Mộng Ôm Tâm Tư
Chương 1
Tuyết rơi lạnh thấu xương, vai phủ đầy bông tuyết, nghiệt ngã chờ đợi bóng người quay trở lại.
Tâm không dao động, lòng không nao núng, mái đầu kia cùng đôi mắt thẫn thờ. Chỉ một chút nữa thôi giấc mộng sẽ tan biến.
Cậu đã thấy tuyết, thấy thế gian tràn ngập sự lạnh lẽo, thấy hình bóng người mình yêu cứ thế mà bỏ đi. Nỗi đau dày vò tâm can ấy chưa ngày nào là hết.
Có bóng người quỳ xuống nền tuyết trắng, hai bàn tay trần siết lại đã dần đỏ hoe, khóe mắt muốn khóc đã bị nhiệt độ làm cho đau đớn, một chút nữa thôi, sẽ không còn giấc mơ giữa "kẻ khờ và chàng ngốc".
Người đã đi, ta ở lại làm kẻ dại.
Chi bằng đổi cho nhau ánh mắt đã làm rơi lệ chàng.
Môi nhỏ mím chặt không hé lời.
Sợ nói ra lòng lại đau như thắt.
Chẳng còn hơi ấm để người giữ lấy.
Những ân ái ngày nào còn bên nhau.
Rồi chuyện ta sẽ đi về đâu?
Bắt đầu lại vào trời hạ nắng đẹp.
Tại trung tâm hệ thống Giấc Mơ - Hành tinh 366.
Người làm việc ở đây là "người ngoài" đến từ nơi cách xa Trái Đất.
Có thể nói là người ngoài hành tinh, nhưng thực chất cơ thể của họ có cấu tạo hoạt động y như người địa cầu.
Họ là những người có thể đặt chân vào giấc mơ của con người, tự ý tạo ra những câu chuyện, tình tiết như mong muốn.
Khiến con người thường lầm tưởng anh đẹp trai hay chị gái xinh đẹp trong giấc mơ là người định mệnh của mình.
Họ có mục đích tạo ra những giấc mơ lành mạnh, tốt đẹp, bên cạnh đó cũng có những trường hợp "sướng" hơn.
Một số nhóm người xâm nhập vào giấc mơ của những chàng trai tuổi đang phát triển để giúp họ Mộng tinh, để họ biết bản thân đã đến tuổi dậy thì.
Bên cạnh đó, những người có ý đồ xấu thường rải rác vào giấc mơ con người những điều tồi tệ, ma quỷ, đánh vào tâm lí của những đứa trẻ, trở thành ông kẹ đi dọa nạt trẻ em, hóa thành crush để từ chối lời tỏ tình trong mơ.
Nghiêm trọng hơn là có thể khiến người ta tìm đến cái chết.
Minh Tuấn - 001
Tại sao tôi phải chuyển sang bộ phận giúp Mộng tinh!!!
Nhật Khang - Chủ quản
Thôi nào, cậu phải giúp tôi chứ.
Minh Tuấn - 001
Điên rồi, điên thật rồi.
Minh Tuấn - 001
Tôi đang là fakeboy ngọt ngào trong lòng các cô gái cơ mà.
Nhật Khang - Chủ quản
Chỉ một lần thôi, xin cậu đấy.
Nhật Khang - Chủ quản
Đây là đơn đột suất, bên bộ phận đó đang bận công việc hết rồi, tôi còn mỗi cậu thôi.
Nhật Khang - Chủ quản
Tôi biết là cậu trang trong thời gian nghỉ phép, khi nào xong việc tôi sẽ bù lại cho cậu phần thưởng thích đáng.
Minh Tuấn - 001
Không!! tôi thậm chí chưa làm chuyện kia bao giờ.
Minh Tuấn - 001
Phần thưởng gì đó, tôi không cần.
Minh Tuấn - 001
Tôi là lần đầu còn vụng về, thật không muốn làm lần Mộng tinh đầu tiên của người kia tệ đâu.
Minh Tuấn - 001
Cậu hiểu cho tôi đi..
Nhật Khang - Chủ quản
Cậu yên tâm, lần đầu tiên của người kia cũng giống cậu thôi. Hai người cứ từ từ rồi sau đó là xong.
Minh Tuấn - 001
Sau đó là xong..?
