[AllTanjirou] Sương Mây Dương Say
Chương 1: Khởi đầu
Sau trận chiến khốc liệt tại Vô Hạn Thành, vô số trụ cột và sát quỷ nhân đã chịu những thương tích nghiêm trọng, nhiều người cận kề lằn ranh sinh tử. Máu nhuộm đỏ chiến trường, từng tiếng thở gấp vang lên trong không gian tĩnh lặng đầy ám ảnh. Thế nhưng, giữa bão tố của sự hủy diệt, một tia hy vọng le lói - cả chín trụ cột kiêu hãnh cùng chúa công Kagaya Ubuyashiki vẫn kiên cường giữ được tính mạng.
Mặc dù chúa quỷ Muzan đã chết nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Ở ngoài kia vẫn còn nhiều con quỷ đang quấy rối trật tự cuộc sống yên bình vốn dĩ của người dân vô tội.
Nên Sát Quỷ Đoàn vẫn tiếp tục hoạt động để tiêu diệt những con quỷ còn sót lại. Công lao của bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke được ghi nhận không chỉ bởi Chúa công Kagaya Ubuyashiki mà còn bởi tất cả các trụ cột và thành viên trong đoàn. Họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ, hy sinh cả thể xác và tinh thần để bảo vệ nhân loại.
Tanjirou, người đã lĩnh hội kỹ thuật “Hơi Thở Mặt Trời” và trở thành một biểu tượng mới của lòng kiên trì và quyết tâm, được phong làm Nhật Trụ. Cậu không chỉ kế thừa tinh thần của những kiếm sĩ trước mà còn sáng tạo ra những chiêu thức mới, giúp Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt những con quỷ mạnh nhất.
Zenitsu, sau khi vượt qua nỗi sợ hãi và rèn luyện khắc nghiệt, đã nâng “Hơi Thở Sấm Sét” lên tầm cao mới. Với tốc độ phi thường và khả năng làm chủ hoàn toàn các chiêu thức, cậu được phong làm Minh Trụ.
Inosuke, với bản năng chiến đấu thiên bẩm và tinh thần bất khuất, đã phát triển “Hơi Thở của Thú” lên một cấp độ mạnh mẽ hơn. Cậu được phong làm Thú Trụ, luôn xông pha vào tiền tuyến với bộ song kiếm sắc bén.
Bỗng mấy tháng đổ lại thôi, số lượng quỷ đã gia tăng lên một cách bất thường, tràn ngập khắp các vùng đất từng yên bình. Chúng không chỉ xuất hiện nhiều hơn mà còn trở nên mạnh mẽ, tàn bạo hơn bao giờ hết. Những lời đồn đại lan truyền khắp nơi về bóng dáng một thế lực cổ xưa đang dần thức tỉnh. Đêm xuống, những tiếng gào thét rợn người vang vọng khắp nơi, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Đó không chỉ là một sự trỗi dậy thông thường - mà là điềm báo cho sự trở lại của một cơn ác mộng tồi tệ nhất lịch sử nhân loại.
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
Chào các con! /bước ra/
Chầi tương lông
/Quỳ xuống/ chào chúa công
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
Được rồi, hôm nay ta sẽ giới thiệu cho các con 2 thành viên mới của Sát Quỷ Đoàn.
Kibutsuji Anyia
/Bước vào/ Chào mọi người. Xin được phép tự giới thiệu với các đại trụ đây. Tôi tên Anyia là sát quỷ nhân có thành tích nỗi trội nhất nên được ngài Ubuyashiki đây giới thiệu với mọi người.
Kibutsuji Anyia
Tôi đã chính tay tiêu diệt được tổng cộng hết 28 con quỷ trong 2 tháng 14 ngày. Không có ý tự cao hay gì cả nhưng đây là vinh dự lớn của tôi khi được chính mắt nhìn thấy 12 đại trụ danh giá như các ngài.
Theo sau Anyia là thêm một cô gái tóc xanh dương với phong cách ăn mặc nữ tính bước ra.
Chouji Migasuri
Dạ, em xin chào mọi người ở đây. Tên của em là Migasuri cũng là một trong hai sát quỷ nhân có thành tính danh giá, nổi bật nhất.
Giọng coi ấy nhẹ tênh, uốn éo như một làn sóng lười biếng, mỗi câu nói đều lướt qua như thể không muốn vội vàng, nhưng vẫn đủ sức khiến người nghe phải mỉm cười vì sự ngọt ngào, dẹo và chẳng thể cưỡng lại được.
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
Ta đưa hai con này đến đây vì muốn tạo cho con các con cơ hội để trở thành kế tử của các trụ cột ở đây. Nhưng mà dường như các con đều có hơi thở riêng rồi, đúng chứ?
Chouji Migasuri
*Thành kế tử sao? Nếu vậy thì mình sẽ được tiếp súc với các đại trụ nhiều hơn!?*
Kibutsuji Anyia
Dạ vâng thưa ngài, con và Migasuri cũng đã thoả thuận là không muốn trở thành kế tử đâu ạ.
Chouji Migasuri
/nhìn Anyia/ ??? Này tôi nói hồi nào hả?
Shinazugawa Sanemi
Trước mặt Chúa Công mà dám nói năng vậy hả?
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
Được, ta hiểu rồi.
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
Thôi mấy con nói chuyện, giới thiệu với nhau nhé.
