[BSD]Chú Mèo Vi Vu
-1-Shun!
Anh hạt dẻ
Xin chào,tớ là hạt dẻ cũng là tác giả của bộ truyện này
Anh hạt dẻ
Bộ này là bộ đầu tiên của tớ nên mong mọi người ủng hộ
Anh hạt dẻ
Có gì sai sót hoặc sai chính tả thì nhắc giúp mình nhé
Anh hạt dẻ
Được rồi vào truyện
Có thể gọi là Shun.Shun là một cậu trai có thân xác là một nhóc con 14 tuổi có khi là bé hơn thế nữa
Shun có mái tóc màu đen ,bên phần mái không được bằng nhau phần dài hơn thì cột một bím nhỏ.Đôi mắt vô hồn màu đen và luôn mặc một chiếc áo len trắng cổ cao yêu thích của mình với chiếc quần ống rộng đen
Một bên mắt của Shun bị che lại bởi một miếng băng
Shun cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc,gồm có cha mẹ,dì và người em trai 7 tuổi.Một gia đình nhỏ sống hạnh phúc trong một khu rừng khá xa ở thành phố Yokohama,gia đình nhỏ có một ngôi nhà khá bé và trồng rất nhiều những bông hoa quanh nhà
Nhưng rồi thời gian hạnh phúc đó cũng không kéo dài được lâu... Một đêm khuya nọ,mẹ và dì đột nhiên biến mất,cha của Shun phải đi tìm khắp nơi trong màn đêm đó và rồi khi báo cảnh sát cũng không thể tìm thấy hai người
Sau đêm đó,hai người đã mất tích một cách bí ẩn.Ngày qua ngày cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu,cha của Shun, Funiki.Funiki dần dần lâng vào trong cơn nghiện rượu, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.Vì vậy Shun cũng đành phải đi ra ngoài làm việc, nơi mà anh chưa từng bước chân ra
Shun bắt đầu công việc ở ngoài kia là nhân viên phục vụ ở một quán cà phê nhỏ.Công việc đó Shun vẫn giữ và không thay đổi
Có hai đứa trẻ đang chơi xích đu gần nhà vào một buổi sáng sớm mà mặt trời chưa mọc lên .Tiếng cười khúc khích vui vẻ vang vọng trong khu rừng, chúng vui vẻ chơi đùa với nhau chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì
Shuntemi Eguri/Shun
Hửm? Có chuyện gì vậy,Nako?
"Hôm nay, chơi vui lắm nên ngài mai anh lại chơi với em tiếp nha!"
Shuntemi Eguri/Shun
Được,sao lại không
"Nhưng mà anh này...Anh đừng bỏ em giống mẹ và dì nhé?"
Câu hỏi của người em trai Shun,liền thay đổi sắc mặt của Shun có chút lo lắng nhưng rồi anh vẫn gạt nó ra, bình tĩnh lại và mỉm cười đáp lại
Shuntemi Eguri/Shun
Tất nhiên là không rồi,anh sẽ không bỏ em đâu nên em đừng lo
Shuntemi Eguri/Shun
"Nhưng anh vẫn lo là em sẽ bỏ anh trước đó..."
Hai đứa trẻ vẫn vui vẻ chơi đùa dưới cái cây bóng mát của xích đu.Chúng gạt nỗi buồn sang một bên và tiếp tục chơi đùa như chưa có chuyện gì
Nhưng ôi chao.Cuộc đời thật là chớ trêu làm sao...
Đêm ngày hôm đó,Shun vẫn phải đi làm thêm giờ nên việc Shun về muộn là chuyện bình thường nhưng sao nó lại có cảm giác không ổn
Shun vẫn bước đi trên con đường về nhà, vừa đi vừa nghe một bài nhạc trên chiếc điện thoại của anh và chẳng để ý đến thứ gì.Ngay lúc đó, anh đột ngột ngước mắt lên nhìn đi nơi khác và thấy bóng người quen thuộc đang đứng bất động ở đó.... Và rồi anh nhận ra đó là em trai mình,Nako,tiếng còi xe vang lên khi tông chết người em trai anh ngay trước mắt anh
Đó cũng là lần cuối anh nhìn thấy người em trai lần cuối...
Từ đó trở đi cảm xúc và tính cách của Shun cũng chỉ là trống rỗng.Thờ ơ và lạc lố...
