" mẹ cô gả bán cô rồi"
Cô nghe tin từ một người hàng xóm thì điếng người. Từ ngoài đồng xa, cô chạy một mạch về nhà. Không, không phải như thế đâu. Mẹ cô nào có thể đối xử với cô như vậy. Về đến nhà, cô thở gấp mà vào trong. Trong nhà ngoài mẹ cô ra còn có một người phụ nữ lạ mặt. Cô lịch sự chào hai người, không quên cầm lấy tay mẹ cô mà nói:
- Mẹ à, mẹ đừng gả bán con đi mà tội nghiệp. Con chưa muốn lấy chồng, con... con...
Cô đang định nói cô đã có người trong lòng thì em trai cô từ phòng chạy đến, ôm lấy chân mẹ cô nài nỉ: - Mẹ, mẹ đừng gả chị Nhi đi mà. Chị Nhi đi rồi không ai chơi với Bảo Bảo nữa, Bảo Bảo không chịu đâu. Mẹ cô cười gượng với người phụ nữ kia, xoa đầu em trai cô rồi nói:
- Bảo Bảo ngoan, không được quấy chị. Sau này bao giờ Bảo Bảo buồn, mẹ lại sang đón chị Nhi về chơi với Bảo Bảo nhé.
Lúc bấy giờ thằng bé mới chịu buông tay ra, sụt sùi khóc đi vào phòng. Mẹ cô kéo cô qua một bên, mắt ngấn lệ:
- Nhi, con. Mẹ xin lỗi con. Con nhìn đi, nhà mình giờ chẳng còn gì cả. Vì chạy chữa cho cha con mà trong nhà đã không còn gì còn giá trị. Mà cha con mất rồi, để lại lên vai mẹ một núi nợ. Mẹ không còn cách nào nữa rồi. Người ta nói nếu hôm nay không có đủ 10 đồng tiền vàng, họ sẽ đến siết nợ căn nhà này. Con thương mẹ, thương em con mà chịu về làm dâu nhà người ta có được không, con.
Cô nghe như sét đánh ngang tai. Trời ơi, sao chuyện này lại rơi xuống đầu cô như vậy. Cha cô đã mất rồi. Một mình mẹ cô gánh vác cả cái nhà này, gánh vác hai chị em cô, cô cũng không đành lòng để mẹ chịu khổ như vậy. Dẫu rằng cô đã có thể đi đồng, làm nương làm rẫy, nhưnh góm góp lại cũng chưa đủ 1 đồng tiền vàng. Bây giờ kiếm đâu ra 10 đồng tiền vàng mà trả nợ cho người ta.
Cô thở dài. Bên tình bên hiếu, cô chọn phụ tình mà báo hiếu cha mẹ. Coi như cô lấy tấm thân này đền đáp lại những gì cha mẹ đã ban cho cô. Cô ngồi yên vị trên ghế nghe hai người lớn nói chuyện. Lúc bấy giờ người phụ nữ kia mới lên tiếng:
- Nhà tôi không khá giả nhưng cũng có của ăn của để, sang đây là muốn hỏi cưới cái Chi cho thằng Khải nhà tôi. Chỉ có điều....
Bà dừng lại khẽ thở dài rồi nói tiếp:
- Chỉ có điều thằng con của tôi đã mất rồi.
Cô ngạc nhiên đến sửng sốt, cưới vợ cho người mất sao? Lý nào lại vậy, cô mới chỉ có 20 tuổi mà đã phải chịu cảnh goá chồng ư. Nhưng vì để giữ lịch sự, cô và mẹ cô vẫn nghe người phụ nữ kia nói tiếp. Bà nhấp một miếng nước chè rồi nói:
- Tôi biết là sẽ khó, nên chẳng ai muốn gả con gái cho thằng con tôi cả. Vì để lo chuyện này, gia đình tôi đã chạy vạy khắp nơi, cũng bán gần hết gia sản trong nhà rồi. Cứ mỗi lần đạo sĩ tính bát tự cô gái nào phù hợp, tôi đều đến hỏi. Phần vì muốn gia đạo nhà tôi bình an, cũng một phần muốn có người hương khói cho tấm thân già này sau này.
Sự tủi thân của một người mẹ có con chết trẻ khiến bà bật khóc, bà nói bát tự của cô thuần âm, rất hợp với mong muốn của bà. Cô nhìn người phụ nữ khốn khổ kia, trong lòng không khỏi xót thương. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà xô lại, ép cho nước mắt chảy ra. Bà lau vội hai hàng nước mắt, nói với cô và mẹ:
- Tôi chỉ muốn có người hương khói sau này, con bé còn trẻ mà để nó chịu cảnh goá chồng cũng quá nhẫn tâm đối với nó. Sau này con có quen biết ai, hay thực sự yêu và lấy ai, cô đều chấp nhận.
