[Đồng Nhân] Dục Hoả Độc Nữ
Chapter 1
Bạch Vẫn là một cô nhi nhưng là một cô nhi vô cùng hạnh phúc. Năm ba tuổi cô được một cô giáo miền quê nhận nuôi. Từ nhỏ cô đã được yêu thương và được dạy trao tình yêu thương đến mọi người.
Cũng như mọi thiếu nữ khác khi bắt đầu bước vào giai đoạn trổ mã. Bạch Vẫn ngày càng thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân chính là một thiếu nữ xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Cô là một người năng nổ, hăng hái trong mọi chuyện.
Tuy vậy, cô có một sở thích đó là đọc tiểu thuyết cổ trang.
Một khi đọc là Bạch Vẫn không quan tâm đến gì nữa, sẽ đọc cho hết cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đọc ngay và luôn! Không cho phép bất cứ chuyện gì ngăn cản và cũng không vì chuyện gì mà tạm dừng.
Vốn cuộc sống của thiếu nữ Bạch Vẫn sẽ trôi qua êm đềm như bao người khác nhưng không.
Đấy cái gì cũng phải có lí do của nó mà nhỉ.
Nếu không đã không có truyện để kể cho các bạn rồi!
Chuyện là như thế này......
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, hàng cây hai bên đường Thánh Thiên vẫn xanh mát như mọi hôm. Bạch Vẫn được cô giáo Hứa sai vặt đi mua chai dầu ăn và túi đường trắng.
Qua vài con ngõ nhỏ thì đến cửa hàng tạp hoá của dì Trương mua đồ.
Cũng vẫn đang vui vẻ tung tăng như mọi ngày, bỗng Bạch Vẫn đụng phải một lão bà khi đi qua một con ngõ nhỏ.
Cũng chẳng biết gọi là lão bà có đúng hay không vì thật sự người này nhìn rất là già a~
Cảm giác người này đến trăm tuổi ý chứ, lưng khọm tay chống một cây gậy đầu rồng. Tóc bạc trắng, mặt thì chi chít dấu đồi mồi. Bộ quần áo trên người tuy hơi cũ nhưng nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền.
Nhưng trên tai lại là túi lớn túi bé đồ mua từ siêu thị. Đến cô đường đường là một thiếu nữ mới lớn mà nhìn còn không dám chắc mình ôm hết được về không!
Lão bà này chống gậy đầu rồng đó !!
Vấn đề là miệng con rồng ngậm một viên đá gì đó mà xanh lục rất đẹp. Tuy mù tịt về kiến thức bình phẩm đá nhưng khi nhìn thấy viên đá đó Bạch Vẫn không hiểu sao lại cảm thán:
Bạch Vẫn
Ôi mẹ nó thực sự quá bá đạo !
Bạch Vẫn
Ơ dạ không ạ! Con chỉ muốn nói con xin lỗi vì va phải cụ ạ.
Bạch Vẫn
Nhưng cụ ơi con có chút thắc mắc, nắng như vậy cụ đi đâu đó? Lại còn xách nhiều đồ như vậy chứ? Con chỉ xượt nhẹ qua túi đồ đã rơi hết ra mất rồi, cụ đi lại như vậy vất vả quá!
Cụ không có ai đi cùng sao?
Câu này Bạch Vẫn chỉ dám thầm nhủ. Ai biết được lão thái bà này có cả dàn hậu cung hộ vệ không chứ!
Cô đã cố tránh rồi mà không hiểu sao vẫn bị quệt chân phải một cái túi lớn của lão thái bà làm đồ rơi đầy đất.
Bà Bà
Aigooo... Ta đi mua chút đồ về để nấu bữa cơm cho cháu đích tôn của ta ăn. Nó là nó ăn khoẻ lắm đó. Tối nay chuyến bay của nó sẽ tới nơi nên ta là phải đi mua ngay không sợ thằng bé đói.
