[ LiChaeng ] Hoa Hồng Rực Lửa
#1 : | Hoa Hồng Rực Lửa | Từ Cửa Tử Trở Về
11H TỐI TẠI BẾN CẢNG INCHEON
Lalisa Manobal ( Cô )
*đẩy hàng*
Lalisa Manobal ( Cô )
*giật mình*
Lalisa Manobal ( Cô )
Gì vậy?
Lisa hồn bay lên mây sau khi nghe thấy tiếng súng nổ vang trời vang đất
Cô nhìn xung quanh, cố xem thử chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang hớt hải chạy về phía mình
Lalisa Manobal ( Cô )
What?
Lalisa Manobal ( Cô )
*ngơ mặt*
Lalisa Manobal ( Cô )
Giúp... giúp gì chứ?
... : bọn bây đi tìm nó cho tao
... : ai bắt được xác nó tao cho đứa đó 1 tỷ won
Lisa nhăn mặt nhẹ sau khi nghe được tiếng nói phát ra từ hướng cô gái lúc nảy chạy đến
Cô ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện
Nhìn người con gái này tuy bịch kín mít từ đầu đến cuối nhưng cô cảm nhận được sự lo sợ đến tột cùng
Nửa muốn giúp, nửa muốn không
...
Nếu không tôi sẽ chết mất
...
Tôi còn mẹ già phải chăm nôm nữa
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi...
... : tao thấy nó chạy ở hướng đó
... : tụi bây mau lại kiểm tra đi
Lalisa Manobal ( Cô )
*nghe thấy*
Lalisa Manobal ( Cô )
Chật...
Lalisa Manobal ( Cô )
Mau chui vô đây đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Và đừng lên tiếng trước khi tôi gọi
Lisa khẽ gật đầu rồi nhanh chóng giúp người con gái ấy ngồi vào trong thùng hàng
Cô cẩn thận đóng nắp cho thật kín đáo không quên chừa lổ thở cho người con gái kia
Xong xuôi hết mọi thứ cô cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhanh chóng xem như chưa có chuyện gì mà làm công việc vận chuyển hàng hóa
Đàn Em ( Nhiều )
*chạy lại*
Đàn Em ( Nhiều )
Có thấy cô gái nào chạy qua đây không?
Lalisa Manobal ( Cô )
Cô gái sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Hình như có đấy
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi thấy cổ có vẻ hớt hải lắm
Đàn Em ( Nhiều )
Ở đâu vậy?
Đàn Em ( Nhiều )
Chỉ tôi đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Đằng kia
Lalisa Manobal ( Cô )
*chỉ*
Đàn Em ( Nhiều )
*nhìn theo*
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi mới thấy cổ thôi
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu anh đuổi theo chắc sẽ kịp đó
Đàn Em ( Nhiều )
Cảm ơn cô nhiều nhé
Lalisa Manobal ( Cô )
Không có gì đâu
Lisa thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy vài tên chạy theo hướng mình chỉ định
Cô không vội gọi nàng ấy ra mà đẩy thùng hàng đi đến chổ khác
Cảng Incheon này nói không ngoa là nhà của cô
Cô đã làm công nhân vận chuyển hàng hoá cho bến tàu cũng hơn 10 năm nay rồi
Cô nằm lòng mọi nơi, mọi chổ, cô biết nơi nào là an toàn ít nhất là lúc này
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn xung quanh*
Lalisa Manobal ( Cô )
Có vẻ ổn
Lalisa Manobal ( Cô )
Cô mau chui ra đi
Lalisa Manobal ( Cô )
*đỡ lấy*
Lalisa Manobal ( Cô )
Không sao chứ?
...
Cảm ơn cô vì đã giúp tôi
Lalisa Manobal ( Cô )
Không cần đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
Chuyện nên làm thôi
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà nè cô làm gì gây tội với bọn chúng vậy
Lalisa Manobal ( Cô )
Đến nổi rượt đuổi còn sử dụng cả súng
Lalisa Manobal ( Cô )
Bọn họ nhất định sẽ không tha nếu tìm thấy cô
...
Nhưng đây là chuyện riêng của tôi
...
*nhìn bảng tên trên áo của cô*
...
Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại
Lalisa Manobal ( Cô )
Ừm...