Nhật Khang - Chủ quản
Đúng vậy!! Đằng nào cũng là người mới, hai người bổ trợ cho nhau là kết thúc luôn.
Nhật Khang - Chủ quản
Xong việc tôi cho cậu nghỉ thêm vài ngày.
Nhật Khang - Chủ quản
Minh Tuấn! cậu giúp tôi nhé.
Minh Tuấn nhìn người trước mặt, hai tay ôm chặt chân cậu, mặt ngước lên nhìn với ánh mắt đáng thương, nước mắt vắt cạn cũng không ra giọt nào.
Nhìn người chủ quản trước mặt thật đáng mất mặt.
Huống hồ hai người cũng là bạn quen từ nhỏ. Nhật Khang đã nhiều lần đặt cách cho cậu nghỉ phép quá số buổi, chỉ vì cậu ta là chủ quản, người quản lí chủ chốt hệ thống Giấc Mơ - hiện cũng là bạn thân của cậu.
Minh Tuấn được ưu ái hơn người khác là chuyện đương nhiên.
Minh Tuấn - 001
Thôi được..
Minh Tuấn - 001
Nhưng chỉ đúng một lần này thôi!
Nhật Khang - Chủ quản
Được!!!!!
Nhật Khang - Chủ quản
Tôi sẽ ghi nhớ khắc sâu lần giúp đỡ này của cậu.
Nhật Khang nhảy cẫng lên, hoàn toàn khác với nét mặt đáng thương hồi nãy.
Còn Minh Tuấn dù không muốn nhưng cũng đã chấp nhận, cậu sẽ làm cho xong rồi quyết tâm nghỉ dưỡng thêm vài ngày.
Minh Tuấn - 001
Tôi đi đây.
Minh Tuấn - 001
Làm nhanh cho xong.
Nhật Khang - Chủ quản
Được, cậu nhớ cẩn thận đấy.
Nhật Khang - Chủ quản
*Chết mẹ*
Nhật Khang - Chủ quản
Ý..ý tôi là cậu cũng cần chuẩn bị tinh thần, lần đầu của cậu mà, đúng không?
Nhật Khang biết mình lỡ miệng nên xiên xẹo sang chuyện khác, làm sao có thể cho người bạn thân nhất biết bản thân đang bị lừa chứ.
Minh Tuấn - 001
Cũng đúng..
Minh Tuấn - 001
Lần đầu của tôi.. phải cố lên mới được. Huống hố người kia cũng thế.
Nhật Khang - Chủ quản
Đúng..ha
Nhật Khang - Chủ quản
Vậy cậu đi nhanh kẻo người kia đợi.
Minh Tuấn - 001
Không phải đuổi!!
Minh Tuấn liếc đau cả mắt, cậu vẫn chưa biết bản thân đang tự dâng hiến cơ thể cho quỷ dữ.
Bóng người Minh Tuấn dần khuất đi, Nhật Khang mới thở ra một hơi, coi vẻ sau lần này Minh Tuấn sẽ nghỉ chơi với cậu mất.
Nhật Khang - Chủ quản
Tôi sẽ ghi nhớ công lao của cậu, cố lên bạn tôi ơi!
Chương 2
Sau khi bước vào bộ phận giúp Mộng tinh, Minh Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ.
Cậu chưa bao giờ làm với một người con trai, kinh nghiệm cũng rỗng tẹt, vậy thì người ta có chê cậu không.
Vừa đi vừa thở dài, cậu đến tiếp nhận thông tin của người cần giúp.
Bảng thông tin hiện lên kèm hình ảnh vô cùng tuấn tú của con người kia.
Mái tóc đen nhánh rẽ hai mái, đôi mắt thâm túy, lộ ra bản chất là một cậu trai rất lạnh lùng.
Chiếc mũi cao với đôi môi quyến rũ, tổng thể khuôn mặt được Minh Tuấn đánh giá là rất đẹp trai.
Minh Tuấn - 001
Hoàng Minh, 18 tuổi.
Minh Tuấn - 001
Mình tưởng phải là cậu nhóc 16-17 tuổi gì đó, ai ngờ người này đủ tuổi vị thành niên rồi.
Minh Tuấn - 001
Lần Mộng tinh vào tuổi 18 của cậu ta là mình, không biết sẽ thế nào nhỉ.