Sau đấy từng trụ cột một cũng giới thiệu bản thân mình cho Anyia và Migasuri. Mặc dù không muốn lắm nhưng Kagaya đã nói vậy rồi thì cũng phải vui vẻ mà giới thiệu.
Chouji Migasuri
Dạ em rất vui khi được biết đến mọi người ạ.
Chouji Migasuri
*Mấy người này đều là đại trụ, danh tiếng lẫy lừng. Nếu mà mình làm vợ những người này thì chắc chắn là hời to!!* /mơ mộng/
Từ sau ngày đấy, cô luôn bám theo giyuu, dù anh không muốn nhưng vẫn phải đồng ý.
Một hôm khi ba người được xếp làm nhiệm vụ chung
Chouji Migasuri
Anh Giyuu ơiii /dẹo~/ em thèm ăn kem quáaaa anh có thể xuống phố mua cho em được không ạ?
Tomioka Giyuu
Tôi không thích ăn
Kamado Tanjirou
Thôi nào, đừng tỏ ra xa lạ với chị kia nữa. Đi ăn đi cho vui
Chouji Migasuri
*Cần mày nói?* Đúng rồi đó Giyuu-san ~
Tomioka Giyuu
Gọi tôi là Tomioka
Chouji Migasuri
Trước sau cũng là người một nhà mà anh không nên lạnh lùng với em như vậy đâu.
Kamado Tanjirou
/ ngỡ ngàng / Chị cứ khéo đùa. Người một nhà gì chứ
Chouji Migasuri
Đúng rồi, mai mốt thì chị sẽ thành thân với Giyuu. Nên không phải người một nhà chứ gì nữa em. /ôm tay Giyuu/
Tomioka Giyuu
Không phải thế đâu Tanjirou, em đừng bận tâm lời cô ấy nói.
Tomioka Giyuu
Mà nè, ai thần phân với cô cơ chứ? Đừng có ở đấy mà mơ mộng hão huyền.
Kamado Tanjirou
Ờm em cũng không mấy bận tâm đâu ạ.
Chouji Migasuri
*tch. Không ngờ lại khó nhai như vầy*
Ở buổi tập luyện của đại trụ.
Rengoku Kyoujurou
Tanjirou, ra đây đấu với anh một trận không?
Kamado Tanjirou
/cầm lên 2 cây kiếm gỗ/ Dạ vâng! Em rất sẵn lòng.
Rengoku Kyoujurou
Được đấy.
Hashibira Inosuke
Ê gonpachiro, đánh xong với ông kia thì qua tỉ thí với tao.
Kamado Tanjirou
Rồi rồi /cười/
Sau đó, Kyoujurou và Tanjirou lao vào luyện tập với nhau, bầu không khí xung quanh như bị kéo căng bởi sự tập trung và sức mạnh của hai người. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, những tia sáng màu cam đỏ chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp, phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng loáng của cả hai. Họ lướt qua lướt lại với tốc độ chóng mặt, những bước chân mạnh mẽ để lại dấu vết trên mặt đất, trong khi gió từ các đòn tấn công vút lên làm lá cây bay tán loạn.
Mỗi cú chém của Kyoujurou mang theo sức mạnh áp đảo, ánh lửa như bùng lên mỗi lần lưỡi kiếm của anh chạm vào không khí. Tanjirou, dù nhỏ hơn, nhưng di chuyển linh hoạt như một dòng nước, tận dụng từng khoảng trống để phản đòn. Những đòn đánh được tung ra chính xác và tỉ mỉ đến mức tạo cảm giác như đang chứng kiến một trận chiến thực sự. Tiếng kiếm gỗ chạm vào nhau vang lên liên tục, hòa cùng tiếng gió rít và tiếng thở dồn dập, khiến không gian như chìm trong sự căng thẳng đầy hấp dẫn.
Mặt đất rung lên nhẹ mỗi khi bước chân mạnh mẽ của họ đáp xuống, những cánh hoa từ bụi cây gần đó bị cuốn bay trong gió, tạo nên khung cảnh vừa dữ dội vừa đẹp mắt.
Rengoku Kyoujurou
Đủ rồi. Em làm tốt lắm /xoa đầu Tan/
Kamado Tanjirou
Em cảm ơn. Lúc nãy anh đánh hay lắm!
Rengoku Kyoujurou
Này anh để ý là em dùng tay để đỡ đòn đánh đúng không? Giờ cái vết đấy đâu, đưa ra anh xem.
Kamado Tanjirou
Không có sao đâu mà, em chỉ dùng tay đỡ một xíu thôi. Anh không cần bận tâm đâu.
Tomioka Giyuu
/chạy lại/ Đâu đâu Tanjirou bị gì??
Tomioka Giyuu
Đưa tay anh xem, ở đó mà ờ ờ
Kamado Tanjirou
/rút tay lại/ em không sao mà.
Tomioka Giyuu
Kyoujurou anh uống miếng nước không , tôi có mang theo.
Tomioka Giyuu
Còn đây của Tanjirou này. /đưa bình bầu/
Chouji Migasuri
/ tức giận /
Cơn bực tức trong lòng ả không nguôi được chút nào mà còn tăng thêm rất nhiều về ghen ăn tức ở với cậu.
Cái tính của ả là phải khiến mọi thứ thuộc và hướng về mình. Một khi ả muốn thứ gì thì bắt buộc phải có nó, dù phải giết người thì ả cũng cam tâm.
