*Choang...*
Tiếng cốc chén rơi vỡ chói tai vang lên trong căn nhà nhỏ ở ven đường, căn nhà trông đã cũ nát bên ngoài đề một tấm biển hiệu đã cũ mèm... đây là một tiệm cơm.
Ở dưới tầng 1, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu sau cánh cửa đang đóng chặt, bàn ăn trong quán được sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều sạch sẽ duy chỉ có vị trí của Kiều Nguyệt Nga đang ngồi là có vài mảnh vỡ văng qua.
Đôi mắt đỏ ngầu của Kiều Nguyệt Nga hướng về phía người mẹ, ánh mắt của cô pha lẫn một chút bất lực cùng một chút thất vọng.
Người đàn bà trước mặt của cô hằm hằm giận giữ, búi tóc sau đầu đã rối hơn nửa, khuôn mặt của bà đỏ au nổi lên rõ ràng những đường gân... đó là mẹ của cô.
Bà nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa đưa ngón tay chỉ thẳng về phía cô rồi mở miệng nói, giọng nói của bà rất lớn như thể đang đáp lại khách trong một quán ăn đông đúc.
-" Đi đi, mày thấy chỗ nào có thể sống tốt hơn thì đi đi... đừng mãi ở nhà ăn bám nữa... cút đi... loại con gái như mày ... bà đây không cần."
Vừa nói bà vừa giận dữ vỗ vào ngực mình hai lần.
Kiều Nguyệt Nga vẫn ngồi đó nhìn bà chằm chằm, trong lòng cô nghẹn ắng không nói nên lời duy chỉ có nước mắt liên tục chảy ra tạo thành vệt dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Mặc dù khóc nhưng sắc mặt của cô vẫn không hề thay đổi, một tiếng nấc cũng không hề phát ra.
Mẹ cô vẫn hung hăng nói.
-" Mày nhìn ba mày đi, ông ấy nuôi mày từ nhỏ đến lớn... cho mày ăn học... bây giờ học xong rồi... mày vẫn còn muốn bòn sức của ông ấy sao?... Nhìn ông ấy gầy giuộc đi như vậy mày không thấy xót chút nào sao?."
Kiều Nguyệt Nga không nói gì, cô cúi đầu xuống một lúc thì nước mắt cũng ngừng rơi, cô hít một hơi rồi thở nhẹ ra lấy lại tinh thần, cô khì mũi một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt vẫn đỏ au nhưng không còn rơi lệ, giọng cô khàn khàn đặc âm mũi nhưng vẫn rất êm tai.
-" Mẹ muốn thế nào?..."
Cảm thấy không đủ cô lại nói tiếp.
-" Mẹ muốn con phải làm thế nào mẹ mới vừa lòng?."
Mẹ nhìn cô nhưng không nói gì.
Mái tóc đen của cô buộc kiểu đuôi ngựa, chiếc áo sơ mi trắng khoác ở ngoài chiếc áo phông đen đã bị loang đỏ vì vết máu từ mảnh thủy tinh vỡ rạch qua, cô đứng dậy, đứng cao hơn bà khoảng 1 cái đầu.
Khuôn mặt thanh tú của cô gái 23 tuổi mang vẻ khó chịu, cô cau mày lại nhìn bà rồi nhẹ giọng nói, trong lời nói có chút ai oán.
-" Mẹ muốn con ấy anh ta, rồi sau đó sinh con đẻ cái ... muốn con sống như vậy hết đời sao?".
Bà tiến lên 1 bước rồi ngước lên nhìn cô, giọng điệu giáo huấn.
-" Mày đã 23 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu... mày không chịu lấy nó thì sau này ai thèm rước mày?... Nếu như vậy thì sau này người ta cười vào mặt bố mẹ mày, đẹp mặt lắm sao?."
Cô đáp lời luôn.
-" Con không muốn sống như vậy!."
Bà kích động nắm lấy cổ áo của cô rồi trợn mắt lên gằn từng chữ.
-" Cuộc sống của mày là suốt ngày nằm dài ở nhà vô công rồi nghề sao?."
Bị nói trúng vào điểm yếu, Kiều Nguyệt Nga có hơi yếu lòng, quả thực sau khi tốt nghiệp cô chỉ ở nhà, thi thoảng cũng giúp ba mẹ trong quán cơm...Cuộc sống hàng ngày của họ thi thoảng vẫn có xích mích.
Cô không nói, chỉ lui về sau một chút giật lấy cổ áo định quay lưng đi thì mẹ cô lại gào lên nói.
-" Mày luôn nói tất cả đều có giới hạn...."
Câu nói của bà như đang dồn cô vào đường cùng, lồng ngực của cô phập phồng chẳng rõ vì lí do gì, bàn tay của cô cũng vô thức siết chặt lại, siết đến đỏ bừng.
