Tên truyện: Nhặt Nắng Cất Đi.
Bối cảnh: truyện lấy bối cảnh Hà Nội - Hải Phòng.
Thể loại: Lãng mạn, hài hước, truyện teen, học đường, redflag.
Số chương: ...
Thời gian đăng tải: 02/09/2024.
Lưu ý:
Truyện có chửi thề, không dành cho người nghiêm túc.
Không khuyến khích đọc cho người dưới 15+.
Có yếu tố LGBT+ (cụ thể là Bisexual).
Trích đoạn 1:
Gần 20h tối, Nhật Khánh spam tin nhắn tôi. Thầm gửi yêu mến cho gió cuốn bay xa, chỉ mong nam thần Khánh Nguyễn có thể nghe thấy tiếng lòng ngọt ngào của tôi: "Đ* mẹ! Phiền vãi c*t!"
Vẫn tò mò xem nội dung tin nhắn, tôi xem.
[Chào buổi sáng.]
[Còn tỉnh không Khánh?]
[Tớ đang chào bình minh của tớ mà.]
Tôi thoát khỏi đoạt chat, vào facebook, lướt danh sách bạn bè một hồi cũng tìm thấy thứ cần tìm.
Tôi gửi cho Khánh link facebook cá nhân của Minh - một đứa bạn khá xinh và điên của tôi.
[Khánh nhắn nhầm rồi.]
[Tớ có tìm facebook của Trần Bình Minh đâu?]
[Khánh bảo "chào bình minh" của Khánh còn gì?]
[Châu Anh đã yêu ai bao giờ chưa?]
[Tớ chưa.]
Tôi không còn thấy Khánh rep thêm gì, thằng bé lại như bình thường dặn tôi đi ngủ sớm và.. Nhớ mơ gặp thằng bé.
...
Tôi mới nghe được một câu chuyện khá ly kỳ, nó khiến tôi phải bất ngờ với con người của Nguyễn Nhật Khánh.
Chuyện là vừa rồi tôi có block Khánh trên mạng xã hội. Khánh là người đầu tiên khiến tôi bất mãn đến độ liệt cậu vào danh sách đen trên mọi mặt trận.
Khánh không bỏ cuộc, vẫn nhất quyết làm phiền tôi vào khung giờ quen thuộc. 0h, tôi nhận thông báo biến động số dư trong tài khoản. Khánh spam:
TK: 26xxxxxx|GD: +100,000VND 04/08/25 00:01|SD: 809,078VND|ND: Vo iu bo chan anh chua?
TK: 26xxxxxx|GD: +100,000VND 04/08/25 00:04|SD: 909,078VND|ND: Vo ngu roi a?
TK: 26xxxxxx|GD: +100,00VND 04/08/25 00:10|SD: 001,009,078VND|ND: Chuc be ngu ngon, nho mo ve anh.
Khánh đã có lời nhắc tôi đi ngủ, không dám để người "thầm thương" mình phải lo lắng. Tôi mạn phép đi ngủ, ôm gấu ấm êm mặc kệ cho số dư trong tài khoản liên tục có biến động.
Sau một đêm thống kê dựa trên những biến động mạnh mẽ mà Khánh Nguyễn tạo ra tôi nhận được hơn 2 triệu vào tài khoản ngân hàng. Mỗi lần giao dịch Khánh gửi 100k kèm theo nội dung có thể tôi hiểu, có thể tôi không, cũng có thể tôi không muốn hiểu.
...
Tất cả tin nhắn chờ trong kho lưu trữ của tôi là Khánh gửi tới. Tôi nghe Quân Phạm kể lại như vậy, nguyên văn, Quân nói: "Mày với thằng Khánh thân nhỉ, mày mới block nó có một hôm thôi mà nó đã như điên lên. Chưa bao giờ thấy nó mất kiểm soát như thế! Mày còn tí nhân tính nào thì rep tin nhắn chờ đi, cùng một người cả thôi."
Chi tiết, Khánh bao cả quán nét, tạo acc clone nhắn tin cho tôi.
...
Quả bóng lăn đến chân tôi, đang khó chịu, tôi trút giận vào vật vô tri. Tôi đá mạnh cho quả bóng quay lại sân. Nhưng xui một cái, tôi đá trúng đầu trai đẹp Nhuyễn Khánh. Hắn ta vừa gặp tai nạn đã ăn vạ, hắn ngồi hẳn xuống sân cỏ, ôm đầu đau đớn. Nhưng công nhận, cú đó đá đau thật.
"Vợ ơi chết anh rồi!"
Cảm ơn Khánh rất nhiều, nhờ câu thét đau đớn ấy của cậu mà tớ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Khó chịu vô cùng!
Tôi không tiện đi đến xin lỗi bạn Khánh của tôi một cách tử tế, tôi chạy thẳng vào lớp trong sự dòm ngó của nhiều bạn nữ trong sân bóng.