Lalisa Manobal ( Cô )
Cẩn thận nha
...
*gật gật đầu rồi chạy đi*
Lalisa Manobal ( Cô )
Duyên sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Phận còn không có làm gì có duyên được
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng mà công nhận cổ thơm thật
Lalisa Manobal ( Cô )
Không biết dùng nước hoa gì nữa
Chuyện là từ nãy đến giờ mùi hương của cô gái ấy cứ phảng phất nơi đầu mũi của cô
Vừa dịu nhẹ, không nồng nàn nhưng nó lại mang đến sự vương vấn đến khó tả
Nếu có thời gian cô nhất định sẽ hỏi thử hiệu nước hoa nàng ấy dùng là gì để mua sài cho biết với người ta
Nhưng đó chỉ là ý định mà thôi việc cô nên làm bây giờ là chuyển hành hóa cho kịp tiến độ
Kim Jisoo ( Y )
Xin lỗi vì đã đến trễ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Làm ăn như cức
Park Chaeyoung ( Nàng )
*bước vào xe*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhanh đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bọn chúng sẽ đuổi kịp mất
Kim Jisoo ( Y )
Bám chặt vào
Jisoo điều khiển chiếc xe làm nó phóng như bay trên đường
Bây giờ Hàn Quốc đã vào đêm nên đường cũng gọi là vắng vẻ, y đạp hết chân ga cố gắng đi xa nhất có thể
Khi thấy đủ an toàn rồi y mới giảm tốc độ lại
Park Chaeyoung ( Nàng )
*điều chỉnh nhịp thở*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chó thật
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xém nữa tiêu đời rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Làm ₫éo gì không đến viện trợ tôi?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hả?
Kim Jisoo ( Y )
*nuốt khan*
Kim Jisoo ( Y )
Bọn họ đông quá...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thấy đông liền bỏ mặt tôi à?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Có coi tôi là chủ không vậy?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lỡ tôi chết tức tưởi ở đó rồi sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ai sẽ cho cô ăn cơm?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nói đi
Kim Jisoo ( Y )
Xin lỗi Đại Tỷ
Kim Jisoo ( Y )
Lần này tôi làm ăn cẩu thả
Kim Jisoo ( Y )
Khi về tới bang tôi sẽ chịu mọi hình phạt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tốt nhất là vậy
Park Chaeyoung ( Nàng )
*cởi khẩu trang quăng xuống đường*
Chaeyoung thở hỗn hển nhanh chóng lột bỏ chiếc áo khoát đã giúp nàng ngụy trang từ nãy đến giờ
Là một Đại Tỷ, đứng đầu bang hội BP nàng vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh đúng nghĩa
Người có thế lực như nàng mọi hiểm nguy đều bao vây nhưng hôm nay trời thương nên nàng mới được cứu
Chứ không thôi ngủm củ tỏi rồi
Chiếc xe đã về tới bang hội
Cả hai cùng nhau xuống xe, nàng nhìn y rồi nói
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi xuống tầng hầm nghĩ ngơi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hôm nay đủ mệt rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô sẵn tâm lý đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mai tôi tính sổ với cô sau
Park Chaeyoung ( Nàng )
*bỏ đi*
Kim Jisoo ( Y )
"chuyến này toang thật rồi"
Kim Jisoo ( Y )
"chắc đào mộ sẵn quá"
Chaeyoung mặt căng như dây đàn, từng bước một xuống căn hầm
Đây là nơi trú ẩn của nàng tại bang hội
Nàng cũng có nhà riêng nhưng rất ít lui tới vì hầu như nàng đều ở lại đây để quản lý bang hội
Và nơi đây chỉ duy nhất một mình nàng được ra vào
Ngoài ra không ai có thể vô đây dù chỉ 1cm
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nằm dài lên sofa*
Cảm giác như vừa chết đi sống lại
Đến tận bây giờ nàng vẫn còn sợ
Nàng vẫn chưa hết hoàn hồn khi vừa cửa tử trở về
Nàng mang ơn vì người kia đã cứu lấy sinh mạng này
Nhưng bỗng một cơn đau thấu tận trời xanh ở phía hông làm nàng nhăn mặt
Cố nhìn xem bản thân đang bị gì
Park Chaeyoung ( Nàng )
*chạm tay vào vết thương*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chết tiệt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đau vãi cả chưởng
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhóm người lấy điện thoại*
Park Chaeyoung ( Nàng )
📱: ...