Bỗng chốc Minh Tuấn hơi đỏ mặt, cậu nghĩ đến cảnh cùng ân ái nồng cháy với người này. Sau suy nghĩ đen tối ấy, cậu đánh giá một câu:
Minh Tuấn - 001
Trai đẹp làm với trai đẹp cũng không tệ.
Khi đã xem kĩ hết những thông tin cần thiết, Minh Tuấn nằm xuống nơi dịch chuyển, đội vào đầu một cái máy trông giống mũ bảo hiểm.
Dần tiến vào quá trình dịch chuyển, cơ thể cậu tê liệt rơi vào trạng thái rỗng.
Ánh sáng phòng tắt hẳn, cậu tiến vào giấc mơ của con người kia.
Trước mắt đã đặt chân đến căn phòng lạ, cậu lấy thăng bằng đứng vững lại, định hình những thứ xung quanh.
Đưa mắt đi quanh phòng rồi dừng lại trên chiếc giường lớn, người con trai kia hẳn là Hoàng Minh.
Cậu tiến gần đến nhìn rõ khuôn mặt này hơn, đôi mắt hắn ta nhắm lại như đang ngủ, căn phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng thở của kẻ đang ngủ.
Có vẻ khi ngủ cậu ta lại càng đẹp trai
hơn - Minh Tuấn đánh giá.
Bỗng dưng nhìn người con trai ấy bất giác trở nên bị mê hoặc, mùi sữa tắm thơm hoảng khiến Minh Tuấn mải mê ngửi.
Nhận ra bản thân đã suýt quên mất công việc, Minh Tuấn vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo.
Minh Tuấn - 001
B..bây giờ làm sao đây, nhìn cậu ta ngủ ngon quá.
Minh Tuấn - 001
Đánh thức người khác dậy lúc đang ngủ say có lỗi lắm.
Minh Tuấn - 001
L..làm sao bây giờ.
Minh Tuấn lẩm bẩm vài câu, không biết rằng người kia từ đầu đã không ngủ, hắn để xem người trước mặt đây sẽ hành động như thế nào.
Minh Tuấn - 001
Vậy mình giúp cậu ta kiểu gì đây.
Minh Tuấn - 001
!! Đúng rồi ha
Minh Tuấn - 001
Bảng hướng dẫn cho người mới có viết là cần phải tự mình chuẩn bị trước.
Minh Tuấn - 001
May là hệ thống nhắc không mình tiêu đời rồi.
Người đang nằm mắt vẫn nhắm, trong lòng Hoàng Minh thì dở khóc dở cười với người đang đứng trước mặt.
Còn nhầm tưởng cậu ta với hệ thống gì đó, thật kém nhạy bén mà.
Vừa chuẩn bị cởi cúc áo, tay Minh Tuấn bỗng dừng lại, lại nghĩ gì bậy bã khiến mặt ngượng chín cả rồi.
Hoàng Minh
Chỉ là cởi đồ thôi, có phải con nít lên 3 đâu mà chậm chạp vậy?
Minh Tuấn bị giọng nói nam tính làm cho giật mình, cậu nhìn Hoàng Minh đã mở mắt ra từ lúc nào.
Bỗng chốc bất giờ mà lùi lại.
Nhưng mà việc gì phải sợ, cậu là người lớn mà, hơn tận cậu ta 200 tuổi.
Nghĩ đến việc bị Hoàng Minh so sánh với con nít, cậu chạy đến giảng đạo lí cho hắn ta.
Minh Tuấn - 001
Tôi nghĩ cậu nên rút lại lời nói của mình.
Minh Tuấn - 001
Người đang đứng trước mặt cậu đáng tuổi ông cố của cậu đấy.
Minh Tuấn - 001
Không, thậm chí còn hơn đó.
Minh Tuấn - 001
Dù hơn tuổi ông cố cậu nhưng tôi rất đẹp trai nhé.
Hoàng Minh ngồi trên giường nghe cậu nói nhảm, Minh Tuấn giờ đây trong mắt hắn chỉ là chú mèo con không chút phòng bị.
Có dương móc vuốt nhưng không đáng kể.
Hắn đã từng làm với 2 người trong giấc mơ Mộng tinh trước, cũng không sướng là bao.
Nhìn bé mèo con trước mắt đến cả cởi áo cũng ngại, hắn nghĩ thầm không biết lần này bản thân có thật sự thỏa mãn không.