Và thứ ả nhắm đến là "Giyuu"
Dưới vỏ bọc giả bệnh ở Điệp phủ, Migasuri đang âm thầm tiến hành một kế hoạch bí mật mà không ai hay biết.
Kamado Tanjirou
Này Aoi, em đang làm gì đấy?
Aoi
Dạ, em đang nấu cháo cho chị Migasuri. Nghe bảo hôm qua chỉ bị sốt ấy.
Kamado Tanjirou
Ây vậy sao? Có gì để anh phụ với không?
Kamado Tanjirou
Tại anh cũng đang chẳng có gì để làm, nên phụ giúp chút xíu cũng không thành vấn đề ! / cười /
Aoi
À dạ vâng, vậy anh đi nêm nếm nổi cháo bên kia giúp em nha, còn em với chị Kanao sẽ đi làm đồ xào.
Tanjirou chậm rãi bước đến bên nồi cháo nhỏ đang sôi lăn tăn trên bếp lửa rực hồng. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên khuôn mặt chăm chú của cậu, đôi mắt sáng lên lên trong không gian bếp ấm cúng nhưng đơn sơ. Trong tay cậu là mấy hũ gia vị đủ màu sắc, mùi thơm thoang thoảng len lỏi trong không khí.
Từng động tác của Tanjirou vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ rắc những hạt gia vị xuống nồi cháo như một nghệ nhân. Một chút muối để tăng đậm đà, một ít tiêu cho dậy mùi, và một nhúm nhỏ các loại lá khô, thứ cậu đã nhặt về từ khu rừng gần đó. Mỗi lần gia vị rơi xuống, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm dịu dàng.
Cậu khuấy nhẹ, từng vòng xoáy nhỏ trong nồi cháo như phản chiếu tâm trạng của Tanjirou - điềm tĩnh nhưng cũng đầy quyết tâm. Tiếng lửa tí tách hòa cùng âm thanh sôi róc rách của nồi cháo.
Bên kia bếp, Aoi và Kanao bận rộn với món rau cải xào. Những cọng rau xanh mướt nhảy múa trên chảo nóng, tiếng xèo xèo vang lên hòa cùng ánh lửa hừng hực. Kanao khéo léo cắt hành, từng lát mỏng rơi xuống gọn gàng, trong khi Aoi đảo chảo liên tục, giữ cho rau chín tới nhưng vẫn xanh tươi. Mùi thơm lan tỏa khắp không gian, khiến căn bếp nhỏ bé tràn đầy sức sống và phối hợp nhịp nhàng của cả hai.
Aoi
Cảm ơn anh nhé, nhờ anh mà mới xong sớm được
Kamado Tanjirou
/ xua tay / Không cần, không cần phải cảm ơn đâu..
Kamado Tanjirou
Anh chỉ có việc là nêm nếm thôi mà / cười /
Tanjirou , Aoi và Kanao sau khi nấu ăn xong thì đã đi lên để tiếp tục làm công việc của mình.
Bí ẩn
Để xem, khi tao bỏ lọ thuốc này vô nồi cháo, thì may sống làm sao? Tanjirou / cười ranh /
Bóng người lời dụng thời khắc cả Điệp Phủ vắng, để bỏ thứ gì đó không rõ vào nồi cháo vừa mới nấu xong..
Aoi
Đây là cháo và rau xào của hôm nay
Aoi trên tay cầm khay cháo, rau và cả một ly nước cam vào phòng
Chouji Migasuri
Aa, chị cảm ơn nhiều nhé, vất vả cho em rồi
Chouji Migasuri
Mà đồ ăn hôm nay trong ngon thật đấy!
Migasuri trước tiên nhìn vào khay đầy thức ăn, mặc dù trên miệng cô vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng hiện rõ lên sự chán ghét không muốn đụng đến những thứ ấy.
Còn lý do thì chắc biết rồi ha..
Cô nhẹ dùng thìa múc một muỗng cháo.
Chouji Migasuri
Oa ngon thật đấy!
Aoi
Haha cảm ơn chị đã khen / cười /
Migasuri vui vẻ ăn hết khay thức ăn rồi sau đấy nằm xuống giường và giả vờ nghỉ ngơi.
Miệng cô luôn nhếch lên nụ cười xảo quyệt.
Kamado Tanjirou
Này Zenitsu, có chuyện gì mà nay Điệp Phụ náo loạn vậy?
Agatsuma Zenitsu
Cậu chưa nghe gì hả?
Agatsuma Zenitsu
Hôm qua Migasuri ăn trúng thức ăn ở điệp phủ, rồi bỗng nhiên khoảng giữa trưa nay cô ấy nôn thức ăn ra.
Agatsuma Zenitsu
Nhưng quan trọng hơn hết là ở trong bãi nôn có kèm theo máu. Không phải ít đâu, mà nhiều máu lắm / Sợ hãi/
Agatsuma Zenitsu
Mà trước giờ đồ ăn ở Điệp Phủ luôn an toàn mà, sao nay có chuyện kì lạ vậy được ...
Kamado Tanjirou
Cậu biết Migasuri ở đâu không? Dẫn tớ vào thăm cô ấy đi
Agatsuma Zenitsu
Cậu đi theo tớ
Zenitsu dẫn theo Tanjirou đến phòng của Migasuri. Trước cửa phòng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở khi rất nhiều Sát Quỷ Nhân tập trung đông đúc. Những ánh mắt sắc lạnh và sự im lặng đầy nghiêm trọng bao trùm không gian, tạo nên một bầu không khí nặng nề khó tả.
