[Muichirou X Obanai] Chỉ Mỗi Mình Anh
Chap 1: Gặp Gỡ
Bầu trời đêm bao trùm cả khu phố
Một hình bóng nhỏ nhắn đang bước đi, trên tay cầm hai bịch đồ trong vô cùng nặng nề
Iguro Obanai
"Tch, ham rẻ chi bây giờ xách muốn rớt hai cái nách ra ngoài vậy".
[Anh vừa đi vừa thở hổn hển]
Sau khi đã đến giới hạn, anh thả hai bịch đồ xuống đất, hai tay chống đầu gối mà ổn định lại nhịp thở
Khi mới vừa cầm lại hai bịch đồ, thì anh vô tình thấy thứ gì đó ở trong góc hẻm
Iguro Obanai
"Huh? Gì vậy ta...?"
Anh do dự một hồi, nhưng bản tính tò mò lại thúc đẩy anh bước vào
Khi bước vào, anh chỉ thấy một cậu nhóc đang co ro khép nép lại, ép sát vào bức tường
Iguro Obanai
"Này nhóc ơi..?"
Iguro Obanai
/Anh quỳ xuống , cùng tầm với cậu/
Mặc những lời kêu gọi của anh, cậu vẫn im lặng. Mặt cứ vùi sát vào đầu gối
Điều này làm anh thoáng kinh ngạc, hơi ngượng ngùng vì phán sai giới tính của người ta...
Iguro Obanai
"À ... ừ, Tôi xin lỗi. Nhưng sao em lại ngồi ở đây? Ba mẹ em đâu?"
Hai người, một người hỏi, một người không đáp lấy một lời
Iguro Obanai
"Haizz, tôi rặn hỏi từ nãy giờ chỉ biết giới tính của cậu"
Suy nghĩ một hồi, sau đó anh đưa ra một sáng kiến
Iguro Obanai
"Hay là nhóc về với tôi đi? Bây giờ rất tối rồi. Ở đây cũng rất nguy hiểm, không an toàn cho nhóc đâu"
Iguro Obanai
"Thôi được rồi, im lặng là đồng ý nhé"
Iguro Obanai
/Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà kéo cậu đứng lên, sau đó hai người bước ra khỏi góc hẻm nhỏ/
Khi nhìn thấy cậu, nó làm anh nhớ đến quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì. Nên nó như sợi dây liên kết hai người lại với nhau vậy
Anh và cậu cứ vậy mà bước đi, không ai nói với nhau câu nào. Vì anh hỏi thì thằng bé cũng sẽ không trả lời
Nên anh quyết định khi về nhà rồi thì sẽ tra hỏi thông tin của cậu nhóc
[Anh buông hai bịch đồ ra , cảm giác như thoát khỏi hai cục tạ]
[Anh vun vai một cái, điều chỉnh lại xương khớp, sau đó nhìn qua cậu]
Iguro Obanai
"Này nhóc ác, em đói bụng chưa?"
Iguro Obanai
"Chắc đói rồi, ngồi xuống đây. Để tôi nấu đồ ăn cho em"
Tự hỏi tự trả lời khiến anh cũng quê lắm chứ, nhưng thôi. Ráng kết thân thì sẽ ổn đúng không nhỉ?
[Anh đang làm đồ ăn ở nhà bếp, xào xào đủ thứ món trong rất chuyên nghiệp. Hương thơm từ chỗ anh xông vào mũi cậu, nó khiến cậu bất giác lại nhìn người đang rất chăm chú kia]
Muichirou
[Cậu nhảy xuống ghế sofa, sao đó mò mẫn mà đi đến chỗ anh]
[Chỉ trong vài giây, cậu đã đứng đằng sau anh nhưng có vẻ vì quá tập trung nên anh không phát hiện ra]
Muichirou
[Hai tay cậu quàng vào eo anh mà ôm lấy]
Nó làm anh giật nảy mình, xíu nữa rớt cái chảo đang chiên
Iguro Obanai
"Trời ạ, nhóc làm gì vậy!? Làm tôi giật cả mình"
Iguro Obanai
"Êyyy!! Tôi là con trai hàng thật giá thật nha!"
Iguro Obanai
[Anh đỏ bừng mặt cả lên]
Muichirou
"Nhưng là trai tại sao eo anh lại nhỏ vậy...?"
Iguro Obanai
"H-Hả... đó là... Vì .."
Muichirou
[Cậu khịt khịt mũi, chú ý đến chỗ đồ ăn của anh làm còn đang dang dở]
Iguro Obanai
"Thì tôi đang làm cho cậu nè"
Iguro Obanai
"Giờ thì buông tay ra khỏi eo tôi đi nhóc ác. Nó làm tôi sởn da gà đấy"
Muichirou
[Cậu buông tay ra]
Iguro Obanai
"Ngồi vào ghế đi, tôi bưng đồ ăn ra ngay"
Muichirou
[Cậu ngoan ngoãn đi đến bàn, sau đó khoanh tay lại đợi anh]
Iguro Obanai
"Đây đây! đồ ăn nóng hổi đây!"