Minh Tuấn - 001
Tôi có thể bỏ mặc cậu ngay bây giờ, nếu không muốn thì mau xin-
Đang nói dở thì choáng váng bị kéo vào lòng, môi nhỏ lại bị Hoàng Minh chiếm lấy, đầu óc mơ màng khiến Minh Tuấn nhận ra bản thân sắp không xong rồi!
Hắn gói gọn cơ thể cậu vào trong lòng, mút lấy mút để làm cơ thê Minh Tuấn mềm nhũn ra, không còn sức lực để phản kháng.
Lưỡi hắn ta luồn vào trong khoang miệng cậu, chiếm lấy tất cả mật ngọt tinh túy trong gang tấc. Minh Tuấn bị hoảng mấy giây đầu, tuy đã cố đẩy ra nhưng người trước mặt cậu lại càng giữ chặt hơn.
Biết bản thân không thể thoát ra, Minh Tuấn đành thuận theo mà ân ái với hắn ta.
Lưỡi của Hoàng Minh cứ vậy mà lại khiến mèo con khuất phục, nhìn bây giờ không biết ai mới là người cần giúp nữa.
Chương 3
Bị miệng lưỡi của Hoàng Minh làm cho quay cuồng, cậu vì thế mà dần khó thở hơn.
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn, một hồi sau liền buông môi ra trong sự lưu luyến.
Hoàng Minh
Coi bộ là người mới.
Hoàng Minh
Nhưng coi vẻ cũng tạm dùng được.
Minh Tuấn vừa lấy lại không khí liền bị người vừa cưỡng hôn đánh giá bản thân.
Minh Tuấn - 001
Đồ lưu manh.
Nhìn mèo con đang sụt sịt lấy tay lau nước mắt, Hoàng Minh càng muốn trêu đùa hơn.
Minh Tuấn - 001
Tôi chưa cho phép, thế mà cậu dám..
Hoàng Minh
Dù sao thì cậu phải càng biết ơn vì tôi là người có kinh nghiệm.
Minh Tuấn - 001
Chẳng qua cũng chỉ là người lần đầu làm, cậu hơn tôi mỗi việc hôn hít thì có gì đáng nói.
Hoàng Minh
Vậy bản thân cậu thì làm được gì?
Minh Tuấn - 001
Tất nhiên..là có thể làm được.
Minh Tuấn - 001
Bây giờ tôi sẽ cởi áo, nhìn cho kĩ...
Hoàng Minh
Tôi đang nhìn đây.
Hắn ta nhìn chằm chằm từng cúc áo của cậu, mỗi động tác cởi cúc hắn đều liếc lên nhìn gương mặt cậu. Rõ ràng là không muốn nhưng lại xuất hiện ở đây, vậy là tự dâng bản thân cho sói rồi.
Cúc áo đã cởi xong xuôi, Minh Tuấn kéo áo xuống để lộ cơ thể trắng mịn, ngon lành của mình. Eo thon ngực trắng có khác gì con gái.
Nụ hoa kia hồng hào nhìn qua là chỉ muốn cắn.
Hoàng Minh nhìn ngắm mèo con trước mặt, tự chủ rằng phải ăn nhanh chén sạch, không thì sẽ bỏ lỡ đi cơ hội ngon lành này.
Yết hầu hắn lên xuống, Minh Tuấn có để ý, nếu đã có cảm giác với cơ thể của cậu, vậy đành cho hắn biết cảnh đang đói nhưng lại không được ăn sẽ là như thế nào.
Cậu lấy can đảm đến gần hắn một chút, mặt đối mặt với con sói đang đói.
Mấp máy môi nói nhỏ một tiếng:
Minh Tuấn - 001
Hoàng Minh..
Minh Tuấn - 001
Hoàng Minh à..
Từng tiếng gọi của cậu đều khiến Hoàng Minh bất giác nóng bừng bừng, cơ thể nóng như lửa, chỉ muốn nhanh chóng mà giải tỏa.
Minh Tuấn được đà lấn tới, thấy hắn đã khó chịu cậu liền cười thầm trong lòng.
Minh Tuấn - 001
*Cũng chỉ là thứ nít ranh, sao mà chịu được*
Hoàng Minh
*Tên này có biết bản thân đang làm gì không, cứ liên tục gọi tên mình*
Hoàng Minh
*Ha, đúng là người già có nhiều cách dụ trẻ thật*
Hoàng Minh
*Đã vậy thì đừng trách*
Hoàn cảnh bây giờ không khác gì kêu gọi thần chết đến, nhìn Hoàng Minh khổ sở như vậy cậu liền thấy bản thân thật giỏi.
