[SaiGonPhanTom] Dưới Ánh Trăng
1
Ánh trăng đỏ rực trên bầu trời đêm, nhuộm cả cánh rừng thành một màu đỏ bí ẩn
Trong không khí, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm.
Đây không phải là thế giới mà Hữu Đạt quen thuộc
Cậu đã lạc vào một khu rừng u ám
Nơi mà mọi thứ đều mang đến cảm giác lạnh lẽo và đe dọa
Đạt, một con người bình thường với cuộc sống yên bình, đã không hề chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu này
Cậu chỉ đơn giản là đi dạo trong công viên, rồi bỗng nhiên thấy khu rừng bị cấm , cậu biết nhưng lại không hiểu sao mất ý thức mà đi vào
Vô càng sâu , cậu lại có cảm giác không ổn nhưng lại chẳng quay đầu được cứ đi mãi và rồi nó đưa cậu đến một thế giới hoàn toàn khác
Khi Đạt tỉnh dậy, cậu thấy mình bị giam giữ trong một tòa lâu đài cổ kính
Với những bức tường đầy bụi và ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến
Nhưng sự tò mò đã che lấp nỗi sợ hãi ban đầu của cậu
Đến khi những người lạ mặt xuất hiện
Đạt mới nhận ra rằng mình không còn ở thế giới của con người nữa
Tấn Khoa, một ma cà rồng đầy quyền lực và nguy hiểm, đã bắt Đạt để thực hiện những kế hoạch riêng của mình
Khoa, với tính cách nóng nảy và độc đoán
Không hề thèm để ý đến nỗi sợ hãi của Đạt
Mỗi lần Đạt dám hỏi về lý do và cách thoát khỏi đây,
Khoa chỉ đáp lại bằng những ánh mắt lạnh lùng và lời lẽ sắc bén.
Trong lúc Đạt bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm,
Những người khác trong thế giới ma cà rồng bắt đầu lộ diện
Ngọc Quý, với tính cách quan tâm và thân thiện
Tìm cách giúp Đạt trong âm thầm
Hoài Nam và Hoài Phúc, hai nhân vật dễ gần và thân thiện
Có phần giúp Đạt thích nghi hơn với thế giới mới
Còn Lai Bâng, với sự thay đổi cảm xúc bất thường
Là một nhân vật khó đoán, có thể là bạn cũng có thể là kẻ thù.
Cậu biết mình cần phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi quá muộn
Cậu chỉ có thể nỗ lực sinh tồn trong thế giới của những ma cà rồng này.
Chương 2 : Mở đầu
Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng ánh trăng đỏ vẫn chiếu sáng khắp lâu đài cổ xưa
Cậu chỉ có thể nỗ lực sinh tồn trong thế giới của những ma cà rồng này.
Cậu ngồi trên giường đá lạnh lẽo, đôi mắt mở to
Nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự yên tĩnh đáng sợ khiến cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim mình
Cánh rừng bên ngoài không có tiếng động, chỉ có âm thanh của gió thổi qua những tán cây.
Đạt không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy một bóng người đứng trước cửa phòng
ánh sáng từ ngọn nến làm cho hình dáng của người đó trở nên mờ ảo
Đó là Tấn Khoa, với mái tóc đen rối và đôi mắt sắc lạnh
Khoa bước vào phòng, từng bước chân vang lên trong sự tĩnh lặng, tạo ra cảm giác như có một cơn bão sắp ập đến.
Tấn Khoa
Thế nào, đã có cảm giác làm tù nhân chưa//đi đến+nhìn cậu//
Đạt ngẩng đầu lên, cố gắng giữ sự bình tĩnh dù nỗi sợ hãi dâng trào
Hữu Đạt
Tôi… tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ muốn về nhà//run vì sợ//
Tấn Khoa
Về nhà? Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây dễ dàng
Tấn Khoa
Đến giờ, mày đã hiểu chưa, đây không phải thế giới của mày
Cậu cảm thấy nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí mình.
Đạt biết mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này
Nhưng mọi nỗ lực dường như đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với sự tàn nhẫn của Khoa.
Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra và Ngọc Quý bước vào.
Sự xuất hiện của Quý mang đến một luồng không khí khác biệt
Cậu có một nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng, khác hẳn với sự lạnh lùng của Khoa.
Ngọc Quý
Tôi là Ngọc Quý đừng lo tôi không làm gì cậu đâu //cười//
Nhưng trước khi Đạt kịp hỏi thêm, Khoa đã quắc mắt về phía Quý
Tấn Khoa
Ngọc Quý, mày đang làm gì ở đây
Quý chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu
Ngọc Quý
Chỉ là muốn chào hỏi thôi mà
Ngọc Quý
Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu tìm cách thích nghi với nơi này //quay sang nói với cậu//
Ngọc Quý
Cả những người khác cũng sẽ giúp đỡ cậu
Ngọc Quý
À thôi tôi bận việc rồi hẹn gặp lại cậu
Tuy nhiên, khi Quý rời khỏi phòng, Đạt cảm thấy lòng mình nặng trĩu
Khoa không ngừng quan sát cậu với ánh mắt sắc lẹm, không cho phép Đạt có chút hy vọng nào
Tấn Khoa
Nhớ lấy mày ở đây vì lý do của tao, và đừng bao giờ quên điều đó
Sau khi Khoa rời đi, Đạt ngồi lại một mình trong phòng, cảm giác tê dại bao trùm
Cậu biết mình cần phải tìm cách thoát ra
Nhưng với mỗi bước đi của Khoa, sự tự do dường như ngày càng xa vời hơn
Trong khi chờ đợi, Đạt không thể làm gì khác ngoài việc suy nghĩ về cách làm sao để đối phó với thế giới mà cậu đã lạc vào
Và làm sao để có thể trở về nhà một lần nữa
chapter 3
Đang mãi mê suy nghĩ thì có 2 người bước vào
Mãi mê suy nghĩ mà không để ý đang có 2 người đang đứng nhìn cậu
Khi cậu hoàn hôn trở lại thì 2 người ấy đã ngồi kế bên cậu lúc nào rồi
Hữu Đạt
//giựt mình+lùi ra sau// 2 người là ai...
Hoàng Phúc
ể chúng tôi không làm gì cậu đâu
Hoài Nam
Chỉ là vào đây chào hỏi thôi
Hoàng Phúc
Này đừng nhìn vậy chứ...
Hoài Nam
Yên tâm tụi tôi không hại cậu đâu
Hoài Nam
Chúng tôi chỉ muốn vào nói chuyện với cậu thôi
Hoàng Phúc
Đúng rồi đấy //cười//
Cậu thấy vậy cũng gác lại sự sợ hãi mà tiến tới nói chuyện với 2 người đó nhưng vẫn đề phòng
Hoàng Phúc
hm...vậy cậu bị bắt à
Hữu Đạt
Có cách nào để thoát khỏi đây không...
Hoài Nam
Cậu chỉ cần lấy lòng tin của hắn rồi khi hắn thật sự tin tưởng cậu thì cậu lẻn đi thôi
Hoài Nam
Tuy nó khá huy hiểm nhưng cách đó là tốt nhất rồi
Hoàng Phúc
Nhưng vẫn phải cẩn thận
Hoàng Phúc
Vì nếu bị phát hiện thì tôi không chắc cậu sẽ bị gì..
Trong ánh mắt ấy có sự quyết tâm cũng kèm theo sự sợ hãi
Vì nếu như sai 1 bước là sẽ chết !
Cậu thì không muốn nhưng cũng hết cách rồi
Hữu Đạt
Cảm ơn 2 người đã cho tôi biết cách nhé...
Hoài Nam
Nếu không giúp cậu thì sớm muộn cậu cũng bị cắn đến chết
Hoàng Phúc
Khi thấy thằng Khoa mất kiểm soát thì trốn đi nhé..
Hoàng Phúc
Nếu không nó sẽ hút cạn máu cậu đấy
Hữu Đạt
À ùm tôi biết rồi...
tgia_lw⁰⁸
chapp này xàm quaa😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play