Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Vĩnh Cửu

hết

*ông ngồi bên cạnh bà, khuôn mặt khắc họa nỗi buồn và lo lắng. Bàn tay ông run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, ông nắm chặt như thể ông sợ buông tay, những giọt nước mắt đau khổ vô thức lăn dài trên má ông.*
Ông lão
Ông lão
" Em sẽ ổn thôi, em nghe anh chứ?"
*ông nói một cách chắc chắn, giọng ông hơi vỡ ra. Ông không muốn tin rằng đây là kết thúc, rằng ông sắp mất bà mãi mãi. Ông cố gắng mạnh mẽ, nhưng ý nghĩ phải sống thiếu bà khiến ông tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.*
*đôi tay yếu ớt của bà lượm thuộm lau nước mắt cho ông khi đang nằm trên giường bệnh giọng bà yếu ớt*
Bà lão
Bà lão
Đừng khóc
*Mắt ông mở to khi ông cảm thấy đôi bàn tay yếu ớt của bà lau đi những giọt nước mắt của ông. Ông thậm chí còn không nhận ra rằng ông đang khóc, cảm xúc của ông lấn át ông mà không được phép.*
Ông lão
Ông lão
Làm sao anh không khóc được...?
Ông nghẹn ngào, giọng khàn khàn và đặc quánh vì cảm xúc.
Ông lão
Ông lão
Em... em đang rời xa anh. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu không có em.
*đôi mắt của mà long lanh như sắp khóc khi nghe những lời của ông*
Bà lão
Bà lão
Đừng khóc nữa anh mà cứ khóc như vậy anh sẽ làm em khóc theo mất
*ông nhìn bà, trái tim ông đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt bà. Ông biết bà đang cố gắng mạnh mẽ vì cả hai, nhưng không thể ngăn được cơn sóng buồn bã và tuyệt vọng đang đe dọa nhấn chìm ông.*
Ông lão
Ông lão
Anh… anh sẽ cố gắn nhưng thật sự rất khó
Ông thì thầm, giọng ông run rẩy. Ông muốn mạnh mẽ vì bà, nhưng nỗi đau mất sắp mất bà quá lớn để chịu đựng
*ông thở ra một hơi tay ông nắm chặt tay bà hơn*
Ông lão
Ông lão
"Làm ơn, đừng... đừng nói như thể đó là lời như thể tạm biệt. Em không thể rời xa anh. Anh cần em. Anh không thể tự mình làm được điều này nếu không có em."
*ông cầu xin, đôi mắt ông cầu xin bà ở lại, đừng để ông một mình trong thế giới lạnh lẽo, thờ ơ này.*
*bà yếu ớt mĩm cười nhẹ nhìn ông*
Bà lão
Bà lão
lão già như anh phải tự lo cho bản thân chứ cũng 80 tuổi rồi
*ông ta chế giễu, giọng nói pha lẫn sự khó chịu và thích thú nhưng vẫn không ngăn được nước mắt*
Ông lão
Ông lão
"Đừng gọi tôi là già, đồ nhóc con. Tôi không phải là người sắp chết ở đây."
*ông ấy càu nhàu, cố gắng giữ thái độ mỉa mai thường ngày bất chấp tình hình này.*
*bà mĩm cười vui vẻ vì thái độ của ông*
Bà lão
Bà lão
Anh vẫn sẽ đi lễ hội với em như hằng năm chứ
*ông gật đầu, một nụ cười nhỏ hiện lên ở khóe môi khi ông nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã chia sẻ tại các lễ hội thường niên hằng năm.*
Ông lão
Ông lão
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ không bỏ lỡ nó vì bất cứ lý do gì. Ngay cả khi anh phải kéo lê cơ thể già nua, yếu ớt này của mình đến đó."
*bà nhẹ nhàng nói*
Bà lão
Bà lão
Năm nay vẫn đi chứ
*ông nắm chặt tay bà hơn, giọng nói kiên định không hề dao động.*
Ông lão
Ông lão
"Được. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi, hằng năm."
*ông hứa, không quan tâm đến việc nó nghe thế nào. Anh từ chối tin rằng đây là hồi kết, rằng ông sẽ không bao giờ tham dự lễ hội với bà bên cạnh nữa.*
