[Hằng Hào] Minh Hôn.
Chương 1: Tập Quen.
Ngoài trời lá rơi xào xạc, tiếng gió rít lạnh buốt tâm can. Bóng dáng thiếu niên nhỏ ngồi đung đưa chân trần trên chiếc xích đu giữa căn phòng hiu quạnh.
Gương mặt khả ái mang nét buồn bã. Một sự ngây thơ trong sáng khiến bất cứ ai cũng đều muốn bước đến chở che cho em.
Tuy thế tiểu thiên thần này lại bị cha của mình đẩy đưa đến nơi đây tiến hành cuộc hôn ước với hồn ma phách quỷ.
Đôi mắt tròn nhìn qua cửa sổ, ngước lên bầu trời đen mịt như tương lai phía trước của em, bản thân cậu bé nhỏ như chú chim trong lồng. Mong ước vươn cánh bay thật xa đến với thế giới tươi đẹp.
Thiếu gia nhà Dương mắt đâm chiêu, nhìn qua chiếc giường rồi bước xuống đi lại đó.
Dương Gia Hào
Tệ thật, ông ta nỡ bán đứa con trai duy nhất luôn sao?.
Dương Gia Hào
Ít ra cũng phải cho một chú mèo hay cún gì đấy làm bạn với tôi chứ.
Dương Gia Hào
Ở đây cô đơn miết tôi sẽ thành một bệnh nhân tâm thần đó nha.
Em tiếp tục chuỗi giây phút chán nản của bản thân, đi vòng vòng từ cửa phòng đến cuối phòng, cứ lập lại trong khoảng mười phút thì Gia Hào cũng đã thấm mệt mà ngã thân lên giường.
Lời em chưa dứt câu, xung quanh phát ra bài đồng giao của các đứa trẻ trong thôn, Gia Hào lắng tai nghe.
"Nắm tay nhảy múa, điệu ngân vang"
"Phu Thê giao bái, ngàn thương mến"
"Ngỡ duyên nên mộng, nào vỡ tan"
"Phu quân ôm người, tay đẫm máu"
"Thê tử nằm đó, xác thịt tàn"
"Phách hồn biến hoang, tình dang dở"
"Kiếp này nợ ân, sau trả nghĩa"
"Hẹn thề bên nhau, dưới trăng vàng"
Tiếng khúc khích cười của tụi nó trông quái dị làm sao. Bài ca dao này chẳng biết từ đâu đến. Lũ nhỏ này có thật sự biết nghĩa?.
Dương Gia Hào
Rốt cuộc thì nơi đây là chỗ quái quỷ nào, sao tụi nhỏ này có thể thản nhiên như thế nhỉ?.
Em rùng mình khi phân tích lại từng nghĩa câu từ, rõ là không bình thường.
Dương Gia Hào
Mà kệ đi mình không ảnh hưởng gì là được//ôm gối//.
Dương Gia Hào
Ngủ thôi, chắc mai sẽ được tự do nhỉ?.
Không gian tĩnh mịch lại im lặng đến rợn người. Tiếng quạ kêu bên ngoài gây gắt như thể trông thấy một thứ gì đáng sợ. Thanh âm sắc nhọn sượt qua bên cửa kính, bao nhiêu sinh vật đều gục xuống bỏ mạng. Chim đen bám cửa bị cắt ngang đầu khiến nó rơi xuống.
Nhân Vật Thần Bí.
Chết rồi còn muốn dọa, bé con mà thấy tao diệt cả ba đời nhà mày.
Nhân Vật Thần Bí.
Quao, ngủ ngoan quá, đúng là bé nhỏ của tôi. Hẹn gặp lại em nhé.//Đánh mắt vào trong nhìn Gia Hào, mỉm cười//.
Luồng điện vô hình chạy dọc khắp người em khiến Dương Gia Hào thu mình lại. Cuộn tròn trong tấm chăn dày.
Trưởng Thôn.
Dương thiếu gia. Cậu dậy chưa?.
Em mơ màng tỉnh giấc khi vang tiếng gõ cửa.
Dương Gia Hào
Mời vào...//Từ từ ngồi dậy, dụi mắt//.
Trưởng Thôn.
//Mở cửa// Xin chào, tên tôi là Liễu Như Yên, trưởng thôn.
Liễu Như Yên
Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của cậu, cho tôi mạn phép hỏi về tuổi tác của cậu được không?.
Dương Gia Hào
//Đề phòng// Cô là ai chứ?.
Liễu Như Yên
//Xua tay//Tôi không phải kẻ xấu đâu mà//Khóa cửa lại bước vào trong//.
