Một Mực Cưng Chiều |Đam Mỹ|
Chap 1
Một tình yêu hai năm bình yên không một sóng gió
Hạnh phúc đôi khi gói gọn trong vòng tay người mình yêu thương nhất
Cùng nhau nắm tay đi đến hết đời
Nhưng chẳng có tình yêu đẹp nào mà không phải trải qua thử thách
Tới được với nhau chỉ đơn giản vừa gặp đã yêu nhưng tình yêu đó đã đi được đến bây giờ...
Từ bệnh viện trở về nhà hai hốc mắt đã đỏ ửng, nổi lo cho mẹ càng khiến Ngô Lâm Hiên rơi vào trầm cảm
Hắn từ mua những loại trái cây em thích, bánh kẹo đồ ngọt cũng chẳng tốt hơn là bao
Hàn Lãnh Tư thở dài... tiến lại sofa quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm chặt tay em mà trấn an tinh thần
Hàn Lãnh Tư
Đừng khóc nữa được không?
Hàn Lãnh Tư
Em khóc anh lo lắm
Hàn Lãnh Tư đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt dính trên má Ngô Lâm Hiên
Hàn Lãnh Tư
Càng khóc cũng không giải quyết được vấn đề
Hàn Lãnh Tư
Bình tĩnh và nói với anh
Nghe những lời động viên tâm trạng của em cũng nguôi ngoai phần nào
Hàn Lãnh Tư
Bảo bối anh mít ướt quá
Hàn Lãnh Tư
Phải làm sao đây
Hắn giang tay ôm em vào lòng
Ngô Lâm Hiên
Hôm trước anh nói mẹ em khỏe rồi
Ngô Lâm Hiên
Sao bây giờ lại phẩu thuật gấp
Hàn Lãnh Tư bế em ngồi lên đùi để đầu em dựa vào lòng ngực mình
Hàn Lãnh Tư
Anh không nói dối
Hàn Lãnh Tư
Bác sĩ người ta đã nói vậy thì anh biết làm sao đây
Ngô Lâm Hiên chưa dứt câu hắn đã lên tiếng
Hàn Lãnh Tư
Không nhưng gì hết
Hàn Lãnh Tư
Đi ngủ mới có sức khóc
Thấy hắn nói cũng có lý, chắc trên đời này chỉ có mình em là tin vào lời nói này
Hàn Lãnh Tư
Vậy phải ngoan không
Hàn Lãnh Tư cười nhẹ bế mung Ngô Lâm Hiên đi thẳng về phòng
Em khá dễ tổn thương, dễ khóc, mong manh lại dễ vỡ
Ngô Lâm Hiên là bảo bối mà Hàn Lãnh Tư yêu nhất trên đời
Sủng nịnh em thì không ai bằng hắn
lchie
Trước khi đọc tiếp vẫn là câu nói đó đọc hoan hỉ ạ
lchie
Góp ý Hy nhận hết nhưng đừng nặng lời nhá
Chap 2
Cuộc phẩu thuật diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới kết thúc
Đèn sáng trên cửa phòng tắt, bác sĩ cũng theo đó mà bước ra ngoài
Khuôn mặt bác sĩ cũng hiện hai chữ không vui mà có đôi phần lớn tiếng
Mộ Thiên
Không sợ pháp luật nhỉ!?
Mộ Thiên
Các người tại sao cho bệnh nhận ăn thứ chất cấm đó!
Mộ Thiên vò đầu bức tóc tức điên không biết phải nên làm sao với hai người họ
Cả cuộc đời làm bác sĩ của Mộ Thiên đây cũng không phải lần đầu tiên phải chứng kiến bao nhiêu bệnh nhân phải rời khỏi thế giới này bởi thứ chất cấm đó
Loại chất cấm không màu không mùi, chỉ cần đụng vào một chút không bị câm cũng tàn phế
Nhưng ca này thật sự hết thuốc chữa...từ nội tạng đến cả từng bộ phận trong cơ thể đều đang dần bị ăn mòn theo từng ngày
Ngô Lâm Hiên
Nói...gì...chứ
Ngô Lâm Hiên
Chất...cấm..cái...gì?
