Dâng Hiến Sứ Mệnh.
Chapter 1.
Verbena
Và ngươi muốn em gái mình đi?
Clara Bridget
…Người được nhà vua ban hôn với công tước là con bé.
Verbena
Thế nhưng em ngươi còn quá nhỏ.
Verbena
Vốn dĩ công tước Alexandria danh tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Clara Bridget
Vì vậy nên người đẩy trách nhiệm sang con sao?
Verbena
Hãy làm tròn trách nhiệm của người con, cũng như một người chị đi.
Verbena
Để không uổng công ta sinh ra một thứ vô dụng như ngươi.
Verbena rời đi mà không quay lại nhìn biểu cảm của Clara.
Mẹ không yêu cô, vì cô là kẻ vô dụng và yếu đuối.
“Giá như tao chưa từng sinh ra mày!”
Cô đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày kể từ khi hôn sự được chuyển sang cô.
Công tước Alexandria vốn dĩ có vẻ bề ngoài ưa nhìn, không quá khi nói là người đẹp nhất Đế Quốc.
Hắn là kẻ tàn bạo, lăng nhăng và vô cảm.
Ailsa Bridget
Là em, Ailsa đây.
Clara Bridget
*Ailsa? Con bé tìm mình làm gì?*
Ailsa Bridget
Không mở cửa cho em được sao?
Ailsa Bridget
Em cũng không muốn dài dòng.
Ailsa Bridget
Em nghe mẹ bảo chị đã đồng ý gả thay em nhỉ?
Ailsa Bridget
Thật tuyệt đó. Chị và tên bạo chúa của đế quốc, cũng khá xứng đôi.
Ailsa Bridget
Vì vẻ bề ngoài của chị chẳng khác gì con quạ đen xui xẻo mà.
Cô tức giận, đùng đùng ra mở cửa.
Ailsa Bridget
Cuối cùng cũng mở cửa.
Ailsa Bridget
Chị muốn được người khác thương hại à?
Ailsa Bridget
Cũng không cần phải nhịn ăn nhịn uống nhốt mình trong đây.
Ailsa Bridget
Vì dù chị có chết mẹ cũng không thay đổi ý định đâu.
Clara Bridget
Em nói nhiều rồi đó.
Ailsa Bridget
Ôi, thôi chết.
Ailsa Bridget
Tóm lại em cảm ơn chị nhé.
Ailsa Bridget
Chị đã hết vô dụng rồi đó.
Ailsa rời đi với vẻ mặt thoả mãn, để lại Clara đau khổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Chapter 2.
Vài ngày nữa hôn lễ sẽ được tiến hành.
Nhận lệnh nhà vua, công tước Alexandria đã đi đến một vùng rất xa để thảo phạt.
Không biết ngày quay trở về.
Thế nhưng hôn lễ phải được tiến cử, bởi đã trì hoãn hơn một tháng.
Yves
Cậu thật sự không tò mò gì về phu nhân của cậu à?
Helios Alexandria
Cậu tò mò?
Yves cười khúc khích với vẻ mặt trêu đùa, trái lại, Helios mặt vẫn lạnh tanh.
Helios Alexandria
Thế thì cậu thay tôi cưới cô ấy nhé.
Giữa thảo nguyên xanh bát ngát, chim bay lượn lộn nhào trên trời cao, ánh nắng chói chang hắt xuống.
Bóng của những bông hoa lấm tấm in xuống mặt đất.
Yves và Helios mỗi người một ngựa lao nhanh vào trong rừng sâu.
Yves
Dù gì cũng là con gái của gia đình danh giá, thân phận cũng không kém cậu là bao.
Yves
Việc gì phải lạnh nhạt thế này?
Helios Alexandria
Đó không phải vấn đề.
Helios trao cho Yves một ánh nhìn hung dữ, hắn cau mày, lộ vẻ khó chịu.
Helios Alexandria
Thật không thể ngờ tôi phải chung sống với một người tôi chưa từng gặp mặt.
Yves
Ít ra cậu biết tên cô ấy chứ.
Helios Alexandria
Không biết.
Bầu trời bỗng tối sầm lại.
