Đôi Mắt Của Anh
Chương 1: Xin việc
Vào một buổi sáng tại một khu làng nhỏ, một cô bé chừng 13 - 14 tuổi đang đứng trước cửa một hàng bánh ngọt nọ ngó ngang ngó dọc với bộ dạng vô cùng lo lắng.
Trần Linh
Sao giờ này còn chưa đến nữa! *sốt ruột*
Trần Linh
Cậu ấy mà đến muộn thì xin việc sẽ khó lắm. Mới buổi đầu mà đ..*nhíu mày*
Bỗng mắt cô sáng lên khi thấy cậu bạn mình từ một cái hẻm gần đó vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì.
Trần Linh
Chỗ này! Chỗ này! * giơ cao tay vẫy vẫy *
Trần Linh - con gái của người làm bánh ngon nhất nhì trong làng. Mẹ cô đã bỏ nhà sang đế quốc bên để lập nghiệp từ khi cô còn nhỏ và ít khi về nên cô sống với cha, theo cha học làm bánh từ khi còn tấm bé để phụ giúp gia đình kiếm thêm tiền thu nhập.
Vũ Nhật - Nai
Ha...ha... x..xin lỗi.. tớ đến muộn. *thở hồng hộc*
Trần Linh
Mau mau vào trong đi. *vừa nói vừa đẩy cậu vào trong*
Vũ Nhật - Nai
Tớ biết rồi cậu từ từ thôi.
Vũ Nhật - Nai
"Wow.... Cửa tiệm đẹp thật.." *nhìn xung quanh*
Đây là tiệm bánh ngọt duy nhất trong ngôi làng này. Nó được xây hoàn toàn bằng gạch đá, tuy có hơi nhỏ nhưng nói chung vẫn là đẹp hơn căn nhà lụp xụp của cậu.
Trần Linh
Cậu đến muộn lắm đó. Có chuyện gì vậy?
Vũ Nhật - Nai
Mẹ tớ không cho tớ đi á. *vừa nói vừa chạm lên con gấu nhỏ bằng gỗ trên bàn*
Vũ Nhật - Nai
Mẹ bắt tớ ở nhà làm việc, không xong thì không được đi đâu hết nên tớ phải làm hết việc nhà rồi mới đi.*cười cười*
Vũ Nhật - Nai
Tớ có đến muộn lắm không?
Vũ Nhật - Nai
Cha cậu sẽ nhận tớ vào làm chứ?
Vũ Nhật - một cậu nhóc 14 tuổi gầy gò và thấp bé. Mẹ cậu vì khó sinh mà mất ngay khi cậu chào đời. Khi 5 tuổi, cậu bị đám trẻ trong làng gọi là đồ không có mẹ và luôn là điểm tâm bị bắt nạt khi đi học. Mỗi lần bị đánh, cậu chỉ biết chạy về khóc kể với cha mình. Cha vì thương cậu bèn lấy vợ hai nhưng có vẻ cũng không khả quan hơn là bao.
Tưởng rằng cậu sẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc nhưng không. Từ khi lấy vợ mới, cha cậu yên tâm giao cậu lại cho dì chăm sóc, bản thân thì theo mấy người trong làng sang đế quốc lân cận để kiếm tiền. Tất nhiên rồi, "mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng", không phải con mình thì thương làm gì. Trước mặt chồng, bà sắm vai một người vợ hiền mẹ tốt, luôn yêu thương quan tâm cậu nhưng từ khi cha cậu đi xa, bà lộ ngay bản chất thật của mình mà tìm mọi cách để chèn ép và bắt nạt cậu, không cho cậu đi học, đánh đập cậu, không cho cậu ăn, lấy hết tiền mà cha cậu gửi về cho cậu đi học để chơi cá cược. Dần dần, tiền nợ cứ tăng dần lên, số tiền cha cậu gửi về không đủ để chi trả. Bà ta bắt cậu đi làm để kiếm thêm tiền.
