập trung vào tệp hồ sơ, đột nhiên trong lòng nổi hứng trêu chọc và quấy rối đối phương làm việc. Thế nên, cô lập tức đứng dậy vòng sang ngồi cạnh bên anh, đưa miếng táo trước miệng, nũng nịu lên tiếng:
“ Anh ăn đi ha~ ”
Tầm mắt của Doãn Đức Vịnh lập tức nâng lên, khóe môi khẽ nhếch vẻ ra nụ cười lưu manh, sau đó đóng lại tệp hồ sơ tạm dừng công việc, cất lời:
“ Em đang bù đắp cho anh đấy ư? ”
Nụ cười trên môi của Phương Triều Anh trở nên gượng gạo, khuôn mặt cứng ngắc rồi hắt nhẹ chiếc cằm về phía bà Doãn, lí nhí lên tiếng:
“ Có mẹ ở đây, anh ăn nói cho tử tế. ”
“ Em suy nghĩ đi đâu vậy? Trong sáng lên! Ý anh là cú đánh lúc em đang ngủ, suýt chút nữa đã gãy sóng mũi. Triều Anh, em thử nói một điều tốt về mình đi, anh thực sự hiếu kỳ. ”
“ Đánh anh khi nào? Bằng chứng đâu? ”
Doãn Đức Vịnh rướn người ngồi thẳng, đặt luôn chiếc Laptop và tệp hồ sơ lên bàn, khẽ lắc đầu như đang vô cùng chán nản và thất vọng, rầu rĩ lên tiếng:
“ Mặt không xinh lắm, dáng cũng chẳng được đẹp, xấu ăn, xấu tính, xấu ngủ, em phải tạ ơn vì lấy được chồng đẹp trai đấy. ”
Phương Triều Anh tức đến mức há hốc, cười trong cơn nóng, thậm chí cổ họng nghẹn cứng không thể thốt lên thành chữ, hàng mi cong cứ chớp chớp nhìn đối phương.
Bà Doãn nín nhịn cơn cười, xô đẩy bả vai của con trai, nói:
“ Trêu chọc cũng có giới hạn thôi, Triều Anh tủi thân đấy. ”
Thế nhưng, Doãn Đức Vịnh vẫn không thay đổi, cười cợt Triều Anh, đưa tay véo vào khuôn mặt, lên tiếng:
“ Cô ấy không biết tủi thân đâu. ”
“ Đau~ ”
Chát...
Cho dù có bà Doãn, nhưng Phương Triều Anh vẫn không hề ngần ngại đánh vào tay Doãn Đức Vịnh cho anh buông ra, quá quắc hơn nữa còn trừng trừng đôi mắt đay nghiến, thốt lên:
“ Anh đừng tự luyến nữa được không? Tối qua khách mời ai cũng bảo ‘ wow, vợ của luật sư Doãn thật xinh gái ’ còn nói anh may mắn lắm mới cưới được phóng viên Phương. ”
“ Em có biết đó là phép lịch sự không? Chẳng lẽ bảo ‘ wow, vợ của luật sư Doãn thật kém xinh ’ hay nói anh xui xẻo lắm mới cưới em? ”
Phương Triều Anh tức điếng cả người, khuôn mặt thể hiện rõ ràng điều đó. Cuối cùng, cô vùng vằng hậm hực xô đẩy Doãn Đức Vịnh, nhìn sang bà Doãn lên tiếng:
“ Mẹ, anh ấy chọc con. ”
“ Em lớn rồi đấy, không còn là cô bé búi tóc hai bên nữa đâu. ”
Doãn Đức Vịnh bật cười khoái chí, tác phong chẳng còn lãnh khốc cứng rắn chuẩn mực khi làm việc hay đứng ở phiên tòa, đưa tay ngắt chiếc mũi thon cao thanh tú của Triều Anh, tiếp tục lên tiếng:
“ Thay đồ đi, anh đưa em về nhà. ”
“ Không thèm đi với anh. ”
Phương Triều Anh lườm nguýt đối phương một cái, vô cùng chán ghét. Sau đó, cô đứng dậy bước vòng sang ôm ấp cánh tay của bà Doãn, mỉm cười dễ thương rồi nói:
“ Bỏ anh ấy ở nhà, con và mẹ cùng đi. ”
“ Triều Anh, Đức Vịnh, hai đứa có định đi hưởng tuần trăng mật không? Sao mẹ chẳng nghe nhắc đến? ”
Bà Doãn vừa dứt câu, khuôn miệng của Phương Triều Anh lần nữa cứng ngắc, bất giác nhìn sang Doãn Đức Vịnh và cả hai lập tức liên kết ánh mắt với nhau, sau đó cô âm thầm khẽ nhướn mày ám hiệu như bảo anh hãy trả lời.
“ Triều Anh không thể xin nghỉ phép thêm, chuyến hưởng tuần trăng mật chắc phải đợi thời gian thích hợp. ”
“ Dạ phải, ngày mốt con trở lại đi làm rồi ạ. À, mẹ ơi, hay là để tụi con sắp xếp công việc, gia đình chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng ha. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play