Bình Minh Bên Em
Chương 1
Chú thích
"...": suy nghĩ
*...*: hành động
🎧: voice chat
💬: tin nhắn
Trời đã về chiều, ánh nắng không còn chói chang gay gắt như cái nóng của buổi trưa nữa mà bây giờ nó đang chuyển sang vàng hoe.
Cái ánh vàng này như còn đang lưu luyến bịn rịn điều gì đó nữa mà mãi không dám rời đi, cứ níu lại trên những cánh cây, len lỏi trong từng tán lá chiếu xuống mặt đất.
Đây quả nhiên là một khung cảnh thật yên bình nếu mà không có sự cố sau đây xảy ra
Đỗ Thị Diễm Như
Con ch.ó chết tiệt này
Đỗ Thị Diễm Như
Mày dám cãi lại tao á?
Đỗ Thị Diễm Như
Bọn kia, giữ cho tao con ch.ó này
Đỗ Thị Diễm Như
Nay tao phải cho nó một trận nhừ tử mới được
Đỗ Thị Diễm Như
Khốn khiếp
Kẻ bắt nạt
*răm rắp tuân theo*
Đỗ Thị Diễm Như
*Kéo đầu Châu ra phía sau*
Đỗ Thị Diễm Như
Vung sức tát mạnh một phát
Những cú liên hoàn được dội thẳng vào má của Châu
Nó phá vỡ tan đi cái khoảng không gian lặng yên này.
Chỗ này vốn là bãi đất trống sau trường, thi thoảng mới có người qua lại.
Có những người rõ ràng đã nhìn thấy còn vào đứng xem chung cho góp vui
Tiếng cười đùa cợt nhả, tiếng màn hình "tách...tách" liên tục đều thu vào tâm mắt của Châu
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Cứ để yên nhìn mọi thứ, chịu đựng mọi thứ.*
Lê Bảo Châu(Thụ)
"Sao tụi nó lâu thế?"
Có lẽ mọi việc đã quá quen đến nỗi giờ cô cũng chẳng còn sức chống cự.
Sau khi đánh cho đến hả dạ. Bọn chúng mới dắt nhau ra về
Đỗ Thị Diễm Như
Mày cũng lì lắm đó
Đỗ Thị Diễm Như
Nhưng tao xem mày lì được bao lâu.
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Dửng dưng*
Bãi đất trống chỉ còn lại mình Châu, Châu mới lê bước dậy
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Bước từng bước khập khễnh đến chỗ thùng rác*
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Vô tình tay quệt lên má*
Lê Bảo Châu(Thụ)
Lại chảy máu rồi.*mặc kệ*
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Lấy cặp ra, dùng tay phủi qua loa*
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Lê từng bước chân ra về*
Trần Tuấn Kiệt
Nay chị lại bị đánh hả?
Thân ảnh một cậu con trai bỗng xuất hiện ở đấy khiến cô có chút giật mình.
Trần Tuấn Kiệt
Sao chị không chống cự?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Không thích.
Trần Tuấn Kiệt
Chị cần em giúp không?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Không cần.
Mỗi câu hỏi mà Kiệt đưa ra đều nhận được câu trả lời ngắn gọn, cục súc của Châu.
Lê Bảo Châu(Thụ)
Cậu đi ra, tôi phải về
Trần Tuấn Kiệt
Chị về đâu?
Trần Tuấn Kiệt
Về căn nhà rách nát hay về gầm cầu ở?
Trần Tuấn Kiệt
Chị xem chị còn chỗ nào để ở không?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Liên quan đến cậu hả?
Trần Tuấn Kiệt
Chị về chỗ em ở tạm mấy hôm đi.
Trần Tuấn Kiệt
Lúc nào vết thương lành thì hẵng trở về.
Trần Tuấn Kiệt
Chị cũng biết hoàn cảnh gia đình em mà.
Chương 2
Tiếng gió xào xạc trên những cành cây.
