Trong một con hẻm nhỏ thưa thớt có vài tiếng loạt xoạt và ồn ào ở đâu đó. Một thiếu niên đi ngang qua và nhìn vào góc tối ấy. Anh ta thấy vài bóng người đang xảy ra xô xát. Tiếng leng keng của dao, lộc cộc của gậy gỗ khiến cho chàng trai đứng hình. Chúng đột ngột quay lại, anh sợ hãi mà bỏ chạy thục mạng về ngôi nhà cuối con đường.
Vừa vào trong mặt mày liền tái mét, cái cảnh tượng chết tiệt đó đúng là khó quên mà. Một người bạn đi ra:
- Mày đến nhanh thế?
Anh đứng dậy rồi ném một cuốn sách lên bàn, miệng không ngừng chửi bới:
- Thằng chó, bắt tao đến tận đây đưa cho mày cái vớ vẩn này. Sao mày không nói là ở đây hay có mấy vụ đánh nhau như vậy hả? Nếu biết thì tao đã không đi, sợ chết tao rồi
- Tao nói thì mày có nghe bao giờ đâu. Trong mấy khu này thì đó là việc bình thường. Tưởng người nổi tiếng như thế nào, hóa ra cũng là tên nhát cáy
- Không sợ thế chó nào được, bọn nó đã nhìn tao đấy. Tao đã nói là mày chuyển nhà đi, ở đây như cái hố rác vậy
Cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng:
- Bớt ăn nói như đấm vào tai người khác đi. Với lại mày cẩn thận đi, bọn nó sẽ giết người diệt khẩu đấy
- Thật á?
- Hahaa, đùa thôi.
Anh ta hậm hực đạp tung cánh cửa rồi đi về:
- Thằng điên. Lần sau không có chuyện đến nhà mày đâu. Bận chết đi được mà còn bị mày làm phiền nữa
- Này, sợ thì ngủ lại đây đi, tao không phiền đâu
- Có chết thì tao cũng chẳng bao giờ ở đây
Giữa đêm mùa hè oi bức, tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai. Đi đến đoạn đường ấy là anh chợt khựng lại. Lòng tò mò đánh bại nỗi sợ hãi, anh rụt rè ngó xung quanh rồi đứng nép vào để nhìn bên trong. Mọi thứ tối om, anh thậm chí vẫn còn ngửi được mùi máu tanh nồng thoang thoảng. Ánh trăng mờ nhẹ khiến anh vẫn có thể nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc. Giọng nói nhỏ đầy khó khăn vang lên với chiếc điện thoại sáng đèn:
- Chết tiệt, sao lại không gọi được cho ai cơ chứ. Sẽ chết ở đây thật à, buồn cười vãi. Haaa, đ*t mẹ, đau chết đi được. Cái thằng Tae Yang chó chết, bắt mình đến đây rồi chơi bời đâu rồi hả
Vài cơn gió lướt nhẹ sau gáy khiến cho anh rùng mình. Anh định giúp cái tên sắp chết kia nhưng sợ bản thân sẽ dính vào mấy thứ không hay nên vội vàng kéo thấp mũ rời đi. Đột nhiên có giọng nói làm anh bừng tỉnh:
- Này, ai vậy?