Kim Jisoo ( Y )
📞: tôi nghe...
Park Chaeyoung ( Nàng )
📱: mau gọi bác sĩ đến đây đồ khốn
Kim Jisoo ( Y )
📞: sao cơ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
*cúp máy*
Chaeyoung không muốn nói nhiều làm y đầu dây bên kia không hiểu được gì
Nhưng là lệnh nên y bắt buộc làm theo
Giờ cũng đã hơn 11h, bệnh viện luôn túc trực 24/24
Nhưng nàng là người của bang hội, y không tiện gọi bác sĩ đến bang
Y chỉ bắt đại một người bác sĩ tại bệnh viện gần nhất rồi uy hiếp cậu ta bằng súng
Khó khăn lắm mới đưa được về đây
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Hé lô
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Lại là Út Ngọc đâyy
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Như mọi người đã thấy "Hoa Hồng Rực Lửa" chính là fic tiếp theo của Út sau khi drop fic "Trợ Lý Park Sao Thế?"
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Út mong là fic này sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Thân ái cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!
#2 : | Hoa Hồng Rực Lửa | Kết Cục Cho Kẻ Không May
Nói thêm về bang hội nơi nàng quản lý, nhìn bề ngoài như một chổ ăn chơi giải trí bình thường
Nhưng thực chất nó chỉ che mắt bọn cớm mà thôi
Chứ bên trong khác xa nhiều
Nơi đây rộng lớn có 5 tầng và một tầng hầm
Tầng trệt là chổ tập gym, luyện võ
Tầng thứ hai dành cho đàn em nàng giả stress
Tầng thứ ba là chổ nghỉ ngơi, ăn uống
Tầng thứ tư dùng để lưu trữ vũ khí như súng, mã tấu, dao, rựa...
Và tầng trên cùng là nơi dành cho nàng làm việc, tiếp khách, quản lý bang hội
Nàng vừa di chuyển từ tầng hầm lên đây để tiện cho bác sĩ khám chữa, nàng không muốn căn cứ của mình bị ai bước vào dơ bẩn lắm
Kim Jisoo ( Y )
Tôi gọi bác sĩ đến rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vào đi
Kim Jisoo ( Y )
*lôi vị bác sĩ vô trong*
Kim Jisoo ( Y )
Mày thích ah không?
Kim Jisoo ( Y )
Tao bắn nát sọ mày bây giờ
Bác Sĩ
Tôi chưa muốn chết đâu
Bác Sĩ
Tôi còn gia đình, vợ con đang chờ tôi ở nhà
Vị bác sĩ ấy nói với chất giọng khẩn cầu
Vừa khóc lóc vừa dập đầu lạy lục y khiến nàng phát điên
Đã đau còn gặp cảnh này, nàng tức muốn ói ra máu tại chổ
Chứ không thôi chết như chơi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Được rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xem giùm tôi vết thương này đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nó có sao không?
Kim Jisoo ( Y )
Mau chữa cho cô ấy đi
Kim Jisoo ( Y )
Muốn ăn đạn sao?
Chaeyoung nhích người qua sofa chừa chổ cho vị bác sĩ kia thăm khám
Y đứng nhìn hiểu ngay nàng đang bị thương từ vụ lúc nảy
Y thấy có lỗi vô cùng, mọi chuyện đều do sự tắc trách của y mà gây ra
Y cúi đầu thật sự hối hận vì đã không bảo vệ được nàng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thế nào?
Bác Sĩ
Bắt buộc phải may lại
Park Chaeyoung ( Nàng )
...
Bác Sĩ
Ở bệnh viện mới có đầy đủ đồ nghề
Bác Sĩ
Lúc nảy tôi sợ quá nên chả đem được gì hết
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhìn y*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đi kiếm gì đó đi
Kim Jisoo ( Y )
Kiếm gì cơ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu cần gì để may nó lại?
Bác Sĩ
Một cây kim cỡ lớn với lại chỉ
Bác Sĩ
Nếu có thêm kéo thì càng tốt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nghe rồi chứ?