Len lỏi trong bóng đêm như đang định hù doạ ai đó.
Trần Tuấn Kiệt
Chị có đi được không?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Không cần lo cho tôi.
Trần Tuấn Kiệt
Nhưng mà bộ dạng bây giờ của chị là đang cần người lo đấy.
Cũng đã gần 30 phút rồi mà họ vẫn chưa đi đến nhà của Kiệt.
Rõ ràng nhà ở ngay kia mà tưởng như xa tít tận chân trời.
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Khập khiễng đi được vài bước xong lại ngã*
Trần Tuấn Kiệt
Thôi lên đây em cõng.
Lê Bảo Châu(Thụ)
T..tôi không cần
Trần Tuấn Kiệt
Vậy chị đi nhanh lên nào.
Cuối cùng sau cuộc lăn lộn gần một tiếng đồng hồ hai người mới bước chân qua cánh cổng nhà.
Trong nhà cũng chẳng bật điện gì cả. Tối om thế thôi.
Trần Tuấn Kiệt
Ch...chị Ma...Mai
Trần Tuấn Kiệt
Mẹ ơi, sợ chết khiếp
Trần Quỳnh Mai(công)
*Dựa lưng vào chiếc ghế, nhìn ra phía sau bóng hình của Kiệt*
Trần Quỳnh Mai(công)
Lại nữa hả?
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Cúi xuống trầm ngâm không nói gì*
Trần Tuấn Kiệt
Chị cho chị Châu nhờ mấy hôm nhé?
Trần Tuấn Kiệt
Chị nhìn đi khắp người chị ý toàn vết thương này.
Trần Tuấn Kiệt
Lần này thôi mà
Trần Tuấn Kiệt
Lần sau em sẽ hỏi xin chị trước
Trần Quỳnh Mai(công)
*Thở dài*
Trần Quỳnh Mai(công)
Chỉ lần này thôi đấy
Trần Quỳnh Mai(công)
Mà hai đứa cũng vào nhà hết đi, ngoài trời lạnh đấy.
Căn nhà nhỏ vốn chật hẹp nay lại càng trở nên chật hẹp hơn.
Trần Quỳnh Mai(công)
Đi tắm rửa đi
Trần Quỳnh Mai(công)
Còn cả em nữa.
Trần Quỳnh Mai(công)
Vào phòng tắm mà lấy nước rửa qua vết thương trước đi rồi ra đây chị khử trùng, băng bó cho.
Trần Tuấn Kiệt
Nh...nhưng mà em tắm mà
Trần Quỳnh Mai(công)
*Lạnh lùng nhìn*
Trần Tuấn Kiệt
Thôi, em ra lấy quần áo đã.
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Vào nhà tắm, lấy nước lạnh rửa qua vết thương trên má*
Lê Bảo Châu(Thụ)
"Lần này mạnh tay hơn lần trước rồi"
Chẳng đến 5 phút, Châu đã từ phòng tắm bước ra.
Trần Tuấn Kiệt
Em đi tắm nha chị.
Trần Quỳnh Mai(công)
Đừng có bước vào phòng này trong 30 phút nữa.
Sau khi Kiệt đi, căn phòng chỉ còn mỗi Mai và Châu
Không khí có chút ngượng ngùng
Trần Quỳnh Mai(công)
Cởi áo ra.
Lê Bảo Châu(Thụ)
Chị đang nói gì vậy?
Trần Quỳnh Mai(công)
Chị không nói lần hai.
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Miễn cưỡng cởi chiếc áo phông ra*
Sau khi cởi ra đập vào mắt Mai là hình ảnh tấm lưng chằng chịt những vết thương.
Trên người xanh tím đỏ, nơi nào cũng có.
Chương 3
Trần Quỳnh Mai(công)
*Vô cảm nhìn vết thương*
Trần Quỳnh Mai(công)
*Lấy hộp thuốc ra lấy thuốc sát trùng bôi vào đó*
Lê Bảo Châu(Thụ)
Chị nhẹ tay thôi.