Giới hạn... đó là thức mà cô nghĩ tới nhiều nhất... tương lai... mọi thứ đều khiến cô trở nên mệt mỏi... vốn dĩ cô chỉ muốn về nhà để bản thân thanh tĩnh hơn một chút... thật lòng cô vẫn muốn ba mẹ sẽ che chở cho cô như lúc còn bé.
Giới hạn ... nhiều lúc mẹ gặng hỏi về kế hoạch tương lai của cô ... vì chính cô cũng rất mông lung nên chỉ trả lời qua loa rằng.
-" Mẹ yên tâm, con tự có giới hạn của riêng mình."
Kiều Nguyệt Nga mím môi rồi sau đó thở hắt ra, cô sợ bản thân không kìm được sẽ nói ra những lời khó nghe nhưng cũng sợ bản thân chịu đựng quá cũng sẽ khó chịu.
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt bà, lúc này lí trí của cô đã bị những lời đả kích chiếm lấy, cô mang theo giọng nói thất vọng nhẹ nói.
-" Mẹ có hối hận vì đã sinh ra một đứa như con không?."
Mẹ nhìn cô một lát rồi nói.
-" Hối hận, rất hối hận...Nhưng mà vì mày là con của tao... nên dù mày có ra hình dạng gì thì tao vẫn không bỏ rơi mày được."
Một câu nói vừa đấm vừa xoa làm khóe môi của cô bật cười chua chát. Kiều Nguyệt Nga đứng lặng như vậy một lúc lâu rồi nói.
-" Con sinh ra cũng đâu lựa chọn được cha mẹ..."
Nói xong cô bỏ lên gác. Khoảng lặng bao trùm cả ngôi nhà cho tới tận sáng sớm hôm sau.
Như thường ngày, mẹ cô vẫn thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho khách, trong căn bếp nhỏ thi thoảng vang lên tiếng lạch cạch của bát đũa... mọi thứ im ắng tới mức cô đơn.
Kiều Nguyệt Nga khoác trên mình 1 chiếc áo khoác khá dày, cô đeo ba lo từ bậc thang đi xuống, ánh đèn hắt vào đôi mắt làm cô hơi khó chịu che lại. Đứng trước cửa một lúc rồi cô đi vào phòng bếp, mẹ của cô vẫn tất bật với công việc bà không nhìn cô lấy một lần... hoặc cũng có thể là do bà đang giận.
Cô đứng như chôn chân ở đó một lúc, trong lòng nặng trĩu... con người của cô là vậy... hơi nặng tình... dù cãi nhau với ai cũng không biết giận... mọi thứ lúc tức giận nói ra đều là tất cả... chẳng giữ lại chút gì để giận nữa.
Cô nhìn bà rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng của cô hơi khàn vì tối qua cô đã khóc rất nhiều, đôi mắt cũng sưng húp.
-" Mẹ, con lên Lạc Dương tìm việc, sau này con sẽ liên lạc lại."
Nói xong cô đứng đó chờ bà hồi âm nhưng bà vẫn như cũ ... không hề nhúc nhích cuối cùng cô đành ngậm ngùi mở cửa đi ra khỏi nhà.
Kiều Nguyệt Nga đi tới bến xe, cô phải ngồi xe 8 tiếng mới tới được Lạc Dương - Thành phố xa hoa bậc nhất cả nước.
Đến chiều cô mới dừng chân xuống xe, bình thường vào giờ này trời vẫn còn chút tia nắng le lói nơi chân trời nhưng hôm nay trời âm u từ sáng nên có cảm giác tối rất nhanh.
Cô đi xuống lấy đồ rồi tự mình thoát khỏi khung cảnh chen chúc đi ra đường lớn. Ở đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng, đường xá cũng sạch sẽ khách hẳn với quê của cô - một thị trấn nhỏ.
Nơi đây tuy là lần đầu cô đến nhưng cũng không phải như nhà quê lên thành phố bởi vì 4 năm đại học cô cũng học ở 1 thành phố xa hoa tương tự nơi này.
Cô dựng chiếc vali lên rồi móc chiếc điện thoại ở trong túi ra, ánh mắt thoáng chút buồn... mẹ vẫn không liên lạc với cô.
Bầu trời đen cuối cùng cũng thả những giọt nước nặng trĩu xuống nhân gian, những người đi đường vội vã chạy đi trốn còn cô thì vẫn đứng đó để mặc cho mưa tuôn mưa xối.
Kiều Nguyệt Nga buồn rầu bỏ điện thoại lại vào túi, cô đưa tay cầm lấy chiếc vali rồi kéo đi ngang qua đường.