Khánh Nguyễn vừa đẹp vừa phiền!!
Trích đoạn 2:
Tôi không dám chủ động, Khánh thì lại chờ tôi chủ động. Đ* má! Giỡn mặt với tao hả Nguyễn Nhật Khánh!
"Bình thường tao thấy mày đi chơi với mấy em bồ ngon, xinh, ngoan mày hay chủ động lắm mà! Sao hôm nay ngoan thế? Không sờ mó gì luôn à?" Tôi đá mắt sang bên Khánh, ngôn từ mất kiểm soát.
"Chắc tại Xoài chua! Xoài không ngon nên chẳng định lột vỏ ăn sống."
Tôi liếc Khánh, cảm giác như hai con ngươi sắp phóng thẳng ra ngoài. Tôi giận không nói thành lời. Chỉ sau một câu nói của chồng quốc dân trường THPT Chu Văn An tôi đã trở thành cô gái "nóng bỏng" nhất Hà Nội.
Tôi không muốn nói chuyện với thằng ghệ đẹp trai xấu tính này nữa, tôi im lặng từ giờ tới khi Khánh xin lỗi.
"Em giận Khánh à?" Khánh vừa nhặt hành trong bát phở ra cho tôi vừa nói
"..."
"Xin lỗi! Được chưa?"
"Xin lỗi" thì không có "được chưa"!
"Vậy là giận thật rồi!" Giọng Khánh nghe vẻ buồn buồn.
"Một tí nữa ăn xong anh đưa bé đi mua kẹo đền bù nhé! Đồng ý không?"
Đồng ý!
"Không thèm trả lời luôn." Khánh cụp mắt, lắc đầu "Không lên tiếng là đồng ý nhé!"
Chứ còn gì nữa!
"Tối về nhà Nhật Khánh ăn cơm Xoài nhé!"
Thôi, ngại lắm!
"Tối ngủ lại nhà Khánh một đêm nhé!" Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt khác "Không làm gì cả, ôm thôi! Đừng lo."
Không đồng ý!
"Không lên tiếng là không phản đối đúng không?"
"Không mày! Mày dụ gái nhà lành quen mỏ rồi đấy."
"Nhà lành nào đẻ ra cái quả này cũng kì he." Khánh ám chỉ người ngồi đối diện.
"Tớ nghĩ mình không hợp Khánh à!" Tôi nhăn mặt, lắc đầu nhìn Khánh.
Đùa không vui, Châu Anh đã nóng.
"Không hợp chỗ nào?"
"Tớ không thích mấy đứa màu đỏ."
"Đỏ gì? Redflag á?"
"Ừ."
"Tớ có phải màu đỏ đâu! Tớ là người của cộng đồng."
Cái con bé này, nó cứ đùa cợt với cảm xúc của tôi. Nó xoay tôi chóng cả mặt, nó đùa chẳng vui mà nó cứ đùa. Nó coi tôi chẳng giống bạn gái, nó coi tôi là thằng bạn thân. Khó chịu vô cùng!
...
Sau bát phở bò, tôi và Khánh vòng qua công viên Thủ Lệ chơi. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho một không gian hẹn hò quá tuyệt vời, quá lãng mạn nếu thằng trẻ trâu này không mua bóng bay spiderman cho tôi.
Cũng là một phần do tôi đòi hỏi, 99 phần còn lại là do Khánh chẳng lãng mạn như nam chính thanh xuân vườn trường mà tôi hay mơ tưởng.
Nguyễn Nhật Khánh buộc dây bóng vào búi tóc củ tỏi của tôi rồi Nguyễn Nhật Khánh cười ngoặt nghẽo. Tâm lý hẹn hò của Nguyễn Nhật Khánh ngay từ đầu đã cho tôi trở thành ngoại lệ của anh ấy.
"Giỡn mặt với tao à Nguyễn Nhật Khánh?" Tôi bất mãn
Không thấy vui trong lòng.
Tôi ghét cay ghét đắng nhìn Khánh, giận tím mặt, tôi cạn ngôn với "con bò ivy league" này: "Làm lại tóc có làm lại đầu luôn không? Mày xem có ai làm cho bạn gái mình thành thế này không?"
"Bạn gái Nhật Khánh lúc nào cũng khác biệt nhất chứ." Khánh vẫn thản nhiên trả lời.
"Thế mấy đứa con gái trước mày yêu thì sao?"
"Châu Anh không so sánh với người cũ, Châu Anh là ngoại lệ của tao."
Khánh khẳng định, tôi cảm nhận được tình yêu của nó dành cho tôi chứ. Chỉ là đôi lúc tôi cảm thấy không vui vì Khánh cứ như trẻ con, nhiều lúc Khánh còn chẳng để ý đến cảm xúc của tôi. Nhưng vẫn tự an ủi bản thân, có thể là do hắn ta đặt cược vào mối tình này khá nhiều nên mới như vậy, có phải hắn ta thương tôi thật lòng nên mới cho tôi thấy những thói xấu của hắn?
