Đêm 28 tết mọi người đều đang quây quần đi ăn uống vui chơi thì trong một văn phòng làm việc có một bóng dáng nhỏ đang cặm cụi làm việc.
Yến Linh một cô gái trẻ 28 tuổi đầy nhiệt huyết, năng động luôn cố gắng vì công việc chưa bao giờ xin nghỉ hay vắng mặt cuộc họp nào, nhưng trong công ty không phải cứ cố gắng là được , cô luôn bị chèn ép từ đồng nghiệp nhưng cô chưa từng kêu than kể lể với ai luôn giả vờ mạnh mẽ , cứng cỏi. Vì cô biết nếu kể ra bố mẹ nhất định sẽ buồn và lo lắng , lúc trước khi học xong bố mẹ đã xin cho cô một công việc công chức ở gần nhà. Nhưng lúc đấy do nhiều ham muốn sốc nổi , muốn chứng minh cho bố mẹ thấy mình không phải dựa vào bố mẹ để xin việc mình có thể tự lập, và lúc đầu cô rất thích thành phố lớn tấp nập nhộn nhịp này.
Nhưng rồi đã qua 5 năm làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường. Hôm nay 28 tết cô vẫn phải cố làm cho kịp deadline nộp cho sếp trước khi kì nghỉ tới , mà hiện tại cả công ty đang tụ tập ăn tất niên cuối năm
“ a lô , bản thảo làm xong chưa Linh”
Là chị Hoa trưởng phòng gọi cho cô bên cạnh còn nghe tiếng nói chuyện và tiếng mời bia lẫn nhau của các đồng nghiệp khác
“ em vừa hoàn tất bản thảo rồi c ạ “
cô vừa nghe vừa đứng chờ máy in bản thảo ra
“ thế thì nốt thể em tới liên hoan cùng mọi người rồi mang luôn cho chị nha , cả công ty đang chờ mỗi mình em và cũng có cả sếp nữa đấy “
“ vâng , em tới….”
“ chị Hoa ăn cái này đi ,miếng cuối e vừa dành được cho chị đấy”
Cô chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã tắt máy, cô biết làm gì có ai chờ mình chỉ là muốn cô mang bản thảo tơi cho sếp luôn mà thôi. Cô thu xếp xong xuôi rồi rời khỏi văn phòng lúc này cũng đã gần 8h chờ cô tới chỗ liên hoan chắc cũng 8h30 lúc đấy thì mọi người cũng vừa no say. Vừa nãi giọng nói gọi chị Hoa tới ăn kia không ai khác ngoài cái Quyên , Quyên là nhân viên mới vào làm được hơn 1 năm nhưng rất được lòng cấp trên và các đồng nghiệp, không giống như cô làm việc cả 5 năm trời nhưng vẫn bị nhiều đồng nghiệp xa lánh hoặc chỉ khi nào muốn nhờ cô làm gì thì mới nói chuyện. Giống như hôm nay công việc của cô đã kết thúc từ lúc vừa tan làm nhưng chị Hoa lại bảo cô hỗ trợ Quyên làm nốt với lí do
“Quyên không rành bằng em nếu để Quyên làm thì đến ngày mai chắc cũng không xong, mà hôm nay công ty tổ chức ăn tất niêm , em thì lại không vội về quê nên giúp cho Quyên một tí nhé”
Cô vừa đi vừa nghĩ lúc đấy sao mình không biết từ chối mà hì hục ngồi làm tới giờ này còn bọn họ thì đi ăn uống no say, chỉ có thể tự trách mình. Cô vẫy gọi một chiếc taxi đi tới điểm hẹn, ở bên ngoài đâu đâu cũng toàn là không khí tết rất đẹp làm cô cũng háo hức cho những ngày nghỉ tết sắp tới.
khi Yến Linh tới nơi cũng đã gần 9h do hôm ngày tết ai cũng muốn được đi chơi nên xe cộ tấp nập, tắc đường. Cô đi vào quán thì thấy trên bàn đồ ăn đã sắp hết chỉ còn lác đác vài miếng rau, mì với vài miếng thịt đang cháy dở trên bếp. Mùi hương thịt nướng bay vào mũi cô khiến cho động cơ trong bụng ngủ dậy muốn hoạt động , bởi vì từ chiều tới giờ cô lo làm cho xong cũng chưa có ăn gì nên giờ bụng đói là đương nhiên.