Anh nhanh chóng đặt chúng xuống bàn, khói bóc lên ngây ngút.
Muichirou
[Cậu ngước nhìn khói bóc lên từ đồ ăn]
Muichirou
[Sau đó bụng reo rồi thì cậu mới nhấc đũa lên mà ăn]
Iguro Obanai
"Sao nào...Ngon không?"
Anh đang mong đợi lời nhận xét từ cậu
Muichirou
"Trứng chiên này có hình tròn..."
Thật đúng là câu nói vô tri, nó làm anh bất lực toàn tập
Iguro Obanai
"Thôi được rồi, nhóc cứ ăn đi"
[Sau khi ăn xong, hai người ngồi xem tivi]
Iguro Obanai
"Đã nói tôi là trai!"
Muichirou
"Trai tên gì...?"
[Thằng nhóc này rõ ràng đang muốn chọc tức anh mà]
Iguro Obanai
"Haizzz, nhóc à. Tôi tên Iguro Obanai"
Sau vài lần cố gắng chỉnh sửa thì cậu cũng đã nhớ tên anh mặc dù chút nữa cũng quên
Iguro Obanai
"Thế còn nhóc? Nhóc tên gì?"
Muichirou
"Không có tên..."
Như đã hiểu ra điều gì đó, anh thở dài
Iguro Obanai
"Vậy lúc trước mọi người gọi cậu bằng gì?"
Muichirou
"Huh... Thằng không có gia đình.."
Iguro Obanai
"Vậy hãy để tôi đặt tên cho cậu được không?"
Muichirou
"Tên...? sẽ có tên.. Thật chứ?"
Sau một hồi đắn đo, thì anh cũng đã nghĩ ra một cái tên
Iguro Obanai
"Ah! Muichirou! Muichirou được không?"
Iguro Obanai
"Mui! Muichirou!"
Iguro Obanai
"Là Muichirou đó!"
Iguro Obanai
"Thích nhờn không nhóc ác?"
tg thích SE
Chào nha 🥰 ý là lần đầu viết truyện chat nên còn khó hiểu. Mọi người thông cảm nha
tg thích SE
Ở bộ "Nhật ký" thì tui nói đó là tpham cuối cùng
tg thích SE
Nhm không viết thì ngứa tay quá 😭 nên quyết định lấp hố bộ này huhu
tg thích SE
Được cái mồm điêu đó
tg thích SE
Hứa bộ này ngọt như kẹo luon nha
Chap 2: Làm Quen
Shinazugawa Sanemi
"Hả!? Vậy mày nói thằng ranh con này là mày nhặt được về à?"
Iguro Obanai
"Lo phụ tao cái đi! Khách tới ngập đầu rồi"
Thật ra anh là ông chủ của một quán ăn khá nổi ở khu này. Nên vì vậy khách lúc nào cũng tấp nập
Shinazugawa Sanemi
"Tsk! Đã nói là thuê nhân viên đi thì không chịu!"
Shinazugawa Sanemi
[Hắn sắn tay áo lên, chạy đến quầy của anh mà dọn đồ ăn vào dĩa]
Iguro Obanai
"Tiếc tiền má ơi"
Shinazugawa Sanemi
"Giàu mà keo quá!"
Iguro Obanai
"Im đi, lo làm phụ tao đi"
Shinazugawa Sanemi
"Genya!!! Lại phụ tao với mày!!"
[Hắn nói vọng ra, làm người ở bên ngoài giật cả mình mà làm đổ ly nước vào quần]
Shinazugawa Genya
"Trời má! Dạ vâng!!! Em đến ngay!"
Genya nhanh chóng đi vào quầy mà đến gần chỗ Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Hắn không tự chủ mà mắt liếc xuống quần của Genya]
Shinazugawa Sanemi
"Phụt! Mày nhịn không được mà tè ra quần luôn hả?"
Iguro Obanai
"Thô quá đó Sanemi!"
Shinazugawa Genya
"Nii-san !! Quá đáng lắm đó!!"
Shinazugawa Sanemi
"Haha! Lấy tạp dề che lại đi, rồi về nhà thay đồ hahaha!!"
Khách hàng
"Chủ quán ơi! Đồ ăn của tôi đã có chưa!?"
Iguro Obanai
"Ah! Xin lỗi quý khách! Đồ ăn đến liền ạ!"
Iguro Obanai
"Genya à! Em bưng chúng đến bàn 113 đi"
Shinazugawa Genya
"Ok anh"
Ba người mỗi người một công việc, Sanemi vì nói nhiều quá nên bị anh bắt đi rửa chén
_Các khách hàng cũng vơi bớt đi_
Iguro Obanai
"Phù, tao không kịp thở luôn rồi!"