Kim Jisoo ( Y )
*gật nhẹ đầu rồi chạy nhanh ra ngoài*
Bác Sĩ
Cô định khâu sống sao?
Bác Sĩ
Hay là cô đến bệnh viện đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu chỉ cần câm miệng và làm việc của mình
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng nói bất cứ thứ gì cả
Y trở về phòng nàng trên tay có đủ thứ cho vị bác sĩ kia cần đến
Y giao lại tất cả cho vị bác sĩ ấy để cậu ta bắt đầu công việc của mình mà không dám nói ra lời nào
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu không đem thuốc tê sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vãi thật
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kiểu này chết còn sướng hơn
Kim Jisoo ( Y )
*nghe thấy*
Kim Jisoo ( Y )
Nếu đau quá thì cắn tôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cút đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vì ai mà tôi thành ra như vầy?
Kim Jisoo ( Y )
*cụp mắt xuống*
Chaeyoung thở một hơi, cố bình tâm để không bị xao nhãng
Nàng nhìn lên trên, mặc cho vị bác sĩ kia đang dày vò vết thương mình
Cậu ta dùng kim lặn hụp lên làn da của nàng, cơn đau ấy khiến nàng không tài nào chịu nổi
Nàng la hét, nắm chặt hai tay rồi bấu vào sofa
Y đứng bên cạnh biết rõ nàng chật vật thế nào, lòng y lại tội lỗi không nguôi nên liền đưa tay cho nàng cắn lấy
Y nghĩ việc này cần thiết cho nàng
Bác Sĩ
*đưa cây kim lên cao*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*cắn chặt tay y*
Kim Jisoo ( Y )
*nhăn mặt*
Chaeyoung lúc này đau đớn không còn biết gì nữa mà thẳng thắn dùng răng cứa lên tay y
Mặc dù không bộc lộ ra ngoài nhưng y cũng đau thấu trời xanh, chỉ mong cho vị bác sĩ kia mau mau làm xong việc để y nhờ
Chứ kiểu này y thấy chết tốt hơn dày vò quá
Park Chaeyoung ( Nàng )
*thôi cắn y*
Bác Sĩ
Vết thương của cô tuy không quá nghiêm trọng nhưng cô hãy hạn chế đi lại
Bác Sĩ
Đừng làm gì nặng nề nhé nếu không vết thương sẽ bị hở và rách đến lúc đó sẽ nguy hiểm lắm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bao nhiêu tiền?
Bác Sĩ
Ay tôi không lấy đâu
Bác Sĩ
Tha mạng cho tôi là được rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Được thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu về được rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Và cảm ơn
Bác Sĩ
Tôi mới là người cảm ơn mới đúng
Bác Sĩ
*gấp rút chạy ra ngoài*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lo dọn dẹp đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng để bọn cớm phát hiện
Kim Jisoo ( Y )
Tôi biết rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
*khẽ nhìn tay y*
Chaeyoung mặc dù bụm vết thương vì còn đau nhưng thứ khiến nàng chú ý hơn chính là người cộng sự này
Tay y hằn rõ dấu cắn của nàng, còn chảy cả máu, nàng cũng biết lựa chổ cắn lắm, nó nằm ngay mạch máu nên bắt đầu có dấu hiệu bầm và sưng
Mặc dù không thể hiện ra nhưng nàng biết y cũng đau chả kém cạnh mình
Vì sao y lại bỏ mặc nàng như thế chứ? Nếu nàng chết thì bang hội nói chung, y nói riêng ai sẽ chăm lo đây...
Sau cùng cũng chỉ vì sự bất cẩn của y mà thôi
Kim Jisoo ( Y )
Tôi ra ngoài
Kim Jisoo ( Y )
Đại Tỷ nghỉ ngơi đi
Kim Jisoo ( Y )
Cần gì cứ gọi nhé
Kim Jisoo ( Y )
*cúi đầu rời đi*
Y rời khỏi phòng cũng là lúc nàng chăm chú xem vết thương đã được băng bó
Vị bác sĩ đó khâu cũng khéo lắm, vết may rất đẹp nhưng tiếc là cậu ta biết được quá nhiều thứ rồi
Bản thân nàng là một Đại Tỷ khét tiếng, chưa từng để lộ mặt, chỉ có những người trong thế giới khắc nghiệt này mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc sảo của Chaeyoung mà thôi
Nhưng nói vậy cũng không đúng
Những người được nhìn thấy mặt nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay
Ai cũng sẽ có kết cục chết đi nếu chẳng may thấy được gương mặt này còn đụng chạm vào nàng nữa
Ví dụ điển hình là vị bác sĩ kia
Một viên đạn ghim thẳng vào đầu từ xạ thủ Kim Jisoo - cánh tay đắt lực của nàng
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Xin cảnh báo trước!!!
