Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Trang Trà Xanh Nhật Kí

Nữ Trang thu hoạch điểm yêu thích

Phòng thuê tối tăm, chỉ có tia sáng mờ mịt từ cửa sổ chiếu vào. Trên giường, một thanh niên với khuôn mặt nhợt nhạt và thân hình gầy yếu nằm bất động. Anh là Tiêu Minh, một bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Tiêu Minh
Tiêu Minh
/nằm im trên giường, thân hình gầy yếu như có thể bị gió thổi ngã bất kỳ lúc nào. Không có chút lên xuống nào trên ngực anh, như thể anh đã chết./
Hệ thống
Hệ thống
/Âm thanh trong đầu Tiêu Minh/ [Bạn muốn tiếp tục sống sao?]
Tiêu Minh
Tiêu Minh
/suy nghĩ/…
Tiêu Minh
Tiêu Minh
“Muốn tiếp tục sống sao? Một năm trước bệnh nặng quấn thân, sau khi chết xuyên qua đến thân thể của Tiêu Minh này. Không ngờ tạo hóa trêu ngươi, anh cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, không người chăm sóc, cuối cùng vẫn vào sáng sớm hôm nay bệnh tim đột phát, chạy tới biên giới tử vong.”
Tiêu Minh
Tiêu Minh
/yếu ớt nói/ “Muốn!”
Hệ thống
Hệ thống
[ Ta là hệ thống thần kỳ. Ta có thể giúp ngươi sống tiếp, nhưng ngươi phải thu thập điểm yêu thích từ những người qua đường để đổi lấy tuổi thọ.]
Tiêu Minh
Tiêu Minh
(ngạc nhiên):[Điểm yêu thích?]
Hệ thống
Hệ thống
[Đúng vậy. Chỉ cần làm cho người khác ái mộ ngươi, trở thành fan của ngươi, ngươi sẽ nhận được điểm yêu thích. Mỗi điểm yêu thích có thể chuyển hóa thành tuổi thọ cho ngươi.]
Tiêu Minh
Tiêu Minh
/suy nghĩ/ [Làm sao để thu hút người khác trong thời đại này?]
Hệ thống
Hệ thống
[Ngoài việc trở thành một người nổi tiếng, ngươi có thể biến đổi ngoại hình để thu hút sự chú ý. Ta có thể giúp ngươi biến thành nữ thần nếu ngươi muốn.]
Tiêu Minh trầm ngâm một lúc, nhớ lại trước khi xuyên việt, anh đã từng là một người yêu thích trang phục nữ. Anh quyết định thử vận may
Tiêu Minh
Tiêu Minh
[Giúp ta thử một lần.]
Hệ thống
Hệ thống
[Hảo. Nhưng quá trình này sẽ tiêu hao một lượng lớn điểm yêu thích, tương đương với một giờ tuổi thọ. Thời gian kéo dài là một ngày]
Tiêu Minh đồng ý. Sau một khắc,anh thấy cơ thể mình thay đổi. Khuôn mặt, tay, và các bộ phận khác trên cơ thể trở nên mịn màng, trắng nõn. Tóc ngắn biến thành tóc dài mượt mà, và vóc dáng của anh trở nên hoàn mỹ.
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
(kinh ngạc nhìn mình trong gương) *Đây là ta sao?*
Sau khi hoàn tất biến đổi, Tiêu Nguyệt bắt đầu sử dụng mạng xã hội để thu hút điểm yêu thích. Anh mặc trang phục nữ, trang điểm nhẹ nhàng và quay video nhảy múa, đăng lên mạng xã hội.
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/suy nghĩ/ *Tương lai, mình cần che giấu thân phận thực sự. Nếu bị lộ, mọi cố gắng sẽ trở thành vô ích.*
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Ngươi có thể giúp ta thay đổi thông tin cá nhân trên thẻ căn cước thành nữ không?]