Thấy không có động tĩnh, cậu ấy ngả ngửa ra sau:
- Tôi nhìn thấy rồi. Đừng chạy, giúp tôi đi
Anh không muốn để tâm vì sợ người sẽ chết là mình. Bỗng cậu ta xuất hiện ở phía sau. Mùi máu lúc này càng nồng hơn. Và khi nhìn thấy rõ bộ dạng thảm hại ấy đã khiến anh nhíu mày. Cơn lợn cợn ở cổ họng dồn đến, anh định quay đầu bỏ chạy thì liền bị dí dao vào cổ:
- Đừng đi, nếu mày bỏ đi thì tao sẽ giết mày
- Này, đùa sao? Được rồi, được rồi mà, bỏ ra đi, tôi giúp mà, sẽ đưa anh tới viện
- Không, nếu tới viện sẽ lộ mất. Nếu mày trái ý thì tao sẽ khử mày, tao nhớ rõ khuôn mặt của mày rồi
Vừa dứt câu thì cậu ấy liền gục trên lưng anh. Chất lỏng nóng ấm dần thấm qua lớp áo mỏng khiến anh hoảng loạn. Một kẻ vốn đã nhát gan còn rơi vào tình huống này thì đúng thật là nguy to rồi. Anh nhanh chóng bế cậu ta rời khỏi đó. Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng làm anh đầy thắc mắc:
Với thân thể này mà dám làm mấy chuyện như thế sao? Lạ thật, cậu ta chắc bằng một nửa mình quá. Ông trời thật bất công mà, cho tôi thân hình to lớn để rồi thua một tên nhóc nhỏ bé này à
Trở về nhà, anh liền gọi cho bác sĩ riêng của mình băng bó cho cậu ta. Ánh sáng ở đây tốt hơn, anh nhìn thấy rõ những vết thương sâu. Bác sĩ giúp cậu khâu lại chúng, còn anh thì đi tắm. Dù làm thế nào thì vẫn không thể hết mùi máu, chiếc áo trắng cũng phải vứt đi. Khi ra ngoài thì anh ta cứ nhìn cậu mãi không rời. Seong vừa đi tới thì anh ta đã quay phắt lại cảnh cáo:
- Sao cậu lại gặp được tên này vậy? Còn mang hắn về nhà. Tôi biết sẽ không thể xen vào chuyện của cậu nhưng tôi cảnh cáo trước. Cậu ta nổi tiếng trong thành phố vì nhiều tội danh lắm, đặc biệt là giết người đấy
- Anh... anh nói gì vậy hả? Tôi cũng là đường cùng nên mới giúp thôi. Tôi là đang làm việc tốt đó, cậu ta chắc không phải kẻ lấy oán báo ơn đâu
- Tôi không biết nhưng dù cậu làm việc tốt hay xấu thì vẫn nên tránh xa những thứ cặn bã này. Những kẻ bẩn thỉu như thế không xứng đáng ở chỗ này
Bác sĩ cũng trở về ngay sau đó. Anh thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt ấy đột nhiên trở nên thu hút một cách kì lạ. Hàng lông mi cong vút, sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào. Nếu như không có mấy vết thương kia thì cậu sẽ trông như nào nhỉ?Và cậu tai tiếng đến mức ai cũng biết sao? Việc giúp đỡ này liệu có đúng không đây? Anh sực tỉnh rồi ngao ngán lắc đầu:
- Phải mau nghĩ cách thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt. Dù sao cậu ta cũng không tốt đẹp gì, lời mọi người nói có lẽ cũng không sai. Haaa, tự dưng vớ phải cái gì đây...
Sáng ngày hôm sau vì có lịch trình nên anh phải ra ngoài từ sớm. Nhưng cứ thấp thỏm vì cái tên nằm trên giường kia không biết sẽ làm cái trò gì. Anh cứ đắn đo mãi và sau cùng cũng đi vì nghĩ cậu ta đau như thế chắc đi còn không nổi
Đến mãi chiều tối mới trở về, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi ở bàn ăn. Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu có thể hồi phục nhanh như thế. Cả hai nhìn nhau, anh liền chào hỏi:
- Dậy rồi sao? Cậu lấy đồ ăn trong tủ à? Cậu là người ở đây sao? Sao cậu lại đi đánh đấm với cơ thể nhỏ bé đó vậy? Còn đau không, bây giờ cậu sẽ đi luôn à? Tôi không có vấn đề gì đâu nhưng chỉ mong cậu đừng để ai biết và giết tôi là được. Tôi còn trẻ lắm, vẫn muốn sống
Anh định sẽ không nói gì để bảo toàn mạng sống nhưng mà nhìn thấy cậu là anh lại tò mò nên không ngừng hỏi. Thế nhưng cậu ấy vẫn bình thản ăn uống mà không nói gì. Anh bị bơ thì có vẻ tức giận rồi lên tiếng:
- Ý thức cậu để đâu vậy? Tôi đang nói chuyện mà cậu còn không thèm nói lấy một câu. Cậu nên nhớ... tôi, tôi đang cưu mang cậu đấy
Lúc này cậu mới nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu:
- Ai bắt hỏi nhiều làm gì? Có tên nào vừa trở về nhà là hỏi dồn dập như vậy không? Rồi định bắt tôi trả lời từ vế nào?