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Fic này sẽ có rất nhiều đoạn thoại tục tiểu, nhiều phân đoạn chém giết lẫn nhau
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Cho nên những ai có "tâm lý yếu" như Út hãy cân nhắc trước khi đọc nhaaa
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Cảm ơn mọi ngườiii
#3 : | Hoa Hồng Rực Lửa | Nhân Vật Được Trọng Dụng
Hôm nay bến cảng vẫn đông đúc như thường
Rất nhiều hàng hóa từ tàu được vận chuyển đến đây từ khắp nơi, đồng nghĩa với việc công nhân sẽ bận bịu lắm đây
Lalisa Manobal ( Cô )
*quàng khăn lên cổ*
Bam Bam ( Cậu )
Nghe nói hôm qua có biến hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Hình như là vậy
Lalisa Manobal ( Cô )
Tao cũng không rõ nữa
Bam Bam ( Cậu )
Hôm qua mày làm ca đêm mà
Bam Bam ( Cậu )
Chả nhẽ không hay không biết gì sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Thì...
Bam Bam ( Cậu )
*nhướng mày*
Bam Bam ( Cậu )
Kể tao nghe đi
Lisa nhìn cậu, lưỡng lự một chút cũng kể cho cậu nghe
Cô vừa đẩy thùng hàng, vừa thuật lại mọi thứ mình biết được vào hôm qua
Cậu nghe thấy mà há hốc mồm
Bến cảng này từ trước đến giờ khá yên bình, hiếm khi nào xảy ra chuyện
Nếu có cũng chỉ là bọn cướp vặt mà thôi
Hoặc là công nhân ở đây gây hấn với nhau xảy ra xô xát
Cùng lắm là bọn cớm tới đây kiểm tra hàng hóa từ các bến tàu
Ngoài ra không có vụ việc gì
Xem ra bến cảng này thời gian tới sẽ không yên bình nữa rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà nè
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm nay sinh nhật Mina
Bam Bam ( Cậu )
Khỏi nhắc tao nhớ mà
Lalisa Manobal ( Cô )
Ừm sợ mày quên
Lalisa Manobal ( Cô )
Lần trước cậu ấy giận mày lắm đấy
Bam Bam ( Cậu )
Chật... kiểu này phải tặng món gì đó đắt đắt mới được
Bam Bam ( Cậu )
Bù lại cho lần trước
Lalisa Manobal ( Cô )
Không nhất thiết phải thế đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
Mày có lòng là được rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
Mina giận nhưng sẽ không dai
Lalisa Manobal ( Cô )
Mày chỉ cần xin lỗi dỗ dành cậu ấy cá chắc sẽ nguôi ngoai cho mà xem
Bam Bam ( Cậu )
Nếu được như vậy tao cũng mừng
Bam Bam ( Cậu )
Có gì mày nói giúp cho tao nha
Lalisa Manobal ( Cô )
Được thôi
Bam Bam cười cười rồi cùng cô tiếp tục làm việc
Cả hai là bạn thân của nhau, họ là người Thái Lan và đến Hàn Quốc để làm việc cùng gia đình
Tuy nhiên vì một số lý do riêng cho nên gia đình họ hiện tại đều đã về lại Thái Lan để sinh sống
Bọn họ còn ở đây làm việc là vì trách nhiệm làm con, họ muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình
Bến cảng này được xem như là ngôi nhà của họ
Họ đã sống ở đây suốt quá trình trưởng thành, đến tận bây giờ ngót nghét cũng đã 29 nồi bánh chưng
Cả thanh xuân và tuổi trẻ đều bỏ phí mà làm công nhân vận chuyển hàng hóa
Mặc dù tiếc nhưng biết làm sao bây giờ
Chaeyoung hiện đang có mặt tại tầng thứ tư của bang
Tầng có thể nói là quan trọng và được coi như là "niềm tin sống" của nàng và đám đàn em
Đây là tầng dùng để cất giữ vũ khí cũng như chế tạo vũ khí
Rất nhiều phải nói là số lượng khủng
Có cái nàng nhập từ nước ngoài về, có cái nàng tự mình chế tạo ra rồi truyền lại cho đám đàn em mình rèn dũa
Mỗi khi bang có động hoặc đi chinh chiến thì tầng này nhộn nhịp lắm chứ không yên ắng như bây giờ
Park Chaeyoung ( Nàng )
*cầm con dao lên tay*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tới trễ thế?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng không sao