Hệ thống
Hệ thống
[Có thể, nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn điểm yêu thích, tương đương với một giờ tuổi thọ.]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Vậy hãy làm đi.]
————-
Ở Ký túc xá đại học nào đó
Nền nhạc nhẹ nhàng vang lên,ký túc xá đại học, một căn phòng đầy những sinh viên nam đang bận rộn với điện thoại
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 1 (hạt mụn thanh niên): “Cmn! Cô gái này thật xinh đẹp.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 2 (đeo kính): “Con trai, cậu có thể hay không đừng nhất kinh nhất sạ? Chưa có thấy nữ nhân sao?”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 1: “Thật sự! Ta chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, đơn giản là sinh trưởng ở ta thẩm mỹ quan phía trên.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 2: “Lấy ra, để tôi xem...”*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam Sinh 1:/chia sẻ video với nhóm bạn trong phòng./
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 3: “Mau mau! Đem video phát cho tôi, tôi đột nhiên mắc tiểu muốn đi nhà vệ sinh!”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 4: “Đây lại không phải là cái nào mới xuất đạo minh tinh? Bình thường võng hồng không có nhan sắc trình độ này.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 5: “Đôi chân này, tôi có thể nhìn cả đời! Từ hôm nay, cô ấy là nữ thần duy nhất của tôi!” / Nhìn Tiêu Nguyệt trên màn hình điện thoại/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nam sinh 6: “Cháu trai, nữ thần của ngươi không phải là ngốc tiểu muội sao?”
——————
Tui là Tác Giả
Tui là Tác Giả
Xin chào mọi người lại là mình đây=)))
Tui là Tác Giả
Tui là Tác Giả
Chú ý khi đọc truyện: //: hành động **: suy nghĩ (): cảm xúc []: nói chuyện với hệ thống
Tui là Tác Giả
Tui là Tác Giả
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của mình

Sự cố

Phòng thuê của Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong đầu cô vang lên âm thanh của hệ thống/
Hệ thống
Hệ thống
/ Ngạc Nhiên/ [Ta thiên! Vừa mới xảy ra chuyện gì? Điểm yêu thích của ngươi đột ngột tăng! Ngươi rõ ràng ở tại trong phòng cũng không có đi ra ngoài! Nhưng điểm yêu thích là sao lại Tăng đâu?]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/nhìn hệ thống một cách bình thản/ [Tăng bao nhiêu điểm?]
Hệ thống
Hệ thống
[6 điểm.]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Bao nhiêu điểm yêu thích có thể đổi lấy một ngày tuổi thọ?]
Hệ thống
Hệ thống
[1000 điểm]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/ Suy nghĩ/ * Điểm yêu thích này quá ít! Hy vọng video đó có thể để cho càng nhiều người xem đến.*
Hệ thống
Hệ thống
/ Bối rối/ [Chủ nhân, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao lại tăng nhanh điểm yêu thích sao? Đi qua tra tìm sau đó, điểm yêu thích là tới từ sáu người lạ mặt, trước lúc này túc chủ cùng bọn hắn rõ ràng không có nửa điểm gặp nhau.]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Dĩ nhiên không phải vu thuật! Ta vừa mới không phải hướng về phía điện thoại, nhảy một đoạn vũ đạo sao? Không, cái kia thậm chí không tính vũ đạo, chỉ là đơn giản xoay vặn eo, khoe khoang dáng người thôi.]
Hệ thống
Hệ thống
/ ngỡ ngàng/ [Cứ như vậy?]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/mỉm cười nhẹ nhàng./ [Đúng, bằng không thì sao?]
Hệ thống
Hệ thống
(Cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ)
Hệ thống
Hệ thống
(Nhớ lại chủ nhân trước đây đã phải bỏ ra biết bao công sức mới có được điểm yêu thích.)