Cô nghe thấy thế trong lòng liền nghĩ ngay tới anh. Cô quen anh cũng đã lâu lắm rồi, hai đứa tâm đầu ý hợp, nhưng khi cô nhắc đến chuyện cưới xin, anh lại lảng tránh. Vì chuyện này mà cô buồn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Trước mẹ cô và người được cho là mẹ chồng cô kia, cô gật đầu đồng ý.
.
.
.
Đám cưới của cô diễn ra cũng rất kín đáo. Không có nhiều khách khứa, chỉ có những bậc bô lão của hai bên gia đình. Họ trao lễ qua lại để tổ tiên nhận mặt dâu rể. Chú rể là một di ảnh lạnh lẽo không có linh hồn. Nhưng anh thật đẹp. Dù chỉ nhìn qua tấm ảnh, cô đã không kìm được mà nói: đẹp trai quá. Làn da trắng hồng, đôi môi trái tim đỏ ửng. Ngũ quan của anh thiệt không có gì để chê. Chỉ tiếc là anh mất trẻ quá, nếu còn sống, nhất định sẽ rất sát gái.
Vậy là cô đã lên xe hoa về nhà chồng. Mẹ chồng cô cũng đã đưa lễ vật 10 đồng tiền vàng cho mẹ cô như đã hứa. Cô đưa mắt nhìn ngôi nhà mình lớn lên lần cuối rồi cùng đoàn xe về nhà chồng. Nhà chồng cô là một căn nhà cấp 4 với 3 phòng ngủ. Phòng tân hôn của cô là căn phòng trong cùng. Đêm đến, cô mệt mỏi ngồi xuống giường, tháo khăn đội đầu, cô định sẽ ngủ một giấc đến sáng để sáng mai cô còn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Một làn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, di ảnh của anh trên giường tân hôn khiến cô có chút không thoải mái. Cô lấy gối che lên, miệng lẩm bẩm:
- Thất lễ với anh rồi.
Cô vừa đặt chiếc gối xuống, một giọng nói phát ra bên tai cô:
- Sao em lại che mặt anh như thế chứ.
Cô giật mình nhìn quanh, căn phòng trống không chỉ có một mình cô. Cô nghĩ mình mệt nên nghe nhầm rồi, nhưng vừa quay qua phía cửa. Một bóng người cao lớn khiến cô hét lên:
- A...
Bóng người đó lướt về phía cô, lấy tay che miệng cô, còn làm dấu bảo cô im lặng chút. Ánh trăng chiếu vào phòng, cô nhìn khuôn mặt của người ấy mà sững sờ. Đây chẳng phả Ưng Khải chồng cô sao? Tim cô đập loạn xạ, cô biết cô gặp không phải người. Nhưng kể từ khi anh che miệng cô, như có thứ gì đó mắc ở cổ họng khiến cô không tài nào nói gì được. Anh vẫn giữ nguyên ngón tay trên miệng mình:
- Suỵt, mẹ anh ngủ rồi, em mà hét lên mọi người sẽ lo lắng lắm đấy.
Lúc này anh mới buông tay ra, cô hít một hơi thật sâu, dụi dụi mắt nhìn lại xem mình có nhìn lầm không. 1 lần, 2 lần, anh vẫn đứng đó ung dung nhìn về phía cô. Biết cô vẫn còn đang sợ, anh nói tiếp:
- Vì mệnh em thuần âm nên em có thể thấy được anh. Yên tâm, anh sẽ không làm hại em đâu. Anh chỉ muốn nhờ em chăm sóc mẹ giúp anh. Anh là một thằng con bất hiếu...
Cô nghe anh nói xong cũng buông bỏ chút phòng bị mà hỏi lại:
- Anh còn trẻ mà, tại sao lại mất?
- Anh hả? Em đang quan tâm anh đấy à. ( cười ) Ngày ấy anh đanh trên đường về nhà thì đạp trúng một con rắn. Nó thấy vậy liền co người lên cắn anh một cái. Chất độc của con rắn rất mạnh, nó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể anh. Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong quan tài còn người nhà ngồi xung quanh khóc thương rồi.
Anh đưa tay lên cổ gãi gãi đầu. Cô cũng cạn lời, cái chết gì lãng xẹt vậy trời. Anh thấy cô như vậy vội thanh minh:
- Mạng anh tới hôm đó đã tận rồi. Trước đây có một bà bói già nói với mẹ anh rằng số anh không sống qua năm 22 tuổi... ngày anh mất cũng là sinh nhật lần thứ 22 của anh.
Anh buồn rầu ngồi xuống giường, cô thấy thế cũng tới gần an ủi anh:
- Tôi rất tiếc cho anh. Anh đừng lo, mẹ anh bây giờ cũng là mẹ chồng của tôi. Tôi sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt. Nhưng còn chuyện khác...
Cô chần chừ không nói.
- Em yên tâm, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm gì em đâu.
Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài, hôm nay trăng tròn, là thời điểm thích hợp nhất để anh hấp thụ âm khí. Mới bước tới ngưỡng cửa, anh đã quay lại hỏi cô: - Thứ lỗi nhưng cô dâu của tôi ơi, em tên là gì?
- An Nhi, anh có thể gọi tôi là Nhi cũng được.
- Vậy à, anh tên Ưng Khải.
Nói rồi bóng anh biến mất, cánh cửa tự đóng bỏ lại cô ngồi thẫn thờ một mình trong căn phòng tân hôn.
Sáng hôm sau thức dậy, cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trên bàn ăn, mẹ chồng cô nói cô đừng khách sáo hay đừng ngại ngùng gì cả, bà muốn coi cô như người một nhà. Cô lễ phép vâng lời bà. Cô cũng đã hứa với anh sẽ chăm sóc bà thật tốt. Ăn sáng xong bà đưa cô ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện đưa cô đi làm quen với hàng xóm láng giềng. Nhà chồng cô gần một khu chợ. Khi cô và mẹ chồng đi ngang qua liền thấy mọi người tụ tập lại đông lắm. Mẹ chồng cô cũng hiếu kì kéo cô qua xem. Người trong khu chợ tụ họp xung quanh một người đàn bà và một đạo sĩ. Bà ta đang đếm tiền trong vô thức:
- 1 đồng... 2 đồng....3 đồng...4 đồng....
Cô mới chỉ thấy người đàn bà đã thấy một vòng đen quây kín cơ thể bà ta. Bà ta cứ đếm rồi lại đếm, đếm hết thì gom đếm lại. Mắt bà ta đã trợn ngược lên không còn nhìn thấy con ngươi. Người đạo sĩ ngồi đối diện đang lẩm bẩm đọc chú. Sau đó, vị đạo sĩ liền rút ra tấm bùa ném vào người người đàn bà. Nhưng có vẻ lá bùa không có hiệu quả, nó vừa chạm vào người đàn bà đã bốc cháy. Người đàn bà rú lên một tiếng, mắt long lên sòng sọc. Vị đạo sĩ nói với mọi người xung quanh:
- Không ổn rồi. Có cách nào khiến bà ta sao nhãng một chút không?
Cô nghe thấy thế thì bất ngờ đi đến ngồi trước mặt người đàn bà, tay cầm một chậu nước. Cô cầm số tiền bà t đã đếm xong thả vào trong chậu nước, tiền vừa ướt cô liền nói:
- Ôi trời, là tiền giả, là tiền giả
Bà ta dừng đếm, ngước mắt nhìn cô. Vị đạo sĩ nhân cơ hội ném một chiếc bùa khác vào người bà ta. Lần này chiếc bùa không bốc cháy mà dính chặt vào cơ thể người phụ nữ. Bà ta hét lên đau đớn rồi gục xuống bàn. Cô không còn thấy bóng đen xung quanh bà ta nữa. Đạo sĩ mừng rỡ bắt lấy tay cô, khen cô nhanh trí. Lúc này, vị đạo sĩ mới nói với tất cả mọi người:
- Tôi đi ngang qua đây liền nhìn thấy, thần trí của người này không ổn định. Có vẻ đã bị một vong hồn tham lam nào đó nhập vào. Nhưng bây giờ thì mọi người yên tâm rồi, mau đưa người này đến trạm xá, âm dương song hành thì mới mau khoẻ được.
Mọi người đều gật gù, mấy người đàn ông lực lưỡng bế xốc người phụ nữ kia, nhanh chân đi mất. Cô cũng đưa mắt nhìn theo, cô có cảm giác đã nhìn thấy bóng đen đó khi nó chưa biến mất. Hiện nguyên hình là một tên phú hộ mập ú. Hắn đưa tay che mắt người đàn bà, muốn bà ta cúng nạp hết những đồng xu trên người bà ta. Quả là một kẻ lòng dạ chỉ có tiền, đã chết làm ma rồi mà vẫn còn thèm khát thứ đem lại nhiều đau khổ kia. Vậy nên khi cô nói, tiền của người phụ nữ là tiền giả, hắn mới chột dạ sợ bị lừa. Khi hắn còn sống, vì phát hiện bị một con buôn lừa tiền mà sinh bệnh chết. Đúng là khi sống sợ gì thì khi chết cũng sợ y như vậy. Cô giúp đạo sĩ khiến một kẻ như hắn tan biến, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm và hả dạ. Chuyện đã xong, đám đông cũng tản dần. Mẹ chồng cô vào hàng rau chọn mớ rau ngon, để cô đứng đợi ở ngoài tiệm. Bất ngờ, cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô giật mình quay lại thì không thấy ai cả. Cô khó hiểu cùng mẹ ra khỏi chợ đi về nhà. Anh đứng lẫn trong đám người cảm khái:
- Vợ của tôi, em thật thú vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play