Trần Quỳnh Mai(công)
*Cố ý dùng lực mạnh hơn*
Lê Bảo Châu(Thụ)
Nhẹ tay thôi chị.
Trần Quỳnh Mai(công)
Lần sau dám không?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Nhưng tụi nó bắt nạt em mà.
Trần Quỳnh Mai(công)
Không biết chống trả à?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Quen rồi.
Trần Quỳnh Mai(công)
*Lại dùng lực mạnh hơn*
Lê Bảo Châu(Thụ)
E...em biết rồi.
Trần Quỳnh Mai(công)
Lần nào chẳng bảo thế.
Trần Quỳnh Mai(công)
*Lấy băng gạc y tế ra*
Lê Bảo Châu(Thụ)
Sao chị không ra bảo vệ em?
Trần Quỳnh Mai(công)
Em cần à?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Nhưng em không muốn liên lụy tới chị.
Trần Quỳnh Mai(công)
*Xoay người cô lại đối diện mình*
Trần Quỳnh Mai(công)
Nếu em nhất thiết cần thì chị không ngại.
Lê Bảo Châu(Thụ)
Nhưng em ngại lắm.
Lê Bảo Châu(Thụ)
À mà chị để đây em tự làm được.
Động tác quấn băng bỗng chợt dừng lại.
Trần Quỳnh Mai(công)
*Nhìn Châu bằng đôi mắt lạnh lùng*
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Lời định nói cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong*
Lê Bảo Châu(Thụ)
À, không có gì đâu.
Lê Bảo Châu(Thụ)
Chị làm tiếp đi.
Trần Quỳnh Mai(công)
*Làm tiếp việc dừng ban nãy*
Không khí chợt rơi vào khoảng im lặng.
Lê Bảo Châu(Thụ)
"Sao chị ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó nhỉ?"
Lê Bảo Châu(Thụ)
"Mình đã bị giật mình đấy."
Lê Bảo Châu(Thụ)
"Lúc tụi nó đánh chẳng thấy đau mà lúc bôi thuốc vào đau thế nhỉ?"
Trần Quỳnh Mai(công)
Nghĩ gì đấy?
Lê Bảo Châu(Thụ)
Chỉ là vài chuyện vu vơ thôi ạ.
Trần Quỳnh Mai(công)
Không muốn nói cho chị cũng không sao.
Lê Bảo Châu(Thụ)
Kh...không chỉ là...
Trần Quỳnh Mai(công)
Chị không ép.
Lê Bảo Châu(Thụ)
"Thái độ ý là ép mình mà"
Sau một loạt các thao tác nữa thì việc băng bó cũng đã xong.
Vết thương bên má cũng được Mai bôi thuốc, dán băng gâu cẩn thận lại.
Châu mặc lại chiếc áo phông ban nãy lại.
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Nhìn ra ngoài*
Lê Bảo Châu(Thụ)
Trời mưa rồi.
Trần Quỳnh Mai(công)
Ừ, lại mưa. *Cất hộp thuốc vào trong tủ*
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
Tiếng "lộp độp" ngày càng rõ hơn át đi tiếng nói chuyện của cả hai người.
Trần Tuấn Kiệt
Chị, chị ơi
Trần Tuấn Kiệt
*Đập liên hồi vào cửa*
Trần Tuấn Kiệt
Dột nước rồi.
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Bước ra mở cửa*
Trần Tuấn Kiệt
*Giật mình*
Trần Tuấn Kiệt
Ch...chị, dột nước rồi
Trần Quỳnh Mai(công)
Lấy chậu đi
Lê Bảo Châu(Thụ)
Để em giúp cùng nữa.
Trần Quỳnh Mai(công)
Ngồi im.
Trần Quỳnh Mai(công)
Chị bảo ngồi im. *hằn giọng*
Lê Bảo Châu(Thụ)
*Trở lại bên chiếc giường nằm bệt xuống*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play