Ôi nhưng lão thái bà à, bà cũng khoẻ đâu kém! Nhiều đồ nặng như vậy đến mình còn không dám lớn tiếng kêu tự bê được một mình!
Mà nhìn cái tên siêu thị thì biết, cái siêu thị đó cách đây tận bốn con phố.
Sao có thể chứ? Nắng như vậy mà không lấy một giọt mồ hôi?
Bạch Vẫn
Nhà cụ gần đây ạ? Hay để con giúp cụ mang bớt đồ về nhà nhé, nhiều đồ như vậy mà.
Chắc chắn là bắt taxi vừa xuống xe rồi.
Nãy mình từ ngõ đi ra tuy không thấy cái taxi nào nhưng chắc là lão thái bà loay hoay không biết phải mang về như thế nào đây mà.
Mà tên tài xế cũng vô ý cơ, để người già như vậy mang bao nhiêu là đồ mà không có giúp đỡ gì cả.
Hừ ! Loại này đánh giá một sao! Vô dụng!
Bà Bà
Nhà ta cách đây ba dãy nhà nữa cơ. Đó đó con thấy không, cái nhà cuối đường là nhà ta đó.
Bạch Vẫn
Vậy đống đồ này là....
Bà Bà
Là ta mua đó, thịt bò và gà.... chắc chắn thằng bé sẽ thích. Hôm nay sẽ nấu gà hầm thuốc bắc này, bò xào tiêu đen.....
Lão thái bà vừa nói vừa chống gậy bước đi, để mặc Bạch Vẫn cùng đống túi đồ siêu thị ở lại.
Bạch Vẫn
Ngầu thật! Lão thái bà này không sợ mình ôm hết chỗ này chạy sao?
Bạch Vẫn nhấc ba cái túi trước mặt lên.
Bằng hai thùng coca cola hôm qua cô bê từ nhà bác Hùng về cho mẹ Hứa rồi.
Sao có thể nặng đến vậy cơ chứ? Thế mà lão thái bà này xách nhẹ như không? Lại còn đi lâu vậy không toát ra một giọt mồ hôi?
Giờ hiểu tại sao lão thái bà ung dung như vậy mà không sợ cô trộm đồ rồi.
Năng lực như này thì khả năng ôm đồ chạy mất của cô là zero.
Yep! Không phần trăm luôn.
Bà Bà
Con mau lên nào, ta còn phải nghĩ xem nên nấu bao nhiêu món nữa. Không có thời gian cho con ngắm cảnh đâu!
Bạch Vẫn
Vâng vâng! Con đến đây!
Hu hu! Nặng như vậy mau làm sao được.
Đã vậy ban nãy cô còn mua chai dầu ăn năm lít. Đúng là hành xác mà.
Chapter 2
Sau nửa tiếng đi lại dừng để nghỉ rồi đi lại dừng để nghỉ. Cuối cùng Bạch Vẫn cũng đã ôm đồ tới trước căn nhà mà lão thái bà đó chỉ.
Đây là một toà nhà với lối kiến trúc cổ. Nó ẩn sau hai cây liễu lớn nên không dễ nhận thấy.
Đường Thánh Thiên có cây liễu bao giờ nhỉ?
Tuy có chút thắc mắc nhưng Bạch Vẫn vẫn quan sát qua ngôi nhà.
Toà nhà kiểu cũ như được xây từ thời ông bà cố chúng ta còn sống, có khi trước cả thời Pháp thuộc ý. Nó trông cổ kính thật sự!
Nếu để mở quán trà chanh kiểu xưa cũ chắc kiếm bộn tiền.
Ôi trà kim quất nha đam, nóng như vậy mà được uống một cốc có phải mát mẻ không.
Bạch Vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì cách cổng sắt trước mặt mở ra.
Một người đàn ông trông khá trẻ xuất hiện
Gia Trạch
Lão bà hơi muộn rồi đấy!