Tôi không dám chắc chắn về tình cảm của Khánh dành cho bản thân!
Trích đoạn 3:
"Ảo tưởng vừa, nghĩ tao có tình cảm với mày thật đấy à?" Tôi nói, tôi nén cảm xúc trong mình.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cúi mặt xuống đất để né tránh anh.
"Nếu Châu Anh nhìn thẳng vào mắt anh và nói như thế! Anh sẽ chấp nhận lời chia tay vừa rồi." Tôi nghe thấy giọng anh run run
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi nắm chặt tay. Ngước lên nhìn anh mà trong lòng không ngừng sợ hãi. Tôi sợ anh sẽ nắm bắt được bản thân.
"Chia tay! Tao không còn tình cảm với mày, mày trẻ con, mày không khiến tao yên tâm được. Tình cảm mày cho tao không đủ lớn!"
"Châu Anh lấy gì để chắc chắn rằng tình cảm của anh không đủ lớn?"
"Thái độ của mày đấy."
"So với hiện tại.. Anh lại thấy người không đủ tình cảm cho đi ở đây là Châu Anh đấy!"
"Đúng! Vì tao có yêu mày nữa đâu! Không yêu nữa thì lớn làm sao được?"
"Nghĩ kĩ lại được không? Em đang không bình tĩnh, khi nào ổn hơn thì mình nói chuyện này sau."
"Tao không nghĩ nữa, không yêu nữa."
Tôi dứt khoát rồi bỏ đi.
Tôi thật là ngốc, thật là tệ. Tôi chia tay anh với lý do thật nhảm nhí. Tôi cố để bản thân không nghĩ nhiều về anh, trước mặt mọi người vẫn tươi tắn như hồng hoa. Chỉ tiếc, bông hồng này lại vừa rụng rơi một cánh.
...
Ngày đầu sau chia tay, tâm trạng tôi không ổn, nó hiển hiện ngay trên khuôn mặt. Cái tôi quá lớn, tôi không muốn mọi người xung quanh mình nhìn thấy sự quỵ lụy này, tôi chọn giấu đi cảm xúc. Và đó cũng là cách tốt nhất để tôi đánh mất anh cả đời.
Tôi một mình đi đến trường, Hà Nội hôm nay thật là ồn. Nó đang khóc thay cho phần của tôi đấy à? Cũng thật đáng yêu nhỉ.
Dừng đèn đỏ, tôi nhận ra anh trong đám đông. Nhưng hướng anh đi không phải tới trường. Vậy anh đi đâu được nhỉ?
Chẳng liên quan đến nhau nữa, tôi quan tâm thái quá như thế làm gì? Dù sao cũng là tôi mở lời chia tay trước tiên.
Hôm nay đèn đỏ lâu quá, bên trong Nội Thành thì cứ ùn ứ, không thể dứt khoát đi thẳng. Cũng giống một đôi mới xa nhau nào đó nhỉ.
Trên trường, việc tôi và Khánh không còn sánh bước bên nhau được mọi người cập nhật nhanh chóng. Tôi nhận được nhiều câu hỏi vì hôm nay hắn ta lại hèn, hắn ta không tới trường.
"Mày với Khánh sao đột nhiên chia tay thế?" Thúy Vân hỏi tôi, mắt con bé ánh lên vài tia hy vọng pha lẫn mong chờ và chút tò mò hiếm hoi.
Tôi chẳng bất ngờ lắm, dù sao thì tôi vẫn đủ minh mẫn để biết có rất nhiều cô gái trong trường mong chờ ngày này từ lâu rồi. Khánh Nguyễn xem ra rất được lòng mỹ nhân, có biết bao người con gái xinh đẹp thầm thương trộm nhớ anh ta. Nhiều tới độ tôi không thể đếm giúp anh ta nữa.
"Khánh chẳng có gì đặc biệt, bọn tao chán nhau, rồi chia tay, thế thôi!" Tôi nhún vai, đưa ra một câu trả lời đại.
"Khánh có níu mày không?" Vân tiếp tục hỏi, giờ thì tôi phải suy nghĩ một chút. Có được cho là níu không? Anh ta sau chia tay còn chẳng có vẻ gì là bận tâm tới tôi. Còn tôi thì lại nghĩ đến anh ta nhiều đến thế.
*Bịch*
Tôi phủi tay, nhặt cặp sách dưới đất lên rồi đi thẳng vào lớp.
Không suôn sẻ, tôi bị liên đội trưởng bắt được. Kết tội đi học muộn và yêu cầu lên phòng hội đồng viết kiểm điểm.