Đột nhiên một chiếc xe lao nhanh tới, tiếng phanh xe kêu rất chói tai, trên đường còn hằn một vệt đen dày.
Kiều Nguyệt Nga nằm thoi thóp trên mặt đường, hơi thở của cô trở nên nặng về, đầu óc choáng váng mơ hồ. Cô đưa tay chạm lên đầu của mình rồi đưa ra... một vệt máu đậm màu in trên những ngón tay...
Lúc này đầu óc của cô càng lúc càng mơ hồ hơn, hơi thở cũng chậm rãi nhưng rất nặng nề, nhưng hạt mưa liên tục lao xuống xối xả như những nhát dao phi thẳng về phía cô... trong mơ hồ cô vẫn cảm nhận được cảm giác ran rát, bàn tay cô dang rộng đặt thõng trên mặt đường, ánh mắt của cô mờ nhạt nhìn theo ánh đèn đường vàng ươm trong màn mưa.
Ngay sau đó, tiếng lộp độp vang lên, những ngọt mưa ngừng tấn công cô. Trong mắt cô xuất hiện 1 người đàn ông mặc vest đang cầm ô che cho cô, anh ta ngồi xuống đưa tay lay nhẹ vai cô
-" Cô gì ơi, cô có sao không?... Cô chờ chút... tôi gọi cấp cứu rồi...."
Kiều Nguyệt Nga mệt mỏi ngoảnh đầu đi, anh ta lại nói.
-" Cô có muốn gọi người nhà không?".
Cô lắc đầu rồi thều thào nói.
-" Anh đi đi, mặc kệ tôi...tôi không sao!."
Người đàn ông vẫn ngồi đó che ô cho cô, nghe cô nói vậy anh ta suy nghĩ một chút rồi mới nói.
-" Là tôi tông vào cô nên tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô cố chịu 1 chút... ."
Lúc này trong tâm trí của cô không để ý nhiều tới lời mà anh ta nói, cô chỉ cảm thấy trong hơi thở yếu ớt nhưng tâm trí lại suy nghĩ rất nhiều... những chuyện cô vừa trải qua... tất cả đều là lí do khiến cô muốn buông bỏ... tất cả đều quá mệt mỏi.
Nước mắt của cô rơi xuống hòa lẫn với nước mưa, đôi mắt của cô hơi cay cay.
Không thấy cô trả lời người đàn ông kia lại nói.
-" Cô cố gắng lên."
Kiều Nguyệt Nga cảm thấy những cơn lạnh đang kéo tới làm cô rợn người, cảm giác nằm trên mặt đường không còn "chill" như ban nãy. Nhưng cơn lạnh làm cơn thể của cô run lên từng cơn, đôi khi nó xuất hiện như 1 điểm chấm rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, đôi môi của cô cũng tái nhợt thấy rõ.
Cô quay sang nhìn anh ta một lượt nữa rồi nói.
-" Không cần, anh cứ đi đi... tôi không cần anh chịu trách nhiệm... mặc tôi!."
Vừa nói xong, cô ho kịch liệt làm cơ thể co giật, vũng máu trên đầu của cô ngày càng loang rộng.
Người đàn ông thấy vậy mặt tái mét, anh ta luống cuống nhìn trước nhìn sau. Vì đây là thành phố lớn nên xe cấp cứu cũng tới hơi trễ.
Anh ta đặt lại chiếc ô che lấy thân trên của cô rời hớt hải chạy đi.
Người đàn ông đội mưa vội vã chạy về phía chiếc xe SUV màu đen rồi ngồi vào ghế lái.
Trong xe đột nhiên vang lên 1 tiếng nói lạnh lùng từ ghế sau.
-" Sao rồi?".
Người đàn ông hơi ngoảnh về sau rồi nói với giọng điệu hơi ấp úng.
-" Vương tổng,... cô gái đó... có vẻ không ổn.... hay là... hay là chúng ta... tránh đi thì hơn."
Ngay khi câu nói kia vừa dứt, khoảng lặng chết người liền bao trùm trong xe, người đàn ông cảm nhận được vị Vương tổng này đang nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo làm anh ta lạnh cả sống lưng.
Đột nhiên một tiếp bộp như vật gì đó rơi vang lên phía sau rồi sau đó là tiếng mở cửa xe. Người đàn ông ngoảnh lại thì chỉ kịp nhìn thấy gọng kính vàng của Vương tổng lóe lên ở ghế ngồi còn anh ta đã bước xuống trong màn mưa tiến thẳng về phía cô.
Đôi chân dài thẳng tắp cùng bộ vest đen vẫn giữa được khí chất ngút trời của anh, nếu mái tóc được vuốt gọn kia không rũ xuống thì không ai biết anh đang dầm mưa.
