[Kye X Lay] Lời Nguyền
chap 1
"Con dân hiến tặng cảm xúc của đứa con còn đỏ hỏn của mình cho thần linh để đổi lấy sức mạnh vô hạn để chống lại loài người ích kỉ và hẹp hòi kia, để đưa thế giới pháp sư nâng cao lên 1 thế giới mới 1 tầm cao đứng sau là các vị thần, hãy giúp nó hạ bệ lũ con người thấp hèn kia bằng cách giết sạch bọn chúng bằng sức mạnh trời ban vào đứa trẻ này"
1 ánh sáng chiếu rọi xuống đứa trẻ đang nằm gọn trong vòng tay của 1 người phụ đang đứng giữa vòng tròn hiến tế, bà ta nâng cao đứa trẻ đang ngủ say lên hướng thằng về ánh sáng thần bí tấm khăn trắng được quấn quanh để bao bọc giữ ấm thân thể bé nhỏ kia đang từ từ nới lỏng ra miếng khăn quấn che đi mai tóc của đứa trẻ đã trượt khỏi đầu và làm lộ lên mái tóc tím đâm nhưng lại ngà ngà màu khói
"Đứa con bé nhỏ của ta con chính là nguồn sáng và niềm hi vọng của loài pháp sư, hận thù loài người và lũ hạ đẵng kia"
mọt chàng trai với mái tóc vàng nhạt có đôi mắt xám trông cùng với chút ánh kim lấp lánh đang bước dạo qua đường
Lay
nên mua gì ăn đây nhỉ..?
đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên lót dạ cái bụng đang đói meo này thì 1 tiếng hét của 1 cô gái cất lên phá tan dòng suy nghĩ của cậu
Lay
hả? [ngóai đầu nhìn về tiếng hét]
cậu không hề để ý rằng lo mãi đắm chìm dòng suy nghĩ thì 1 chiếc xe tải mất lái đang lao nhanh về phía cậu
lúc này cậu nhìn cô gái đang chỉ và nhìn ngược lại nơi chiếc xe tải đang lao đến, đôi mắt cậu mở to đồng tử co lại nhắm chặt mắt
kì lạ vậy? tại sao cậu lại không đau?
cái cảm giác mềm mại này là sao? lại còn thoải mái nữa, theo phản xạ cậu dụi mặt vào nơi mềm mại kia
giọng nói trầm ấm cất lên làm cậu giật mình bật người ra
Kye
lo suy nghĩ cái gì mà không để ý đường vậy?
cậu nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt đang ôm người cậu vào lòng. Anh ta có dáng người to cao mái tóc tím nhạt khác lạ và ánh mắt lạnh lùng như màu mắt anh ấy.
anh im lặng nhìn chàng trai nhỏ con này đang nhìn chằm chằm anh trong thật khó chịu
Kye
chưa hoàng hồn? ê, cậu trai còn tỉnh không?
Lay
[giật mình] ah- ừm... cảm ơn anh [cười ngượng]
Lay
anh buông tôi ra được chưa...?
cậu đỏ mặt mà ra hiệu cho anh biết mọi người xung quanh đang nhìn 2 người chằm chằm
Kye
... [buông cậu ra] lần sau cẩn thận
Lay
[thẳng lưng] vâng cảm ơn anh [cười tươi]
anh chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi định quay lưng rời đi thì 1 bàn tay thon nhỏ nắm lấy tay anh kéo lại.
Lay
này, tôi mời anh đi ăn vì cứu tôi nhé!
anh chưa kịp trả lời thì cậu đã kéo anh đi mất
Kye
... (cái cảm giác này... chưa hề có trước đây... phiền phức... nhưng mà...)
anh đưa ánh mắt nhìn chàng trai đang kéo anh đi
Kye
(nhỏ nhắng thật... ) [nắm tay cậu đi theo sau]
chap 2
lướt qua nhiều đoạn đường và ngỏ thì cậu dắt anh đến 1 quán ăn nỏ quen thuộc do 1 người bạn của cậu lập tên tất nhiên nó cũng có vốn của cậu trong đó nữa
cậu mở tung cánh của ra và bước vào bên trong
Lay
Blayy! tôi lại đến rồi này! và tôi đói
bên trong quán ăn 1 chàng trai có mái tóc đen và sừng xanh ngó ra nhìn rồi câu mài lại.
Blay
Lay đừng hét như thế cậu làm khách tôi hoảng bây giờ!
kế bên là 1 chàng trai có tướng nhỏ con cũng tóc đen nhưng có sừng đỏ cười nhẹ
Kan
vẫn ồn ào như vậy [cười nhẹ]
Blay
rồi hôm nay lại muốn ăn gì đây chàng công tử? [cười rồi nhướng mài lên nhìn cậu]
Lay
như mọi hôm đi nhưng nhớ cho thêm 1 phần với nhé
Blay bỡ ngỡ mà nhìn lại phía sau cậu mới để ý anh đang trưng bộ mặt vô cảm mà nhìn cậu chăm chăm rồi nhìn xung quanh quán ăn.