Không buông xuôi, tôi không thể để công sức leo tường của mình thành cái kết như thế được. Đã không đi cổng chính thì cũng nên có một cái kết viên mãn an ủi bàn tay đang đau rát do leo tưởng của tôi chứ.
Tôi thu ánh mắt, nhìn gần hơn và đáng thương hơn, tôi khoanh tay xin lỗi anh trai trước mặt.
"Anh gì ơi! Cho em xin lỗi, em không viết bản kiểm điểm được đâu!"
"Bé không biết viết hả? Anh ngồi canh bé, anh hướng dẫn cho." Anh trai nhướng mày, nhất quyết không tha.
"Vâng ạ! Em chưa viết bản kiểm điểm bao giờ cả, với cả hôm nay là buổi đầu tiên, anh tha cho em đi! Em hứa không có lần sau đâu ạ." Tôi nhìn anh với ánh mắt đáng thương, một kẻ hèn sắp khóc tới nơi liệu anh có thương mà bỏ qua không?
Anh phì cười, xoa đầu tôi trả lời: "Con gái nhà ai mà yêu thế, anh cũng muốn tha chứ nhưng luật là luật, em đi muộn thì phải bị phạt thôi! Dù là lần đầu tiên thì cũng vẫn tính phạt, lần sau nhớ không đi muộn nữa nhé!"
Sau đó, anh vẫy tay gọi một chị gái đang đi kiểm tra tác phong các lớp đến. Giao tôi lại cho chị, dặn dò thật kĩ. Đại khái là tội của tôi phải xử thẳng tay, không được tha.
"Con bé đáng yêu thế mà không nương tay à?" Chị gái vui tính đùa với liên đội trưởng.
Hai người cứ vui đi, nỗi buồn để tôi nhận lấy. Tôi hiểu chuyện, chỉ hỏi lại chị một câu sau khi anh trai khó tính kia rời đi: "Em phải viết bản kiểm điểm thật hả chị? Sao phạt nặng thế ạ?"
"Bình thường là ông cụ non kia bắt đứng trước cờ hối lỗi 15 phút mới được vào lớp cơ! Mà không hiểu sao hôm nay dễ tính, em là trường hợp phạt nhẹ nhất rồi, đừng đòi hỏi nữa." Chị gái xinh đẹp vén tóc mái gọn sang một bên, trả lời tôi.
"Mà em xin kiểu gì mà khéo thế? Làm Đinh Thế Khôi giảm phạt luôn cơ đấy." Chị bỗng nhiên hỏi làm tôi không biết phải trả lời thế nào.
"Em.. Em, em xin như bình thường bị công an bắt thôi chị."
"Thế làm sao mà đi muộn thế?"
"Em ngủ quên."
"Mấy bé lớp 10 giờ hư hết rồi! Một tuần vừa rồi chị bắt phạt toàn học sinh khối 10 các em đi muộn với lý do ối dồi ôi thôi đấy. Sau hôm nay viết bản kiểm điểm xong về lớp nhắc nhở các bạn giúp chị đừng đi học muộn nữa, khổ bọn chị lắm đấy."
"Bị bắt phạt thì bọn em mới là người khổ chứ ạ?" Tôi thắc mắc hỏi lại chị.
Chị xinh đẹp đột nhiên im lặng, hình như tôi vừa nói gì đó không phải. Chị ấp úng trả lời lại: "Ờ.. Thì có vài bạn là người quen, chị cũng ngại phạt."
Ra là vậy!
"Nhưng mà chị ơi, chị đừng phạt em viết bản kiểm điểm chị nhé! Em đang giữ thành tích, giờ mà viết bản kiểm điểm thì nó cứ sao ấy chị ạ." Tôi không từ bỏ, tiếp tục xin tha tội.
"Thế em tên gì?"
"Nghiêm Vũ Hoàng Châu Anh ạ!"
"Nghiêm Anh? Viết có một bản thôi mà, không sao đâu, không ai lại phê vào học bạ một buổi đi muộn cả." Chị xoa vai tôi an ủi, nhưng chị nào biết hôm nay mà viết nữa là lần thứ 5.
"Lần thứ 5 chị ạ!"
Chị xinh đẹp lại im lặng, chị không biết nói thêm gì với trường hợp của tôi à?
"Bé gọi lớp trưởng của bé ra đây, chị nói chuyện với bạn ý rồi xem xét tha cho."
Yes!
Vậy là bước một thành công. Giờ gọi Khánh Nguyễn ra nói chuyện thì 100% được tẩy trắng.
"Vâng ạ! Chị chờ em một lúc."
Tôi vui vẻ cười tít mắt. Lấy điện thoại nhắn tin cho Khánh.
[Khánh yêu ơi?]
Khánh ơi rep đi! Nhanh lên, nhanh lên tôi cần cậu.