- À, được rồi, xin lỗi. Vậy bao giờ cậu đi?
Cậu nhún vai rồi đứng dậy cất bát đũa:
- Đến khi tôi khỏi. Ở đây có lẽ không tệ, có chỗ ngủ và chỗ ăn, tốt hơn sống ở cái khu toàn mấy tên hôi hám. Tôi sẽ coi như là đang đi nghỉ dưỡng vậy, tạm bỏ công việc qua bên
- Đùa hả? Định ăn bám tôi à? Tôi không có tiền đâu
- Cậu ở được nơi như này mà không có tiền hả? Mà không có thì cậu vẫn phải nuôi tôi. Nếu không tôi sẽ giết cậu
Anh cười ngượng rồi quay đầu đi:
- Được rồi, cứ ở đây đi, tôi trêu thôi
Anh nhìn cậu rồi ngồi xuống bàn ăn:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Chỉ cần biết lớn hơn cái tên ranh con như cậu
- Chắc gì, mặt anh non nớt như kiểu còn đang uống sữa mẹ ý
Cậu đột nhiên quay lại với đôi mắt sắc lẹm, anh cười ngượng đầy luống cuống:
- Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ý tôi là cậu trẻ quá, chắc không thể hơn tôi được. Vậy anh bao nhiêu tuổi để tôi biết đường xưng hô
- 29 tuổi
- Ồ, thật sao? Tôi 22 tuổi, xin lỗi vì thất lễ
Cậu nằm xuống nghỉ ngơi, vừa định chợp mắt thì anh lại hỏi tiếp:
- Còn tên anh thì sao? Tôi là Kang Seong, ở chung nhà thì chắc đến tên cũng phải biết chứ
- Kim Joo Won
- Ồ, tên đẹp như chính anh vậy
Mặt cậu liền nhăn nhó tỏ ra khó chịu:
- Đừng nói nhảm nữa, đồ điên. Ngậm mồm lại và hốc nốt bữa ăn đi
Seong vừa im lặng được một lúc thì lại nói:
- Anh là xã hội đen à? Người như anh sao không tìm mấy thứ tử tế mà làm. Người ta bây giờ cũng trọng dụng người có nhan sắc, anh mà ra ngoài thì đầy người nhận
- Một kẻ sống đầy đủ không phải suy nghĩ từ nhỏ thì biết cái gì. Ngay từ vạch xuất phát đã dẫm phải đống rác thì sao giống với người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Có nói thì cậu cũng chẳng hiểu nhưng nó chỉ dễ dàng với những kẻ có tiền như cậu thôi
- Hửm, anh biết tôi à?
- Mấy cái biển quảng cáo có cái nào không có mặt cậu à? Cậu nghĩ trên ti vi không chiếu về gia đình cậu sao?
Joo Won mở mắt nhìn lên trần nhà với tâm trí trống rỗng. Một kẻ như cậu và anh vì cái duyên gì mà va phải nhau vậy? Cậu có chút khó hiểu nhưng thôi kệ, bây giờ cứ no cái bụng là tốt rồi. Seong có vẻ là người khá hoạt bát, anh nói không ngừng nghỉ và vô cùng tò mò về cuộc sống của những người như cậu. Joo Won mệt đến rã rời, vậy mà còn phải nghe mấy lời lải nhải nên cáu:
- Im ngay đi, cậu làm đầu tôi muốn nổ tung rồi đây. Cả người đang ê ẩm mà cậu còn tra tấn lỗ tai tôi à?
- Ồ, vậy tôi sẽ hỏi vào bữa khác
- Tên điên, đừng nói vào bữa nào hết
Kang Seong là một diễn viên trẻ kiêm người mẫu thời trang. Anh rất nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và luôn được mọi người săn đón. Thế nên công việc của anh luôn dày đặc và dường như chỉ có mặt ở nhà khi trời đã tối. Luôn sống một mình trong căn hộ rộng lớn vì thế đột nhiên có một người xa lạ đến sống cùng, hơn nữa anh còn chẳng biết cậu xuất thân như nào nên có chút sợ hãi.