Ngô Lâm Hiên nói năng lắp bắp không hiểu lời Mộ Thiên nói, cả cơ thể mềm nhũn không đứng vững
Hắn đưa tay đỡ em từ phía sau
Mộ Thiên
Tôi chẳng biết các người có ác ý hay là không
Mộ Thiên
Nhưng bệnh nhân không sống nổi qua một tuần đâu
Mộ Thiên
Chuẩn bị hậu sự đi
Mộ Thiên nói xong thì rời đi
Mọi lời nói của Mộ Thiên như sét đánh qua tai em
Mọi sự nổ lực, cố gắng mấy tháng qua chỉ để có tiền cứu mẹ mình đều đổ sông đổ biển vào lúc này
Ngô Lâm Hiên
Hức...Mẹ em...
Ngô Lâm Hiên
Đúng...em phải đi...tìm mẹ
Ngô Lâm Hiên như mất hết tỉnh táo mà vùng vẫy
Lúc này em chỉ muốn thoát khỏi hai tay Hàn Lãnh Tư mà chạy đi xem tình hình của mẹ
Nhưng sức em nào đọ lại hắn
Ngô Lâm Hiên
Thả ra hức...em phải tìm mẹ hic...
Hàn Lãnh Tư ôm trọn từ phía sau lưng Ngô Lâm Hiên vào vòng tay hắn
Nhìn thấy em như này hắn đau lòng lắm
Chap 3
Hàn Lãnh Tư
Bảo bối nghe anh nói
Hàn Lãnh Tư
Bây giờ anh hiểu mọi cảm giác của em
Hàn Lãnh Tư
Nhưng em cứ như vậy bà ấy sẽ lo lắm
Hàn Lãnh Tư càng nói Ngô Lâm Hiên càng khóc lớn
Sao mọi chuyện xấu nhất cứ lần lượt đến với em
Ngô Lâm Hiên
Hức...Vậy phải làm sao
Ngô Lâm Hiên
Nhìn mẹ em hức...từ từ mất đi
Ngô Lâm Hiên
Lãnh Tư à, em không chịu nổi đâu
Cơ thể ngồi bệt xuống sàn... ôm mặt khóc
Từ nhỏ người yêu thương em nhất chỉ có hai người
Cuộc sống này mất mẹ là như mất tất cả vậy
Hàn Lãnh Tư
Thời gian không còn nhiều
Hàn Lãnh Tư
Anh sẽ cùng em đối mặt với mọi chuyện
Ngô Lâm Hiên quay người nhào vào lòng Hàn Lãnh Tư
Em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vô dụng, chỉ biết khóc
Chẳng thể làm gì để cứu mẹ cả
Hàn Lãnh Tư
Thương lắm...thương lắm
Hàn Lãnh Tư
Lâm Hiên lớn rồi còn khóc huhu như mèo
Hắn vừa trêu vừa dỗ để em cười nhưng chẳng hề hấn gì
Ngô Lâm Hiên khóc một trận đã đời cũng chịu nín
Hắn cứ như mẹ bồng con, vừa bế vừa dùng những lời ngọt ngào dỗ em
Ngô Lâm Hiên gật đầu rồi lại lắc đầu
Hàn Lãnh Tư
Lại lần nữa cho hết sạch
Em bị nghẹt mũi nên sẵn tiện hắn đưa em đi rửa mặt và loại bỏ dịch nhầy ở mũi
Hàn Lãnh Tư
Cũng không cấm em...sao phải hỏi
Lại phải bước vào căn phòng bệnh này, người ngồi đó đã nở một nụ cười chào đón em
Một người sẵn sàng bao dung cho những tật xấu, tính tình thất thường của em
Nghe được giọng mẹ dịu dàng hỏi, em sụt sịt chạy đến ôm bà vào lòng
Bà bất ngờ rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, con trai tuy lớn nhưng vẫn là con cưng
Vẫn phải cưng chiều như em bé mà nâng niu trong lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play