[Lại làm sao? Biết giờ là giờ nào rồi không mà còn chưa vào lớp?]
[Ra sân trường đón tớ đi mà!]
[Đừng bảo cái con bé tí tẹo bị bắt dưới sân trường là mày đấy nhé.]
[Vâng thưa Khánh! Là tớ.]
Không thấy Khánh trả lời tin nhắn nữa. Thay vào đó là hành động rất nhanh của cậu.
Nguyễn Nhật Khánh chạy như bay từ nhà S xuống sân trường. Đứng trước mặt tôi, cậu thở hồng hộc như đứt hơi.
"Cảm ơn Khánh!"
"Con lợn, mày đi muộn hơi nhiều đấy." Khánh bất mãn, liếc mắt nhìn tôi đầy thù ghét, ngỡ như tôi vừa cướp đi thứ gì rất quan trọng của cậu vậy.
"Tí nữa tao nói chuyện với mày sau." Khánh để tôi đứng bơ vơ ở đó rồi đi đến phía chị gái xinh đẹp kia nói chuyện.
Tôi ngu ngơ đứng ấy không hiểu hai người họ nói gì về mình. Khánh có nói xấu tôi không? Chắc không đâu, cậu ta là con trai, tôi đi muộn làm phiền có một chút cũng sẽ không lèm bèm kể xấu tôi với người khác đâu phải không? Tôi tự nhủ thế, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm.
Tôi áp sát mục tiêu, đứng ngay sau Khánh Nguyễn mà nghe ngóng tình hình. Dù sao thì tôi và Khánh cũng không quá thân thiết, tôi cũng nên cảnh giác với tên trai đẹp xấu tính này chứ nhỉ. Đề phòng Khánh Nguyễn có lỡ miệng nói gì bất lợi cho bản thân tôi sẽ cãi ngay. Tôi theo đuổi hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người mà, không thể để người ta mất thiện cảm về mình được.
"Lớp em tuần này đi muộn nhiều lắm đấy! Em có thật sự là quản lý lớp nghiêm túc không?" Chị xinh đẹp nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Khánh mà mắng.
Tôi nghĩ chị đang cố gắng hoàn thành công việc của mình trước thử thách khó là mĩ nam đẹp trai Khánh Nguyễn. Tôi thấy chị gồng lắm, chắc chị đang cố để không bị nhan sắc của lớp trưởng Nguyễn Nhật Khánh mê hoặc.
"Em xin lỗi gái đẹp nhiều, chị đừng cáu! Chị bỏ qua cho lớp lần này nhé! Tuần này bọn em bị trừ điểm thi đua nhiều lắm rồi. Chị mà liệt tên con bé này vào sổ nữa là em bị thầy chủ nhiệm mắng đấy." Khánh Nhìn vào mặt người đối diện, cậu tha thiết xin chị tha tội cho tôi. "Chị không cần thương hại Nghiêm Anh làm gì cả! Chị thương Khánh Nguyễn đi! Nhé!"
Khánh chơi bài này thì thật khó quá, tôi mà là chị gái kia thì sẽ chẳng ngại gì gạch lỗi, tẩy trắng cho lớp bạn. Đấy là do Khánh mê hoặc chứ không phải do người bị bắt phạt là tôi nên mới như vậy đâu.
"Thầy khó tính lắm à?"
"Vâng!" Khánh chuyển hướng, cậu nhìn vào bàn tay chị xinh đẹp, nắm tay chị rồi tha thiết, văn vở. "Chị gạch lỗi cho Nghiêm Anh giúp em nhé!"
Chị xinh đẹp có vẻ siêu lòng nhưng vẫn phân vân, lưỡng lự. Khánh Nguyễn làm việc rất nhanh gọn, cậu không thích cái kiểu lề mề, mưa dầm thấm lâu. Cậu lấy quyển sổ trong tay chị xinh đẹp rồi viết cái gì đó vào cuối trang. Xong việc lại gửi lại chị.
Tôi tò mò, có kiễng chân lên ngó nhưng không thấy gì, chắc do chiều cao của tôi so với Khánh thì hơi kiêm tốn.
"Thùy Linh suy nghĩ đi, sắp vào lớp rồi, em phải mang con quỷ này vào lớp thôi! Có gì thay đổi thì liên hệ với em nhé." Khánh Nguyễn mỉm cười với chị rồi kéo tay tôi rời đi.
Tôi không dám nói gì, dù sao thì người ta cũng vừa cứu tôi một mạng.
"Tao bán thân vì mày đấy, con lợn này! Lần sau mà đi muộn nữa là tao kệ đấy, đừng có gọi tao." Khánh cáu, nhưng mà cậu ta vẫn phải giúp tôi vì điểm thi đua của lớp thôi.