Kochou Shinobu
Chuyện này là sao vậy Aoi?
Kochou Shinobu
Điệp Phủ trước giờ luôn luôn nấu thức ăn cho các bệnh nhân bị thương cần phải chữa trị.
Kochou Shinobu
Nhưng việc này chưa bao giờ xảy ra.
Iguro Obanai
Cũng có khi người phụ trách bếp của cô ganh ghét về tài năng của Migasuri nên đã hạ độc thì sao?
Kanao từ xa chạy đến, cùng với trên nay là mẫu giấy gì đó.
Kanao
Em đã nghiên cứu mẫu thức ăn hôm qua
Kanao
Và kết quả cho thấy món rau xào âm tính với kịch độc
Kanao
Còn nồi cháo thì kết quả cho thấy nó dương tính với kịch độc.. / do dự nhìn Tanjirou /
Kochou Shinobu
Aoi, hôm qua ai là người phụ trách phần nấu ăn?
Aoi giọng run rẩy lên tiếng
Aoi
Là do em, chị Kanao và... anh Tanjirou nấu ạ.. / run /
Sau khi Aoi trình bày thì tất cả ánh mắt ở đó đều hướng về phía cậu.
Kochou Shinobu
/ bất ngờ/ Sao bỗng nhiên lại có Tanjirou???
Shinazugawa Sanemi
Quá rõ ràng rồi, Tanjirou là hung thủ
Kanroji Mitsuri
Đừng vội thế chứ? Chưa chứng minh được gì hết
Kanao
Dạ thưa chị và tất cả mọi người..
Kanao
Hôm qua chỗ rau xào là do em và Aoi phụ trách. Còn nồi cháo thì do Nhật Trụ đảm nhiệm..
Khi nghe xong, tất cả mọi người có mặt đều như chết lặng. Bầu không khí bỗng chốc đóng băng, những ánh mắt kinh ngạc đan xen sự hoài nghi hướng thẳng về phía Tanjirou. Không ai có thể tin nổi rằng cậu là người luôn mang trong mình lòng chính trực và ý chí kiên cường, lại hãm hại Migasuri.
Một vài Sát Quỷ Nhân vô thức siết chặt vũ khí, hơi thở gấp gáp như chực chờ hành động. Không khí căng thẳng tưởng chừng chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng phát. Tanjirou đứng giữa tâm bão, mồ hôi lạnh trên trán, ý thức rõ rằng mình cần phải làm rõ sự thật trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
Uzui Tengen
Cậu còn gì để nói không Tanjirou ?
Tg
[Chương đã được chỉnh sửa - 2/2/25]
Chương 2: Buộc tội - Niềm hy vọng [?]
Tanjirou như đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở nặng nề trong bầu không khí ngột ngạt. Cậu cố gắng tìm một lời phản bác thật hợp lý, nhưng tâm trí như rối tung khi từng bằng chứng dường như đều đang nhắm thẳng vào cậu, buộc tội cậu chính là kẻ gây ra cái chết đầy oan nghiệt ấy.
Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên từ những Sát Quỷ Nhân xung quanh, như những mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng cậu. Ánh mắt nghi hoặc, dè chừng của họ khiến Tanjirou cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
? Ai biết đâu ?
Không thể nào?!
? Ai biết đâu ?
Chính là ngài ấy ư? / ngỡ ngàng/
Inosuke bên cạnh siết chặt tay, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm
Hashibira Inosuke
Tanjirou không bao giờ làm chuyện đó! Phải có gì nhầm lẫn rồi!
Nhưng lời bào chữa yếu ớt của Inosuke cũng không đủ làm dịu đi bầu không khí nặng nề ấy.
Kamado Tanjirou
Mọi người.. tôi không hề làm chuyện đấy.
Kamado Tanjirou
Tôi chỉ có ý muốn giúp Aoi nấu ăn thôi chứ.. t-tôi không có bỏ chất kịch độc vào thức ăn.. / rối loạn/
Kanroji Mitsuri
Chúng ta nên chờ Migasuri tỉnh lại rồi hỏi cô ấy cho ra lẽ..
Kochou Shinobu
Mọi người / giọng nhỏ/
Kochou Shinobu
Migasuri tỉnh rồi
Khi Shinobu cất giọng lên, không gian như bị đóng băng. Từng tiếng xì xào bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía Migasuri đang ngồi dựa trên chiếc giường.
Khuôn mặt cô xanh xao, đôi môi tái nhợt như không còn sức sống, nhưng ánh mắt vẫn giữ được chút tia sáng yếu ớt. Mái tóc buông lơi rối nhẹ quanh vai, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt mong manh. Cô khẽ cử động, như muốn nói điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì một cơn ho khan dữ dội đã làm cơ thể nhỏ bé của cô run lên.
Không khí căng thẳng nén chặt mọi cảm xúc, mỗi nhịp thở của những người có mặt đều như dừng lại. Ai nấy đều chờ đợi lời nói của Migasuri, lời có thể thay đổi tất cả.
Tanjirou siết chặt nắm tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Liệu cô sẽ nói ra sự thật, minh oan cho cậu hay đẩy cậu vào vực thẳm tâm tối không lối thoát?