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trễ hay muộn cũng phải phạt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thật nặng
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhấn mạnh từng chữ*
Kim Jisoo ( Y )
Tôi rõ rồi
Kim Jisoo ( Y )
Nhưng trước khi thi hành có thể nào cho tôi nói vài câu được không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Được thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nói đi
Kim Jisoo ( Y )
Vết thương của ngài nghỉ ngơi không là chưa đủ
Kim Jisoo ( Y )
Phải cần uống thêm thuốc
Kim Jisoo ( Y )
*để bịch thuốc lên bàn*
Kim Jisoo ( Y )
Trong đó có thuốc giảm đau, thuốc tránh nhiễm trùng, có cả thuốc liền sẹo
Kim Jisoo ( Y )
Ngài nhớ uống để mau chóng khỏi
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhếch mép*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đang lấy lòng sao?
Kim Jisoo ( Y )
Tôi không có
Kim Jisoo ( Y )
Tôi biết lỗi của tôi lớn như thế nào
Kim Jisoo ( Y )
Chuyện tha thứ là điều không thể xảy ra
Kim Jisoo ( Y )
Tôi thật sự lo cho vết thương của Đại Tỷ
Kim Jisoo ( Y )
Nó là tội lỗi lớn nhất của tôi
Kim Jisoo ( Y )
Xin lỗi ngài vì mọi thứ
Park Chaeyoung ( Nàng )
*thở hắt*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Dẹp đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô nghĩ tôi sẽ phạt cô sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chật...tôi muốn lắm nhưng không thể
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bởi ta nói Kim Jisoo nhà cô có phước ba đời mới được Park Chaeyoung này trọng dụng
Kim Jisoo ( Y )
*cười nhẹ nhìn nàng*
Kim Jisoo ( Y )
Ngài tha cho tôi thật sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn hỏi?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Muốn ăn đạn không?
Kim Jisoo ( Y )
Không không
Kim Jisoo ( Y )
Tôi còn yêu đời lắm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hừ...lỡ lần này tôi thoát nạn
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lần sau dù có chết tôi cũng bầm cô ra
Kim Jisoo ( Y )
Tôi biết rồi
Kim Jisoo ( Y )
*cười trừ*
Chaeyoung liếc y trong đáy mắt thật sự giận dữ nhưng nàng chỉ dỗi chứ không muốn làm gì thêm
Y là người quan trọng, là người giúp nàng gầy dựng lên bang, nói không ngoa y là tất cả những gì nàng có được
Cả bang hội nàng chỉ tin cậy mỗi y
Bọn đàn em kia họ chỉ phục tùng vì lệnh, vì danh, vì tiếng
Nàng không đánh đồng nhưng thực tế là vậy
Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế gần đó
Nàng thì cầm vũ khí lên ngắm nghía, y thì nhìn sắc mặt nàng xem thế nào
Dù qua nay cả hai không đề cập đến vụ việc xảy ra hôm qua nhưng y biết rõ nàng căm phẫn đến nhường nào
Kim Jisoo ( Y )
Nếu được hãy để vụ này cho tôi giải quyết
Kim Jisoo ( Y )
Tôi hứa sẽ đem lại công bằng cho người đứng đầu BP
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không cần đâu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi tự mình trả thù
Kim Jisoo ( Y )
Nhưng sẽ rất nguy hiểm
Kim Jisoo ( Y )
Dù gì ngài cũng đang bị thương
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô khùng sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đâu ngu đến nỗi vác cái thây mệt mỏi này đi giết bọn chúng
Kim Jisoo ( Y )
*gãi gãi đầu*
Kim Jisoo ( Y )
Vậy chứ ngài muốn làm gì để trả thù?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Từ từ cô sẽ biết
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đợi vết thương tôi lành lặn chúng ta sẽ phá nát cái bang chết tiệt đó
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bằng mọi giá
Park Chaeyoung ( Nàng )
*đâm con dao lên bàn*
