Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allsagi/Blue Lock] Hệ Thống:"Em Cũng Chỉ Muốn Được Yêu Thương..."

Chap 1

Tác Giả
Tác Giả
Chào mọi người
Tác Giả
Tác Giả
Truyện này sẽ khá chill,ai thích drama thì sẽ khá ít nhe
Tác Giả
Tác Giả
Thể loại:Hệ Thống,Hiện Đại,Ngọt,Hơi Ngược Một Chút Xuyên Không,Làm nhiệm Vụ
Tác Giả
Tác Giả
Một motip khá phổ biến,nhưng mong mọi người đọc cho mình vui nhe
Tác Giả
Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ,giờ thì vô truyện nha
___________________________
"CHÁT"
Trong một căn nhà khá rộng lớn,vang lên tiếng đánh mắng của một người phụ nữ cứ luôn văng vẳng bên tai mãi không dứt
Đồ đạc ngổn ngang khắp nhà,nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.
Trên đống đồ đạc ngổn ngang ấy,một cơ thể bé nhỏ đến mức đáng thương đang nằm trơ trọi giữa sàn nhà lạnh lẽo.
Không một ai giúp đỡ....
Cũng không một ai lắng nghe cậu bé cả....
Tiếng la mắng của người phụ nữ bắt đầu to hơn lúc trước rất nhiều.
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Này,thằng kia.Bộ mày không nghe lời tao nói à? /chỉ tay vào chỗ Isagi đang nằm/
Không để cậu bé kịp phản ứng hay trả lời
Người phụ nữ liền dùng sức kéo thật mạnh cậu bé nằm ở dưới đất lên
Một trận choáng váng nhẹ khi cậu bé chưa kịp làm gì,lảo đảo đứng lên trong sự hoang mang
Nhưng người phụ nữ cư nhiên không quan tâm đến những điều đó
Liền tát thật mạnh lần nữa vào mặt của cậu bé rồi tiếp tục mắng chửi
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không hả thằng ch* kia
Giọng bà ta rất to,giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra vậy
Thật là nghe không dễ chịu một chút nào
Khuôn mặt bà ta hiển nhiên là đang rất tức giận,méo xệch lại mà tiếp tục mắng chửi
Bà ta dùng những lời lẽ không dễ chịu gì cho cam,chỉ để mắng chửi đứa nhỏ ở trước mắt này
Đứa nhỏ này có một khuôn mặt xinh xắn,nhưng hiện giờ trên khuôn mặt ấy là những vết đỏ nhìn trông rất rợn người
Có vài vết đỏ còn rướm cả máu
Cậu bé chỉ dám im lặng để người phụ nữ trước mặt mắng chửi mình thậm tệ
Chắc là con người bé nhỏ ấy đã quen rồi chăng.....
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Mày đúng là một thứ xui xẻo.Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày mới phải /nghiếng răng/
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Thằng chết tiệt,mày có biết mày đã gây ra cho tao không biết bao nhiêu thiệt hại không hả!! /Hét lớn/
Cậu bé vẫn chỉ đứng như trân trân,nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình
Cậu bé cũng không hiểu,tại sao mẹ lại hay đánh mắng và ghét cậu bé như thế....
Cậu.....
Cũng chỉ muốn được cha mẹ yêu thương mà thôi....
Khó đến vậy sao...
Thì ra muốn được yêu thương khó đến vậy sao....
Con người bé nhỏ luôn tự suy nghĩ như vậy đấy....
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Tao thật sự hết cách với mày,khôn hồn thì ngoan ngoãn đi thẳng lỏi khốn khiếp
Hình như...
Cậu bé đã không còn nghe được lời gì từ người phụ nữ nữa....
Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể lả đi đôi chút...
Hình như..
Mắt của cậu cứ từ từ nhắm lại...
Nó rất mệt mỏi rồi đúng không...
Em...
Xin lỗi vì mọi thứ...
Cơ thể cậu bé cư nhiên không đứng vững được nữa
Liền ngã xuống sàn nhà
Người đàn bà đang đứng cũng ngạc nhiên đôi chút
Rồi liền quay đi mất dạng,để mặt cậu bé một mình ở đống đồ ngổn ngang dưới sàn nhà....
Không quan tâm,cũng không luyến tiếc...
_______________________
Hết Chap 1