Liễu Như Yên
Cậu có thể gọi tôi là Như Yên.
Liễu Như Yên
//Đưa em phần cơm//Đây là bento tôi tự làm cho cậu, không có gì trong đó đâu chẳng cần phòng bị.
Dương Gia Hào
Làm sao tôi tin cô được chứ?.
Liễu Như Yên
Ai gia, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng tin tôi.//Đưa y máy chơi game// thế giờ đã có thêm niềm tin chưa?.
Dương Gia Hào
//Sáng mắt//Được Được, tôi tin.
Dương Gia Hào
//Nhận lấy// Tên của tôi là Dương Gia Hào, mười tám tuổi.
Liễu Như Yên
Thế cậu nhỏ hơn tôi rồi//xoa đầu y//.
Dương Gia Hào
//Lùi lại// Bà chị này đừng có manh động nha! Tôi không dễ dãi đâu đó.
Liễu Như Yên
Rồi rồi tôi hiểu//cười nhẹ//Vậy em dùng bữa đi, trưa tôi dắt đi làm quen nơi đây.
Liễu Như Yên
//Bước ra khỏi phòng, vẫy tay// Tạm biệt em.
Dương Gia Hào
Bà chị này cũng không tệ lắm nhỉ...
Dương Gia Hào
//Vươn vai// Được thôi, sớm muộn gì cũng quen mà.
Dương Gia Hào
Giờ thì, làm những điều cần thiết thôi.
Chương 2: Gặp.
Mặt trời đã ló dạng, soi sáng khắp thế gian. Em đang ngồi nghịch món đồ chơi vừa được tặng ban nãy.
Niềm tin của cậu thiếu niên nhỏ đặt trọn vào chị gái kia.
Bởi lẽ Gia Hào không nghĩ cô ấy đã dành thời gian quý báu bỏ ra cho em thì không phải kẻ xấu gì nhỉ?.
Dương Gia Hào
Oa, chán thật đấy, bà chị kia lừa mình sao?
Gia Hào nhớ tới lời nói ban nãy của cô, một buổi khám phá thôn thỏ này.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, em bước xuống giường lại mở ra.
Liễu Như Yên
Yah, xin chào bé nhỏ.
Liễu Như Yên
Như đúng lời hứa thì tôi sẽ dẫn em tham quan nơi đây.
Dương Gia Hào
Có bán tôi đi không đấy bà chị?
Liễu Như Yên
Chắc chắn là không rồi!.
Dương Gia Hào
Nhưng đây vốn là nơi ông già nhà tôi bảo sẽ bán tôi cho quỷ dữ mà?.
Liễu Như Yên
Dương Gia Chủ giao cậu cho tôi là để phát triển bản thân, không sao đâu mà đừng lo.
Dương Gia Hào
Làm sao tôi tin được?.
Liễu Như Yên
//Chìa tờ giấy cam kết ra//Nội dung cậu đọc đi.
-"Kính gửi cô Liễu, tôi là Dương Gia Chủ, mạn phép được gửi đứa con trai quý báu của mình mang tên Dương Gia Hào đến cho cô cùng mọi người rèn luyện bản chất cho thằng bé. Thành thật đa tạ cô.
-Kí tên: Dương Gia Chủ"-.
Dương Gia Hào
"Đúng là nét chữ của cha mình"
Dương Gia Hào
Vậy giờ chị muốn tôi làm gì?
Liễu Như Yên
Không làm gì cả, mèo con dễ xù lông quá.
Liễu Như Yên
Đi thôi, tôi giới thiệu em cho vài người//dắt tay y//.
Trên đường đi Gia Hào liên tục nhìn xung quanh, cảm giác nơi đây thật sự rất nặng nề u ám trong bầu không khí.
Em liếc nhìn về đứa trẻ gần đó, tuy chỉ lướt qua nhưng cảm thấy có gì thật khác lạ, sao da con bé lại tái nhợt thế kia?.
Liễu Như Yên
Tới nơi rồi bé nhỏ//dừng lại//.
Trước mặt em bây giờ là cả một tòa biệt thự sang trọng, mang đậm phong cách từ thuở xưa.
Một kiến trúc không cầu kì tráng lệ, chỉ thuần một màu đen u khuẩn, lại đem đến cảm giác thanh lịch, tao nhã.
Chủ nhân của nơi đây hẵng là một người rất có mắt thẩm mỹ nha.
Dương Gia Hào
Chị dắt tôi đến đây làm chi thế?//Nhìn lên//.
Liễu Như Yên
Để gặp anh ấy đó.
