Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Wind Breaker Nii Satoru ] Cá Bảy Món.

I-star

Tinh túy biển cả dập dịu sóng xô. Từng tiếng chim nhạn, chim hải âu tự do bay lượn trên vùng trời xanh thẳm, điểm thêm từng áng mây trắng bồng bềnh trên sắc xanh tươi tắn của nền trời. Tiếng hải báo ngo ngoe đùa nghịch cùng bầy đàn trên các tảng đá vùng thư hoang biển lặng. Vùng ngập nắng, đem mặt nước biển song sánh đánh từng cơn vồ vập nhẹ đùa vào bờ cát vàng óng, thi thoảng mới nghe tiếng tiếng sóng lăn tăn, vỗ nhẹ vào bờ rồi lại lặng lẽ chạy ra ngoài phía xa. Cái đảo hoang vu, được xem như của riêng mà một mình chiếm đoạt. Đem trách nhiệm kéo lên vai một than đơn độc cô liêu. Sắc trắng êm đềm tựa vào bờ đá cứng cáp, trội dưới ánh nắng hoàng kim thanh dịu. Độc thân tiểu kiều thê mò mẫm tay sờ vào cát, mặc vật chất phì nhiêu bám lấy tay cầu vảy ki quặc, đem trôi lên vỏ ốc tuyệt đẹp. Dìm sắc mĩ miều lấp lánh dưới nắng, kẻ tình lại say thứ đơn thuần đến mộc mạc.
Là sò, nâng niu như ngọc mà nhọc lòng nắm giữ..
Âm như mật, ngọt mà dịu áp lấy vỏ sò nhỏ lên tai. Đón từng con sóng thông qua phần thân ốc mở. Ngọc thanh, biểu tinh của thời. Đem hoang tàn vắng bóng sự sống thuần khiết bảo bọc lấy tàn vụn nhỏ bé.
Tiếng hải minh rì rầm tràn đến tai, kẻ tình ngu ngốc nắm giữ tinh túy vụn vặt đón lấy. Âm biển như tiếng hát, người đón nhận kẻ hát là kẻ tình say vũ điệu hờ hững. Chúa từ bỏ, vật từ sinh. Thân độc cấu kinh tấu nhân sống vĩnh viễn là vĩnh hằng.Tiếng ngân nga với thanh nhạc cụ bằng một khúc xương hoài cổ vang nhẹ trên hải diện vồ vập sóng.
Aeternitas, gọi thương 'vĩnh hằng'. Vĩnh hằng của cơn sâu lấy tình làm tới, đem trí dần tràn ra vũng vịnh nhỏ nhoi. Xưng từ Aeternitas, đem thân mị dung mạo sắc đến góp mặt vào thám từ nhân sống.
Âu vào hải ly lấy lòng làm ấm, co rụt người như cái vỏ sò nhỏ e ấp thẹn thùng, lại trông như bạo tiểu kiều thê một mực nhất quyết làm kẻ tình bảo hộ tâm ý bị mài mòn. Người lừa kẻ gạt, tâm tư nhỏ lại lần đầu sinh tâm ma muốn chối bỏ.
Mị ngữ tiểu kiều thê trong trắng, lại tìm đến nơi hải uyên trũng thấp tối tăm làm tổ, bảo trì cội xuống nhỏ hẹp đến thương tâm. Thượng mặt biển trong xanh nổi sóng, đem giông hô gió đến hoang tàn hải vực vốn từ lậu đã suy đồi. Trời không dung đất tước sự sống, kẻ tình suy đồi non nớt bảo vệ thứ mầm con sinh sôi nơi tàn vụn của hải chiến. Đem sâ thẳm trái tim sẽ tìm đến thảo như lương thực mỏng trân quý.
Ngắm nhìn vùng vịnh của xứ Anh Quốc tấc đất tấc vàng, dù là hải báo hay hải thảo đều có thể tự sinh trưởng theo chung quy mà chẳng cần đến sự can thiệp kì quặc nào đó đến từ tiểu kiều thê, ấy vậy lại là thứ bị nước Anh xem như điềm gở mà chế tài. Sự xuất hiện của tiểu kiều thê cứ như báo trước một thiên tai có thể xảy ra, vừa có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa.
Đau lắm em ơi, tự ôm lòng suy như bóng vịnh đêm khi sắc thiên xanh buông màn, đặt lại kẻ tình vạn bóng tâm tư hoài cũ ý niệm tâm mềm. Mai sau chẳng biết em có hận không? Biết em có đối nhân sống sinh sầu muộn không?