Shinazugawa Sanemi
"Mày nghĩ tao thở nổi hả!? Mẹ, một mình rửa năm thao chén"
Shinazugawa Genya
"Tại anh nói nhiều quá với cái mặt của anh cũng đủ làm khách sợ rồi đó"
Shinazugawa Sanemi
[Hắn bắt đầu bẻ khớp tay]
Iguro Obanai
"Genya nói đúng mà"
Iguro Obanai
"Cảm ơn hai người đến đây phụ nha"
Iguro Obanai
"Không có hai người chắc tôi xỉu luôn quá"
Shinazugawa Sanemi
"Có trả công không?"
Iguro Obanai
"Úi trời, bạn bè mà , trả công gì tầm này"
Shinazugawa Sanemi
"Ừ phải rồi, còn vụ mày nhặt thằng nhóc kia là sao?"
Anh bắt đầu kể hết mọi việc cho Sanemi và Genya nghe
Shinazugawa Genya
"Vậy cậu ấy tên Muichirou?"
Shinazugawa Sanemi
"Và bây giờ đang sống ở nhà mày"
Shinazugawa Sanemi
"Nghe thú vị phớt, để tụi này ghé qua thăm cho vui nhà vui cửa"
Iguro Obanai
"Oh, tất nhiên là được. Để tao dọn quán rồi đi"
[Vừa mở cửa ra thì một người đã lao vào ôm lấy anh]
[Làm anh loạng choạng mấy bước, cũng may là có Sanemi nếu không thì anh té đập đầu rồi]
Muichirou
[Bây giờ cậu mới để ý hai kẻ lạ mặt ở đằng sau anh, mắt hơi hí lại]
Muichirou
(Hai người này là ai? Định cướp anh Onaiba của mình?)
tg thích SE
(....) : suy nghĩ
Shinazugawa Sanemi
(Sao thằng này nãy giờ nó cứ nhìn mình quài vậy ta?)
[Đó là vì tay anh nãy giờ chạm vào lưng của Obanai nên cậu mới lườm ]
Muichirou
"Không được cướp Onaiba"
Shinazugawa Sanemi
"Phụt! "
Shinazugawa Sanemi
[Hắn ôm bụng cười rồi chỉ vào anh]
Shinazugawa Sanemi
"Hahah! Onaiba!"
Iguro Obanai
"Nói tiếng nữa!"
Iguro Obanai
[Anh hơi quê độ khi hắn cứ cười như vậy]
Shinazugawa Genya
"Bình tĩnh đi anh hai, người ta tưởng anh bị khùng mất"
Khi bốn người đã ổn định chỗ ngồi, sau đó bắt đầu trò chuyện
Chỉ có Obanai là rơm rả vì ba người còn lại đang bận lườm nhau một cách thân thiện
Muichirou
(Làm sao để đuổi hai tên này ra đây ta, thấy bọn họ gần gũi với anh Onaiba thật khó chịu)
Shinazugawa Sanemi
(Mẹ, cái thằng này mắc đéo gì cứ nhìn mình quài vậy ta)
Shinazugawa Genya
(Không biết chuyện gì nhưng lườm chung cho vui)
Iguro Obanai
"Muichirou, đây là Shinazugawa Sanemi và bên cạnh là em trai anh ấy, tên Genya"
Cả ba đang bận liếc nhau rồi nên không chú ý đến lời nói của anh
Bây giờ cả ba mới giật mình, chú ý đến anh
Cậu là người nhanh chóng lấy lại sắc thái nhanh nhất
Làm gương mặt cún con với anh
Iguro Obanai
[Anh thở dài, sau đó nói tiếp]
Iguro Obanai
"Anh nói lại, đây là Shinazugawa Sanemi và người bên cạnh là em trai cậu ấy, tên Genya!"
Muichirou
"Hihi, vâng, em hiểu rồi~ Chào anh Sasuke và bạn Gato"
Shinazugawa Sanemi
"Tao tên Sanemi!"
Muichirou
"Ừm hứm, chào anh Sakura và bạn Genya"
Shinazugawa Sanemi
"Thằng ranh!!!"
Iguro Obanai
[Anh đang cố nhịn cười]
Iguro Obanai
"Hiểu cảm giác của tao chưa? Sakura!"
Shinazugawa Sanemi
"Cả mày nữa hả! Onaiba"
Và thế là cả bốn người cãi lộn tùm xùm
tg thích SE
Olalaa siêng đột xuất
tg thích SE
Mn đoán kết he hay se?