Hệ thống
Hệ thống
[Tăng Tăng Tăng! Lại tăng 10 điểm, hai mươi điểm, ba mươi điểm... Nha! Xuất hiện Fan Cuồng!]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/ nhíu mày/ [Có thể hay không đừng ồn ào?]
Hệ thống
Hệ thống
/Hiếu kì/ [Vậy ngươi nói cho ta biết nguyên nhân a?]
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Ngươi không biết, bây giờ có loại đồ vật gọi là video ngắn, ta vừa mới là phát một cái video ngắn lên đó.]
Hệ thống
Hệ thống
[vẫn còn bối rối về khái niệm "video ngắn."]
————-
Ở Phố buôn bán
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/thay đổi một bộ váy dài màu vàng nhạt, đeo lên kính râm/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/bước ra phố buôn bán/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người đi đường: /ngước nhìn theo cô/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người đàn ông (săn tìm ngôi sao): “Mỹ nữ, ta là ‘Ánh Sao giải trí’ săn tìm ngôi sao, xin hỏi mỹ nữ có làm tài tử ý nghĩ sao?”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/tiếp nhận danh thiếp, liếc nhìn sau đó để vào trong túi áo, lắc đầu/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Cảm ơn nhưng Tạm thời không có” / cô lễ phép nói/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người đàn ông: “Giống mỹ nữ như ngươi, công ty của chúng ta nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng. Bình thường luyện tập sinh huấn luyện 5 năm xuất đạo, ta có thể xin 3 năm liền có thể xuất đạo!”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/ lắc đầu/ “Không được, không có hứng thú.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/khoát tay áo, tiếp tục đi trên phố/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/suy nghĩ/ * muốn sống, cần phải nhanh chóng thu thập điểm yêu thích từ video ngắn và Live trực tiếp *
————
Trên đường đi mua sắm
Tiêu Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt của nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Cô cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, những ánh mắt này không chỉ là của những người trẻ tuổi, mà còn có cả những ông già sáu bảy mươi tuổi, mắt họ mở to nhìn cô chăm chú. Một vài ông cụ thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt sáng rực, khiến Tiêu Nguyệt cảm thấy khó chịu
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
(suy nghĩ): “Lão đại gia này đang nghĩ cái gì vậy? Thật kinh khủng!”
Nhưng bù lại, điểm yêu thích của cô không ngừng tăng lên, nhanh chóng đạt được thêm vài trăm điểm. Tiêu Nguyệt thầm nghĩ rằng chỉ cần thêm chút nữa là cô có thể đổi điểm yêu thích thành tuổi thọ.
————-
Tại Siêu thị
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/đi vào siêu thị, đứng ở khu đồ tươi sống, chọn lựa món ăn/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/ đi đến khu “Giá đặc biệt”, nơi bán những món ăn và thịt còn dư lại từ hôm qua với giá giảm 30%./
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/suy nghĩ/ “Không có cách nào khác, bây giờ mình chỉ có hai trăm khối tiền, ngay cả tiền thuê nhà và tiền điện cũng không đủ trả.”
Cách cô không xa, một người đàn ông trung niên đứng chọn lựa món ăn. Người đàn ông này trông có vẻ nho nhã, ánh mắt lạnh lùng nhưng uy nghiêm. Tiêu Nguyệt đoán ông ta có thể là một tổng giám đốc hoặc giáo sư đại học.
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/suy nghĩ/ “Bệnh nghề nghiệp lại phạm vào rồi!”
Người đàn ông
Người đàn ông
/tiến lại gần cô/
Người đàn ông
Người đàn ông
“Mỹ nữ, có thể hỏi cô một chút được không?”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/không chú ý, tiếp tục chọn đồ ăn/
Người đàn ông
Người đàn ông
“Mỹ nữ!”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/quay đầu lại, hơi ngạc nhiên/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Thúc thúc có chuyện gì sao?”