Nhà cậu ở gần cuối làng, gần bìa rừng nhưng cách khá xa trung tâm hội chợ của làng. Cậu không được đi học, không có bạn, hết quanh quẩn làm việc trong nhà lại đi kiếm củi bán lấy tiền mua gạo nấu cơm. Nếu không phải may mắn một lần cậu gặp được Trần Linh khi đi bán củi thì có lẽ cuộc sống của cậu vẫn mãi mãi như vậy.
Trần Linh
Tớ không biết nữa..
Trần Linh
Bây giờ chúng ta vào nói chuyện với cha tớ là biết ngay mà hen.*cười tươi*
Vũ Nhật - Nai
Tớ sẽ được nhận thôi.. tớ khỏe thế này, có thể vác bao bột mì cho cha cậu đó hehe.
Vũ Nhật - Nai
Cậu không biết đâu, ở nhà tớ hay vác củi đi bán lắm nên tớ siêu khỏe luôn.*tự hào*
Hai người đứng cạnh nhau vẫn nhìn rõ được Vũ Nhật thấp bé hơn hẳn cô nhóc bên cạnh mình. Cô nhóc được ăn uống đầy đủ, cậu thì không. Cậu may thì một ngày được ăn hai bữa, mà cũng chỉ là ít cơm canh thừa còn xót lại sau khi mẹ ăn, mẹ giận thì chỉ còn đường nhịn đói.
Trần Linh
Đúng vậy. Tớ sẽ nói với cha nhận cậu vào.
Trần Linh
" Cậu ấy đáng thương quá.. Sao dì ấy có thể để người bé thế này đi vác củi cơ chứ.. "
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi qua khu bán bánh, khu bếp làm bánh, cuối cùng dừng lại trước căn phòng nhỏ ở sau bếp.
Trần Linh
Cha ơi con vào nhé! Con dẫn bạn ấy đến rồi ạ.
Linh mở cửa ra. Bên trong cha cô đã ngồi ngay ngắn sau một cái bàn, đối diện là 2 cái ghế trống khác. Trên bàn có một bình trà và ba chiếc cốc nhỏ.
Vũ Nhật - Nai
Dạ con chào chú.*cúi đầu*
Trần Linh
Cha phải nhận cậu ấy đó.
Cô vừa nói vừa làm bộ mặt hăm dọa đối với cha mình rồi đi vào ngồi lên ghế.
Trần Linh
Cha không nhận cậu ấy con sẽ không chơi với cha nữa.
Vũ Nhật - Nai
C..cái... cậu nói gì đó. *giật mình*
Vũ Nhật giật mình nhìn Linh với vẻ mặt ngạc nhiên.
Vũ Nhật - Nai
" Cậu ấy nói thế sẽ bị mắng mất.. "
Trần Hưng
Con gái chưa lớn đã nói hộ người ngoài rồi. *làm bộ đau lòng ôm tim*
Vũ Nhật - Nai
*khựng* " Cậu ấy không bị mắng sao? "
Vũ Nhật - Nai
" Cha cậu ấy tốt thật. "
Trần Linh
Cha này! *đỏ mặt*
Trần Linh
Con chỉ nói đùa thôi mà cha. " Cha tin thật đấy à " *phụng phịu*
Trần Hưng
Ta biết chứ con.
Trần Hưng
Cậu ngồi đi. *liếc Vũ Nhật*
Vũ Nhật - Nai
À... dạ vâng.. * đi lại ngồi xuống ghế *
Vũ Nhật - Nai
" Có đệm êm quá nè. "
Trần Linh
Cậu uống trà nhé! *rót trà vào chén cậu*
Vũ Nhật - Nai
A.. không tớ.. tớ không uống đâu. *xua tay*
Vũ Nhật - Nai
" Trà đắt mà đắng quá. Mọi người ở đây đều mời nước lọc, nhà cậu ấy giàu thật nhỉ."