Lũ dơi đột ngột thét lên những tiếng buốt tai, chúng hoảng loạn như gặp phải kẻ thù. Từng bầy bay ra từ rừng sâu.
Helios Alexandria
Là gì vậy?
Helios Alexandria
Là “nó” rồi.
Cả hai lao nhanh vào rừng sâu, nơi tiếng rú ầm ầm làm những sinh vật khác hoảng sợ.
Hình như, nó đang quấn lấy thứ gì đó? Con người? Hay mồi nhử?
Camilla
CỨU…! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!
Helios Alexandria
Cậu lên đi.
Helios Alexandria
Tôi cứu người.
Yves
Hả? Tôi cần cậu ra lệnh chắc!
Chapter 3.
Một thiếu nữ, khoảng chừng mười chín. Mái tóc cam cùng đồng tử màu xanh ngọc, mái tóc ướt nhẹp cùng gương mặt xanh xao, thế nhưng không thể phủ nhận là một người xinh đẹp.
Yves nhẹ nhàng phủi tay, tìm kiếm mật hoa ma vật rơi ra xung quanh xác của nó.
Yves
Thì ra là một đối thủ yếu xìu.
Helios Alexandria
“Quý ngài” lợi hại thật.
Yves
Đừng tưởng tôi không biết cậu đang mỉa mai tôi.
Helios Alexandria
Tôi còn không biết.
Thiếu nữ kia cất giọng, liền thu hút hai ánh nhìn hướng về cô. Nhưng hai người họ vẫn khá phòng bị, đứng xa cô vài mét.
Camilla
Cảm ơn hai vị đã cứu tôi.
Camilla đứng dậy, cúi thấp người.
Yves
Được rồi, tiểu thư Camilla.
Camilla
V-Vâng…! Tôi có thể trả lời bất kì câu hỏi gì. Tôi không phải đồng loại của con quái vật kia. Xin hãy tin tôi.
Helios đứng quan sát tình hình một lúc, nhận thấy xung quanh không còn mối nguy hại. Hắn lên ngựa của mình, nhìn về phía hai người kia.
Helios Alexandria
Về doanh trại.
Yves nhìn sang Camilla, lại nhìn Helios. Camilla ngại ngùng cúi thấp mặt, tóc che kín. Hai tay víu lấy chân váy ướt sũng.
Helios Alexandria
Đi cùng cậu vậy.
Yves
Tại sao không phải cùng cậu?
Helios Alexandria
Người “sắp” có gia đình.
Dứt lời, Helios một mạch phi ngựa đi nhanh, không ngoảnh lại. Để lại hai người kia, nhất là Yves với vẻ mặt ngơ ngác và nụ cười miễn cưỡng. Gân trên thái dương nổi lên.
Yves
*Đừng tưởng tôi không biết cậu nói thế chỉ vì không thích gần gũi phái nữ.*
Đối với Helios, Yves chưa bao giờ thấy cậu ta trân trọng điều đó. Chưa bao giờ.
Yves
Tiểu thư, lên ngựa đi.
Camilla
Lên ngựa…Tôi, tôi thật sự có thể đi bộ. Không cần làm phiền đến ngài.
Hai người đứng im lặng nhìn nhau, còn thấy dấu ba chấm trên đầu họ nữa. Dù gì Camilla cũng là một cô gái, vừa trải qua việc bị ma vật chuẩn bị ăn sống, cô ấy cũng không dám tin tưởng ai.
Yves
Đường về doanh trại rất xa. Sợ là cô không đi nổi.
Camilla
…Tôi cũng không có ý định về doanh trại của hai ngài. Nhà tôi dưới ngọn núi đằng kia, nếu được tôi muốn về nhà.
Yves
Lần này chúng tôi cần vài lời khai của cô, cũng có vài câu hỏi cần cô trả lời. Nếu cô hợp tác, xong việc sẽ đưa cô về nhà.
Thấy Camilla do dự, mặt vẫn không chịu ngẩng lên. Cô ấy lấy móng tay bấm vào da mình, là hành động phụ nữ sẽ làm khi căng thẳng? Không quan trọng.
Yves
Coi như trả ơn cứu mạng của chúng tôi.
Yves
*Phiền ghê. Mình sẽ xử đẹp tên Helios đó vì chuyện này.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play