-2-Sự kì lạ của cha
Trước cái chết của người em trai ấy, người mà anh yêu thương nhất lại bỏ anh đi rồi..
Anh chẳng còn gì để mất.Mẹ ,dì và người em trai đều mất hết còn người cha thì lâm la vào cơn say rượu suốt ngày
Tự nhốt mình vào căn phòng ngủ nhỏ của riêng mình, không ăn, không uống trong suốt vài ngày.Shun chỉ uống vài viên thuốc chống trầm cảm qua ngày
Và rồi anh vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng..
Shuntemi Eguri/Shun
Thôi nào...
Shuntemi Eguri/Shun
Nếu làm điều này, Nako sẽ buồn đấy...
Shun ngồi gụt xuống mặt bàn làm việc của mình.Chẳng có chút cảm xúc cũng chẳng muốn thứ gì nữa,dòng suy nghĩ cứ thế chạy quanh trong đầu anh
"Sao cuộc đời anh lại tàn nhẫn với anh đến thế...?"
Anh cứ thế mơ hồ mà ngủ gụt trên mặt bàn
Không biết anh ngủ bao lâu..
Funiki
Shun...Con dậy đi,cha không muốn con "đi" đâu
Anh mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường và người cha bên cạnh,trên khuôn mặt vô cảm của anh có sự xuất hiện bất ngờ
Từ lúc nào người cha ngày ngày say rượu và không quan tâm đến bất cứ thứ gì của anh lại đột nhiên quan tâm đến anh đến vậy?
Funiki
Shun..Con bị ốm mấy ngày nay rồi,sao không bảo với cha?
Shuntemi Eguri/Shun
Con xin lỗi...
Funiki
Thôi được rồi, lần sau nói sớm hơn nhé.Bát cháo và mấy viên thuốc ở bàn của con đấy, tí nữa ăn cho khoẻ nhé
Shuntemi Eguri/Shun
Vâng,con cảm ơn
Funiki
Vậy nhé cha đi ra ngoài đây.Nhớ ăn cháo đấy nhé
Khi người cha đi ra ngoài thì Shun mới nhẹ nhõm thả lỏng ra,anh cảm giác có điều gì đó không ổn với người cha của mình vào ngày hôm nay.Anh cảm giác căng thẳng và lo lắng đến lạ lùng
Nhìn sang chiếc bàn,anh chống tay đứng dậy ra khỏi giường.Bát cháo trông có vẻ bình thường nhưng anh lại để ý rằng, có một chất lỏng nhỏ màu đỏ trong bát cháo
Shuntemi Eguri/Shun
Chắc chỉ là máu của thịt gì thôi..
Shuntemi Eguri/Shun
/Im lặng múc một muỗng lên ăn/
Shuntemi Eguri/Shun
Khục-Cái đijt-
Shuntemi Eguri/Shun
/Nhanh chóng mở cánh cửa sổ ra và nhổ ra/
Shuntemi Eguri/Shun
Ẹo... Từ khi nào cha nấu dở vậy..
Shuntemi Eguri/Shun
/Lấy khăn lau miệng đi/
Shuntemi Eguri/Shun
Nó cũng là cháo nhưng mà lại có hỗn hợp như sữa chua với nước của cá chết vậy...
Shuntemi Eguri/Shun
Khục-Ẹoooo
Sau đó,anh đã lén lút đi ra ngoài bằng cửa sổ phòng và mang bát cháo ra
Shuntemi Eguri/Shun
Bây giờ tính sao ta..Thôi,đổ đi
Anh từ từ bước đi đến một góc cây và đổ bát cháo đi,đúng lúc đó anh thấy một chú thỏ trắng nhỏ đi đến vì mùi của bát cháo
Shuntemi Eguri/Shun
Hửm?Một chú thỏ..
Shuntemi Eguri/Shun
Cái đó không ăn được đâu-
Nhưng chú thỏ vẫn nhào lấy và ăn chúng một cách ngon lành.Và rồi đột nhiên chú thỏ đang ăn giữa chừng thì lại cứng đơn lại
Một thứ màu đen từ chui ra từ trong người chú thỏ ra,tạo ra một thứ gọi là quái vật..
