[BounPrem] Đàn Anh Cùng Câu Lạc Bộ
Chap 1
LƯU Ý : ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
_________________________
Prem Warut - một cậu sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật, cậu bị trầm cảm nên sống rất khép mình, gần như cậu chẳng chơi với ai ngoài cậu bạn đã chơi từ năm cấp 1
Lí do mà cậu bị trầm cảm thì ai cũng biết chỉ có người nhà cậu là không biết, không phải cậu kể cho người ta biết mà là nhìn thôi người ta cũng đoán được rồi
Thế nhưng cậu nhóc hướng nội, luôn khép mình lại rất hay ra sân sau của trường để ngồi mặc dù chỗ đó rất đông người vì gần sân bóng
Cậu ngồi đó vừa làm bài tập mà giáo sư giao vừa ngắm nhìn con người đang ngồi ở xa vẽ tranh
Gần như ngày nào anh cũng ra đó để vẽ tranh nên cậu cũng ra đó để ngắm anh
Và cũng để chờ cậu bạn thân ai nấy lo của mình đã bóng xong rồi về kí túc xá
Prem Warut
*Sao anh ấy lại vẽ tranh trắng đen nhỉ? Nhìn khó hiểu quá*
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn bức tranh mà anh vẽ từ xa, cậu cũng là một người thích vẽ tranh, nhưng bức tranh cậu vẽ lại trái ngược với anh, những bức tranh của cậu luôn có nhiều màu sắc và đa số đều là cây cối
Người mà cậu luôn ngắm nhìn hàng ngày là Boun Noppanut - sinh viên năm hai khoa kinh tế và cũng là người mà cậu thích thầm rất lâu rồi, cậu thích thầm anh từ năm cấp 3 cơ
Lên đại học, biết mình được học cùng một trường với anh cậu vui lắm, lại biết là lúc nào anh cũng ra đó vẽ nên lúc nào mà bạn đi đá bóng cậu cũng lẻo đẻo theo sau để ra ngắm anh
Ohm Pawat
/đi đến/ nhìn không chớp mắt luôn, có mê người ta quá không đó?
Prem Warut
/nhìn/ không có nhìn, chỉ là suy nghĩ làm bài thôi
Người đứng trước mặt cậu là Ohm Pawat - bạn thân (ai nấy lo) của cậu từ năm cấp 1, mặc dù nó cứ hay ghẹo gan cậu nhưng mà cậu chỉ chơi được với mình nó nên đành nhịn
Ohm Pawat
Ờ, để tao tin cho mày vui, giờ đi về
Ohm Pawat
Ùm, tao dẫn mày về kí túc xá rồi tao về nhà
Hai người đang ngồi đó thì anh đi đến, trên tay đang cầm tớ giấy gì đó
Boun Noppanut
Cầm dùm /đưa cho hắn/
Boun Noppanut
À quên có câu lạc bộ rồi /lấy lại tờ giấy/
Boun Noppanut
/đưa cho cậu/ cầm dùm
Anh đưa tờ giấy cho cậu nhưng cậu lại lùi lại, núp sau lưng hắn, cậu không muốn tiếp xúc với người lạ, là anh lại càng không muốn vì cậu chủ muốn ngắm chứ không muốn nói chuyện
Milk Pansa
/đi đến/ ơ ơ cái thằng này, mày đi mời vào câu lạc bộ hay đi bắt nạt người ta thế? Làm như ai ép mày á
Boun Noppanut
Mày ép tao đi mà?
Milk Pansa
Em, em đồng ý tham gia câu lạc bộ nha?
Ohm Pawat
Em tham gia câu lạc bộ bóng đá rồi
Milk Pansa
Nhóc đằng sau thì sao?
Cậu đưa tay ra lấu tờ giấy rồi xem nó
Prem Warut
*Câu lạc bộ mĩ thuật?*
Prem Warut
*Dù gì mình cũng chưa vào câu lạc bộ nào hết, với lại chắc trong đó mọi người chỉ lo vẽ, không ai chú ý đến mình đâu ha?*
Prem Warut
E-em...đồng ý vào ạ
Milk Pansa
Á há, được được, em cầm tờ giấy đó về điền vào rồi mai mang đến cho chị nhaaaa
_________________________
Về kí túc xá, cậu tranh thủ dọn dẹp những đồ trong phòng vì cậu nghe nói hôm nay bạn cùng phòng của cậu sẽ dọn đến ở cùng
Thật sự mà nói, cậu không muốn có bạn cùng phòng, cậu muốn ở một mình thôi, nhưng mà vì quản lý kí túc xá bảo là bắt buộc nên cậu đành đồng ý
Chap 2
Giây phút vừa thấy anh ở cửa, tim cậu đập liên hồi, biết là sẽ có bạn cùng phòng đến ở cùng nhưng không ngờ lại là anh
Boun Noppanut
Tôi...vào được không?
