gửi đến người đọc được nhật ký này,
xin chào tôi là azumi hibiki, là một nghệ sĩ đàn piano. tôi đã từ bỏ sự nghiệp 15 năm của mình và đến đây, sống một cuộc sống bình yên và ấm áp. bạn đồng hành của tôi là kiri, một chú mèo hai màu đen và trắng, nó cực kì dễ thương và quan trọng đối với tôi.
tôi đã dành một khoảng thời gian ngắn ngủi của mình, sống một cuộc sống tôi mong muốn tại đây. tôi mắc một căn bệnh ung thư, nó siết lấy sự sống của tôi từng chút một. nhưng mà, tôi không muốn ai biết chuyện đó cả.
mỗi một ngày tôi luôn ngồi cạnh đàn, nó là tất cả của tôi, là ước mơ, là hạnh phúc. tiếng đàn ngân vang, tất cả sự vật như ngưng đọng, tôi thích cái cảm giác đó. thậm chí đôi lúc tôi còn sáng tác ra giai điệu riêng của mình và chơi trên những phím đàn thanh thoát.
tôi yêu âm nhạc, tôi yêu piano, tôi muốn được cất tiếng hát cùng những hợp âm du dương trên sân khấu lớn, nơi tôi biểu diễn vô số lần.
xuân, hạ, thu, đông. tất cả thu lại qua những nốt nhạc, và tôi không còn có thể chơi đàn nữa. ung thư đã ngày càng tệ hơn, mái tóc dài của tôi đã rụng đi thưa thớt. sự sống vơi đi như một lời kết, tôi tiếc cho kỷ niệm, bởi vì tôi không có gia đình.
một mình không đáng sợ, tách biệt cũng không sao, nhưng mà nỗi buồn day dứt lại khó quên.