Nói đúng hơn là Khánh bán thân vì cả lớp. Lớp tôi có lợi thế là Nguyễn Nhật Khánh rất được lòng các chị khối trên nên thoải mái phạm lỗi mà không sợ viết bản kiểm điểm.
"Vừa nãy mày viết gì cho chị Linh đấy? Mà sao mày biết tên người ta thế?" Tôi ngơ ngác hỏi nó, tôi tò mò là thật mà. Tôi cũng muốn biết đầu đuôi, dù sao thì tôi cũng là mấu chốt của vấn đề.
Khánh không nghĩ nhiều, cậu trả lời ngay: "Số điện thoại của tao. Còn vụ tên thì tao nhìn thẻ học sinh của chị ấy."
Tôi tiếp tục hỏi: "Mọi lần mày xin tha cho bọn tao toàn dùng cách này à? Chỉ cần cho người ta số điện thoại là xong à?"
"Ừ."
Khánh trả lời nhạt nhẽo.
"Nhưng còn phải tùy vào vẻ bề ngoài của mày nữa đấy." Khánh thêm.
À! Mấu chốt không phải là cho người ta thông tin liên lạc mà là dùng vẻ bề ngoài để đánh đổi. Khánh thật là tâm cơ.
Vào lớp, mấy đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Nhiều đứa tự hỏi sao tôi có thể đi học muộn với tần số dày đặc và đều đặn tới vậy. Nhưng mà đến cả bản thân tôi còn không thể biết thì chúng nó sao hiểu được. Chắc là do bản thân tôi, hoặc do mắt tôi dạo này có vấn đề nhìn đồng hồ chậc lất, chẳng đúng tí nào.
"Nghiêm Anh cuối giờ ở lại dọn dẹp lớp học nhé." Khánh để các bạn ổn định lại chỗ ngồi mới lên tiếng.
Nói là Khánh đứng ra xin tha lỗi cho bọn tôi đó thôi nhưng cậu ta cũng đanh đá lắm chứ. Các chị lớp trên không phạt kiểm điểm thì về lớp cậu ta cũng phạt bù. Nhưng thôi không sao, miễn là không phải viết kiểm điểm là bản thân tôi biết ơn cậu ta lắm rồi.
Biết thân biết phận, tôi nhi nhí trả lời Khánh: "Vâng thưa Nguyễn Nhật Khánh."
Chạy nhanh ra khỏi lớp sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, tôi khoác tay Minh Trần tìm thú vui ngoài cái lớp này.
À! Giới thiệu một chút, Trần Bình Minh là bạn thân học cùng tôi từ năm trung học, lên đến cấp ba, chúng tôi vẫn may mắn được đồng hành cùng nhau. Minh Trần là đứa bạn khiến tôi tự hào nhất, đơn giản vì bạn ấy giỏi, bạn ấy đẹp và quan trọng hơn cả, bạn ấy giàu. Gia đình Minh Trần khá đồ sộ với đống tài sản kếch xù mà sau này sẽ thuộc về cô con gái duy nhất là cậu đây.
Bình Minh vỗ nhẹ lên trán tôi trách yêu: "Mày ấy! Suốt ngày đi muộn thôi, báo hại lớp trưởng xinh yêu của chị hơi nhiều đấy."
Nói thật thì tôi biết Minh thích anh lớp trưởng khó tính, đẹp trai Khánh Nguyễn. Tôi không bất ngờ vì điều ấy, dù sao thì con gái trong trường đa số đều u mê Nguyễn Nhật Khánh mà.
Tôi cười trừ: "Hứa không có lần sau..."
"5 lần hứa thì 5 lần bị bắt phạt lỗi đi học muộn, chịu thôi! Chẳng tin nổi Châu Anh đâu." - Minh Trần đáp ngay, trước khi tôi diễn nôm ý định mà bản thân đang nghĩ tới.
"Sao Minh Trần không tin tao? Tao là bạn của Bình Minh mà, trông khó tin vậy thôi nhưng cũng đáng tin cậy lắm chứ." - Tôi phụng phịu với bạn thân, bắt buộc cậu ta phải thoại "tao tin mày!" tôi mới thôi.
"Thôi được, không vờn qua lại với mày nữa! Tin được chưa." - Minh Trần mặt chán nản, kiểu này là tin cho qua chuyện.
Nhưng Minh Trần đã có ý muốn như thế thì tôi cũng chẳng cà nhây. Tôi dứt việc "có nên tin hay không tin Châu Anh" ở đấy.
Tôi và Bình Minh ngồi ở ghế đá dưới một gốc cây to trong trường, đoạn tôi thấy anh trai liên đội trưởng buổi sáng bắt phạt tôi đi ra từ phòng hội đồng. Lại có chuyện gì thế nhỉ?