Lay
à... [quay lại nhìn anh rồi nhìn lại Blay] đây là anh chàng cứu tôi vào ban nãy... nên tôi muốn cảm ơn anh ấy bằng 1 bữa ăn thôi...
Kan
ồ hóa ra là vậy, cậu vào ghế ngồi đi tôi sẽ bưng ra cho
anh nhìn mọi người gật đầu nhẹ và ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu mà vào ghế ngồi. Ngồi được 1 lúc thì Kan cũng bưng ra đồ ăn được gọi ban nãy
Kan
ăn ngon miệng nhé đừng ngại [cười nhẹ với anh]
Kye
... ừ [nhìn về phía đồ ăn]
Kan
không có gì đâu [rời đi]
không gian dần trở nên im lặng đến bất ngờ, cậu khẻ nhìn anh trưng bộ mặt vô cảm đó nhìn từng món trên bàn, cậu mím nhẹ môi rồi cũng mở ra nói chuyện
Lay
tôi tên Lay, còn anh là...?
3 chữ ngắn gọn không dài cũng không ngắn
Kye
cậu gọi nhiều như này có ăn hết không?
Lay
tất nhiên là hết chứ, tôi ăn khỏe lắm đó [cười khúc khích]
Lay
mau mau ăn đi quán ở đây bạn tôi làm ăn ngon lắm đấy, khéo cậu lại muốn quay lại lần 2 ý chứ
anh cầm đũa lên gắp cục thịt trong bát thịt to ụ kia bỏ vào miệng ăn 1 cách từ tốn. Lay ngồi chống cằm lên bàn mà xem phản ứng của anh nhưng mà anh cứ nhai mãi nhai mãi mà không phản hồi ý kiến đồ ăn. Cậu sót ruột mà hỏi
Lay
nó... vừa miệng cậu chứ
Lay
(gì vậy trời... lạnh lùng vậy..?)
khó hiểu, trên đời lại có người nói chuyện ngắn gọn và vô cảm như này sao? khó mà tin được, hay là do bạn mới nên không hòa nhập được với nhau? hay là do anh là người hướng nội sống ẩn mới ra ngoài xã hội??
vô vàn câu hỏi xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Lay, cứ quanh quẫn mãi
bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình Lay chẳng để ý đến 1 người đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu
Lay
[giật mình nhìn anh] h- hả?
anh gắp cục thịt nhỏ lên mà đưa đến trước mặt cậu
Lay khẽ ngượng ngùng mà mà há miệng ra ăn miếng thịt trên đũa Kye
gương mặt anh... không hề có cảm xúc
bữa ăn kéo dài với những cuộc trò chuyện từ phía cậu, anh chỉ ngồi nghe và gắp thức ăn thôi không hề có phản động hay 1 lời nào cả
chap 3
Kye
[kéo sát người Lay lại ôm chặt vào lòng]
Lay
A- [núp gọn vào lòng anh]
anh đang che chắn cho cậu, vì 1 luồng ma pháp trắng đang tấn công họ, anh tạo ra 1 vòng ma thuật tím bao trùm lấy anh và cậu.
tại sao lại thành như thế này?
anh và cậu vô tình gặp nhau ở trong thành phố, 4 mắt chạm mặt nhau.
anh thầm nghĩ sao lần nào cũng gặp nhau vậy?
, họ đã thân thiết với nhau cũng đã được 2 tuần rồi, họ bắt gặp nhau ở bất kì đâu.
cậu nói rất nhiều và hay làm những trò con bò trước mặt anh.
đôi lúc anh thầm nghĩ cậu trai tóc vàng nhạt này bị đứt dây thần kinh ngại à? hay là do từ nhỏ cậu ta đã lắm mồm và tràn đầy năng lượng như này?
anh ngồi im lặng vô cảm mà nhìn cậu làm trò.
mục đích cậu làm trò con bò này để làm gì vậy? để anh cười à? hay cho không khí bớt nhàm chán?
vẫn như mọi hôm vô tình gặp nhau trên phố cậu nhào đến chào hỏi anh rồi kéo anh đi vòng vòng trong khu phố đông đúc này, cậu dừng chân tại 1 cửa hàng nhỏ.
Lay
cậu muốn uống gì không?
Kye
cà phê nóng là được rồi
Lay
à vậy cậu đợi tôi 1 chút nhé tôi sẽ quay lại.
nói rồi cậu đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng và gọi nước uống cho cả 2. Anh đứng bên ngoài chờ đợi cậu bất giác anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc
anh đưa mắt nhìn chăm chú về 1 chàng trai với thân thể trắng xóa như tuyết phủ lên người. Người đó cũng hướng mắt nhìn với anh và nở nụ cười bí hiểm, anh đắm chìm trong suy nghĩ tự hỏi rằng tên đó đang làm gì ở đây? và tên đó muốn thứ gì và tại sao lại nở nụ cười như thế?
anh đảo mắt nhìn Lay trên tay cầm 2 cốc nước
Lay
[quay đầu nhìn về phía anh nhìn] cậu đang nhìn gì vậy?