Kochou Shinobu
Này Migasuri, nghe chị hỏi
Kochou Shinobu
Em có làm sai điều gì với ai không?
Migasuri im lặng , đưa ánh mắt có chút lo sợ về phía Tanjirou
Chouji Migasuri
Dạ.. em có chút xích mích với ngài Tanjirou..
Kamado Tanjirou
??? *Xích mích gì cơ*
Shinobu lặng người sau khi nghe Migasuri kể. Đôi mắt sắc sảo của cô thoáng ánh lên tia nghi hoặc, rồi nhanh chóng trở nên trầm ngâm. Dường như một chuỗi suy nghĩ đã xâu chuỗi trong đầu cô.
Đôi mày thanh mảnh khẽ cau lại, Shinobu quay sang nhìn Tanjirou, ánh mắt không còn đơn thuần là dò xét mà mang theo cả sự chờ đợi.
Kochou Shinobu
Em có gì để giải thích không?
Kamado Tanjirou
Em.. em không làm điều đó
Rengoku Kyoujurou
Sự thật đã buộc tội cho em, Tanjirou
Shinazugawa Sanemi
Cái mặt mày nhìn chẳng có gì đáng tin. Nói thật đi, mày đã làm gì Migasuri?
Iguro Obanai
Lòng tốt lúc nào cũng là cái vỏ ngụy trang hoàn hảo. Tanjirou, đừng tưởng chúng tôi dễ bị lừa.
Tomioka Giyuu
Dù anh muốn tin em, nhưng những gì xảy ra không thể xem là trùng hợp..
Kamado Tanjirou
Mọi người!!?
Tokitou Muichirou
Mọi chuyện đều có nguyên nhân. Nếu cậu không làm, chứng minh đi?
Uzui Tengen
Chuyện này quá không hào nhoáng, nhưng mùi nguy hiểm thì rất rõ ràng từ phía cậu đấy.
Những lời nói cay nghiệt từ các Đại Trụ như những mũi dao xuyên thẳng vào tâm trí Tanjirou. Họ là những người cậu luôn tôn kính, những chiến hữu cậu xem như gia đình thứ hai của mình. Vậy mà giờ đây, ánh mắt của họ tràn ngập sự nghi ngờ và phán xét.
Kochou Shinobu
Tanjirou, em khiến chúng tôi thất vọng.
Cậu lắc đầu liên tục, cố gắng xua đi những lời buộc tội vô lý đó.
Kamado Tanjirou
Không phải là em làm thật mà.. mọi người!?
Nhưng chẳng ai lên tiếng bảo vệ cậu. Ngay cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Bước chân của Tanjirou chùn lại, đôi mắt mở to nhưng ngấn nước, không muốn tin vào thực tại nghiệt ngã trước mặt. Cơ thể cậu run lên từng hồi, như bị đè nặng bởi gánh nặng của tội lỗi mà cậu không hề gây ra.
Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu quay người, chạy đi như trốn khỏi mọi ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của tất cả mọi người có mặt đang chĩa vào Tanjirou
Agatsuma Zenitsu
Tanjirou!!!!
Hashibira Inosuke
Gonchakokooo!!
Tiếng gió rít bên tai hòa vào từng nhịp thở gấp gáp. Bàn chân cậu giẫm mạnh lên nền đất, chạy qua hành lang dài tưởng chừng vô tận. Nhưng dù có chạy bao xa, những lời buộc tội cay nghiệt kia vẫn bám chặt trong lòng cậu như những bóng ma không thể xua tan.
Shinazugawa Sanemi
Đấy sự thật đã rõ rồi.
Shinazugawa Sanemi
Nếu nó không làm thì mắc gì phải sợ?
Shinazugawa Sanemi
Đằng này nó chạy đi thì tự biết.
Tokitou Muichirou
Còn ở đây nói này nói nọ nữa.
Tokitou Muichirou
Thay vào đó thì đi bắt anh ta lại
Kanroji Mitsuri
Chưa có lệnh của Chúa Công, mà các anh muốn quyết gì thì quyết hả?
Kochou Shinobu
Chị, chị vẫn bênh cậu ta sao? Sự thật đã rành rành thế rồi mà.
Tomioka Giyuu
Để tôi đi hỏi lệnh Chúa Công giam giữ Tanjirou... / giọng nhỏ dần /
Uzui Tengen
Mau làm gì thì làm nhanh đi. Cậu ta chạy mấy bây giờ
Iguro Obanai
Vậy để tôi bà Shinazugawa bắt tên đó lại.
Vừa dứt lời, hai bóng dáng của Shinazugawa và Obanai lướt nhanh như cơn gió, tiếng lạch cạch phát ra trên sàn nhà gỗ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Những vệt bụi mỏng bị cuốn lên, xoáy nhẹ rồi tan biến trong ánh sáng mờ nhạt.
Tanjirou giờ đây chạy hộc mạng về phía trước, hơi thở dồn dập, đôi chân như muốn gục ngã nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Cậu không biết bản thân phải chạy đến đâu, cũng chẳng rõ phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ xung quanh như đang quay lưng với cậu. Cả những người cậu tin tưởng nhất.
Kamado Tanjirou
"Tại sao lại như thế chứ!?"
Những giọt lệ buông xuống, làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Tanjirou thật sự tuyệt vọng rồi. Chẳng một ai tin cậu cả. Không một người nào đứng về phía cậu.