Trần Hưng
Không phải ngại, cứ uống đi.
Trần Hưng
Hay là cậu chê trà nhà chúng tôi không ngon? *khẽ liếc*
Vũ Nhật - Nai
A.. không.. không phải đâu ạ! * lắc đầu xua tay kịch liệt *
Vũ Nhật - Nai
" Cha từng cho mình uống một lần rồi. Siêu đắng luôn nên mình không thích uống lắm.. " *đổ mồ hôi*
Vừa dứt lời Linh đã đẩy cốc trà đến trước mặt cậu.
Trần Linh
Vậy cậu uống đi!
Trần Linh
Trà này cha tớ nhập từ đế quốc Alan sang nên nó ngon lắm đó! *hí hửng*
Vũ Nhật hết nhìn cốc trà trước mặt lại nhìn sang Trần Hưng, thấy ông đang nhìn mình chăm chăm nên cũng đành bưng cốc trà lên uống một ngụm nhỏ.
Vũ Nhật - Nai
*sáng bừng mắt*
Trần Linh
Tớ bảo rồi mà, biết hay cậu sẽ thích.
Trần Hưng
Nói chuyện chính đi.
Vũ Nhật - Nai
" Đây là thứ ngon nhất mình từng uống! "
Cậu vừa nghĩ vừa đung đưa chân, vui vui vẻ vẻ uống trà.
Trần Hưng
Sao cậu lại muốn đến đây làm? Không phải tuổi này vẫn đang phải đi học sao?
Trần Hưng
Cậu đi học thì làm sao có thời gian làm việc chứ.
Vũ Nhật - Nai
Dạ cháu muốn kiếm thêm tiền thôi ạ. Với lại cháu không đi học nên cháu có thể làm việc cả ngày được luôn ạ.
Trần Hưng
Cậu không đi học à? *khựng*
Trần Hưng chưa nói xong thì một chiếc gót giày đụng vào chân ông một cái khiến ông nhìn sang cô con gái của mình.
Trần Linh
*hết nhíu lại chớp chớp mắt*
Trần Linh
" Cha đừng hỏi chuyện đó mà! "
Vũ Nhật - Nai
Dạ? Chú muốn hỏi cháu cái gì ạ?
Trần Hưng
*rời mắt đi* Không có gì.
Trần Hưng
Cậu gầy thế này, có chắc là làm được không?
Vũ Nhật - Nai
Dạ được ạ! Cháu có thể làm được. Nếu chú không tin bây giờ chú bảo làm gì cháu cũng làm được luôn ạ! *phấn khích*
Trần Hưng
*nhìn ra vẻ quyết tâm của cậu*
Trần Hưng
Được rồi tôi sẽ nhận cậu.
Vũ Nhật - Nai
" Yee mình có tiền rồiii "
Vũ Nhật - Nai
Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ! *đứng bật ra khỏi ghế cúi gập người xuống*
Chương 2: Tốt bụng
Trần Hưng
Cậu sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai. Vì tiệm mới mở nên sẽ có kha khá nhiều việc phải làm. *xoay xoay cốc trà trên tay*
Trần Hưng
Sáng mai đến sớm rồi tôi sẽ chỉ dẫn cậu.
Trần Hưng
Tiền lương mỗi tháng của cậu sẽ là 15 đồng lá. Nếu làm tốt sẽ có thêm thưởng.
Vũ Nhật - Nai
" 1..15 đồng lá? Nhiều quá.. Mình bán 2 bó củi to mới được có 6 đồng lá.. " *ngạc nhiên*
Vũ Nhật - Nai
" Cũng phải thôi bây giờ mình phải làm nhiều việc mà.. Thế là mỗi tháng mình sẽ có thật nhiều tiền hehe " *vui vẻ*
Trần Hưng
Giờ tôi phải đi công việc một lúc. Mấy đứa nói chuyện tiếp.