Anh vẫn vô cảm nhìn trước cảnh tượng này,coi đó là điều bình thường nhưng anh có chút bất an
Shuntemi Eguri/Shun
Có lẽ viên thuốc cha đưa cho mình cũng không ổn đâu ha..
Nói là làm,Shun liền mang vài viên thuốc cho một chú thỏ xấu số.Đưa cho nó uống lấy, cũng chẳng có chút hề hấn gì nên anh mới yên tâm
Anh hạt dẻ
Cảm ơn bạn "Re Creator" đã ủng hộ tớ nhé!
-3-Elise?
Shuntemi Eguri/Shun
Hừm.. Giờ này vẫn còn sớm nên cũng không sao
Shuntemi Eguri/Shun
Thôi thì xem cha đang làm gì đã rồi hẵng đi
Shun đi xuống dưới phòng và bắt đầu tìm người cha mình đang làm gì.Nhưng lại không thấy ông ấy đâu,cả trong phòng ngủ của người cha cũng chả thấy
Shuntemi Eguri/Shun
Hay nhỉ...Cha đi đâu rồi
Shuntemi Eguri/Shun
Thôi thì cứ đi ra ngoài xem sao
Shun mang theo chiếc túi đeo chéo bên cạnh và mở cánh cửa ra, thoát ra ngoài.Shun tưởng cha mình đã đi ra ngoài và đi loanh quanh đâu đó quanh nhà, nhưng ai đâu biết rằng người cha đang ở trên lầu và nhìn từ đầu đến cuối
Funiki
/Khẽ kêu lên một tiếng quái dị và chói tai/
Tâm trí Shun như được thả lỏng khi bước ra khỏi căn nhà,chạy trên mặt đất của khu rừng, Shun cảm giác có ai đó đang theo dõi theo mình vậy...
Chạy nửa đường Shun đi qua bờ ao nơi thường có những người đi ra đây để câu cá.Nhưng lúc này khu rừng đã trở nên lạnh lẽo và đáng sợ nên ít người dám tới nữa, chỉ có một ông lão đang ngồi một mình câu cá
Shun nhận ra đó là người quen của mình nên đã tiến đến bên cạnh rồi ngồi cụt xuống
Shuntemi Eguri/Shun
Cháu chào ông!
Willie
Làm ta giật cả mình đấy,Shun
Shuntemi Eguri/Shun
Vâng cháu xin lỗi.. Cháu không cố ý
Willie
Không sao đâu, mà cháu đi ra ngoài làm việc tiếp à?
Shuntemi Eguri/Shun
Vâng cháu phải đi chứ ạ...Kiến tiền tự nuôi cái thân xác này ạ
Willie
Nhưng nhà cháu cũng đủ tiền để sống cả đời rồi còn gì?
Shuntemi Eguri/Shun
Thôi ạ.. Tiền đó là của cha cháu nên cháu muốn tự lập hơn
Shuntemi Eguri/Shun
Vâng vậy cháu đi đây, cháu trò chuyện với ông tí thôi ạ
Willie
Tối đến về cẩn thận...
Willie
Ở khu rừng này đã xảy ra nhiều vụ mất tích do những thứ quái vật ở khu rừng này gây nên
Willie
Nên cháu phải cẩn thận,nếu gặp nó hãy tránh xa nó ra.Và 1 điều nữa,nếu về muộn quá thì có thể đến nhà ông
Shuntemi Eguri/Shun
Vâng cháu cảm ơn vì ông đã nhắc nhở, cháu sẽ nhớ
Shuntemi Eguri/Shun
Vâng vậy cháu đi đây, cháu chào ông!
Willie nhìn bóng lưng Shun chạy đi rồi thở dài
Willie
Nhóc ta vẫn nhanh nhẹn hơn mọi ngày thật..
Vài phút sau,Shun cũng đã đến nơi làm việc ở thành phố Yokohama này.Đoạn đường từ nhà tới chỗ làm của Shun rất xa nhưng Shun vẫn chẳng hề mệt mỏi,dường như đã quá quen với việc này
Shuntemi Eguri/Shun
Có lẽ cha của con không phải là người nữa rồi...
