Tiểu Tiên Nữ Đời Anh.
#1: Song sinh
Có phải kết quả của việc sinh đôi chính là một đứa được xem là bảo vật còn một đứa là thứ rác rưởi đáng vứt đi?
Theo quan niệm của người xưa sinh đôi chính là điềm xui. Cho đến hiện tại điều đó vẫn được lưu truyền khắp nơi, và cũng không ít người tin vào điều đó.
Năm 20YY, vào rạng sáng ngày 16 tháng 2 bệnh viện Bắc Kinh khoa phụ sản có một cặp song sinh chào đời.
Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều là mang hạnh phúc đến, khởi đầu mới vậy tại sao...lại lạnh như vậy?
Sở Nguyệt Hân
Oaa* khóc lớn *
Triệu Vy Anh
Bảo bối của mẹ, sao lại khóc?
Sở Nguyệt Hân
Hức...hức...Hân Hân muốn cái đó.*chỉ*
Sở Nguyệt Hân chỉ về cái kẹo trên tay người chị sinh đôi của mình khóc lớn.
Triệu Vy Anh
Nguyệt Linh, đưa kẹo cho em gái!
Sở Nguyệt Linh
Là kẹo của Nguyệt Linh mà ạ.
Nguyệt Linh giữ cây kẹo trong tay, cô không muốn đưa, rõ ràng là kẹo của cô mà, sao cái gì em gái cũng giành vậy?
Sở Lão Phu Nhân
Cái gì là của mày? Đồ trong nhà này tất cả đều là của Hân Hân! *lớn giọng quát*
Sở Lão Phu Nhân
*giật lấy*
Sở Lão Phu Nhân
*Đưa cho Nguyệt Hân*
Sở Lão Phu Nhân
Bảo bối của bả ngoan không khóc nữa nào.
Sở Nguyệt Linh
Kẹo đó là cô giáo thưởng cho con mà *lí nhí*
Sở Lão Phu Nhân
*vội vàng đi đến*
Sở Lão Phu Nhân
Hân Hân, của bà đừng khóc. Nói bà nghe ai đã bắt nạt con .
Sở Nguyệt Hân
Huhu bà ơi đau quá huhu. *khóc nấc*
Sở Tư Dương
Chị chỉ muốn gấu bông đó thôi mà chị ta không cho, còn xô chị nữa.
Sở Nguyệt Linh
Con không có đẩy em , là em tự té mà.
Sở Nguyệt Linh ấm ức đến mắt đỏ hoe rồi vẫn không dám khóc, bởi vì cô bé mà khóc sẽ bị đánh!
Sở Nguyệt Linh và Sở Nguyệt Hân là chị em sinh đôi khác trứng, ngay từ lúc trong bụng họ đã khác nhau rồi" khác trứng" vì thế mà cuộc đời họ cũng khác nhau hoàn toàn.
Là tiểu thư nhà giàu có thế mà chỉ có Sở Nguyệt Hân giống với một nàng công chúa mà thôi, còn Nguyệt Linh lại lượm thuộm với những thứ cũ kỷ mà em gái đã vứt đi.
Bọn họ không thiếu tiền mà đơn giản là không muốn chi trên người Nguyệt Linh.
Em bé của các Dạ Nguyệt 😚
Nhẩy số rồi, lấp hố cũng Min nhé mọi người 🫶😘
#2: Món quà
Cho dù có là bị ghét bỏ đến đâu cô bé Nguyệt Linh vẫn cố gắng từng ngày để họ chú ý đến mình.
Suy nghĩ của một đứa trẻ ngây thơ
[ Chỉ cần em ngoan, em học giỏi ba mẹ nhất định sẽ đưa em đi chơi cùng em gái]
Triệu Vy Anh
Hân Hân của mẹ vẽ đẹp quá. Để mẹ bảo ba đống khung treo lên cho con nhé.