Joo Won thì lại là một tên đầu đường xó chợ không chốn dung thân. Không có cha mẹ, không được học hành tử tế nên mấy cái phép tắc vốn có cậu đều không có. Cậu sống cùng một đám côn đồ khác trong khu tập trung và làm tay sai cho chúng. Vì thiếu ăn thiếu mặc nên cơ thể nhỏ bé vô cùng. Nhưng trái với vẻ ngoài, cậu thực sự là tên chuột nhắt có ích
Một cuộc gặp gỡ tình cờ, Joo Won không nghĩ mình sẽ đến nhà của ai đó sống như thế này. Nhưng trong tình hình hiện tại khi không thể liên lạc với bất kì ai thì cũng đành phải chịu ở đây. Bây giờ với cơ thể đi còn không vững này mà ra ngoài chỉ có thể là chết
Cậu luẩn quẩn trong nhà, nhìn những bức tranh lớn treo khắp nơi. Cậu biết khá nhiều về anh vì mỗi lúc bị thương nằm ở trọ, cậu đều xem các chương trình của anh. Cậu đã ngưỡng mộ nơi gọi là gia đình như thế, cậu ngưỡng mộ cái cuộc sống của tụi con nhà giàu khi không phải suy nghĩ gì về tương lai.
Joo Won không biết cha mẹ là ai, cậu không biết mình được sinh ra từ đâu, cái tên này cũng là do một đàn anh trong bang đặt cho. Từ nhỏ đã quen với việc nhìn thấy cảnh tượng máu me nên lớn lên cậu cũng theo con đường của họ. Vậy mà không hiểu từ bao giờ mà cậu đã chán ghét nó nhưng cũng hết cách rồi. Cậu từ lâu đã chẳng thể quay về sống một cuộc đời bình thường nữa
Đứng trên một tòa chung cư rộng lớn nhìn xuống phía dưới. Đây là lần đầu tiên cậu muốn thoát ra khỏi vũng bùn lầy kia một cách mãnh liệt đến vậy. Ở cái tuổi này rồi mà vẫn phải còn lông nhông như đám con nít chỉ biết làm chân sai vặt. Cậu không thích đánh đấm, cậu ghét mùi máu tanh tưởi, cũng thấy đau mỗi lần bị thương và ghét cả cái cách bản thân luôn chịu đựng số phận đã an bài
Cậu nhìn khuôn mặt mình qua tấm kính. Có lẽ Seong nói đúng, cậu cũng có vẻ ngoài không tệ. Nhưng mà chẳng có đòn bẩy nào để cậu phát triển. Một tên côn đồ nghèo hèn như cậu đang mong chờ thứ gì? Cậu bây giờ có còn xa lạ với mọi người đâu. Chỉ cần nhìn thấy cậu là những tin đồn chẳng biết từ đâu lại xuất hiện. Joo Won cũng chán cả việc phải giải thích, ai nghĩ về cậu như nào cũng được....
Joo Won ngồi im lặng nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Ánh đèn đường rực sáng và các tòa nhà cao tầng mà cậu chưa từng được nhìn đối diện. Một cảm giác mung lung phủ quanh tâm trí. Đến bao giờ thì cậu mới có thể sống, chứ không phải tồn tại một cách ngu ngốc như này?
Nếu là trước đây, khi mặt trời lặn thì cũng là lúc làm việc rồi, phải làm những thứ mà cậu còn chẳng muốn. Cơn đau nhói ở bụng kéo đến, cậu nằm phịch xuống sàn. Nếu như có thể chết luôn thì cũng tốt, cái cuộc đời như mớ rẻ rách này thì có gì mà lưu luyến:
*Tại sao bây giờ mới nhận ra nhỉ? Tại sao bây giờ mới thấy mọi thứ kinh tởm chứ? Hình như trong sạch được vài bữa là bất đầu giở chứng rồi. Haaa, dù gì thì vẫn phải quay lại, không thể để liên lụy đến người ngoài được*.