Dương Gia Hào
Lớn hơn chị? Mà bà chị bao tuổi?.
Liễu Như Yên
Tôi năm nay 20.
Liễu Như Yên
"Còn cụ thể thì làm sao nói được"
Dương Gia Hào
Thật không?.
Liễu Như Yên
Thật mà, em không tin tôi sao?.
Liễu Như Yên
Vậy thì vào trong thôi nào//kéo tay em//.
Cửa vừa mở toang ra, luồng khí lạnh sượt qua lưng em khiến Gia Hào không khỏi hoảng hồn.
Dương Gia Hào
"Nơi đây, không an toàn chút nào"
Liễu Như Yên
Em sao vậy?//Nhìn em//.
Dương Gia Hào
À không sao//Bước lên phía trước//.
Khi Gia Hào đi đến giữa nhà, cánh cửa ban nãy đóng sầm lại.
Dương Gia Hào
//Giật mình//"Càng ngày càng nguy...".
Dương Gia Hào
Nè bà chị, rốt cuộc thì chúng ta đến đây làm gì?.
Liễu Như Yên
//Nhìn xung quanh//Tôi bảo là giới thiệu em cho anh ấy rồi mà.
Liễu Như Yên
A, thấy anh rồi, đang trên tầng ba, mau đi thôi//kéo em//.
Dương Gia Hào
Từ từ đã nào, chị làm sao đấy//loạng choạng//.
Đến trước một căn phòng bí ẩn, cô gõ cửa ba lần.
Liễu Như Yên
Gia chủ, anh có trong không?.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên đây ạ.
Liễu Như Yên
Em vào được chứ?.
Cô chẳng cần động tay vào, cửa tự động bật ra mời chào, linh cảm bỗng mách bảo em có gì đó không ổn.
Liễu Như Yên
//Kéo em vào//Xem em đem đến gì cho anh này!.
Phía gần cửa sổ, nam nhân kia quay mặt hướng ngoài, tay cầm quyển sách đang đọc dang dở, không đoái hoài đến sự hiện diện cả hai.
Liễu Như Yên
Ai giu, Trần Gia Chủ đại nhân cũng nên đón khách chứ.
Cửa đóng lại, trên đó treo một tấm bảng kèm lời nhắn.
-"Về Đi"-.
Liễu Như Yên
Cậu ta là người anh cần tìm đó.
Bóng đen kia ngưng lật sách giây lát. Bảng lại được viết lên dòng chữ mới.
-"Để người lại, về đi"-.
Cô nhìn sang em, lại liếc mắt về nam nhân kia, nhận thấy sự ác ý của người nọ, Như Yên xoay người rời đi.
Liễu Như Yên
//Vỗ vai em//Vài ngày sau chị tới đón.
Dương Gia Hào
Ơ khoan, bà chị bán tôi đấy à?.
Liễu Như Yên
Không phải, chỉ là//nhìn y// Chẳng nói được, em giúp tôi việc này là coi như mạng tôi toàn rồi.
Liễu Như Yên
Bảo trọng//Xoa đầu em, bước ra khỏi cửa//.
Dương Gia Hào chốc lát lại bị bỏ rơi rồi sao?
Dương Gia Hào
//Đi lại gần//Này anh gì kia, tên anh là gì?.
Bước cứ bước về phía người nọ mà không chút cảnh giác nào, em có phải là chẳng tiếc mạng rồi không bé nhỏ?.
Dương Gia Hào
Này, anh bơ tôi đấy sao?//Đứng trước mặt y//.
Dương Gia Hào
Tên tôi là Dương Gia Hào, còn anh?.
Dương Gia Hào
Oi, nhìn một cái cũng không làm sao?.
Hắn chau mày, vẫn tiếp tục lật từng trang sách.
Dương Gia Hào
Thật là, anh họ Lạnh tên Lùng sao?.
Dương Gia Hào
Oa, tức chết tôi mất thôi.
Dương Gia Hào
//Rùng mình//Này anh vừa mới nói đấy hả?.
Dương Gia Hào
//Lắc vai y// Trả lời tôi đi ơ.
Dương Gia Hào
Anh chê tôi đấy à? Cái con người bất lương này.
Dương Gia Hào
Chả biết phải nói anh sao nữa luôn. Thôi thì không cần biết tên anh nữa, hứ!//Đi lại giường//.
Dương Gia Hào
Chứ giờ đứng hoài hay gì?
Dương Gia Hào
Có anh ngốc nên mới làm thế thôi!.
Dương Gia Hào
Là nói anh đấy!.
Dương Gia Hào
Chẳng thèm đôi co, tôi ngủ.