Anh lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn về, gật đầu sau đó tránh sang một bên cho anh vào
Prem Warut
A-anh ngủ giường bên này nha tại bên này là chỗ của em rồi...
Cậu nói xong rồi nhìn ánh mắt của anh, mong rằng anh sẽ không nổi giận trước câu nói của cậu
Boun Noppanut
Ùm *phòng này dán nhiều tranh ghê, còn có cả khung tranh nữa, cậu nhóc này cũng thích vẽ sao?*
???
📱anh hai, sao tự nhiên anh lại dọn đi?
Boun Noppanut
📱Anh muốn ở kí túc xá cho đỡ ngột ngạt
Boun Noppanut
📱Thôi, anh đi ăn đây
Anh cúp máy, sau đó cắt đồ đạc của mình vào tủ
Boun Noppanut
Này, cậu có kéo không?
Boun Noppanut
Dao rọc giấy thì sao?
Anh nhìn một vòng căn phòng, căn phòng chẳng có thứ gì sắc nhọn, đồ đạc trong phòng thì cũng chẳng thứ gì bằng thủy tinh, đa số đều bằng gỗ và nhựa
Boun Noppanut
Không sao, tôi tự đi mua
Nói rồi, anh để gọn đồ sang một bên sau đó ra ngoài mua đồ
Anh ra khỏi phòng thì cậu mới dám đi ra khỏi góc tường nãy giờ mình đang đứng
Prem Warut
Phù, mình lên chuyển về nha không ta?
Nói rồi cậu cũng đi ra ngoài để mua đồ ăn
Prem Warut
*Sắp đến giờ uống thuốc rồi mà giờ chưa ăn, uống muộn chắc không sao đâu*
Cậu vừa ra khỏi cổng kí túc xá thì thấy anh đang đứng nói chuyện cùng một cô gái, nhìn có vẻ khá thân thiết
Prem Warut
*Cô gái đó là ai vậy? Thôi kệ, đi ăn đã*
_____________________________
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu làm xong bài tập và lên giường đi ngủ
Nhìn sang giường của anh thì vẫn chưa thấy anh về nên cậu không khóa cửa mà để cửa cho anh, nào anh về thì tiện thể khóa luôn
Prem Warut
Thuốc an thần...đây rồi!!
Prem Warut
/lắc lắc lọ thuốc/ sắp hết rồi sao? Cuối tuần này cũng đi gặp bác sĩ rồi để đến lúc đó rồi mua luôn
Prem Warut
/nhìn tay mình/ cuối tuần này cũng phải về nhà...
Bỗng, nước mắt của cậu không tự chủ được mà trào ra, cậu thường xuyên bị như vậy, giây trước đang bình thường, giây sau đã cảm thấy muốn khóc
Prem Warut
/lau nước mắt/ thật sự không muốn về đó...thật đáng sợ
Cậu lau nước mắt sau đó đi lấy nước để uống thuốc, với tác dụng của thuốc an thần, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh
Một lúc sau thì anh cũng về
Boun Noppanut
Cậu ta ngủ mà không khóa cửa sao? Cậu thả quá vậy?
Boun Noppanut
/đá phải lo gì đó/ gì đây?
Boun Noppanut
/nhặt lên/ thuốc an thần? /nhìn cậu/ của cậu ta sao?
Lúc này anh mới để ý xung quanh căn phòng, nhưng bức tranh của cậu đầy đủ màu sắc nhưng lại mang một nét cô đơn không thể tả
Boun Noppanut
Thật kì quặc
Chap 3
Sáng hôm sau, mới 6giờ sáng đã có người ở ngoài đập cửa đùng đùng để gọi cậu dậy
Prem Warut
/đi ra mở cửa/ suỵtttt, nhỏ tiếng cho người ta ngủ
Ohm Pawat
À tao quên mất mày có bạn cùng phòng rồi
Prem Warut
Rồi mày qua đây có gì không?