Sở Nguyệt Hân
Nhưng mà tranh của chị đẹp hơn của con. *nhìn tranh trên tay Nguyệt Linh*
Sở Nguyệt Hân
Hôm nay ở lớp,cô giáo chọn chị ấy đi thi vẽ mà không chọn con. *rưng rưng*
Triệu Vy Anh không nói không rằng cướp lấy bức tranh còn chưa kịp khoe trên tay Nguyệt Linh, sau một vài tiếng động nhỏ, bức tranh bị xé thành vụn rơi trên sàn.
Triệu Vy Anh
Tao cho mày đi học, không phải để mày tập trung vào học mấy thứ này.
Triệu Vy Anh
Từ nay tao cấm mày vẽ tranh, để tao biết được đừng trách tao!
Sở Nguyệt Linh
*rưng rưng nhìn bức tranh bị xé vụ trên sàn*
Triệu Vy Anh
Không còn tranh nữa, nhà này chỉ có Hân Hân vẽ đẹp nhất. *quay sang nhìn Sở Nguyệt Hân*
Triệu Vy Anh
Mẹ đưa Hân Hân đi chơi nhé?
Triệu Vy Anh
Hân Hân chúc con sinh nhật vui vẻ
Triệu Vy Anh
Đây đây, đây đều là quà mẹ chuẩn bị cho con.
Sở Lão Phu Nhân
Bảo bối ngoan sinh nhật vui vẻ.
Sở Lão Phu Nhân
Bà đã chuẩn bị rất nhiều quà cho con. Xem có thích không nào?
Sở Nguyệt Hân
Nhiều quà quá , Hân Hân thích lắm ạ.
Suốt bao năm năm ấy chỉ có mỗi Sở Nguyệt Hân có sinh nhật, Nguyệt Linh lại như thứ thừa thãi 1 món quà nhỏ cũng không có.
Sở Tiêu Hoài
Bảo bối, ba về rồi.
Sở Nguyệt Hân
Ba về. *cười tít mắt*
Sở Tiêu Hoài về đến nhà đã gọi ngay bảo bối. Rõ ràng Nguyệt Linh ở ngay bên cạnh lại trực tiếp xem cô bé như vô hình mà bước nhanh đến bế Sở Nguyệt Hân.
Sở Tiêu Hoài
Quà sinh nhật của con.
Sở Nguyệt Hân
Cảm ơn ba ạ.
Sở Tư Minh
Hân Hân anh hai cũng có quà cho em.
Sở Nguyệt Hân
Anh ơi ôm ôm.
Sở Tư Minh
*ôm lấy Sở Nguyệt Hân*
Sở Tư Minh
Nguyệt Linh, anh hai cũng có quà cho em.
Nghe đến mình cũng có thể nhận quà, Nguyệt Linh đang lủi thủi rời đi cũng quay lại cười tít mắt. Cô bé cũng có quà rồi.
Nguyệt Linh cầm lấy hộp quà của Sở Tư Minh đưa, cười tươi đến những chiếc răng nhỏ đều hiện ra.
Sở Nguyệt Linh
Cảm ơn anh hai ạ.
Sở Nguyệt Hân
Không chịu đâu!
Hộp quà trên tay Nguyệt Linh bị Sở Nguyệt Hân đánh rơi xuống đất. Nó còn chưa vừa lòng ôm lấy Sở Tư Minh khóc lớn.
Sở Nguyệt Hân
Hôm nay là sinh nhật của Hân Hân, tại sao chị cũng có quà. Oaoa không chịu đâu.
Sở Tư Minh
*lấy lại hộp quà*
Sở Tư Minh
Vậy không tặng nữa, đều là của Hân Hân.
Sở Nguyệt Linh
Anh ơi, vậy còn em...
Sở Tư Minh
Khi khác anh mua cho em.
Khi khác? Khi khác cũng đâu phải là sinh nhật của Nguyệt Linh nữa?