Tính tò mò của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi thấy bóng dáng mấy thằng con trai khối mình trong phòng ấy. Không phải học sinh cùng lớp với mình, tôi cũng không hẳn là không quan tâm. Tôi chỉ tò mò rằng chúng nó mắc lỗi gì và mắc như thế nào mà bị phạt nặng như vậy. Nghe ngóng một lúc thì tôi biết được hình thức phạt. Anh ta khó tính, anh ta phạt viết bản tường trình dựa vào ấy anh sẽ báo cáo thầy cô chủ nhiệm và yêu cầu hạ hạnh kiểm, bắt đứng trước cờ không cho quay lại lớp cho đến khi có người nhận sai, cuối giờ còn phải ở lại dọn vệ sinh toàn trường. Thật kinh khủng, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi anh giao tôi cho chị xinh đẹp sáng nay xử lý. Tôi thì có Khánh Nguyễn, nên tôi được tẩy trắng. Dù đi muộn 5 buổi một tuần thì tên tôi cũng chẳng bao giờ xuất hiện trong "sổ tử".
Vì liên quan đến việc hạ hạnh kiểm nên anh làm mọi thứ rất căng thẳng, tôi và Minh Trần ngồi một góc hóng thôi mà cảm thấy áp lực giúp mấy thằng con trai trong kia.
"Liên đội trưởng trường mình phạt dạng tay quá! Anh ấy phạt nặng kinh khủng, không biết bọn kia là lỗi gì nhỉ?" - Bình Minh rướn người nhìn vào bên trong phòng hội đồng mở toang cửa mà tìm kiếm lời giải đáp.
"Anh ấy còn phạt con gái chẳng thương thì con trai như lũ kia đã là gì." - Tôi nhớ lại chuyện buổi sáng, có chút bất mãn lên tiếng.
"Anh Khôi có phạt con gái đâu! Anh ấy chưa phạt con gái bao giờ cả, anh chỉ bắt lỗi rồi để quyền quyết cho mấy chị cùng lớp thôi. Mày bị anh phạt à?" - Bình Minh quay sang tôi, trong mắt con bé ánh lên rõ ràng sự tò mò pha vào thắc mắc, hiển hiện thêm chút bất ngờ.
"Không! Anh ấy bắt lỗi tao rồi giao cho các chị phạt, nhưng các chị nhẹ tay để Khánh Nguyễn dễ dàng tẩy trắng cho tao." - Tôi lắc đầu phủ nhận.
Nhắc đến Khánh, Bình Minh lại có cớ để trách móc tôi: "Mày sử dụng Khánh của tao hơi nhiều đấy nhé! Mày cứ đi học muộn như thế Khánh nào mà cứu nổi mày mãi."
"Tao biết rồi mà, hứa không đi học muộn nữa." - Tôi chỉ tay lên trời, hứa hẹn với Minh Trần bằng cả tính mạng.
Đoạn, tôi nghe tiếng lớp trưởng khó ưa gọi tên mình: "Nghiêm Châu Anh!"
Tôi theo quán tính quay lại, nheo mắt nhìn Khánh, chờ cậu nói tiếp.
"Mày chưa lấy sổ đầu bài! Thầy Đạt chưa kí tiết hôm nay đấy, liệu mà đi xin chữ kí của thầy về cho tao." - Khánh nói một tràng.
"Biết rồi." - Tôi có phần không can tâm trả lời Khánh.
Thế rồi Khánh cùng đám con trai cùng lớp bỏ đi. Tôi chẳng hiểu lớp có biết bao nhiêu là người tại sao lại là tôi chịu trách nhiệm lấy và cất sổ đầu bài của lớp? Thừa biết chẳng mấy khi tôi chịu đi học sớm, thế mà Nguyễn Nhật Khánh vẫn cố chấp, phải đẩy việc này cho tôi bằng được mới chịu.
"Ghét thật! Biết thừa tao đi học chẳng sớm sủa gì rồi mà vẫn đẩy việc cho tao." - Tôi rì rầm trong miệng, chủ ý muốn Minh Trần ngồi cạnh có thể nghe và đồng cảm với tôi.
Nhưng tôi nhầm, Minh Trần bênh crush của nó: "Thì Khánh cũng chỉ muốn mày có trách nhiệm với lớp, cải thiện thời gian sinh hoạt, đi học đúng giờ hơn thôi mà!"
Đúng là thích rồi thì cái gì cũng có thể nói được. Không phủ nhận được những gì Bình Minh nói, thật thì tôi cũng thấy nó khá hợp lý. Sự bất mãn trong tâm cũng vơi đi một chút, nhưng vẫn không cam tâm với vai trò và sứ mệnh của bản thân được lớp trưởng giao cho.
Tôi đi đến phòng hội đồng, ngó đầu vào bên trong. Rất đông người bên trong lại toàn nam nên tôi hơi ngại. Trước đó tôi có rủ cả Minh Trần đi cùng nhưng con bé không nghe, nó bảo rén anh liên đội trưởng kia lắm nên chẳng muốn đụng mặt. Thế là tôi lê thân đến đây một mình.