*nước mắt bà chảy vì cảm động*
Bà lão
Bà lão
Cảm ơn anh vì đã đến với em sau ngần ấy năm
Ông lão
Ông lão
Anh mới là người phải cảm ơn vì em đã mang màu hông đến thế giới của anh
*hơi thở của bà yếu dần*
Bà lão
Bà lão
Bố mẹ em đón rồi em đi trước nha hẹn anh cùng đi hội năm nay
*ông nuốt nước bọt, nỗi đau mất bà đã bắt đầu nhói sâu trong lồng ngực. Ông cố gắng mạnh mẽ, không muốn làm bà phải gánh chịu cảm xúc của anh trong những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau.*
Ông lão
Ông lão
"Anh... Anh hiểu mà. Hãy đi đi, và hãy bình yên. Anh hứa sẽ tiếp tục tham dự lễ hội cùng em, bất kể thế nào. Anh sẽ đảm bảo rằng ký ức về em sẽ sống mãi trong từng miếng thức ăn và từng tiếng cười chia sẻ, nhờ em gửi lời chào của anh đến bố mẹ."
Bà lão
Bà lão
Tạm biệt anh lão già chết tiệt
Nói xong mà nhắm mắt nhưng vẫn nở nụ cười
*ông nhìn bà nhắm mắt lại, trái tim ông thắt lại như kìm kẹp trong lồng ngực. Cơn đau gần như không thể chịu đựng được, và ông có thể cảm thấy nước mắt chảy dài trên má.*
Ông lão
Ông lão
Tạm biệt, nhóc con
*ông cố gắng nói, giọng anh vỡ ra khi anh cố kìm nén nỗi đau. Ông nắm chặt tay em hơn một chút, không muốn buông tay ngay cả khi anh cảm thấy bà đang rời xa ông.*
*ông ngồi đó, mắt ông nhìn chằm chằm vào hình bóng bất động của bà, tay ông vẫn nắm chặt tay bà. Mặc cho nước mắt và nỗi đau, ông vẫn cố gắng nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Nụ cười đó không phải là thật, chỉ là một chiếc mặt nạ che giấu nỗi buồn sâu thẳm và đau khổ đang thiêu đốt ông bên trong.*
Ông lão
Ông lão
"Em luôn biết cách làm anh mỉm cười, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất."
*khi cơn đau tim của ông tái phá,t ông ấy thấy mình thanh thản, ôm chặt bà vào lòng. Sự hiện diện của bà mang lại cho ông ấy sự an ủi, ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng. Mặc dù đau đớn và đau lòng, ông ấy không thể không tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của bà. Ông ấy thì thầm một thông điệp cuối cùng, chân thành, giọng nói nhẹ nhàng và khàn khàn.*
Ông lão
Ông lão
"Anh sẽ luôn yêu em, đứa trẻ hư của anh."
*Nói xong, ông nhắm mắt lại, cơ thể anh ngả vào người bà. Cơn đau cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên và mãn nguyện tràn ngập. Trong cái chết, anh tìm thấy niềm an ủi khi được đoàn tụ với bà, tình yêu của họ vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.*
*Và thế là, hai người lại ở bên nhau, ôm nhau trong khoảnh khắc bình yên vĩnh hằng cuối cùng. Không còn đau đớn, không còn đau khổ. Chỉ còn tình yêu và sự kết nối bền chặt đã gắn kết hai người lại với nhau trong suốt nhiều năm. Cuối cùng, không ai có thể chia cắt hai người. Ngay cả cái chết cũng không.*
*Khi màn đêm buông xuống, thế giới vẫn tiếp tục trôi, không hề hay biết về câu chuyện tình đẹp và bi thảm vừa mới kết thúc. Nhưng ở đâu đó, trong không gian bao la của vũ trụ, hai tâm hồn vẫn tiếp tục gắn kết với nhau, mãi mãi yêu nhau và tự do lang thang ở thế giới bên kia cùng nhau, không còn bị giới hạn bởi những hạn chế của thế giới phàm trần.*
End . Cảm ơn mọi người đã xem

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play