《VănNghiêmVăn》Sân Khấu Của Riêng Hai Ta
chap 1
___________________________
Trùng Khánh - Trung Quốc
Thời Đại Phong Tuấn công ty giải trí TF Entertaimen hay được nhắc đến với tên gọi ngắn gọn -SDFJ-
Nơi đây chất chứa và lưu giữ lại rất nhiều kỷ niệm, dấu vết và cả hình bóng của nhiều thiếu niên trẻ đã đem lại một bầu trời đầy sắc màu rực rỡ hay cả một thời thanh xuân tươi đẹp, một bầu trời tuổi thơ đáng trân trọng của hàng nghìn người, hàng triệu cô gái trẻ được gắn liền với hình bóng của thiếu niên nơi đây.
- Tất cả đều được nơi đây khắc ghi lại từng khoảnh khắc -
Thời Đại Phong Tuấn -SDFJ- là nơi khởi nguồn tất cả của những câu chuyện vui buồn, gian khổ,..của những hình bóng thiếu niên mang nhiệt huyết cùng tuổi trẻ để chập chững từng bước theo đuổi ước mơ, theo đuổi đam mê đang chảy trong người.
____________________________
Là nơi bắt nguồn ước mơ của những thiếu niên mang trong mình là niềm nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ. Họ bước từng bước lên lầu 18...
Tác Giả
Giới thiệu một chút về phần mở đầu của câu chuyện
Tác Giả
tôi khá thích những truyện được viết về quá khứ hay kể về những câu chuyện mà họ đã từng trải qua khi theo đuổi ước mơ vì vậy đa số những truyện được viết ra sau này cũng sẽ đa phần là viết về những gì họ đã cùng nhau trải qua
Tác Giả
Văn chương của tôi không được tốt mấy nhưng muốn viết để thỏa mãn niềm vui của bản thân
Tác Giả
cũng không giỏi biểu đạt nhưng được cái hay thích viết
Tác Giả
nếu không thích có thể rời đi ngay không cần đặt lời phán xét
Tác Giả
lần đầu viết truyện nên nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua
Tác Giả
cảm ơn đã ủng hộ !
chap 2
___________________________
Là nơi bắt nguồn ước mơ của những thiếu niên mang trong mình là niềm nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ. Họ bước từng bước lên lầu 18
Từ khoảnh khắc họ đặt chân đến tầng lầu 18 ấy thì câu chuyện của từng thiếu niên một đã bắt đầu mở sang chương mới..
Từ là những thiếu niên xa lạ họ dần gặp gỡ và kết thân, giữa họ dần hình thành những sợi dây liên kết với nhau
Câu chuyện của mỗi người bọn họ đã bắt đầu !
Họ cùng nhau vượt qua khó khăn, không ngại gian nan, cùng nhau trải qua ly biệt rồi lại gặp gỡ
Những thiếu niên ngày trước, hình bóng của họ giờ đây đang ở nơi đâu?
Thời gian dần trôi đi những gương mặt thân quen, những lời ước hẹn, những câu nói trêu đùa, những lời nói an ủi, lo lắng, những cái ôm thân thương nay đã còn đâu...
liệu còn mấy ai nhớ đến ?!.
Thời gian là thứ không chờ đợi một ai nó có thể cho con người ta cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, cảm giác yêu thương, nó cũng là thứ có thể khiến chúng ta đau khổ, nhớ thương lại khoảng thời gian vui vẻ, dáng vẻ vô lo vô nghĩ trong quá khứ.
Những sợi dây liên kết ngày ấy...
có những sợi đang dần mờ nhạt.
có những sợi từ lâu đã đứt đoạn.
cũng có sợi đang lầm đường lạc lối đi về nơi xa..
...cùng với thời gian thêm vào đó là những sợi dây liên kết mới
Nhưng liệu sự liên kết đó nó có chắc chắn không thì..không một ai hay biết..
- Tầng Lầu Số 18 tại nơi đây luôn mang theo hơi thở của các thiếu niên trẻ, những cơn gió thổi qua nơi đây sẽ mang theo ước mơ, nhiệt huyết và cả sự nổ lực từng ngày của những thiếu niên ấy mà bay đi thật xa -
chap 3
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
Tại bãi đỗ xe Trường Giang Quốc Tế
Có một chiếc xe chạy vào trong
sau khi đã yên vị tại khu vực đỗ xe, có hai thiếu niên dáng người một cao một thấp bước ra
đó là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ
chúng ta đi thôi
Sau khi cả hai cùng nhau bước lên lầu mở cửa ra mới phát hiện trong phòng không một bóng người
Mã Gia Kỳ
Quàoo~ /nhìn xung quanh/
Mã Gia Kỳ
Chúng ta..hình như chúng ta là những người đến đầu tiên
Tống Á Hiên
Đúng vậy /gật đầu/
Mã Gia Kỳ
Bọn mình ngồi đây hả /tiến lại phía sofa ngồi xuống/
Tống Á Hiên
/im lặng + ngồi xuống kế bên Mã Gia Kỳ/
Mã Gia Kỳ
Nhảy nhảy một lúc là vô luôn cái sofa /gỡ chiếc túi đeo chéo ở ngực xuống/
Tống Á Hiên
Hôm nay có nhiệm vụ gì ạ?
Mã Gia Kỳ
Anh cũng không biết nữa
/vuốt tóc mái/
-Không gian bỗng im lặng-
Lúc lâu ngồi chờ đợi hai cái con người Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đến thì Gia Kỳ và Á Hiên quyết định ngồi chơi guitar để giết thời gian nhàm chán
Ngồi chơi được một lúc thì Lưu Diệu Văn đã đến
Lưu Diệu Văn
Hi~ /đi vào ngồi xuống bấm điện thoại/
Mất một lúc lâu nữa thì Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đã đến
Đinh Trình Hâm
Hallo /đi vào ngồi cạnh Diệu Văn + chơi guitar/
Trong lúc tất cả đang đắm chìm trong thế giới riêng thì...
Bước vào là một người đàn ông trưởng thành dáng người hơi mập với bộ đồ màu đen áo thun cùng chiếc quần dài ngang đầu gối
Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế sofa thì người đó mới cất lời
staff
Ờm...hôm nay gọi các em đến đây chủ yếu là muốn đại diện cho công ty
staff
Thông báo với các em 3 việc chính..
staff
Công ty quyết định...Đài Phong Thiếu Niên Đoàn bắt đầu từ hôm nay..
Chuyện gì vậy? đang yên đang lành tại sao công ty lại muốn giải thể?
là vì nhóm chưa đủ hoàn thiện? chưa phát triển tốt?
nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì chuyện này cũng quá đường đột rồi đi.?
khó khắn lắm bọn họ mới có thể xuất đạo
nhóm debut hoạt động chưa được bao lâu..
bây giờ quý công ty lại muốn cho bọn họ giải tán?
như vậy có thấy quá đáng quá không?
có thể nói lý ở đây một chút không?
có thể giải thích vì sao không?
có thể công bằng một chút không?
bọn họ ngay cả quyền phản kháng hay lên tiếng còn không có thì còn có thể làm gì ngoài chấp nhận chuyện này cơ chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play