Nhưng cậu biết rõ một điều, cậu không thể chạy thoát mãi được. Những Đại Trụ chắc chắn sẽ không để cậu chạy đi một cách như vậy.
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên sau lưng, càng lúc càng gần. Hơi lạnh của Phong Trụ Sanemi như luồng gió sắc lẹm đuổi sát phía sau.
Giọng nói đầy sát khí vang lên..
Shinazugawa Sanemi
Đứng lại, Tanjirou!!
Nhưng rồi một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện phía trước .. là Xà Trụ Iguro.
Iguro Obanai
Mày nghĩ mày chạy thoát sao?
Cậu siết chặt nắm tay, nước mắt vẫn chưa khô. Tanjirou thầm nghĩ nếu cậu chạy, thì chằng thể nào chạy lại hai người họ. Cậu quyết định dừng lại quay người thẳng về phía Sanemi và Iguro.
Shinazugawa Sanemi
Chạy nữa xem nào, thằng nhãi? Đừng tưởng tao sẽ để mày thoát dễ dàng như vậy. Nếu mày thật sự vô tội, tại sao phải bỏ chạy thể như tên tội phạm hửm?
Iguro Obanai
Thật đáng nghi, Tanjirou. Một kẻ chính trực sẽ không chọn cách chạy trốn. Phải chăng mày đã thừa nhận tội lỗi của chính mình rồi à?
Kamado Tanjirou
Em không làm điều đó!!
Kamado Tanjirou
Xin.. xin hãy tin em
Shinazugawa Sanemi
Tin cái c*c gì?
Shinazugawa Sanemi
Tin là mày vô tội hả, Nực Cười!
Giữa không gian căng thẳng, tiếng cánh chim mạnh mẽ vang lên xé tan bầu không khí. Một con quạ đen lao xuống từ bầu trời, đáp lên cành cây gần đó, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám người bên dưới.
Shinazugawa Sanemi
Momo? Có chuyện gì nói nhanh
(Cho bạn nào chưa biết thì Momo là quạ truyền tin riêng của Shinazugawa Sanemi nhé)
Con quạ đập cánh mạnh, nói
Quạ truyền tin
Quạc quạc. Thông báo! Thông báo khẩn cấp từ Tổng Bộ.
Quạ truyền tin
Nhật Trụ Kamado Tanjirou là nghi phạm trong vụ hãm hại thành viên Migasuri, nhận lệnh bắt giữ ngay lập tức. Giải về tổng bộ giam giữ chờ xét xử!
Nói xong thì con quạ bay đi
Tanjirou nghe như sét đánh ngang tai, đôi chân cứng đờ tại chỗ. Lòng ngực cậu thắt lại, mỗi từ phát ra từ con quạ như đâm thẳng vào tim cậu.
Shinazugawa Sanemi
Nghe rồi chứ? Không cần tranh cãi nữa. Lệnh là lệnh. / áp giải Tan đi /
Giyuu đứng lặng người, bóng dáng cứng đờ như hóa đá trước cổng Điện Phủ. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh là người đi báo lại tin cho Chúa Công nên chính anh biết rõ nhất ngài ấy nói gì.
Anh yêu Tanjirou. Tình cảm ấy sâu sắc và thầm kín đến mức chính anh đôi khi còn không dám đối diện hoàn toàn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang chực sụp đổ trước mắt. Những bằng chứng, lời buộc tội từ Migasuri, và cả ánh mắt đầy thất vọng của Tanjirou khi bỏ chạy… tất cả thứ đấy tựa như những mũi kim châm vào lòng tin vốn dĩ vững chắc của Giyuu.
Tomioka Giyuu
"Có thật là em làm chuyện đó không? Tanjirou" / ngước lên trời /
Dù lý trí bảo rằng mọi bằng chứng đều hướng về cậu, nhưng trái tim anh vẫn đang thầm gào thét rằng không thể nào. Đây là Tanjirou - người mang trong mình lòng chính trực thuần khiết như suối
Tomioka Giyuu
“Nhưng tại sao lại bỏ chạy…? Nếu em vô tội, thì tại sao không đứng vững để giải thích?"
Giyuu nhắm mắt lại, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lệnh từ Chúa Công không thể trái. Nhưng trái tim anh cũng không thể dễ dàng phán xét người mà anh yêu thương nhất.
Tomioka Giyuu
"Nếu em sai, anh sẽ chính tay đưa em về. Nhưng nếu thế giới này sai, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng."
Quyết tâm lặng lẽ bùng lên trong đáy mắt của Giyuu. Anh bước đi, hòa vào khu rừng tĩnh mịch, nhưng trong lòng đã tự thề rằng sẽ tìm ra sự thật. Dù cho nó khiến anh phải đối đầu với những người khác.
| Quay lại với Tanjirou |
Tanjirou bị trói chặt hai tay, thân hình gầy gò đầy thương tích bị lôi xềnh xệch qua hành lang lạnh lẽo của tổng bộ. Mọi ánh sáng dần tắt lịm khi cánh cửa sắt nặng nề của nhà lao đóng sập lại phía sau cậu.
Tiếng kim loại vang vọng trong không gian tối tăm. Bóng tối mờ mịt bủa vây, mùi ẩm mốc và hơi lạnh từ nền đá thấm vào da thịt cậu.