Chap 3: Ngủ chung
_Sau vài tiếng nói chuyện rơm rả thì Obanai cũng thành công đuổi khéo Sanemi và Genya về_
Iguro Obanai
[Anh nằm dài trên sofa, gương mặt mệt mỏi]
Những biểu hiện này đã thành công làm cậu chú ý đến
Muichirou
[Cậu nhích người đến gần anh, nhẹ nhàng chạm vào tay anh]
Iguro Obanai
"Ừm, ở quán nhiều công việc quá nên hôm nay anh hơi đuối ấy mà"
Muichirou
"Hả... Anh có quán? Vậy anh là chủ hay nhân viên..?"
Iguro Obanai
"Anh là chủ đấy nhóc con"
Muichirou
"Ưm...hứm... Vậy sao anh không nói cho em biết?"
Iguro Obanai
"Anh định bụng là nay sẽ nói ấy mà...Âyda, cái vai của tôi"
Iguro Obanai
[Anh đấm đấm vai của bản thân]
Muichirou
"Để em giúp anh xoa bóp nhé"
Muichirou
[Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, sao đó chuyên nghiệp mà xoa bóp cho anh]
Iguro Obanai
"Âyda, nhóc làm anh thoải mái thật đấy. Thật tình, già cả rồi nên hay đau nhức xương khớp quá"
Muichirou
"Hah, vậy em xoa bóp cho anh cả đời luôn cũng được"
_Sau một hồi, thì cậu cũng dừng lại_
Muichirou
"Này anh ơi, em cũng muốn phụ giúp anh"
Iguro Obanai
"Huhm? Phụ gì cơ?"
Iguro Obanai
[Mắt anh nhắm lại, cơ thể đang trong trạng thái thư giản]
Muichirou
"Phụ anh trông coi quán"
Iguro Obanai
"Nhưng em còn nhỏ lắm, chưa được đâu"
Iguro Obanai
"Chưa chưa, em đang tuổi anh tuổi lớn đấy"
Muichirou
"Nhưng em sắp cao bằng anh rồi mà? Vậy anh cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn hả ..?"
Iguro Obanai
"N-Này, đừng có mang chiều cao ra nhé"
Muichirou
"Huh... Nhưng em mới 14 tuổi thôi đã muốn cao bằng người 21 tuổi rồi..."
Iguro Obanai
"Không có đâm chọt như vậy nhá nhóc. Anh tự ái đấy"
Iguro Obanai
"Thôi được rồi, coi như anh không nói lại nhóc vậy..."
Iguro Obanai
"Vậy ngày mai anh sẽ dẫn em đến quán , được chứ!?"
Muichirou
[Khi đạt được mục tiêu, cậu liền mỉm cười thật tươi]
Iguro Obanai
"Thật tình..."
Iguro Obanai
"Giờ thì đi ngủ sớm thôi. Cũng trễ rồi"
_Dù đã cố gắng, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được_
_Nên mắt cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, não thì đang đếm cừu_
Muichirou
[Cậu dụi mắt liên tục] "Haiz , không ngủ được..."
Muichirou
"Không biết anh ấy ngủ chưa ta...?"
Muichirou
"Hay mình đến coi chừng ảnh vậy"
Muichirou
[Nghĩ là làm, cậu liền kéo chăn mà lếch thếch đi vào phòng anh]
[Và tất nhiên, anh đã ngủ như chết rồi]
Iguro Obanai
[Anh bị giật mình bởi tiếng kêu, lật đật ngồi dậy mà xoa xoa mắt]
Iguro Obanai
"Hmm? Mui Mui? Sao em còn chưa ngủ"
Muichirou
"Em không ngủ được..."
Iguro Obanai
"Em gặp ác mộng hả..?"
Muichirou
"Ác mộng khi không được ngủ cùng anh..."
Iguro Obanai
"Thằng nhóc này..Thôi được rồi, vào ngủ cùng anh đi"
Muichirou
"Anh Obanai ơi.."
Iguro Obanai
(Trời, mình có nghe lộn không vậy...? Thằng bé nói đúng tên mình kìa)
Muichirou
"Em muốn ngủ cùng anh suốt đời"
Iguro Obanai
"A-Ah? Được, tất nhiên"
_Anh chẳng hề nghi ngờ gì câu nói của cậu, đối với anh thì bây giờ cậu chỉ là đứa nhóc thôi_
_Nhưng tương lai thì chưa chắc_
_Cậu cứ thế rúc vào người của anh_
Muichirou
(Khịt khịt... mùi hương từ cơ thể anh ấy thơm quá)
_Anh cũng nhận ra được hành vi từ cậu, nhưng thôi. Con nít mà đúng không?_
_Thế là hai người yên bình chìm vào trong giấc ngủ_
tg thích SE
K liên quan nhưng ảnh này cute xỉu=))
tg thích SE
Tui tự làm đó =))
tg thích SE
Tối tui ra chap tiếp theo
tg thích SE
Like và cmt nhaaa 🩷 mãi iu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play