Người đàn ông
Người đàn ông
“Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, tôi muốn tự tay nấu vài món ăn và tặng cô ấy một món quà. Nhưng tôi không rõ con gái thích gì, nên muốn hỏi cô, nên mua gì làm quà tặng?”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/suy nghĩ chút rồi trả lời/ “Nếu không biết tặng gì, thì một sợi dây chuyền là lựa chọn an toàn.”
Người đàn ông
Người đàn ông
“Dây chuyền sao? Được, tôi sẽ tặng cô ấy một sợi dây chuyền. Cảm ơn cô.”
Trong lúc người đàn ông rời đi, không chú ý đến sàn nhà ẩm ướt, ông ta trượt ngã và sắp đập đầu vào rào chắn.
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/lo lắng hét to/ “Coi chừng!”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông ta, nhưng bị kéo ngã cùng, cánh tay bị thương nghiêm trọng. Máu từ tay cô chảy ra nhiều, làm ướt cả sàn./
Người đàn ông
Người đàn ông
(lo lắng) “Cô bị thương rồi! Để tôi đưa cô đến bệnh viện băng bó.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
(đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trên mặt)
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/suy nghĩ/ * Nếu để mọi người biết mình bị thương nhưng có thể tự hồi phục, họ sẽ nghĩ mình là dị loại.*
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Không cần, tôi tự đi được.”/ cô nói với người đàn ông/
Người đàn ông
Người đàn ông
“Không, tôi sẽ lái xe đưa cô đi. Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này.”
Họ đi đến bãi đậu xe, nơi chiếc Rolls-Royce đen của người đàn ông đang đợi. Ông ta mở cửa xe và đỡ Tiêu Nguyệt vào trong.
Người đàn ông
Người đàn ông
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Cảm ơn.”
Họ lái xe đến bệnh viện, Tiêu Nguyệt cảm thấy may mắn vì đã cứu được ông ta, nhưng cũng lo lắng về vết thương của mình. Trong lòng cô nghĩ rằng, chỉ cần có giấy chẩn bệnh, cô có thể yêu cầu ông ta bồi thường một số tiền lớn.
——————

Tống Quân

Trên xe đến bệnh viện
Người đàn ông
Người đàn ông
“Nơi này cách bệnh viện rất gần, 10 phút là đến.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Ân.” /gật đầu, giữ im lặng/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
(suy nghĩ): *Nếu mình đi bệnh viện, liệu thân phận nữ của mình có bị phát hiện khi họ tra hồ sơ bệnh án không? *
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Hệ thống, ta bây giờ tích lũy điểm yêu thích, có thể hay không chèo chống ta xuyên tạc tất cả thân phận bối cảnh tin tức?]
Hệ thống
Hệ thống
【Trải qua tính toán, hao phí ước chừng hai ngàn điểm yêu thích, cộng thêm ba ngày tuổi thọ, có thể tiến hành toàn bộ sửa chữa.】
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
(suy nghĩ): *Hai ngàn điểm yêu thích cộng thêm ba ngày tuổi thọ... Đây là một bút siêu cấp số tiền lớn.*
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Hệ thống, ta muốn chắc chắn rằng sẽ không bị bất luận kẻ nào hoặc cơ quan, thậm chí là quốc gia tra ra bối cảnh sơ hở.]
Hệ thống
Hệ thống
【Xin yên tâm, ta đã đem chủ nhân tại trên thời gian trường hà ấn ký toàn bộ xóa đi, hơn nữa tham khảo một cái mất sớm vùng núi nữ cô nhi, đem nàng nhân sinh kinh nghiệm không có khe hở giá tiếp đế chủ nhân trên thân.】
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
[Hảo!]