Bị ném mạnh xuống nền đất lạnh buốt, Tanjirou khẽ rên lên nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh
Những bức tường dày cộm, vương đầy rêu phong, như muốn giam chặt mọi tia hy vọng thoát ra.
Kamado Tanjirou
T-tại sao.. tất cả đều quay lưng về phía mình cơ chứ..?
Kamado Tanjirou
M..m-mình thật sự không làm điều gì xấu cả..
Nước mắt cậu rơi xuống nền đá lạnh buốt...
Cậu nằm xuống nền đá, cố khép đôi mắt ướt đẫm lệ của mình lại. Tanjirou cố nhủ lòng mình răng không được gục ngã trước hiện thực tàn nhẫn.. nhưng trong lòng cậu luôn trào lên những cơn sóng đau vô hình.
Tg
[Chương đã được chỉnh sửa - 4/2/25]
Chương 3: Hành hạ [?]
Giữa màn đêm tĩnh mịch của nhà lao nằm sâu trong khu rừng lạnh lẽo, không gian chỉ còn tiếng gió rít qua tán cây và những tiếng động khẽ từ côn trùng đêm. Bóng tối bao trùm tất cả, chỉ có ánh trăng le lói lọt qua khe hở trên mái nhà lao cũ kỹ.
Cánh cửa sắt nặng nề kẽo kẹt mở ra, tiếng bản lề vang vọng lạnh lùng. Một bóng dáng thon nhỏ bước vào, mái tóc xanh dương mềm mại khẽ lay động theo gió. Khuôn mặt cô gái chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia sáng kỳ dị.
Chouji Migasuri
/ Nở nụ cười /
Phía sau cô là hai bóng người cao lớn, mặc trang phục ẩn đội kín mít từ đầu đến chân. Họ di chuyển không phát ra bất kỳ tiếng động nào, như những cái bóng vô hình trong màn đêm.
Người của ẩn hội
Cô Migasuri /cuối đầu/
Chouji Migasuri
Tao nói mày làm sao? Chuẩn bị roi với đá mài dao đến đây.
Người của ẩn hội
Tôi không dám quên, đồ của người ở bên cái ghế bên kia /chỉ/
Chouji Migasuri
Được rồi ngươi mau lui đi /giực lấy con do tên tay/
Migasuri nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm, ngón tay khẽ xoay nhẹ con dao sắc bén trong tay, ánh thép phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng.
Cô đứng trước song sắt, đối diện với Tanjirou đang ngẩng đầu nhìn với sự kinh ngạc và căng thẳng.
Chouji Migasuri
/Cười nhếch mép/ cuộc vui đến rồi đây
Kamado Tanjirou
/Trừng mắt với ả/
Chouji Migasuri
Ngạc nhiên lắm sao, Tanjirou?
Migasuri nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy độc địa.
Chouji Migasuri
Thật buồn cười khi tất cả mọi người đều tin tôi, còn ngài thì bị vứt vào đây như một con chuột cống.
Tanjirou tức giận mặc dù chẳng thể làm gì được cô ta.
Kamado Tanjirou
Migasuri… tại sao cô lại làm điều này?
Kamado Tanjirou
Tôi đã làm gì sai với cô?
Chouji Migasuri
Sai ư? Chỉ cần ngài tồn tại là ngài đã sai rồi! Nhìn xem, tất cả những Đại Trụ nam đều quan tâm đến ngài .
Chouji Migasuri
Ngay cả người lạnh lùng như Giyuu cũng không ngoại lệ. Ngài chẳng cần cố gắng, mà mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía ngài
Chouji Migasuri
Nhưng mà còn giờ thì...
Chouji Migasuri
Không có chuyện đó nữa đâu! / Tức giận /
Migasuri gằn giọng, bàn tay siết chặt con dao.
Lưỡi dao sắc lẹm rạch ngang lưỡi của Tanjirou, máu tươi phun ra như dòng suối đỏ thẫm. Cơn đau nhói buốt xé toạc cơ thể cậu, lan ra khắp mọi giác quan.
Chouji Migasuri
Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì ngài đang có và đã có. Để xem khi bị giam cầm đến nhục nhã, liệu những ánh mắt ấy có còn hướng về ngài nữa không. / dang tay /
Kamado Tanjirou
/ la không thành tiếng /
Nhìn Tanjirou quằn quại trong đau đớn, ả chỉ cười lạnh lẽo, đôi mắt ngập tràn sự thỏa mãn.
Chouji Migasuri
À quên còn cái nhan sắc được ví như gì nhể.. à "vạn người mê" của ngài nữa /khinh bỉ/
Chouji Migasuri
Để tôi xem khi khuôn mặt của mày bị gì thì anh Giyuu và các anh khác còn quan tâm ngài không? / nhếch mép/
Ả dùng dao rạch một đường dài từ bộng mắt đến mép miệng cậu
Tanjirou rất đâu, nhưng chiếc lưỡi đã không còn kiến cậu chẳng thể la hay làm gì được..
Chouji Migasuri
Còn cái đôi mắt nhưng viên ruby quý giá lấp lánh này nữa. / nâng niu khuôn mặt Tanjirou /
Chouji Migasuri
À mà thôi bổn cô nương tha cho ngài đôi mắt để nhìn các anh đại trụ kia khinh bỉ .
Chouji Migasuri
Cái da nuột nà trắng trẻo này nữa.