Cuộc đời của cậu sau cùng cũng chỉ toàn là "nếu" với "giá như" thôi. Chẳng thể chọn nơi mình sinh ra, chẳng được chọn cách để cuộc sống bắt đầu. Ngay từ lúc cậu chào đời có lẽ là cả sự thất bại rồi. Mãi một lúc sau, khi không không chịu nổi cậu mới đứng dậy lấy áo của Seong rồi ra ngoài. Chiếc áo khoác che đi cả cơ thể, vì còn đau nên những bước đi cứ khập khiễng. Cậu định mua chút thuốc giảm đau và thuốc lá nhưng chẳng đủ tiền nên lấy mỗi bao thuốc. Đối với cậu thì hút thuốc cũng có thể giảm chút đau đớn
Do đi lại nhiều nên vết thương bị rách, máu thấm dần qua lớp áo. Cậu chợt nhìn thấy Tea Yang, đàn anh trong khu tập chung đang ráo riết đi tìm. Cậu định đi tới nhờ giúp nhưng lại quay đầu bỏ chạy. Nếu trở về nơi đó thì cậu chắc chắn phải tiếp tục mấy công việc bẩn thỉu ấy. Cậu muốn chạy trốn, càng xa càng tốt. Sau này nhất định sẽ quay lại chứ chưa phải bây giờ.
Joo Won nhanh chóng trở về nhà. Cậu cởi áo rồi tìm kim tự khâu chúng lại rồi châm một điếu thuốc mà hút. Điều này đã quá quen thuộc nhưng cơn đau vẫn như xé toạc cả cơ thể. Cậu nghiến răng chịu đựng vì biết mình không thể tới viện hay nhờ ai giúp đỡ. Cậu không biết số của Seong hay bất kì thứ gì có thể liên lạc được. Máu loang lổ khắp sàn phòng khách, cậu mệt tới mức không thể đứng dậy. Tàn thuốc rơi xuống lòng ngực đến bỏng rát nhưng cậu chẳng thể nhấc nổi tay lên nữa
Seong cũng vừa trở về, vừa vào nhà đã thấy cảnh này nên anh bỗng ngã quỵ xuống sàn. Ánh mắt mơ hồ đầy hoảng loạn mà lắp bắp không thành lời:
- Anh... anh... anh chết rồi sao? Này... anh sao vậy? Máu nhiều quá
Cậu chán chả muốn nói gì, mặc kệ cho anh hoảng sợ. Anh run rẩy bò đến chỗ cậu, máu vương vãi khắp nơi, cơ thể mỏng manh lộ ra vết thương lớn được khâu một cách chỉn chu. Anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu:
- Sao vậy? Anh dọa chết tôi rồi, còn sống không thế? Sao lại hút thuốc vào lúc này hả?
Anh sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng vứt điếu thuốc rồi phủi nhẹ tàn thuốc còn đang đỏ ửng trên lòng ngực của cậu. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng túm mạnh lấy tóc anh:
- Còn hỏi nữa là tôi với cậu cùng chết
Seong im lặng rồi tự động ngồi xa ra với mái tóc rối bời. Ngơ một lúc thì anh bật dậy:
- Đúng rồi, phải gọi bác sĩ
- Này, không cần, tôi không tới bệnh viện được đâu
- À, tôi có bác sĩ riêng mà, anh ấy sẽ đến đây
Joo Won mặt chán nản ngước nhìn anh đang luống cuống, cậu đúng là bất lực với cái tên chẳng có chút gì là nhanh nhẹn này:
- Rồi sao không gọi ngay từ đầu? Bây giờ định gọi đến để khám nghiệm tử thi à? Tôi không nghĩ cậu đần vậy đâu
- Anh quá đáng lắm nha, tôi chỉ sợ quá nên chẳng nghĩ được gì. Bác sĩ sẽ tới ngay. Anh mà chết trong nhà tôi thì to chuyện đó
Bác sĩ vừa tới thì liền càu nhàu:
- Đã nói là để cậu ta đi đi mà. Bây giờ cậu ta có chết ra đấy thì sao? Tôi cũng bận lắm, không chỉ dành thời gian cho kẻ bẩn thỉu cậu nhặt về được đâu
Vừa ngẩng đầu đã thấy Joo Won nằm trên đất với cơ thể toàn máu đang nhìn. Anh ta cứng họng vì cứ tưởng cậu đã ngất đi. Seong vội vàng đứng ra giải tỏa bầu không khí:
- Hahaaa, anh ấy đùa thôi. Tại tôi không hay giao tiếp với người lạ nên anh ấy có chút cấm đoán. Anh Joo Won đừng nghĩ nhiều nhé
- Đó là sự thật, không phải đùa
Lời vị bác sĩ cắt ngang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cậu đã không phản bác hay cãi vã mà chỉ nhỏ giọng:
- Trước hết thì cứu người sắp chết đi
Ngay sau đó thì cậu được băng bó lại và khử trùng vết thương. Cả quá trình cậu cứ nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Người này có chết cậu cũng chả dám quên. Cậu cũng không nói gì nhưng vẻ mặt của bác sĩ hoàn toàn căng thẳng và ngượng ngùng. Vừa nãy còn cứng miệng mà bây giờ đã e thẹn như thế. Anh ta cứ im lặng và sau khi xong xuôi thì lập tức đứng dậy rời đi. Có lẽ giữa họ chắc chắn có gì đó. Seong cũng cảm nhận được nên e dè hỏi:
- Anh biết Ha Shin sao?