Em là kẻ tình, đến khi cùng hải dương thẳm lặng chìm sâu sẽ không nuối tiếc mà rời đi.
E ấp ngón cờ lưu tình trong tấm lòng nhỏ son sắt một lòng nung nấu, chỉ cầu em an tĩnh suy tâm cô độc không ưu tư.
-
-
-

II-star

-Ùng ục ùng ục-
Đáy hải dương sâu hoắm ở tít tận cùng nơi vùng nước tối tăm. Ở cái nơi mà ánh sáng của vùng trời phủ gam màu xanh êm hòa chẳng chạm tới, ngước thấy một bóng hình bơi nhanh xung quanh con tàu cũ. Chẳng biết con tàu có từ lúc nào, nhưng vẻ cũ kĩ không có vẻ gì là mới đây rơi xuống đại hải hoang tàn.
NovelToon
Đuôi cá vẫy thật mạnh khiến một vùng nước trong như bị thổi bay đi. Bóng hình ấy bơi nhanh về chiếc thân đuôi tàu gỗ đang nhấp nhô trên từng con sóng hai diện. Hai bàn tay đầy mang cá vươn tay, nhẹ nhàng như chất chứa sự êm dịu, mềm mỏng giải thoát cho chú cá đang mắc vào chiếc lưới đánh cá.
Aeternitas
Aeternitas
Thần dân.. đừng sợ.
Thả đi chú cá ban nãy còn bị kìm hãm, thúc giục nó bơi nhanh đi nơi khác, Aeternits lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng ba tên đàn ông, chủ của chiếc thuyền gỗ đang thực hiện việc đánh cá trên gò đảo hoang này.
Bầu trời vì sao tối lại, đem tầm nhìn xa cảnh giác của ba người đàn ông kia chặn lại. Aeternitas mấp máy môi, cuối cùng lại bơi nhanh đi, tạo ra một làn sóng dao động dưới mặt nước.
---
---
Dono: Có thấy không?Hatake, nhìn đi.
Dứt câu, người đàn ông danh xưng Dono chỉ tay vào nơi mà tiểu kiều thư vừa nhanh bơi đi, còn để lại dư âm tiếng rì rào mạnh dưới làn nước bị ám quang làm cho không thấy rõ.
---
---
Narushi: Chắc chắn có cá to, chuyến này nếu không về tay không, chúng ta bán đi sẽ có tiền, haha!
Người đàn ông tên Hatake không nói gì, gã đứng trên mui thuyền, tay phải cầm chắc mái chèo mà nhìn về phía xa xăm nơi vùng đất liền bị khuất tầm nhìn bởi những cơn sóng từ đâu vồ vập đến.
-Rầm.. Ầm ầm-
Lôi thanh âm vang trên nền trời mây đen giăng lên mịt mù, kéo theo sự chú ý của Hatake. Là dân đánh bắt cá lâu năm trong nghề, gã như ý thức được điều gì đó, tầm mắt đăm chiêu ánh lên suy nghĩ, chẳng lâu sau lại lên tiếng.
---
---
Hatake: Sắp trở trời rồi.Quay đầu về!
---
---
Narushi: Quay về? Sao có thể về tay không được, Hatake?
Đáp lại sự thắc mắc có phần không đồng tình của Narushi, Hatake gã với thái độ có chút nghiêm nghị trước đó, từ mui thuyền nhìn lại, không biết là đang nghĩ cái gì.
---
---
Narushi: Vậy.. thả lưới chỗ này!
Lòng biển xanh ngắt lạnh lẽo, ở giữa qquang hải mây đen mù, lại thả lưới đánh cá, thật khờ.
Narushi vừa dùng sức giật phăng lưới đánh cá ra vùng nước bên cạnh, Dono ở phía sau thuyền, hai tay giữ lấy hai mái chèo, lại không nhịn được mà ngẩn người ra. Gã nghe được tiếng hát, âm du dương lại êm dịu, gần như vang lên từ tận đáy biển nhỏ thấu tận quang cao.Dono dời tầm mắt ngó nghiêng xung quanh, vẻ bối rối hiện rõ khẽ la lên.
---
---
Dono: Hatake-san, Narushi-kun, hai người.. tôi nghe thấy tiếng hát.
---
---
Narushi: Là ma chướng thôi, nghĩ nhiều đến mức sắp giàu cũng không thể ngừng bị điên sao?
Giọng điệu có chút cộc cằn khó chịu, Narushi quay ngoắt nhìn Dono, khẽ càu nhàu.