Ohm Pawat
/giơ bịch đồ ăn lên/ mẹ tao bảo mang sang cho mày ăn cùng
Prem Warut
Uii, món tao thích, gửi lời cảm ơn đến mẹ mày dùm tao nha
Prem Warut
Mà cô đến chơi à?
Ohm Pawat
Ùm, ba tao đi công tác nên mẹ tao thấy buồn nên sang chỗ tao chơi
Prem Warut
Vào trong, vào trong đi
___________________________
Ohm Pawat
Prem, mày hứa với tao cái gì mày nhớ không?
Nghe cậu trả lời, Ohm nhìn sang phía cái kéo đang ở trên bàn, chỉ vào nó, nói
Ohm Pawat
Sao trong phòng mày lại có kéo?
Prem Warut
C-cái này là của p'Boun, không phải của tao đâu
Ohm Pawat
Ăn nhanh đi không nguội lại mất ngon
Hai người ở đây nói chuyện thì ở trên giường anh đã tỉnh giấc từ lâu
Boun Noppanut
*Có hai người mà ồn ào*
Boun Noppanut
*Mà tại sao cậu ta lại hứa là không dùng kéo nhỉ? Rồi cần cắt cái gì cậu ta dùng răng cắn à?*
Ohm Pawat
Tao đang tính hỏi mày đấy
Prem Warut
Để tao ra mở cửa /đi ra/
Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là một cậu trai và một cô gái, cả hai người đều lạ đối với cậu
Nanon Korapat
Chào cho tôi hỏi p'Boun có đây không?
Love Pattranite
Nằm một đống ở kia kìa /chỉ/
Nanon Korapat
Haizz, bọn tôi vào được chứ?
Prem Warut
V-vâng /tránh sang một bên/
Love Pattranite
Anh làm hay em làm?
Nanon Korapat
P'Boun!!!! Boun!! Cháy nhà Boun ơi!! Dậy đi p'Boun ơiiii!! /hét/
Boun Noppanut
/bật dậy/ có một đứa mà ồn ào
Nanon Korapat
Muộn rồi dậy đi học đi anh
Boun Noppanut
Mang về đi, anh không ăn
Love Pattranite
/đưa/ nè, em nấu, ăn đi
Boun Noppanut
Thế còn được
Prem Warut
Ohm, tao với mày đi học sớm đi /nói nhỏ/
Trước khi đi Ohm còn quay lại nhìn Nanon một cái rồi mới đi, Nanon cũng thấy được hắn nhìn mình nhưng em không quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn sáng
__________________________
Sau khi học xong, cậu ghé qua câu lạc bộ để làm quen, trong đầu cậu nghĩ câu lạc bộ mĩ thuật sẽ yên bình im lặng nhưng không, nó bị ồn ào
Milk Pansa
Bounnnn, màu tao cất trong tủ đâuuuuu
???
1: Chị ớiiii, hết giấyyyyyy
???
1: Cái khung vẽ của em ai làm gãy rồiiiii
???
2: Đm điện thoại tao đâuuuu
Boun Noppanut
Sao mà ồn ào quá vậy trời
Boun Noppanut
/thấy cậu/ được nhóc đó là không ồn
Prem Warut
*Tao muốn rời câu lạc bộ, Ohm ơi cứu taooo*
Boun Noppanut
/đi lại/ cậu không dùng màu đen đúng không? Cho tộ mượn nha?
Prem Warut
/đặt tay lên tim/ *sao đập nhanh vậy nè*
Boun Noppanut
Sao thế? Đau tim à?_
Boun Noppanut
À /đưa lọ thuốc cho cậu/ hôm qua tôi thấy nó ở dưới sàn nên nhặt dùm cậu
Prem Warut
/lấy/ e-em cảm ơn
Boun Noppanut
Chỗ này cậu chia khung không đều này, ngồi xích sang tôi chỉ cho
Và cứ thế, anh ngồi chỉ cho cậu cách chia khung và bố cục, không biết cậu có tiếp thu được gì không chứ được tiếp xúc với crush trong cự li gần như này tim cậu đã đập loạn nhịp rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play