Vũ Nhật - Nai
Cháu chào chú, chú đi cẩn thận ạ.
Nói rồi ông đứng dậy, đi lại chỗ treo quần áo lấy một chiếc áo măng-tô đen khoác lên người.
Trần Linh
Cha về sớm ăn trưa với con nhé.
Trần Hưng
Ừm ta biết rồi. Ở nhà ngoan nhé ta sẽ về sớm. *xoa xoa đầu cô*
Trần Linh
Cha này rối tóc con.. *cười cười rồi chỉnh lại tóc*
Vũ Nhật - Nai
*nhìn chằm chằm*
Vũ Nhật - Nai
" Cái đó là gì thế, nhìn cô ấy có vẻ thích nó lắm. Mình cũng muốn được như thế. "
Trong phòng chỉ còn hai người.
Vũ Nhật - Nai
Này *kéo góc váy Linh*
Vũ Nhật - Nai
Cha cậu vừa làm gì thế ?
Trần Linh
À cái đó gọi là xoa đầu đó.
Vũ Nhật - Nai
Xoa đầu? Là như này sao? *đưa tay lên vò vò tóc mình*
Trần Linh
Không phải. Là thế này *đưa tay xoa đầu Vũ Nhật*
Trần Linh
Sao, thích không?
Trần Linh
Tớ thích được xoa đầu lắm. *cười*
Vũ Nhật - Nai
" Cảm giác này... Thích thật đấy! "
Vũ Nhật - Nai
Có! Thích lắm!
Cậu vừa dụi dụi đầu vào tay cô vừa cười đến vui vẻ. Lần đầu tiên cậu được xoa đầu!!!
Trần Linh
" Cậu ấy chưa thấy cái này bao giờ sao? "
Trần Linh
" À đúng rồi, cậu ấy chỉ quanh quẩn ở trong nhà rồi ra bìa rừng cuối làng đốn củi về bán thôi mà nhỉ, có mấy khi cậu ấy được vào đây đâu mà thấy được chứ... " *đau lòng*
Trần Linh mải suy nghĩ nên lực tay có hơi nhẹ đi mấy phần khiến Vũ Nhật để ý.
Vũ Nhật - Nai
" Cậu ấy hình như mỏi tay. Sao mình lại bắt con gái xoa đầu cho mình chứ! "
Vũ Nhật - Nai
Cậu bỏ tay xuống đi!
Vũ Nhật - Nai
Cậu mỏi tay không? Tớ xoa tay giúp cậu nhé, yên tâm tớ xoa bóp giỏi lắm luôn!
Trần Linh
Hả? Tớ không cần đâu. Tớ đâu có yếu như vậy đâu haha.
Vũ Nhật - Nai
Ừ nhỉ... tớ quên mất *ngại ngùng cúi đầu*
Mỗi khi cậu ngại, cậu đều có thói quen sẽ cúi đầu thật thấp mà vân vê góc áo của mình.
Trần Linh
Tớ dắt cậu đi xem tiệm bánh nhé!
Vũ Nhật - Nai
Ừm. Đi thôi *gật đầu*
Vũ Nhật - Nai
" Cậu ấy tốt bụng quá.. Mình nên làm gì để đáp lại bây giờ nhỉ? "
Linh kéo cậu đi mặc cho thần trí cậu đang trên trên từ lúc nào. Mãi đến khi dừng trước quầy làm bánh, Linh vỗ vào vai cậu mới hoàn hồn.
Trần Linh
Xem này! *vỗ vai cậu*
Vũ Nhật - Nai
Hả? *hoàn hồn*
Vũ Nhật - Nai
" Mình mải nghĩ quá nên... "
Trần Linh
Đi từ chỗ phòng nghỉ vừa nãy lên thì đây là chỗ mà tớ với cha làm bánh đó. Nãy tụi mình có đi ngang qua nơi này rồi.