Dương Gia Hào
Cảm thấy anh không phải người xấu.
Dương Gia Hào
Oa tôi chán rồi, ngủ đây.
Khoảng mấy phút sau, Gia Hào bắt đầu chìm vào mộng.
Tiếng gấp sách vang lên. Y đứng dậy lại gần chỗ em.
-"Vô vị"-.//Đắp chăn cho em//.
Người lập tức đi khỏi nơi đây, để lại căn phòng hiu quạnh vắng tanh không có lấy ánh đèn nào cả. Thế mà Gia Hào lại an giấc ngoan ngoãn được thế kia luôn. Sáng mai liệu em có bàng hoàng hay hoảng loạn gì không?.
Chương 3: Anh Là?.
Tiếng sấm bên ngoài gầm lên vang dội,Gia Hào giật mình mở to hai mắt, tay níu lấy chăn tạo lớp phòng thủ kiên cố.
Tiếng cửa mở ra, bóng dáng đen ấy lại tiến vào, hắn đứng bên cạnh em quan sát biểu cảm đến từ bé nhỏ.
Đối diện hắn, tia sét lướt ngang qua, khoảng trời lớn bừng lên vùng sáng trắng, đánh rầm vào nền đất lạnh lẽo.
Gia Hào lại thu mình chật hơn khi nãy, một phần giữ ấm chín phần ổn định tinh thần.
Liếc nhìn sang vị hôn phu của mình, hắn chậc lưỡi rồi đi đóng kín tất cả cửa sổ trong phòng.
Bước chân nhẹ nhàng, tay vươn đến mở hờ tấm chăn bông đang ôm lấy bé nhỏ. Hắn chợt giật mình khi em giơ tay ra kéo ngược lại "bức tường phòng bị".
Trong khoảnh khắc nhỏ, hắn chợt thấy mi mắt em rướm lệ, trí não liền hiện lên một đáp án. Không phải em sợ sấm, mà là em sợ mưa!.
-"Cũng có lúc này sao?"-.
Em co quắp lại, toàn thân phủ trùm lên như một cục bông di động khiến hắn không tránh khỏi mỉm cười.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn hoàn toàn không có kí ức gì về kiếp trước, cũng chẳng biết em là ai, vậy vị hôn thê là thứ gì?.
Chuỗi đa nghi hiện lên trên đầu, bọn chúng chính là dối trá hắn sao?.
Chân lập tức xoay đi đến chiếc ghế ban đầu, hai tay hắn ôm lấy đầu mình, toàn thân rủ rượi, rốt cuộc hắn và em, Dương Gia Hào là gì?.
Hàng ngàn câu hỏi lần lượt vang lên lại chẳng có giải đáp, hắn tức giận đi về phía cửa, dùng lực mạnh mở toang ra rồi bước đi không ngoái lại.
Bản thân, tương lai, hiện tại, hôn phu, tiền tài, danh vọng, yêu ma, quỷ quái,..rốt cuộc, hắn chính là thứ gì?.
Cũng đã khuya, ngoài thôn chẳng còn bóng ai, chân vừa đặt ra cửa liền bị một thứ kì bí tác động vào làm cho ngã bật ra sao.
Có lẽ tiếng đóng cửa của hắn mạnh quá, bé con liền tỉnh giấc mộng, tuy bản thân kinh sợ nhưng em cảm nhận dưới nhà có chuyện, tay ôm gối chạy vội xuống xem.
Đến nơi, trước mắt Gia Hào là một thiếu niên trẻ, nước da trắng sáng, tóc đen tuyền, thân hình rất thuận mắt đang ngã nhào về sau vô định.
Ánh nguyệt soi xuống, rọi thẳng vào nam nhân dung mạo mỹ lệ kia, em không khỏi lóa mắt lên.
Dương Gia Hào
A-anh là ai?.
Đối diện với sự kinh ngạc của em, hắn liền đứng lên nhìn thẳng vào viên ngọc hoa lệ.
Dương Gia Hào
//Ngơ ngác//Anh là người khi sáng?.
Dương Gia Hào
Vậy là đúng rồi?!.
Ánh mắt người kia lại toát lên vẻ kiêu ngạo và uy quyền. Không khẳng định hay phủ nhận câu trả lời từ em.
Chẳng kịp nhìn rõ chuyển động, hắn đến bên cạnh, thì thầm vào tai Gia Hào.
Mắt em dần nhòa đi, tai ù lên chẳng biết được gì cả, thứ Gia Hào cảm nhận được bây giờ là cơ thể đang được nhấc bổng và đặt trên chiếc giường ấm áp khi nãy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play