“Linh em tới rồi à mau lại đây ngồi”
Là giọng của chị Ninh đang giơ tay gọi cô,chị Ninh là người ngồi cạnh bàn làm việc với cô ở công ty. Cô theo quán tĩnh mà đi lại gần nhưng nhìn khung cảnh thì chỉ còn lác đác vài người không biết mấy chị em phụ nữ đi đâu hết còn cánh đàn ông thì đang say bét tè nhè rồi
“Em mau ngồi xuống ăn đi”
Chị Ninh kéo ghế ra bên cạnh cho cô ngồi
“ vâng e cảm ơn chị”
Cô theo quán tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh chị Ninh,ngước nhìn mấy chị em không có ở đây cô liền hỏi chị Ninh
“ mấy chị em đi đâu hết rồi chị”
“ à , hội đấy đang đi dặm lại lớp trang điểm vì tí nữa cả công ty còn đi tăng 2 nữa”
Nghe thế cô liếc nhìn trên bàn cũng chẳng còn gì để ăn , mà bụng thì lại đang réo mùi thịt nướng xung quanh cứ bốc lên. Nên cô cũng muốn kiếm cớ để đi vệ sinh đưa bản thảo cho chị Hoa rồi xin phép về trước kiếm cái gì ăn cho đỡ đói
“ thế chị ngồi đây nhé, lúc nãi đi trên đường em có ăn rồi giờ em không có đói , em đi rửa mặt tí a”
“ thế em đi rồi gọi hội kia ra luôn nhé, bảo với mọi người phòng hát đã chuẩn bị xong nha
”vâng chị”
Cô nhanh chóng đứng dậy đi tìm đường vào nhà vệ sinh. Lúc đang đi lại gân cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong to nhỏ.
“ chị Hoa, lúc nãi chị bảo có thể giúp em ra năm được lên chức phó phòng là thật hả chị?
Là giọng của cái Quyên cô đang hỏi chị Hoa
“ ừ, chị khônh có lừa em , cái bản thảo hôm nay mà chii bảo cái Linh làm nó sẽ giúp e thăng chức”
“Nhưng bản thảo là do Linh làm, e sợ Linh không vui khi biết e dành công lao của cô ấy”
Yến linh đứng ngoài vừa nghe vừa tay cầm bản thảo nhìn chằm chằm mắt lộ rõ tia tức giận
“ có sao đâu , ngốc như nó làm sao mà biết được mình bị chiếm lợi,ngày trước chị với nó vào công ty cùng đợt cũng nhờ dự án lần đấy của nó mà chị được lên chức trưởng phòng, còn nó bây giờ vẫn chỉ là cô nhân viên bình thường còn không biết gì hết đấy thôi”
Tiếng cười nói đồng thanh trong kia vang ra từng đợt to nhỏ, Yến Linh nghe những từ những câu mà bọn họ nói ra vừa chua xót, vừa thương tiếc cho chính bản thân mình cho những năm qua cô đã cỗng hiến cho công ty.
“Chị xong chưa , mình đi ra xem cái cô ngốc kia đến chưa để còn đi tăng 2 nữa a”
Khi nghe bọn họ sắp đi ra thì Yến Linh cũng xoay người rời đi , cô đi ra bên ngoài quán vội tìm ngay một góc khuất tủi thân khóc cho chính bản thân nghĩ lại mình ngu ngốc cặm cụi làm ngày làm đêm, ngày ốm còn chả dám nghỉ đến lễ tết từ lúc vào làm cô chỉ về nhà được có 4 ngày rồi vội lên công ty tăng ca , trực tết chỉ mong ngày thăng chức để tự hào với bố mẹ. Cô ngồi gục đầu xuống khóc nức nở nhưng rồi cô lấy lại tinh thần thầm nghĩ
“ mình sẽ nghỉ việc, nhưng trước khi nghỉ việc mình phải để cho cả công ty biết được bộ mặt thật của 2 con người đấy”
Nghĩ xong cô chỉnh sửa lại mặt mũi rồi đi vào bên trong . Lúc này mọi người đang chuẩn bị đi đến quán hát.
“ Yến Linh đi đâu thế, chị đang tính gọi cho em”
Giọng nói thảo mai của chị Hoa vang lên nghe rất chướng tai. Vừa nói chị Hoa đi lại cạnh bên cô
“ em có cầm hộ bản thảo của Quyên để quên ở công ty đến đây luôn không Linh”
“ vâng em có”
Linh rút tập tài liệu từ trong túi đưa ra cho chị Hoa và Quyên
“ Cảm ơn Linh nhé, nếu không có cậu tớ lại phải mất công chạy về công ty một chuyến rồi”
Quyên đưa tay ra đón nhận tài liệu mặt tươi cười , rồi cầm đêm cho sếp đứng ngay cạnh đó
“ sếp ơi, bản thảo em đã làm xong đây ạ”
“Khá lắm mới có một ngày mà đã hoàn thành xong rồi , về nhà tôi sẽ xem kĩ “
Sếp cầm tập tài liệu tính cho vào cặp thì Linh đi ra giật lại tập tài liệu
“ sếp ơi em lấy nhầm rồi, đây là bản nháp tài liệu của em làm, em đang tính vứt bỏ thế nào em lại cầm nhầm thành tài liệu của Quyên a”
Cả Quyên và chị Hoa đang rất ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của Yến Linh họ đang trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn cô
“Lúc chiều chị Hoa bảo em làm cái này nhưng vừa nãi e mới nhớ ra là mình quyên xoá chữ kí ở trang cuối bàn thảo này”
Yến Linh vừa nói vừa cố ý lật từng trang cho sếp xem muốn nói cái này là cô dành tâm huyết làm và bọn họ đang lợi dụng cô để dành công.