Kim Jisoo ( Y )
*giật mình*
Kim Jisoo ( Y )
"ôi mẹ ơi"
Kim Jisoo ( Y )
"tưởng đâu đâm mình không á trời"
Kim Jisoo ( Y )
"Park Tỷ thật dễ làm người ta lo sợ"
Park Chaeyoung ( Nàng )
À mà quên nữa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Để chuộc lỗi tìm giúp tôi người này
Kim Jisoo ( Y )
Người này là người nào?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lalisa Manobal
Kim Jisoo ( Y )
*nhíu mày*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô ta đã cứu tôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vào hôm qua
Kim Jisoo ( Y )
Không có khái niệm cứu đâu
Kim Jisoo ( Y )
Tôi sẽ diệt khẩu để tránh rắc rối sau này
Park Chaeyoung ( Nàng )
Yahhh
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi cấm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ai chứ người đó là thật lòng cứu tôi
Kim Jisoo ( Y )
Nhưng mà... lỡ như thân phận của ngài bị lột tẩy thì sao?
Kim Jisoo ( Y )
Sẽ rất nguy hiểm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không cần lo xa đến mức đó
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tạm thời cứ tìm người đó ra cho tôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Dù lục tung cả Đại Hàn này cũng phải tìm ra cho bằng được
Kim Jisoo ( Y )
Chật... kiếm một người chỉ bằng cái tên
Kim Jisoo ( Y )
Khó lắm thưa Đại Tỷ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cảng Incheon
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bắt đầu tìm kiếm từ nơi đó
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhất định sẽ kiếm ra thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nên nhớ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi chỉ kêu cô kiếm cô ấy chứ không ra lệnh tiêu diệt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nếu để tôi biết được
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi nhất định sẽ phạt đó Kim Jisoo
Kim Jisoo ( Y )
Vâng tôi hiểu mà
Kim Jisoo ( Y )
Ngài yên tâm giao cho tôi
Kim Jisoo ( Y )
Tôi không dám làm càng đâu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Biết vậy thì tốt
Park Chaeyoung ( Nàng )
*đứng dậy*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi sẽ về nhà một thời gian
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tạm thời bang hội giao cho cô quản lý
Park Chaeyoung ( Nàng )
Khi nào có tin tức cô ấy nhớ báo cho tôi hay
Kim Jisoo ( Y )
Tôi biết rồi
Kim Jisoo ( Y )
Ngài cứ việc nghỉ ngơi
Kim Jisoo ( Y )
Khi nào quay lại cũng được
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nói cứ như cô là chủ không bằng
Park Chaeyoung ( Nàng )
*bỏ đi*
Kim Jisoo ( Y )
Lâu lâu người ta oai cũng không được
Kim Jisoo ( Y )
Khó khăn ghê
Chaeyoung chưa đi xa nên có thể nghe thấy lời y nói
Mối quan hệ giữa y và nàng thật sự rất thân thiết
Y đã 30 rồi chỉ lớn hơn nàng có 3 tuổi mà thôi
Nhưng chức vụ nàng cao, vô cùng quyền lực, y lại còn là kẻ tay dưới nên phục tùng làm hậu cần cho Chaeyoung
Chưa bao giờ y dám phản bội hay làm phật ý nàng mặc dù biết rõ nàng sẽ không làm hại đến mình
Nhưng nói đi cũng phải nói lại y biết người biết ta lắm, nàng nhờ vậy cũng đỡ được vài chuyện
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Về thông tin nhân vật như tên, tuổi, gia đình, công việc, tính cách, vv... Mình sẽ từ từ đề cập rõ trong truyện
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Mọi người chú ý đọc kỹ là có thể hiểu ngay và luôn
Tác Giả Bị Lụy Otp Năm Xưa
Nhớ ủng hộ cho Út nhaa cảm ơn mọi người nhiềuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play