Nhưng duy nhất Dono không phục, gã thật sự nghe thấy tiếng hát. Dù không biết là của nam hay nữ, nhưng thật sự rất hay.
Hatake từ đầu đến cuối đều không tham gia nói chuyện, chỉ chầm chậm chống mái chèo xuống mui thuyền xoay người nhìn lại. Cho đến khi một động lớn vang lên 'Ầm!', giống như va chạm vậy.
---
---
Hatake: !!
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Narushi nhanh chóng dùng sức đạp chân lên mạn thuyền làm điểm tựa, hai tay gồng chặt nắm lấy sợi dây thừng được nối với lưới đánh cá. Khổ mặc sức gã đàn ông trưởng thành, nhưng thứ lọt vào lợi đánh cá thật nặng, mình gã chẳng tài nào tự kéo lên được. Gã hô to, lại lần nữa gồng mình , quyết đối đầu với vật kia.
---
---
Narushi: Nhanh đến giúp một tay!
Dono cùng Hatake nhận rõ tình hình sau cú va chạm không rõ, liền nhanh chóng chạy đến giữa thuyền gộp sức cùng kéo.
---
---
Narushi: Mạnh lên! Haha!Lần này bắt được cá lớn rồi.
Gã thích thú hô to, gần như lại quá phấn khích vì cho rằng gã bắt được cá lớn. Làm Aeternitas phía dưới đang dùng sức khá ít giữ lấy sợi dây thừng có chút ba chấm.
Aeternitas
Aeternitas
.... *Bị làm sao a?*
---
---
Dono: Không— không lẽ là long ngư?
---
---
Narushi: Có là Long Quân cũng kéo, mặc đi, kéo! Giàu rồi, haha!
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Hatake đã nhanh nhạy nhận ra có điểm không đúng,
---
---
Hatake: Giữ chặt! Là quái ngư!
Aeternitas nghe được mà có chút cay đắng, bọn họ hại thần dân, ngay cả ở khu vực hoang đổ này, còn dám gọi tiểu kiều thê em hai chữ 'Quái ngư' sao chứ. Aeternitas càng kéo càng mạnh, nhất quyết kéo cả con thuyền cùng ba người đàn ông kia vào con lốc xoáy cao trùng đang dần hình thành, mặc cho người trên thuyền có kẻ kêu cha gọi mẹ cầu cứu.
Nhưng Narushi bản tính vốn có cứng đầu, nhất định muốn cùng sinh vật 'quái ngư' song đối kéo dây, kết quả rằng 'quái ngư' túm được dây thừng kéo mạnh làm con thuyền gỗ mất đà, trực tiếp khiến cho ba người Narushi, Dono và Hatake rơi xuống nước. Aeternitas vẫy tay một cái, đẩy đi ba gã ra xa.
-
-
-
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Anh xem, lại có người đánh cá vì điều kiện không thuận lợi mà..
Kotoha Tachibana không nỡ nói hết câu, chỉ đành dùng tiếng thờ dài biểu lộ tâm tình của nàng sau khi đọc xong tin tức buổi sáng trên điện thoại. Mà ngồi ở quầy, một thiếu niên tóc trắng cũng đang xem tin tức mà nàng nói đến, có chút ngân nga đáp lời.
Hajime Umemiya
Hajime Umemiya
Đã là vụ thứ hai rồi nhỉ, Kotoha?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Vâng..
-
-
-

III-star

Đứng cạnh gốc cây anh đào thưa thớt chỉ có vài ba nhánh đào lớn, Aeternitas chớp chớp mắt, ngốc mao bạch kim hơi nghiêng đầu nhìn vào chiếc bảng hiệu ngay tại vị trí bê cạnh chiếc.. máy sấy gió. Còn có những dây leo màu xang ngát nhỏ xíu. Em nâng tay, khẽ chạm nhẹ vào dải dây leo kia rồi bước nhanh vào bên phải mép đường.
Em thành con người rồi, là nhân loại mà em luôn có chút dè chừng và cảnh giác, cũng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có hảo cảm dù chỉ một chút. Em đứng bơ vơ một lúc với một cái nhìn trông khá ngốc.
Aeternitas
Aeternitas
Ưm..
Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính bên cạnh, Aeternitas thấy được bản thân em khác biệt với phàm nhân đến cỡ nào. Mặt mũi em dính chút bụi bẩn, chân lại dính đầy cát vàng. Em không mang giày, chỉ mặc trên người một chiếc áo trắng dài đến đầu gối. Tay cầm theo một mảnh vải cũ kỹ như chiếc áo trên người, em lang thang tìm kiếm nơi mình muốn đến.