“Quyên chờ tớ một chút để tớ chạy về công ty sửa rồi đưa cho cậu nha”
Cô vẫn giả vờ ngu ngốc chưa biết mình bị họ lợi dụng
“Khỏi cần, tôi ghét nhất trong công ty nhân viên chèn ép bắt nạt người khác”
Bộ mặt của sếp rất khó coi và tức giận
“ cô Linh cô vất vả rồi “
Sếp vỗ vào vai cô
“ cái này tôi xem qua thấy rất ok, rất tốt”
Ông sếp vừa nói vừa đưa tay lấy bản thảo trong tay của cô. Rồi đưa cho chị Hoa
“Nhớ sửa lại tên và thêm tên cô Linh vào dưới của Quyên là người hỗ trợ”
Cô mắt chữ a mồm chữ o như không nghĩ tới sếp sẽ nói câu này. Đúng là quá đáng biết rõ là cô làm nhưng vẫn dung túng cho người khác hưởng lợi đúng là chủ nào tớ nấy. Trong giây phút đấy cô biết mình không thể ở lại cái công ty rách nát này mà công hiến tuổi trẻ và sức lực được nữa.
“Khoan đã….”
Cô giật lại bản thảo không chần chừ mà xé làm đôi bản thảo
“ cô…..”
“ Linh em làm gì thế”
Cả sếp và chị hoa đều đồng thanh nói mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên với cách làm vừa rồi của cô.
“ Tôi nghĩ tôi không nên cống hiến sức mình cho bọn tư bản hút máu người như đỉa này nữa”
Cô nói xong liền xoay người rời đi đầy khí thế như một bá vương mà không ngoảnh đầu lại nhìn đám người kia đang mắng chửi và tức giận với cô.
Khi đi được đoạn đường cô đảo mắt liếc nhìn muốn tìm một quán ăn để lấp đầy cái bao tử đã réo từ lúc nào không hay và muốn uống một chút gì đó cay cay . Cô đi vào một quán lẩu gọi món và kèm theo 3 chai strongbow loại trái cây lên men không quá nặng
“ mình thật ngu ngốc khi cống hiến cho cái công ty chết tiệt kia tận mấy năm trời mà không biết bọn họ đều đang lời dụng mình “
Cô vừa uống vừa tự lầm bẩm mắng chửi bản thân trên mặt lại xuất hiện 2 dòng nước mắt vì đau lòng thương cho chính bản thân mình cho những năm vừa qua ,quán rất đông khách chắc do dịp cuối năm ai cũng đi tụ tập cũng vì trời lạnh ăn lẩu là ngon nhất , nhưng chả ai chú ý ở góc cuối kia một cô gái đang cô đơn một mình vừa ăn, vừa uống , vừa khóc thương cho chính mình. Sau khi ăn uống xong và cũng khóc đủ rồi cô liền thanh toán rồi rời đi , do uống hơi nhiều nên đi đứng có hơi lảo đảo người cúi đầu về phía trước mà đi mà không để ý đối diện có một người đàn ông thân đen đi nhanh về phía cô rồi vô tình đâm sầm vào người cô mạnh tới mức cô lảo đảo ngã ngửa về phía sau một tiếng “bịch”
“A…….. đau chết mình rồi”
“ tôi xin lỗi”
Người đang ông kia vội nói xin lỗi rồi lại xoay người rời đi mà không đỡ hay xem cô có như thế nào không
“ này ...... này.......anh kia đứng lại”
Cô ngồi dưới đất gọi lớn người kia nhưng anh ta không quay lại mặt mũi cô đỏ lên tức giận
“ không lẽ mình thật sự ai cũng có thể bắt nạt, kể cả một người qua đường hay sao??”
Cô tức giận chống tay đứng dậy hừng hực khí thế đuổi theo người đàn ông kia
“ này “
khi gần tới nơi cô lấy đà dùng túi xách đánh mạnh vào đầu gã kia
“A”
Người kia đau kêu lên một tiếng, một tay ôm phía sau đầu chỗ cô vừa đánh quay đầu trừng mắt nhìn cô
“ anh trừng mắt cái gì, anh nghĩ tôi dễ bắt nạt sao”
Cô cũng trừng mắt , hai tay chống hông ưỡn ngực nói to nhưng người đàn ông vẫn không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm lại càng khiến cô tức giận nghĩ hắn là đang xem thường mình
“ anh có biết vì lực đâm vừa rồi của anh mà làm tay tôi bị tàn phế rồi không”
Vừa nói cô vừa phụ hoạ theo, tay trái cầm tay phải lên rồi thả xuống tự do đung đưa nhìn như kiểu tay bị phế thật
“ lực đánh lúc nãi của cô hình như không phải dùng một tay để đánh đâu nhỉ , mà vừa rồi tôi thấy tay cô vẫn chống hông được mà”
Người kia nhìn vào cánh tay phải kia mà nói
“ không biết.... anh...... anh đâm vào tôi, làm tôi bị thương anh phải bồi thường đi”
Cô chột dạ ăn nói lắp bắp nhưng vẫn chìa tay ra đòi bồi thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play