"Bé tìm gì à?" - Anh quay lại nhìn tôi, hỏi.
Tôi rón rén, e thẹn đi vào bên trong. Thẳng tiến đi đến lấy quyển sổ đầu bài rồi chạy nhanh ra ngoài. Tôi không dám liếc nhìn xung quanh, cũng không tiện để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình. Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể thật khó di chuyển, khấu áo của tôi không cần thận vướng vào tay liên đội trưởng - Đinh Thế Khôi.
"Bây giờ mới lấy sổ đầu bài?"
Anh hỏi, nghiêng đầu hướng mắt nhìn vào quyển sổ đầu bài trên tay tôi. Tôi cảm thấy hơi run, có khi nào anh lại bắt tôi viết kiểm điểm rồi phát hiện ra sáng nay tôi "lại" tẩy trắng không?
"Em.. Em quên ạ!"
"Quên?" - Anh cau mày, mắt không buông tha tôi. Tôi chú ý đến đôi mắt nâu cà phê của anh, hình ảnh tôi cầm quyển sổ đầu bài hiện rõ ràng.
"Viết kiểm điểm cho nhớ nhé!" - Anh đe doạ tôi.
Nói chuyện với anh thật đau tim, anh làm tim tôi cứ loạn nhịp, đập lung tung. Tôi sợ bản thân sẽ chết vì suy tim ngày đẹp trời nào chẳng hay nên cố hạn chế chạm mặt anh lắm rồi, thế mà hôm nay gặp tới hai lần. Đúng là duyên chó cắn.
"Anh lần nào bắt lỗi cũng bắt người ta viết bản kiểm điểm thế. Anh không còn hình thức phạt nào khác à?" - Tôi gồng mình rướn người lên cho "cao gần bằng" anh để dễ nói chuyện.
Mấy thằng con trai đang viết phạt phải dừng lại hóng hớt chuyện xảy ra giữa tôi và anh, chúng nó không dám lên tiếng nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng trầm trồ. Kiểu cũng muốn "ồ" nhưng chúa sơn lâm không cho.
Anh không vừa, anh yêu cầu: "Thế Châu Anh viết cho anh một bản kiểm điểm nhé!"
"Em có làm gì sai đâu mà anh bắt em viết bản kiểm điểm?" - Tôi phủ nhận mọi sai lầm trong chốc lát.
"Em lấy sổ đầu bài muộn, em đi học muộn 5 buổi trong tuần này nhưng anh kiểm tra sổ thì không thấy tên, chắc lại có bàn tay của lớp trưởng Nhật Khánh nhúng vào phải không?" - Anh biết hết.
"Anh biết hết ạ!" - Tôi cúi mặt, hạ giọng, đến mặt anh cũng không dám nhìn nữa.
"Thế đã đủ lý do để Châu Anh phải viết kiểm điểm cho anh chưa?"
"Rồi ạ." - Tôi phải nhận sai rồi, lần này anh bắt tận tay và chính tay anh phạt, tôi không chạy được nữa rồi.
"Giấy bút kia, viết nhanh rồi anh cho về lớp."
Vâng!
Tôi im lặng, tôi hèn, tôi ngồi một góc. Tôi không muốn thế này đâu. Nhớ lại hành động của Khánh thường làm khi tẩy trắng, giải cứu tôi khỏi những hình phạt của các anh chị trực tuần. Tôi gan dạ thử một lần xem sao.
Tôi viết nhanh vào tờ giấy anh đưa:
0962***425 - số điện thoại của bé, anh phạt thì liên hệ vào đây.
Tôi đánh liều đấy chứ, ngồi đắn đo một lúc tôi mới dám đi đến đưa cho anh. Lại còn mạnh dạng kéo cổ áo anh, nói thầm:
"Cuối tuần bé yêu có rảnh không? Em đưa bé đi chơi!"
Xong tôi chạy luôn ra ngoài cùng quyển sổ đầu bài. Thế là tôi thành công thoát khỏi bản kiểm điểm và Đinh Thế Khôi.
Tôi vừa đi đến chỗ Bình Minh đã vội nghĩ lại hành động ngu ngốc của bản thân vừa rồi. Rồi anh sẽ nghĩ về tôi thế nào? Tôi làm thế anh có khó chịu không?
Thật lố bịch mà!
"Mày lấy sổ đầu bài thôi mà lâu thế?" - Bình Minh quát vào mặt tôi thật lớn, tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ còn lắng lại trong đầu.
"Không.." - Tôi ngẩn ngơ trả lời con bé
Bình Minh che miệng cười, con bé nhìn tôi với một ánh mắt khác: "Mày trúng tiếng sét ái tình của anh đẹp trai nào trong đấy rồi à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play