Đôi giày da sáng bóng như tráng gương dừng lại trước chiếc ô, cả thân hình anh cao lớn cúi đầu xuống đôi mày kiếm cau lại, anh đưa tay cầm chiếc ô lên.
Cô gái yếu ớt sau chiếc ô từ từ hiện ra trước mặt anh, hơi thở của cô yếu ớt đều đều nghe ra tiếng phì phò, cả khuôn mặt đã trắng bệch đi còn xung quanh vết thương đã bị nước mưa rửa qua hiện rõ viền thâm trên trán.
Nghe thấy tiếng động, cô chậm rãi mở hé mắt nhìn anh rồi lại yếu ớt nhắm lại.
Anh ném chiếc ô đi khiến cô cảm nhận được nước mưa rơi xuống, đôi mày lá liễu hơi cau lại vì khó chịu.
Sau đó, cả thân người của cô bị anh bế ngang lên, cô không còn sức lực bàn tay không thể ôm lấy vai anh nhưng Vương tổng vẫn bế cô gọn gàng.
Anh đưa cô đi về phía chiếc xe, vừa đi anh vừa nói nhỏ.
-" Muốn tự tử sao?...Nếu muốn chết thì cũng đừng làm phiền người khác."
Anh bế cô đi vào trong xe, để cô ngồi tựa đầu vào vai rồi cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cô, vừa lau anh vừa nói.
-" Tử Dương, tới Lam Hi, liên hệ với viện trưởng... cứu người khẩn cấp... vượt hết đèn đỏ cho tôi."
Tử Dương nghe giọng điệu của anh biết rõ độ nguy cấp nên không dám chậm trễ. Sau khi dứt lời chiếc xe lao nhanh trong màn mưa cả đèn đỏ cũng vượt.
Trong suốt quãng đường Vương tổng vẫn để đầu của cô tựa lên vai mình, chốc chốc anh lại đưa tay lên cổ để kiểm tra mạch đập của cô.
Tới nơi, Kiều Nguyệt Nga được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Cả người anh ướt nhẹp ngồi xuống ghế chờ, cả thân người cao lớn ngồi dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại không rõ cảm xúc, mái tóc ướt nhẹp cũng đã khô hơn một nửa, bộ đồ mà anh mặc cũng hơi xộc xệch đi, chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cũng chẳng còn phẳng lì nữa.
Một lúc sau, Tử Dương từ hành lang hớt hải chạy tới đứng trước mặt của anh, sắc mặt của anh ta không mấy tốt liền gặng hỏi vài câu.
-" Vương tổng, cô gái đó được đưa vào rồi sao?."
Anh vẫn không mở mắt ra chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng đậm âm mũi.
Tử Dương nhìn về phía đèn phòng cấp cứu 1 chút rồi quay sang nhìn anh.
-" Vương tổng, hay anh về nghỉ ngơi trước, ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng ở phía Nam."
Anh khẽ mở mắt ra nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới chống đầu gối đứng dậy, vẻ mặt của anh thoáng chút mệt mỏi.
Trước khi quay lưng rời đi anh lạnh giọng giao phó.
-" Báo cáo đầy đủ về ca phẫu thuật cho tôi."
Nói xong anh nhanh chân rời đi, vừa đi anh vừa cởi chiếc áo khoác để lộ ra bờ vai vạm vỡ sau lớp áo sơ mi trắng tinh.
Tử Dương nhìn theo đến khi anh đi khuất mới rời mắt.
Theo anh đã 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên Tử Dương thấy Vương tổng quan tâm tới người khác nhiều như vậy... chẳng lẽ là do anh cảm thấy tội lỗi sao?
Nhưng điều này cũng không có khả năng... nhớ lại Vương tổng cao cao tại thượng lạnh lùng có tiếng thì cảm giác tội lỗi có lẽ chẳng hề tồn tại.
Nhớ lại ánh mắt lạnh đến âm độ của anh mà rùng mình.
Nhớ lại những lúc mấy tiểu thư nhà quyền quý được lão phu nhân đưa tới văn phòng để anh xem mắt, sau khi bọn họ rời đi điều mà Vương tổng nhắc nhở đầu tiên chính là loại bỏ tất cả những thứ mà cô gái đó đã đụng vào.... thái độ rất căm ghét.
Tử Dương cũng không hiểu vì lí do gì mà Vương tổng nhà anh ta là đàn ông mà cứ thủ thân như ngọc, chưa từng thấy Vương tổng gần gũi với cô gái nào... anh ta luôn giữ khoảng cách với đối phương mỗi khi buộc phải gặp mặt.
Không biết Vương tổng có nỗi khổ gì hay không?
Tử Dương còn lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ, không biết sau khi trở về, hôm nay Vương tổng có ngâm mình trong bồn tắm tới sáng không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play