Khoáng chốc đã tối khuya.Shun vẫn tăng ca thêm giờ như thường,Shun và những nhân viên khác cũng rất mệt mỏi vì cả ngày hôm nay rất đông khách nên việc làm nhiều hơn thường ngày
NV phụ
Nhân viên 1:Hà..mệt quá,ông chủ ác thật.Cho tăng ca thêm giờ đến khuya không thương tiếc..
NV phụ
Nhân viên 1:Shun nè,em thấy-
Shuntemi Eguri/Shun
/Đang rửa bát đĩa ở bếp bên cạnh nhân viên 1 mà không để ý đến bất cứ thứ gì/
NV phụ
Nhân viên 1:Ờ em ổn chứ, Shun?
Shuntemi Eguri/Shun
Я в порядке...
(Tôi ổn...)
NV phụ
Nhân viên 1:Em bị rối loạn ngôn ngữ kia..
Shuntemi Eguri/Shun
À vâng...Em không sao
NV phụ
Nhân viên 1: Thôi dù gì thì em là đứa nhỏ nhất trong đây...
NV phụ
Nhân viên 1:Em đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, để đó anh làm cho
Shuntemi Eguri/Shun
/Im lặng gật đầu rồi bỏ đi/
NV phụ
Nhân viên 3:Aaaaah!Nè không ai đi đổ rác cùng tôi saoooo...
NV phụ
Nhân viên 2:Đù má, có mỗi việc đi ra ngoài đổ rác thôi mà cũng sợ
NV phụ
Nhân viên 2: Sợ cái mẹ mày,đi một mình đi!
NV phụ
Nhân viên 4:Thôi bây ơi.. Chúng ta là người lớn không phải trẻ con đâu
NV phụ
Nhân viên 5:Mày khác gì nó đâu..
NV phụ
Nhân viên 2,3,4,5:...
Shuntemi Eguri/Shun
Hay là em đi cùng nha...
NV phụ
Nhân viên 3: Đó tụi bây thấy gì chưa,thiên thần!
NV phụ
Nhân viên 2: Khùng mày,đi lẹ đi
Trong lúc đi ra ngoài đổ rác cùng nhân viên 3, nhân viên đó cứ nói liên tục còn Shun chỉ im lặng và lắng nghe, có khi chẳng thèm quan tâm
Đột nhiên có một tiếng kêu lên
Một bóng người tự dưng lất ló ở bên cột đèn điện.Shun như bị thôi miên mà vô thức nói lên
Shuntemi Eguri/Shun
Nako..
Shun định bước đến thì bị nhân viên 3 cản lại và..
NV phụ
Nhân viên 3: Ấy nhìn kìa!Em bé dễ thương!
Đoán đi mấy babe:3
Anh ơi..
Shuntemi Eguri/Shun
À hả..?/Tay sờ vào vết bị tát, là một bên má/
Đoán đi mấy babe:3
Em bị lạc
NV phụ
Nhân viên 3:"Chắc lại mơ hồ nữa rồi.."
NV phụ
Nhân viên 3: À vậy...Hay là em đến quán của anh chị ở lại nhé, với lại ở đây tối khuya hoang vắng khá nguy hiểm nữa..
Đoán đi mấy babe:3
Dạ vâng
NV phụ
Nhân viên 1: Giờ tính sao mày...
NV phụ
Nhân viên 4:Để nó ở đây luôn là không được đâu...
Cô bé đang ngồi ở chỗ ngồi còn,Shun thì vô cảm nhìn cô bé trong khi đang đứng bên cạnh nhưng rồi anh cũng nói trước
Shuntemi Eguri/Shun
Em tên gì..?
Shuntemi Eguri/Shun
Gọi anh là Shun là được rồi..
Shun có chút mỉm cười đáp lại lời nói của Elise, lần đầu anh thấy có người gọi anh như vậy
Shuntemi Eguri/Shun
Em có muốn ăn bánh không,anh lấy cho..
Shuntemi Eguri/Shun
"Có một cái bánh cuối cùng của quán.."
Shuntemi Eguri/Shun
"Thôi thì cho nhóc ấy cũng chẳng sao..."
Shuntemi Eguri/Shun
/Đặt đĩa bánh ra bàn cho Elise rồi cúi người một chút/
Shuntemi Eguri/Shun
Của em đây, chúc ngon miệng
Elise
Em cảm ơn Shun-chan. Vậy em ăn đây!
Anh hạt dẻ
Đau xương khớp quá...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play