??? Sao cái tên này vô lễ vậy
Gia Trạch
Ôi bà ơi nắng như vậy sao không gọi cháu mang đồ về cho. Có nặng không bà?
??? Nhìn thấy mình là người lạ nên thay đổi thái độ sao.
Bà Bà
Ôi có nặng nhọc gì đâu.
Lão thái bà vịn vào cánh tay to lớn của tên cháu trai đó tiếp tục nói.
Bà Bà
Ta gặp được bé con này ở ngoài đó, con bé được việc lắm, nó xách đồ về cho ta mà.
Ồ cái khỉ gì. Lão nương làm như tình nguyện lắm ý!
Nhìn đi, hai bà cháu nhà đó không lấy một giọt mồ hôi mà bản thân cô đã ướt đẫm áo với quần rồi.
Nắng miền Bắc đến hơn bốn mươi độ, xách bao nhiêu đồ như vậy mệt như thế. Mà nhìn đi, trông cô hiện tại có khác gì giúp việc nhà người ta đâu?
Bạch Vẫn
Anh mang đồ vào nhà nhé! Em còn có việc phải về sớm không mẹ em lo.
Cô đánh bài chuồn đây, nóng lắm rồi! Về với điều hoà và kem dưa hấu thôi!
Gia Trạch
Cô mang đồ này giúp tôi vào trong bếp.
Gia Trạch
Bà tôi lớn tuổi rồi, tôi còn phải dìu bà vào nhà.
Nếu không có cái từ giúp thì thực sự cô không có nghe ra là đang nhờ vả đó!
Rõ ràng là ra lệnh cho cô mà.
Mà cái gì cơ? Lớn tuổi? Cần dìu vào?
Anh có biết bà của anh xách đống đồ này đi qua bốn con phố mà không đổ một giọt mồ hôi hay nhăn mày không? Bốn con phố đấy!
Kìm nén! Kìm nén! Bạch Vẫn mày phải kìm nén!
Thôi giúp rồi giúp cho chót.
Tiễn phật thì tiễn tận tây phương.
Bạch Vẫn
Nhà bếp ở đâu vậy anh?
Gia Trạch
Đi thẳng rẽ trái
Sau khi mang hết đống đồ đó băng qua phòng khách phòng ăn rồi đến nhà bếp. Bạch Vẫn không còn có sức quan tâm tại sao nhìn bên ngoài căn nhà nhỏ vậy mà nên trong lại rộng như cái sân bóng nữa.
Cô chỉ muốn về nhà ăn dưa hấu thôi!!!
Vừa quay người trở ra thì
Bạch Vẫn
Vâng ạ, muộn rồi con còn phải về giúp mẹ Hứa.
Bà Bà
Cảm ơn con đã giúp ta hôm nay, ta sẽ thành toàn cho con một mong ước. Con muốn gì nào?
Mấy lão thái bà giàu có dạo này thích chơi trò này nữa sao?
Chẳng lẽ sẽ cho mình một cục tiền?
Ai lại xách đồ xong lại nhận tiền của người ta cơ chứ. Rõ ràng là mình mở lời mong giúp lão thái bà mà.
Hay thử lòng tham rồi muốn nhận cháu dâu?
Gì chứ cái tên khó ở kia á !
Chắc chắn là mấy lời nói khách sáo của một lão thái bà thôi.
Bạch Vẫn
Cụ cứ đùa, con đâu cần gì đâu ạ, con còn phải về sớm giúp mẹ Hứa nấu cơm nữa. Cụ nghỉ ngơi đi ạ.
Bà Bà
Nói ra mong muốn lớn nhất của con đi rồi ta sẽ thành toàn cho con!
Cái gì đây! Lão thái bà này cũng thật kì lạ đi.
Nhưng cũng nhanh chóng dãn ra rồi nở một nụ cười tươi mà cô cho là dễ thương nhất.
Bạch Vẫn
Thật ra con rất thích cổ trang
Bạch Vẫn
Con luôn mong ước mình là một nữ chủ thập toàn thập mĩ, một nữ cường nhân ngầu đét và bá đạo.