Aeternitas
Aeternitas
Hưm? *Có phàm nhân..*
Từ khi có được đôi chân mà phàm nhân dùng để di chuyển, em lại chẳng thể nói được là bao, chỉ phát ra được vài âm tiết nho nhỏ thôi, nhưng em cũng không thấy phiền phức lắm. Chỉ là đôi lúc, điều em muốn diễn đạt sẽ bị hiểu lầm.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Tao sẵn sàng rán vài trứng này trên mặt mày, nhung.. Tao đang bận tay, và cũng thật phí.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
May cho mày lắm đấy.
Kế bên đường, tầm mắt mang ám quang của sắc xám trong nhìn thấy một nữ tử đang.. Bị ruồi nhặng bâu vào. Không phải, em thấy nữ tử đó bị sở khanh động chạm. Mà nữ tử được nhắc đến, Kotoha Tachibana đang hai tay xách hai túi đồ có vẻ khá cồng kềnh, vẻ mặt nàng thể hiện rõ sự khó chịu, lại còn nghiến răng nghiến lợi nữa.
Aeternitas
Aeternitas
*Nốt ruồi thật duyên a..*
Aeternitas nhìn thêm chốc, lại thấy nam nhân sở khanh kia nhếch mép, cùng hai kẻ phía sau không ngừng cười cợt. Em chớp chớp mắt, lại có chút không rõ nên phản ứng với kiểu tình huống này như thế nào. Em muốn giúp, nhưng lại nhận ra bản thân hiện tại vẫn chưa thích nghi được với cơ thể mới này, nên em khá chần chừ.
Nhưng để em nghĩ nhiều rồi, chẳng mấy chốc sau, lại có người xông ra đánh hết năm tên sở khanh kia rồi. Một nam tử hán với hai màu tóc khá kì lạ, nhưng lại.. rất tốt bụng mà. Em nhìn được hết, nam tử kia một mình đem năm sở khanh nam ra tấu một cách mạnh mẽ.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ha, nhớ cho kĩ. Tên tao là Sakura Haruka, thuộc THPT Fuurin!
Em nhìn nam tử đó nắm lấy cổ áo sở khanh, sau đó lại vừa giới thiệu bản thân vừa hiên ngang thả sở khanh xuống mặt đất. Em cảm thấy thật ngầu, nhưng đáy mắt em lại nhìn đến nữ tử kia.
Aeternitas
Aeternitas
*Tay nàng ta.. lỏng?*
Em vội băng qua đường chạy đến bên cạnh nữ tử tóc nâu trà kia, có chút nhanh nhảu đỡ giúp nàng túi đồ sắp rơi. Vì nhìn gương mặt nàng ta có vẻ như.. Là khá sốc, nên em mới đột nhiên nghĩ đến chuyện rằng, túi đồ nàng ta cầm có thế sẽ rơi xuống.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Hửm? Gì vậy.. Cậu là ai vậy!?
Nữ tử có vẻ giật mình nhìn sang em, mắt đấu mắt, em không nói được, chỉ có thể trưng ra bộ mắt có chút dè dặt chỉ chỉ tay vào túi đồ sắp rơi trên tay nàng. Kotoha Tachibana nghệch mặt ra một chút, cuôi cùng tay lại nắm lại quai xách cẩn thận hơn.
Aeternitas
Aeternitas
Ah.. *Im lặng quá.. Ta hành xử thô lỗ lắm sao?*
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cảm ơn nhé, tôi không để ý.
Đúng khắc em còn bận nghĩ lung tung, nữ tử Kotoha Tachibana lại đột nhiên lên tiếng cười nhẹ cảm kích, em chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ để cho bản thân cười nhẹ một cái đáp lại. Cổ tay nhỏ nhắn khẽ rụt lại, rời khỏi túi đồ kia.
Aeternitas
Aeternitas
Ừm. *Không sao hết, ngươi như vậy ta liền vui rồi.*
Em đúng là vui, vì nghĩ rằng bản thân không bị gì khi hành xử đột ngột như vậy với nữ tử. Chờ cho đến khi Kotoha Tachibana quay đến nhìn nam tử kia, nhìn lại, từ người đã rời đi rồi.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
*Người.. đâu mất rồi? Đi nhanh vậy sao? Nhưng thật đẹp mà..*
-
-
-
Quán cafe Potus luôn có vẻ ấm cúng với cách trang trí nhẹ nhàng với vài chậu cây nhỏ xinh ở gần quầy hàng và bệ cửa sổ. Haruka Sakura hắn chẳng phải là người ở thị trấn Makochi này, đó dường như cũng là lý do mà Kotoha Tachibana nói rằng nàng lần đầu thấy hắn. Điều này cũng khiến nam tử như hắn có chút bồn chồn ngó nghiêng ngó dọc.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Tôi.. ừm, tôi biết tôi khá giống một tên lập dị nhỉ.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
A, không, chị không có ý đó mà.