Migasuri chộp lấy cây roi chuyên dùng để tra tấn ở dưới chân mình lên mà vuốt vuốt vài cái
Chouji Migasuri
Không biết nếu có ít vết đỏ thì sẽ như thế nào ha~
Chouji Migasuri
Nóng lòng quá đi mất
Migasuri hít một hơi thật sâu, tận hưởng từng giây phút quyền lực trong tay khi cô ta tiếp tục hành hạ Tanjirou. Vừa nãy, khi con dao đã để lại vết rạch sâu trên lưỡi cậu, cô đã cảm thấy một cảm giác thỏa mãn, nhưng nó không đủ. Cô muốn nhiều hơn thế, muốn Tanjirou phải cảm nhận sự đau đớn đến tận xương tủy.
Cô vung chiếc roi dài, lưỡi roi sắc như dao cắt xé không khí và quất mạnh vào cơ thể Tanjirou. Tiếng roi vút qua làn không khí, rồi ngay lập tức vang lên tiếng "Bốp" sắc nhọn khi nó chạm vào làn da cậu. Một vệt đỏ dài bừng lên trên da, như một vết thương sâu hoắm đang chực chờ rỉ máu.
Migasuri nhẹ nhàng đặt con dao lên vết thương đã đỏ lên từ trước, rồi từ từ áp mạnh xuống da thịt của cậu. Tanjirou cảm thấy đau đớn tột cùng khi con dao lạnh lẽo rạch sâu, lần này không chỉ cắt qua da thịt mà như xé nát từng thớ cơ thể. Cả chân cậu như bị xé rách, máu bắt đầu trào ra, nhuộm đỏ cả phần gót chân đang bị trói chặt vào song sắt.
Tanjirou không thể chịu đựng được nữa. Đau đớn như cơn sóng cuốn trôi mọi thứ, cảm giác như cậu đang tan biến, nhưng tiếng la hét đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu muốn hét lên, muốn kêu cứu, nhưng không làm được gì ngoài những âm thanh ú ớ yếu ớt như tiếng thở hổn hển.
Tanjirou, mặc dù nỗi đau đớn dường như không thể chịu nổi, vẫn kiên cường ngẩng đầu lên. Mắt cậu ngập tràn đau đớn
Kamado Tanjirou
Đ -đừng mà.. / giọng nhỏ /
Migasuri nhìn cậu trong khi vẫn tiếp tục lướt dao qua vết thương, dường như mỗi lần chạm vào lại là một lần thêm khoái cảm đối với cô ta.
Migasuri đứng thở dốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tanjirou, mặc dù sự thỏa mãn đã dần phai nhạt. Cô ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng là loại mệt mỏi của người vừa thoả mãn cơn giận dữ và sự căm thù. Cả cơ thể ả đều hơi run nhẹ, nhưng không phải vì yếu đuối, mà là vì sự hưng phấn đã khiến cô ta mất kiểm soát. Cảm giác quyền lực trong tay ả vẫn còn âm ỉ, như một đám lửa chưa tắt hẳn.
Tanjirou nằm gục xuống đất, sức lực đã kiệt quệ, cơ thể rỉ máu và đầy vết thương. Mặc dù cậu không còn khả năng phản kháng, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự kiên cường, như một lời khẳng định rằng cậu sẽ không gục ngã.
Chouji Migasuri
Haizz tới đây đc rồi /ngáp/ người đâu, dọn dẹp nhanh lên.
Khi các thành viên ẩn đội tiến vào, họ không thể không ngạc nhiên khi thấy hiện trường đầy máu và những dấu vết của sự tàn bạo mà Migasuri đã gây ra.
Họ bắt đầu hành động vội vã, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong từng động tác. Các vết máu được lau đi, nhưng việc này chỉ làm tăng thêm cảm giác gấp gáp và căng thẳng trong không khí. Những người ẩn đội này biết rõ rằng lần này không phải là một nhiệm vụ bình thường. Họ không chỉ phải xử lý dấu vết của cuộc tra tấn, mà còn phải đối phó với hậu quả của việc vượt quá giới hạn mà họ từng nghĩ là có thể kiểm soát được.
Chouji Migasuri
/gằng giọng/ dọn dẹp nhanh lên, nếu không thì các ngươi sẽ giống với thằng súc vật kia.
Người của ẩn hội
Dạ dạ chúng tôi sẽ làm ngay ạ /sợ hãi/
Khoảng 15 phút sau họ rốt cuộc cũng dọn dẹp xong.
Chouji Migasuri
Haizz xin lỗi nhé
Chouji Migasuri
Tao không để chúng mày đi được
Migasuri cầm con dao vẫn còn vết máu của Tanjirou, ánh mắt lạnh lùng, không chút thương xót. Cô ta tiến đến nhóm ẩn đội, không nói một lời, chỉ vung dao ra tay. Một cú chém nhanh như chớp cắt vào cánh tay của một người, máu bắn ra. Chưa dừng lại, ả lại tiếp tục ra tay, cắt thêm vào bắp đùi của người thứ hai.
Chouji Migasuri
Ko phải trách ta, nếu trách thì trắch các người qua xui xẻo thôi.
Bỗng từ ngoài có một con mắt bay đến.
Vâng, nó là con mắt đó là của Nakime đi tuần tra.
Tg
[Chương đã được chỉnh sửa - 4/2/25]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play