Căn phòng bếp xinh xắn được chia thành ba khu. Một khu ở góc trái được bày trí để lò nướng và một vài máy đánh kem. Khu ở giữ để một cái bàn một chân lớn, bề mặt gỗ được bao phủ bởi một tấm giấy bọc trắng xinh xắn gọn gàng. Khu còn lại nhỏ hơn ở góc bên phải để những lọ kẹo trang trí đầy màu sắc.
Trần Linh
Chỗ này là cha tớ thiết kế cho tớ trang trí bánh đó. *chỉ tay vào khu bên phải*
Trần Linh
Ông ấy sẽ làm bánh ở đây, đem qua nướng rồi để qua chỗ này để tớ bôi kem lên và trang trí. *liến thoắng*
Vũ Nhật - Nai
" Gọn gàng quá. Mai mình sẽ được làm ở đây sao? "
Vũ Nhật vừa nghe Linh nói vừa nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng. Tuy mới được xây dựng cách đây không lâu nhưng nó vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ.
Trần Linh
Đi tiếp nào. *kéo tay Nhật đi theo mình*
Cứ như vậy, hai người người nói người nghe chạy quanh gần hết một vòng cái tiệm mới chịu dừng lại. Vũ Nhật cảm thấy bản thân hình như quên mất cái gì đó. Nhưng cậu không nhớ cậu quên cái gì nữa. Khi đi đến chỗ trưng bày bánh, cậu liếc mắt thấy một vật liền đơ người ra.
Vũ Nhật - Nai
Chết tớ rồi!!
Vũ Nhật - Nai
" Mình quên thay bình hoa cho mẹ!!! "
Trần Linh
Cậu sao thế? Bị va vào đầu sao? Hay giẫm phải cái gì rồi? *lo lắng*
Vũ Nhật - Nai
T..tớ.. chết rồi.. tớ quên thay bình..lọ hoa cho mẹ rồi!!
Vũ Nhật - Nai
" Chết rồi không về thay để mẹ thấy hoa héo mẹ sẽ giận mất. " *run rẩy*
Trần Linh
Hoa á? Cậu phơi nắng được bao lâu rồi?
Vũ Nhật - Nai
Từ..từ lúc mình đến...mình đem hoa rồi rồi đến..đến đây..được một.một hai tiếng gì gì đó... *gấp gáp*
Trần Linh
Cậu bình tĩnh nói từ từ thôi tớ nghe không hiểu.. *khó hiểu nhìn Vũ Nhật*
Vũ Nhật - Nai
Giờ..giờ tớ..tớ phải về rồi!
Vũ Nhật - Nai
Tớ chào cậu nhé! Ngày mai tớ sẽ gặp lại cậu. sau. *gấp gáp chạy ra ngoài*
Trần Linh
Này.. khoan đã cậu nhớ đường không thế.. Này! Từ từ!
Khi cô lao ra đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi. Bé nên lẩn vào dòng người nhanh nhỉ.
Tác giả
Đơn vị tiền ở đây sẽ được tính theo cấp bậc như sau:
1 đồng mần = 1.000 vnd
1 đồng lá = 10.000vnd
1 đồng nhánh = 100.000vnd
1 đồng cành = 1.000.000vnd
1 đồng cây= 10.000.000vnd
1 đồng rễ = 100.000.000vnd
1 đồng cổ thụ = 1 tỷ vnd
Tác giả
Nếu là tiền lẻ thì cứ nhân lên thôi. Ví dụ bé đi làm được 15 đồng lá mỗi tháng là sẽ được 150.000vnd 1 tháng đó.
Tác giả
Chỗ bé ở là làng di cư từ phương khác đến nên vẫn còn khá nghèo nàn, bé lại không được đi học, biết đếm số đọc chữ qua qua thôi nên không biết nhiều hay ít gì đâu. Bé nghĩ 15 lớn hơn 6 nên nghĩ là nhiều thôi ( nhiều số hơn 6 mà =))) )
Tác giả
Mọi người nhớ ủng hộ tui nhé ><
Chương 3: Lén lút
Quả thật Vũ Nhật không nhớ đường về nhà. Lúc mới đến, cậu thấy Trần Linh đứng đâu thì chạy lại chỗ đó chứ không nhìn đường xung quanh.