Bạch Vẫn
Còn có một nam chính bá đạo không kém, một lòng một dạ bám chặt lấy con.
Bạch Vẫn
A a a nghĩ đã thấy hạnh phúc rồi.....
Cách lão thái bà này khách sáo thật khiến người khác đau đầu.
Chỉ là xách vài cái túi, qua vài dãy nhà thôi.
Mời người ta cốc nước là được.
Vậy mà không có lấy một cốc nước, mà chỉ hỏi một câu khách sáo không thể tả nổi.
Chẳng lẽ xách đồ xong đòi phí ship?
Bà Bà
Được, ta đồng ý giúp con!
Chả lẽ muốn mời đoàn phim cho mình làm diễn viên chính sao?
Mình đã nói là cổ trang để lão thái bà chết tâm rồi mã lão thái bà vẫn có thể thoải mái nói được dễ dàng vậy sao?
Thôi người ta có tiền thì muốn sao chẳng được!
Hừ! Có tiền mà không biết bắt taxi mà mang đồ về? Hại mình mệt là luôn rồi.
Bạch Vẫn
Dạ vậy không có việc gì con xin phép về ạ.
Bà Bà
Con về nha, yên tâm tin ở ta.
Nghĩ vậy thôi chứ chân Bạch Vẫn vẫn chạy rất nhanh ra khỏi căn nhà kì lạ đó.
Mau chạy về nhà ăn kem dưa hấu thôi! Còn có đá bài với sinh tố dưa hấu nữa.
Sau khi Bạch Vẫn vừa rời khỏi căn nhà đó được một lúc. Hai cây liều bỗng rung nhẹ như có cơn gió thoảng qua rồi nhân lúc không có ai để ý mà cả căn nhà cùng hai cái cây mờ dần rồi biến mất.
Bà Bà
Ta nói là ta sẽ đem được con bé đó về mà. Ta diễn kịch có giỏi không? Quá xuất thần đi.
Bà cụ lúc nãy đang còn còng lưng gù thấp bỗng đứng thẳng dậy. Các nếp nhăn và đồi mồi trên khuôn mặt dần dần biến mất. Bộ quần áo cũng biến chuyển thành một bộ sườn xám màu đỏ đậm bó sát lấy cơ thể quyến rũ. Cô gái nóng bỏng như hoả ngục này ai có thể nghĩ đây là lão thái bà lúc nãy cơ chứ.
Gia Trạch
Có bà già nào nhìn như sắp xuống lỗ mà còn xách lắm đồ nặng như vậy không?
Gia Trạch
Lại còn chọn giữa trưa nắng, ngươi đúng là đầu đất mà!
Đứa cháu trai nghe lời ban nãy bây giờ cũng đã thay đổi thái độ. Hắn trở nên cáu kỉnh, thậm chí còn có chút nặng lời.
Bà Bà
A Trạch à, ngươi theo ta cũng mấy nghìn năm rồi mà không thể dịu dàng nhẹ nhàng với ta được hay sao?
Gia Trạch
Hừ! Cũng đến cả ngàn tuổi rồi còn ngu ngốc như thế! Phí công ta ngày đó đần độn bái ngươi làm sư phụ!
Bà Bà
A Trạch dám phỉ báng vi sư vậy sao? Ngươi không có biết thương ta mà!
Cứ vậy đôi mắt phượng đó long lanh rồi ngập nước.
Gia Trạch trời không sợ đất không sợ nhưng lại sợ nhất nước mắt của người phụ nữ này.
Gia Trạch
Được được! Là người giỏi, là người lừa được con bé đó.
Mà vấn đề con bé đó cũng ngu ngốc đi! Có cái bà già nào già đến vậy mà còn đi nhanh hơn con gái đôi mươi không?
Bà Bà
Nhưng là không biết con bé đó có tìm được thứ đó không.