Hắn không chịu được nữa liền kéo đầu cậu đến định hôn, ấy vậy mà Minh Tuấn biết trước nên phòng thủ, để cho Hoàng Minh phải nhận lại sự hụt hẫng.
Cậu lấy hai tay chặn lại trước môi, cũng vô tình môi hắn lại chạm vào tay cậu.
Cứ tưởng sẽ khiến hắn bỏ cuộc, nhưng một lần nữa hơi ấm khẽ thấm lên tay nhỏ đang che, sự ẩm ướt, nóng bỏng vô tình kéo đến khiến Minh Tuấn rùng mình rụt tay lại.
Nhìn bàn tay vừa bị bắn chiếm lấy, cậu không khỏi nghi người trước mặt là một tên điên.
Hoàng Minh
Sao hả? Đã mất công làm người ta khổ sở thì bây giờ làm tròn trách nhiệm đi.
Hắn nhào đến đè cậu xuống giường, môi lưỡi chạm nhau đầy quyến luyến, âm thanh mờ ám vang vọng căn phòng.
Một tay hắn giữ đầu cậu, tay còn lại mò xuống dưới nụ hoa mà xoa nắn. Mỗi lần hắn động chạm, cơ thể cậu không tự chủ mà ưỡn lên vài cái, nhìn trông rất mẫn cảm.
Môi vẫn quấn chặt lấy nhau, lưỡi nhỏ thì bị Hoàng Minh chiếm lấy không biết bao nhiêu lần, coi chừng cậu tự đào mộ chôn thân rồi.
Minh Tuấn lấy hết sức đẩy người bên trên ra, hít lấy không khí quý giá trong vài giây ngắn ngủi, nước mắt vẫn còn vương vấn từ nụ hôn vừa rồi.
Minh Tuấn - 001
Đừng có nhéo..
Bàn tay kia vẫn còn mân mê nụ hoa nhỏ, lâu lâu lại định mò xuống bên dưới nhưng đã bị Minh Tuấn chặn lại.
Minh Tuấn - 001
Đừng có mà láo.
Hoàng Minh
Chậc, già rồi thì nên ít nói đi.
Hoàng Minh
Cũng có phải trẻ con nữa đâu mà chỉ biết cởi mỗi áo.
Hoàng Minh
Hay là muốn tôi giúp?
Không đợi cậu trả lười, hắn cho tay xuống bên dưới, mò mẫm lấy ra thứ mà bản thân đã luôn muốn tìm.
Minh Tuấn giật mình khi bị người kia nắm lấy, định thoát ra nhưng hắn lại nhanh tay hơn. Hoàng Minh rút thứ bé nhỏ của cậu ra ngoài, một tay lột đi toàn bộ quần áo còn trên người cậu.
Giờ đây cơ thể không mảnh vải che thân, Minh Tuấn cứ vậy mà bị vắt cho đến kiệt sức.
Hoàng Minh
Nhìn này, cậu cương rồi.
Hoàng Minh vừa nói vừa cười đểu khiến cậu chỉ muốn đi luôn cho rồi.
Hai tay cậu che mặt lại, không còn sức đâu để ngăn người kia nữa.
Tay hắn cứ xoa nắn vật kia của cậu, thật bất lực nhưng cũng thật sướng.
Minh Tuấn - 001
*Không phải hắn cũng là lần đầu sao..tại sao lại sướng như thế*
Ưỡn lên rồi bắn ra, cậu bị chêu đùa hết lần này đến lần khác.
Hoàng Minh cởi đồ toàn thân, để lỗ vật to lớn kia khiến cậu phải rùng mình vì đáng sợ.
Minh Tuấn - 001
*Sao lại to quá đáng vậy chứ, mình lớn hơn cậu ta mà...*
Minh Tuấn - 001
*Cậu ta định làm gì với thứ đó chứ?*
Thứ gây ấn tượng với Minh Tuấn đầu tiên không phải là body căng đét kia, mà lại là con quái thú lớn hơn cậu gấp 4 lần đang cương cứng lên.
••••••••••••••••••••••••••••
Download MangaToon APP on App Store and Google Play