Lay
[quay lại nhìn anh] à ừ... cà phê của cậu đây [đưa cho y]
Kye
cảm ơn [cầm lấy cốc cà phê]
Lay
không có gì... hay chúng ta-
Kye
[cướp lời] ra công viên ngồi trò chuyện, đi thôi
anh đưa tay đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đến công viên nơi họ thường ngồi để trò chuyện, nơi anh có thể nhìn ngắm cậu làm bao trò
nhưng kì lạ thật đấy, hôm nay nay cậu ta lại ngồi im lặng đến lạ
Kye
hôm nay cậu không bày trò gì để kể tôi nghe?
Lay
à ừm... tôi cũng bí rồi... [cười ngượng ngùng]
2 người rơi vào khoảng không im lặng chỉ nghe được tiếng gió xì xào bên tai, anh nâng ly cà phê lên nhâm nhi từng ngụm 1
Lay
này... sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nở nụ cười hay 1 chút cảm xúc nào vậy...?
Kye
... [hạ tay đang cầm ly cà phê xuống]
Kye
tại sao cậu lại muốn biết?
Lay
tôi khá tò mò, gương mặt cậu lúc nào cũng hầm hầm trông rất khó ở
anh chưa kết thúc câu nói của mình thì nhanh tay choàng qua vai cậu kéo sát cậu vào người mình để tránh 1 thanh nhọn màu trắng đang lao thẳng về phía anh và cậu.
anh ôm sát cậu vào người mình tay anh ôm chặt không buông ra
một giọng nói cất lên và từ từ tiến lại gần
Kye
nơi đây là thế giới loài người đó.. Anyan
Kye
rồi người đến đây để làm gì? theo dõi ta à?
Anyan
có thể gọi là như vậy, và ta cũng muốn xem người bị nguyền vào 100 năm trước mạnh đến cỡ nào, và đừng quên người được sinh ra với xứ mệnh gì.
Lay muốn ngộp thở mà vùng vãy trong vòng tay anh
Lay
(không được cậu ta khỏe quá... nhưng mà họ nói gì vậy...? và ai vậy?)
Anyan
ồ còn bận bảo vệ 1 loài người sao...?
Anyan dặm chân xuống đất thật mạnh mà tạo 1 vòng ma thuật gia tốc mà tiến nhanh đến anh, trên tay còn cầm thêm 1 gai nhọn chuẩn bị tấn công nữa
anh chẳng hoảng sợ mà ngồi yên vị đó đưa mắt nhìn về Anyan rồi 1 cổng ma thuật được mở ra, anh ôm Lay và nhảy vào cánh cổng ma thật đó.
rơi xuống một cách an toàn bằng cách anh nằm bẹp dưới mặt phẳng của hư không còn cậu thì nằm dí lên người anh.
Lay
ui... [chống tay ngồi dạy nhìn xung quanh]
Lay
cái gì vậy...? nơi này là nơi nào...?
Kye
thế giới của tôi nơi tôi có thể làm chủ
Lay
là sao...? và trong nó-
Kye
giống ma thuật? Đúng nó là ma thuật
Lay
nghe hoang đường nhỉ...
cậu im lặng mà nhìn xung quanh, phi lí và kì diệu, cậu không tin đây là có thật, từ bé đến lớn cậu chỉ nghe và đọc nó qua sử sách và truyền tai bao thế hệ bây giờ cậu đang gặp phải nó và được nhìn thấy
Lay
thế cậu hóa phép tôi xem đii
anh ngồi dậy kế bên cậu đưa 1 ngón tay lên 1 luống ma thuật tím hiện lên và tạo ra 1 con thỏ tím đang hỉ hỉ cái mũi bé xíu lên
Lay
wah... nó như mô hình 2D đang cử động thật sự...
Lay
thú vị lắm [cười tươi]
Lay
sao phải sợ trong khi nó thú vị như này? không hề!
anh nhìn cậu đang nhìn chú thỏ 1 cách thích thú
Lay
đúng rồi đẹp như- gì? [ngỡ ngàng]
Lay im lặng nhìn anh mắt mở to ra 2 bên má có chút đỏ nhẹ.
anh ngồi nhìn chằm chằm vào chàng trai bên cạnh im lặng không nói gì cả
1 người ngượng 1 người nhìn
cậu bực tức mà đáp nhẹ tay lên mặt anh
Lay cau mài nhìn anh rồi đặt 2 tay lên má anh
Lay
mặt cậu đẹp như này mà không cười là như nào? có biết cười không?
anh im lặng mà nhìn cậu, Lay véo nhẹ 2 bên má mà vạch ra
anh để yên mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm
bỗng không gian rung lắc dữ dội, theo phản xạ anh ôm lấy cậu vào lòng mình che chắn, 1 khe nứt trong không gian rồi 1 luồng sáng trắng bay vào trong rồi từ từ rõ rệt 1 hình dáng của 1 con người
Kye
dí đến tận đây có vẻ như người rất rảnh rỗi
Anyan
tất nhiên ta rảnh mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play