Gia Trạch
Tìm được hay không là do con bé đó. Thiên Vận viết nó là người được chọn vậy cứ thử xem sao.
Sau cuộc đối thoại, hai người rơi vào trầm tư rất lâu....
Ấy vậy mà nhân vậy chính trong cuộc hội thoại của chúng ta vẫn chưa biết tí gì.
Chapter 3
Mẹ Hứa
Tối nay ta qua nhà thầy Kỷ sắp xếp giáo án cho học kì mới.
Mẹ Hứa
Con ở nhà một mình vui vẻ nha!
Mẹ Hứa
Nhớ là nếu đọc sách thì bật đèn sáng không lại hỏng mắt đó.
Mẹ Hứa cũng một mình lâu rồi cũng nên tìm cho mình một nửa thôi.
Mẹ Hứa đã dành hơn hai mươi năm để chăm sóc mình rồi. Thật vất vả a~~
Dù mẹ Hứa hơn Bạch Vẫn vỏn vẹn 15 tuổi nhưng mẹ Hứa trên danh nghĩa vẫn là mẹ của cô.
Năm đó mẹ Hứa tròn mười tám, trong một lần đi tìm coi nhà đã nhặt được Bạch Vẫn. Lúc đó Bạch Vẫn mới ba tuổi, cô nhi viện hôm đó bỏ đói cô vì tội nghịch ngợm nên cô bò hang chó ở góc tường trốn ra ngoài. Rồi cô bị lạc..
Mẹ hứa thấy tên và địa chỉ trên áo nhỏ mới dẫn cô trở lại cô nhi viện. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào. Một sinh viên năm nhất như mẹ Hứa vừa gặp đã yêu thích Bạch Vẫn mà quyết định đưa cô ra khỏi cô nhi viện. Bỏ mặc ngoài tai lời ra tiếng vào của thiên hạ và gia đình mà nhận nuôi cô.
Mẹ Hứa cũng vốn là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng lại yêu thích sự yên bình. Cô chọn làm giáo viên rồi xin thuyên chuyển về một vùng miền quê xa xôi. Cách xa khỏi phố thị tấp nập.
Rồi cứ như vậy yên tâm nuôi lớn Bạch Vẫn.
Dù gia đình có vài lần giục mẹ Hứa lấy chồng nhưng vì thương Bạch Vẫn mà mẹ Hứa từ chối, lỡ dở thanh xuân đến tận bây giờ.
Vì thương yêu hết mực nên ông bà ngoại cũng không bắt ép con gái. Hai người cũng coi Bạch Vẫn như đứa cháu nhỏ trong nhà mà thương yêu.
Bạch Vẫn vẫn nhớ như in câu nói đó của mẹ Hứa.
Hôm đó khi cô hỏi tại sao mẹ Hứa lại nhận nuôi cô mà từ bỏ cuộc sống vui vẻ một mình, rồi lại vì cô mà không thể gả đi.
Mẹ Hứa
Cái duyên cái nợ trên đời khó nói lắm. Nếu gặp đúng người cần gặp, thì dù có bao lâu thì cũng sẽ gặp thôi.
Bạch Vẫn
Con nghĩ do người kén cá chọn canh nên không ưng một ai thì có.
Nghe xong thì mặt mẹ Hứa đỏ bừng rồi tự ái chạy đi.
Nói là mẹ con nhưng hai người như hai chị em vậy.
Còn thầy giáo kia là một thầy giáo mới được cấp trên thuyên chuyển từ trường chuyên về. Là một giáo viên ưu tú được cử về đây để rèn luyện một năm, đợi thời cơ chín muồi là được điều về sở giáo dục nhận chức. Kém mẹ Hứa hai tuổi nhưng là vẫn chưa có người yêu.
Qua vài lần tiếp xúc Bạch Vẫn kết luận đây là một con người có tham vọng, giỏi giang, kiêu ngạo. Nhưng là thích gỉ ngốc trước mặt mẹ Hứa.