Chap 2

Sau một khoảng thời gian khá lâu
Cậu bé nằm ở trên mặt đất cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại
Cậu bé từ từ mở đôi mắt đã thấm mệt từ lâu
Từ từ đứng dậy khỏi mặt đất,sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang từ nãy đến giờ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/đứng dậy và bước đi một cách mệt mỏi/
Em tên là lsagi Yoichi
Một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi
Một độ tuổi vẫn chưa đủ trưởng thành và những suy nghĩ vẫn còn non nớt.
Nhưng...
Ngày này qua ngày khác
Em đã phải chịu sự đánh đập và tiếng chửi mắng của mẹ mình từ khi em chỉ mới 8 tuổi
Sự dày vò...
Sự cô đơn không một ai thấu hiểu
Nhưng những gì em làm được lúc này
Chính là chịu đựng những trận đòn roi,tiếng mắng chửi của chính bố mẹ mình...
Lúc nào con người bé nhỏ ấy cũng chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau thương
Thật đáng thương cho số phận nghiệt ngã của cậu bé ấy...
Không lúc nào được lên tiếng trong chính căn nhà của mình
Em...
Luôn tự trách mắng chính bản thân mình
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em đã làm gì sai sao...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em cũng chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng và được cổ vũ như những đứa trẻ khác thôi mà...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Lặng lẽ rơi nước mắt/
Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng..
Sẽ không bao giờ có được những thứ mà mình mong muốn cả...
Em chỉ luôn tự trách bản thân mình không giỏi giang...
Không thể làm được những gì bố và mẹ mong muốn...
Nên bố mẹ mới đánh mắng em như vậy...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
M-mình phải cố gắng lên mới được,nếu cố gắng bố mẹ sẽ đánh mình nữa mất
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng vậy,mình phải cố gắng lên /quyết tâm/
Con người bé nhỏ ấy đã coi việc "bạo lực gia đình" như là một điều rất dễ hiểu
Chỉ cần em làm sai
Em sẽ bị bố mẹ đánh mắng
Em....
Không muốn bị la mắng nữa....
Em cũng không muốn bị những trận đòn roi đau đớn ấy nữa...
Con người nhỏ bé ấy đã suy nghĩ như vậy đấy...
Thật ngây thơ làm sao
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Đứng dậy và bước vào căn phòng của bản thân/
Mở cửa bước vào phòng.Căn phòng của em nhìn khá đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng
Em từ trong tủ đồ lấy ra một hộp sơ cứu nho nhỏ để băng các bó vết thương trên mặt
Sơ cứu đơn giản nhưng rất thuần thục,dường như em đã quen với việc sơ cứu này từ lâu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Sờ tay lên vết thương trên gương mặt/
Em phát ra một tiếng rên đau đớn
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ouch,đau quá đi
Gương mặt của em bây giờ nhìn rất thảm hại
Những vết cào đỏ chói còn hơi rướm máu ở trên gương mặt xinh xắn ấy
Trông rất rợn người đối với những người nhìn thấy...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Lấy bông từ từ thấm vào vết thương/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu không xử lý thì sẽ để lại sẹo mất,rất xấu /em hơi bĩu môi mà nói/
Trên cánh tay nhỏ bé ấy
Cũng có rất nhiều vết bầm tím cả mới lẫn cũ.
Dường như vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới lại xuất hiện trên người của em
Không biết tại sao một cậu bé chỉ mới 12 tuổi
Lại có thể chịu đựng được những điều này nhỉ...
Sau khi sơ cứu xong phần mặt thì em lại tiếp tục sơ cứu phần bắp tay và phần chân của mình.
Dù đau đớn nhưng em cũng chỉ rên lên một tiếng rất nhỏ rồi không còn tiếng động nào phát ra nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ouch,Yoichi đau quá đi à /Mếu máo/
Cậu bé ấy chỉ nói một câu như thế
Rồi lại tiếp tục không nói gì nữa
Tuy lặp đi lặp lại khoảng 2 đến 3 lần như thế
Nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt xinh xắn và nước da hồng nhuận ấy
Không ai có thể nói thêm được gì nữa cả
Ranh giới của sự im lặng chỉ như một tờ giấy mỏng
Nhưng không ai dám phá vợ sự im lặng khi con người nhỏ bé ấy tập trung
Em thật sự rất xinh đẹp...
_______________________
Hết Chap 2