Vũ Nhật - Nai
"Chết rồi lúc nãy đến mình đi đường nào vậy nè!" *hoảng loạn*
Vũ Nhật - Nai
"Mình đi từ nhà đến chỗ quán thịt rồi quẹo trái... Quán thịt đâu rồi... " *nhìn trái nhìn phải*
Vũ Nhật - Nai
!! " Đây rồi"
Sau khi đi lòng vòng một hồi cuối cùng cậu cũng về được đến nhà. Vừa đến cổng cậu đã thấy bình hoa hồng ban sáng cậu để trên bàn ngoài sân bây giờ đã héo úa.
Vũ Nhật - Nai
Nắng to thế này cơ mà... không héo sao được chứ... *buồn rầu*
Vũ Nhật - Nai
Cổng vẫn khóa, mẹ chưa về nhỉ?
Cậu chậm rì rì mà mở cổng vào rồi nhẹ nhàng nhấc bình hoa đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách.
Nhà cậu được cha xây bằng những thân cây gỗ rừng to, bước vào cửa đầu tiên là phòng khách, đi tiếp vào có một phòng ngủ và cuối nhà là nhà bếp. Nhà vệ sinh được đặt ở con kênh sau nhà. Quanh nhà được bao bởi một hàng rào bằng gỗ để tránh động vật hoang dã đột nhập. Bên cạnh nhà chính còn có một cái chòi nhỏ bằng rơm lụp xụp, nhìn như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Vũ Nhật - Nai
May quá mẹ chưa thấy. *thở phào*
Vũ Nhật - Nai
Phải cắm lại một bình hoa mới thôi. Mọi lần mình làm mẹ đều không biết, chắc lần này cũng không biết đâu ha? *lẩm bẩm*
Vũ Nhật - Nai
Nếu mẹ biết mẹ sẽ đánh chết mình vì lãng phí hoa mất thôi...*cười khổ*
Vũ Nhật - Nai
Haizzz, đi hái hoa đã nhỉ.
Nói xong, cậu lật đật ra phía sau khu nhà chạy thẳng vào khu rừng rậm rạp phía sau.
Cậu chạy một hồi lâu, cuối cùng dừng chân tại một vườn hoa hồng. Cậu phát hiện ra khu vườn này cách đây vài tháng trong một lần đi đốn củi. Đây là khu vườn hoang, mọi người trong làng đồn đây là khu vườn của một nhà quý tộc xưa đã trồng nhưng gia đình quý tộc đó đã chuyển đi và vứt bỏ lại vườn hoa hồng này.
Vũ Nhật - Nai
Đẹp thế này sao họ lại bỏ đi kia chứ. Tiếc thật.
Vũ Nhật - Nai
Nhưng cũng may mình có thể đem về để cắm lại một bình hoa khác. *cười cười*
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu hái trộm hoa kiểu như vậy. Có vài lần cậu mải chơi quên cất bình hoa để chúng héo rồi mới sực nhớ ra mà hoảng hốt cắm lại một bình hoa khác. Lần đầu cậu còn lo sẽ bị mẹ phát hiện nhưng lâu dần, mẹ cậu không phát hiện ra nên cậu cũng bớt lo sợ về việc này. Cậu chỉ sợ bản thân về muộn không kịp thay hoa để mẹ ngắm mẹ sẽ giận rồi đánh cậu.
Cậu ngắt nhanh vài cành hoa rồi chạy vụt về nhà. Mẹ vẫn chưa về, có vẻ bà ấy sẽ không về trưa nay. Cậu loay hoay cắm lại bình hoa hồng, đem vứt những bông hoa héo đi thật xa rồi lại chạy về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play