Nhưng là ai bảo mẹ Hứa vốn cũng ngốc đi! Có vậy cũng không nhận ra.
Cứ lo lăng không thôi sợ thầy Kỷ bị bắt nạt nên chăm lo như gà mẹ chăm con vậy.
Có khi còn quên luôn Bạch Hứa -.-
Ta là ta rất tổn thương a~~
Có nam nhân khác là quên đi đứa con gái dễ thương đáng yêu này luôn !
Bạch Vẫn
Người đi đi. Đi đến chân trời màu hồng đó đi.
Mẹ Hứa
Hồng trà sữa 70% đường, 30% đá, size L, double bạch ngọc trân châu cộng thêm kem chesse nhé.
Bạch Vẫn
Mẹ Hứa đi chơi.... à nhầm..... đi soạn đồ án vui vẻ ạ!
Đúng là chỉ mẹ hứa hiểu mình thôi!
Đi ra ngoài rồi cũng tốt. Cô lại có không gian riêng tư để đọc truyện rồi.
Ôi bộ truyện mới ra Dục Hoả Độc Nữ đó!
Cô là cô rất là ưng ý đó nha!
Đáng tiếc là chưa có hoàn, chỉ biết được có một nửa.
Thực sự Bạch Vẫn ghét nhất đọc truyện chưa hoàn. Nhưng không hiểu sao bộ này lại là ngoại lệ.
Nhưng cái cảm giác chờ đợi rất là ghét a~
Bạch Vẫn thả mình lên chiếc giường êm ai size lớn mà mẹ Hứa mới mua tặng sinh nhật cho cô tuần trước. Thật là mềm mại như mây nha.
Bạch Vẫn
Hôm nay là thứ bảy anh thích đi thích đi vào bar.... nhạc lên là anh nhảy....
Bạch Vẫn
Hôm nay là thứ bảy?
Bạch Vẫn vớ vội lấy cái điện thoại xem ngày.
Ơ chuẩn rồi, hôm nay là thứ bảy. Vậy thì hôm nay sẽ có chương truyện mới luôn.
Thông báo: chương mới truyện bạn đang theo dõi đã được đăng tải. Mời bạn đọc vào thưởng thức.
Bạch Vẫn
Hôm nay giúp người già thì đương nhiên được đền đáp rồi.
Bạch Hứa nhanh nhẹn mở điện thoại truy cập vào trang truyện cô đang theo dõi. Dục Hoả Độc Nữ nằm ngay mục đầu tiên. Có thế nói đó là truyện được Bạch Vẫn quan tâm nhất hiện nay.
Ba chương truyện mới cứ vậy mà được nạp nội dung vào đầu cô.
Muộn rồi, xuống bếp kiếm đồ ăn thôi!
Bạch Vẫn chạy nhanh xuống lầu một tìm trong tủ lạnh chút đồ ăn mẹ Hứa làm sẵn. Mẹ Hứa biết cô rất ham ăn nên đồ ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ.
Mở lò vi sóng đặt đĩa thức ăn vào.
Sau đó cô ra chỗ bàn ăn ngồi đợi đồ ăn chín.
Nhưng thay vì tiếng "tinh" như mọi hôm. Lò vi sóng lại cứ chạy.
Bạch Vẫn
Chuyện gì đây? Hỏng rồi à
Cô ngao ngán chạy ra rút ổ cắm điện.
Chắc nó cũ rồi nên bị hỏng, thật là...
Chính tay Bạch Vẫn đã rút ổ cắm mà lò vi sóng vẫn còn sáng???
Ma ư? Chuyện gì xảy ra vậy??
Bạch Vẫn
Chuyện gì thế nà.....
Kéo theo đó là không khí phòng bếp bỗng dưng rực cháy.
Rò ga sao? Nhưng rõ ràng cô không ngửi thấy mùi ga bị rò mà....
Cứ vậy mà chết lãng xạch như này sao....
Hôm nay... thật đen đủi mà....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play