Triệu Vy Anh
Tránh ra, mày không nhìn thấy Hân Hân đã khóc rồi sao?
Triệu Vy Anh
Mày làm chị không thể nhường con bé à?
Triệu Vy Anh
Đúng là thứ xui xẻo!
#3: Cô đơn
Sở Nguyệt Hân
Không cho chị dành anh hai và ba mẹ của em!
Sở Nguyệt Linh
*bị đẩy ngã trên đất*
Sở Nguyệt Hân
Anh hai và ba mẹ là của Hân Hân thôi!
Sở Nguyệt Linh
Đó cũng là anh hai và ba mẹ của chị.
Sở Nguyệt Hân
Đó không phải người nhà của chị!
Sở Nguyệt Hân
Đó là người nhà của em!
Sở Nguyệt Hân
Ba mẹ nói rồi, chỉ có con gái là em, Hân Hân mới là công chúa của ba mẹ.
Sở Nguyệt Hân
Oa huhu *khóc lớn*
Sở Nguyệt Linh
Hân Hân em là đồ ít kỷ!
Nghe tiếng khóc Triệu Vy Anh cùng những người khác trong nhà liền chạy ra xem, ra đến nơi chỉ thấy Sở Nguyệt Hân ngồi trên đất khóc còn Nguyệt Linh lại đứng gần đó.
Triệu Vy Anh
Ai cho phép mày đẩy Hân Hân hả!*trừng mắt quát*
Sở Nguyệt Linh
con không có đẩy em mà.
Sở Nguyệt Linh
*ôm mặt mếu máo*
Sở Nguyệt Linh
Là em đẩy con, con không có đẩy em.
Sở Nguyệt Linh
Em không cho con gọi anh hai và ba mẹ, con không chịu nên em mới khóc. Con không có đẩy em*khóc mếu máo*
Triệu Vy Anh
Hừ! Mới đó đã học được cách nói láo! Sau này đúng thật sẽ khiến cái nhà này xui xẻo vì mày!
Triệu Vy Anh
Cho dù Hân Hân không cho mày gọi thì đã sao? Mày được cãi con bé à?
Sở Lão Phu Nhân
Hừ lúc đầu nên vứt nó đi cho rồi, để lại lại rướt thêm phiền phức!
Sở Lão Phu Nhân
Em gái mình cũng không biết nhường, đúng là một con quỷ dữ!
Sở Nguyệt Hân
Anh trai và ba mẹ là của Hân Hân, không cho chị gọi vậy mà hức
Triệu Vy Anh
Phải, phải, ba mẹ là của Hân Hân.
Triệu Vy Anh
Sau này đừng gọi tao là mẹ! Con gái tao chỉ có một là Hân Hân không phải mày!
Sở Tiêu Hoài
*không thèm nhìn đến cô*
Sở Tư Minh
Hân Hân không thích, em cũng đừng gọi anh như vậy nữa. *quay đi*
Cuối cùng vẫn là Nguyệt Linh bị bỏ lại một mình cô đơn. Sao vậy? Nguyệt Hân ngồi trên đất liền là lỗi của cô , vậy Nguyệt Linh hai đầu gối đều rướm máu do Nguyệt Hân đẩy sao không ai thấy ?
Má đau, chân đau, cả trái tim nhỏ bé ấy cũng đau. Cuối cùng vẫn là không ai thương lấy Nguyệt Linh.
Tiếc là Nguyệt Linh còn quá nhỏ, cô chưa phân biệt được sự ghét bỏ của bọn họ với cô đã lớn từng nào. Cái suy nghĩ ngây thơ "chỉ cần cố gắng" vẫn luôn trong suy nghĩ Nguyệt Linh từ năm này qua năm nọ.
Nhưng phải là cố gắng đến bao giờ?
À... đến khi cô ấy buông xuôi.
Em bé của các Dạ Nguyệt 😚
Hông ngờ được nhiều cục vàng yêu thích vậy, mê mê quá chừng 🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play