Tống Quân
Tống Quân
“Mỹ nữ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tống Quân. Quân trong quân tử...... Ta là Ánh Sao giải trí chủ tịch, ngoại trừ mở rộng đóng gói minh tinh, dưới cờ còn có quốc nội lớn nhất nền tảng livestream ——Vui Vẻ” / nhìn cô /
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Ân” / cô cúi đầu nhẹ/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Tôi là Tiêu Nguyệt, Nguyệt trong ánh trăng” / cô giới thiệu ngắn gọn/
Tống Quân
Tống Quân
“Tên thật hay” / nhìn cô/
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Cảm ơn”
—————
Tại bệnh Viện
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ (trung niên): “Đây là con gái của ông sao? Nếu như miệng vết thương không được xử lý tốt, về sau cánh tay sẽ lưu sẹo!”
Tống Quân
Tống Quân
“Lưu sẹo?” / cảm thấy áy náy, lo lắng cho Tiêu Nguyệt/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: “Căn cứ vào bệnh lịch, cô bé này đã có nửa năm không mua bệnh tim thuốc. Ông làm cha mà không biết sao? Bệnh tim thuốc không đắt, có bảo hiểm y tế có thể thanh toán.”
Tống Quân
Tống Quân
(chấn kinh): “Bệnh tim?”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: “Ài? Ông không biết con gái mình mắc bệnh tim bẩm sinh sao?”
Tống Quân
Tống Quân
“Bác sĩ, tôi không phải phụ thân của cô ấy. Thực ra, tôi vô tình làm cô ấy bị thương, nên đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: “Thì ra là vậy...”
Tống Quân
Tống Quân
/nhìn Tiêu Nguyệt, cảm thấy áy náy./
Tống Quân
Tống Quân
“Tiêu tiểu thư, ngươi không cho người nhà hay bạn trai biết sao?”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Ta là từ vùng núi đi ra ngoài cô nhi. Không có cha mẹ, cũng không có bạn trai.”
Tống Quân
Tống Quân
(ngạc nhiên): “A?”
Tống Quân
Tống Quân
(Cảm thấy không thể tin được, nhưng thấy gương mặt bình thản của Tiêu Nguyệt, anh cảm thấy đau lòng.)
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: “Băng bó xong rồi.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/đứng lên, chuẩn bị rời đi/
Tống Quân
Tống Quân
/nhớ lại lời bác sĩ về bệnh tim./
Tống Quân
Tống Quân
“Tiêu tiểu thư, ngươi không phải bệnh tim sao? Tại sao không đi lấy thuốc?”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Không có tiền.” /cô nhỏ giọng/
Tống Quân
Tống Quân
/cảm thấy càng áy náy./
Tống Quân
Tống Quân
“Không phải chỉ là tiền thuốc sao? Ta giúp ngươi trả!”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
“Không cần.”
Tống Quân
Tống Quân
“Cái gì gọi là không cần! Ta sẽ giúp ngươi!” / kiên quyết/
Tống Quân
Tống Quân
/quay sang bác sĩ./
Tống Quân
Tống Quân
“Bác sĩ, bệnh tim thuốc đi nơi nào mua?”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: “Cầm bệnh lịch, đi hiệu thuốc. Không cần đặc biệt mua tờ đơn.”
Tống Quân
Tống Quân
/nhanh chóng cầm bệnh tim thuốc, mang đến cho Tiêu Nguyệt./
Tống Quân
Tống Quân
“Đây, lấy đi.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/làm bộ không lay chuyển được, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy thuốc từ tay Tống Quân/
————
Trên xe trở về
Tống Quân
Tống Quân
/đưa Tiêu Nguyệt về nhà/
Tống Quân
Tống Quân
(cảm thấy một cảm giác muốn che chở và bảo vệ cô gái này)
Tống Quân
Tống Quân
(suy nghĩ): “Tiêu Nguyệt, cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp này, ta nhất định phải giúp đỡ cô ấy.”
Tiêu Nguyệt
Tiêu Nguyệt
/nhìn ra cửa sổ, tâm trạng lẫn lộn giữa niềm hy vọng và sự lo lắng cho tương lai./
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play