Kotoha Tachibana vừa nói vừa đặt đến trước mặt Haruka Sakura một đĩa cơm rang trứng, nàng đặt chiếc thìa gọn lên mặt giấy ăn sạch sẽ. Lại có ngẩng nhìn nam tử đang suy tư, hắn thấy vậy lại vội chụp lấy thìa xúc một miếng cơm cùng trứng bỏ vào miệng. Ngay lập tức liền giãn cơ mặt, một bên má đón miêng cơm khẽ kinh ngạc.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
*Ngon ghia!*
-
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhóc lựa chọn Fuurin là đúng đắn lắm đấy, nhưng nhóc chẳng thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Chị khẳng định thế.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hả..?
Nãy giờ ba hoa về ý định về mục đích bản thân đến Fuurin, hơn nữa còn xem bản thân sẽ vươn lên đứng trên đỉnh của THPT Fuurin. Cái nơi mà điểm chuẩn thì chẳng đâu vào đâu, lẹt đẹt đến mức nóng mắt. Mà, về đánh nhau lại là mạnh nhất, còn được xem là hiện thân của lời đồn "giang hồ đúp lớp". Ngày quỷ quái nào cũng sẽ là đem nhau ra tấu vài hiệp, không ngay nào không đánh nhau. Xem thứ bản thân khẳng định bị phủ nhận, nam tử hắn Haruka Sakura đương nhiên không vui.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhóc chỉ có "một mình".
Lời nàng nói như vết dao nhỏ, đâm vào trái tim Haruka Sakura phía sau câu nói sát muối vô hình kia. Nhưng nàng sẽ nói, hắn là một hạt giống tốt, nếu không nói.. Thì hạt giống tốt ấy sẽ bị bùn đen vùi dập.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhóc phải gặp thử bọn nhóc ở Fuurin.. đến lúc đó, nhóc sẽ hiệu thôi.
Kotoha dứt lời, chiếc ghế mà Haruka Sakura vừa ngồi đã nằm lăn lóc dưới sàn rồi. Hắn tức giận bỏ đi ra khỏi Quán cafe Potus rồi. Đúng lúc tâm tình liên tục không ổn, hắn lại gặp trực tiếp một tên trong đám lúc nãy chặn đường lấy Kotoha Tachibana.
---
---
Một đứa quê mùa như mày cũng dám lơ tao? Hah, thằng nhãi Fuurin, đeo lens rồi highlight tóc, mày tưởng mày đang cosplay hay gì?
---
---
Gì? Từ nhỏ đã thế hử?
---
---
Thật hay đùa vậy?
---
---
Nhìn kĩ thì rất thật đó!
Em từ trong Quán thu mua bán đồ cổ ở cạnh đó đang cố gắng bàn bạc về việc bán số giao châu mà bản thân có, nghe thấy tiếng động lớn từ nhiều người lại có chút tò mò muốn ra xem. Nhưng chưa bước đi được bao lâu, cổ tay đã bị lão chủ nắm lại rồi, ông ta khẽ lắc lắc đầu, ra hiệu rằng em đừng nên quá tò mò. Aeternitas rũ mi mắt, sau đó lại khẽ cười nhẹ, em lắc lắc đầu tỏ ý không sao, rồi lại nhẹ nhàng rút tay của bản thân ra khỏi cái nắm lấy của lão chủ.
---
---
Kinh tởm.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hừ—
Haruka Sakura hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, loại phản ứng mà hắn sẽ nhận được, đối với sự phủ nhận, bác bỏ, cự tuyệt đi chính hắn, lại làm cho hắn từ bỏ đi. Hắn chính hắn, dù có là kẻ mang ngoại hình kì dị, thì hắn chính là Haruka SAKURA!!!
Không nhất thiết phải có trợ thủ, không nhất thiết cần đồng mình, chỉ cần mạnh.. Và rồi, vị trí đứng đầu ở đó. Chuyện này ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì đến chuyện "chỉ có một mình"...!
-
-
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play