Chap 3

Sau một lúc....
Em cũng từ từ đứng dậy với đôi chân mỏi nhừ
Em còn phải dọn dẹp đống lộn xộn ở bên dưới nữa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình phải đi dọn thật nhanh lên,nếu không mẹ sẽ lại đánh mình mất /Luống cuống tay chân/
Em cất đống đồ sơ cứu vào lại bên trong tủ rồi bước nhanh ra bên ngoài phòng
Em nhỏ bước từng bước xuống cầu thang để dọn dẹp nhà cửa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Bắt tay vào việc dọn dẹp/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái này ở đây....
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn cái này thì ở đây...
Cứ dọn đến món đồ nào,em lại nói 1 câu
Nối tiếp nhau cho đến khi dọn xong đống ngổn ngang ấy
Em mới từ từ chậm rãi đi lại chỗ ghế ngồi để nghỉ ngơi
Em nhỏ thầm nghĩ..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui cho xem,mình đã dọn xong tất cả mọi thứ rồi mà" /cười khúc khích/
Em cảm thấy như em đã làm xong một công việc rất lớn
Em nhỏ cũng rất vui vẻ mà tiếp tục ngồi cười vui vẻ một mình
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Yoichi đã làm xong công việc rồi,Yoichi rất giỏi đúng không /Tự thì thầm nói chuyện với bản thân/
Em đứng dậy khỏi ghế và đi vào nhà bếp
Em cảm thấy hơi khát nước một chút
Chỉ một chút thôi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Đi đến bên cạnh máy lọc nước/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Yoichi xin phép được uống nước ạ
Em nhỏ ngoan ngoãn nói
Rồi em từ từ cầm lấy một ly thủy tinh và rót vào ly một cốc nước đầy
Em nhỏ cứ như là đã lâu không được uống nước vậy
Uống liên tục 2 ly nước đầy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Cầm lấy cốc nước uống liên tục/
Uống nước xong,em nhỏ mỉm cười nhẹ và nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm ơn đã chiêu đãi Yoichi
Hmmmm.....
Hình như em nhỏ hơi ngốc nhỉ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Em cười nhẹ rồi quay lưng đi về phòng của mình/
Ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp,em dần dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.....
Đến buổi chiều chiều nhẹ
Hoàng hôn mang một màu sắc đỏ cam dịu nhẹ phủ lên trên cơ thể bé nhỏ nằm trên giường
Ánh hoàng hôn như bao bọc lấy em làm khung cảnh hài hòa và ấm áp vô cùng
Nhưng cuối cùng hoàng hôn cũng dần buông xuống để màn đêm thế chỗ
Cơ thể bé nhỏ nằm trên giường rốt cuộc cũng từ từ mở mắt
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Chầm chậm mở mắt ra rồi chống tay ngồi dậy/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trời sắp tối rồi,giờ này hình như bố mẹ sắp về đến nhà thì phải
Em nhỏ vẫn còn hơi mơ màng nhưng vẫn luống cuống đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
M-mình phải mau dọn dẹp bàn ăn
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
M-mình ngủ quên mất /hoảng loạn/
Em nhỏ hối hả chạy ra bên ngoài phòng ngủ
Không kịp định hình,một cơn choáng váng ập tới làm em nhỏ suýt trượt chân xuống cầu thang
May mắn sao em nhỏ đã giữ lại được bình tĩnh
Chậm rãi đi xuống cầu thang để dọn dẹp bàn ăn
Em bắt đầu sắp xếp chén đĩa và đũa muỗng trên bàn một cách có trật tự.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Chăm chú dọn dẹp bàn ăn/
Đúng lúc này
Từ bên ngoài truyền tới tiếng xe hơi và giọng nói hơi the thé của người phụ nữ
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Thằng ngu khốn khiếp mày đã dọn dẹp xong chưa hả!! /Bà ta mở cửa nhà và mắng chửi isagi/
Isagi giật bắn mình khi nghe giọng của mẹ
Em vội vàng đáp lời
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
D-dạ...thưa mẹ con đã dọn dẹp nhà và bàn ăn xong rồi ạ... /tay chân luống cuống/
Bà ta liền hừ lạnh một tiếng rõ to
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
Hừ! Biết điều đó thằng lỏi con
Mắng xong bà ta chẳng nói chẳng rằng đi lại ngồi vào bàn ăn
Chồng bà ta cũng từ từ bước vào trong nhà
Bố của Isagi
Bố của Isagi
Đừng so đo với trẻ con làm gì
Ông ta hờ hững liếc Isagi một cái rồi cũng đi lại ngồi vào bàn ăn
Trên bàn ăn bày ra vài món ăn đơn giản
Bố và mẹ của Isagi bắt đầu động đũa,còn em thì chỉ đứng một bên và nhìn họ ăn
Bố của Isagi
Bố của Isagi
/Ăn cơm/
Mẹ của Isagi
Mẹ của Isagi
/Ăn cơm/
Hai người liên tục ăn
Còn em chỉ dám khép nép mà đợi họ ăn xong mà thôi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Đứng một bên nhìn hai người ăn/
Em thầm nuốt nước miếng mà quay mặt đi nơi khác
Hai người ăn xong liền đứng dậy quay về phòng
Không quan tâm đến những việc khác mà bỏ đi
Isagi cũng chỉ im lặng mà ngồi xuống ăn lại những đồ thừa còn ăn được của hai người
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Ngồi xuống bàn ăn/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Itadakimatsu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Yoichi xin phép ăn ạ
Em bắt đầu ăn uống chậm rãi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Ăn cơm/
Ăn xong em cũng chỉ dọn dẹp bàn ăn rồi lại rửa chén
Rửa chén xong thì lại đi về phòng mà nghỉ ngơi
Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại.Em vẫn bị bố mẹ la mắng và đánh đập thậm tệ
Không có dấu hiệu giảm đi...
Cũng không có phép màu nào xảy ra cả...
Cho đến cái ngày định mệnh đó...
________________________
Hết Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play