Joo Won chỉ thở dài rồi quay mặt đi:
- Không biết
- Này, anh giấu gì đúng không? Cả hai người rốt cuộc thì có bí mật gì vậy? Anh có gì giấu tôi à? Tôi đã cứu anh 2 lần thì đủ tư cách để biết chưa?
Chẳng biết vì cái gì mà cậu bỗng trở nên khó chịu hay có lẽ vì đang mệt mỏi mà anh cứ liên tục lải nhải khiến cậu tức giận chăng? Cậu quay lại rồi quát lớn:
- IM NGAY ĐI. CẬU CÓ THỂ ĐỪNG HỎI VỀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Anh sượng đơ, mắt cũng long lanh ra vẻ ấm ức:
- Anh đang to tiếng với tôi? Tôi... tôi không có quyền được biết gì về kẻ ăn nhờ ở đậu nhà mình à? Cái tên chết tiệt nhà anh, cứ nằm chết ở đó cũng được
Anh rất tức giận rồi rời đi. Seong mong manh như thiếu nữ mới lớn vậy, anh dễ dàng bị tổn thương bởi vài lời to tiếng. Ở quán ăn, anh ngồi nhét đống đồ ăn vào miệng mà không thể nuốt trôi:
*Không thể tin nổi mà, mình vừa bị hét vào mặt. Đúng là mình hơi nhiều lời nhưng mà cũng đâu phải lỗi của mình. Chỉ là tò mò một chút thôi mà... Cái tên Joo Won chết tiệt, điên mất thôi*
Cậu nằm im lặng trên ghế sofa. Ánh trăng hắt nhẹ qua khung cửa sổ để lộ đôi mắt đã ầng ậc nước của cậu. Rốt cuộc thì trái đất này tròn tới mức khiến họ gặp lại nhau như thế này à. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để trở về phòng. Lúc này anh cũng vừa về. Ánh mắt của cậu đã khiến anh chú ý, nó long lanh và tủi thân tới mức anh muốn ôm lấy.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, nhìn cái cách cậu khó khăn lê từng bước làm anh mất kiên nhẫn. Chẳng hiểu lúc ấy trong đầu đang nghĩ gì mà Seong liền bế cậu lên. Joo Won bất ngờ mà bám chặt vào vai anh:
- Cậu làm trò gì vậy hả? Bỏ tôi ra
- Anh ngồi yên chút đi, cũng đâu phải lần đầu tôi bế anh đâu. Ngày mai sẽ mua cho anh chút quần áo mới, không thể cởi trần cả ngày đâu
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Cậu khó hiểu nhìn anh rồi lại quay mặt đi. Đến khi anh bước ra khỏi phòng mà cậu vẫn không thể nói xin lỗi vì vô cớ nổi giận. Nghi ngờ và tò mò luôn là bản chất vốn có của con người mà. Seong cũng còn quá trẻ, cậu cũng chẳng việc gì phải to tiếng với thằng nhóc vừa mới lớn được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play